Tháng năm về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tuyết đầu mùa, Jeong Jihoon rủ tôi cùng đi dạo bờ sông.

Đọc xong tin nhắn của Jihoon qua kakaotalk, tôi nhanh chóng quyết định...đi ngủ tiếp.

Bị điên à, trời thì rét run cả lên, tuyết đầu mùa là cái quái gì chứ ? Có ăn được không mà đi ?

Tôi chỉ thấy lạnh, còn chẳng muốn cựa mình trong chăn, nhưng lại bị Son Siwoo xấu xa lật chăn đá đít ra khỏi giường. Người anh lớn vừa cướp giường của tôi, vừa vô tư nằm bày bừa đồ ăn vặt trên ấy, còn chỉ vào mũi tôi cười cười nói nói.

"Ê, anh không đùa đâu nha. Tuyết đầu mùa một năm chỉ có một lần, nếu em không đi ước thì phải đợi một năm nữa đấy. Mà năm sau thì chắc gì mà đội mình vẫn còn bên nhau ?"

"Thế sao anh không đi với Jihoon ?"

"Thì bận ăn vặt nè. Chứ để Wangho với Jaehyuk đi chơi về, chắc chúng nó còn để yên cho anh mày ăn đấy."

"Làm anh thì tận chức tí đê. Bồi thằng út đi chơi một buổi có gì đâu mà ấm ức." Son Siwoo nói với ra ngoài sau khi tôi dặn anh rời đi phải dọn sạch giường. Nhưng mà cái anh này á... Tôi chắc là anh ấy chẳng nghe gì đâu.

Biết sao giờ, Hyeonjoon tôi đành phải bỏ mặc em giường ấm áp thân yêu của mình thôi. Vừa đi ra ngoài cửa, tôi đã nhìn thấy một Jeong Jihoon đang ăn mặc bảnh bao vắt chéo chân đứng đợi mình.

"Ơ, Jihoon... Quần kẻ của em đâu ?" Tôi gãi gãi đầu. Đi dạo thôi mà, sao ăn bận như đi xem mắt hẹn hò thế này ? Hay tại quần áo mùa đông mặc luôn đẹp hơn mùa hè nhỉ ? Chẳng biết nữa.

"Bị anh Siwoo lấy mất rồi."

"Tất cả á ?" Tôi biết hai anh em nhà mèo thích trêu nhau, nhưng cũng không đến mức ấy chứ ? Dù sao quần của Jihoon cũng dài vậy anh Siwoo nào có thể mặc vừa.

"Vâng." Jeong Jihoon xoa hai tay vào nhau. Ngay cả chóp mũi cũng ửng đỏ lên vì lạnh. Hôm nay thằng nhóc này cùng Son Siwoo bị lạnh đến ấm đầu rồi, khùng điên cái gì mà cố chấp với tuyết đầu mùa thế ?

Chúng tôi cùng đi bộ khoảng 15 phút thì đến công viên rồi. Jeong Jihoon cứ cắm cúi nhìn xuống đường phố mà đi, bỏ mặc người bạn đồng hành là tôi chạy theo mệt bở hơi tai. Thằng nhóc hôm nay bị làm sao mà bồn chồn, mỗi lúc Jihoon như vậy thường có thói quen đi nhanh, đuổi theo em nó mệt muốn xỉu.

Chúng tôi cùng đi dạo một vòng trong công viên. Dự báo thời tiết có vẻ đưa ra tin tức hơi sớm. Đến giờ rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của chút mưa tuyết nào. Nhưng tin tức về đợt tuyết đầu mùa khá phổ biến, khắp nơi trong công viên, đâu đâu cũng thấy bóng người.

Hình như toàn là cặp đôi ? Tuy tôi không rõ lắm, tại đâu dám chạy đến từng khu hỏi người ta đâu, thì những mấy ngươi xung quanh, không có ai là giống hai chúng tôi cả. Hai thằng đàn ông lớn đùng rồi dắt tay nhau đi chờ tuyết rơi rồi ước. Nghe kể đã thấy ngu ngu.

Tôi chỉ mong bây giờ có thể ngồi trong một phòng KTV ấm áp với máy sưởi đầy đủ, thà là live stream ca hát, còn hơi là cứ đi lung tung như thế này mãi...

"Choi Hyeonjoon, tuyết rơi rồi..." Jeong Jihoon nhắc nhở tôi. Tôi nhìn lên tóc em, một, hai hạt lấm tấm. Cơn gió thổi nhẹ làm hạt tuyết bé nhỏ rơi trên vai em. Tôi đưa tay ra muốn phủi hộ đi, nhưng em chỉ bảo tôi hãy ước.

"Nhanh lên Hyeonjoon, nhắm mắt lại thực hiện điều ước tuyết đầu mùa của anh đi !"

Tôi nghe theo, mắt nhắm lại và chắp tay. Thời gian tới, còn gì tuyệt vời hơn là chiếc cúp vô địch chung kết thế giới... Tôi còn muốn bố mẹ mình luôn khỏe mạnh, ông bà có thể sống thật lâu, muốn chiến thắng thêm thật nhiều trận với Gen22, muốn nuôi mèo,...Ước rất nhiều thứ, ước mãi ước mãi rồi mới mở được mắt ra.

"Anh tham lam quá đấy Hyeonjoon."

Nghe được tiếng trách móc của Jeong Jihoon, tôi liền bừng tỉnh. Không ngờ là thằng nhóc này lại tranh thủ lúc tôi ước nguyện mà đang quỳ một chân bên cạnh tôi, đeo vào tay tôi vật tròn cứng lành lạnh.

"Hyeonjoon đã ước rồi, vậy thì giờ là lúc em thực hiện điều ước của mình." Jeong Jihoon cầm tay tôi nâng lên. Trước mắt tôi là một chiếc nhẫn không lớn lắm, kiểu dáng gần giống như chiếc nhẫn mới được nhận dành tặng cho đội vô địch giải mùa hè.

"Đây là chiếc nhẫn vô địch đầu tiên của em, là thứ em vô cùng trân quý mà em đã mơ ước bấy lâu nay. Bây giờ, em đã giành được nó rồi, em lại tham lam muốn dùng nó để theo đuổi một ước mơ khác. Choi Hyeonjoon à..."

"..." Choi Hyeonjoon đây, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ biết im lặng.

"Tuyển thủ Doran, anh Choi Hyeonjoon, anh có đồng ý làm bạn trai em không ?" Jeong Jihoon hỏi, tôi biết đáp lại sao giờ ?

Hay là hỏi em ấy là sao tự nhiên lại có tình cảm với mình ? Không, hình như chúng tôi có tình cảm với nhau lâu rồi...

Hoặc là sao lại kết hợp cùng Son Siwoo lừa mình ? Tại sao bỗng nhiên Park Jaehyuk và Han Wangho lại rủ nhau ra ngoài đi chơi vào cái ngày cắt da cắt thịt này ? Tại sao dì đầu bếp lại không nấu ăn ?

Cái kì quái nhất, là tại sao lại tỏ tình vào lúc này ?

"..."

"Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí."

Jeong Jihoon vùng vằng. Ôi người đàn ông còn vừa mới quỳ xuống đẹp trai sáng láng bên cạnh tôi. Nếu em có thể nghiêm túc được dài hơn một phút thì có lẽ tôi đã cho đây màn tỏ tình hoàn hảo, xứng đáng được ghi vào kịch bản phim tình cảm nước nhà để 20 năm sau cho con cháu xem lại rồi. Chỉ tiếc là con mèo nhà tôi hơi vội, nhưng tôi sẽ châm chước vì em thế này tôi thấy dễ thương hơn.

Mà thế giờ biết đáp lại làm sao ? Đồng ý thẳng hả ?

"Em biết tỏng là anh cũng thích em rồi, anh mau chấp nhận em lẹ đi !"

Oắt đờ heo ?

Đáng lẽ đây lên là lúc phải khóc vì xúc động mới phải, nhưng tôi chỉ thấy một đàn thảo mã nê chạy qua đầu.

Chuyện tôi thích đường giữa của đội là thật.

Nhưng trong số những người rất rất đáng tin mà tôi trút bầu tâm sự cùng, đâu có ai sẽ có khả năng sẽ nói với Jeong Jihoon bí mật này... Trừ khi tôi làm rõ được mọi chuyện, tôi sẽ không bao giờ mong muốn nhận lấy chiếc nhẫn này.

Ngay lập tức, tôi tháo nó ra trả về tay Jihoon.

Tôi thực sự cần một lời giải thích.

"Ai nói ?" Đoạn này tôi đã giận lắm rồi. Trong chuyện tình cảm, tôi có thể là một đứa vô tri nhút nhát, nhưng tôi không can tâm bí mật của mình bị tiết lộ cho người khác.

Có phải thời gian vừa qua, ngày nào Jeong Jihoon cũng biết những tâm tư tôi xấu hổ giấu nhẹm trong lòng xong âm thầm cười thối mũi tôi không ?

"Anh giận em à ...? Hyeonjoon, em có thể giải thích."

"..." Tôi quay mặt đi, không thèm nhìn Jihoon. Jihoon lại tìm cách đứng trước mắt tôi một lần nữa. Tôi lại quay nữa.

Hừ... Được rồi, xoay xoay thêm tí cũng khá là chóng mặt.

"Hyeonjoon đừng giận nữa mà." Jihoon giở chiêu trò mè nheo ra với tôi. Em cọ cọ vào tôi, giống cách mèo con làm nũng ấy. Mà tôi thì rất thích cách...em làm nũng. Tôi xoa xoa đầu Jihoon, an ủi em đừng mếu nữa, nhìn xấu giai muốn chết.

Jihoon mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, rồi lại ngước lên nhìn tôi. Xong, em bảo.

"Tuy em không đeo kính, nhưng em đâu có mù. Ai nhìn vào, mà chẳng biết anh Hyenjoon thích em !"

Aay dô...Lộ vậy sao má ơi!

Chính tôi cũng bất ngờ. Vậy giờ tôi nên tự cảm thấy mình là đứa ngốc, hay cái đứa nhóc tôi thích quá là đẹp trai và thông minh đây ?

"Ánh mắt của anh á, rồi cử chỉ của anh nữa... Mọi người cứ hỏi em miết là anh đã tỏ tình với em chưa. Xong em cũng vì thế mà cứ chờ anh bày tỏ với em mãi."

"Em cũng biết anh không phải người sẽ chủ động nói với em. Em cũng ngại lắm chớ, nhưng anh Siwoo bảo, nếu em không nhanh lên thì sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Đần nhất trên đời là đơn phương mà ai cũng biết..."

"Thì chắc tại... Thể hiện ra bên ngoài, em cũng, giống như là hơi quá quan tâm đến Hyeonjoon. Em không thể chối cãi vì em thực sự muốn quan tâm anh. Nhưng mà, em cũng không chắc chắn lắm, chỉ quan tâm nhiều khi chẳng chắc là yêu. Nhưng rồi em nhận ra..." Jeong Jihoon vừa nói, vừa nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

" Em chỉ biết là mình thích Hyeonjoon nhiều lắm, thích hơn bất cứ bạn nữ nào em từng quen. Tình cảm của em dành cho anh cũng không giống anh Hyukkyu hay anh Siwoo...Ý em là, Choi Hyeonjoon trong lòng em đặc biệt lắm. Giống như gà trong gà hầm sâm, tobbokki trong canh bánh gạo, vắt mì trong gói mì ra men... Lúc thấy Hyeonjoon vui, đó sẽ là ngày tuyệt nhất của em. Xem lại video Hyeonjoon khóc, em tự tiếc và hận bản thân mình vì đã không thể làm gì hơn vào lúc đó...." Jeong Jihoon ngân nga. Đúng là lời nói ngọt nó lọt đến xương, tôi nghe mà cũng có xúc động, cũng hơi muốn rớm rớm nước mắt đây này. Cũng hơi đoi đói

Jihoon càng nói thì cái mỏ tôi càng muốn cựa quậy...

"Thế em đã quen bao nhiêu bạn nữ rồi nhỉ ?" Ý định của tôi chỉ là ngồi lê đôi mách, nhưng dường như Jeong Jihoon không hiểu được . Em tưởng tôi ghen.

"Vấn - đề - là - giờ - em - không thích con gái nữa, EM THÍCH ANH THÔI !" Mèo xù lông. Choi Hyeonjoon lại có một điểm đặc biệt mỗi khi chơi với mèo là chúng càng xù lông thì tôi càng thích trêu.

"Lúc anh đăng ảnh đi chơi sao không thấy em thả tim ? Mà lúc chị gái BJ xx gì đó đăng hình mặc áo hai dây thì em save về nhanh lắm."

"Đấy chỉ là em lỡ tay thôi." Jihoon xấu hổ chà xát lòng bàn tay vào nhau. Chính ra câu này là tôi xạo ra để đùa với em ấy, không ngờ em lại cắn câu mà trả lời. Jeong Jihoon em làm bạn trai không được phép trí trá có trái tim bên lề, xem như chuyện này tôi sẽ khắc ghi trong lòng vậy.

"Được rồi... Em biết lỗi rồi, sẽ sửa sai ngay lập tức. Nhưng Hyeonjoon cũng nói với em xem anh đồng ý làm bạn trai của em không đi !" Jihoon năn nỉ, tôi nhìn em rồi tôi lại tự nhìn tôi. Tôi nên đồng ý kiểu gì đây ta ?

Thấy tôi im lặng lâu quá, Jihoon bắt đầu sợ. Em nắm chặt lấy tay tôi đung đưa, còn đưa ra điều kiện.

"Nếu Hyeonjoon không muốn nói thì chúng ta về gaming house, mối quan hệ giữa hai chúng ta sẽ quay lại như trước... Chúng ta là bạn bè, là đồng nghiệp tốt được không anh ? Jihoon không cần gì cả, chỉ cần còn được nói chuyện và đồng hành cùng anh Hyeonjoon... Nếu Hyeonjoon ghét em vì những việc em đã làm thì cứ chửi mắng em cũng được chứ đừng cạch mặt em. "

Bạn đã bao giờ thấy mèo chân chó chưa ?

Trước mặt tôi đang có một con này.

Jeong Jihoon có thể vẫy đuôi không ?

Tôi chỉ cảm thấy con mèo trước mặt đang meo meo meo toàn những lời vô nghĩa.

"Em cứ nói linh tinh cái gì thế ? Ai bảo là vì mấy cái kia mà anh ghét em ?"

"Em bảo im lặng là đồng ý cơ mà ? Anh im lặng mà em cứ mè nheo đòi thử lòng anh hoài vậy ? Hay em không thích anh ?"

Tôi sốc Jeong Jihoon đứng dậy. Em trợn mắt nhìn tôi, nắm vai tôi lắc lắc.

Mà tôi đâu phải lật đật, lắc lâu thì tôi sẽ thấy mệt.

Giờ mình là người yêu rồi, hay cứ làm những thứ người yêu sẽ làm với nhau đi.

Tôi thơm một cái lên má Jihoon, một cái phớt nhẹ thôi. Mặt em ấy lạnh quá.

Jeong Jihoon chỉ vào miệng của em.

" Chỗ này cơ."

"...không thích."

"Nhưng em thích chỗ này cơ."

"Em phiền quá vậy."

Tôi biết giờ mũi tôi cũng đỏ, tai tôi cũng bắt đầu đỏ lên rồi. Kẻ đi trêu là tôi, sau cái thơm tấn công bất ngờ em, lại bị xoay thành người bị trêu...

Khoảng khắc môi chạm môi với Jihoon, tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Nếu bạn hỏi nụ hôn đầu của chúng tôi ra sao ? Tôi sẽ trả lời rằng, nó ngọt ngào y như chức vô địch mùa hè mà chúng tôi đã cùng nhau giành lấy vậy.

Jeong Jihoon có đôi môi mềm. Khi hôn, có một chút ướt át đến từ phía em. Tôi cảm thấy môi mình bị cắn nhẹ, hơi đau. Tôi biết mình có thể mở mắt trong khi hôn, nhưng sẽ thật kinh dị khi cả hai trố mắt đối nhau vào mấy lúc lãng mạn như thế này phải không ? Nên tôi nhắm hờ mắt lại, đủ để có thể nhìn thấy em đang say mê tôi đến thế nào, cũng đủ ngây thơ để trông nụ hôn của chúng tôi không quá kinh khủng.

Nụ hôn kết thúc nhưng Jihoon không rời khỏi tôi. Em vẫn ở bên cạnh tôi. Trán kề trán, tôi và em bên nhau. Thi thoảng, chúng tôi rúc vào nhau, làm mấy trò kì quái của những cặp đội hay làm; thi thoảng chúng tôi cũng kể nhau nghe mấy chuyện xà lơ không đầu không đuôi. Tôi cũng muốn hát và hát cho Jihoon nghe. Dù em luôn bĩu môi mỗi khi tôi cất cao giọng nhưng ánh mắt không biết nói dối của em thì lại chẳng rời lấy tôi một chút nào.

Hoặc có lẽ em luôn nhìn miệng tôi vì còn muốn hôn tôi ?

Dù sao thì...

Tôi - người đã có tình yêu, cũng cảm thấy mùa đông không còn lạnh nữa.

Vậy là, Choi Hyeonjoon tôi đã chính thức trở thành người yêu của em Jeong Jihoon như thế đấy.

Chính là chuyện tình kiểu mẫu của hai đứa trẻ trải qua thời niên thiếu cùng nhau, ở bên nhau những lúc khó nhọc. Tôi nhìn em từ băng ghế dự bị trong những phút giây em tỏa sáng, em tái hợp với tôi đến một đội tuyển đầy tiềm năng. Tôi nỗ lực cho cả thế giới thấy mình là một tuyển thủ giỏi, là một chiến binh mạnh mẽ và ít nhất là có đủ năng lực để đồng hành với em.

Tôi và em đều được chọn, sau một năm làm đối thủ thì lại trở về là những người đồng đội kề vai sát cánh.

Tôi vẫn yêu em, như cái lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến ánh hào quang của trận chung kết chiếu rọi lên em.

Tôi vẫn yêu em, như cái cách tôi yêu em khi em muốn làm tôi vui, khi Jihoon tình nguyện leo rank với tôi.

Tôi vẫn yêu em, như những lúc giành chiến thắng, vẫn sẽ kiên trì nấu mì cho em ăn.

Có thể, sẽ chẳng phải là đồng đội vào những năm sau này, và cũng không bao giờ có cơ hội được tái hợp một lần nào nữa.

Nhưng từ khi  trở thành một cặp, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đã chính thức  thuộc về nhau.

Tháng năm về sau, nếu không còn Doran và Chovy sánh bước bên nhau.

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả.

Vì ở khoảng khắc tuyết đầu mùa đã chứng giám lời cho hẹn ước của họ.

Tay nắm tay không rời.

Đến mãi những tháng năm về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro