*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn qua mạng của Lee Minhyeong có thể đã tự sát vào hôm nay.

Anh không phải người nổi tiếng, cũng không muốn mình nổi tiếng, có lẽ đã lựa chọn cách chết thật kín đáo ở một nơi xinh đẹp.

Cánh đồng hoa chẳng hạn? Như anh thường nói với em.

[Hoa trong mộng, người trong lòng đất.]

Mọi suy nghĩ của em đều là giả định, nhưng em khá chắc chắn với những giả định này. Sáng nay anh đã không nhắn tin cho em, theo giao kèo của hai người, anh đã lên đường đi tìm "tự do" của mình.

Lee Minhyeong không một chút nghi ngờ khả năng ban sáng anh chỉ quên, vì Lee Sanghyeok rất nghiêm túc thực hiện giao kèo này, đặt hẳn cả lịch báo thức để nhắn cho em, vả lại anh sống cũng rất lành mạnh (qua những lần nhắn tin và lời kể của anh có thể thấy), vậy nên không có chuyện anh ngủ đến giờ trưa.

Em không buồn lắm, nói vậy cũng không phải, buồn thì buồn chứ, người duy nhất chấp nhận sự "khác thường" và hướng em đến "tự do" đã rời đi mất. Mất đi người dẫn đường bấy lâu, chắc chắn mông lung và hụt hẫng càng không tránh khỏi.

Nhưng hơn ai hết, em mừng cho anh, cũng rất ngưỡng mộ anh. Người em yêu đã can đảm thoát khỏi khuôn khổ của sự "bình thường".

Lee Sanghyeok là người em yêu, không phải người yêu em, vì theo anh nói thì anh không yêu ai được cả. Em không bận tâm lắm, lòng trao đi thì đòi chi đổi trả, chỉ là đơn phương thôi mà, cách cả một cái màn hình anh cảm nhận thế nào được.

Nhưng em đã đánh giá thấp mức độ nhạy cảm của người mình yêu, anh nhìn ra chứ, rõ là đằng khác, còn rất thẳng thắn và hết mực dịu dàng khuyên nhủ và từ chối em.

Lee Minhyeong không trả lời mấy tin nhắn đó, cứ thể để trôi vào quên lãng, cầu mong con tim mình cũng sẽ đi theo những dòng tin nhắn, giờ thì nó theo anh đi về nơi vĩnh hằng.

Em ngồi đọc lại những đoạn đối thoại cũ, lướt một hồi lại về ngày cả hai lần đầu nói chuyện 4 năm trước, em không nhịn được mà bật cười khúc khích, chẳng biết tại sao hồi đó mình có thể nhắn thảo mai như vậy.

Lee Minhyeong là một hoạ sĩ, thường thì em chỉ nhận mình là người vẽ tranh vì mấy bức tranh của em chỉ đề trút bỏ cảm xúc chứ chẳng theo trường phái nghệ thuật nào.

Vẽ lâu và chăm chỉ cập nhật những bức ảnh thì tất nhiên em cũng được một chút tiếng tăm, nhưng mấy thứ ảo trên mạng đó chẳng thể giúp em đương đầu với xã hội ngoài kia.

Đó là trước khi anh xuất hiện.

Lee Sanghyeok chẳng tương tác với em bao giờ, đột nhiên nhắn tin làm em sợ chết khiếp, còn có ý định block người ta nữa, dù người ta chỉ đơn giản là tán thưởng những bức vẽ của em.

Rồi em giật mình nhận ra bản thân lại lần nữa "phản ứng thái quá", mẹ em hay nói vậy.

Vậy nên em lịch sự cảm ơn người ta, từ đó hai người bắt đầu làm thân. Càng tìm hiểu em càng muốn nói chuyện với Lee Sanghyeok nhiều hơn vì sự hiểu biết của anh và cả hai hoá ra lại có những suy nghĩ rất giống nhau.

Mẹ em thường bảo phải chăm chỉ xây dựng mối quan hệ thực tế chứ không phải quan hệ nhảm nhí qua mạng, Lee Minhyeong không thể phủ nhận điều đó, vấn đề là mẹ chẳng thể hiểu được "sự thiếu an toàn" mà gia đình và xã hội khiến em cảm nhận.

Em cảm giác như mình luôn luôn bị theo dõi, bị theo dõi để phán xét, để khi mắc lỗi sẽ bị chì chiết, bởi bản thân mình và mọi người xung quanh.

Người ta thường nói "nhà là nơi ta trở về", đáng tiếc là với Lee Minhyeong, nơi cuối cùng mà em muốn trở về lại chính là nhà của mình.

Hồi nhỏ thì chấp nhận đi học thêm thật nhiều để không phải về nhà, lớn lên thì quyết định chạy đi học nội trú. Chẳng phải muốn tự lập gì, chính xác là muốn bỏ trốn.

Lee Minhyeong lướt qua những dòng tin mở đầu nhàm chán và rập khuôn, dần đến những đoạn tin thân mật hơn.

Quen nhau ngót nghét 4 năm, em tự hào về Lee Sanghyeok của em lắm, nên là từ giờ cho phép em ích kỉ một chút, gọi anh là của em nhé.

Lee Minhyeong học hành tàm tạm, ít nhất là đủ qua môn và ở lại lớp chuyên, Lee Sanghyeok lại khác, lúc em năn nỉ anh chụp ảnh giải thưởng với bảng điểm cho em, anh đã gửi đến một file nặng 120MB, em hoảng hồn luôn, giải thưởng lớn nhỏ, học bổng này kia đầy ắp.

Anh còn nói chưa hết đâu nhưng để lại ở nhà hết rồi, đây là những giải cũ anh tìm được thôi.

Lee Sanghyeok còn rất dịu dàng và quan tâm người khác, khác xa so với sự vô cảm và lơ đễnh của em, cách nhau hẳn một cái màn hình mà anh vẫn rất dễ dàng xoa dịu tâm hồn mong manh của người em trai này.

Sau một lúc, em tìm được thứ bắt đầu cho cái giao kèo chết chóc củ chuối này. Đó là tấm ảnh Lee Minhyeong chụp cho anh xem góc bồn tắm mình từng cắt tay, ở kẽ lõm giữa những viên gạch trắng tinh vẫn còn vương lại một chút máu.

Em chẳng rõ tại sao mình lại gửi đi hình ảnh đó, có lẽ là để tìm kiếm chút sự thương hại từ người xa lạ, thứ mà em chẳng có được từ người nhà. Phản hứng của Lee Sanghyeok có chút ngoài tưởng tượng của em, anh lập tức gọi điện thoại hỏi han, giọng có chút run run sợ hãi.

Trước khi anh đặt vé bay từ Hàn Lan về Hàn Quốc, Lee Minhyeong nhanh chóng giải thích đây chỉ là chụp lại cảnh cũ, không phải vết thương mới anh mới yên lòng thở phào một hơi.

Anh không hỏi tại sao, chỉ hỏi cảm xúc em thế nào khi nhìn lại dấu vết ấy. Em bảo em chỉ thấy cổ tay nhói lên, không thấy hối hận anh cũng chỉ gật gù đã hiểu sau đó tắt máy.

Lần đầu tiên em cảm thấy có người đơn thuần chỉ lo cho mình, không chì chiết, không trách cứ, không quan tâm lý do, chỉ muốn hỏi em có ổn hay không. Lee Minhyeong cảm thấy khá may mắn, vì nếu anh hỏi, em cũng sẽ không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Cơ bản em tự sát chỉ vì em muốn thế mà thôi. Không hẳn thế, là do có những áp lực vô hình em chẳng biết đến từ đâu, thôi thúc em dí mạnh hơn nữa con dao vào cổ tay mình.

Em có hỏi anh về những lần tự sát của anh, giờ em mới thấy bản thân lúc đó quá bộp chộp và hỗn hào, quá can thiệp vào đời tư cá nhân của người khác.

Nhưng nhờ thế em mới biết, anh và em khác biệt nhau như thế nào.

Lee Sanghyeok của em dù rất muốn nhưng chưa từng thử tự sát, anh không muốn mang lại vết nhơ cho dòng họ, không muốn làm phiền đến người khác. Anh cắn răng tồn tại trên thế giới, như cách ba mẹ em cắn răng hàn gắn cuộc hôn nhân của họ.

Lee Minhyeong thì suy nghĩ đơn giản hơn, mà đôi khi là vô cùng ích kỷ ấy, chỉ cần muốn là sẽ chết thôi. Mẹ em ban đầu còn trách cứ, sau quá nhiều lần thì hoặc bà đã chai lì hoặc quá sợ hãi, không còn nhắc gì đến nữa.

Em muốn đến ôm anh một cái, cũng muốn cười vào mặt anh một chút. Vừa thấy khó chịu vừa thương anh, người em yêu lại vì người khác nhiều thế, khá chắc đây là lý do khiến cuộc sống của anh trở nên vất vả, vùi đi những lấp lánh của một thiếu niên.

Nhưng nếu anh không vì người khác, có lẽ đã chẳng ở lại bên kẻ dị hợm như Lee Minhyeong. Nếu những người xấu xa trong cuộc đời anh không khiến anh khốn đốn, có lẽ anh đã chẳng thèm xem đến những bức tranh điên rồ mà em vẽ, có lẽ đã chẳng trở thành thân yêu của em.

Và nếu ba mẹ em không cố duy trì cái mối quan hệ mục nát của họ, có lẽ em đã chẳng vẽ. Nếu gia đình không làm em sợ, có lẽ em đã chẳng phải tìm kiếm sự thương hại từ bên ngoài, có lẽ đã chẳng tin tưởng một người xa lạ qua mạng vô điều kiện.

Lee Sanghyeok đã tìm thấy trái tim của Lee Minhyeong.

Sau bức ảnh đó, em dần mở lòng hơn với anh. Kể anh nghe những câu chuyện mới, anh kể em nghe những câu chuyện cũ coi như trao đổi. Lee Sanghyeok cũng là người đề nghị giao kèo, bởi anh mới là người cần dũng khí để đi tìm "tự do", còn "tự do" của Lee Minhyeong, em đã luôn sở hữu nó dù ít dù nhiều.

[Chuyện gì trên đời này diễn ra cũng có nguyên do của nó cả.]

Lại lướt tới một tấm ảnh nữa. À, là tấm mà em kẻ được quả mắt siêu đẹp, không suy nghĩ mà vội vàng chụp lại khoe cho anh xem. Xong mới ngớ người ra nhớ rằng mình chưa chia sẻ những sở thích nhạy cảm thế này với anh bao giờ.

Vừa tính xoá đi thì tin nhắn được đẩy lên trạng thái "đã xem", anh bắt đầu nhập tin càng làm em sợ hãi. Thấp thỏm đợi mãi cuối cùng đổi lại một sticker like và một câu "Đẹp lắm" làm em đâm dỗi, không đáp lời anh, thực hiện giao kèo buổi sáng cũng chỉ có câu "Xin chào ạ" đơn giản, không thèm nhắn gì thêm như mọi khi nữa.

Lee Sanghyeok không biết mình sai ở đâu, nhưng mèo giận dỗi thì mình phải dỗ, anh gửi thật nhiều emoji đáng yêu, voice chat làm nũng, thậm chí gửi cả mấy thùng đồ ăn vặt tới địa chỉ kí túc xá của em, báo hại Lee Minhyeong chạy đi chạy lại nhận hàng phát mệt, shipper còn giao những giờ oái oăm không tả nổi.

Thế nhưng khi gặm "lòng thành" của anh em lại thấy mình quá đáng, người ta đã không chê bai còn khen mình đẹp mà mình lại dỗi, làm người ta vừa lo vừa tốn tiền như này. Vậy là em chuyển mục tiêu từ dỗi anh sau dỗi mình, cảm thấy bản thân quá phiền nên vẫn hạn chế nhắn tin.

Tin nhắn vẫn được đọc, còn được thả tim mà không được hồi đáp làm Lee Sanghyeok vô cùng khó xử, nghiêm túc kiểm điểm lỗi sai của bản thân, cuối cùng đánh liều nhấc máy gọi cho em để tìm hiểu ngọn ngành nguyên do.

Đến lúc nghe câu chuyện em kể, anh đã bật cười thật lớn, đùa rằng hoá ra mình lo bò trắng răng. Lần đầu tiên trò chuyện nhưng cả hai đã nói rất lâu, rất nhiều thứ, toàn bộ những gì mà không ai muốn bị ghi lại, trừ khi là ghi trong bộ não người kia.

"Sẽ luôn luôn có ai đó chấp nhận những điều kì diệu của em, và cũng sẽ có ai đó cần em chấp nhận điều kì diệu của họ."

Mảnh trái tim đầu tiên của Lee Minhyeong được Lee Sanghyeok nhặt lên rồi ghép lại.

Lee Minhyeong là một đứa trẻ kì lạ, hay kì diệu, như lời Lee Sanghyeok. Điều này ngoài mang lại sự tự do thoải mái, còn cả những rắc rối phiền hà. Em bị cô lập ở lớp, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng nhiều vì em đã có Lee Sanghyeok và những bức tranh ở bên mỗi khi em cần.

Đáng tiếc, khi em mặc kệ một vấn đề, một vấn đề khác sẽ tới chồng lên, và nó luôn luôn tồi tệ hơn. Ví dụ như, Lee Minhyeong biến từ trung tâm cô lập sang trung tâm bị bắt nạt.

Em không muốn khóc với ai, chắc chắn rằng nó sẽ chỉ đem lại phiền phức, chỉ là đôi khi không nhịn được, than thở đau nhức với Lee Sanghyeok bên kia màn hình cầu an ủi thôi.

Hoạ sĩ nhỏ vừa xấu tính còn vừa cứng đầu, bọn nhãi kia càng muốn em trốn chạy hay đi chết em lại sống càng dai, trở thành ung nhọt không cách nào xẹp đi trong mắt bọn chúng.

Những trò vô hại dần làm bọn chúng chán, chuyển sang cách thức "kích thích" hơn xíu xiu, rất nhanh sau đó, Lee Minhyeong bị hại ngã cầu thang gãy chân nên phải về nhà nghỉ ngơi.

Ở nhà em bị quản rất chặt, và mẹ cũng chẳng vì con trai bị thương mà đối xử nhẹ nhàng hơn, vẫn coi em như một nơi để trút đi mọi buồn bực.

Thiếu niên vất vả lén lút tìm thời cơ nhắn tin với anh, mà thời gian này Lee Sanghyeok cũng deadline chồng chất, khi rảnh nhắn cũng chỉ được vài ba câu.

Lee Minhyeong cứ có thời gian là spam tin nhắn, dần thấy mình hơi phiền vậy nên tiết chế lại, mẹ ở nhà chăm làm khả năng tự do của em bị hạn chế nhiều, cuối cùng cả hai không nhắn với nhau trong một thời gian dài.

Em đã nghĩ, lại nữa rồi, một mối quan hệ qua mạng nữa lại cứ thế chấm dứt bằng sự im lặng của cả hai. Trong lòng hụt hẫng nhưng rất nhanh biến thành dửng dưng, em đã quen rồi.

Mà Lee Sanghyeok là ai chứ, là người dành được giải nhất tại mọi cuộc thi anh tham gia, là người xông vào cuộc đời và thản nhiên nằm trong tim em làm ổ trong đó, một người như vậy thì sao có thể như bình thường được chứ.

Anh nhắn rằng anh xin lỗi vì dạo này nhiều deadline, và mong rằng em không dỗi mình kèm theo đó là một khoản tạ lỗi nho nhỏ vào tài khoản của em.

Lee Sanghyeok là người tinh tế, nhìn tần suất nhắn tin của Lee Minhyeong, có lẽ anh đã đoán ra em đang gặp chuyện gì đó, nhưng biết là gặng hỏi thì em sẽ lảng tránh nên cũng không ép, chỉ hỏi thăm vài câu đơn giản.

[Lee Minhyeong, không được để người khác bắt nạt mình.]

Một mảnh trái tim nữa của Lee Minhyeong được Lee Sanghyeok nhặt lên rồi ghép lại.

Cả mấy năm quen biết cả hai chủ yếu chia sẻ về góc nhìn nghệ thuật qua các bức tranh, ngoài ra sẽ kể nhau nghe về những điều bức xúc và sự củ chuối của cuộc đời (điều mà cho đến hiện tại chỉ có Lee Minhyeong thực thiện).

Họ thường xuyên nhắn tin là chính, em lười quá thì voice chứ Lee Sanghyeok luôn chuộng nhắn tin. Tin nhắn không một lần teencode, không mội lỗi chính tả, mà câu anh thường dùng cũng chẳng gãy gọn gì, dường như thành một đoạn văn ngắn ý mà anh nhập nhanh lắm, có khi em còn bông đùa đáng lẽ anh nên đi thi, biết đâu sẽ được ghi vào kỷ lục thế giới cũng nên.

Lee Sanghyeok khi đó sẽ phá lệ, voice cho em một đoạn chỉ toàn tiếng cười ngập nắng của anh còn bồi thêm một câu "Chỉ cần em cố gắng , điều gì cũng có thể." sặc mùi văn mẫu. Mà giọng của thần như được tắm trong mật và hương hoa, trôi êm vào tai mèo rồi quanh quẩn ở đó thật lâu.

Cả hai hiếm khi gọi điện vì lịch trình dày đặc, cộng thêm việc lệch múi giờ gần 10 tiếng nên rất khó để sắp xếp được lịch rảnh chung để gọi. Ấy thế, mỗi khi có dịp nghe điện thoại, cả hai sẽ giữ máy thật lâu, có khi là để điện thoại treo từ đêm tới sáng (tính theo giờ của Lee Minhyeong).

Em luôn trân trọng và cẩn thận từng lần liên lạc vì biết Sanghyeokie của em là người vô cùng nguyên tắc, luôn làm mọi thứ theo đúng kế hoạch, vậy mà gần như luôn bắt máy ngay mỗi khi em gọi tới, kể cả khi chẳng thể nói hay có chuyện gì để nói với nhau, anh vẫn chấp nhận cùng em treo máy.

Viễn cảnh thường thấy nhất chính là em ngồi ngắm hoàng hôn, tận hưởng giây phút thư giãn, anh thì gõ máy lạch cạch, đương đầu với những deadline.

Lee Sanghyeok đã tìm thấy thêm một mảnh trái tim của Lee Minhyeong và ghép lại thành công.

Có đôi khi bài đăng đề xuất đầu ngày của Lee Minhyeong sẽ là mấy câu thả thỉnh sến súa phát ói hoặc những bài viết khoe bồ, khoe người yêu.

Bản thân thấy bình thường lắm nhưng muốn ghẹo người ta nên em giả vờ hờn dỗi, chụp màn hình lại rồi nhõng nhẽo than phiền với Lee Sanghyeok, làm anh khó xử lựa lời an ủi. Sau đó sẽ khoái chí voice cười hì hì vì chiêu này lúc nào cũng thành công.

[Minhyeongie mà cứ thế này thì người yêu em chịu làm sao nổi chứ.]

Lee Minhyeong thề anh yêu của em biết làm người khác cụt hứng và chùn bước ghê lắm, nếu không phải đã chai lì, em nhất định đã sụt sịt khóc rồi.

[Xì, rõ ràng người em thích là anh cơ mà. Xấu tính quá đó tiền bối Faker.]

Nửa tin nhắn trước bị ngó lơ, chuyện đã trở nên bình thường như cân đường hộp sữa trong cuộc đối thoại giữa em và anh. Mặt mèo đã đủ dày để đùa cợt những chủ đề được cho là nhạy cảm với người mình thích, dăm ba việc mang bản thân ra chà đạp thôi mà, em làm đến nghiện rồi.

Nhắc vụ tình yêu đôi lứa, gần đây Lee Sanghyeok nói về vấn đề này rất nhiều, tới nỗi em nghi ngờ có phải anh đang có người yêu hay để ý ai hay không. Nhưng nghĩ lại thì nếu có người quản lý hoặc chiếm trọn tâm trí thì làm sao anh nhắn tin với em nhiều như thế này được.

[Sẽ có ai đó thật lòng yêu em mà.]

Là bình thường con mèo Lee Minhyeong chảnh choẹ này sẽ tặc lưỡi chán ghét rồi xếp người dám nhắn ra câu nói rỗng tuếch này vào hàng "không não dũng cảm" rồi đấy, ai bảo người nhắn lại là người em yêu chứ, với lại đâu luật nào cấm con người thì không được tiêu chuẩn kép đâu nhỉ.

[Minhyeongie, ngủ ngon không mộng mị nhé.]

Người bắt đầu kiểu chúc ngủ ngon lạ đời này là Lee Minhyeong khi Lee Sanghyeok bảo anh hay mơ thấy những giấc mơ tồi tệ đan xen với những giấc mơ tốt, với logic rằng không thay đổi được thì mình né, không khiến giấc mơ khá lên thì đừng mơ nữa là được.

Chẳng rõ anh có hiểu được ý nghĩa đằng sau lời chúc này hay không nhưng đã rất nhanh chóng chấp nhận nó và còn chúc ngược lại em bằng câu đó làm mèo không nhịn được cười ngã về sau.

Không rõ vô tình hay cố ý mà tin nhắn cuối cùng được gửi đến từ anh vào hơn một ngày trước trước cũng chính là lời chúc ngủ ngon không mộng mị em tự sáng tạo dành riêng cho anh đó, kèm theo những sticker đáng yêu mà em luôn gắn dấu sao yêu thích.

Đáng tiếc thay, hôm qua là ngày cuối để chạy dự án nên em quyết định tắt điện thoại để tập trung cao độ hoàn thành và sửa đổi tới khuya, trước khi ngất luôn trên bàn làm việc nên không có thời gian trả lời tin nhắn, lỡ mất cơ hội nói chuyện với anh lần cuối.

Thật buồn khi đúng hôm nào vắng mợ thì chợ mới đông.

Những mảnh ghép được Lee Sanghyeok nhặt lên, tỉ mỉ ghép dán rồi trao lại cho Lee Minhyeong một trái tim nguyên vẹn nhất, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước đây.

Không còn gì để ôn lại nữa nên Lee Minhyeong tắt máy, đưa mắt nhìn quanh, bạn cùng phòng kí túc xá lại đi ra ngoài với người yêu, chỉ còn mình em cùng với khung cảnh tối đen như mực. Chớp mắt một chút để thư giãn, chuông báo thức vừa khéo vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Ngày mới đã sang, đến lúc em lên đường đi tìm tình yêu đời mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro