39. Tranh đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Lộ Tư, bên ngoài nhiệt độ đã dưới 0ᵒC, em đừng chạy loạn, sẽ bị cảm đấy." Lệ Sâm chạy theo cô ra khỏi sảnh tiệc, thuận tay cởi áo khoác vest của mình ra, muốn khoác lên cho cô.

Thang máy mở ra, Triệu Lộ Tư nhanh chóng chạy ra khỏi cửa khách sạn.

Gió lạnh thấu xương ập vào mặt trong khoảnh khắc như muốn cắn nuốt cô, cô kìm lòng không được run rẩy, máu toàn thân nháy mắt trở nên lạnh lẽo giống như sắp đông lại.

Thật sự rất lạnh, rất lạnh.

Thế nhưng Ngô Lỗi lại đứng mấy giờ liền trong trời tuyết như vậy.

Ánh mắt Triệu Lộ Tư đã đỏ ngầu, cô đi tới đường cái đối diện lại phát hiện trên đường trống vắng không một bóng người, chỉ có dấu xe đạp hằn trên tuyết.

Ngô Lỗi đã rời đi rồi.

Lệ Sâm vội vàng chạy đến, dùng áo khoác vest của mình bao lấy thân thể yếu ớt của Triệu Lộ Tư.

"Em điên rồi sao." Giọng điệu anh vội vàng, "Trời lạnh như thế em còn muốn bị đông thành băng sao?"

Triệu Lộ Tư mắt điếc tai ngơ, lấy di động ra, run rẩy gọi cho Ngô Lỗi: "Anh ở đâu vậy?"

Đầu kia điện thoại có tiếng gió gào rít cùng tiếng rè rè không rõ.

Thật lâu sau, Ngô Lỗi nhẹ nhàng bâng quơ lầm bầm nói: "Đi về rồi."

"Anh làm gì thế, ai bảo anh ở dưới chờ chứ?" Giọng nói Triệu Lộ Tư mang theo chút nghẹn ngào, cô xoa cái mũi ngưa ngứa, cắn chặt hàm răng, không cho bản thân rơi nước mắt: "Anh làm gì thế?"

Ngô Lỗi nghe cô gái liên tục lặp lại mấy chữ này, liếm liếm bờ môi khô ráo lại không biết nên trả lời cô thế nào.

"Ông đây không đợi em, tôi đợi xem tập đoàn Triệu thị của các em bắn pháo hoa, không được à?"

"Có đẹp không?"

"Đẹp."

Anh cũng chỉ là muốn cùng cô trải qua đêm giao thừa, cùng xem pháo hoa.

"Mau vào trong đi." Anh giục cô: "Có lạnh hay không?"

"Lạnh, vậy em vào trong đây, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Ngô Lỗi cúp điện thoại, từ góc tường tối tăm đi ra, ánh đèn đường càng khiến đôi mắt dưới hàng mày cao thẳng của anh càng thêm thâm thuý.

Anh xoay người lưu loát đi vào trong trời tuyết.

Mười tám năm trôi qua, cuộc sống dù khổ cực, vận mệnh bất công, lại mài giũa anh càng thêm sắc bén.

Ngô Lỗi chưa từng tự ti, anh tin tưởng bằng vào nắm đấm của bản thân, bao gồm cả tài sản là tính mạng mình, anh có thể tranh được mọi thứ mình muốn.

Tiền bạc căn bản không phải vấn đề, phụ nữ cũng vậy.

Nhưng đêm đó là lần đầu tiên trong đời Ngô Lỗi cảm thấy tự ti.

Nhìn cô gái tốt đẹp như tuyết kia, Ngô Lỗi cảm thấy bản thân mẹ nó cái gì cũng không phải.

Cho nên anh chạy mất, không dám nghênh đón cô với bộ trang phục lộng lẫy.

Đúng lúc này, pháo hoa nổ tung trong trời đêm giống như hàng ngàn đám mây vàng nhỏ xíu lan ra, hắt lên khắp mặt anh.

Di động nhận được tin nhắn của cô gái: 'Ngô Lỗi, pháo hoa lại bắn nữa rồi, anh mau nhìn xem!'

Mau nhìn xem.

Khóe miệng anh nhếch lên, ngẩng đầu, giống như thấy được ánh sáng dẫn đường trong nơi tăm tối.

•••

Tối hôm đó, Triệu Lộ Tư nằm mơ thấy ác mộng, khi thì cô ở trong cuộc họp thường niên làm trò cười cho thiên hạ, bị người cười nhạo, khi thì lại mơ thấy Triệu Phi Phi, Triệu Phi Phi nói với cô, đây là số mệnh mày không thể trốn tránh.

Sau cùng Triệu Lộ Tư thế nhưng mơ thấy Ngô Lỗi.

Thiếu niên đứng trên sân bóng rổ, từ xa vẫy tay với cô.

Dưới ánh mặt trời, mặt mày anh trong suốt, tươi cười rạng rỡ.

Tất cả ác mộng đều vì nụ cười kia của anh mà tan biến.

Lúc Triệu Lộ Tư tỉnh lại, khoé miệng dường như hơi nhếch lên, cô rời giường mở cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là một thế giới bị bông tuyết phủ kín trắng xoá.

Năm mới nhất định phải bình an.

Sáng sớm, cha mẹ đang bận rộn trang trí nhà cửa cho năm mới, Triệu Lộ Tư nhận chữ 'Phúc' trong tay mẹ, đứng ở trên ghế, dán ngược chữ 'Phúc' đỏ ở trên cửa*.

Thái độ của cha mẹ với Triệu Lộ Tư rất tốt, giống như hoàn toàn không bởi vì cuộc họp thường niên ngày hôm qua mà tức giận.

Bọn họ đương nhiên sẽ không tức giận bởi vì sáng sớm bà Triệu đã gọi điện thoại cho bọn họ, bảo bọn họ cùng qua ăn cơm trưa.

Triệu Minh Chí không được coi trọng trong gia tộc lớn nhà họ Triệu này, bà Triệu rất ít khi mời bọn họ tới nhà ăn cơm.

Đầu năm, bà thế nhưng chủ động đề nghị bọn họ tới nhà khiến hai vợ chồng vừa mừng vừa lo.

Triệu Phi Phi dậy trễ, ngáp dài đi xuống lầu.

Đào Gia Chi bảo cô nhanh chóng đi rửa mặt thay đồ, hôm nay phải tới nhà bà nội ăn cơm.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Triệu Phi Phi còn có chút mất hứng, ngại ngùng hỏi: "Sao bà nội lại đột ngột mời chúng ta vậy?"

Đào Gia Chi nhẹ nhàng xoa đầu Triệu Lộ Tư, dịu dàng nói: "Biểu hiện của Lộ Lộ trong cuộc họp ngày hôm qua khá tốt, bà nội con rất hài lòng, cho nên mới mời chúng ta qua ăn cơm."

Nghe được là công lao của Triệu Lộ Tư, sắc mặt Triệu Phi Phi trầm xuống, kéo dài bước chân đi vào trong toilet rửa mặt chải đầu.

Nhà chính của nhà họ Triệu nằm gần công viên ở trung tâm thành phố.

Đây là một căn biệt thự cung đình, có bốn lối vào và bốn lối ra, trong sân có cầu nhỏ nước chảy, còn có núi giả và vườn hoa nhỏ, trong hồ nuôi cá vàng.

Bà Triệu thích hoa, còn thuê vài chuyên gia trồng không ít loài hoa nổi tiếng trong vườn, khung cảnh thanh u, tương đối có phong cách.

Tại nơi tấc đất tấc vàng thế này có được một căn biệt thư cung đình có thể thấy của cải nhà họ Triệu nhiều cỡ nào.

So với nhà chính, nhà Triệu Lộ Tư bọn họ không phóng khoáng giàu có, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Mấy anh chị em nhà họ Triệu địa vị cao thấp có khác, biểu hiện tốt như chị họ Triệu Tĩnh nhà bọn họ, bây giờ ở trong tổng công ty cũng có thể có tiếng nói, biểu hiện không tốt như nhà Triệu Minh Chí, công ty nhỏ kinh doanh lỗ vốn lại còn thường xuyên cần tổng công ty tiếp tế mới có thể miễn cưỡng duy trì.

Nhà Triệu Minh Chí không được bà Triệu coi trọng có thể thấy được cũng là có nguyên nhân.

Con gái nhà họ Triệu rất nhiều, hôm nay bà Triệu chỉ mời người hai nhà, nhà bác cả của Triệu Lộ Tư, còn lại chính là nhà Triệu Minh Chí.

Nhà bác cả chỉ có một người con gái, chính là Triệu Tĩnh.

Người chị họ này đầu óc thông minh, làm việc năng suất, đối nhân xử thế thỏa đáng cẩn thận, lại đa tài đa nghệ.

Khi còn bé cô đi theo cha mình du học các nước châu Âu, tuổi còn trẻ lại có trải nghiệm phong phú.

Cô năm nay bất quá cũng chỉ mười chín tuổi nhưng là hòn ngọc quý trên tay bà Triệu.

Bà thường mời cô tới nhà làm khách, trò chuyện với cô, Triệu Tĩnh sẽ đánh piano cho bà Triệu nghe.

Rất nhiều người đoán bà Triệu sẽ giao gia nghiệp to lớn như vậy cho Triệu Tĩnh.

Đương nhiên, những chuyện này đều là lời đồn vô căn cứ, đêm qua thấy thái độ của bà Triệu với Triệu Lộ Tư, trong lòng bọn họ lại có ý khác, tóm lại, không ai đoán được tâm tư bà Triệu.

Trong lúc ăn cơm, Triệu Minh Chí khen Triệu Tĩnh thi đậu đại học danh tiếng, tặng bao lì xì cho cô.

Có điều người nhà chị họ cũng không để ý lắm tới nhà Triệu Minh Chí, Triệu Tĩnh lễ phép nhận bao lì xì, biểu tình thờ ơ, chỉ nói cảm ơn, không nói thêm lời gì dư thừa.

Triệu Tĩnh là cô gái tương đối kiêu ngạo, cô vượt xa đám bạn bè cùng lứa, bởi vậy cho dù là trưởng bối của mình, cô cũng chỉ duy trì lễ phép vừa đủ, không nói nhiều, bởi vì nhà bọn họ vô cùng khinh thường nhà Triệu Minh Chí.

Có điều trên bàn cơm người duy nhất Triệu Tĩnh đồng ý nói thêm mấy câu thế mà lại là Triệu Lộ Tư.

Ngày hôm qua Triệu Lộ Tư kéo đàn cello thật sự kinh diễm đến cô, cô và Triệu Lộ Tư thảo luận chuyện thi cử, lại quan tâm hỏi han cô chuẩn bị thi vào trường đại học nào.

Triệu Phi Phi rất muốn tạo quan hệ chị em tốt với Triệu Tĩnh, nhưng Triệu Tĩnh không để ý tới cô, dần dần Triệu Phi Phi tự nhiên liền không thích Triệu Tĩnh rồi.

Cô gái ưu tú như vậy, nếu không phải bạn bè vậy thì phải là kẻ địch.

Tuy Triệu Phi Phi tình nguyện cho Triệu Tĩnh vào danh sách kẻ địch nhưng Triệu Tĩnh lại không để cô vào mắt.

Người có thể khiến cho Triệu Tĩnh chú ý nhất định phải ở ngang tầm với cô.

Sau khi ăn xong, bà Triệu gọi mấy cháu gái vào phòng sách, bà mới có được mấy khối ngọc bích Hoà Điền, muốn tặng cho mấy cháu gái.

Nhóm con gái vui vẻ mà vây quanh quầy trưng bày của bà Triệu, chọn ba khối ngọc Hoà Điền này.

Một món là đồ trang sức bằng bạch ngọc thời Đường tinh xảo trơn bóng, một nửa là ngọc trắng một nửa khác được nhuộm màu da cam, trên mặt khắc con khỉ trèo cây rất đáng yêu.

Món thứ hai là trang sức bạch ngọc Tỳ Hưu.

Tỳ Hưu mở vận trừ tà, còn có công hiệu đem lại bình yên, bảo vệ nhà cửa.

Món còn lại là bạch ngọc Quan Âm, màu sắc trong suốt, phật Quan Âm rũ mắt, từ bi nhìn xuống chúng sinh đau khổ.

Bà Triệu cho ba chị em tự mình chọn, thích món nào thì lấy món đó.

Triệu Phi Phi và Triệu Tĩnh đều nhìn trúng đồ trang sức bằng bạch ngọc đời Đường, bởi vì hai người đều cầm tinh con khỉ, cho nên vô cùng yêu thích món trang sức ngọc khắc hình con khỉ này.

Triệu Phi Phi thật sự rất muốn có được món trang sức bằng bạch ngọc đời Đường này nhưng Triệu Tĩnh giống như cũng không có ý nhường cô.

"Nếu không thì oẳn tù tì đi." Triệu Tĩnh đề nghị: "Như vậy công bằng."

Triệu Phi Phi không muốn chơi oẳn tù tì với cô, như vậy còn có một nửa xác suất bị thua.

"Em ghét nhất là đánh bạc." Triệu Phi Phi đúng lý hợp tình nói: "Em cảm thấy là ai nhìn trúng trước thì nên cho người đó, là em nói em thích ngọc này đầu tiên."

Triệu Tĩnh cười cười: "Em họ Phi Phi, sao có thể như vậy, loại chuyện thích này còn có thể nói thứ tự trước sau sao, chị cảm thấy nếu bà nội tặng ngọc cho tụi mình, nên để cho bà nội quyết định ngọc này cho ai."

Triệu Phi Phi thầm nghĩ không ổn, nếu để bà nội chọn, bà khẳng định thiên vị Triệu Tĩnh.

Bà Triệu không hề tính tham dự vào tranh đoạt giữa hai chị em, chỉ sống chết mặc bây, từ ái mỉm cười nói: "Bà cũng mặc kệ, hai chị em các con tự thương lượng đi."

Triệu Phi Phi nhìn mẹ Đào Gia Chi, hy vọng bà có thể ra mặt nói chuyện giúp cô.

"Triệu Tĩnh à, nghe lời, tặng khối ngọc này cho em họ Phi Phi của con đi." Đào Gia Chi dùng giọng điệu nói với Triệu Lộ Tư từ nhỏ nói với Triệu Tĩnh: "Thân thể Phi Phi không tốt, con làm chị nên nhường cho em."

Cũng không nghĩ tới Triệu Tĩnh không chút nể mặt, nói thẳng: "Em ấy có bệnh cho nên con phải nhường sao, ai nói thế?"

"À thì.." Đào Gia Chi khó xử mỉm cười: "Đây không phải là chuyện đương nhiên sao, con là chị, nhường cho em gái bị bệnh, đây là tính khiêm nhường giữa chị em, chẳng lẽ cha mẹ không dạy con ư?"

Lúc này bác cả nghe không được nữa, nói: "Gia Chi, nhà chị cũng không dạy cho Triệu Tĩnh cái gì mà khiêm nhường, con bé là con một của chị, nhà chị có gì tốt đều cho con bé, dạy con bé cũng là thích gì thì tự mình phải cố gắng đi tranh, không đến cuối cùng thì không thể từ bỏ."

Triệu Lộ Tư biết phương thức giáo dục thực tiễn của nhà bác cả đã tạo nên một Triệu Tĩnh bá đạo, cường thế, thủ đoạn.

Đời trước trong cuộc chiến tranh gia sản, Triệu Tĩnh đã leo lên đầu, trở thành người thừa kế và người được lợi nhất của tập đoàn.

"Những truyền thống đạo đức của ông cha ngày xưa mai một rồi, giờ đây là thời của xã hội thương trường thực dụng a." Đào Gia Chi sắc mặt ngượng ngùng, không nói gì nữa.

Triệu Tĩnh và Triệu Phi Phi vẫn thông qua chơi oẳn tù tì quyết định ai có được miếng ngọc trắng này, cuối cùng Triệu Tĩnh mạnh hơn một bậc, hài lòng lấy được bạch ngọc đời Đường.

Còn lại là dây chuyền bạch ngọc Quan Âm và vật trang sức Tỳ Hưu, Triệu Phi Phi không cam lòng lựa chọn bạch ngọc Quan Âm.

Thế nhưng Triệu Lộ Tư vừa lúc cũng nhìn trúng miếng Quan Âm này.

Chỉ là Triệu Phi Phi đã lấy Quan Âm ra coi là đồ của mình rồi.

Bà Triệu thấy ánh mắt khát vọng của Triệu Lộ Tư bỗng nhiên mở miệng nói: "Chất lượng miếng ngọc Quan Âm này coi như không tệ, có điều có tỳ vết." 

Vừa nghe ngọc có tỳ vết, Triệu Phi Phi lập tức đánh giá nó, quả nhiên bạch ngọc Quan Âm trước mắt có chút đỏ thắm, giống như nước mắt màu máu.

Bà Triệu nói tiếp: "Nếu không phải bị tỳ vết này, giá ngọc này có thể gấp đôi, Quan Âm rơi lệ, tóm lại không phải điều tốt."

Triệu Phi Phi nhanh chóng buông Quan Âm xuống, nói với Triệu Lộ Tư: "Em gái, em thích Quan Âm này không, nếu em thích, chị tặng nó cho em."

Lần này rất hợp ý Triệu Lộ Tư, cô đưa vật trang sức Tỳ Hưu cho Triệu Phi Phi, thật cẩn thận cầm miếng Quan Âm rơi lệ kia, đồng thời cảm kích nhìn bà nội.

Bà nội hiểu rõ mỉm cười, không nói thêm gì.

Triệu Lộ Tư cẩn thận đánh giá Quan Âm không có nước mắt màu máu kia, mặt mũi Quan Âm hiền lành, vô tâm vô tướng, nhìn xuống nhân gian cực khổ.

Điều này khiến cho cô nghĩ tới người thiếu niên với số mệnh gập ghềnh kia.

---------------

Chú thích:*Chữ 'Phúc' treo ngược bởi chữ Phúc lộn ngược đầu được đọc là "phúc đảo" đồng âm với từ "phúc đáo" nghĩa là phúc đến.

Dán ngược chữ Phúc như vậy mới mang đầy đủ ý nghĩa là phúc tới, đem dán trước cửa nhà thì trở thành "phúc đáo tiền môn – phúc đến trước cửa"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro