Chương 53: Còn có thể trách ai, chỉ có thể cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ buổi họp lớp, Điền Chính Quốc cũng không ra ngoài nữa, một là quyết tâm ở nhà học hành chuẩn bị cho kỳ thi đầu tiên lấy chứng chỉ tài chính, hai là đã gần ba tháng, phản ứng nôn nghén thường xuyên hơn, bất kể là lúc nào hay ở đâu anh đều cảm thấy buồn nôn, thật sự là không muốn đi ra ngoài để người khác vây xem.

Ngay cả chương trình học cũng học qua mạng.

Dù là vậy nhưng Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy lo lắng.

Hắn xem hợp đồng được một nửa thì đứng dậy đi vào phòng sách bên cạnh.

Biệt thự rất lớn, có rất nhiều phòng trống, Kim Tại Hưởng cố ý chuẩn bị phòng sách mới cho Điền Chính Quốc dùng để học.

Điền Chính Quốc làm ổ trên ghế xem video, dưới mông được lót một tấm đệm mềm mại, ghế dựa lớn nên cả hai chân của anh đều co lên trên ghế, mắt nhìn màn hình, xem ra là rất chăm chỉ.

Kim Tại Hưởng đi tới ôm lấy anh, Điền Chính Quốc túm lấy cánh tay hắn: "Làm sao nữa... Em sẽ ngồi ngoan ngoãn mà."

Kim Tại Hưởng: "Hôm nay xem máy tính bao lâu rồi?"

Điền Chính Quốc: "Em chỉ xem lớp học online một giờ!"

Kim Tại Hưởng rướn người nhìn thời gian sử dụng hôm nay mà hệ thống hiển thị, sau đó muốn lần mò muốn lấy máy trên tay anh, lại bị Điền Chính Quốc đè lại, Kim Tại Hưởng nói: "Dùng máy tính bốn giờ? Sao nào? Ba giờ từ lúc ngủ trưa dậy đến giờ, em đã làm gì?"

Chứ đừng nói đến còn có thời gian xem điện thoại.

Điền Chính Quốc nháy mắt: "Xem lớp học online đó!"

Kim Tại Hưởng không nể tình nói: "Không nói thật thì anh tự kiểm tra."

Dù gì cũng có thể xem thời lượng sử dụng của từng phần mềm.

Điền Chính Quốc vội kéo hắn, cúi đầu nói: "...Thì em chơi game một lúc."

"...", Kim Tại Hưởng tức giận đóng máy tính cái "phập", hắn kéo anh lên đối diện với mình: "Điều thứ ba mươi ba trong những việc cần lưu ý là gì?"

Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, nào dám hé miệng.

"Giảm bớt thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử, nhất là máy tính", giọng nói Kim Tại Hưởng rất hà khắc, rõ ràng là tức giận: "Ba ngày trước anh đã nói với em, có phải vào tai này ra tai kia không? Em..."

Điền Chính Quốc biến sắc, đẩy hắn ra, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

Kim Tại Hưởng đứng tại chỗ day day huyệt thái dương, một lát sau mới đi tới, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Điền Chính Quốc sau khi nôn, đang khom lưng súc miệng ở cạnh bồn rửa.

Kể từ lần trước hắn phát hiện người nọ vì muốn hắn yên tâm mà ép buộc bản thân ăn thật nhiều điểm tâm, còn liên tục ở nhà chơi game, bị Kim Tại Hưởng bắt được mấy lần rồi dạy dỗ, người nọ lập tức chui tọt vào nhà vệ sinh.

Hắn tức giận, người nọ lại nôn nghén.

Dù cho Kim Tại Hưởng có giận đến đâu, cũng không thể giận được nữa.

Còn có thể làm gì với Omega của mình chứ, chỉ có thể cưng chiều thôi.

Hắn bước tới, ôm lấy anh từ phía sau.

Gần đây khẩu vị của Điền Chính Quốc vẫn luôn không tốt, ăn cái gì cũng nôn ra hết, chẳng những không béo lên, mà lại gầy đi rất nhiều. Cảm giác khi ôm toàn là xương thôi, cộm người quá.

Điền Chính Quốc không giãy dụa mà tựa vào người đối phương, nói: "Xin lỗi, em cảm thấy game đó chơi khá hay, trước kia em thích chơi game lắm. Em đảm bảo từ nay về sau sẽ không như vậy nữa."

"Không cần xin lỗi anh đâu", Kim Tại Hưởng nắm lấy cổ tay anh: "Trách anh không?"

Điền Chính Quốc sửng sốt: "Dạ?"

Kim Tại Hưởng: "Trách anh không thể thường xuyên về nhà với em, hại em chịu nhiều khổ cực như vậy."

"Thế anh cũng đừng nói mấy lời này với em", Điền Chính Quốc cười nhẹ: "Tiền sữa bột sau này của cục cưng phải dựa vào anh cả đấy Kim tổng à, anh là lao động duy nhất trong nhà. Nếu sau này em không thể ở bên anh, anh không có em..."

Kim Tại Hưởng che miệng anh lại: "Không cho nói những lời này."

Điền Chính Quốc nhấc chân đi ra ngoài: "Anh cũng không được lo lắng quá, em cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không chơi game quá một giờ nữa. Với lại không phải anh đã gọi điện cho người bạn nước ngoài kia rồi sao? Bác sĩ đã nói đây là phản ứng bình thường, chờ qua ba tháng sẽ tốt hơn."

Mặc dù trời sinh Omega yếu ớt lại phiền phức, nhưng Điền Chính Quốc không quen việc mình ở thế yếu cần được bảo vệ, lúc nào cũng làm cho Alpha phải lo nghĩ.

Thế là hắn cấm anh không được chơi game nữa, mỗi ngày ngoại trừ học tập thật tốt thì cũng chỉ được dạo chơi trong phòng bếp thôi.

...

Kết thúc ba tháng khó chịu, tuy rằng triệu chứng vẫn giống trước đây, nhưng đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, Điền Chính Quốc đã có thể ăn được không ít thứ. Trong khoảng thời gian này anh và Kim Tại Hưởng dành chút thời gian đi kiểm tra một lần, tình hình vô cùng tốt.

Cuối cùng thì Kim Tại Hưởng cũng không còn căng thẳng nữa.

Buổi thi của Điền Chính Quốc ngày hôm sau là vào giữa trưa, anh làm xong bài, kiểm tra lại lần nữa rồi nộp bài sớm, vừa ra ngoài thì gọi điện thoại: "Em thi xong rồi."

Vì nói qua điện thoại mà giọng nói của Kim Tại Hưởng có vẻ trầm thấp hơn, lại mang theo ý cười: "Nghe giọng điệu của em thì có vẻ buổi thi rất suôn sẻ nhỉ."

Điền Chính Quốc: "Đương nhiên rồi, anh không thấy em làm cái gì à, mấy kiểm tra nhỏ này làm sao mà làm em căng thẳng được. Giữa trưa anh có rảnh không? Chúng ta ăn cơm với nhau nhé?"

Kim Tại Hưởng: "Anh đang ở bên giải trí Tinh Huy, nếu em không ngại thì tìm một quán cà phê ngồi một lúc, anh họp xong sẽ đến đón em."

Điền Chính Quốc cúp điện thoại, mở bản đồ ra xem, phát hiện tòa nhà của tập đoàn Kim thị ở ngay gần đây, anh thu dọn đồ đạc, gửi tin nhắn cho Kim Tại Hưởng rồi đi thẳng qua đó luôn.

Mất khoảng mười phút đi bộ, Điền Chính Quốc tới rất nhanh. Anh đi vào cửa chính, đang định tìm một chỗ ngồi chờ thì thấy một người đàn ông đang dựa vào trước quầy lễ tân, tư thế đứng ngả ngớn, anh ta đang nhiệt tình tán gẫu với hai cô gái nhỏ ở quầy lễ tân, tiếng cười vui vẻ vang vọng.

Vóc dáng của người đàn ông cao lớn, bóng lưng có hơi quen mắt.

Điền Chính Quốc tiến lên phía trước, người đàn ông vô thức nghiêng đầu, sau đó lập tức ngẩn người.

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Đội trưởng Uông, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt."

Uông Ngạn vội đứng thẳng lại, anh ta nhìn người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình, ánh mắt lộ ra kinh diễm, anh ta vươn tay ra: " Điền tiên sinh? Xin chào, xin chào."

Điền Chính Quốc bắt tay với anh ta. Trước đó quầy lễ tân đã được Kim Tại Hưởng đặc biệt thông báo, nhìn thấy Điền Chính Quốc thì vội vàng dẫn bọn họ đến phòng nghỉ, còn pha trà nóng mang lên.

Uông Ngạn nói: "Thật khéo quá, không ngờ lại có thể gặp Điền tiên sinh ở chỗ này, cậu đến tìm Kim tổng hả? Chắc là phải chờ một lúc rồi, bây giờ cậu ta đang ở bên giải trí Tinh Huy."

Điền Chính Quốc: "Tôi đã gọi điện rồi, cho nên mới đến đây đợi anh ấy. Đội trưởng Uông tới đây làm gì vậy?"

"Trời nóng quá, tôi vừa khéo mới duy trì an ninh trật tự ở gần đây nên qua đây ké chút điều hòa, còn có thể ngắm người đẹp", Uông Ngạn cười nói: "Cũng xem như đã gặp mặt hai lần rồi nhỉ, nhưng vẫn chưa chính thức giới thiệu, tôi tên là Uông Ngạn, Chủ tịch Hiệp hội Quyền lợi Omega, đây là danh thiếp của tôi."

Tướng mạo đẹp trai, cao lớn anh tuấn, khí chất phóng khoáng, tuy anh ta nói hơi nhiều, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy ngả ngớn, nhưng trên thực tế lại thật sự đáng tin cậy, không điềm tĩnh nhưng thành thục.

"Tôi là Điền Chính Quốc, hiện tại đang làm giáo viên ở một trường trung học", Điền Chính Quốc cười nói: "Ơn cứu mạng lần trước, nhất định phải gặp mặt đội trưởng Uông để cảm ơn."

Uông Ngạn nghe vậy bỗng nghĩ tới chuyện vì giúp bạn thân hai lần mà làm lộ bí mật của đối phương đang che giấu, anh ta chợt cảm thấy hơi xấu hổ: "Khách sáo quá, đó là trách nhiệm của tôi. Nhưng mà chuyện kia... Tôi không cố ý, là do không cẩn thận lỡ lời."

Đây là người thứ hai ngoài Ôn Nhã biết đến sự tồn tại của đứa bé, Điền Chính Quốc rũ mắt: "Không cần để ý đâu, cho dù không có anh thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết thôi."

Uông Ngạn gật đầu, anh ta cứ nghĩ rằng Kim Tại Hưởng theo đuổi một Omega trông có vẻ yếu đuối, nhưng không ở phương diện khác lại rất thấu tình đạt lý, chí ít với khí chất thanh tao nho nhã, lễ độ lại bình tĩnh này đã không giống với những Omega vừa nhát gan sợ người lạ, vừa dễ mắc cỡ mà hắn đã từng gặp.

Uông Ngạn cảm thán nói: "Lúc ở nước ngoài tôi với Kim Tại Hưởng thuê chung một phòng nên quen biết nhau, bởi vậy mà cũng hiểu cậu ta, nếu nhất định phải hình dung thì cậu ta giống như một con sói vừa cô độc lại vừa mạnh mẽ vậy. Cho nên tôi rất ngạc nhiên, cậu biết đấy, xuất thân của cậu ta cũng không đơn giản."

Điền Chính Quốc hiểu: "Anh rất ngạc nhiên chuyện sao tôi và anh ấy ở cùng nhau? Có lẽ cuộc sống kỳ diệu như vậy đấy. Khi còn nhỏ Kim Tại Hưởng từng bị bắt cóc, sau đó qua tay nhiều người rồi đến viện phúc lợi, gặp được tôi. Cũng coi như là cùng nhau lớn lên, bởi vậy tôi hiểu được xuất thân của anh ấy."

Uông Ngạn kinh ngạc nói: "Cậu là trẻ mồ côi?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không phải vậy, tôi là người nhà họ Điền, nói đi nói lại chẳng qua chỉ là hai chữ nhà giàu, thôi không đề cập tới cái này nữa."

Uông Ngạn không nhớ ai có họ Điền, gật đầu: "Tôi cũng không nhiều chuyện như vậy, chỉ muốn nói là có rất nhiều người khiếp sợ ông bạn già này của mình, vừa kính sợ lại vừa hận cậu ta, ông cụ Kim chưa chết thì vẫn muốn khống chế cậu ta như con rối... Tôi không có ý bán thảm đâu, thật ra cậu ta không xấu, chỉ có hơi cực đoan một chút."

Điền Chính Quốc nhíu mày. Chợt hiểu được năm đó khi Kim Tại Hưởng trở về nhà họ Kim, sau đó trèo lên vị trí người thừa kế kia, nhất định là đã phải trải qua một cuộc tranh giành đầy mưa gió máu tanh không ai tưởng tượng nổi.

Uông Ngạn nói tiếp: "Nếu có thể, hãy bao dung cậu ta nhiều hơn một chút. Cậu ta rất thích cậu, lần trước cậu đột nhiên mất liên lạc, cậu ta chạy đi tìm cậu, còn tìm tôi xin thông tin định vị của cậu nữa."

Điền Chính Quốc ngẩn ra: "Không phải trùng hợp sao?"

Cho nên không phải tình cờ gặp, mà là có sắp xếp cả sao?

Nhìn sắc mặt ngẩn ra của anh, Uông Ngạn nghi ngờ bản thân nói sai gì rồi, tạm thời không dám mở miệng, sau một lúc lâu mới nói: "Chán quá đi, Điền tiên sinh, thay vì ngồi chờ ở đây thì chi bằng chúng ta đi tới giải trí Tinh Huy xem thử đi?"

Giải trí Tinh Huy không nằm trong tập đoàn Kim thị, cách chỗ này khoảng mười phút đi xe. Có thể tin tưởng Uông Ngạn nên Điền Chính Quốc đồng ý.

...

Kim Tại Hưởng kết thúc cuộc họp sớm.

Tôn Vi Giai cầm văn kiện: "Kim tổng, đạo diễn Tôn đang phỏng vấn nghệ sĩ mới, anh đến xem chứ?"

Nếu sếp lớn mà đến, thì những người mới kia nhất định sẽ kích động mà cố gắng hơn nữa.

Kim Tại Hưởng định đến xem một chút thì đi.

Đạo diễn Tôn chủ yếu phụ trách mảng diễn viên, chọn ngẫu nhiên một đoạn của tác phẩm điện ảnh và truyền hình, để nghệ sĩ tới tham gia phỏng vấn diễn lại, xem như là một trong những khâu kiểm tra.

Giải trí Tinh Huy là công ty mới, vẫn còn quá non trẻ, không có nhiều nghệ sĩ xuất thân chính quy đến phỏng vấn, chỉ cần có chút hiểu biết và tiềm lực là có thể vượt qua kiểm tra.

Nhưng vẫn có người bị trượt.

Sau khi đạo diễn Tôn lắc đầu, nữ nghệ sĩ vô cùng buồn, nói: "Đạo diễn, mong ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa! Tôi thật sự rất muốn làm nghề này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, tôi muốn trở thành tiêu điểm được vạn người chú ý, xin cho tôi làm lại lần nữa!"

Đạo diễn Tôn nói: "Cô không phải xuất thân chính quy đúng không? Chỉ thuộc lời thoại là chưa đủ, không có biểu cảm, động tác cứng nhắc, cô chưa từng tham gia diễn xuất đúng không?"

Ông ta vừa dứt lời, bên kia vang lên tiếng kinh hô, những nghệ sĩ ngồi chờ bên ngoài ít nhiều gì cũng có giá trị nhan sắc không tệ, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông có khí chất trầm ổn, tướng mạo xuất chúng đi tới, đi thẳng vào trong.

Trên cánh tay Kim Tại Hưởng còn treo âu phục: "Đạo diễn Tôn."

Đạo diễn Tôn được mời đến đây, chỉ biết người trước mặt này tuy còn trẻ tuổi nhưng giá trị con người đã lên đến hàng trăm triệu, là một nhân vật lớn, ông ta vội vàng đứng lên, cô gái trong phòng lại gọi một tiếng: "Kim tổng!"

Kim Tại Hưởng nhìn qua, mắt nhìn danh sách, cau mày nói: "... Điền Khiết?"

Ngay lập tức chuông điện thoại của hắn vang lên, Kim Tại Hưởng lấy ra nhìn: "Xin lỗi không thể tiếp được, mọi người cứ tiếp tục đi."

Hắn nhấn phím nghe, chợt nghe thấy giọng nói của bạn thân mình ở đầu bên kia: "Kim Tại Hưởng! Tôi đã đưa Điền tiên sinh qua đây cho cậu rồi này!"

-Hết chương 53-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe