Oneshot (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tiêu Hiền không còn nữa rồi.

Cậu đã rời khỏi thế giới này trên đường tới cuộc hội ngộ với mọi người...

———————————————————

"Alô, Toàn Nhi à? Em đến đâu rồi, bên này bọn anh sắp tới đủ rồi đấy!"
"Đây đây Mạnh ca, em tới ngay đây, tới ngay đây!"
"Nếu đây mà là ở tiểu viện thì em cứ nhìn tiền lương bay theo gió rồi!" Người đàn ông ở đầu dây bên kia trêu chọc cậu.
"Ây dà, em sai rồi mà, không phải em sắp tới rồi sao."
"Được rồi... Alô, Toàn Nhi hả? Em đi lâu như vậy, cuối cùng cũng biết trở về rồi. Cũng vừa hay có buổi tiệc này, em mau một chút đi!" Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nam khác.
"Dạ dạ dạ, em biết rồi, Luân ca anh trả điện thoại cho Mạnh ca đi ạ."
"Rồi, vậy em mau lên, bây giờ sư phụ còn chưa đến, em cố gắng đến sớm trước sư phụ đấy."
"Vâng, em rõ rồi."

Người con trai cúp máy, để điện thoại vào túi.
Cậu vừa đi vừa nghĩ xem nên tặng gì cho các sư ca, cậu đi lâu như vậy giờ mới trở về, tay không mà vào thì thật là không hợp lẽ thường.

"Hay tặng trang sức? Không được, đồ trang sức xung quanh đây không đủ tinh tế, mua quần áo thì mình cũng chẳng biết số đo của các sư ca. Ai dà, tặng gì giờ nhỉ?

Cậu cứ vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên tầm mắt dừng lại trên một cửa tiệm nhỏ. Cửa tiệm đó vô cùng nhỏ, còn nằm ở một góc khó mà khiến người ta chú ý ngay lập tức. Nhưng nó lại có một sức hút kì lạ, khiến cậu không nhịn được đi về phía đó.

Tần Tiêu Hiền đẩy cửa, chiếc chuông gió treo trên cửa ra vào kêu lên leng keng.

Trong tiệm chỉ có một bà lão đang dùng tay đan những sợi dây màu hồng lại với nhau. Chẳng mấy chốc, một chiếc vòng xinh xắn đã hoàn thành trước mắt cậu.

Mắt cậu sáng lên, cảm thấy thứ đồ trước mặt rất thú vị. Ngay lập tức, cậu lại gần phía bà lão, hỏi một câu.

"Con chào bà ạ. Bà ơi, con muốn hỏi một chút, những cái vòng kiểu này thì bao nhiêu ạ?"

Bà lão nghe vậy, chỉ ngẩng lên nhìn cậu thanh niên trước mặt rồi lắc đầu.

"Những chiếc vòng này của bà không bán đâu con. Nếu như con muốn, con có thể học cách làm, bà sẽ dạy. Nhắc lại mới nhớ, ngày bằng tuổi con, chồng bà cũng đã tặng bà một chiếc vòng đồng tâm như vậy đấy. Vậy con thấy sao? Con muốn học kết vòng với bà chứ?"

Nói rồi, bà lão kể cho cậu nghe về một câu chuyện cũ. Cậu trai cũng im lặng ngồi lắng nghe bà lão kể lại chuyện ngày xưa.

"Vâng, con muốn học ạ. Làm phiền bà rồi ạ."

Bà lão lấy ra một bó dây màu đỏ từ trong tủ, đặt một sợi lên tay cậu.

"Được rồi, vậy con xem bà đan rồi thử làm theo nhé."

"Cái vòng đồng tâm này ấy à, mặc dù là một trong những môn nghệ thuật lưu truyền của Trung Quốc, nhưng những người trẻ tuổi các con lại không để ý đến nó, đều xem nó rất khó làm và phiền phức. Nhưng mà, con có biết không, loại vòng tự đan này là có ý nghĩa nhất đấy."

Bà lão vừa kể chuyện, tay cũng không ngừng lại, rất nhanh đã xong một chiếc vòng nữa. Cậu thanh niên cũng học theo, tuy hơi vấp một chút lúc đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng hoàn thành.

"Ồ, không tệ đâu chàng trai trẻ ạ, con có vẻ học nhanh đấy. Được rồi, con chọn lấy vài hạt trân châu đi, đây đều là bà tự tay khắc đấy."

Bà lão lấy ra một nắm hạt trân châu màu đỏ từ dưới chiếc ghế mây, đưa ra trước mặt cậu. Tần Tiêu Hiền gật đầu, cẩn thẩn chọn vài hạt từ nắm hạt trân châu đó.

Trên mặt ngoài của hạt trân châu có khắc tên họ, cách xưng hô thân mật,... Cậu ngắm nghía một lúc, chọn ra mấy hạt trân châu.

Bà lão nhìn mấy hạt trân châu cậu chọn, cười ra tiếng.

"Ha ha ha, vậy là con có người yêu rồi à? Cũng coi như bà già này đã hoàn thành tâm nguyện của mình."

"Bà ơi, thế ở đây có vòng dành cho bậc trưởng bối với bạn bè không ạ?"

Bà lão ngây ngẩn một chút, nhìn chăm chăm vào cậu trai trước mặt, qua một lúc sau mới nói: "Ở đây ấy à, có thì cũng có, chỉ là giống như kết đồng tâm này, vẫn phải tự con làm lấy chứ bà không bán."

Chàng thanh niên gật đầu.

———————————————————

Tần Tiêu Hiền rời khỏi cửa tiệm nhỏ, đi bộ trên hè phố. Trên tay cậu đang cầm rất nhiều sợi dây kết vòng màu đỏ. Từ trên túi áo khoác của cậu nhìn ra được rất nhiều chiếc vòng đã đan xong.

Hiện tại cậu vẫn đang đan một chiếc vòng nữa, thần sắc vô cùng chăm chú.

Tần Tiêu Hiền vừa đi vừa kết dây, không mất bao lâu đã đan xong một chiếc nữa. Cậu lấy trong túi áo vài hạt trân châu, cẩn thận lựa chọn, sau đó xuyên vào chiếc vòng vừa đan xong.

"Phù, vẫn còn thiếu hai cái nữa mới đủ. He he, chắc mọi người sẽ thích thôi."

Cậu tiếp tục vừa đi vừa đan, một chiếc vòng nữa lại dần thành hình. Tần Tiêu Hiền thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn ngay bên kia đường. Cậu dừng lại, đan nốt vài nút kết cuối cùng.

Đột nhiên, một chiếc xe mất kiểm soát lao về phía cậu.

"Cẩn thận!!!"

Tần Tiêu Hiền ngã xuống vũng máu, trên tay vẫn còn một nút đan dang dở cuối cùng. Chiếc vòng chưa xong ở trên tay và những chiếc vòng trong túi áo của cậu đều nhuốm màu máu đỏ tươi, mặc dù đều là màu đỏ nhưng những chỗ thấm máu như biến thành màu đen sẫm.

Những hạt trân châu trên vòng lại rất kì lạ, lấp lánh thứ ánh sáng khó hiểu.

———————————————————

"Toàn Nhi sao còn chưa tói vậy, đã hơn nửa tiếng rồi. Tiểu ca ca, anh gọi hỏi Toàn Nhi xem sao." Trương Vân Lôi bảo Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Tần Tiêu Hiền.

"Tút tút tút..."

Thấy không có ai bắt máy, trong lòng Mạnh Hạc Đường tự nhiên bắt đầu thấy lo lắng.

Anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Lần này thì đã có người nghe máy.

"Alô, xin chào. Xin hỏi bên đó là người nhà của Tần Tiêu Hiền phải không? Anh ta bị xe đâm, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện trung tâm. Mọi người hãy mau chóng đến bệnh viện đi."

Bởi vì Mạnh Hạc Đường mở loa, vậy nên tất cả các đội trưởng và một vài đội viên cốt cán ở đó đều nghe được tin này. Ai cũng sững sờ, bọn họ làm sao có thể tưởng tượng nổi tiểu sư đệ bọn họ yêu chiều nhất đột nhiên bị xe đâm.

"Bây, bây giờ làm sao đây?" Trương Hạc Luân hỏi.

"Chúng ta cử mấy người ở lại giải thích với sư phụ, còn lại đi xem Toàn Nhi thế nào." Trương Vân Lôi nói.

"Muốn giải thích gì với ta, giải thích là lão Tần đã bị xe đâm? Các con không muốn cho ta biết?" Quách Đức Cương từ cửa bước vào, bên cạnh là Vu Khiêm.

Nhìn sắc mặt của hai vị trưởng bối đều không được tốt cho lắm.

"Sư phụ. Vu đại gia."

"Đừng nói nữa, mau, các con đi xem xem Toàn Nhi thế nào đi."

———————————————————

Tất cả mọi người lao tới bệnh viện. Vừa đến cửa phòng phẫu thuật, mọi người trông thấy một vị bác sĩ bước ra.

Bọn họ lập tức vây lấy người đó.

"Toàn Nhi ra sao rồi?"

"Các anh là người nhà của người bị thương?"

Nghe hỏi, tất cả đều gật đầu.

Vị bác sĩ thở dài, chậm rãi lắc đầu.

"Xin lỗi. Chúng tôi đã làm hết sức có thể."

Mọi người như nghe tin sét đánh ngang tai, đứng lặng im không nhúc nhích, hai mắt mở to, dường như không tin vào những gì bác sĩ vừa nói.

"Bác sĩ, bác sĩ nói cái gì? Ai chết?"

"Rất xin lỗi, khi bệnh nhân được đưa đến đây đã đang trong tình trạng hấp hối, chúng tôi cũng làm hết sức rồi."

Bác sĩ thở dài một hơi, trở lại phòng phẫu thuật. Lát sau, ông ấy đi ra, trên tay cầm theo rất nhiều vòng đồng tâm.

"Đây là những thứ nằm trong túi áo của người bị thương khi anh ta được đưa tới đây, tôi đoán có lẽ là muốn tặng cho các anh."

Nói rồi, bác sĩ rời đi, trở về phòng khám của mình.

Mạnh Hạc Đường nhìn chằm chằm vào những chiếc vòng trong tay mình, nhưng hiện tại anh không có thời gian đâu mà quan tâm thứ này.

Tất cả mọi người ngay lập tức ào vào phòng phẫu thuật.

Bên trong, một người con trai nằm đó, tấm vải trắng phủ lên trên, bàn tay lộ ra ngoài vẫn còn nắm chặt một chiếc vòng chưa hoàn thành.

Ai cũng trầm mặc nhìn chăm chăm cậu.

Thậm chí đến cả Quách Đức Cương và Vu Khiêm còn không vào, bởi họ thực sự không dám tin, và cũng không muốn tin đứa trẻ mới nửa tháng trước vẫn còn sinh long hoạt hổ, đi quẩy mỗi đêm tên Tần Tiêu Hiền nay đã không còn nữa rồi.

Hai người họ cũng đã có tuổi, làm sao chịu nổi kích thích lớn như vậy, thế nên các đồ đệ mới có thể vào trước.

Hai người ở ngoài cầm chuỗi những chiếc vòng lên, tỉ mỉ quan sát từng cái một. Đột nhiên, họ phát hiện có hai chiếc vòng khác hẳn những cái còn lại.

Mà trên hai chiếc vòng này có hai viên trân châu, bên trên khắc hai chữ "Đào" và "Khiêm".

Quách Đức Cương và Vu Khiêm trầm mặc đeo chiếc vòng lên tay.

Bỗng thấy, thiếu niên hoạt bát ngày nào dường như vẫn đang ở trước mặt họ...




———————————
Một vài chú ý be bé:

• Ở phần tiêu đề mình ghi "Oneshot (?)" là bởi vì truyện này tác giả ghi "同心结 (上)", hổng biết tác giả còn ra phần sau không nữa. Nếu tác giả ra tiếp, và nếu mình cũng rảnh rỗi thì mình sẽ tiếp tục dịch.

Mọi người có thể thấy, đại khái tác giả kêu không biết bao giờ sẽ ra phần sau (phần Hạ), đoạn sau thì tác giả cho biết nguồn cảm hứng viết truyện là vì được một bạn trong lớp tặng đồng tâm kết, sau cùng là cảm ơn mọi người đã đọc. Vậy nên chúng ta cứ từ từ cùng chờ xem tác giả có ra phần mới không nhé :')))

• Mình giữ nguyên cách xưng hô "Mạnh ca, Luân ca, Toàn Nhi..." bởi mình không nghĩ được cách xưng hô phù hợp hơn. Tuy rằng mình cũng rất thích Việt hoá toàn bộ nhưng nhiều chỗ sẽ khó lòng mà làm được, mong mọi người thông cảm xíu vậy.

• Nếu có chỗ nào không hiểu bạn có thể bình luận hỏi nhé, dẫu mình không thường xuyên vào Wattpad lắm nhưng rất hoan nghênh mọi người hỏi, mình biết thì mình sẽ trả lời hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro