Chờ em quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Văn Văn, chờ em..."

"Nghiên đừng đi!"

.
.
.

"Mộng, Văn Văn tỉnh rồi!"

Lưu Luyến lay Triệu Mộng đang ngủ gật ở bên cạnh, sau đó một người đi gọi bác sĩ, một người ở lại với Vu Văn Văn.

"Mộng? Sao chị lại ở đây? Mà đây là đâu?"

Vu Văn Văn toàn thân vô lực, cánh tay muốn nhấc lên lại đau nhói vì động đến kim tiêm đang cắm vào để truyền dịch. Triệu Mộng thấy Vu Văn Văn muốn ngồi dậy liền đưa tay ngăn cản, ấn cô ấy nằm an ổn trở lại.

"Bọn chị thấy em không đi làm cũng không liên lạc được mới đến nhà tìm liền thấy em ngất ở trên giường, cả người còn phát sốt, em có biết em đã ngủ trong viện hết hai ngày rồi không?"

Triệu Mộng vừa nói xong thì bác sĩ cũng vừa đến kiểm tra cho Vu Văn Văn, vì trong người bị cảm cúm lại không chịu ăn uống tịnh dưỡng dẫn tới sức khỏe kiệt quệ mà ngất đi, rất may bây giờ đã ổn chỉ cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày thì có thể về nhà.

"Về nhà sao?"

Vu Văn Văn ảo não nghĩ đến căn hộ trống trải như tâm hồn cô bây giờ, nơi đó đâu còn là nhà từ khi Trịnh Tú Nghiên rời đi.

"Nghiên nhi... không còn Nghiên nhi nữa rồi..."

Nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống, Lưu Luyến cùng Triệu Mộng vừa tiễn bác sĩ ra ngoài xoay lại thấy Vu Văn Văn khóc đến thảm trong lòng cũng thấy thương tâm.

"Đừng khóc nữa mà Văn, đâu phải lỗi do cậu."

Lưu Luyến lấy khăn giấy lau nước mắt cho Vu Văn Văn, cố nói vài lời an ủi nhưng có vẻ không thành công, cô ấy càng khóc nhiều hơn.

"Nếu mình không ôm em ấy ra ngoài chơi thì em ấy cũng không tự nhiên mà gặp nạn."

"Là do..."

Triệu Mộng ra dấu ngăn những lời tiếp theo của Lưu Luyến, chị hiểu lúc này người đau buồn nhất là Vu Văn Văn. Với một người yêu động vật như cô ấy mà phải chứng kiến cảnh mèo cưng của mình bị xe tông ngay trước mắt thì làm sao có thể chịu đựng nổi.

"Em đói không? Hay là ăn một ít cháo đi?"

"Em muốn ngủ, hai người về đi."

"Cậu..."

"Được rồi, cũng sắp hết giờ thăm bệnh vậy chị và Luyến về đây, em cũng khóc ít thôi, có lẽ mèo con của em cũng đâu muốn thấy em như thế này hoài."

Sau khi hai người Triệu Mộng và Lưu Luyến rời đi, Vu Văn Văn vẫn nằm đó nhắm mắt nhưng làm sao cô có thể ngủ được khi trong đầu chỉ toàn hình ảnh của ngày hôm đó. Nhớ lại hôm ấy, Trịnh Tú Nghiên bỗng dưng nói muốn hóa mèo để Vu Văn Văn ôm xuống phố đi dạo, ai ngờ vừa đến ngã tư trong lúc chờ đèn để sang đường nàng từ trên tay cô nhảy xuống, ngay lập tức bị một chiếc xe hơi chạy lên tông trúng.

"Nghiên nhi..."

Vu Văn Văn cảm thấy như nghẹt thở khi ôm lấy Nghiên nhi thoi thóp trong tay mình, thân thể nàng toàn là máu, máu ướt cả cái vòng cổ của nàng. Cô không còn nhớ rõ sau đó vấn đề được giải quyết thế nào, chỉ nhớ bản thân như một cái xác không hồn bế Nghiên nhi mèo nhỏ đã tắt thở đi đến phòng khám thú ý của mình dọa cho Triệu Mộng cùng Lưu Luyến một phen cả kinh.

Sau khi an bài tốt cho mèo con Nghiên nhi, những ngày tiếp theo chính là chuỗi ngày Vu Văn Văn tự nhốt mình trong nhà, không đến phòng khám cũng chẳng ăn uống đàng hoàng, nằm trên giường lấy nước mắt rửa mặt, khóc mệt lại thiếp đi, tỉnh dậy lại xem ảnh của mình cùng Trịnh Tú Nghiên rồi nước mắt lại tuôn thành dòng. Trong căn nhà này đâu đâu cũng có bóng dáng của nàng, từng ngóc ngách đều lưu giữ mọi khoảnh khắc của cả hai. Vu Văn Văn không ngờ Trịnh Tú Nghiên của cô lại ra đi như vậy...

.
.
.

Vu Văn Văn nằm viện hết năm ngày thì xuất viện, tâm tình cũng không tính là khá hơn được bao nhiêu nhưng cô không khóc nữa, cũng không tự hành hạ bản thân. Cô quay lại công việc, ngày ngày quanh quẩn bên mấy chú chó mèo, mơ mơ hồ hồ cũng trải qua nửa năm không có Trịnh Tú Nghiên.

Triệu Mộng cùng Lưu Luyến cảm thấy có chút kỳ lạ, mặc dù Vu Văn Văn vô cùng yêu thích động vật nhưng từ ngày mèo con của cô mất đi cô thực sự trở thành một Vu Văn Văn tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chẳng lẽ chú mèo con này có sức ảnh hưởng đến Vu Văn Văn nhiều như vậy?

Nửa năm qua ngoài công việc Vu Văn Văn chẳng hề có thêm niềm vui nào, sáng sớm đã đến phòng khám rồi quay cuồng khám bệnh chữa bệnh cho đến tối mịt mới chịu quay về nhà. Cô cũng ít cười ít nói, khi không làm gì lại ngồi tại bàn làm việc ngẩn người, cũng không muốn tụ tập vui chơi, đời sống còn ảm đạm hơn cả lúc chưa gặp Trịnh Tú Nghiên.

.
.
.

"Hi..."

"Oh My God!"

Lưu Luyến che cái miệng đang há to của mình, đây chẳng phải là người mẫu nổi tiếng người Mỹ gốc Hàn Jessica Jung hay sao, nàng ta còn có cả một thương hiệu thời trang riêng nữa.

"Tôi biết tiếng Trung, không cần phải nói tiếng Anh đâu.'

Lưu học bá lại "Oh my god" không màng đến hình tượng có chút không ý tứ của mình, trong lòng âm thầm tán thưởng người con gái này thật quá là tài sắc vẹn toàn.

"Tiểu thư Jessica đến là đăng ký cho thú cưng nhà mình sao? Bé là mèo hay là cún hay là loài vật khác..."

"À không, tôi đến tìm bác sĩ Vu."

Lưu Luyến ngừng lại mấy lời gấp gáp của mình, cô nhìn chằm chằm Jessica một hồi mới hoàn hồn chạy đi tìm Vu Văn Văn ra tiếp khách sau đó lại chạy đi tìm Triệu Mộng tới cùng nhau hóng chuyện.

"Tiểu thư, mặc dù cô trông rất giống em ấy nhưng tôi với cô thực sự không quen biết."

Vu Văn Văn nhàn nhạt nói, bản thân cô từ trước đến nay không có sở thích tìm hiểu về người của công chúng nên khi vừa thấy cô gái nổi tiếng này cùng Nghiên nhi giống nhau như đúc khiến cô cũng bất ngờ một phen. Nhưng nàng ấy là nàng ấy, Nghiên nhi là Nghiên nhi, không thể nào thay thế được.

"Em đã là người của chị, bây giờ chị không muốn chịu trách nhiệm sao Vu Văn Văn?"

Jessica tức muốn giậm chân, nàng hướng Vu Văn Văn đang muốn xoay người đi mà hét lên, phản ứng của cô nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng nghĩ cô sẽ hạnh phúc tới nỗi bế nàng lên xoay mấy vòng vậy mà một câu cũng không nghe nàng giải thích, trực tiếp cự tuyệt. Cũng may phòng khám hiện tại chỉ có bốn người các nàng bằng không chốc nữa thông tin người mẫu danh tiếng sau khi chơi bời đến ăn vạ đòi người ta chịu trách nhiệm sẽ tràn lan trên các trang mạng. Vu Văn Văn bối rối hết nhìn nàng rồi lại nhìn sang Lưu Luyến và Triệu Mộng đang giương mắt đánh giá cô, cô biết bây giờ trong đầu hai kẻ ngáo ộp kia đang nghĩ cô là kẻ sở khanh hại đời con gái nhà người ta rồi quất ngựa truy phong.

Vu Văn Văn kéo Jessica đến quán cà phê quen thuộc của cô, tìm một chiếc bàn khuất người để có thể riêng tư nói chuyện, hôm nay phải làm cho rõ vấn đề này.

"Rồi cô nói đi, cô và em ấy có quan hệ gì?"

"Văn hãy tin em, em là Nghiên nhi."

Nửa năm trước Trịnh Tú Nghiên đã đưa ra một quyết định thay đổi vận mệnh của nàng và Vu Văn Văn, nàng chọn trọng sinh vào thân xác con người, từ bỏ ngàn năm tu luyện để trở thành loài người yếu đuối cùng Vu Văn Văn trải qua một kiếp yêu đương. Nàng nhận ra Vu Văn Văn nói đúng, nàng và cô ấy khác biệt, dù sao nàng cũng là yêu tinh cô ấy chỉ là con người lại ngày ngày kề cận bên nàng nên vô cùng ảnh hưởng tới nguyên khí của cô ấy.

"Ông nội của em đã tính được ngày hôm đó Jessica nàng ấy cũng gặp nạn nhưng đáng tiếc không qua khỏi, sau đó linh hồn của em đã bị hút vào thân xác của Jessica, còn nàng ấy giờ có lẽ đã sang cầu Nại Hà chuẩn bị cho một kiếp mới rồi."

Vu Văn Văn như không tin vào tai mình nên nhất thời không biết phải nói gì, đối với cô gặp được Nghiên nhi đã là một chuyện hoang đường, bây giờ còn cả chuyện trọng sinh rồi lại luân hồi gì đó, tất cả những điều mà chỉ có trên phim hay tiểu thuyết nay lại xảy ra trong cuộc sống của chính cô.

"Jessica nàng ấy thực sự là mệnh yểu, dường như số mệnh đã sắp đặt cho em và nàng ấy, chị tin em đi, Văn, em chính là Trịnh Tú Nghiên của chị."

Vu Văn Văn nhìn Trịnh Tú Nghiên trong thân xác Jessica, quả thực hai người giống nhau vô cùng, cho dù tìm thế nào cũng không có điểm khác biệt. Cô nhìn nàng nắm lấy tay cô rồi lại nhìn đến ánh mắt đong đầy tình yêu đó, ánh mắt này dù là người hay là mèo, là Jessica hay là Nghiên nhi đều thâm tình như vậy. Vu Văn Văn xúc động đưa tay vuốt ve gương mặt mà nhiều tháng qua cô luôn nhung nhớ.

"Nghiên nhi của chị..."

Jessica hạnh phúc đến hai mắt lấp lánh nước, cuối cùng Văn Văn của nàng cũng nhận ra nàng rồi, nửa năm này nàng hy sinh cũng thật xứng đáng.

"Nghiên nhi, bây giờ em đã là người nổi tiếng chúng ta làm sao bên nhau đây?"

"Vậy chúng ta kết hôn đi."

.
.
.

"Jessica Jung kết hôn cùng một cô gái ngoài ngành"

Tin tức này suốt một tuần qua vẫn chưa nguội, thông tin về người con gái đó cũng như chuyện tình của hai người vẫn còn là một ẩn số, chỉ biết được cả hai đã sang Mỹ đăng ký kết hôn và tổ chức một lễ cưới nhỏ với sự có mặt của gia đình cùng một số bạn bè thân thiết, vô cùng riêng tư và ấm áp.

"Chào vợ yêu buổi sáng, chúc em một ngày tốt lành."

"Văn Văn sao chị dậy sớm thế..."

Jessica đưa tay dụi mắt, uốn éo người cho thoải mái, giọng nói còn ngái ngủ nho nhỏ kêu lên. Nàng cúi đầu nhìn xuống liền thấy Vu Văn Văn tròn xoe mắt long lanh nhìn mình, còn tì má lên một bầu ngực trần mát mẻ của nàng, tay lại đang nghịch ngợm bầu ngực kế bên.

"Chẳng phải em cũng dậy sớm sao?"

"Thì ai mới sáng ra đã táy máy tay chân hại em chẳng thể ngủ? Hả?"

Vu Văn Văn cười hì hì dừng hành động vô lại của mình, cô ngồi dậy ôm lấy Jessica vào lòng, đặt mấy chiếc hôn lên trán nàng, thân thể cả hai đều e ấp khoe cảnh xuân đang trốn sau tấm chăn bông mềm mại.

"Nghiên nhi, chúng ta kết hôn vội như vậy có khi nào phá hủy sự nghiệp của em? Xem như phá bỏ mọi công sức gầy dựng của nàng ấy."

"Em có chồng nuôi rồi, cả đời không cần lo."

Thấy Vu Văn Văn lo lắng, Jessica nửa đùa nửa thật nói, thực sự bản thân nàng cũng rất hứng thú với công việc người mẫu và cả nhãn hiệu thời trang riêng nữa, trong hai việc nàng đều không muốn bên nào tổn thất, nhưng nàng vẫn có hứng thú với Vu Văn Văn hơn. Đương nhiên nàng vẫn là chừa cho mình một đường lui, nếu không còn làm người mẫu được nữa, nàng sẽ tập trung vào thương hiệu thời trang, mang nó tiếp cận thị trường Trung Quốc và phát triển nó, an an ổn ổn làm một bà chủ, cũng thay mặt "chân chính Jessica" chu toàn cho tâm huyết của nàng ấy.

"Ngốc, không cần phải lo, sự tiếp nhận của loài người bây giờ thoáng lắm."

Jessica nhéo yêu cái mũi đang chun lên của người kia, sau đó vùi vào ngực cô ấy tìm một tư thế thoải mái muốn trở lại giấc ngủ.

"Đêm qua thực mệt mỏi, để em ngủ thêm một chút nha."

"Đêm qua chị làm em mệt tới vậy sao?"

Vu Văn Văn giả ngây ngô cười nói, tay đã không đàng hoàng mò mẫm xoa xoa một bên vú tròn tròn của nàng.

"Hình như nó lại to hơn hôm qua rồi này em."

"Câm miệng ngay cho em!"

Jessica thẹn quá hóa giận vùng vẫy khỏi cái ôm của Vu Văn Văn rồi xoay người sang hướng khác. Nàng không biết từ khi nào mà cô ấy lại phóng đãng đến vậy, có lẽ do nàng dung túng cô ấy quá rồi. Nhưng sức của nàng sao bì được một Vu Văn Văn đang rạo rực lửa yêu, chỉ một cái kéo tay nàng đã gọn gàng nằm dưới thân cô, tùy ý cô làm càn khi dễ.

Xuân tình lại diễn ra, Vu Văn Văn quấn lấy Trịnh Tú Nghiên bằng tình yêu, cả hai cùng nhau viết tiếp câu chuyện thần tiên của hai người.

                   ~~~~~~ HOÀN ~~~~~~

18.12.2022

Chào mấy bòe 👋👋 chời ơi tui không ngờ là viết chính truyện nó khó như vậy, thề, sau này chỉ viết H 🥲 😭😭 mấy bòe đọc chương này có cấn cấn thì cũng nhẹ nhàng bỏ qua cho tui nha huhu cảm ơn mấy bòe đã bỏ thời gian quý báu để xem truyện của tui 😘😘 love you allllllll 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro