Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Vũ Hề là sinh viên năm ba của đại học điện ảnh thủ đô. Cậu là một sinh viên xuất sắc của khoa diễn xuất, là nam học trò cưng của các thầy cô giáo, là bảo bối của khoa. Nhìn từ bên ngoài mọi người đều sẽ nghĩ cậu là một chàng sinh viên chăm chỉ cố gắng lại còn thân thiện đáng yêu. Thật sự thì chỉ có mình cậu biết mình là một con sâu lười thích nằm ngang đọc tiểu thuyết, hơn nữa thể loại tiểu thuyết cậu thích chính là thể loại đam mỹ mà mọi cô nương đều dấn chân vào. Gần đây cậu say mê bộ truyện đam mỹ tu tiên tên "Thanh Sơn Tông". Không những thế cậu còn là fan cứng của Ngụy kiếm tôn trong bộ truyện, mỗi ngày Đinh Vũ Hề đều vì thần tượng tích cực dùng acc clone của mình đi bình luận khắp nơi tung hô cho bộ truyện. Cho đến hôm nay khi cậu từ trường học trở về phòng trọ, nằm dài trên chiếc giường yêu thích của mình, mở điện thoại gặp thần tượng thì phát hiện thần tượng của mình thế mà chết rồi??? Đinh Vũ Hề xem đi xem lại đều không thể nào khiến cho thần tượng sống lại. Cậu nghiến răng nghiến lợi muốn lật bàn chửi má nó. Đinh Vũ Hề tức tối tắt điện thoại dự định ngủ một giấc cho bản thân bình tĩnh lại nhưng lăn qua lăn lại đến gần hai giờ sáng vẫn không ngủ được. 

Cậu lồm cồm bò dậy, bật đèn, mở laptop, từng ngón tay xinh đẹp lướt như bay trên bàn phím, không tơi mười lăm phút sau một bài tế tác giả ra đời. Cậu dùng acc clone của mình đăng tải ngay bên dưới khu bình luận của bộ truyện. Không ngờ rằng ngoài bản thân mình ra còn rất nhiều fan cứng khác phát điên đến mức không ngủ được cũng tập trung bên dưới khu bình luận kêu gào đòi công bằng cho thần tượng. Tất cả mọi người nhìn thấy bài tế của cậu thì sôi nổi chạy lại đẩy nó lên top đầu khu bình luận, không chỉ vậy rất nhiều người chia sẻ bài tế của cậu. Chỉ trong chốc lát gió tanh mưa máu ở khu bình luận đã nổi lên. 

Đinh Vũ Hề đăng tải bài tế xong, theo dõi một chút thì bắt đầu buồn ngủ. Trong lúc mơ màng hình như cậu thấy tác giả nhắn tin cho mình. Tác giả hỏi gì ấy nhỉ? Cậu quá buồn ngủ rồi, thôi thì ngủ trước tính sau đi vậy. Ngày mai nhất định phải gửi dao cho tác giả. Đinh Vũ Hề ngủ một giấc thật ngon. Cậu cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất dài, dài hơn bình thường, không lẽ ngủ lố giờ học rồi?

Ác mộng trễ học làm cậu bật người ngồi dậy. Đinh Vũ Hề mở mắt sau đó nhắm lại, rồi lại mở mắt, cậu chớp chớp mắt nhìn quanh, không lẽ bản thân mộng du đi đến phim trường nào đó? Sao cậu lại ở nơi khỉ ho cò gáy không có bóng người này? Hơn nữa hình như có tuyết,... "hắt xì" Đinh Vũ Hề nhìn quanh một hồi xác định mình không ở phòng trọ, sau đó cậu cảm nhận được cái lạnh kéo đến. Đinh Vũ Hề bật người dậy khỏi nền tuyết. "Không phải chứ? Là tuyết thật này." Cậu nghiêng đầu nhìn quanh, sau đó đưa tay xoa xoa hai má đã bị đông lạnh. Xoa xoa một lúc Đinh Vũ Hề ngẩn người. Cậu đưa hai tay ra trước mặt nhìn kỹ, đây là tay trẻ con mà? Lúc này cậu mới ý thức được hình như bản thân trở nên nhỏ hơn. 

Cậu trợn mắt quan sát bộ đồ trên người mình một lúc thật lâu. Dựa vào kinh nghiệm cày cuốc bao nhiêu năm của mình thì cậu chắc chắn bản thân đã đến một thế giới khác, hơn nữa tình hình tệ hơn là nơi này chỉ có một mình cậu. Đinh Vũ Hề ngồi thừ người một lúc, sau khi sắp xếp lại dữ liệu trong đầu cậu bắt đầu cảm thấy lạnh, từng đợt gió lạnh thốc vào người làm cậu không ngừng run lên. Không phải chứ? Người ta xuyên không đều làm lớn, làm thiếu giá, làm minh tinh ảnh đế, cậu lại là đứa bé tội nghiệp không biết bản thân là ai lại còn ở nơi khỉ ho cò gáy mặc một bộ đồ cổ trang mùa hè mỏng tang. Đinh Vũ Hề muốn khóc, nhưng không khóc nổi vì quá lạnh. Cậu ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn, cố gắng ôm lấy bản thân cho bớt lạnh nhưng thân hình một đứa bé quá nhỏ, hai mắt cậu dần mất đi tiêu cự, Đinh Vũ Hề cảm giác bản thân mình sắp ngất đi rồi. Ông trời ơi, không biết cậu còn có thể mở mắt ra không? Mở mắt ra rồi có trở về nhà được không? Trong cơn miên man suy nghĩ, Đinh Vũ Hề ngất đi.

Cậu ngất đi không bao lâu thì có hai người từ xa đi đến. Hai người một lớn một nhỏ đều có dáng dấp tiên phong đạo cốt cao ngạo lạnh lùng, đứa nhỏ hơn mười tuổi mặc bộ y phục màu lam nhạt thêu chỉ bạc đi phía trước, theo sau nó là một người đàn ông khi chất như lan mặc bộ y phục màu trắng thêu chỉ bạc chìm bên trong, vạt áo đong đưa theo từng bước đi làm cho ánh trăng rọi vào lấp lánh như thiên hà. Cả hai người đều có vẻ ngoài không thể chê được. Ngàn dặm không tìm ra một người, chính là dáng vẻ của trích tiên trên cao.  Lúc này, đứa bé đi đằng trước phát hiện ra tiểu Vũ Hề nằm cuộn người trên mặt đất sắp bị đông lạnh thành tảng băng. Nó chạy lên sờ sờ người cậu, phát hiện còn sống thì thở phào.

"Sư phụ, đứa bé còn rất nhỏ, chưa chết nhưng sắp rồi." Đứa bé quay đầu gọi người phía sau, nói xong nó lập tức lấy ra một lá bùa, truyền chút linh khí lá bùa lập tức bị đốt cháy làm hòa tan sự lạnh giá trên người tiểu Vũ Hề.

Người đàn ông được gọi là sư phụ lúc này cũng chầm chậm bước đến, hắn nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm thành một cục đáng thương cau mày. Hắn nhẹ giọng phân phó với đứa bé kia. "Đem nó theo. Chúng ta vào thành tìm thông tin của nó, sẵn tìm chỗ nghỉ ngơi".

Đứa bé kia- đúng hơn là đồ đệ hắn gật đầu, ôm tiểu Vũ Hề lên, mặc dù nó chỉ mới mười tuổi nhưng đã cao hơn những đứa trẻ cùng lứa, hơn nữa còn là một người tu tiên, bế tiểu Vũ Hề năm tuổi nhỏ gầy đương nhiên không mất chút sức nào. 

Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết như những sợi lông ngỗng rơi khắp mặt đất, nếu hai người họ không phát hiện ra tiểu Vũ Hề có lẽ lúc này cậu đã bị tuyết chôn vùi thành một tượng băng rồi. Cũng thật may mắn. Ba người cứ thế đi dưới tuyết. Người đàn ông nâng tay cầm ô che cho hai đứa nhỏ đi phía trước. Họ tiến dần về phía thành thị phồn hoa gần đây. Suốt dọc đường đi vì được lá bùa làm ấm mà tiểu Vũ Hề ngủ rất ngon, miệng nhỏ chúm chím hồng nhuận không tím tái như lúc nãy nữa còn thổi ra bong bóng nom hết sức đáng yêu.

Lảm nhảm:

Chương 1 tới rồi đây *tung bông*🎉🎉tiểu Vũ Hề tới rồi đây. Cá nhân mình rất thích truyện dưỡng thành nên chắc quá trình này sẽ diễn ra lâu một chút, hơn nữa tưởng tượng đến tiểu Vũ Hề đáng yêu làm mình phấn khích không chịu được. 🤭

Chào mừng mọi người leo lên con thuyền tà đạo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro