#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân họ nói rằng quỷ dữ có thật trên đời, chúng xuất hiện khi đêm xuống để lùng bắt những con mồi xấu số. Bạn ngoài mặt dè bỉu cười trừ, thái độ như thể đó chỉ là đời đồn thổi trong chuyện cổ tích cho con nít, thực chất bạn luôn qua lại với một con quỷ như vậy, hùng mạnh hơn thảy những gì người ta kể lại. Cứ tới dịp gặp nhau, sáng hôm sau đó sẽ có nhà đi tìm một con bò con trâu gì đấy. Hoặc một người bị mất tích.

"Lần này ngươi tặng gì cho ta đó?"

"Mạng của một tên nhà giàu bẩn tính khó chịu, thấy sao?"

Con quỷ cười khẩy, hắn tiến lại gần gã đàn ông đang bị trói chặt quan sát. Karaku cúi người, vừa làm điệu bộ muốn nghe rõ hơn gã nói gì nhưng cuối cùng là chơi đùa với một người chỉ biết rên rỉ khóc lóc khi bị bịt kín miệng. Tưởng chừng nếu như cởi bỏ khăn bịt miệng, tiếng gào thét của tên đó sẽ vang vọng khắp khu rừng mất.

Karaku trừng mắt, nhoẻn nụ cười ma quái hắn thường mang. Trong chốc lát, cả bàn tay hắn đã lọt sâu vào cơ thể người kia, cả cơ quan nội tạng đều bị mổ xẻ theo cách tàn nhẫn nhất. Mỗi khi bạn nhìn thấy cảnh này đều ngoảnh đi, thật kinh tởm và bẩn thỉu. Vì cái mạng nhỏ này bạn phải chấp nhận đánh đổi một hai mạng người, có thể là nhiều hơn nếu Karaku đòi hỏi cao, dẫu sao bạn thấy nhằm tới những thành phần cặn bã ức hiếp người quá đáng là một điều tốt, điều đó không làm trái với lương tâm.

"Muốn thử một miếng không?"

Karaku cầm một bọc nội tạng đầy máu giơ ra trước mặt bạn. Những lần khác bạn còn mặt mày tái xanh tái mét nổi da gà, thấy nhiều rồi thì cũng đỡ sợ hơn, nhưng vẫn quá tởm so với mắt thẩm mĩ của người bình thường. Bạn khẽ lắc đầu, trong lòng cầu nguyện cho đêm qua đi thật nhanh chóng.

"Người có giống quỷ đâu mà mời dùng bữa, khách sáo quá."

Bạn cười trừ, nói xong bạn nhìn quanh rồi nghỉ chân dưới gốc cây gần đó, thi thoảng có ngó lên kiểm tra con quỷ. Bạn không lo việc hôm sau có người phát hiện, sẽ có những con thú đói tới dọn dẹp mớ hổ lốn Karaku bày ra, bạn bắt đầu đếm xem còn cầm cự được bao lâu nữa cho tới khi cuộc đời thực sự kết thúc. Khi ấy là khi bạn chẳng còn gì trong tay để đặt lên bàn cân.

"Tẻ nhạt thật."

Karaku ngồi phịch xuống đối diện bạn, ngồi khoanh chân chống cằm nhìn chằm chằm. Bất giác bạn đổ mồ hôi hột, không dám ngước lên đáp trả hắn. Hình như hắn xơi tái vật tế bạn mang tới xong rồi, bạn gật đầu cho có lệ, vắt óc nghĩ xem nên làm gì để một con quỷ hết chán song cũng chẳng thể làm gì ngoài việc dò hỏi.

"Con người vui vẻ thế nào thì tụi ta thế đó. Ngươi biết đấy."

"Việc đó không nằm trong thoả thuận..."

Karaku vươn tay ra nắm lấy cằm bạn, ngắm nhìn từng góc độ và biểu cảm trên khuôn mặt như ngắm một chiếc bình bông. Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng làm bạn lo lắng hơn, như thể cả đàn ong vò vẽ trong lòng bạn chực chờ vỡ tổ. Ngược lại, thái độ sợ sệt đến không còn mặt cắt ấy làm Karaku thấy hứng thú hơn. Móng tay hắn cạ nhẹ vào má bạn, vẽ một đường máu trên da thịt. Bạn tự hỏi, trước khi đến lượt mình đã có bao nhiêu cô gái "được" hắn tiễn sang thế giới bên kia, một sinh vật sống đến cả trăm năm như hắn hà cớ gì mảy may để bạn lọt vào đôi mắt xanh.

"Thoả thuận gì?"

Hắn đặt tay lên đỉnh đầu bạn, vỗ từng nhát một một cách chậm rãi và chờ đợi câu trả lời của bạn. Ngay từ ban đầu mọi thứ chỉ là cuộc trao đổi không hơn không kém, và ngay từ ban đầu, Karaku đã cầm chắc mạng sống nhỏ bé của bạn trong tay, dễ dàng nghiền bạn tan xương nát thịt. Bạn câm nín, nuốt khan.

"Nếu đã tham sống sợ chết như vậy thì trở thành quỷ chẳng phải tốt hơn sao. Đằng nào cũng không thể thoát khỏi kiếp bị săn đuổi. Trốn tránh cả đời."

Bạn đáp lại lời hắn bằng sự im lặng. Và gã cũng vậy, hàn huyên với một pho tượng thật tẻ nhạt, đập nát hoặc quẳng xuống sông còn giúp hắn thư giãn gân cốt hơn. Vài giây vài phút im ắng trôi qua như thể hàng giờ, gã đột nhiên thu tay về. Hành động này của hắn làm dấy lên sự tò mò trong lòng, bạn bất giác ngẩng đầu nhìn lén. Hắn thở dài và nhíu đôi mày, hai ngón tay day day khoé mắt. Bạn chợt nhận ra cả hai lúc này không khác gì người lớn dỗ dành trẻ con, bẽ mặt vô cùng. Một ý nghĩ chợt loé lên giữa bầu không khí gượng gạo này, bạn tính toán tới bước thêm một bước nữa với việc lấy lòng con quỷ, liều lĩnh nhưng cũng không phải không có khả năng. Thật nực cười, Karaku chắc chắn sẽ nói vậy nếu hắn đọc được suy nghĩ bạn lúc này, bởi những thứ như thế chỉ có trong cổ tích, kì diệu hơn cả mối tình của các công chúa hoàng tử. Nhưng bạn tưởng tượng một khi nắm được thóp của gã, rồi chà đạp hắn, thay trời hành đạo, trừng trị sinh vật hung ác này. Bạn bất giác nhoẻn miệng, cười hí hửng.

"Có gì vui thế?" Karaku chống cằm và nhìn chằm chằm về phía bạn.

"À tự dưng tên nạn nhân xấu số kia làm nhớ tới một tên đáng đời, bị người ta dùng chút tấm lòng để dụ vào tròng rồi lợi dụng. Nhẹ dạ cả tin."

"Ồ, tên đáng đời đó xong sau sao nữa?"

"Tất nhiên là bị chôn sâu dưới chục tấc đất ở bãi tha ma không ai đếm xỉa, rồi hôm sau chẳng ai đào được bất cứ thông tin hay vết tích gì của hắn cả."

Bạn tiếp tục bịa đặt, cố gắng ẩn ý bằng cách thêm thắt chi tiết cái kết cũng vì khi một con quỷ mất đi, chẳng một ai có thể tìm tòi được chút manh mối gì khi mặt trời ló rạng. Rồi ánh mắt bạn liếc qua biểu cảm trên khuôn mặt gã, trông nụ cười toe toét ấy chẳng dao động thêm gì, hắn vẫn chờ bạn tiếp tục câu chuyện.

"Cái người phản bội tên đó sau này cũng chẳng sống được bao lâu. Có lẽ vậy, cũng không ai hay, chỉ người trong cuộc mới biết rõ ngọn ngành. Có vậy thôi."

"Ngươi là nhân vật chính à?"

Bạn lắc đầu.

"Ngươi chẳng còn gì trong sạch để mà từ giã cõi đời, bảo vệ phẩm hạnh của bản thân, ta nói đúng chứ? Hay lẽ nào... ngươi có bao giờ lường trước được chính mình thực sự sẽ chết vì một con quỷ? Thật trớ trêu, haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro