71. Được như ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi dồn hết tâm sức lên đội xe, anh gia nhập đội xe tên DK, tên tiếng anh đầy đủ là Dark Kids.

Đội xe này do mấy thanh niên trẻ tuổi xây dựng, nghe nói người đầu tư phía sau cũng không phải rất cứng, giống như chơi phiếu, nên cũng không lên được đội xe chuyên nghiệp.

Có điều từ sau khi Ngô Lỗi gia nhập, đội xe đều đứng đầu mấy trận thi đấu thương mại.

Đội xe nửa năm trong tình trạng lỗ vốn bỗng trong mấy tháng ngắn ngủi bắt đầu có lợi nhuận.

Cuối tháng 9 Ngô Lỗi lấy được phần tiền thưởng đầu tiên.

Xế chiều hôm nay, anh nhận được điện thoại của quản lý, bảo anh lập tức tới văn phòng câu lạc bộ.

Lại không ngờ vậy mà gặp bà Triệu đầy tóc mai hoa râm.

Quản lý cung kính đứng đợi bên cạnh bà Triệu, nói với bà: "Chủ tịch, cậu này chính là con át chủ bài của câu lạc bộ chúng tôi, Ngô Lỗi, có cậu ấy, có thể không nói khoa trương chút nào, đội xe không có giải nào mà không thắng được. Tôi làm ở ngành này nhiều năm như vậy, từ trước tới giờ chưa gặp được tay đua nào có thiên phú có ý thức như vậy..."

Ngô Lỗi cắt ngang lời khen quá lời của quản lý, đi đến bên cạnh bà Triệu, cung kính hỏi: "Bà nội, sao bà lại ở đây?"

Bà Triệu mặt mũi hiền lành, lúc nhìn thấy Ngô Lỗi, trên mặt đã nở nụ cười phúc hậu: "Tiểu Lỗi, con ngồi đi, chắc nóng lắm hả."

Bà Triệu đối xử với Ngô Lỗi trước sau như một vẫn rất tốt.

Bà đã gặp vô số người, cũng có thể nhìn ra được, tâm tính anh thuần lương, là một đứa trẻ ngoan.

Quản lý kinh ngạc nhìn Ngô Lỗi, lại hơi liếc nhìn bà Triệu: "Chủ tịch, hai người biết nhau à?"

Bà Triệu cười nói: "Tiểu Lỗi xem như nửa cháu trai của tôi rồi."

Nghe vậy, quản lý vui mừng nhướng mày: "Vậy thật sự quá tốt rồi, lần này chủ tịch đầu tư cũng là vì Ngô Lỗi phải không?"

"Bà nội, bà muốn đầu tư sao?"

Bà Triệu cười nói: "Bà nội cũng muốn theo sát bước chân người trẻ các con nha, không là biến thành bà già chính hiệu rồi."

Tập đoàn Triệu thị là tập đoàn có sản nghiệp khổng lồ thế nào, nếu như đội xe có thương hiệu của tập đoàn Triệu thị, toàn bộ Giang Thành chỉ sợ không có đội xe chuyên nghiệp nào có xếp hạng bậc này.

Ánh mắt quản lý cười đến sắp cong lên rồi.

"Vậy thì đầu tư đi." Bà Triệu vỗ vỗ đầu gối, giải quyết dứt khoát: "Có Tiểu Lỗi của chúng ta hỗ trợ trông coi, vậy cũng không có vấn đề gì lớn."

"Bà nội, bà..."

Ngô Lỗi còn có chút không hiểu, nhìn bà Triệu ký tên mình lên thỏa thuận hợp tác.

Trước khi đi, bà Triệu nói với quản lý: "Tiền lãi theo quý không cần gửi qua tập đoàn Triệu thị, tất cả gửi qua cho Ngô Lỗi."

"Bà nội, cái này không được."

"Tạm thời đừng vội từ chối, bà nội còn có chuyện muốn nói với con." Bà Triệu cầm cánh tay Ngô Lỗi, ngồi vào trong xe Mercedes.

Trong lòng Ngô Lỗi mơ hồ đã có dự cảm.

"Tiểu Lỗi, bà nội coi con như cháu trai trong nhà, cũng không vòng vo với con nữa."

"Bà nội, bà nói đi."

"Bà nội biết con thích Lộ Bảo, cũng không đành lòng trì hoãn nó, nhưng con có nghĩ tới không, càng như thế tổn thương nó lại càng lớn hơn."

Ngô Lỗi im lặng.

"Tiểu Lỗi, bây giờ con còn trẻ, phải biết cả đời này của con, ngoài tình yêu ra, còn rất nhiều thứ đáng giá để theo đuổi, một người ôm nặng tình cảm trong lòng, đi không dài, cũng chắc chắn đi không xa, đợi sau này con từ từ sẽ hiểu, sẽ có một bầu trời khác."

"Bà nội..."

Yết hầu anh nuốt khó khăn, cố nén đau lòng: "Con đã từng thử, nhưng thất bại rồi."

Nếu như không có cô, cái gì biển rộng, cái gì trời cao, thế giới của anh chỉ toàn là trầm luân cùng bóng tối vô tận.

"Tiểu Lỗi, con biết vì sao Lộ Bảo lại đến thế giới này không?"

Ngô Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía bà Triệu, bà cười hiền lành: "Nó không giống các con, nó sinh ra đã bị cha mẹ xem như công cụ kéo dài mạng sống cho chị gái, tất cả những gì nó đang làm, tất cả những gì nó cố gắng, đều đang là phản kháng vận mệnh của mình. Nó không muốn bị người khác chi phối nhân sinh."

Con ngươi Ngô Lỗi rụt lại, trái tim run lên: "Cô ấy chưa hề nói với con." 

"Con muốn nghe sao, muốn nghe thì bà nói cho con nghe."

Sau đó nửa giờ, bà Triệu kể chuyện thời còn bé của Triệu Lộ Tư cho Ngô Lỗi, những cực khổ và tra tấn cô phải chịu đựng.

Đó là nửa giờ gian nan nhất cả đời này của Ngô Lỗi.

Đôi mắt anh hằn tia máu, cơ bắp toàn thân căng cứng, siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy.

Bà Triệu vỗ vỗ mu bàn tay căng cứng của anh, nhẹ nhàng nói: "Con sẽ hy vọng nó được như ước nguyện."

Tất cả những gì những gì đã qua đều đã dần dần rõ ràng rồi, lúc đó tại sao cô lại luôn trốn tránh anh, tại sao cô nói mình có nhiều việc cần hoàn thành, tại sao cô luôn có những cảm xúc tan vỡ khó hiểu...

Anh đã hiểu rồi.

Anh hi vọng cô được như ước nguyện, lúc anh không hiểu chuyện nhất, khát vọng lớn nhất của anh là có được cô, mà Lộ Bảo cũng đã giúp anh được như ý nguyện.

"Đội xe, con chỉ lấy phần thuộc về con, không phải của con thì một đồng con cũng không cần."

Ngô Lỗi nói xong câu đó, đẩy cửa xe rời đi.

Đợi anh đi rồi, trợ lý Tần lên xe, đẩy kính chiếu hậu lên, nói với bà Triệu: "Ngài làm như vậy sẽ rất tổn thương cô hai."

Bà Triệu buông tiếng thở dài: "Nó là đứa trẻ ngoan, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không làm chuyện ác như vậy."

•••

Chiều ngày nhận được tiền thưởng, Ngô Lỗi đưa Triệu Lộ Tư đi dạo trung tâm thương mại, hỏi cô muốn mua gì không.

"Có a."

Triệu Lộ Tư chỉ vào chiếc nhẫn kim cương sáng chói trong tủ: "Cái này?" 

Ngô Lỗi xoay đầu cô lại: "Đây là nhẫn người ta kết hôn đeo."

"Hay là anh cầu hôn em tại chỗ đi?" 

"...."

Cầu cái đầu em.

Ngô Lỗi dắt tay cô, nhìn bàn tay trắng nõn tinh tế của cô: "Anh mua cho em cái vòng tay nha."

Tay của cô rất đẹp, đeo vòng nhất định sẽ đẹp.

Triệu Lộ Tư cười hỏi anh: "Đây cũng là quà anh trai mua cho em gái à?" 

"Không phải, là quà bạn trai tặng cho bạn gái."

"Thật ngoan!" Triệu Lộ Tư nhón chân lên hôn nhẹ vào má Ngô Lỗi, sau đó vui mừng hớn hở đi vào trong cửa hàng trang sức.

Trang sức muôn màu rực rỡ dưới ánh đèn sáng lóa làm người ta hoa cả mắt.

Triệu Lộ Tư kéo cánh tay Ngô Lỗi, hào hứng nói: "Tụi mình mua vòng đôi đi." 

"Làm gì có vòng đôi, em chọn cho em đi."

"Vậy anh chọn giúp em." 

"Ừ."

Ngô Lỗi nghiêm túc chọn vòng tay cho Triệu Lộ Tư, Triệu Lộ Tư ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh chọn kiểu dáng nào, cô liền thử kiểu đó.

Ngô Lỗi chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một chiếc vòng kim cương nhỏ màu xanh lá, kiểu dáng đơn giản, đeo vào mùa hè cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

Ngô Lỗi tính tiền ra khỏi cửa tiệm, nhìn thấy ánh nắng sáng chói chiếu trên mặt Triệu Lộ Tư.

Khóe miệng cô cong cong, má lúm đáng yêu như chứa đầy rượu ngọt.

Chắc chắn là cực kỳ thích rồi.

Ngô Lỗi lấy vòng tay, dịu dàng đeo lên cổ tay trắng nõn của Triệu Lộ Tư.

"Quen nhau lâu vậy, anh chưa từng tặng em cái gì."

Dưới ánh mặt trời, Triệu Lộ Tư cười ấm áp: "Bây giờ bù cũng được nha." 

"Chia tay đi."

Nụ cười trên mặt Triệu Lộ Tư dần tắt đi.

"Ngô Lỗi, em đói quá, tụi mình đi ăn tối đi."

Cô giả vờ không nghe thấy ba từ kia, kéo tay Ngô Lỗi: "Em muốn ăn lẩu hải sản chua cay ở chỗ đó."

"Triệu Lộ Tư, chia tay đi." Ngô Lỗi nhắm mắt lại, khó khăn nói ra câu này.

Tay Triệu Lộ Tư dừng lưng chừng một lúc, rất lâu, cô mới thốt ra được: "Không, không chia tay."

Nói xong, cô lại nũng nịu kéo cánh tay Ngô Lỗi, mỉm cười nói: "Ngô ca, em đói rồi."

Ngô Lỗi không hề động đậy, anh mím chặt môi, kéo cánh tay cô ra khỏi tay mình, nặng nề bỏ ra.

Triệu Lộ Tư cũng không cười nổi nữa.

"Ngô Lỗi, nếu anh muốn chia tay với em, chỉ có thể có một lý do, đó chính là anh không còn thích em nữa."

Triệu Lộ Tư nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, trầm giọng hỏi: "Vậy là, anh không còn thích em nữa sao?"

Ngô Lỗi không nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, tránh mắt đi, khóe miệng cười lạnh lùng: "Triệu Lộ Tư, lần đầu thấy em ông đây đã thích em."

Anh dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng mà là cảm giác thích có được em, em hiểu không?"

Trời chiều đã xuống núi trong chớp nhoáng, ánh sáng trong đôi mắt cô gái cũng dần phai.

"Bây giờ ông đây đã không còn bất kỳ lý do gì thích em nữa, đừng có tới làm phiền anh, ok?"

Ngô Lỗi nói xong, xoay người rời đi.

"Gạt người!" Cô gái gào to sau lưng anh: "Em không tin anh."

Ngô Lỗi không dám quay đầu, không dám nhìn ánh mắt tan nát cõi lòng của cô gái, cuối cùng anh dường như chật vật chạy khỏi đây.

Sau khi chạy mấy trăm mét, anh dựa vào một gốc cây ngô đồng thở hồng hộc, dùng sức đấm mạnh vào thân cây!

Ruột gan đứt thành từng khúc.

Lần anh bị đụng xe trên vách núi cũng không cảm thấy đau như vậy.

Cảm giác phụ lòng như dao cùn cứa vào da thịt, nhát nào cũng ứa máu.

•••

Đêm hôm đó, Ngô Lỗi về nhà rất trễ, trong gian phòng tràn ngập hương thơm của thiếu nữ, thoáng xua đi hơi men của anh.

Trên giường, cô gái quấn lấy chăn mềm, tựa hồ đang ngủ say.

Cô có chìa khóa nhà anh, vì nơi này cũng chính là nhà cô.

Bóng đêm như con mãnh thú tràn vào trong phòng, ánh đèn ảm đạm ngoài cửa sổ xuyên qua lớp giấy hoa cửa sổ chiếu lên vách tường, yếu ớt lập lòe.

Ngô Lỗi sờ soạng trở lại ghế sofa, nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, từ từ nhắm mắt lại."Lộ Bảo, mai lúc đi, để lại chìa khóa."

Hơi thở cô gái có chút nặng nề, thỉnh thoảng sẽ thở dài một hơi, trong đêm yên tĩnh nghe hết sức rõ ràng.

Ngô Lỗi mở mắt nhìn lên cái bóng phản chiếu từ ánh đèn đường lên trần nhà, anh cố gắng để mình nhắm mắt lại, không nghe, không quan tâm.

Nhưng mà lòng anh như bị bóp chặt, đau đến sắp run rẩy.

"Đừng khóc nữa."

Triệu Lộ Tư nằm đưa lưng về phía anh, thân thể run rẩy, cô hít thật sâu, cố khống chế tiếng nức nở, nhanh chóng ngừng lại...

"Không, không có khóc." Giọng mũi cô nặng nề.

"Làm ông đây không ngủ được, muốn khóc ra ngoài mà khóc, không ai quản em."

Rốt cuộc cô gái không kiềm được, khóc nức nở.

Thời gian dài như vậy, tất cả ngột ngạt và oan ức rốt cuộc phát tiết ra hoàn toàn.

Cô từ trên giường ngồi dậy, vừa khóc vừa vội vàng đi dép lê vào, chạy thẳng ra ngoài cửa.

Ngô Lỗi sững sờ mất 2 giây, cuối cùng tiến lên chặn ngang cô.

"Đừng có điên nữa, về lại giường ngủ đi."

Cô gái thở hổn hển, nước mắt đảo quanh, oan ức hét lên: "Anh đuổi em đi." Ngô Lỗi sợ nhất là thấy nước mắt của cô.

Những ngày này anh phải chịu đựng cảm xúc tan vỡ, yên lặng nhận lấy tất cả đau khổ, chính là sợ làm Triệu Lộ Tư khóc.

Hôm đó cô khóc đến bất lực ở ngoài hành lang bệnh viện, trái tim Ngô Lỗi cũng đã tan nát rồi.

Anh ôm cô trở về giường, ôm chặt thân thể cô từ phía sau, không cho cô lại nổi điên.

"Ngô Lỗi, sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu!" Triệu Lộ Tư nóng giận khóc, "Em ghét anh rồi, em không bao giờ quay lại nữa."

Anh cắn răng, hung dữ nói: "Bây giờ ngủ đi cho ông! Ngày mai rồi cút!" Triệu Lộ Tư ra sức đánh anh, đạp chân loạn xạ, muốn tránh ra khỏi ngực anh.

Anh nắm hai tay cô vòng trước ngực: "Em nổi điên cái gì."

Cuối cùng cô gái mệt mỏi, dần dần không giãy dụa nữa, nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Ngô Lỗi, anh không thích em sao?"

Giọng nói cô khàn khàn, móng tay siết chặt vải áo trên ngực anh, rất tủi thân.

Anh không thể thích nữa rồi.

"Ừm."

Cô xích tới, ngậm lấy môi anh, chậm rãi hôn.

Môi lưỡi anh mang theo vị bạc hà tươi mát, Triệu Lộ Tư không hài lòng thăm dò vào sâu hơn, anh cảm giác được đầu lưỡi không an phận của cô, anh tránh đầu đi.

Cô gái dừng một chút, rốt cuộc buông anh ra, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với bóng tối, cố gắng nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, lúc Ngô Lỗi tỉnh lại, gian phòng đã trống không.

Trên bàn có một chiếc chìa khóa.

Anh biết, Lộ Bảo đi rồi, sẽ không trở lại nữa rồi.

Lúc anh ở tuổi thiếu niên khinh cuồng không hiểu chuyện, không có gì trong tay, cô chọn ở bên cạnh anh.

Anh đã làm gì cho cô?

Cái anh có thể làm cho cô, có lẽ chính là buông cô ra...

•••

Quên đi người con trai làm mình khắc cốt ghi tâm cần bao lâu, Triệu Lộ Tư không biết.

Nhưng cô mất gần nửa năm mới tỉnh táo bước ra khỏi cảm xúc mù mịt.

Cô dồn hết sức lực vào việc học và công việc, chỉ cần lúc không có lớp, cô sẽ ở công ty, đi theo trợ lý Tần, có thể học được rất nhiều thứ.

Vì tập đoàn Triệu thị chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nên thỉnh thoảng Triệu Lộ Tư sẽ đi theo công ty quản lý, đội nón bảo hộ vàng, đến công trình tìm hiểu tình hình để tương lai có thể chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn một cách toàn diện.

Đầu tháng ba, trợ lý Tần báo cáo tình hình cho bà Triệu, khen Triệu Lộ Tư không dứt lời.

Trước kia trợ lý Tần cũng có dẫn theo Triệu Tĩnh, có điều bà Triệu cũng không thấy ông khen Triệu Tĩnh như thế.

Triệu Tĩnh được nuông chiều từ nhỏ, tuy cần cù chăm chỉ hiếu học, nhưng tóm lại vẫn có chút tính tiểu thư.

Triệu Lộ Tư thì hoàn toàn khác biệt, cô không những có thể chịu khổ, dưới cơ sở cũng không sang trọng gì, điều kiện có hạn, công nhân ăn gì cô cũng ăn theo cái đó, cho nên việc này giúp cô lấy được lòng không ít nhân viên cấp dưới.

Bà Triệu cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Triệu Lộ Tư.

"Đợi thêm hai năm nữa, hai năm này cậu đưa nó đi theo học hỏi cho vững, tôi cũng có thể lui về an hưởng tuổi già."

Nhưng cùng lúc, trợ lý Tần cũng không thể không nhắc nhở bà: "Chủ tịch, tôi luôn có cảm giác cô hai giống như có gì đó là lạ."

Bà Triệu ngẩng đầu lên nhìn về phía ông: "Sao thế?"

"Cô ấy quá liều mạng, giống như tiêu hao chính mình để dời sự chú ý." Bà Triệu trầm mặt giơ tay lên, ý bảo trợ lý Tần ra ngoài.

Cuối tuần, trợ lý Tần bảo Triệu Lộ Tư tan ca sớm, đi ăn tối cùng mấy người bạn, tối ra ngoài dạo chơi, thư giãn một chút.

Triệu Lộ Tư im lặng đeo túi xách lên rời đi.

Có điều lúc trợ lý Tần tan ca ra khỏi tòa nhà lại phát hiện trên cầu thang trống của văn phòng có một cô gái đang ngồi.

Cô chống cằm, ngửa đầu ngắm bầu trời đầy sao.

Cô đeo tai nghe, sợi dây tai nghe xuyên qua cần cổ mảnh khảnh vào trong túi xách của cô.

Trợ lý Tần nhíu mày, thở nhẹ một tiếng.

Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Lộ Tư nhìn thấy một ly kem vị dâu tây đáng yêu ở trước mặt.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy là trợ lý Tần, sắc mặt lại nhạt đi một ít.

"Ngây ngốc ở đây nhìn cái gì đấy?" 

"Ngắm sao."

"Ngắm sao thật à?" 

"Đúng vậy."

Trợ lý Tần ngồi xuống cạnh cô, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy màn hình LED cực to đối diện đang phát lặp lại quảng cáo về trận đấu mới nhất của mùa giải mới.

Trong quảng cáo có tới tận 34 giây là hình ảnh Ngô Lỗi lái xe, những đoạn chạy bẻ cua hình chữ S được cắt làm video tuyên truyền giải đấu, có thể nói là hoàn mỹ.

Cô gái nhấm nháp ly kem, ngơ ngác nhìn màn hình đối diện, gương mặt mềm mại bị màu xanh lam của màn hình LED chiếu lên.

Một mình cô ngồi ở đây xem ròng rã hai tiếng đồng hồ.

Trợ lý Tần đặt tay lên bờ vai cô, vỗ nhè nhẹ: "Lộ Bảo..."

Triệu Lộ Tư thu lại ánh nhìn, ăn xong ly kem thì đứng dậy phủi phủi quần của mình, "Con đi đây, chú Tần."

"Để chú tiễn."

"Dạ không cần đâu, tự con đi bộ một chút, từ từ rồi về."

Trợ lý Tần nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô gái, nghĩ lại mấy tháng nay, hình như cô luôn duy trì sắc mặt đạm nhạt như vậy, giống như không có bi thương khổ sở, nhưng cũng không còn cười nữa.

Hôm sau là cuối tuần, không có lớp học, sáng sớm Triệu Lộ Tư lại vào công ty, còn sớm hơn cả nhân viên, cô ngồi trên bàn làm việc xử lý báo cáo số liệu cuối năm.

Trợ lý Tần đi qua, không nói gì đóng laptop của cô lại: "Lộ Bảo, chú cho con nghỉ rồi, hôm nay không phải làm, về phòng ngủ một giấc cho đã đi." 

"Không phải cuối năm công ty rất nhiều việc sao?" Triệu Lộ Tư nói mà không có chút biểu cảm gì: "Con có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu đi."

"Con cần nghỉ ngơi."

"Không cần đâu, tối qua con ngủ rất ngon."

"Chú nói nghỉ ngơi, là cần con buông lỏng, đi làm chuyện khác, xem phim, hay là dạo phố. Bây giờ con đang còn nhỏ, không cần phải liều mạng làm việc như vậy, con nên có cuộc sống của riêng mình."

Triệu Lộ Tư lắc đầu, cố chấp đoạt lại laptop trong tay trợ lý Tần: "Chú đừng quản con làm gì."

Cô tức giận thở gấp, trong giọng nói mang theo giận dữ: "Lúc bà nội đầu tư đội xe, chú cũng không khuyên bà, bây giờ đừng ở đây giả làm người tốt nữa."

Trợ lý Tần ngẩn ra, thì ra cô biết tất cả mọi chuyện.

Có điều suy nghĩ cũng phải, thời gian chủ tịch đầu tư hội xe cũng đúng lúc cô và Ngô Lỗi chia tay, cô thông minh như vậy, đương nhiên có thể nghĩ đến mối liên quan giữa hai chuyện này.

Trợ lý Tần trở lại phòng làm việc của chủ tịch.

Bà Triệu đứng bên cửa sổ nhìn cô gái trên bàn làm việc đối diện, buồn bã nói: "Nó đang phân cao thấp với tôi, nó đang trách tôi."

"Chủ tịch, Lộ Bảo hiểu chuyện, cô ấy sẽ không..." 

Bà Triệu khoát tay, ra hiệu ông không cần an ủi.

•••

Trợ lý Tần vẫn nghĩ cách sai Triệu Lộ Tư ra ngoài, kêu cô đi đến trung tâm Toàn Cầu mới được khai trương ở ngoại thành, quay về viết báo cáo phản hồi.

Trung tâm Toàn Cầu nằm ở vùng ngoại thành, lúc đi cô gọi taxi, nhưng khi trở về phát hiện xung quanh trống trơn, rất khó gọi được xe taxi.

Triệu Lộ Tư quan sát bốn phía, thấy cách đó không xa có một trạm xe buýt, cô đi tới, ngồi chờ ở trạm.

Mấy phút sau, một chiếc xe Audi màu đen dừng ngay trước mặt cô.

Mới đầu Triệu Lộ Tư không hề để ý, chiếc xe kia dừng trước mặt cô chừng hai phút, hai người đàn ông trong xe đi xuống, đi thẳng về phía cô.

Bọn họ đeo kính râm, dáng vẻ không đàng hoàng.

Triệu Lộ Tư nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, trong lòng dự cảm không ổn liền vội vàng đứng lên lui lại.

Hai người đàn ông kia hình như thật sự là xông tới cô, cũng tăng tốc bước chân.

Triệu Lộ Tư xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa sờ tìm điện thoại muốn báo cảnh sát.

Một người đàn ông chạy tới bế ngang cô lên, lôi về phía xe.

"Mấy người làm gì vậy!"

"Tiền của tôi đưa hết cho mấy người, thả, thả tôi ra!"

Triệu Lộ Tư hét lên, lớn tiếng kêu cứu, người đàn ông đưa tay bịt miệng Triệu Lộ Tư, bị cô cắn mạnh một cái.

Người đàn ông kia bị đau, buông lỏng tay ra, Triệu Lộ Tư lộn nhào chạy ra đường lớn.

Cô vẫy tay mấy chiếc xe con lao vùn vụt trên đường cái, kêu gọi cứu mạng nhưng không xe nào dừng lại, không ai muốn bị phiền toái.

"Nhìn gì mà nhìn, đuổi theo đi! Nó chạy mất rồi mày giải thích kiểu gì với ông chủ!"

Hai người đàn ông chạy tới kéo Triệu Lộ Tư về hướng chiếc xe Audi, Triệu Lộ Tư liều mạng giãy dụa, kết quả bị người đàn ông kia cho một bạt tai.

Đúng lúc này, mấy chiếc xe đua bên đường vùn vụt chạy qua, chỉ nghe tiếng phanh rít lên một cái, một chiếc xe trong đó bỗng nhiên dừng lại.

Nửa người Triệu Lộ Tư gần như bị kéo lên xe rồi, cô gào thét tuyệt vọng, sắp tắt cả tiếng.

Mà đúng lúc này, bàn tay nắm chặt chân tay cô bỗng nhiên buông lỏng, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Triệu Lộ Tư không quản được gì, vội vã leo ra khỏi xe nhấc chân chạy, lúc quay đầu thấy gương mặt nặng nề cứng ngắc của Ngô Lỗi, trong thoáng chốc cô còn tưởng mình đang nằm mơ.

Mặt Ngô Lỗi âm trầm, đè người đàn ông vừa mới tát Triệu Lộ Tư xuống đất, giơ tay đấm xuống, cơ hồ dồn người kia vào chỗ chết, đau đến mức người kia kêu thảm không còn hơi sức.

Ánh mắt anh lóe lên sự hung dữ, trên mặt người đàn ông kia toàn là máu.

Mấy người bạn dừng xe xung quanh cũng kinh ngạc ngây người, cho tới bây giờ cũng chưa thấy anh nổi giận như vậy.

Nhìn thấy đồng nghiệp sắp gục tại chỗ, tên kia khởi động xe, chạy về phía Ngô Lỗi.

Tùng Dụ Châu vội vã chạy tới, liều mạng kéo Ngô Lỗi ra: "Đi thôi!"

Chiếc xe chạy tới trước người đàn ông bị đánh mặt mũi bầm dập, cửa xe mở ra, hắn gào lên lộn vào xe, không kịp đóng cửa, tiếng xe gào thét nhanh chóng chạy đi.

Ngô Lỗi trở lại kiểm tra cô gái, hốt hoảng hỏi: "Có bị thương không?"

Triệu Lộ Tư bị tình huống này dọa tới sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, nhịn xuống không khóc, lắc đầu.

Ngô Lỗi nắm chặt cô đi tới xe mình, đẩy cô vào trong xe, quay đầu nói với Tùng Dụ Châu: "Cậu lái xe tới bệnh viện gần nhất."

Tùng Dụ Châu không trì hoãn, trực tiếp ngồi vào ghế lái.

Ngô Lỗi đẩy Triệu Lộ Tư vào ghế sau, tự mình cũng ngồi vào, đóng cửa xe lại: "Lái nhanh một chút."

"Ok."

Triệu Lộ Tư ôm đầu gối, co rúc run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, dường như quá sợ hãi.

Ngô Lỗi cảm giác trái tim mình sắp bị vò nát, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, lấy ống tay áo lau nước mắt còn sót lại trên mặt cô, dịu dàng nói: "Lộ Bảo, không sao rồi."

Triệu Lộ Tư ngước ánh mắt ướt đẫm lên nhìn anh, một giây sau, cô ra sức ôm lấy anh, khóc nói: "Làm em sợ muốn chết rồi!"

"Không sao rồi, có anh ở đây."

Ngô Lỗi vỗ lưng cô, nhẹ nhàng trấn an, hạ thấp giọng nói: "Để anh xem trên người có bị thương không."

Triệu Lộ Tư không biết mình có bị thương hay không, cô để Ngô Lỗi cởi áo khoác mình ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo dây mỏng ôm lấy thân người cô.

"Có đau chỗ nào không?" 

"Em... em không biết."

Đầu óc Triệu Lộ Tư vẫn trống rỗng.

Ngô Lỗi lại sốt ruột khó chịu, quên mất bọn họ đã chia tay nửa năm, bàn tay thô ráp của anh sờ lên từng tấc da thịt trên cổ và cánh tay cô, kiểm tra có vết thương hay không.

Tay của anh đặt dưới góc áo cô, dường như muốn xốc áo lên, Triệu Lộ Tư vội vã đẩy anh ra, nén giọng nói: "Đừng..."

"Lộ Bảo, để anh xem một chút." Sắc mặt Ngô Lỗi hoàn toàn nghiêm túc.

Anh nghĩ tới chuyện lần trước Triệu Tĩnh bị dọa đâm kim, hiện tại luống cuống, tay hơi run run.

Trải qua thời gian dài nhung nhớ đan xen với sợ hãi sau tại nạn vừa rồi khiến Triệu Lộ Tư phát hiện bản thân ỷ lại người đàn ông này cỡ nào.

Nhưng cô lại có chút oán giận, lẩm bẩm nói: "Lúc cho anh xem thì anh đòi chia tay em, chia tay rồi còn đòi xem, không có cửa đâu!"

"Phụt." Tùng Dụ Châu ngồi ở ghế lái phía trước nhịn không được bật cười.

Ánh mắt lạnh như dao của Ngô Lỗi quét về phía anh, anh lập tức ngưng cười, đồng thời tự giác chuyển gương chiếu hậu xuống, tránh đi chỗ ngồi của hai người.

"Coi như em không tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro