oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tôi ở đây, không mong được biện minh cho sự vô tội của mình, cũng không tình nguyện nhận tội vì đã giết một kẻ đáng chết.

Hôm nay tôi ở đây, thừa nhận tôi đã từng phạm tội. Mà người bị giết trong tội ác này —— là chính bản thân tôi."

01.

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ mười bốn.

Tiếng ve bên ngoài đã thưa dần, dấu hiệu của một mùa hè sắp tàn. Nhưng trước khi biến mất, nó để chút hơi ấm ở lại - cái nắng chói chang đến mức khiến đỉnh đầu người ta bốc khói.

Trương Gia Nguyên đứng trong thư phòng sưởi mát, cuốn sách trên tay mới lật đến trang thứ hai, động tĩnh phía sau chợt khiến cậu chú ý.

Cậu hạ sách, một tiếng thở dài vang lên, tiếp theo là tiếng gót giày gõ xuống sàn kêu "cộp cộp", vang vọng trong thư phòng.

"Cái ngày tệ hại gì thế này?"

Trương Gia Nguyên nghe xong bật cười, đặt quyển sách phê bình văn học xuống, vặn cây bút, xoay người nghiêm túc lắng nghe một người phụ nữ than vãn.

Rèm trong phòng được kéo lại, ánh nắng rọi vào chẳng bao nhiêu, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hào quang của người phụ nữ đối diện. Chị sờ lên viên đá quý trên tai, lông mày thanh mảnh nhíu lại: "Đôi hoa tai này của chị đặt làm riêng nửa năm mới có, cả thành phố cũng không tìm được đôi thứ hai. Em không cùng chị ra ngoài gặp gỡ mọi người thì thật lãng phí vẻ đẹp tươi mới của nó."

Trương Gia Nguyên xoa xoa ấn đường, đáp: "Người chị yêu dấu của tôi ơi, chị ra ngoài gặp người yêu thì dẫn theo em làm gì?"

Trương Tử Bội bật dậy khỏi chiếc ghế sofa đơn, đôi hoa tai hồng ngọc kia lắc lư theo chuyển động, được những hạt nắng li ti rắc lên, tạo ra vô vàn đốm sáng rực rỡ.

"Em với Nhậm tiên sinh sắp thành người một nhà rồi mà chưa gặp nhau bao giờ, nghe nực cười không?"

Ánh sáng từ viên đá quý hắt lên nền gạch trắng sơn mài, như những làn sóng nước lấp lánh.

Trương Gia Nguyên không thể từ chối chị.

Cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, bận làm ăn, xã giao, chơi mạt chược, bận tham dự những bữa tiệc rượu, trà chiều thượng lưu. Chỉ có Trương Tử Bội sẵn sàng dành thời gian cho cậu, làm một người chị tốt, sắm vai của mọi nhân vật khuyết thiếu trong cuộc đời cậu, để cậu được giữ lại chút huyễn tưởng về tình thân.

Điều này cũng dẫn đến việc chị luôn coi cậu như một đứa trẻ, dù cậu ở bất kì độ tuổi nào.

Trương Gia Nguyên không muốn làm một đứa trẻ.

Cậu đã mười tám rồi, còn là sinh viên học viện cảnh sát, cao lớn hơn cả cha mình, cũng mang phong thái rất đàn ông. Đi đâu cậu cũng được người ta gọi bằng ba chữ "Trương tiên sinh", mà trong mắt chị, cậu vẫn mãi là một đứa trẻ.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, không từ chối được yêu cầu của Trương Tử Bội, vậy thì chọc chị chút vậy.

Cậu cố ý hỏi: "Cùng với Nhậm tiên sinh nào cơ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Tử Bội đỏ lên, không biết do nóng hay ngượng: "Dĩ nhiên là Hoài Du rồi. Nhậm tiểu thiếu gia nhỏ tuổi hơn chị, sao mà được?"

Lúc tức giận trông chị rất sinh động, lông mày nhếch lên, mắt phượng nhìn cậu chằm chằm, đuôi mắt như họa, quyến rũ bẩm sinh.

Trương Gia Nguyên giống chị, nhìn ai cũng đa tình, thực chất lại vô tình.

"Ngoài kia bất ổn." Lần này cậu nghiêm túc, không phải nói đùa, "Nóng nữa."

"Bất ổn bất ổn, từ xuân đã bất ổn. Sắp sang mùa thu rồi sao vẫn còn bất ổn nữa?" Chị tủi thân nói, "Em cũng thế, Hoài Du cũng vậy, bất ổn bất ổn, lễ cưới bị trì hoãn từ xuân sang thu, vất vả lắm mới thành, mà ngay cả đi gặp anh rể tương lai em cũng không chịu đi?"

Trương Tử Bội dậm dậm chân, tiếng động rơi vào tai Trương Gia Nguyên, như đang buộc cậu phải thỏa hiệp.

Cậu dịu lại, nhẹ giọng nói: "Em đâu có bảo không đi. Món cá của khách sạn Kim Bình cũng khá ngon, em sẽ đi."

Chị cười rộ lên, viên hồng ngọc lấp lánh đến chói mắt, thu hút toàn bộ sự chú ý của người khác, cuối cùng chị còn nói gì đó, Trương Gia Nguyên nghe chữ được chữ mất, chỉ nắm được mấu chốt ở cuối câu.

". . . . . .Em trai của Hoài Du, Nhậm tiểu thiếu gia, cậu ấy cũng đi."

02.

Món cá của khách sạn Kim Bình rất ngon, không phải tin đồn vô căn cứ.

Cá rất tươi, để trên thớt dùng dao cắt rồi vẫn còn nhảy lên được. Sau đó nó được bỏ vào nồi, rưới sốt lên, đun nhỏ lửa rồi dọn ra đĩa, đuôi cá vùi dưới lớp hành gừng thái sợi, không cam lòng quẫy quẫy hai cái.

Khi những thực khách háu ăn cầm lấy chiếc đũa gắp lên miếng thịt trên bụng nó, nó chính thức bị xử tử hình.

Trương Gia Nguyên khám phá được một bí quyết: cá càng giãy, ăn càng ngon.

Nhậm tiểu thiếu gia ngồi đối diện lại không thấy như vậy. Anh chỉ gắp hai gắp, sau đó không động đũa nữa, yên lặng mở sách ra đọc.

Cuốn sách kia được giới phê bình văn học khen ngợi rất nhiều, là tập thơ của một thi sĩ trẻ. Trương Gia Nguyên vừa mới nhận về, còn chưa kịp làm gì, vị tiểu thiếu gia kia đã đọc được hơn một nửa.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm giác cá không được ngon cho lắm, có lẽ do hôm nay không đủ tươi. Cậu liếc nhìn chị, đang vui vẻ chuyện trò với Nhậm Hoài Du, cậu bèn gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt vị tiểu thiếu gia, người nọ ngẩng đầu, cậu hỏi: "Sao anh không ăn gì vậy?"

"Tôi quen ăn cay rồi, tươi quá. . . . . .Ăn không quen."

Anh nói chuyện vừa chậm rãi lại vừa nhẹ nhàng, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy những người như vậy đều rất thiện lương. Dù là ai cũng sẽ cảm thấy như thế.

Trương Gia Nguyên không phải đầu bếp, cũng không có hứng thú thảo luận về khẩu vị ăn uống, cậu nói về thứ mình quan tâm: "Tôi vẫn chưa biết tên anh."

Anh nghiêng đầu nhìn cậu: "Nhậm - Dận - Bồng."

Cậu gật gật đầu, không nghĩ ra được hán tự tương ứng, bèn hỏi: "Viết như thế nào?"

Nhậm Dận Bồng đưa tập thơ qua, mở trang bìa trong, cầm bút mực nắn nót viết một dòng chữ lên đó ——"Nhậm Dận Bồng". Ngón tay trắng gầy cẩn thận ấn lên trang bìa, sợ nó bị nhăn. Làn da trắng không thua gì tờ giấy, khiến người ta nhìn vào có chút ghen tị, ghen tị những dòng chữ kia được đôi bàn tay ấy nâng niu.

Tập thơ ấy bỗng trở nên tôn quý, từng nét chữ đều cao đầu thẳng lưng, diễu võ dương oai.

Cậu bỗng nổi ý xấu, nắm lấy bàn tay anh không cho thu về, nhưng không dùng lực nhiều, vì sợ để lại vết hằn trên cổ tay. Anh cũng không nhúc nhích, để mặc cho cậu nắm, vì sợ sách bị nhăn.

Trương Gia Nguyên bắt đầu ghen tị với tập thơ, cậu chưa từng được ai nâng niu như vậy bao giờ. Cậu lại xấu xa hơn nữa, nói: "Tôi rất thích tập thơ này, nhưng vẫn chưa nhận được, khoảng ngày mốt mới có. Anh có thể cho tôi mượn quyển của anh được không, ngày mốt tôi sẽ trả anh quyển mới."

Ngoài dự đoán, Nhậm Dận Bồng không có chút bối rối nào: "Tôi có thể cho cậu mượn, nhưng tôi chỉ muốn quyển này thôi, ngày mốt cậu nhớ trả là được."

Anh chậm rãi nói hết câu, rồi nhấc bàn tay đang bị nắm lên, dùng tay kia đẩy tập thơ đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

Đây là một gợi ý. Những người xấu xa thường cho rằng không từ chối tức là đồng ý, Nhậm Dận Bồng không từ chối, không phải chuyện cho mượn sách, mà là chuyện ý đồ của Trương Gia Nguyên đã bị nhìn thấu. Anh biết người bình thường chẳng ai lại đi nắm lấy cổ tay của một người lạ mới gặp, lại còn vuốt ve cổ tay người đó, anh biết, nhưng không từ chối, lần này bằng cách trao đổi ánh mắt, anh hy vọng Trương Gia Nguyên cũng sẽ hiểu.

Trương Gia Nguyên hiểu ngay, chiếc lưỡi câu mình ném ra đã câu được một con cá thông minh. Trông nó không có vẻ gì là sẽ giãy dụa, ngược lại khiến người ta muốn che chở, không nỡ đưa lên thớt. Dù con cá này không giãy dụa, cũng đủ ngon đến chết người.

Cậu hiểu tôi hiểu, quyết định là ngày mốt. Địa điểm ấy à? Trên chiếc xe Nhậm Hoài Du đưa bọn họ về nhà, Trương Gia Nguyên nói với Trương Tử Bội, Nhậm tiểu thiếu gia nói ngày mốt sẽ đến chơi nhà.

Dĩ nhiên chị rất vui, còn bảo phải nhiệt tình đưa người ta đi thăm thú xung quanh mới được. Trương Gia Nguyên lại nói, anh ấy tới tìm em để đọc sách, chị thấy sao?

Trương Tử Bội ủ rũ nói vậy hai đứa tự chơi đi, chị đi tìm Hoài Du.

Nhậm Hoài Du đồng tình với chị, tức thì trong xe chỉ còn Nhậm Dận Bồng bị đặt trong không gian im ắng. Đương nhiên như vậy không ổn, anh bèn lấy đại một câu: "Mắt nhìn của Trương. . .tiên sinh không tồi, sách của cậu ấy hẳn cũng không tệ."

Đang khen mình đấy à? Trương Gia Nguyên cười thầm, mắt nhìn của Trương tiên sinh hiển nhiên là tốt, những thứ cậu thích sao có thể tầm thường.

Đợi anh nói xong, Nhậm Hoài Du tiếp lời: "Bồng Bồng là vậy đó, nói năng có hơi chậm chạp, em thông cảm."

Trương Gia Nguyên càng cười lớn hơn, hóa ra anh cũng bị coi như một đứa trẻ. Màn đêm quá dày, không thể thấy được biểu cảm của Nhậm Dận Bồng đang ở ghế phó lái, tới tận khi về đến nhà, Trương Gia Nguyên xuống xe tạm biệt mới nhìn thấy vành tai anh ửng đỏ.

Trương Tử Bội vừa bước xuống đã kéo tay Trương Gia Nguyên, chọc chọc lên tập thơ trong tay cậu, làm bộ hờn dỗi: "Tiểu Nhậm thiệt tình, sao lại chỉ khen mỗi em cơ chứ? Đôi khuyên hồng ngọc này chẳng có ai nhắc tới, hào quang bị em chiếm hết rồi."

Trương Gia Nguyên nhấc tay sờ lên đôi khuyên, nói: "Vẻ đẹp của chị, không cần đến những lời khách sáo."

Nói xong, cậu quay người bước đi, không quay đầu nhìn lại.

Không nhiều lời là sự tán dương cao cấp nhất dành cho cái đẹp, những thứ có giá trị thường thích sự im lặng.

Bởi vì chúng rất rõ, chúng sinh ra vốn đã được yêu thương.

03.

Cánh cửa vang lên ba tiếng, hai tiếng đầu liên tiếp nhau, vài giây sau mới vang lên tiếng cuối.

Trương Gia Nguyên ngửi thấy hương vị của quá khứ ở chiếc bàn gỗ trong thư phòng, mọi ký ức cuồn cuộn hiện về. Tỷ như lần đầu tiên Nhậm Dận Bồng đến nhà cậu, căng thẳng đến nỗi tay lúc nào cũng chạm vào sau tai, tỷ như mỗi khi trò chuyện hai người lại đi từ phòng khách qua phòng ngủ, tỷ như tiếng gõ cửa là mật mã ngầm giữa họ —— tôi tới tìm em.

Cậu hướng về phía cửa: "Vào đi", người nọ liền đẩy cửa bước vào.

Đã độ cuối mùa, Nhậm Dận Bồng mặc áo khoác màu lá thu, đeo một chiếc khăn quàng mỏng màu phong đỏ quanh cổ. Nếu là người khác mặc những màu kiểu thế này, Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy thô tục, nhưng khi chúng ở trên người Nhậm Dận Bồng thì tiêu chuẩn lại thay đổi, dường như những gì thô tục vào tay anh cũng đều trở nên tao nhã.

Và Trương Gia Nguyên tự định nghĩa bản thân là "vết nhơ" của người tao nhã.

Cậu nhìn anh: "Chưa vào đông đã quấn khăn len, anh không nóng à?"

Nói xong, Trương Gia Nguyên cởi chiếc khăn màu phong đỏ xuống, nhìn thấy vết bầm đỏ tím trên cần cổ trắng ngần, không nhịn được cười thầm. Nhậm Dận Bồng bất đắc dĩ lấy tay che lại, chậm rãi lên tiếng: "Nếu em sợ tôi nóng thì lần sau đừng để lại dấu vết rõ ràng vậy nữa."

Trương Gia Nguyên nghiền ngẫm nhìn anh. Để lại dấu vết trên người một vị thiếu gia thanh tao nho nhã là một chuyện vô cùng thú vị, đem đến khoái cảm như khi đập vỡ bảo vật gia truyền của tổ tiên, vừa ăn năn vừa sảng khoái.

Nhịp tim đập nhanh là một chất kích thích cực kì mạnh, như khi làm điều gì đó xấu xa suýt nữa bị phát hiện. Cậu hôn lên vết bầm, hơi thở phả vào cổ anh: "Không cần đến lần sau đâu."

Những nụ hôn rải rác rơi trên cổ, nụ hôn khiến người ta gần như chẳng thể đứng vững, khi chiếc áo khoác bị cởi xuống trong phòng ngủ, đầu óc Nhậm Dận Bồng bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, chỉ nhớ mình đến đây tìm em ấy không phải vì điều này. Hình như anh thực sự có chuyện gì đó, nhưng lại quên mất, lúc ân ái anh luôn trong trạng thái mất trí nhớ, xong xuôi rồi mới từ từ nhớ ra.

Thế nhưng cậu chàng kia chẳng quan tâm cho lắm, đến khi trên người anh chỉ còn độc chiếc sơ mi trắng, cậu lại vờ như một kẻ đạo mạo, chậm rãi cởi từng chiếc cúc.

Tình trạng này kéo dài một năm, quen biết Trương Gia Nguyên một năm, một năm Trương Tử Bội và Nhậm Hoài Du kết hôn, một năm hai người trở thành họ hàng. Quan hệ giữa người với người luôn đa dạng, càng nghĩ lại càng phức tạp, có thể chính sự phức tạp ấy làm cho anh mất trí nhớ.

Ngón tay lướt qua điểm nhạy cảm, một tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng anh, liếc nhìn xuống bên dưới, tay kia đang nắm lấy đùi anh, hơi dùng lực một chút sẽ để lại dấu vết.

Anh mơ màng nói: "Đừng. . . . . ."

Trương Gia Nguyên hiểu ý, không để anh kịp nói hết câu đã đáp lời: "Em biết, không để lại dấu vết."

Nghe vậy, Nhậm Dận Bồng yên tâm thả lỏng hơn, tay cậu di chuyển tới đâu, anh phối hợp theo phản ứng tới đó. Anh nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn chiếc rèm cách âm dày cộp, bất chợt cảm nhận được sự chu đáo của cậu xâm chiếm lồng ngực, anh bèn vòng tay ôm lấy cổ cậu coi như phần thưởng.

Nếu là một năm về trước, Nhậm Dận Bồng sẽ không bao giờ tưởng tượng được ngày này. Thực ra cảm giác hổ thẹn trong anh cũng không nhiều đến vậy, bởi anh là con cá đi theo móc câu, yêu đương vụng trộm, âm thầm lặng lẽ, chỉ hai ta biết, tâm ý tương thông.

Để có được thứ cảm xúc này thì phải nói đến mối quan hệ giữa bọn họ, nghĩ đến đây, anh lại đột nhiên mất trí nhớ.

Chuông điện thoại lại reo lên vào thời điểm không đúng lúc như thế này, còn có thể xuất hiện trong phòng ngủ của Trương Gia Nguyên, nhất định là người quan trọng, buộc phải bắt máy. Trương Gia Nguyên không nỡ buông người trong lòng ra, bèn bế anh nghe điện thoại.

Nửa người Nhậm Dận Bồng bị bàn tay cậu đỡ lấy, biết cậu không tiện động đậy, liền chủ động hôn lên gáy cậu, khe khẽ cọ xát giữa hai chân, thúc giục cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Tay Trương Gia Nguyên đặt trên eo anh vuốt qua vuốt lại, vị tiểu thư ở đầu dây bên kia bắn như súng liên thanh, hoàn toàn tương phản với người trong lòng.

"Trương Gia Nguyên, anh có nghe tôi nói không đấy? Nhậm tiểu thiếu gia có ở chỗ anh không?"

Nói tới đây, Trương Gia Nguyên bèn dùng khẩu hình miệng ra hiệu với anh: "Tiền Tư Bội."

Vừa nghe tên Nhậm Dận Bồng đã nhớ ra ngay, ồ, là người đó. Tiền Tư Bội, Tiền gia đại tiểu thư, hôn thê của Trương Gia Nguyên, nhắc tới cô thì không thể không nhắc đến tiểu thư Tuệ Linh của Tôn gia, bạn thân của Tiền tiểu thư, phu nhân tương lai mà Nhậm gia tìm cho Nhậm Dận Bồng.

Tiền Tư Bội là tri kỉ của Tôn Tuệ Linh, Trương Gia Nguyên cũng là tri kỉ của Nhậm Dận Bồng, nhưng là hai kiểu "tri kỉ" khác nhau. Tuy nhiên người ngoài không biết, bọn họ luôn bị đẩy đi tụ tập "vun đắp tình cảm".

Nhậm Dận Bồng nhớ ra nguyên do đến tìm Trương Gia Nguyên —— Tôn Tuệ Linh bảo anh đến, nói là bảo cậu cùng đến rạp hát đón cô với Tiền tiểu thư, sau đó bốn người tới khách sạn Kim Bình thưởng thức những món ăn mới.

Anh nhớ lại rồi, lồng ngực lập tức phập phồng dữ dội, Tôn Tuệ Linh nhất định cũng ở đó. Trương Gia Nguyên đầy bất mãn, vừa trả lời đầu dây bên kia vừa trêu đùa anh: "Đúng là tiểu thiếu gia đang ở chỗ tôi."

Tiểu thiếu gia chịu đựng đến mức không dám phát ra tiếng động, len lén định xuống giường, lại bị cậu nắm cổ chân kéo trở về. Làn da cọ vào khăn trải giường, anh khẽ kêu lên, rồi ngay lập tức bịt miệng lại, dùng ánh mắt cầu xin Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên trả lời qua loa ứng phó rồi cúp máy, toàn bộ sự chú ý lại dồn hết vào anh, mà anh không vui chút nào, giơ chân đá cậu một cái.

"Không phải còn có việc sao? Mặc quần áo đi thôi."

Nói ra rồi mới thấy hối hận, Trương Gia Nguyên ăn mặc rất chỉnh tề, tóc chỉ hơi rối một chút, không như anh, cả người chẳng lấy một mảnh vải che thân. Trương Gia Nguyên chỉ thở dài nói: "Em rất khó chịu."

Nhậm Dận Bồng đưa lưng về phía cậu, ngồi dậy, nhỏ giọng nói: "Khó chịu chết em luôn đi."

Đang tập trung cài cúc áo sơ mi, Trương Gia Nguyên vòng qua sau lưng anh, giúp anh cài cúc. Cài được một nửa lại bắt đầu hôn lên gáy anh, dọc xuống xương quai xanh. Ngón tay anh mềm nhũn, như bị rút cạn sức lực. Hai người đưa đưa đẩy đẩy một hồi mới tới rạp hát, mặt mũi Tiền Tư Bội đã tối đến đáng sợ.

Đại tiểu thư mỉa mai nói: "Bây giờ mới đến, khách sạn Kim Bình sắp sửa chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai luôn rồi."

Tôn Tuệ Linh đứng giữa giảng hòa, kéo kéo tay Nhậm Dận Bồng rồi vỗ vỗ vai Tiền đại tiểu thư: "Thôi thôi, giờ đi ăn cũng chưa muộn."

Nhậm Dận Bồng cứng người, "Ừ" một tiếng, chợt cảm giác chiếc khăn dày thêm một lớp, làm cổ nóng đến bỏng rát. Gió thu không tinh ý chút nào, mãi chẳng thấy thổi, may thay Trương Gia Nguyên kịp thời cử một làn gió đến xua tan cơn bực tức của đại tiểu thư: "Trước khi đến tôi đã đặt bàn rồi, cũng nhắn bọn họ chuẩn bị sẵn đồ ăn, tới đó là vừa kịp."

Cậu luôn là người chu đáo như vậy, tính tính như Tiền tiểu thư cũng có thể xoa dịu. Trong lòng Nhậm Dận Bồng có chút đăng đắng, sao anh có thể vô thức so sánh mình với Tiền tiểu thư như vậy chứ, vốn dĩ hai người đâu có giống nhau?

Đến khách sạn Kim Bình, Nhậm Dận Bồng lúng túng ngồi xuống cạnh Tiền tiểu thư, không đối diện có vẻ sẽ tốt hơn. Tôn Tuệ Linh nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ của anh, thấp giọng hỏi anh có muốn cởi ra không? Anh lắc đầu, làm sao cởi ra được.

Cho dù thị lực của Tiền tiểu thư Tôn tiểu thư không được tốt đi chăng nữa, thì cũng không bị mù.

Vì những suy nghĩ ấy, khi người đối diện cọ cọ lên chân mình, anh thực sự thấy cậu điên thật rồi. Cảm giác tê dại lan ra khắp người, cuối cùng đánh vào bàn tay đang cầm đũa của anh, anh đưa mắt cảnh cáo, Trương Gia Nguyên lại lờ đi, còn ra cái vẻ điềm đạm nghiêm túc như một chính nhân quân tử.

Lúc này một món tráng miệng được dọn lên bàn, là loại kẹo mới được làm từ hạt tiêu và các gia vị cay. Hai vị tiểu thư tròn mắt ngạc nhiên, định gắp thử nhưng hơi ngại, bèn nhường họ nếm trước.

Nhậm Dận Bồng không sợ cay, gọn gàng dứt khoát gắp một miếng lên ăn. Trương Gia Nguyên có chút e dè, cau mày đưa tới bên miệng, chần chừ không nhét vào.

Khóe miệng Nhậm Dận Bồng kìm lại nụ cười, đây chẳng phải là cơ hội tốt để trả thù hay sao? Anh vươn tay, đẩy viên kẹo vào miệng Trương Gia Nguyên, nói: "Mùi vị như thế nào, phải thử mới biết được."

Trương Gia Nguyên nhìn anh, thoáng chốc khoang miệng tràn ngập vị cay tê dại, đầu lưỡi có chút mất cảm giác, đầu lưỡi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Bởi khi anh đẩy viên kẹo, đầu ngón tay cũng đi vào theo, chạm trúng đầu lưỡi, còn kích thích thần kinh hơn viên kẹo kỳ quặc kia gấp trăm lần.

Cậu ho khan hai tiếng, mặt mũi đỏ bừng, nói cũng không ra hơi, đành ra hiệu vào nhà vệ sinh. Nhậm Dận Bồng chợt thấy có lỗi, bèn trấn an hai vị tiểu thư đang lo lắng vài câu, nói để tôi qua xem sao.

Cửa nhà vệ sinh lại vang lên tiếng gõ quen thuộc, hai ngắn một dài. Trương Gia Nguyên kéo anh vào, anh mới biết mình bị chơi một vố rồi.

Vừa rồi đều là diễn mà thôi, vẫn còn hút thuốc được, sặc cái gì mà sặc?

Nhậm Dận Bồng nhíu mày, xoay người định đi, lại bị cậu chặn cửa lại, đỉnh đầu truyền đến một giọng nói: "Thiếu gia hại tôi như vậy, hỏng mất một ngày rồi đấy."

Nhậm Dận Bồng cũng lười hùa theo trò đùa của cậu, chỉ lãnh đạm nói: "Cho tôi ra ngoài, rõ ràng em biết tôi ghét mùi khói thuốc."

"Em biết, em còn biết anh ghét xã giao trên bàn ăn." Cậu nhả ra một làn khói, "Không muốn trốn đi một chút sao?"

Trương Gia Nguyên hút thuốc, trong Học viện cũng chẳng có ai là không hút. Nhưng cậu không hút quá nhiều, chỉ khi trong lòng vướng bận gì đó mới làm một điếu. Cậu cũng không cần dùng khói thuốc để khoe khoang tỏ vẻ nam tính, mấy chất phụ gia kia chẳng là gì so với bản thân cậu cả.

Cậu ít khi hút thuốc trước mặt Nhậm Dận Bồng, một là biết anh ghét mùi thuốc lá, hai là không muốn để anh thấy mặt xấu của mình, hôm nay coi như ngoại lệ.

Nhậm Dận Bồng từ bỏ tranh cãi với cậu: "Lỡ người tôi dính mùi thuốc lá, lát nữa ra ngoài phải giải thích sao đây?"

Dường như anh có chút tức giận, nhưng kể cả khi tức giận vẫn nói chuyện rất từ tốn, hoàn toàn khác với sự tức giận trong ấn tượng của Trương Gia Nguyên. Trương Tử Bội lúc giận cứ như diễn viên đang đóng kịch, vô cùng sinh động, Tiền Tư Bội lúc giận nói vừa nhanh vừa gắt, cái mũi như sắp dựng lên trời, người trong Học viện lúc giận có bao nhiêu câu chửi thề là tuôn ra bằng hết, như đổ rác vào tai cậu.

Còn anh, lúc giận vẫn khiến người ta yêu thích, Trương Gia Nguyên càng thêm tự hào về mắt nhìn của mình.

Tự hào nổi lên, đầu óc cũng mờ mịt, buồn bực biến mất, đạo đức cũng quên. Trương Gia Nguyên dập tắt điếu thuốc, ấn anh lên cửa, cạy miệng đẩy mùi khói còn sót lại vào trong.

Giữa lúc hai đôi môi giao nhau, Nhậm Dận Bồng chỉ có thể phát ra một vài âm tiết lạc điệu, khi nụ hôn kết thúc, mặt anh đã đỏ đến mức hòa làm một với chiếc khăn quàng cổ.

Anh thở hổn hển, không còn đủ sức mở miệng trách cứ, toàn thân nồng nặc mùi hương của người trước mặt. Người nọ lại rất phấn khởi: "Không thể giải thích được thì đừng giải thích, cứ để bọn họ đoán đi."

Nhậm Dận Bồng không đồng ý với cách lấp liếm như vậy. Anh nhìn cậu chằm chằm, cậu ranh mãnh nói: "Anh mà nhìn em như thế, em sẽ không nhịn được để lại dấu vết đấy."

Nhậm Dận Bồng dời mắt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Tôi muốn cởi khăn quàng."

Trương Gia Nguyên không đuổi kịp suy nghĩ đột ngột nhảy ra của anh, "Gì cơ?"

Nhậm Dận Bồng cũng không nhắc lại, "Không có gì, em làm tôi nóng quá nên nói nhảm thôi."

Trở về bàn ăn, Trương Gia Nguyên vẫn đang nghiền ngẫm câu nói kia, nghĩ đi nghĩ lại càng không hiểu nổi. Khói thuốc đã bị mùi nến thơm của nhà vệ sinh che phủ, chiếc khăn trên cổ Nhậm Dận Bồng cũng ngay ngắn chỉnh tề, mà hai vị tiểu thư lại chẳng phát hiện ra điều gì.

Không biết vì sao, Trương Gia Nguyên cảm giác hình như Nhậm Dận Bồng có chút thất vọng.

04.

Thời gian trôi ngày càng nhanh, chớp mắt một cái Trương Gia Nguyên đã tốt nghiệp, trở thành sĩ quan cấp cao của cục cảnh sát. Cách cục cảnh sát không xa có một trường đại học, Nhậm Dận Bồng là giảng viên ở đó.

Đi qua tuổi 20, Trương Gia Nguyên phát hiện thời gian trôi quá nhanh, mới đó mà những ngày ở bên Nhậm Dận Bồng đã có thể dùng từ "rất lâu trước đây" để miêu tả.

Bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ ấy.

Cậu không còn trẻ, gia đình từng thúc giục cậu nhanh chóng kết hôn, nhưng bên phía Tiền Tư Bội lại nói đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Trương gia vô cùng sốt ruột, sốt ruột muốn Trương Gia Nguyên yên bề gia thất, tu chí làm ăn, sốt ruột muốn bế con cháu nối dõi nhà họ Trương, nuôi dưỡng chúng trở thành người kế nhiệm kiệt xuất, chứng minh Trương gia bất khả chiến bại.

Thế là, cậu bị đẩy đi xem mắt Tiền tiểu thư. Mà Nhậm Dận Bồng e rằng cũng có nỗi khổ tương tự.

Cứ dây dưa như vậy mãi cũng không phải cách. Trương Gia Nguyên ngồi trước mặt Tiền Tư Bội, có vẻ cô vừa mới khóc, vành mắt đỏ hoe.

Nhìn cô thế này, cậu cũng ngại lên tiếng, nhưng nghĩ đến chuyện cô sẽ không buồn vì cậu, mà Nhậm Dận Bồng sẽ buồn vì cậu, Trương Gia Nguyên thở dài, cuối cùng cũng đành phải mở miệng: "Cô có muốn kết hôn với tôi không?"

Tiền Tư Bội ngước mắt nhìn cậu, lời nói nghẹn trong cổ họng, không thốt ra nổi.

Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Nếu cô không muốn, chúng ta sẽ hủy bỏ hôn ước, tôi không muốn làm lỡ dở cô. Còn nếu cô muốn. . . . . ."

Cậu hơi ngừng lại, "Nếu cô muốn, vậy thứ cho tôi nói thẳng, tôi đã yêu người khác, cuộc hôn nhân này không thể thành được."

Tiền Tư Bội cười khẩy: "Tôi biết lâu rồi. Trương Gia Nguyên, quả nhiên anh là đồ xấu xa, đang làm chuyện đó với người kia mà còn nói chuyện điện thoại với tôi, tưởng tôi bị điếc chắc?"

Trương Gia Nguyên chợt trở nên căng thẳng: "Cô nghe thấy?"

"Nghe thấy." Tiền tiểu thư cởi bỏ khăn choàng, "Không rõ cho lắm, nhưng tôi nghe ra được là một người. Trương Gia Nguyên, anh đi quá xa rồi đấy."

Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra, có chút áy náy, cũng may cô không nghe rõ: "Tôi có lỗi với cô."

Tiền Tư Bội lơ đễnh nghịch nghịch ngón tay. Tay của một tiểu thư luôn mịn màng không tì vết, nhưng nỗi buồn của cô không phải ở tay, mà là ở nơi khác.

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh, dù sao tôi cũng không yêu anh."

Tiền Tư Bội nhìn vẻ bình thản của cậu, đột nhiên lại muốn khóc. Nghĩ đến việc mình phải chịu đau khổ, còn người trước mặt thì được hạnh phúc ở bên tình nhân, một cảm giác phẫn uất bất chợt dâng trào.

Cô nghiến răng, muốn trút hết nỗi chua xót trong lòng, "Mùa thu này Tôn tiểu thư sẽ kết hôn, anh biết chưa?"

Sắc mặt Trương Gia Nguyên lập tức thay đổi, như vừa nghe thấy một chuyện gì đó hoang đường, cậu hỏi lại: "Tôn tiểu thư nào?"

Tiền Tư Bội bỗng thấy buồn cười, "Tôn gia chỉ có một tiểu thư. Sao vậy, Nhậm tiểu thiếu gia thân thiết với anh như thế mà ngay cả chuyện này cũng không nói với anh sao?"

Cậu không nói gì, tình thế thoáng chốc đảo ngược, Tiền Tư Bội nói tiếp: "Cô ấy chỉ thích mỗi tiểu thiếu gia, nhưng người tiểu thiếu gia yêu rõ ràng không phải cô ấy. Nhậm Dận Bồng từng từ chối cô ấy vài lần, lần nào cũng chạy sang khóc với tôi, nhưng khóc xong thì sao? Lại lấy hôn ước trói buộc anh ta. Tôi tưởng còn kéo dài thêm mấy mùa thu nữa, nhưng cô ấy chịu hết nổi rồi, cô ấy nhất quyết muốn cưới anh ta, cho dù anh ta chẳng muốn cưới cô ấy."

Trương Gia Nguyên sững người một hồi lâu, mãi đến khi tầm mắt tối đen lại mới hoàn hồn, ban nãy cậu còn quên cả thở. Sao có thể như vậy, Tôn Tuệ Linh sao có thể cưới Nhậm Dận Bồng kia chứ?

Rõ ràng cậu đã hẹn trước với Nhậm Dận Bồng, khi mùa thu đến sẽ đi leo núi ở ngoại thành. Lá cây trên núi là một dải đỏ vàng đan xen, rụng xuống phủ kín mặt đất, kiều diễm hơn những tấm thảm đắt tiền gấp bội. Trên đỉnh núi có thể sẽ có gió lạnh, cậu đã đặt mua cho anh một chiếc khăn len mới, màu lá phong đỏ, là màu sắc năm đó anh luôn đeo trên mình.

Tại sao anh lại kết hôn chứ? Anh kết hôn rồi, chiếc khăn của Trương Gia Nguyên còn có tác dụng gì? Mùa thu bỗng chốc trở nên vô nghĩa, lá cây trên núi chẳng cần chuyển đỏ, gió cũng chẳng cần lạnh, có nóng nực như vậy đi, mùa thu chẳng cần tới nữa.

Bàn tay Trương Gia Nguyên run run, sờ vào túi áo lại không thấy bao thuốc lá đâu. Tiền Tư Bội nhìn cậu chật vật, chợt nhận ra cậu không vui vẻ, bản thân cũng chẳng thể có được niềm vui từ đó.

Tất cả những khổ đau trên đời, đều có cùng một vị chua.

Trương Gia Nguyên cũng không biết mình về nhà như thế nào, thứ đầu tiên đập vào mắt khi bước vào cửa, lại là một người nữa đang đau buồn.

Trương Tử Bội ngồi trên sofa, trong tay cầm một điếu thuốc lá. Làn khói che khuất khuôn mặt chị, chỉ để lại đôi khuyên tai hồng ngọc lấp lánh trong đó, như hai ngọn nến lập lòe.

Khói tan, cậu mới có thể thấy rõ chị. Mới cắt tóc ngắn, uốn xoăn rất thời thượng, tôn lên nét quyến rũ của một người con gái hơn hẳn mái tóc dài trước đây, để lộ bờ vai mảnh mai vuông vức, kết hợp với bộ sườn xám màu đỏ thẫm, trông chị như chưa từng kết hôn, vẫn xinh đẹp như trước.

Trương Tử Bội nghịch nghịch tóc, hỏi cậu: "Đẹp không? Nhìn chẳng giống đã có con nhỉ, trẻ lên hẳn mấy tuổi ấy chứ."

Mấy năm trước Trương Tử Bội từng sinh một đứa, nhưng chưa đầy ba tuổi đã qua đời. Từ đó trở đi chị không thể có con được nữa, ngày tháng cứ trôi đi như vậy.

Trương Gia Nguyên biết chị không đến đây chỉ vì một chữ "Đẹp", chí ít đó không phải là tất cả.

Khóe mắt chị đỏ hoe, hệt như Tiền Tư Bội.

Cậu ngồi xuống, vuốt ve khóe mắt chị, nhẹ nhàng hỏi: "Anh ta đối xử tệ với chị à? Anh ta đánh chị?"

"Không." Trương Tử Bội lắc đầu, không còn vẻ tươi tắn hoạt bát trước đây, thay vào đó là sự trưởng thành trầm ổn, như một vị phu nhân thực thụ, "Em trai chị là cảnh sát cơ mà, anh ấy nào dám làm gì. Chị chỉ muốn tới hỏi em, mái tóc mới này, rốt cuộc là có đẹp hay không?"

Chị không còn coi cậu như một đứa trẻ, cuối cùng cậu cũng trở thành Trương tiên sinh. Có điều nó thực sự rất mệt, mệt đến mức khiến người ta thở không ra hơi. Có lẽ Nhậm Dận Bồng sẽ không đến tìm cậu nữa, nhưng tập thơ kia cậu vẫn chưa trả cho anh.

Tập thơ ấy không hẳn là xuất chúng, in ấn cũng không tinh mỹ, nhưng ba chữ viết tay kia lại khóa chặt cả quyển sách, không ai có thể mang nó đi.

Trương Tử Bội vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, chậm rãi khép mi, một giọt nước mắt lăn dài: "Hoài Du trách chị cắt tóc ngắn, anh ấy nói con gái thì phải để tóc dài, thời thượng cái gì mà thời thượng. Nghe những lời như thế hẳn sẽ phải tức giận, nhưng ngược lại, chị rất vui."

"Chị rất vui khi anh ấy thấy chị cắt tóc, cuối cùng anh ấy cũng chú ý tới chị. Càng ngày anh ấy càng ít về nhà, chỉ sợ anh ấy đã quên, trong nhà còn có chị."

Trương Gia Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay chị.

Trương Tử Bội nói tiếp: "Người ta bảo, anh ấy rất hay ghé đến phố Chính Nguyên, còn dẫn theo một người nào đó. Chị bám theo bọn họ, hóa ra là một cậu bé. Thảo nào hồi trước chú Trương bắt gặp anh ấy, còn tưởng anh ấy dẫn theo tiểu thiếu gia ra ngoài. Cậu bé kia, rất giống Tiểu Nhậm."

"Chị từng hối hận vì mình quá đa nghi, cho đến khi tận mắt chứng kiến anh ấy hút thuốc phiện. Gia Nguyên, em cứu chị với, cứu chị với được không?"

Trương Gia Nguyên mở miệng, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Trương Tử Bội bật khóc, cầu xin cậu cứu giúp.

Cậu nhận ra, mình không thể làm đứa trẻ của chị được nữa.

Cũng như khi cậu nhận ra, mình không thể làm người tình của Nhậm Dận Bồng được nữa.

Phố Chính Nguyên vừa nghèo nàn vừa chật hẹp, ven sông có một dãy cửa tiệm buôn bán. Cửa tiệm không làm gì khác, chỉ chuyên cung cấp thuốc phiện.

Cửa tiệm nào cũng đóng chặt, muốn mở phải có mật mã đặc biệt. Những cửa tiệm này cũng có phần nào liên quan đến lợi ích của bên trên, cho nên vẫn chưa bị đụng tới. Trương Gia Nguyên cử người đi dọn dẹp sạch sẽ, nhất thời tiếng tăm cậu lừng lẫy khắp thành phố, ai cũng khen cậu là người rất có khí phách.

Cậu không quan tâm tới những danh hiệu đó, chỉ đơn giản muốn làm chút chuyện cho chị thôi. Mà trong những cửa tiệm đó cậu lại không thấy Nhậm Hoài Du cùng cậu bé kia đâu, người có tiền là vậy, luôn nhận được tin tức nhanh nhất, rút lui cũng rất nhanh.

Cậu bé kia có lẽ là người bán, ai cũng biết cậu ta làm gì ở bên cạnh phố Chính Nguyên. Trương Gia Nguyên rất muốn xem thử, rốt cuộc cậu ta giống đến mức nào mà có thể khiến người ta nhìn nhầm.

Sao lại có thể nhìn nhầm cơ chứ?

Anh là độc nhất vô nhị, sao lại có thể có người giống được?

Trương Gia Nguyên mắc kẹt trong thư phòng ngột ngạt, nửa trang giấy cũng không đọc nổi, cánh cửa chợt vang lên tiếng gõ đã lâu không thấy: "Cốc, cốc —— cốc."

Hai ngắn, một dài.

05.

Chẳng bao lâu nữa, mùa thu sẽ đến.

Mùa thu giết chết cái nóng của mùa hè, cũng giết chết những năm tháng đã qua.

Anh tới đây làm gì, thông báo về ngày cưới?

Trương Gia Nguyên rất muốn hỏi, nhưng lại không nói nên lời.

Nhậm Dận Bồng cũng rất đắn đo, mãi sau mới dè dặt lên tiếng: "Gia Nguyên, chuyện của anh trai tôi. . . . . .Tôi sẽ khuyên anh ấy ly hôn. . . . . .Còn cuộc hẹn mùa thu, tôi nghĩ. . . . . ."

Chưa kịp nói xong, anh đã bị kéo vào phòng. Cậu đóng sầm cửa lại, đẩy Nhậm Dận Bồng lên mặt bàn, cơ thể anh va đập đau điếng. Trương Gia Nguyên cởi hết quần áo, chẳng nói chẳng rằng, như thể coi anh là một người ngẫu nhiên được gọi tới.

Nhậm Dận Bồng đưa tay ngăn lại, khẩn trương đến mức nói nhanh hơn bình thường: "Đừng. . . . . .Em nghe tôi nói. . . . . ."

Trương Gia Nguyên suýt chút nữa xé toạc quần áo anh, bóp mặt anh hỏi: "Anh muốn tôi nghe cái gì? Anh muốn tôi trả lời anh cái gì? Rằng tôi sẽ tha cho Nhậm Hoài Du, hay là tôi chúc anh tân hôn vui vẻ?"

Ngón tay Nhậm Dận Bồng tê buốt, máu dồn hết vào tim, anh muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được. Trương Gia Nguyên cởi sạch quần áo anh, để lại vô số vết đỏ trên làn da trắng nõn.

Anh kéo kéo tay áo cậu: "Đừng làm ở thư phòng, không thể làm ở thư phòng."

Căn phòng này được bao vây bởi sách, triết học, tiểu thuyết, văn chương, thi tập. . . . . . Mỗi một quyển đều đã từng chứng kiến một mùa thu, từng chứng kiến những nụ hôn và cái ôm cháy bỏng. Chúng nên được tôn trọng, không nên để chúng nhìn thấy những thứ khác.

Nhậm Dận Bồng rất muốn lưu giữ căn phòng này trong tim.

Nhưng dường như Trương Gia Nguyên lại không nghe thấy anh nói gì, thô bạo tách anh ra làm đôi, làm anh đau đến mức co người lại. Thế mà lúc này sự chu đáo của cậu vẫn không biến mất, mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn sợ anh đau, động tác cũng chậm lại.

Bức rèm của thư phòng được đóng kín, như trước đây.

Như trước đây.

"Anh phải biết rằng, anh sắp có Nhậm phu nhân rồi." Trương Gia Nguyên đặt tay lên eo anh, từ từ đi xuống, "Người được em đối đãi thế này đáng ra phải là Trương phu nhân mới đúng. Em cướp đi vị trí bên cạnh anh, anh cũng cướp đi vị trí bên cạnh em. Chúng ta nên công bằng với nhau, anh có nghĩ vậy không?"

Nhậm Dận Bồng biết, Trương gia cần một vị phu nhân, anh không thể, mãi mãi cũng không thể trở thành Trương phu nhân. Lúc này bị nhắc nhở "anh đang ngồi vị trí của Trương phu nhân", rõ ràng là sự thật, nhưng lại như sỉ nhục.

Ai cũng biết, Trương tiên sinh thuộc về Tiền tiểu thư. Còn Nhậm tiểu thiếu gia, tháng sau sẽ kết hôn.

Cuộc ân ái này chẳng hề có chút vui vẻ, cuối cùng lại thành một mớ hỗn độn, anh cũng chẳng còn nước mắt để mà rơi.

Trương Gia Nguyên rút ra, còn tiếc nuối nhìn anh: "Ở thư phòng với phòng ngủ thì có gì khác nhau chứ? Trong phòng ngủ cũng có sách, là tập thơ của anh. Em sợ nó bị nhăn, cho nên đặt dưới gối, anh và em làm gì, nó đều ghi nhớ."

Nhậm Dận Bồng nhớ đến tập thơ kia, Trương Gia Nguyên không trả nó, tức là vĩnh viễn mang nợ anh.

Đều tại cậu, tại cậu hỏi mượn tập thơ. Đó là lần đầu tiên có người hỏi, là lần đầu tiên có người ném ra lưỡi câu.

Là anh tình nguyện, nhưng giờ đây vì cớ gì lại thấy đau khổ? Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên, cậu nói tiếp: "Có phải em nên trả anh tập thơ rồi không?"

Nhậm Dận Bồng lắc đầu: "Tôi không cần nó nữa. Tôi chỉ muốn em đổi gối nằm thôi, cái gối này hơi cao, tôi không thoải mái."

"Anh vẫn sẽ đến ư?"

Nhậm Dận Bồng bắt đầu thấy tủi thân, anh quay đầu nhìn bức màn, vẫn đang đóng. Anh yêu sự chu đáo đó, nhưng cũng ghét sự chu đáo đó, anh vô cùng muốn nói cho mọi người, cho Nhậm Hoài Du, cho Trương Tử Bội, cho Tiền tiểu thư Tôn tiểu thư biết, tôi đã có người yêu, tôi yêu cậu ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể len lén giấu trong lòng.

Tôi đã làm gì sai, vì sao tôi không thể quang minh chính đại ở bên người mình yêu kia chứ?

"Tôi sẽ đến, tôi sẽ không kết hôn với Tôn tiểu thư. Tôi định nói rõ với cô ấy, cũng sẽ nói rõ với mọi người. Đã chọn được ngày rồi, là đêm thất tịch."

Nhậm Dận Bồng mất hết sức lực, không thể cử động, chỉ chăm chú nhìn cậu: "Tôi biết em lo lắng cho tôi, nhưng tôi chỉ hơi chậm chạp chút thôi, không phải không có dũng khí. Em có thể tin tưởng tôi không?"

Lời nói của anh, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ tin.

Vẻ mặt cậu đầy phức tạp, mấy ngày qua cảm xúc của cậu đều biểu hiện hết ra ngoài, Nhậm Dận Bồng khẽ kéo kéo cậu, "Ôm tôi đi."

Trương Gia Nguyên vươn tay ôm lấy, cuối cùng anh cũng trở về trong vòng tay cậu. Cậu phát hiện anh thật nhẹ, nhẹ đến đáng sợ, tưởng như hơi lơi lỏng một chút thôi sẽ vụt mất ngay lập tức.

Cậu chỉ có thể cố gắng ôm chặt anh hơn.

Đừng đi, Đừng đi.

06.

Mùa thu ngày càng tới gần. Nắng nóng đã rút dần, bên ngoài vẫn chưa yên ổn.

Trương Tử Bội phái người đến truyền tin, cơn nghiện của Nhậm Hoài Du lại tái phát, đang hút thuốc phiện trong phòng, bên cạnh còn có cậu bé kia.

Trương Gia Nguyên đến cửa Nhậm gia rồi người nọ vẫn chưa rời đi, hai người nằm trên giường, vùi mình trong những làn khói, như đống rơm mục nát bị thiêu đốt ngoài vườn.

Một quả táo đỏ được bọc bởi lớp sáp, bên trong đã thối rữa, tỏa ra mùi hương ghê tởm, còn dương dương đắc ý, tự xưng là "thượng lưu".

Tất cả đều là rác rưởi.

Trương Gia Nguyên giật lấy tẩu thuốc, Nhậm Hoài Du lao tới như phát điên, cậu bé kia sợ hãi hét lên, Nhậm Hoài Du bèn quay lại dỗ dành nó, không sao không sao, Bồng Bồng đừng sợ.

Câu nói ấy tác động đến Trương Gia Nguyên, cậu dùng thứ trong tay đập vào cái đầu không tỉnh táo của Nhậm Hoài Du, rồi quát cậu bé kia: "Mày là thằng nào, cút đi!"

Nó không giống, nó hoàn toàn không giống chút nào. Da nó không trắng bằng anh, cũng không thích đọc sách, thậm chí nó còn không xứng làm một con chữ nhỏ bé trong cuốn tập thơ, sao nó dám cả gan dùng tên của anh?

Cậu bé kia sợ đến mức hấp tấp bỏ chạy, ngay cả một chút dũng khí cũng không có.

Trương Gia Nguyên biết Nhậm Hoài Du đang nghĩ gì, gã còn ác độc hơn cậu gấp nghìn lần. Nhậm Hoài Du tơ tưởng đến một người không nên tơ tưởng, làm tổn thương một người vô tội, gã còn muốn vấy bẩn cái người không nên kia, muốn khiến người đó trở nên bẩn thỉu.

Mùi hôi thối tràn ngập trong phòng, nồng nặc đến nỗi làm Trương Gia Nguyên buồn nôn.

Nhậm Hoài Du vẫn chưa tỉnh táo lại, gã ôm đầu bật dậy khỏi giường, mò mẫm tìm kiếm gì đó, ánh mắt vô hồn, miệng liên tục lẩm bẩm: "Bồng Bồng đâu, Bồng Bồng đi đâu rồi?"

Trương Tử Bội đứng xem trò hề này, dường như chị đã lấy lại thần thái trước đây. Có lẽ do từng làm mẹ, chị luôn có một lòng thương xót với tất cả những đứa trẻ. Chị đoán có thể nó từng xảy ra với Nhậm Dận Bồng trong quá khứ, hoặc là suýt nữa đã xảy ra, rồi nghĩ đến sự lừa dối che mắt mình suốt mười năm, chị đau đớn đến phát điên, xông về phía Nhậm Hoài Du, không ai cản kịp.

Mắt Nhậm Hoài Du đỏ ngầu, coi người đang bước tới như kẻ thù, gã cầm mảnh vỡ của tẩu thuốc, cắm thẳng vào yết hầu chị, máu tươi phun ra, chói mắt hơn cả viên hồng ngọc trên tai chị.

Chớp mắt, tai Trương Gia Nguyên ù đi. Chỉ trong vài giây, cậu chưa kịp phản ứng lại, chị của cậu đã ngã xuống, bất động.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ vang lên, từng giây từng giây, tích tắc, tích tắc.

Ba giờ chiều, lớp học kết thúc, Nhậm Dận Bồng chuẩn bị về nhà.

Trương Gia Nguyên đối diện với kẻ điên đang tìm kiếm thứ gì đó, người gã bê bết máu, như một con cá bị mổ bụng, moi hết ruột gan phèo phổi.

Tiếng súng muộn màng vang lên, khói mù mịt khắp phòng.

Cậu nên về nhà thôi, mùa thu sắp tới rồi.

Đồng hồ vẫn đang kêu, Trương Gia Nguyên nhớ đến một buổi chiều thu, cậu không có việc gì làm, bèn liếc nhìn Trương Tử Bội một cái, rồi chuồn vào lớp của Nhậm Dận Bồng.

Dãy cuối cùng, bên cửa sổ.

Nhậm Dận Bồng đang giảng bài trên bảng, ánh mắt lại không kìm chế được hướng về phía cửa sổ. Trương Gia Nguyên cũng không quấy rầy, ngồi ngay ngắn một chỗ, làm học trò ngoan của thầy Nhậm. Cậu nghe anh đọc thơ, nghe anh giảng về ánh trăng, giảng về mùa thu.

Mùa thu được gói ghém lại trong một thư phòng, một lớp học, một bài thơ, một ánh mắt.

Cuối cùng, tiếng chuông vang lên, đến giờ tan học. Cậu học trò ngoan phải ở lại, nghe thầy giáo hỏi, sao em lại tới đây, muốn học lớp của tôi phải đóng phí.

Được. Cậu học trò học trộm một tiết học trả lời anh, để em hộ tống thầy về coi như trả nợ vậy.

Giữa tiếng chuông reo vang của mùa thu, Trương Gia Nguyên đã hứa, em sẽ bảo vệ anh thật tốt.

Mãi mãi.

07.

"Hôm nay tôi ở đây, là để thực hiện lời hứa của mình. Cả đời này tôi chỉ thú nhận một tội danh duy nhất, tôi đã yêu một người, cũng chính tôi làm phí hoài bảy năm quý giá của người đó. Mà trong bảy năm ấy, mỗi khi yêu anh thêm một chút, tôi lại tự tay giết chết mình thêm một lần. Tôi muốn đảm bảo ở trước mặt anh là một tôi hoàn toàn mới, là người xứng đáng với anh."

"Thưa quý tòa, tôi không hối hận. Nếu anh ấy đến thăm tôi, xin hãy nói rằng tôi đang ngủ."

Mọi người dõi theo cậu cảnh sát trưởng năm nào bị dẫn đi, cậu có một đôi mắt rất sinh động, đuôi mắt như họa, nhìn ai cũng đa tình.

Nhưng thực ra, cậu chỉ có tình với một người duy nhất, cậu không nói tên của anh. Tình yêu của cậu là hình phạt, phải im lặng đi theo cậu đến cùng. Nếu muốn biết tên, chi bằng quay về bảy năm trước đi hỏi mùa thu, nó sẽ trả lời thay cậu.

Nó sẽ nói cho bạn biết về một bát canh cá thơm ngon, một ánh mắt trầm lặng, và một ngón tay thon dài, đè lên một quyển tập thơ. Dòng chữ nhỏ trên đó là bí mật sâu kín nhất, cũng là đáp án cho tất cả.

***

Trung Hoa dân quốc năm thứ hai mươi mốt, tập thơ cho mượn, đã quá hạn bảy năm.

Hôm nay là ngày tám tháng tám, ngày bảy tháng bảy âm, là lễ Thất Tịch.

Hôm nay lập thu.

Mùa thu không dám nhiều lời, sợ bị kết tội, đành phải trốn vào trong hơi ấm còn sót lại, nơi nắng đến mức khiến đỉnh đầu người ta bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro