1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải thích một chút về tên truyện, 折馨遗思 tác giả lấy từ bài thơ Sơn Quỷ của Khuất Nguyên, bốn chữ ghép lại với nhau mình không hiểu hết được nghĩa, cũng không dám để bậy nên mình để nguyên tên hán việt.

Mọi người có thể tham khảo thêm về bài thơ ở đây:

https://thetrungphungquan.wordpress.com/2019/02/17/son-quy-khuat-nguyen/

https://hathuynguyen.com/son-quy-khuat-nguyen/

\\\\


Có vẻ tất cả mọi người đều biết việc Jeong Jihoon thích leo rank cùng với những người khác trong game.

Nhưng việc Choi Hyeonjun thích Jeong Jihoon, đây không phải là điều mà ai cũng biết.

Trái ngược với suy nghĩ của những người hâm mộ, Choi Hyeonjun không ngốc nghếch đến thế, anh sẽ không bị bắt cóc khi đang đi bộ đâu, mặc dù Han Wangho và Son Siwoo vẫn hay chọc ghẹo anh việc này.

Vậy bắt đầu từ khi nào nhỉ? Choi Hyeonjun suy nghĩ.

Có thể là từ lúc cậu không thích dùng kính ngữ với anh, hoặc có thể là từ lúc anh đang giới thiệu bản thân, cậu đã nhắc anh bỏ từ "dự bị" đi. Cũng có thể là từ lúc Jihoon thích dựa vào vai anh trên đường đi Berlin.

Những kí ức liên quan đến Jeong Jihoon khá nhiều, Choi Hyeonjun ngẫm lại.

Sau đó, những bức tranh do người hâm mộ của bọn họ vẽ ở trên mạng được anh tình cờ phát hiện ra.

Người đi rừng trong đội tò mò đi đến xem, anh chỉ vào màn hình và hỏi người anh lớn hơn mình, mong mỏi có một đáp án giải thích được suy nghĩ bên trong Choi Hyeonjun.

"Hyeonjun với Jihoon đây mà, mọi người vẽ đẹp thật đó."

"Tại sao bọn em lại ôm nhau như vậy ạ? Rõ ràng hai đứa chưa bao giờ làm hành động như vậy trước mặt người hâm mộ."

Han Wangho suy nghĩ một lát, nhìn người đi đường trên trước mặt mình đang cúi đầu nhìn bàn phím, nếu Choi Hyeonjun thực sự là một con thỏ, thì bây giờ hai tai của anh chắc chắn sẽ cụp xuống.

"Bởi vì mọi người hi vọng em với Jihoon sẽ luôn luôn thân thiết như vậy."

Choi Hyeonjun sau khi nghe Han Wangho giải thích, ngẩng đầu nhìn lại bức tranh, di chuột nhấn lưu ảnh.

"Xem ra Hyeonjun rất thích bức tranh này."

Han Wangho vỗ nhẹ đầu Choi Hyeonjun, nhìn người đi đường trên với ánh mắt vui vẻ, cười tủm tỉm.

Mặc dù chỉ sinh trước Jihoon hai năm nhưng anh trai thì vẫn là anh trai, Han Wangho có thể nhận ra rằng giữa Choi Hyeonjun và thằng nhóc kia đang gặp một chút rắc rối. Nhưng mà anh cũng không có cách nào để biết hai đứa nghĩ gì về nhau. Vì vậy Han Wangho đành phải an ủi Choi Hyeonjun đang trông khá uể oải.

Dường như mỗi lần Jeong Jihoon chơi game cùng những người khác, hoặc là những lần khen các cô gái khác xinh đẹp trên Instagram, tâm trạng Choi Hyeonjun sẽ không tốt, trích từ nhật ký quan sát thỏ của Han Wangho.

Cảm xúc của Choi Hyeonjun giống như bị Jeong Jihoon cầm nút điều khiển vậy. Con mèo này luôn dễ dàng mang nó đi.

Hồi còn ở DRX, Jeong Jihoon rất thích chạm vào Choi Hyeonjun, đôi khi đột nhiên quay người lại nắm lấy tay anh, có lúc lại xoa xoa bàn tay người lớn hơn.

Dường như Jeong Jihoon không giỏi việc giữ khoảng cách với mọi người. Cậu thích đến gần Choi Hyeonjun để trêu chọc anh, nhìn anh co rúm lại và cười một cách ngại ngùng, Jeong Jihoon sẽ cảm thấy vui vẻ và cười theo anh ấy.

Giống như hồi còn nhỏ sẽ có một cậu bé ngây thơ thích trêu ghẹo người khác để che giấu đi tâm tư của mình. Nhìn người mình thích ngại ngùng trốn đi, Jeong Jihoon rất hạnh phúc, nhưng cậu cũng không dám quá đà, cậu không muốn làm Choi Hyeonjun sợ.

Về lý do, chỉ là Jeong Jihoon cảm thấy anh quá mức đáng yêu.

Chính cậu cũng đang không ý thức được rằng bản thân mình thấy đồng đội đáng yêu là một chuyện hoàn toàn không bình thường chút nào.

Jeong Jihoon thích ở cùng Choi Hyeonjun, thích ở trước camera vô thức tìm kiếm bóng dáng của anh, rồi sán lại gần đối phương.

Giữa họ có một sự ăn ý ngầm, nhìn thấy cử chỉ của anh, cậu sẽ ngoan ngoãn đi tới, Jeong Jihoon cũng sẽ dễ dàng nhận ra được cảm xúc của Choi Hyeonjun, dù là đang trong lúc thi đấu hay ngoài đời.

——

Lần đầu tiên Choi Hyeonjun ý thức được mình có khả năng thích Jeong Jihoon là vào một cảnh quay không biết tên năm 20 tuổi. Camera lướt qua, và tình cờ bên cạnh Choi Hyeonjun còn một chỗ trống, anh nhìn Jeong Jihoon cười khoe răng nanh với mình, vừa ngồi xổm vừa đi đến bên cạnh anh.

Viền áo cậu nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay của Choi Hyeonjun, anh không dám quay đầu lại, vì sợ rằng chỉ một cử động nhỏ nhất cũng sẽ làm bại lộ nhịp tim đang đập điên cuồng vì người bên cạnh.

Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm vào máy ảnh, đáng yêu mỉm cười, bên cạnh là Jeong Jihoon cũng đang cười tươi rõ là vui vẻ.

Sau đó anh cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ nhớ rằng anh đã rời khỏi Jeong Jihoon và một mình đi đến đội khác, đây cũng là lần đầu tiên Choi Hyeonjun có một người đi đường giữa khác mà không phải là Jeong Jihoon.

Ngày hôm đó cậu xách vali đứng trước cổng kí túc xá, hỏi ngày mai anh có muốn ra ngoài ăn tối không, Choi Hyeonjun không nhìn ra được nỗi buồn trong mắt cậu, em trai trước mặt vẫn mỉm cười như cũ, lộ ra hai chiếc răng nanh.

Choi Hyeonjun bối rối đồng ý, anh kéo vali không biết nên nói gì tiếp theo.

"Ngày mai gặp lại!"

Jeong Jihoon vừa nói vừa vẫy tay trước khi quay người rời đi, Choi Hyeonjun mím môi, cảm thấy hốc mắt nóng bừng.

Anh không biết ngày mai có thể gặp lại không, hay liệu từ ngày mai anh và Jeong Jihoon sẽ trở thành đối thủ của nhau, về sau cũng sẽ không còn cơ hội sát cánh bên cạnh nhau nữa.

Tuy nhiên rằng Jeong Jihoon không cho anh nhiều cơ hội để suy nghĩ linh tinh.

Cứ hai ngày cậu sẽ gửi cho anh một lời mời chơi cùng, hoặc thỉnh thoảng sẽ rủ anh chơi duo, như thể họ vẫn ở cùng một đội.

Có thể thích nhiều người như vậy, tại sao lại là Jeong Jihoon? Choi Hyeonjun tự hỏi bản thân mình.

Anh không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại đối xử với anh tốt đến thế, cho dù đó là lòng tốt của một người bạn, hay bất kì lí do nào đi chăng nữa. Choi Hyeonjun cũng không dám nghĩ cậu đối xử tốt với anh bởi vì thích anh, bởi vì anh chưa từng nghe nói Jeong Jihoon đem lòng thích một ai đấy, anh không có căn cứ, và không có lí do để hỏi dò thái độ của cậu.

Sau đó anh phát hiện ra, hình như khác đội còn làm cho Jeong Jihoon gắn bó với anh hơn trước nữa.

"Đi rừng tốt thật đấy, có thể nhìn thấy Dolan cả ngày luôn."

Choi Hyeonjun thừa nhận, vào thời điểm nghe được câu này xong cả người anh nóng ran, tim đập nhanh hơn, gần như không biết phải làm gì tiếp theo.

Vì thế, anh đã buột miệng nói ra lời trong lòng mình mà không suy nghĩ gì.

"Vậy thì Jihoon sẽ trở thành người đi rừng hả?"

Sau đó anh mơ hồ nghe thấy Jeong Jihoon mỉm cười, và trả lời:

"Ừm."

Choi Hyeonjun biết rằng mọi lần anh chối bỏ sự thật đều vô nghĩa trước lời thừa nhận của cậu.

Anh chỉ thích Jeong Jihoon, không phải là vì lí do biết cậu đã lâu, cũng không phải vì Jeong Jihoon là bạn thân nhất của anh, lý do duy nhất là anh thấy thích Jeong Jihoon, chỉ vậy thôi.

Jeong Jihoon biến sự khao khát của mình đối với Choi Hyeonjun thành hành động thực tế, cậu luôn thích tìm anh để sán lại gần, thích tìm anh để chơi duo, cũng thích vượt qua đội của anh trên sân đấu để tìm Choi Hyeonjun và trò chuyện với anh, như thể họ chưa từng xa cách nhau.

Thật ra Jeong Jihoon cũng rất nhớ Choi Hyeonjun, đối với người anh trai nhưng giống em trai hơn này, cậu sẽ khó giấu những lời nói trong lòng mình. Choi Hyeonjun là một em bé cần được cưng chiều và dỗ dành, và Jeong Jihoon luôn sẵn lòng ở trước mặt anh ấy bày tỏ cảm xúc thật lòng của mình.

Cậu thường xuyên kéo Choi Hyeonjun chơi game cùng mình bởi vì, không phải một mình anh là người duy nhất bị ảnh hưởng đến tâm trạng khi hai người không chung đội.

"Mình muốn trở nên trẻ hơn....."

Khi Choi Hyeonjun nghe thấy Jeong Jihoon nhắc đến ID của mình, anh đã vô thức trả lời bằng một âm tiết đơn vô nghĩa.

"A?"

"Duo với em."

"Ò." Choi Hyeonjun thấp giọng đáp lại cậu, mặc dù biết yêu cầu này không thể thực hiện được, nhưng anh vẫn đồng ý, trông ngoan cực kỳ.

Không đủ, vẫn chưa đủ, chỉ là một trận duo không thể chơi cùng với nhau được mà thôi, đây không phải là điều cậu muốn, điều cậu muốn là Choi Hyeonjun ở bên mình như ngày xưa.

Nhưng cậu không biết phải nói như thế nào, chẳng lẽ cậu lại trực tiếp nói cho người hâm mộ đang xem livetream rằng cậu nhớ Choi Hyeonjun rất nhiều?

"Phát minh ra một cỗ máy thời gian."

"Choi Hyeonjun, anh có thể phát minh ra một cỗ máy thời gian không?"

"Quay trở lại thời điểm bọn mình có thể duo với nhau."

Choi Hyeonjun lắng nghe lời những lời phàn nàn của Jeong Jihoon ở đầu bên kia máy tính về việc không thể duo cùng anh để cho anh biết cậu đang khó chịu đến mức nào.

Hoá ra Jihoon cũng nhớ những ngày tháng chúng ta bên nhau, Choi Hyeonjun nhìn bàn phím, nghĩ như thế.

Jeong Jihoon nhớ kỷ niệm ngày xưa, hay là nhớ anh, Choi Hyeonjun không dám đoán, cũng không muốn đoán.

Cứ cho là vế sau đi, dù sao anh cũng sẽ nghĩ là Jihoon không biết, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh.

Kết thúc năm 2021 không tốt đẹp.

Choi Hyeonjun nhìn Jeong Jihoon đang được phỏng vấn trong phát sóng trực tiếp, vừa tự hào vừa buồn.

Con người đôi khi sẽ có những lúc suy nghĩ linh tinh, Choi Hyeonjun ngồi trên giường, chộp lấy điện thoại di động, đầu óc trở thành một mớ hỗn độn, bị kéo phẳng rồi trải ra tạo thành một bức màn, chiếu lại những ký ức đẹp hoặc buồn, nhưng không có ngoại lệ, nhân vật chính là Jeong Jihoon.

Anh nhìn Jeong Jihoon đang được bao phủ trong ánh sáng, rồi nhìn lại con đường trước mặt mình, quanh co phủ sương mù dày đặc, cảm thấy do dự và anh không biết có nên bước tiếp về phía trước hay không.

Chỉ có ở nơi không có ai xung quanh, anh mới dám kéo tâm trí đang trong hố cây lên, dùng ngón tay lần theo nó vạch ra một tương lai mà anh cùng Jeong Jihoon không biết có thể gặp nhau nữa hay không.

Choi Hyeonjun không thể nhớ được anh đã tự nhủ với bản thân mình biết bao nhiêu lần rằng anh không thể thích Jeong Jihoon.

Nhưng anh cũng biết cảm xúc là như vậy, làm sao nói dừng là dừng được, anh càng muốn lau đi thì vết cắt trên giấy sẽ càng sâu, khoang ngực anh như thắt lại, thời gian trôi qua, nó đau sau khi nhận quá nhiều tổn thương.

Sau đó, anh nhận được lời mời từ Gen.G, và một lần nữa nhìn thấy tên Jeong Jihoon trong danh sách đồng đội của mình.

Anh phát hiện ra mình vẫn là bạn cùng phòng của đối phương.

Ban đầu Choi Hyeonjun khá ngạc nhiên, một lúc sau anh nhìn chằm chằm tên đối phương rồi mỉm cười.

Thật tốt khi vẫn còn có thể cùng Jeong Jihoon thi đấu cùng nhau.

Về sau Choi Hyeonjun nhìn thấy người hâm mộ thảo luận với nhau về vấn đề anh và cậu đã biết nhau bao nhiêu lâu trong kênh chat ở phát sóng trực tiếp.

Anh suy nghĩ lại, mới phát hiện ra mình và cậu đã quen biết nhau từ lâu.

"Mình đã biết Jihoon được bốn năm."

"Ôi đã bốn năm rồi, sao chúng ta quen biết nhau lâu thế nhỉ?"

"Nếu là một cặp đôi, họ có thể sẽ kết hôn sau 4 năm bên nhau."

Lời vừa nói ra không thể thu hồi lại được, câu nói anh vừa buột miệng nói ra là ý anh đã suy nghĩ rất lâu, nói xong anh mới nhận ra câu này không bình thường chút nào.

Quên đi, anh nghĩ, sẽ không có ai quan tâm đâu.

Dù sao anh và Jihoon cũng không phải một cặp.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon dường như đối xử với anh tốt hơn cả lúc trước, vẫn thích trêu chọc anh như thế, nắm lấy bàn tay anh hoặc đứng bên cạnh bất kì khi nào có cơ hội.

Choi Hyeonjun cảm thấy như thể có điều gì đó đã thay đổi, lại hình như không có thay đổi.

Anh đã từng ảo tưởng rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jeong Jihoon cũng thích lại anh, nhưng ý nghĩ này đã bị chính anh giết chết từ trong trứng.

Làm sao có thể thích mình được đây, những người cậu duo cùng toàn là những người xuất sắc hơn, thế nào mà lại là mình được.

Những suy nghĩ như vậy thường sẽ được hiện thực bận rộn đánh bay, mùa giải mới đến kèm theo cùng là thời gian tập luyện tăng vọt khiến Choi Hyeonjun tạm thời không thể nghĩ tới vấn đề mà anh đang bận tâm này.

May mắn là, lần này vận may đã đứng về phía họ.

Chiến thắng đối thủ với tỉ số 3-0, giành được chức vô địch, cụng ly, chỉ trong phút chốc tràn ngập tiếng reo hò la hét, không biết bao nhiêu giờ hỗn loạn đã trôi qua, một lần nữa Choi Hyeonjun bối rối khi nhìn thấy Jeong Jihoon đang đi về phía anh.

Anh nhìn Jeong Jihoon ngồi đối diện mình, người vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

"A, Hanche Top!"

Anh nghe thấy giọng nói của cậu, và một nụ cười tươi hiện trên má anh.

"Hanche Mid!."

Sau đó hơi thở của Jeong Jihoon bao phủ lấy anh, và chỉ còn Jeong Jihoon đọng lại trong tâm trí. 

Khi tâm trí bị cuốn trôi theo niềm vui sau khi giành chức vô địch, Choi Hyeonjun nhận ra anh không thể thích một ai đó khác nữa, Jeong Jihoon đã chiếm lấy phần ký ức quan trọng nhất đời anh và anh không thể đẩy cậu ra.

Anh cố tình bỏ qua những tháng tiếp theo, bản thân anh đã lựa chọn khắc tin tức Jeong Jihoon sẽ gia hạn hợp đồng trực tiếp vào ký ức của mình sau khi giành chức vô địch.

Có lý do chính đáng để anh được ở bên cạnh cậu thêm một năm nữa.

Nhưng Choi Hyeonjun vẫn lo lắng.

Anh lo lắng tình cảm của mình sẽ bị cậu phát hiện, và điều càng làm anh lo lắng hơn nữa là Jeong Jihoon sau khi biết sẽ không để ý anh nữa.

Bắt buộc Choi Hyeonjun phải lên kế hoạch cho tương lai, lên kế hoạch cho cuộc sống mà không có Jeong Jihoon ở trong đó. Anh sợ mình sẽ hình thành lên một thói quen, lần trước anh còn chờ tin tức về việc gia hạn hợp đồng, lần này có thể sẽ không như vậy nữa.

Vì vậy Jeong Jihoon nhạy bén phát hiện ra dạo này Choi Hyeonjun đang tránh mặt mình, trước kia rất thích đi bên cạnh cậu, nhưng bây giờ lại tìm nhiều lí do để có thể đi một mình.

Sau khi hỏi nhiều lần mà không có kết quả, cậu không biết phải làm gì, đành phải thực hiện từng bước một.

Vào buổi tối, cậu chơi game với mọi người như bình thường, trò chuyện vui vẻ với họ và chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống.

Âm thanh trong tai nghe được bật khá lớn, ngay cả tiếng Choi Hyeonjun gọi cậu cũng không nghe thấy.

Choi Hyeonjun nhìn Jeong Jihoon mỉm cười hạnh phúc, cảm giác rằng mình đã quay trở lại hai năm trước khi anh nhận được thông báo thay đổi đội.

Anh và Jeong Jihoon dường như mới gặp nhau trong một thời gian ngắn, và nhanh chóng trở thành đồng đội, như thể họ không phải là người cùng một thế giới, mà chỉ là vô tình trở thành bạn bè.

Choi Hyeonjun cảm giác được âm thanh xung quanh cực chói tai, tiếng ồn làm anh khó chịu.

Vì thế anh tắt máy tính và im lặng trở về phòng.

Ngay lúc anh đứng dậy, Jeong Jihoon đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng Choi Hyeonjun đang gọi mình, nhưng vì đeo tai nghe nên không nghe rõ lắm.

Trong lúc liếc mắt nhìn thấy Choi Hyeonjun thở dài, Jeong Jihoon vội vàng kết thúc trò chơi, phớt lờ câu hỏi và lời thuyết phục của những người khác, cậu tắt máy tính, nhanh chân theo anh trở về kí túc xá.

Họ đã ở bên nhau bốn năm, và hầu hết cảm xúc của Choi Hyeonjun sẽ được Jeong Jihoon xoa dịu.

Nhưng lần này cậu cảm thấy mình không thể dỗ dành anh được nữa.

Khi trở về phòng, cậu nhìn thấy Choi Hyeonjun đang ngồi bất động trên giường, không cầm bất kì thứ gì trong tay, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

Cậu bước tới, cúi người nhìn anh, đúng lúc ánh mắt hai người họ chạm nhau, Choi Hyeonjun quay mặt đi, không nhìn cậu nữa.

"Anh có thể nói chuyện với em được không? Em không biết phải nói chuyện với anh như thế nào nếu anh cứ im lặng như vậy."

Jeong Jihoon cố gắng nói chuyện về vấn đề này một cách nghiêm túc, cậu nhìn Choi Hyeonjun đang cúi thấp đầu, không biết có thể ép anh ngẩng đầu lên nhìn mình hay không.

Vì thế cậu cúi thấp xuống, vui vẻ định nói tiếp thì thấy Choi Hyeonjun nhẹ nhàng đẩy vai mình ra.

"Đừng đến gần anh như thế."

"Sao vậy? Anh hung dữ quá...."

Jeong Jihoon hỏi, gần như làm nũng, cố gắng để cho Choi Hyeonjun nói ra điều gì đó.

"Có chuyện gì mà không thể nói với em để cùng nhau giải quyết?"

Thái độ lần này của Choi Hyeonjun khác hẳn lần trước, anh vẫn đẩy Jeong Jihoon ra, đưa mắt nhìn vào góc tường.

"Anh không có gì để nói với em."

"Jihoon đang đánh rank mà? Sao lại quay về đây?"

Một câu hỏi nghe không giống như đang hỏi, Choi Hyeonjun chuyển hướng câu hỏi của Jeong Jihoon và hỏi ngược lại cậu.

"Bởi vì trông anh không được vui."

Nghe được câu trả lời của Jeong Jihoon, anh lắc đầu.

"Jihoon cứ làm việc của em đi, anh không quan trọng."

Đây sẽ là một câu nói nhẹ nhàng nếu không phải ngón tay của Choi Hyeonjun đã cấu chăn bông đến mức trắng bệch, e rằng cậu sẽ thực sự tin vào câu này.

"Vậy bây giờ em còn không nhận được một đáp án vì đã quan tâm đến anh, Choi Hyeonjun?"

"Không phải..."

"Jihoon, anh không quan trọng đâu, thật sự đấy."

Jeong Jihoon không biết làm thế nào để kéo Choi Hyeonjun ra, người đã giấu mình trong ngõ cụt, nhìn thấy anh trai mình muốn giấu tất cả vào trong lòng, một cơn tức giận vô danh nổi lên, cậu không nghĩ được gì buột miệng nói ra.

"Được, không quan trọng thì em không hỏi nữa."

Choi Hyeonjun không trả lời cậu, mà vẫn chỉ dùng sức tóm lấy góc chăn bông, ánh mắt trống rỗng nhìn chân.

"Em chờ xem anh có thể tự mình giải quyết được đến đâu Choi Hyeonjun. Nếu anh kìm nén mọi chuyện, không muốn nói với ai thì em ở đây cũng không có ích gì."

Dứt lời, Jeong Jihoon đứng lên đi vào phòng tắm, chống tay lên bồn rửa mặt thở ra một hơi dài.

Hít vào một hơi thật sâu, Jeong Jihoon cố gắng bình tĩnh lại, và nhận ra những gì mình vừa nói.

Cậu tạt nước lạnh lên mặt, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Rõ ràng là cậu muốn dỗ dành Choi Hyeonjun, nhưng không hiểu tại sao khi thấy anh như vậy, cậu trở nên lo lắng và nói ra những câu rất đau lòng.

Nhưng cậu thật sự không hiểu vì sao Choi Hyeonjun lại có thái độ này với cậu.

Jeong Jihoon hoàn toàn không hiểu, lãng phí tiền như vậy không phải là vấn đề, hơn nữa tình hình của Choi Hyeonjun khiến cậu rất lo lắng.

Rốt cuộc, cậu không thể không chú ý tới anh và không thể không lo lắng cho anh được.

Vì vậy, Jeong Jihoon lặng lẽ mở cửa phòng tắm nhìn ra ngoài, phát hiện Choi Hyeonjun đã đổi chỗ, đang co ro ở một nơi khác, không phải ở trên giường, quấn chăn bông, ôm đầu gối trốn tịt vào góc tường, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.

Cậu lau mặt, vội vàng đi ra ngoài, ngồi ở mép giường nhìn Choi Hyeonjun.

Mặt anh vùi vào đầu gối, nên cậu không thể nhìn ra biểu cảm.

"Hyeonjun?"

"Choi Dolan?"

"Choi xi?"

Sau khi gọi một lúc lâu, Choi Hyeonjun vẫn phớt lờ cậu, dường như co rúm lại ở nơi góc tường.

Jeong Jihoon biết cậu không thể hỏi được gì, vì vậy cậu đành phải nhẹ nhàng đưa tay ra kéo bàn tay đang ôm chân của Choi Hyeonjun ra.

Cũng may là anh không dùng sức mấy, dễ dàng bị cậu giữ lại.

Theo tư thế này, Jeong Jihoon dùng tay còn lại cẩn thận nâng mặt anh lên một chút, sau đấy cậu cảm nhận được ngón cái của mình ẩm ướt.

Vẫn khóc, Jeong Jihoon nghĩ.

Lúc này, đã quá muộn để hối hận, Choi Hyeonjun phản ứng lại và cố gắng giằng khỏi tay cậu, nhưng cậu nắm chặt lấy, dù anh cố rút ra mấy lần cũng không được.

Nước mắt anh không kìm được, đành chịu thua, để mình khóc, cắn chặt môi để nén lại tiếng nức nở xấu hổ.

Jeong Jihoon dùng ngón cái lau nước mắt, nhưng cậu không thể lau sạch chúng.

Cậu biết mình phải để Choi Hyeonjun bình tĩnh lại trước đã.

Vì vậy cậu buông lỏng bàn tay của Choi Hyeonjun ra, mở rộng tay ôm chặt lấy anh.

Lần này Choi Hyeonjun không hề né tránh hay chống cự.

Jeong Jihoon cảm nhận được anh trai đang run rẩy trong lòng mình, thỉnh thoảng lại sụt sịt, một lúc sau, ngực cậu trở nên ướt sũng. Nhưng cậu không quan tâm.

Cậu nóng lòng muốn biết tại sao Choi Hyeonjun lại buồn đến mức này.

Jeong Jihoon còn chưa kịp nghĩ câu để nói thì đã nghe thấy lời buộc tội thì thầm nức nở của Choi Hyeonjun.

"Jihoon chẳng thích anh một chút nào."

Con thỏ này đột nhiên nghĩ ra lí do gì để ngụy biện vậy? Jeong Jihoon ôm người vào trong lòng, thở nhẹ một hơi.

"Tại sao em lại không thích Hyeonjun?"

"Jihoon không thấy được anh đang cảm thấy không thoải mái."

"Em không nhìn thấy thì em đang ôm anh để làm gì?"

"Jihoon thích người khác."

"Đây là vu khống, Hyeonjun-san, đừng nói nhảm."

"Nhìn đi, em vẫn đang hung dữ với anh."

Không có lời buộc tội nào có tính răn đe, và Jeong Jihoon chỉ cảm thấy đau khổ.

"Ai bắt nạt anh? Khóc đến như này."

"Tất cả đều là lỗi của em."

Giọng nói của Choi Hyeonjun càng ngày càng nhỏ.

"Jihoon đối với mọi người rất tốt, rõ ràng em không thích anh và không thích ôm anh."

Đầu óc của cậu dừng lại một nhịp, sau đó lại nhanh chóng suy nghĩ.

Choi Hyeonjun vẫn đang không ngừng nói về sự tủi thân của mình, anh dám nói những lời này vì Jeong Jihoon không nhìn thấy khuôn mặt và biểu cảm của anh. 

"Nếu em không thích anh, tại sao lại đối xử tốt với anh như vậy, tình yêu của Jihoon có nhiều mảnh quá, anh không biết mảnh nào thuộc về anh và mảnh nào không phải của anh."

Sau khi cậu lắng nghe một lúc lâu thì mới hiểu ra thủ phạm đã khiến Choi Hyeonjun đau lòng là ai.

"Choi Hyeonjun, anh là đồ ngốc."

"Jihoon là..."

Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjun lên, muốn nhìn thẳng mặt anh để nói chuyện.

Nhưng Choi Hyeonjun đã ôm chặt lấy cậu.

"Chỉ ôm một cái thôi.... Lần sau, anh hứa sẽ không làm phiền Jihoon nữa."

Jeong Jihoon biết rằng lần này cậu phải nói cho rõ ràng mọi chuyện, nếu không Choi Hyeonjun sẽ luôn tủi thân vì thiếu tự tin.

"Choi Hyeonjun, em đã từng an ủi người khác bằng cách ôm lấy họ chưa?"

Anh lắc đầu trong vòng tay cậu, và những sợi tóc cọ vào tay Jihoon, cảm giác nhột.

"Choi Dolan, em không thấy được khuôn mặt của anh, nhưng không sao."

Jeong Jihoon cũng ôm chặt lấy Choi Hyeonjun.

"Em ôm anh vì em thích anh, em muốn hôn anh và yêu anh...."

"Hyeonjun-san, đừng tự buồn một mình nữa, được rồi, ít nhất hãy để em ôm lấy anh."

Jeong Jihoon cúi đầu xoa má Choi Hyeonjun, người trong ngực vặn vẹo mông ngồi lên đùi cậu.

"Jihoon cũng thích anh sao?"

"Em mới nhận ra, em cũng ngốc, nhưng kẻ ngốc này chỉ thích một mình anh thôi."

"Đừng buồn, được không?"

Choi Hyeonjun vẫn lắc đầu.

"Nhưng anh không muốn thích Jihoon nữa đâu, thích Jihoon mệt lắm. Đáng lẽ ra đó phải là một niềm vui, nhưng Jihoon toàn làm anh buồn thôi."

Jeong Jihoon hơi hụt hẫng, vội vàng hỏi anh tại sao.

Choi Hyeonjun không muốn nói cho cậu những suy nghĩ tủi hờn trước đây của mình, vì vậy anh không nói nữa, cũng không vùng vẫy, để Jihoon ôm lấy anh.

Jeong Jihoon hoảng hốt nhận ra rằng anh có thể đã thích mình từ rất lâu rồi, lâu đến mức cậu xem việc thích này như một thói quen.

"Anh thích thầm em bao lâu rồi... Choi Hyeonjun..."

Jeong Jihoon cũng bắt đầu cảm thấy hơi buồn, buồn vì cậu đã không nhận ra tình cảm thật mà anh trai đã cố gắng che giấu bao lâu nay.

"Vậy lần nãy hãy để em thích anh nhé?" Jeong Jihoon thận trọng hỏi, "Em hứa, sẽ không để anh phải buồn một lần nào nữa đâu."

Choi Hyeonjun vẫn không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Jeong Jihoon, mủi lòng rút tay ra khỏi vòng tay của đối phương và sờ sờ đầu cậu.

"Vậy thì cho Jihoon một cơ hội cuối cùng."

Jeong Jihoon ôm lấy anh và điên cuồng gật đầu.

"Rất hân hạnh được thích Jihoon."

Cậu cúi xuống và hôn lên má anh trong khi anh đang không để ý, hôn xong lại cảm thấy chưa đủ, sợ Choi Hyeonjun không đồng ý nên đành phải xoa xoa má anh bằng má của chính mình để gãi ngứa.

Anh nhìn ra được ý nghĩ của mèo con, ngượng muốn chết, nhưng vẫn chọc chọc cánh tay cậu.

"Nếu là Jihoon, thì có thể hôn."

Ngay khi lời nói kết thúc, Jeong Jihoon đã đưa tay nâng khuôn mặt của anh lên, hôn rất nhẹ vào môi người cậu thích, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.

Khoé miệng cậu ướt đẫm, Jeong Jihoon không biết là nước bọt hay nước mắt của ai, nhưng điều này không quan trọng.

Cậu chỉ biết là dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai đi chăng nữa, Jeong Jihoon cũng sẽ không bao giờ buông tay Choi Hyeonjun, người anh trai yêu thích của cậu và cũng là người đi đường trên cậu muốn bảo vệ nhất.

Cậu cũng biết rằng Choi Hyeonjun sẽ không để cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro