Chương 37: Đưa tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay anh được Kim Tại Hưởng nắm trong lòng bàn tay của mình, Điền Chính Quốc lại có chút căng thẳng, chẳng lẽ là Kim Tại Hưởng đã biết cái gì rồi?

Anh đã dặn bác sĩ là đừng nói gì cả!

Y tá ở quầy thu phí nhìn thấy Alpha đang nắm chặt tay bạn trai Omega của mình, không khỏi nở nụ cười: "Là bạn trai à? Đến đây xác nhận danh tính và tin tức tố đi."

Mặc dù trên mặt Điền Chính Quốc vẫn lạnh lùng, nhưng anh lại ôm áo khoác không hợp với dáng người của mình chút nào, tin tức tố Alpha đã lâu không được cảm nhận khiến anh rất vui.

Anh nhìn lướt qua bảng kê phí, là một giáo viên dạy toán, ấy vậy mà anh lại không thể đếm được mấy số không ở phía sau của buồng trị liệu.

Điền Chính Quốc mở to hai mắt mà nhìn, Kim Tại Hưởng lấy black card đẩy tới.

*Black card: là một loại thẻ tín dụng ngân hàng đặc biệt, được phát hành có giới hạn, số tiền trong thẻ cao, có thể lên đến vài tỷ hay vài chục tỷ. Black card được xem là một trong những tấm thẻ tín dụng quyền lực nhất thế giới.

Điền Chính Quốc sinh ra trong gia đình giàu có, mặc dù lớn lên trong viện phúc lợi, nhưng từ nhỏ Điền Lương Bình chưa bao giờ bạc đãi về mặt tài chính đối với anh, nhưng anh vẫn sửng sốt: "Chuyện này..."

Kim Tại Hưởng ung dung nói: "Đây là mức giá của buồng trị liệu."

Trong đoạn thời gian gia tộc nội đấu, có một lần hắn bị thương nặng, khi đang cận kề cái chết, hắn được đưa vào buồng trị liệu, bên trong chứa những loại thuốc cao cấp nhất, vốn dĩ những thứ cứu mạng người đều có giá cao ngất trời.

Tiền lương một năm của Điền Chính Quốc cũng không trả nổi, anh mở tài khoản wechat ra: "Tôi sẽ trả lại tiền cho anh."

"Không cần trả lại tiền cho tôi", Kim Tại Hưởng đè tay lên màn hình điện thoại và nhìn vào mắt anh: "Tôi chỉ hy vọng em phải nhớ thật lâu, lần sau đừng làm như vậy nữa, nếu gặp phải tình huống này, hãy nghĩ đến bản thân mình. Đã hai lần rồi, em luôn tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm."

Điền Chính Quốc thấp hơn hắn một chút, anh phải ngẩng đầu lên mới nhìn thẳng vào mắt hắn được.

Đôi mắt sâu và đen của Kim tổng luôn làm cho người ta cảm thấy bên trong tựa như vực thẳm sâu không thấy đáy. Song, khi hắn nhìn người khác thì sẽ cảm thấy như đang bị nhìn chằm chằm vậy.

Điền Chính Quốc hơi né tránh, vừa mới chuyển tiền qua thì anh nhận được một cuộc gọi đến.

Anh giật mình khi nhìn thấy tên của Trần Kim, anh quên mất chuyện đi ghép đôi tin tức tố!

Vừa tiếp điện thoại, anh đã nghe thấy Trần Kim lớn tiếng nói: "Điền Chính Quốc! Cậu nói mà không giữ lời, còn cố tình không nhận điện thoại của tôi nữa! Đã hứa với tôi là đi làm ghép đôi tin tức tố rồi mà, tôi đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy! Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu vậy hả!"

Đại não của Điền Chính Quốc nhảy số rất nhanh: "Tôi...tôi đi chấm thi! Mới vừa được nghỉ, anh Trần, tôi có chuyện đột xuất, tôi không qua được đâu, lần sau mời anh đi ăn nhận lỗi nhé! Có người giục tôi quay lại rồi, bye bye!"

Điền Chính Quốc trực tiếp cúp điện thoại.

Trần Kim: "..."

Y đành phải gọi cho Ôn Nhã: "Em có đi chấm thi thử lớp 12 ở trường không?"

Ôn Nhã có ít kinh nghiệm, cũng chưa từng dạy học sinh cuối cấp nên cô cũng không chắc lắm, nói: "Thông thường sẽ có một số giáo viên được sắp xếp đi chấm bài thi, có chuyện gì vậy? Không phải hôm nay anh và thầy Điền đi làm ghép đôi tin tức tố hả?"

"Anh không đi nữa", Trần Kim nói: "Chính Quốc nói cậu ấy đi chấm thi nên không đến."

Ôn Nhã im lặng một lúc rồi nói: "Thật ra thì...em cảm thấy không cần thiết...vì hình như thầy Điền có bạn trai rồi."

Trần Kim: "???"

Ôn Nhã nói: "Có lần có lớp tự học, em đã nhìn thấy bạn trai của cậu ấy, nhìn ngoại hình thì hẳn là Alpha, nhưng em không biết đó là ai. Thầy Điền luôn rất giữ mình, nếu hai người không qua lại với nhau thì hẳn là cậu ấy sẽ không tùy tiện lên xe một người đàn ông xa lạ đâu?"

Trần Kim hơi bực: "Có bạn trai lại không nói với anh?", sau đó y lại nghi ngờ, trước kia Điền Chính Quốc không hề có ý định tìm Alpha, bây giờ thì rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ôn Nhã biết y thật sự trì độn ở một vài phương diện, cô khuyên nhủ: "Anh đừng đi góp vui, hai người đang yêu nhau thì phải có thời gian ở chung với nhau, sao có thể để người ngoài xen vào được."

Trần Kim thở dài: "Anh lo lắng cậu ấy lại giấu anh chuyện gì đó."

Ôn Nhã biết tính tình của y nên nói: "Đã vậy thì lúc nào anh rảnh thử rủ người ta đi ăn bữa cơm, nếu thầy Điền bằng lòng thì nhất định sẽ chủ động nói cho anh nghe."

...

Kim Tại Hưởng đưa người đến cửa nhà với lý do là: "Em mặc đồ bệnh nhân rất dễ làm người khác chú ý, tôi đưa em lên trên sẽ an toàn hơn."

Điền Chính Quốc đi tới cửa chống trộm, anh bất đắc dĩ xoay người lại: "Thế này ổn rồi chứ?"

Vóc người của anh không thấp, có lẽ là do gen bẩm sinh của Omega, khung xương nhỏ, thân hình hơi gầy, đặc biệt là khi mặc quần áo dài rộng, ở trong mắt Kim Tại Hưởng thì rất nhỏ bé.

Điền Chính Quốc cởi áo đưa cho Kim Tại Hưởng: "Cảm ơn, anh Tại Hưởng. Đã làm phiền anh vừa mới xuống máy bay lại chạy đến chỗ tôi."

Mặc dù anh rất kinh ngạc khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng, nhưng cũng làm anh sợ hết hồn, cũng may là hắn không nhận ra được cái gì, hắn đến bệnh viện có lẽ là thật sự xuất phát từ tâm lý lo lắng.

Đã lâu rồi anh không cảm nhận được cảm giác sau khi ngủ dậy lại có người ở bên cạnh mình.

Trái tim của Kim Tại Hưởng bị câu anh Tại Hưởng trêu chọc, vẻ mặt dịu dàng hơn, hắn cầm quần áo rồi nói: "Chờ tôi một chút."

Nói xong đã bước đi.

Điền Chính Quốc không hiểu ra sao, quay đầu đóng cửa lại.

Anh lấy giấy khám bệnh ra, kết quả chẩn đoán được viết tay, nét chữ khá nguệch ngoạc, may mà anh thường đến chạy đến chỗ Trần Kim nên cũng đã xem qua nét chữ trên giấy chẩn đoán của Trần Kim. Lúc còn đi học, Trần Kim và anh từng luyện một bảng chữ mẫu giống nhau, sau này tốt nghiệp đại học, đi thực tập mới sửa lại nét chữ.

Thoáng nhận ra chữ mang thai ba tuần.

Chẩn đoán chính xác.

Điền Chính Quốc tìm hộp thuốc, nhìn thuốc tránh thai mình mua cả buổi, sắc mặt thay đổi, sau đó ném luôn vào thùng rác.

Mình cũng mua lâu rồi, chắc hết hạn.

Chẳng lẽ lúc đó nôn đến rối tinh rối mù là do thuốc hết hạn?

Điền Chính Quốc rầu rĩ nằm trên ghế sô pha, đưa tay sờ lên bụng, xúc cảm quả thật là mềm mại hơn trước.

Nếu anh không thích trẻ con, thì anh đã không chọn làm giáo viên, cũng không chút do dự cứu bọn Hướng Hưng Mẫn. Nhưng anh rất lo lắng mình không có khả năng chăm sóc một đứa trẻ. Nếu thật sự không muốn đứa nhỏ, thì thời điểm tốt nhất để bỏ nó là trước khi nó hình thành sinh mệnh.

Nhưng liệu đây có phải là những ý nghĩ tận đáy lòng anh không, nhớ đến vấn đề mà Kim Tại Hưởng hỏi anh trước đó, nếu lựa chọn một lối đi khác, liệu có tồn tại ý nghĩ tốt hơn không? Bản năng và tính chất đặc thù của Omega không phải cái gì sai cả.

Điền Chính Quốc tạm thời không suy nghĩ nữa.

Ở trên đường đi anh mới biết được rõ ràng tình huống lúc đó, ngẫm lại thật đáng sợ, anh không dám nói với Trần Kim qua điện thoại sợ làm y lo lắng.

Một lúc sau, Điền Chính Quốc đang định đứng dậy xuống bếp làm cơm thì chuông cửa vang lên.

Anh đi qua nhìn thử, là Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng đang ôm hai con gấu bông lớn, còn mang theo cặp lồng đựng cơm, thật thà đứng ở cửa: "Hai con này tặng cho em, còn có cả cơm tối, dì nội trợ làm thêm, tôi ăn không hết nên mang cho em mỗi thứ một ít."

Điền Chính Quốc cầm lấy cặp lồng, rất nặng.

Kim Tại Hưởng nói: "Tôi mang vào cho em."

Điền Chính Quốc nghiêng người nhường chỗ rồi đóng cửa lại, anh nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Kim Tại Hưởng, lấy đồ ra đặt lên bàn, anh nhịn không được nở nụ cười: "Kim tổng, sao không mời tôi qua ăn cơm nữa? Mọi người đều ở trong cùng một khu, cầm nhiều hộp giữ nhiệt như vậy không nặng hả?"

Kim Tại Hưởng dừng tay: "Tôi...không nghĩ tới."

Thật ra là do Điền Chính Quốc quá cảnh giác, chắc chắn không thể dụ anh ra ngoài được bên đành phải đưa đến cửa.

Lông mày Điền Chính Quốc nhíu lại, giống như đang cười, vài sợi tóc quẹt qua giữa hai lông mày, nước da trắng, hai má cũng hồng hào khỏe mạnh, màu sắc tươi sáng đến nỗi người ta khó có thể dời mắt, trong nháy mắt trở nên phong tình vạn chủng.

Hắn không có phản ứng gì tiếp theo, cũng không biết anh có đoán được gì hay không, chỉ nghe anh thản nhiên nói: "Làm phiền Kim tổng tự mình đi một chuyến, thật sự làm tôi được sủng mà lo đấy."

Hắn kéo ghế ra cho anh: "Em ăn cơm trước đi, tôi phải về đi họp."

Hắn vừa xuống máy bay đã vội chạy đến bệnh viện, mặc dù ở công ty vẫn còn Tôn Vi Giai và nhóm quản lý chuyên nghiệp nhưng có một số vấn đề quan trọng vẫn cần hắn quyết định.

Hơn nữa, vì chuyện quá mất bình tĩnh của hắn mà ông cụ Kim đã lấy lại một số quyền hạn của hắn ở trụ sở chính ở nước M, để bảo toàn thực lực mà hắn đã đưa đoàn đội của mình về nước.

Ở nhà họ Kim, không phải mọi thứ của hắn đều thuận buồm xuôi gió.

Trước đây, ông cụ Kim có thể tìm tới hắn ở nước ngoài đều là do hắn có huyết thống của nhà họ Kim mà thôi.

Hắn mặc bộ quần áo thường ngày, khí thế cao lãnh và khó lường bị giấu đi không ít, ngược lại càng thêm mê người, phong độ ôn hòa và nhã nhặn.

Trước khi đóng cửa, Kim Tại Hưởng nhìn anh với vẻ mặt thâm thúy.

Điền Chính Quốc khẽ xì một tiếng.

Người đàn ông này vừa vô cùng tốt vừa rất có mị lực.

Vì dạ dày Kim Tại Hưởng không tốt nên đồ ăn đều tự nấu, món ăn thanh đạm và được nấu nhừ, mặc dù khẩu vị của Điền Chính Quốc thay đổi nhưng vẫn ăn rất thỏa mãn.

Buổi tối, anh ôm gấu bông lớn, trên đó còn sót lại tin tức tố Alpha quen thuộc, bởi vậy mà anh cũng ngủ ngon hơn mấy ngày trước.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Điền Chính Quốc cũng khỏe lại, anh đến trường học.

Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cũng biết chuyện anh cứu hai học sinh, còn gọi điện bảo anh nghỉ thêm ba ngày, Điền Chính Quốc từ chối. Sau khi ra khỏi buồng trị liệu, vết thương chẳng những tốt hơn mà thể lực cũng tăng lên gấp đôi. Vì trạng thái cũng tốt hơn rồi, lại đang là thời điểm quan trọng nên phải quay lại trường để lên lớp.

Hiệu trưởng nhà trường cũng có bài phát biểu về việc làm dũng cảm này, vả lại, trước đó anh được khen thưởng giáo viên ưu tú khiến cho mọi người vô cùng xôn xao, nay lại được thiết lập cho danh hiệu mới "thanh niên tốt thấy việc nghĩa hăng hái làm", còn được trao cho một cờ thi đua nhỏ.

"Thanh niên tốt" thầm nghĩ liệu có được tính là tai nạn lao động không, có được trợ cấp không. Trước giờ, hiệu trưởng Lưu luôn keo kiệt, chắc là không đồng ý đâu.

Cha mẹ của Vương Sa Sa đích thân đến đây cảm ơn anh, Điền Chính Quốc không ngăn được, sau đó họ nghe nói anh là Omega thì càng ngạc nhiên hơn, còn hỏi Điền Chính Quốc có người yêu chưa.

Cha mẹ của cô bé đều là Beta, không thể ngửi được mùi tin tức tố.

Vương Sa Sa nói: "Thầy Điền có người yêu rồi. Con ngửi được mùi Alpha trên người thầy ấy."

Điền Chính Quốc cúi đầu, chờ mọi người đi rồi mới lén hỏi Vương Sa Sa: "Trên người tôi thật sự có mùi đó à?"

"Có, của bạn trai thầy Điền phải không? Đúng là một Alpha mạnh mẽ", Vương Sa Sa là Omega, em có thể phát hiện ra được: "Hôm đó thật sự rất cảm ơn thầy Điền, ngày đó em phải về trước, không đưa thầy xuất viện được, thật sự rất xin lỗi..."

Điền Chính Quốc sờ đầu em, đang muốn nói đó là chuyện mình nên làm, thì thấy điện thoại có tin nhắn đến.

Kim tổng: Hôm nay muốn ăn gì?

Thầy Điền dừng lại một chút, để lộ một nụ cười nhẹ, làm bộ vô tình trả lời tin nhắn: "...Học cho tốt vào, sắp tới kỳ thi rồi, đừng suy nghĩ nhiều."

Thật là làm khó anh mà, vừa gõ chữ vừa nói tiếng phổ thông lưu loát như giáo viên dạy văn.

Anh chuyển ánh mắt từ màn hình nhìn sang chỗ Vương Sa Sa, Vương Sa Sa cười cười, đột nhiên nói một câu "thầy cười đẹp quá" rồi bỏ chạy.

Điền Chính Quốc: ...Anh có cười hả?

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe