có thật là thất hứa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeong Jihoon còn đang say giấc nồng thì mẹ nó đã xông vào phòng, tét vào cái mông nhỏ làm nó đau điếng. Nó cau mày mở mắt hệt như mèo xù lông, nhưng nó thấy mẫu hậu đại nhân là cái đuôi nó hết xù ngay. Nó gãi đầu ngồi dậy, lười biếng hỏi mẹ nó:

"Có việc gì sao ạ?"

Mẹ nó chống nạnh rồi nói:

"Anh Hyeonjoon thân yêu của mày về rồi kia kìa, còn không xuống mà chào hỏi anh"

Hyeonjoon?

"Ý mẹ là Choi Hyeonjoon ấy ạ?

"Mày còn Hyeonjoon nào khác à con?"

Nghe xong, Jeong Jihoon lập tức tỉnh ngủ, nó vội vội vàng vàng bảo mẹ nó xuống nhà trước, nó chuẩn bị rồi sẽ xuống ngay. Trong lòng nó rạo rực như có hàng ngàn con bướm đang đập cánh loạn xạ trên một cánh đồng hoa. Nó đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc, bồi hồi, nhung nhớ, cũng như hồi hộp khó tả.

Lý do là vì, nó đã yêu người anh của nó từ lâu rồi.

Từ khi còn là những đứa trẻ, khi nó 6 tuổi và anh 10 tuổi, hai đứa đã quấn quýt với nhau rồi. Anh Hyeonjoon sẽ giúp nó bóc vỏ quýt, cài khoá áo, hay cùng nó làm bài tập, khi đó nó nhìn sang bài tập của anh mà hoa cả mắt, cuối cùng vẫn nghĩ làm học sinh lớp 1 thật tốt. Lớn lên một chút, nó lại là người giúp anh làm mấy việc lặt vặt, khi đó nó đã học lớp 8, còn anh đã lên lớp 12 rồi. Phải nói là Jeong Jihoon mới lớp 8 mà đã hiểu chuyện vô cùng, nó chăm bẵm anh từ đầu đến chân, anh chỉ cần học, ăn và ngủ thôi, còn đâu nó lo tuốt. Lúc đó mẹ nó còn bảo: "Hay con chuyển hộ khẩu sang đó luôn đi." Jihoon nghĩ bụng, chắc mẹ cũng mong gả mình đi lắm.

Hyeonjoon rất dễ thương luôn. Jihoon là người hiếm khi khen người khác đáng yêu, đặc biệt là khi người đó lớn tuổi hơn mình. Nhưng Choi Hyeonjoon là một trường hợp khác, anh rất ngố, nếu như không muốn nói là khờ. Cái kiểu người mà sợ xểnh ra một cái là sẽ bị bắt cóc ngay vậy. Thật ra việc Hyeonjoon chăm Jihoon như nghĩa vụ của một người anh đã được đổi chiều khi Jihoon bắt đầu lên lớp 7, nó đã nhận thức được nó nên làm gì cho anh nó, phải làm gì cho anh nó. Riết rồi cỏ lúa bằng nhau, Hyeonjoon cũng tự nhiên để nó bắt nạt. Đây cũng là một điểm dễ thương của Hyeonjoon, đó là khi anh được ai đó chăm sóc, anh sẽ không ngại ngần mở hẳn lòng ra, chừa cho người đó một vị trí đắc địa. Nhưng mà Jihoon luôn mong anh chỉ mở lòng với mình nó.

Cơ mà đời không như mơ rồi Jihoon ơi!!!

Ai mà có ngờ anh về qua nhà nó chỉ để ra mắt người yêu chứ??

Phải nói là Jeong-vừa-mới-tắm-rửa-sạch-sẽ-thơm-tho-sai-đẹp-chiêu-Jihoon vô cùng sốc với điều này. Nó đã đợi mãi cái ngày nó đủ trưởng thành để có thể đường hoàng tỏ tình anh, thế mà lại bị người khác nẫng tay trên mất. Mà Jihoon xin phép xấu tính 5 phút, người này trông chẳng hợp với anh tí nào cả, dáng thì gầy, cao cũng chẳng cao bằng anh. Thế này thì sao mà bảo vệ anh được? Hyeonjoon mới là người cần phải chăm sóc kia mà, ít nhất cũng phải như Jihoon đây chứ?

Hyeonjoon vừa nhìn thấy Jihoon thì mắt sáng rỡ lên, Jihoon thấy cũng vui vui, cũng thích thích. Nó ngồi xuống ngay bên cạnh mẹ, giúp mẹ xắt táo vào đĩa.

"Không chào anh à?"

Jihoon nhún vai. Nhìn bên ngoài nó ngầu lòi vậy thôi chứ thực ra trong lòng nó thấy sướng muốn chết. Hyeonjoon ít ra vẫn còn cười với nó, và cũng có thể... Cho nó một vị trí thật đẹp trong trái tim của anh ấy. Nhưng mà... Jihoon khẽ liếc mắt sang cái người đang ngồi cạnh anh, thầm nén lại một tiếng thở dài.

Từ bé nó đã nhận thức được là nó rất thích Choi Hyeonjoon.

Không phải là sự ngưỡng mộ từ một người em nhỏ tuổi với anh trai lớn của mình, đó là sự rung động thật sự từ trái tim của Jihoon. Nó chưa bao giờ ngộ nhận tình cảm của mình, nó coi Hyeonjoon như là bảo bối đời nó, là kho báu mà nó nhất định phải có được. Hồi đó Jihoon cũng không ít lần bộc bạch tình cảm của nó với anh qua những hành động nhỏ như nắm tay, ôm ấp hay thậm chí là thơm thơm lên cặp má mềm của anh. Nhưng Hyeonjoon là một người rất lý tính, lúc cả hai còn nhỏ, anh sẽ để im cho Jihoon làm vậy, nhưng lớn lên rồi, anh biết giữa anh và Jihoon không nên có những hành động quá thân mật như vậy, thế là anh có ý né tránh nó. Jihoon rất ngoan, rất hiểu chuyện, thế nên nó không muốn làm anh khó xử, và nó cũng chú ý hành động của mình với anh nhiều hơn.

Nhưng tình yêu của nó dành cho anh chưa bao giờ vơi bớt.

Jihoon không phải kiểu người dễ nản chí, nếu anh không thích nó, nó sẽ tìm mọi cách để anh rung động; nếu anh không thích yêu người trẻ con, nó sẽ cố trưởng thành để được bảo vệ anh; nếu như anh muốn, nó sẽ trao cho anh cả mạng sống của mình.

Nhưng nếu anh có người yêu rồi thì nó cũng hết cách, nó không thể làm kỳ đà cản mũi phá hoại hạnh phúc của anh được. Đối với nó, hạnh phúc của Hyeonjoon mới là quan trọng nhất.

Thế là nó tiu nghỉu, nó không thèm trả lời câu hỏi của anh Hyeonjoon thân yêu nữa.

Hyeonjoon luôn đủ tinh tế để nhận ra từng biến đổi nhỏ trên gương mặt của Jeong Jihoon. Nhìn hai cái má bư của nó xệ xuống thì anh biết, nó buồn rồi, nhưng anh không biết có phải nó buồn vì Hyeonjoon đang ngồi cạnh người khác không? Hay là buồn vì Hyeonjoon đá phá vỡ bữa ngủ nướng tuyệt vời của nó. Dù sao thì, Hyeonjoon luôn biết nó thích anh, thích hơn cả chữ thích, chỉ là sợ giờ Jihoon không còn thích anh nữa thôi. Hyeonjoon đã để nó đợi lâu như vậy, trong lòng anh cũng canh cánh nỗi lo được lo mất.

"Mọi người ăn trái cây ạ"

Jihoon nhanh nhẹn đẩy đĩa hoa quả về giữa bàn, sau đó ngồi âm thầm quan sát cử chỉ của cả hai người trước mắt. Theo đánh giá chung thì không có gì quá thân mật, nói trắng ra thì giống hai người bạn hơn, nhưng biết sao được, nó được thơm má anh nhiều năm như thế cuối cùng cũng có danh phận gì đâu. Mà nhìn đi nhìn lại, Jeong Jihoon vẫn không thấy người kia hợp với anh ở điểm nào?

"Jihoon không muốn làm quen với bạn anh à?"

Jihoon nghe xong, thầm nuốt cay nuốt đắng vào lòng. Ai đời lại muốn làm bạn với kẻ đã nẫng tay trên tâm can bảo bối của mình cơ chứ. Mà cũng không phải là người kia giành giật từ Jihoon, vốn nó cũng chỉ được coi như là em trai ngoan trong nhà của Choi Hyeonjoon thôi, nó có quyền gì đâu mà kiểm soát anh cơ chưa. Càng nghĩ nó càng tức, máu ghen máu liều thì nhiều hơn máu não đấy, nhưng người trước mặt nó là Choi Hyeonjoon cơ mà, thế là nó lại phải kìm lại, nếu không nó đã hoá thành Gnar khổng lổ ép chả kia vào tường rồi cào cho mất mật rồi.

Người bên cạnh huých anh một cái, chả có vẻ ngượng, Hyeonjoon thì cười khoái trá lắm, hình như là đang trêu nhau thế thôi. Chả lườm nhẹ Hyeonjoon một cái rồi giới thiệu.

"Anh là bạn cùng phòng của Hyeonjoon, Wangho. Hyeonjoon rủ anh về nhà chơi rồi dắt anh qua đây. Mong là không phiền Jihoon nha"

Đương nhiên là phiền rồi, Jihoon nghĩ thế thôi chứ nó hèn, nó không dám nói vậy đâu, nói ra thì răng nó sẽ nói tạm biệt với lợi mất.

"Dạ sao phiền được ạ, bạn của anh Hyeonjoon thì cũng là anh trai của em mà"

Jihoon cũng nể nó lắm, trả lời mướt mườn mượt vậy luôn mà. Cơ mà thực lòng nó không muốn xíu nào cả, sao ông trời cứ bức nó quá đáng thế này? Nó đã làm gì sai để giờ bị phạt hay sao?

Jihoon buồn lắm luôn á!

-

Wangho và mẹ Jeong đang ở ngoài trò chuyện, còn hai người ở đây rửa đống bát này. Lúc đầu là chỉ có Jihoon rửa thôi, sau có Hyeonjoon tốt bụng xung phong giúp nó. Hyeonjoon nhìn người bên cạnh mình chẳng nói năng cái gì, chỉ mím môi rửa xà phòng rồi đưa qua cho Hyeonjoon tráng sạch lại. Xong xuôi, Hyeonjoon chủ động bắt lấy tay nó, Jihoon bất ngờ, sau thì chết lặng khi anh rửa sạch xà phòng trên tay nó.

Quải... Cái chiêu thức dụ người gì đây?

Jihoon không thích xíu nào, vì anh làm nó thấy mình giống như kẻ thứ ba chen chân vào chuyện gia đình nhà người khác vậy, nó cảm thấy day dứt lương tâm, cảm giác tội lỗi đến mức nó muốn tự tống mình vào tù luôn...

Điều làm nó thấy xấu hổ với chính bản thân hơn, là nó vẫn thoải mái với cái nắm tay này lắm.

"Anh... Như này có phải hơi sai không?"

"Sai? Cái gì sai?"

"Anh, rửa tay cho em ấy? Ý là, bạn trai anh đang ở ngoài kia mà, làm vậy thì không đúng lắm ạ"

Hyeonjoon khờ luôn.

Mình có bạn trai lúc nào mà sao mình không biết nhỉ? Hyeonjoon thầm nghĩ rồi nhìn ra ngoài, nơi Han Wangho đang ngả ngớn cười với mẹ Jeong. Làm quen nhanh ha? Hyeonjoon nghĩ tiếp rồi quay lại vấn đề chính: Bạn trai của Choi Hyeonjoon là ai?

Hyeonjoon chắc chắn con mèo ngốc này nghĩ Wangho là bạn trai anh. Anh chẹp miệng, học hành chẳng đến nỗi nào, ứng xử xã hội cũng tốt mà cứ động đến yêu đương là ngu cả người, giờ phát ngôn được cái câu rất đáng đấm. Hay lắm Jeong Jihoon, anh đây giữ mình sạch sẽ ngần ấy năm cho mày mà giờ mày lại tưởng anh để đấy cho người ngoài hưởng, Hyeonjoon bực bội nghĩ, cuối cùng mới nói ra cho nó hiểu.

"Lúc giới thiệu em nghe được thêm chữ ở đâu thế? Anh nói là bạn, không phải bạn trai"

Mặt mèo béo lập tức nghệt ra, nó làm cái mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ rồi như được giác ngộ, nó mở to mắt nhìn anh Hyeonjoon thân yêu của nó, tim nó như đang chạy marathon, và lòng nó như có ngàn bông hoa nở rộ, nó chìm trong mật ngọt của hạnh phúc vì nó đã hiểu, ra là Hyeonjoon vẫn cho nó một cơ hội, và Jihoon thề, nó sẽ không để cơ hội này hỏng mất.

"Vậy tối nay mình đi chơi riêng ha anh"

Jihoon vội vàng nói, như kiểu nó sợ anh nó sẽ chạy trốn nó vậy. Hyeonjoon nhìn nó như thế thì muốn cười lắm, chỉ là không muốn con mèo béo bị tổn thương nên mới nhịn thôi. Anh gật đầu như một lời đồng ý, con mèo thấy thì mừng ra mặt, nhưng nó lại dừng lại nghĩ gì đó, rồi má nó hồng hẳn lên.

"Anh ơi, em xin một cái hôn được không ạ?"

Chà, má Jihoon hồng đến nỗi nó lây sang cho Hyeonjoon luôn. Hồi còn nhỏ Jihoon thích thơm má Hyeonjoon lắm, vì má anh tròn tròn đầy thịt, mềm mềm, hôn lên thích cực. Mà đến năm Jihoon lên cấp 2, anh không cho nó thơm nữa. Jihoon bị nhớ cái má mềm của anh, đã lâu lắm rồi...

Đang mải đắm chìm vào những hồi ức tươi đẹp, Jihoon bị Hyeonjoon tấn công bất ngờ bằng một cái hôn thật lâu lên môi mèo. Jeong Jihoon khi đó nghĩ, nó thắng rồi, nó đã có được trái tim của Choi Hyeonjoon, nó chính là người chiến thắng. Nó túm lấy eo người lớn tuổi hơn, lưỡi chạm nhẹ vào môi dưới của anh, đại ý hỏi cậu có thể hôn anh sâu hơn không. Nhưng Hyeonjoon vì quá ngại nên đã đẩy nó ra. Mèo béo lần này không giận, ngược lại, nó còn có cảm giác thích thú khi thấy mặt mày anh nó đỏ lựng lên, cánh môi mềm ẩn ẩn hiện hiện ý cười. Rõ ràng là Choi Hyeonjoon cũng thích lắm, chỉ là da mặt người ta không dày như của Jeong Jihoon thôi.

Jihoon kìm lòng không đặng trước sự đáng yêu của anh nó, chớp thời cơ hôn lên cái má tròn xinh của anh rồi cười hề hề, dặn dò anh lần nữa:

"Tối nay nhất định phải đi chơi với em nhé"

-

Mẹ Jeong tròn mắt nhìn thằng con trai duy nhất của mình chải chải truốt truốt chỉ để đi chơi với anh hàng xóm nào đó. Nó ăn mặc lồng lộn, tạo một kiểu tóc mà nó cho là đẹp trai nhất, ai không biết còn tưởng nó đi cầu hôn con nhà người ta luôn đấy. 

Jihoon tâm trạng cực kì vui vẻ, nó chỉnh lại vài ngọn tóc đang dựng đứng vào nếp rồi quay sang mẹ nó, thơm một cái vào má mẹ lấy vía rồi bị mẹ đánh cho một cái vào vai. Bị mẹ đánh nó cũng chẳng giận dỗi gì, đã thế còn cười cười như thằng ngốc. Lúc này mẹ nó mới bảo nhanh đến hỗ Hyeonjoon đi, đừng để anh đợi lâu.

Jihoon nghe lời mẹ định đi luôn, thấy trời hơi lạnh nên lại quay vào lấy thêm một chiếc áo khoác cho anh vì biết thể nào con thỏ ngốc đó cũng sẽ mặc đồ không đủ ấm cho coi.

Khi Jihoon bước ra đến cổng thì đã tháy thỏ xinh của nó ngoan ngoãn đứng đợi ở một chỗ. Như có thần giao cách cảm, anh chạm phải ánh mắt cậu rồi trong khoảnh khắc xinh đẹp ấy, anh chạy đến chỗ nó rồi ôm chầm lấy con mèo béo kia. Jihoon thấy lòng mình xốn xang cảm giác khó tả, nó vừa muốn hôn anh, vừa muốn âu yếm anh, vừa muốn làm chỗ dựa vững chắc cho anh dựa vào. Nó cảm thấy thật tuyệt. tuyệt vì sau ấy năm anh vẫn đợi nó lớn, vẫn đợi nó trưởng thành để có thể che chở cho anh.

Hai người có chiều cao sêm sêm nhau, thế nhưng bây giờ trông anh không khác gì em bé trong vòng tay của cậu cả, cũng tại Jihoon hấp thụ tốt hơn anh nên trông cậu mới bự con hơn, làm anh đi bên cạnh cậu liền trở nên bé nhỏ. Chiều cao cách biệt không quá lớn của hai người vừa vặn cho một chiếc hôn lên trán, nó không nghĩ nhiều liền đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú của anh. 

Hyeonjoon lại đỏ mặt. Anh lấy tay che trán của mình lại, lườm yêu cậu như đang dọa dẫm, mà nó lại thấy anh đáng yêu mới chết.

"Jihoon không được thơm trán anh đâu nhé. Jihoon thơm trán để hút hết sự tỉnh táo ra khỏi đầu anh, đợi anh mê em rồi thì lừa về nhà chứ gì"

Jihoon bật cười trước câu nói của anh. Hyeonjoon nói có lý chứ đâu phải không đâu, nó cũng muốn lừa anh nó về nhà làm dâu họ Jeong lâu lắm rồi.

Jihoon không sợ anh đâu, thế là nó hôn tiếp, nhưng lần này nó hôn hẳn lên môi, không phải nụ hôn nhẹ nhàng kia nữa. Nó bạo dạn vói lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng anh, hút hết khí lực và vị ngọt làm anh khó thở. Nó dây dưa với anh một lúc rồi mới tách ra, để lại anh với gương mặt hồng hào xinh đẹp. Nó như phát điên cả lên, nó muốn hôn anh tiếp cơ, nó nghĩ: ước gì có loại thuốc uống vào thì sẽ không bị mất oxi khi hôn nhỉ.

"Rồi có định đi chơi không ạ? Hôn gì mà hôn quài" Hyeonjoon bất mãn nói.

Jihoon lập tức bĩu môi cãi lại anh nó:

"Lâu lắm rồi em không được hôn anh đó anh trai ạ. Biết người ta nhớ anh lắm không? Giờ em hôn bù không được hả?"

Hyeonjoon phủi tay cho qua chuyện rồi lại để Jihoon nắm tay mình dắt đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nghe con mèo mập nói tối nay có bắn pháo hoa, nó muốn cùng anh đi xem. Càng về tối trời càng lạnh, Jihoon thấy Hyeonjoon sụt sịt thì đưa áo khoác cho anh nó. Nhìn Hyeonjoon lọt thỏm trong chiếc áo mà nó yêu thích, Jihoon lại thấy cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng. Hyeonjoon đã biết nó muốn tỏ tình với anh, nó chắc chắn. Và nó biết anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của nó, lần này nó cũng chắc chắn.

Trong lúc nó còn đang mải nhìn anh nó bơi trong cái áo của mình, bất ngờ có tiếng hò hét từ đằng xa, rồi những vệt sáng cứ thế bắn tung lên nền trời đen kịt. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn những bông hoa sáng thi nhau nở rộ. Jihoon ngắm pháo hoa, còn anh thì ngắm nó.

Mắt của Jihoon rất đẹp. Từ bé Hyeonjoon đã được nghe câu nói: Những đứa trẻ thuần khiết thường có đôi mắt rất sáng. Và khi nhìn vào đôi mắt của Jihoon, anh không chỉ nhìn thấy bản thân mình đang chìm trong mật ngọt của cậu, mà anh còn thấy triệu triệu ngôi sao trong đôi mắt mèo kia, chúng xoay chuyển và cuối cùng tạo nên một dạng hình giống hệt anh.

Hyeonjoon rất vui khi ánh mắt đó khi nào cũng hướng về mình.

Và cũng rất vui khi tình yêu của Jihoon dành cho anh chưa bao giờ biến chất. Vẫn là những đốm sáng xinh đẹp đó trong mắt Jihoon, dành cho anh, tất cả là của anh.

Hyeonjoon nhìn nó đủ lâu để nó nhận ra anh đang nhìn mình. Nó quay đầu nhìn anh, và lập tức nó bị choáng ngợp bởi mật ngọt tình yêu có trong đôi mắt ấy. Jihoon sáp lại gần anh, như muốn nhập vào làm một với tình yêu mà anh dành cho nó.

Thế rồi, không nói không rằng, Choi Hyeonjoon nhướn chân, đòi được hôn con mèo béo Jeong Jihoon. Nó tiếp tục đưa anh vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn khiến chân anh mềm nhũn, một nụ hôn làm anh phải ngã gục trong vòng tay cậu. Tên nhóc xấu xa đó còn vừa hôn vừa cười, báo hại anh ngại muốn độn thổ, nó thì thầm:

"Choi Hyeonjoon, em thích anh, rất thích anh, từ bé đã thích anh, lớn lên rồi cũng không bỏ được. Em không muốn những cái hôn của chúng mình là vô nghĩa. Vậy nên, anh cho phép em làm người yêu anh nhé?"

Hyeonjoon đã đợi câu nói này bao lâu nhỉ? Đã đến mốc 10 năm chưa ta? Nếu như anh đã dành 10 năm để đợi lời tỏ tình của mèo mập, thì không có lý gì để anh từ chối cậu bây giờ. Nhưng mà Hyeonjoon ngại quá...

"Vì anh rất ngại, nên là Jihoon hôn anh thêm một cái nhé? Đó là lời đồng ý của anh"

Không đợi Hyeonjoon nói đến câu thứ hai, Jihoon lập tức áp đảo anh với nụ hôn của mình.

Lần này là Hyeonjoon cười, cười vì cuối cùng anh cũng đợi được cậu rồi.

-

Không lâu sau đó, Jihoon lên đại học. Rời Changwon, Jihoon đi theo bạn trai nó, ở cùng bạn trai nó tại Seoul. Trong suốt quãng thời gian làm sinh viên của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon ở bên cạnh nó như một người chỉ đường, nói cho nó biết nó nên làm gì và không nên làm gì. Còn Hyeonjoon, khi đó đã đi làm, nó trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh, chăm sóc anh kỹ càng cho dù deadline đại học dí nó chạy té khói.

Có lúc Jihoon hỏi, sao năm ấy về lại dắt thêm cả Han Wangho về nữa. Hyeonjoon biết từ bấy đến giờ Jihoon vẫn ghen vì vụ này, anh buồn cười nói:

"Người ta ở trọ với anh, ốm đau gì cũng là do người ta chăm sóc, anh dắt về để bố mẹ biết có người đã ở bên cạnh lo cho anh. Wangho cũng thế, cũng dắt anh về gặp nhà bên đó mà"

Con mèo hay nhõng nhẽo lập tức bĩu môi:

"Giống về ra mắt gia đình quá à! Em không chịu! Anh dắt em về ra mắt bố mẹ anh đi"

Hyeonjoon bất lực. Gia đình họ còn chưa nhìn mặt nhau đủ hay sao?

Nhưng mà Hyeonjoon vẫn nghe theo Jihoon, ra mắt hai bên gia đình đàng hoàng hẳn hoi.

Jihoon run mà anh cũng run. Chỉ có bố mẹ hai bên là cười khà khà. Người lớn nhìn qua là biết hai đứa trẻ này sẽ mãi mãi dính chặt lấy nhau, bé không đổi mà lớn cũng không đổi. Hôm ấy uống say, ba Choi dặn dò Jihoon:

"Hyeonjoon nhà bác có hơi khờ khờ, nhưng mà giờ nó được Jihoon bảo vệ rồi nên bác yên tâm lắm. À không... Không gọi bác nữa. Con rể, ba rất vui vì hai đứa đã có thể tiến đến với nhau. Ba mong con và Hyeonjoon sẽ không rời bỏ nhau. Thú thực, gả nó cho con làm ba yên tâm hẳn so với bất kỳ ai khác"

Hyeonjoon cũng khóc nức nở khi nghe ba Jeong tâm sự với mình:

"Chà... Cảm ơn hai đứa vì đã yêu thương nhau rất nhiều nhé. Thú thực là ba thấy Jihoon cứ cà lơ phất phơ mãi là ba lo lắm, may sao có con dâu giúp Jihoon trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Hyeonjoon chính là động lực của Jihoon đấy. Và ba mong là, hai đứa sẽ mãi là động lực của nhau, cùng nhau tiến đến hạnh phúc nhé"

Hôm đó Jihoon phải dỗ anh rất lâu để anh nín khóc.

-

Ở trong ví tiền của Jeong Jihoon luôn có ba thứ.

Thứ nhất là tiền.

Thứ hai là tấm hình Jihoon và Hyeonjoon chụp chung với nhau vào ngày Jihoon tốt nghiệp đại học.

Thứ ba là bức tâm thư mà ba Choi gửi cho Jihoon vào ngày Hyeonjoon và Jihoon kết hôn.

Ngần ấy năm chỉ yêu một người, Jihoon không sợ tình cảm bị mai một, cũng không sợ anh chán ghét mình mà bỏ đi. Nó biết, Hyeonjoon và nó sinh ra để dành cho nhau, và nếu ông trời có tách nó và Hyeonjoon ra, nó sẽ tìm mọi cách để quay về dỗ dành anh.

Hyeonjoon chính là tất cả của nó.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro