*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Han Wangho đang mê đứ đừ một em ở quán bar mà hắn hay lui tới.

Không phải kiểu mê chơi bời hay tình dục mà bình thường hắn hay cảm thấy đâu, dù hắn muốn lên giường với em điên lên được, nhưng mà cục cưng thủ thân như ngọc ấy. Em là Lee Minhyeong, một nhân viên kì lạ của quán bar, từ chối cả xấp tiền boa hậu hĩnh mà chỉ yêu cầu hắn kể em nghe câu chuyện về thế giới xung quanh gã.

Và vì yêu cầu chẳng hiểu từ đâu ra của em, một kẻ bất cần như Han Wangho phải căng mắt căng tai, gia nhập cả vào hội bà tám hàng xóm để tìm chuyện thú vị kể cho người đẹp nghe, nếu nghe được một câu chuyện thú vị thì em sẽ cười rộ lên, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều, hắn thầm nghĩ có lẽ ánh nắng mặt trời khi nhìn trực tiếp cũng sẽ chói đến thế là cùng.

Em luôn xuất hiện khi gã uống đến ly Martini số hai, và hít một chút thứ bột kì diệu, thần kì là dùng qua bao năm mà hắn vẫn chưa bị nghiện nó, đó là cho tới khi em xuất hiện.

Nhưng Lee Minhyeong chưa bao giờ tiến đến với gương mặt vui vẻ, em luôn luôn cau có yêu cầu hắn tránh cái thứ bột kia ra liền ngay lập tức, đến khi hắn bắt đầu dỗ dành bằng cách kể chuyện cho em nghe thì em mới thôi giận dỗi.

Trần đời thiếu gia Han chưa thấy phục vụ nào mà trèo lên đầu lên cổ khách hàng ngồi như em, nhưng nghĩ lại một chút, nếu em không đặc biệt như thế, có lẽ đã không hút mất hồn hắn đi như này.

Hắn là con trai út trong gia tộc giàu có điển hình của thời xưa, rất coi trọng cái danh nghĩa "cháu đích tôn gia tộc". Trên hắn còn có 5 người chị gái, đủ để hiểu mẹ hắn đã bất chấp thế nào để có một mụn con trai.

Nhưng cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, bị giáo dục hà khắc và các loại kỳ vọng đè nặng lên vai.

Luôn bị bao quanh bởi những câu nịnh nọt, không thì là những lời phán xét, gia đình không khá khẩm hơn là mấy, 5 người chị căm ghét hắn lắm, lời của các chị nghe còn đau lòng hơn lời người ngoài. Và chẳng có ai trong cái nhà này chấp nhận những sự khác biệt của vị thiếu gia trẻ, hắn bị nhồi nhét vào một thứ khuôn khổ chật cứng.

Mà thường thì bức bối không có chỗ xả với bọn nhà giàu sẽ dễ dẫn đến những thói hư tật xấu. Han Wangho không phải ngoại lệ, khác ở chỗ hắn thông minh và tự chủ hơn cái lũ chỉ biết vục mặt vào thứ bẫy chết người đó.

Hắn tìm hiểu thật kĩ, sử dụng rất cẩn thận ở những nơi kín đáo và luôn kiểm soát được bản thân (kể cả khi đã trong cơn phê).

Thế mà chỉ vì một người con trai từ đâu đó rớt xuống, tần suất xử dụng thuốc của hắn tăng vọt lên gấp mấy lần, người quản gia già nhiều lần cảnh cáo, nhưng hắn nghĩ có lẽ đã quá muộn để ngừng mọi chuyện rồi.

Gia đình tất nhiên biết chuyện xấu của hắn, nhưng ông bô khi nghe tin thì tức tới nhồi máu cơ tim, giờ đang thoi thóp trong bệnh viện. Còn mẹ hắn thì luôn coi đứa con trai này như thứ phao cứu sinh khỏi tình trạng bị phân biệt đối xử và tránh đi sự lạnh nhạt của chồng, chẳng dám làm gì hắn đâu.

Han Wangho phải thành thật một chút, nếu không phải bà nội tha thiết cầu xin bác sĩ giữ mạng cho con trai mình, hắn sẽ bảo họ rút quách ống thở của ông già đi để nhường chỗ cho bệnh nhân khác.

- Đừng đến đây nữa-

- Sao em lại nỡ đuổi đi khách quen của quán vậy chứ? Buồn quá đi...

Hắn cười cười, nắm tay em kéo vào lòng mình, tựa cằm lên vai em. Lại thêm một ngày với lịch trình dày đặc với những ánh mắt và câu nói mà hắn hằng căm ghét. Đã quá nửa đêm, giờ hắn mới có thể nghỉ ngơi và vui vẻ, vậy mà người đẹp chẳng hiểu ý gì cả, cứ nghiêm túc mãi thôi.

- Han Wangho, đừng giả vờ như anh không biết là em không tồn tại.

Động tác của hắn cứng lại một chút, em nhân lúc người kia lơ đãng mà ngọ nguậy thoát ra, thở dài một hơi, cầm lấy tay hắn đi ra khỏi quán bar.

Thoát khỏi những ánh đèn nhấp nháy và khói thuốc mịt mờ, Han Wangho để bản thân bị kéo đi, ở phía sau ngắm nhìn chàng thơ rõ ràng hơn dưới ánh đèn đường.

Điều này chân thực đến nỗi không thật, dù hắn biết nó thật sự không có thật. Theo như những gì hắn tính toán, Lee Minhyeong cùng cảm giác lâng lâng thoải mái này sẽ ở đây với hắn thêm tối đa nửa tiếng, trước khi thực tế bước đến và xốc cổ áo hắn về trần gian.

- Em thực sự tính cuốc bộ về nhà tôi đấy à? Khi em biến mất và tôi nằm vật ra như một kẻ vô gia cư trên đường này, chúng ta chắc chắn chưa đi được nửa đường đâu.

- Vậy đi xe bus hoặc đi tàu đi, anh không thể lái xe khi đang phê thuốc được.

Han Wangho bật cười trong cái nhíu mày của người đẹp ảo mộng, em, dù là sản phẩm của những thứ chất cấm, lại nghiêm túc và tuân thủ luật pháp tới đáng ngạc nhiên.

Hắn bất ngờ bước nhanh tới, nâng tay em lên hôn nhẹ, sau đó thơm lên mắt và trán. Bàn tay trắng nõn lướt qua đôi má bầu bĩnh, lại lần nữa ôm vào lòng, hắn muốn nhiều hơn nữa, nhưng không muốn khiến em thương ghét bỏ.

Hắn cá là nếu giờ có ai đi ngang qua nơi này, hắn sẽ mang tiếng là một gã điên đứng im như tượng ngay dưới chiếc đèn đường sáng nhất trên con đường tồi tàn.

Điều Han Wangho không ngờ, hôm đó là ngày cuối cùng hắn thấy Lee Minhyeong, cái ôm đó là hơi ấm cuối cùng hắn cảm nhận được từ chàng thơ của mình.

Đã qua hai tháng, thiếu gia Han vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh chuyên nghiệp vào ban ngày, khi đêm xuống lại gần như hoá điên, liên tục thử nghiệm những liều thuốc mạnh hơn và mạnh hơn nữa, không bỏ qua bất kì hy vọng gì gặp lại người thương nhớ.

Có lẽ Lee Minhyeong không nỡ cứ thế nhìn con người tội nghiệp tàn phá bản thân mỗi đêm được, nên em quyết định xuất hiện, lần này không một chút giận dữ, chỉ có đau xót ngập tràn trong đôi mắt long lanh.

- Wangho, Wangho, nghe em, dừng lại đi.

Mà người kia thấy em quay lại thì như cây thiếu mặt trời lâu ngày, dùng hết sức lao đến ôm lấy em. Những nút thắt cảm xúc được tháo gỡ, dòng nước ấm từ đôi mắt thâm quầng thấm ướt vai chàng thơ ảo mộng, hắn khát em còn hơn con nghiện khát thuốc.

Em thương của hắn không nói gì, còn hắn lại không thể nói gì, căn phòng chỉ có tiếng thút thít mãi không dứt. Lee Minhyeong đè đôi mắt của hắn lên vai mình, choàng hai tay bọc tai hắn lại.

Em biết cuộc sống của hắn không dễ dàng, cũng biết bản thân là một sản phẩm kì lạ của một thứ chất cấm độc hại nên muốn rời khỏi để Han Wangho có thể sống một đời lành mạnh hơn, không ngờ chuyện sẽ tồi tệ đi thế này.

Tư thế rất không thoải mái nhưng em thường xuyên ôm hắn như vậy, vì em không thể ngăn được miệng lưỡi của những người ngoài kia, chỉ còn cách che tai mắt người em thương lại mà thôi.

Đợi tiếng khóc ngớt dần, em đưa hai tay của Han Wangho lên trước mặt để kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm khi nơi này không có vết thương mới. Em nhớ lần đầu tiên gặp nhau, hắn hình như đã sắp chết đến nơi với cổ tay cùng một vùng nhỏ sàn nhà bị nhuộm đỏ thẫm. Hắn khi đó vẫn cười cười nói chuyện với em được cơ đấy, một tên điên.

Lee Minhyeong chưa từng ra ngoài cuộc sống hay được tiếp cận bất kì sách vở nào, hoàn toàn không hiểu được rằng để em thành hình dạng, tự có ý thức và điều khiển được mọi thứ trong cõi mơ hồ này, tức nghĩa hắn đã vô cùng tuyệt vọng, yêu em đến tuyệt vọng.

Sự tỉnh táo của người vừa mất ngủ vừa chơi thuốc không duy trì được lâu, hắn nhanh chóng ngất đi, vậy mà thần kì là em không biến mất như mọi lần. Là một ảo mộng có đầu óc nhanh nhạy, Lee Minhyeong thử đứng lên đi vòng quanh và tìm cách kéo Han Wangho lên giường nhưng bất thành, em vẫn không thể di chuyển thứ gì.

Quay về nằm bên cạnh hắn trên sàn đá lạnh, em nghĩ lần sau nên thử xuất hiện trong giấc mơ của hắn, dù sao nghe cũng lành mạnh hơn là trong cơ phê thuốc. Ngoài ra còn phải yêu cầu lắp sàn gỗ nữa, sàn gạch lạnh thế này ngủ ở dưới mãi dễ cảm lắm, người hắn đã ốm tong ốm teo rồi.

Lee Minhyeong dần chuyển địa điểm sang giấc mơ của Han Wangho. Nơi này trông tồi tệ hơn rất nhiều so với thế giới ảo mộng của em, đầy rẫy bóng đêm và những điều ám ảnh khác xa với một vùng màu hồng bồng bềnh ngọt ngào quanh em, nhưng điều này cũng giúp em hiểu hắn hơn, dễ dàng trò chuyện hơn.

Mục đích của em cũng được thực hiện khá dễ dàng nhờ sự hợp tác của Han Wangho, vì tình yêu đời mình mà hắn chấp nhận ngủ sớm hơn, xong việc là phi từ công ty về giường chứ không thèm đến mấy nơi đồi truỵ nữa.

Hắn kể em nghe chuyện thường ngày, đồng thời ngoan ngoãn cố giữ cái mạng của mình để em tồn tại. 

Lee Minhyeong nghĩ mình cũng nên làm gì đó để đền ơn, vậy nên nhận trọng trách dọn dẹp vùng giấc mơ tối tăm của hắn. Em phải tự thú nhận rằng việc này giống như em làm cho bản thân mình hơn, em phát ốm cái không gian tối tăm mịt mù này rồi.

Han Wangho dạo này rất hay kể em nghe về người thư kí mới, chẳng hiểu sao nghe được nửa chừng em lại không muốn nghe nữa, yêu cầu hắn im lặng. Người kia biết em ghen mà không dám chọc, sợ người đẹp dỗi không thèm xuất hiện nữa thì bản thân lại không biết phải làm sao để sống.

- Vậy... kể em nghe về một con mèo nhé? Hôm nay tôi gặp một bé mèo con trên đường.

Không biết tại sao, Lee Minhyeong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, dù chưa và chẳng ăn được gì mà cảm giác buồn nôn vẫn cứ treo trên cổ họng. Nhưng bề ngoài em vẫn rất vui vẻ, nói hắn nếu thích thì đem về nuôi, dù sao thì nuôi động vật cũng có thể cải thiện trách nhiệm sống.

Biểu cảm giả vờ nghiền ngẫm khiến em bật cười, hắn làm như em không biết tỏng là hắn đã quyết định xong từ lâu vậy.

Mấy ngày sau, hắn chính thức bế bé mèo về nhà. Bé mèo màu đen, là mèo hoang mà nom nó có da có thịt lắm, chắc chắn đã được người qua đường nuôi tốt. Có lẽ Han Wangho rất vui, tới mức Lee Minhyeong đã xuất hiện ở ngoài thế giới thực, doạ cho chính hắn một phen hú vía.

Em có hơi bất ngờ vì mình và bé mèo có thể nhìn và tương tác với nhau, vui vẻ giật súp thưởng trên tay thiếu gia để chơi với mèo.

- Đây là Gomi... ừm- tự nhiên cái tên này bật ra trong đầu anh...

Da gà da vịt của em dựng hết cả lên, một cơn lạnh truyền từ sống lưng đến thẳng đại não, súp thưởng trên tay vì em khựng lại mà rơi xuống. Nhưng mèo nhỏ không nhìn theo súp thưởng, mắt nó vẫn khoá chặt vào biểu cảm đông cứng của em.

- Tên nghe- rất là buồn cười đúng không- anh biết mà...

- K- không có- có lẽ mới xuất hiện khi anh tỉnh táo, em có chút không quen thôi...

Nghe giọng hắn buồn buồn em lại không nỡ, nhịn xuống sự nhộn nhạo trong dạ dày, vươn tay nhặt gói súp thưởng lên rồi xoa đầu mèo nhỏ. Con mèo vẫn nhìn em thêm một lúc sau đó mới rời đi đến nằm lên chiếc giường mềm mại.

Từ hôm đó, Lee Minhyeong có thêm khả năng đi ra thế giới thực một thời gian ngắn, tầm vài giờ, em thường dùng nó để chơi với Gomi. Quan hệ của em và Han Wangho cũng thoải mái hơn, vì giờ Lee Minhyeong không còn tự ti về xuất thân của mình. Chẳng rõ ai mở lòng cho ai, ai mở lời với ai, cuối cùng thì cả hai cũng đã chính thức tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Hắn tặng em một chiếc dây chuyền đính đá để kỉ niệm ngày hai người thành đôi. Có một viên ruby đỏ bên trong, bên ngoài bọc bằng bạc, những vòng bạc mỏng được tạo hình cầu và đính kim cương. Hình cầu vừa đủ chặt để giữ viên ruby đỏ lấp lánh, lại vừa đủ rộng để nó có thể lăn một vòng khoe ra mọi góc cạnh sáng bóng ánh sáng đỏ kiều diễm.

Em không để ý gì nhiều, chỉ trầm trồ trước sự khéo tay của người thợ làm ra món quà này.

Thực ra Lee Minhyeong cảm thấy việc thay đổi mối quan hệ của cả hai chẳng làm thay đổi điều gì đáng kể. Có chăng là Han Wangho đã chẳng còn e ngại gì, cứ hở ra là đè em ra đụng chạm và trêu chọc. Em mèo tuy hay dỗi nhưng dỗ cũng rất dễ, chỉ cần hắn nhẹ giọng năn nỉ kèm theo những câu chuyện, mèo xinh sẽ tỏ ra cam chịu quay mặt lại để hắn hôn.

Cả hai người đắm chìm vào mật ngọt của yêu đương, không nhận ra rằng em thì càng ngày càng giống con người, hắn thì lại lờ vờ như bóng ma.

Đến một ngày, Lee Minhyeong đã hoàn toàn có thể tương tác với mọi thứ, gặp và nói chuyện được với mọi người. Điều kì lạ là người hầu trong nhà không ai lấy làm lạ với sự xuất hiện từ trên trời rơi xuống của em, ông bà chủ thì em vẫn chưa gặp, nhưng những người hầu luôn đối xử với em như một thành viên trong nhà từ rất lâu.

Han Wangho thì ngược lại, em để ý như vậy.

Hắn hình như không nhận thấy kí ức của mọi người về hắn dần được thay bằng những kí ức về em. Khi gọi cũng gọi là "cậu Lee" chứ không phải "cậu Han" nữa. Vậy mà hắn không ý kiến gì, vui vẻ đáp lại lời của người hầu, khi em hỏi thì lại bảo do người ta đã già rồi, lẫn là điều đương nhiên.

"Rõ ràng người hôm đó gọi anh là một chị gái rất trẻ..."

Một lúc sau, em đã bị Gomi đánh lạc hướng suy nghĩ. Thôi thì thế nào cũng được, cung phụng hoàng thượng trước đã.

Chỉ là cuộc đời vẫn không ngừng làm phiền chàng trai đáng yêu. Mọi người xung quanh bất thường thì không nói, giờ đến người em yêu cũng trở nên đáng sợ.

Han Wangho ít khi về nhà hơn, ở trên công ty cũng không thấy, Lee Minhyeong lướt quanh thành phố bằng dạng ảo ảnh tìm người yêu khắp nơi mà không thể tìm thấy ở ngõ ngách nào, giống như hắn đã bằng một cách thần kì biến mất khỏi thành phố.

Em loại trừ khả năng hắn đi công tác từ đầu, vì khi đi tới rìa thành phố em liền bị một lực vô hình hất về, điều này là vì em là ảo mộng của hắn, không thể đi quá xa người tạo ra, tức là hắn vẫn ở trong thành phố này.

Lee Minhyeong được tiếp cận với nhiều sách vở và thông tin hơn, đâm ra suy nghĩ cũng nhiều hơn. Phải chăng em đang sống trong một giấc mơ và sắp tỉnh dậy? Nhưng em làm được mọi thứ trong giấc mơ này, cả đọc cả viết, cảm giác đau đớn và khả năng soi mình trong gương thì không có vì em chỉ là ảo mộng tưởng tượng của người ta.

Em dành nhiều thời gian trong phòng đọc với Gomi nằm phơi nắng hoặc lười biếng bên cạnh, cố gắng tìm hiểu xuất thân của mình và tình trạng của người thương.

Đọc được không biết bao nhiêu cuốn, cuối cùng em cũng tìm được quyển có đề cập tới tổ hợp các loại thuốc được cất giấu kĩ trong hộc bàn làm việc của Han Wangho. Có vài trang sách có dấu hiệu bị xé đi, em ghi nhớ và đi tìm, tiếc là không thấy.

Mang trong bụng một bồ câu hỏi, em muốn hỏi hắn mà quên mất. Bác trai sắp chết, công việc vì thế dồn hết cho hắn, cộng thêm các cổ đông luôn nhăm nhe thâu tóm tập đoàn. Vừa làm việc vừa đối phó với thế giới làm hắn kiệt sức, về nhà không chịu ăn uống, ôm chặt lấy em làm nũng.

- Hết ăn chơi được rồi nhỉ thiếu gia của tôi...

- Hm... vẫn ăn em được và chơi em được mà?

Nếu không phải trông quầng thăm mắt và khuôn mặt ngái ngủ quá đáng thương, em thề mình sẽ thẳng chân đạp hắn xuống giường. Gomi chắc chắn sau quãng thời gian chơi cùng nhau đã hiểu ý em, dùng đệm móng mèo của mình đập đập vào chân hắn.

- Gomi ngoan, lên đây nào bé~

Và con mèo không kiêng nể nang gì, nằm chen vào chỗ trống giữa hai người, đè bẹp một phần mặt của Han Wangho. Chật vật đẩy con mèo đã béo lên mấy cân một cách quá nhanh ngoài sức tưởng tượng, hắn khó chịu lẩm bẩm.

- Urgh, anh không biết mình có đúng khi mang Gomi về không nữa-

Em bật cười khúc khích, xoa xoa bộ lông mềm của Gomi, được rồi, cuộc sống thế này là đủ hạnh phúc rồi, đừng cố phá vỡ nó nữa. Em nhắm mắt lại, cảm giác buồn ngủ ập đến làm em ngáp một hơi, nhắm mắt sắp ngủ, lại chợt giật mình. Dù có khả năng như con người bình thường, em vẫn chỉ là một ảo ảnh, chưa từng cảm thấy buồn ngủ và đói ăn hay cần quan hệ tình dục, nói chung là gần như không có cảm giác với thế giới.

Không gian xung quanh như đang tan ra, Lee Minhyeong hoảng sợ muốn mở mắt nhưng Gomi đã chuyển dịch nằm lên mặt em, che hai mắt lại. Mọi thứ quay cuồng trong bóng tối, cả người nặng nề, tai thì ù đi, tuyệt vọng kêu cứu nhưng chẳng mở được miệng.

Cảm giác bản thân hoà cùng với không gian, nhão nhoẹt dính dính và hàng trăm tiếng vo ve lí nhí bên tai.

".... E.... Em.... ddjfnwo... ....lơ đễnh và heocjakan ph....phá luật djwodjo, cục cưng."

"Đây là giao kèo của chúng ta, em nhớ mà, phải không?"

Đến khi không thể cảm nhận được cơ thể nữa, mắt em đột ngột mở ra, ánh trắng chiếu vào chỗ em nằm, nhẹ nhàng bọc lấy cánh tay gắn máy truyền nước. Lee Minhyeong thất thần ngó quanh, căn phòng quen thuộc của Han Wangho. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Người hầu đứng ở cuối giường bị tiếng động lớn dựng dậy, thấy em ngồi thừ ra thì luống ca luống cuống chạy đi gọi ông bà chủ.

- Cậu Lee tỉnh rồi, cậu Lee tỉnh rồi ông bà ơi!

Bị quá nhiều người vây quanh làm em không quen, cộng thêm những kí ức lũ lượt kéo về khiến não bộ quá tải, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mọi người ôm ấp và xoa đầu, còn tận tâm dỗ dành những người hầu đang khóc thút thít.

Đến khi được buông tha trả về không gian một mình tĩnh lặng, Lee Minhyeong tựa người vào thành giường, mân mê chiếc vòng cổ đính đá, trước khi quyết định thả nó xuống, mệt mỏi lẩm bẩm.

- Ừ, anh vẫn chưa giết được tôi đâu, Han Wangho.

Từ dưới gầm giường trồi lên một cái bóng, quấn lấy tay và vòng eo của em, trườn lên cổ và sau đó bóp chặt.

Một giọt nước mắt lăn xuống má chàng trai, thở hắt ra một hơi, em biết thừa chuyện này sẽ chẳng bao giờ có kết cục khác đi, tiếp tục chống cực cũng không có ích gì

Chiếc vòng cổ trượt từ tay em xuống sàn nhà, không có tiếng va chạm, nó đã bị bóng đen nuốt chửng.

Nhưng ánh sáng đỏ vẫn còn lưu lại, rực rỡ hơn giữa bóng đen tối tăm, và vĩnh viễn sẽ không thể bị xoá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro