150 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm hứng viết oneshot này được lấy từ đây, đại khái là fan cá cược xx năm để được mọi người rep và rất nhiều người đã cá về tôn diệc hàng, con số đã lên đến 169 năm và không biết đã ngưng chưa nhưng mình vẫn sẽ lấy 150 năm.
---------

dư cảnh thiên đọc bình luận ở dưới bài đăng của thảo ngư mà thở dài, mọi người sao nỡ lòng nào lại cược tôn diệc hàng độc thân nhiều năm như vậy, thế dư cảnh thiên đây hiện tại là gì của anh?

tôn diệc hàng dạo này không có lịch trình nên có rất nhiều thời gian nói chuyện với dư cảnh thiên, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ gửi quà đến cho đối phương, đương nhiên là tôn diệc hàng làm gì hay có chuyện gì cũng không thể qua mắt của cậu được. thập thất lúc nãy cũng đã đọc được một bình luận cược lấy một tiếng độc thân của dư cảnh thiên đổi lấy bạn fan đó được trả lời, thập thất vừa trả lời bình luận vừa quay sang nhắn wechat cho dư cảnh thiên

[thập thất: ây, nãy có fan cược một tiếng độc thân của cậu đổi lấy được tớ trả lời bình luận, xin lỗi nha bạn hiền]

[dư cảnh thiên: tuyệt, tôn lão sư nhìn thấy chắc chắn sẽ đòi chia tay tớ một tiếng]

[thập thất: của cậu như vậy còn ít đó, tôn diệc hàng bên tớ bị cược lấy tận 80 năm]

[dư cảnh thiên: ?!]

sau đó dư cảnh thiên thấy anh đi bình luận chúc mừng bài hát mới của thảo ngư, và kinh hoàng làm sao khi con số đã tăng lên 150 năm.

[dư cảnh thiên: tôn lão sư, vậy mà bị người khác giành mất anh rồi...]

[tôn diệc hàng: hả? em nói gì vậy?]

[dư cảnh thiên: anh không phải giấu em, em biết hết rồi. thật đau lòng quá đi, bạn trai lớn của em bị giành mất rồi *icon khóc*]

[tôn diệc hàng: gì vậy tiểu thiên, em làm anh sợ đó]

[dư cảnh thiên: anh đọc cái thảo ngư lão sư trả lời anh đi]
[dư cảnh thiên: tại sao mọi người lại cược 150 năm độc thân của anh vậy? 150 năm đó là để anh ở bên em chứ *icon khóc x3*]

tôn diệc hàng bật cười, dư cảnh thiên quả thật là đáng yêu, anh rất thích những lúc cậu bày trò nhõng nhẽo như này. mấy hôm trước khi về trùng khánh, tôn diệc hàng đã mua một món quà cho dư cảnh thiên, chắc giờ nó cũng đã gửi đến chỗ cậu rồi

[tôn diệc hàng: bật video lên đi]

[dư cảnh thiên: huh? tôn lão sư nhớ em à?]

[tôn diệc hàng: vâng vâng, nhớ em rồi]

dư cảnh thiên hớn hở bật video lên, cậu thấy tôn diệc hàng đang trùm chăn kín đầu, để điện thoại dựa vào đầu giường còn anh thì đang nằm sấp, nghiêng đầu nhìn cậu cười

"chào tiểu thiên"

"tôn lão sư, em rất nhớ anh"

dư cảnh thiên nhìn màn hình mếu máo, cũng đã lâu rồi hai người không có cơ hội được gặp nhau. tôn diệc hàng cũng nhớ cậu lắm, nhưng hiện giờ muốn gặp nhau cũng khó, đành phải nhìn nhau qua màn hình điện thoại mà thôi

"em nhận được quà anh gửi chưa?" tôn diệc hàng vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn cậu, phải nói là ở góc độ này trông anh đẹp vô cùng luôn, dư cảnh thiên rất thích ngắm anh những lúc như vậy

"nhận được rồi, cảm ơn tôn lão sư nhiều" dư cảnh thiên híp mắt "em thích lắm, thích cả anh nữa"

"sến quá đi" anh bật cười, đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, đúng vị trí má của dư cảnh thiên "nếu em ở đây thì tốt biết mấy"

dư cảnh thiên bỗng nhiên im lặng, cậu biết là anh nhớ cậu như nào, biết được tất cả sự phiền muộn của anh. bởi dư cảnh thiên đã từng nói đôi mắt của tôn diệc hàng như ôm trọn lấy nỗi buồn của thế gian, và nó chỉ trở nên dịu dàng khi anh nhìn cậu

dư cảnh thiên ước bản thân có thể giúp anh nhiều hơn

"tiểu hàng..."

"đừng lo, anh biết em tự trách bản thân vì không thể ở với anh, nhưng hiện tại những gì anh cần chỉ là được nhìn thấy em thôi" tôn diệc hàng cúi đầu hôn vào camera "qua màn hình điện thoại chắc vẫn ổn nhỉ?"

"là anh thì lúc nào cũng ổn" dư cảnh thiên đáp, cũng tặng anh một nụ hôn vào camera "đợi đến khi gặp nhau em sẽ hôn bù, nhớ ăn uống đầy đủ nhé"

"em cũng vậy"

"mà tiểu hàng này?"

"anh nghe?"

"sau khi hết hạn 150 năm độc thân, anh sẽ yêu em chứ?"

tôn diệc hàng hơi ngơ người trước câu hỏi của dư cảnh thiên, mất một lúc mới đáp

"sao em lại nghiêm túc với vấn đề này vậy?"

"anh trả lời em đi mà"

"như em đã nói, 150 năm đó là để chúng ta ở bên nhau, đúng không?" tôn diệc hàng mím môi "anh sẽ yêu em thêm 1000 năm"

"1000 ít quá" dư cảnh thiên bĩu môi "kiếp nào cũng yêu em được không"

"em tham quá rồi đó"

"tại vì em yêu anh, thật sự yêu rất nhiều luôn" dư cảnh thiên trưng ra vẻ mặt cún con "vậy là 150 năm của anh đã giao cho em rồi nhé. đến khi hết 150 năm, em sẽ tiếp tục đi tìm anh"

"anh sẽ luôn ở bên em" tôn diệc hàng mỉm cười ngắm nhìn người con trai đang hớn hở ở trong màn hình, thầm nghĩ như này cũng quá hạnh phúc rồi

[如鱼得水,天生亦对]
[như cá gặp nước, chúng ta là trời sinh một cặp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro