Chương 68: Có mùi Alpha khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu qua hơn một nửa, khí trời hơi lạnh.

Điền Chính Quốc mặc áo khoác, lái xe đến viện mồ côi, cậu hẹn Trần Kim gặp mặt ở đây.

Trẻ con trong viện mồ côi một nhóm lại một nhóm, đi còn nhanh hơn trường học. Năm gần đây trợ cấp chính phủ đã cho trẻ con sinh hoạt không túng quẫn, hơn nữa Kim gia còn quyên tiền, viện mồ côi được tu sửa tốt hơn năm đó nhiều.

Điền Chính Quốc đỗ xe, nhìn thấy hai thằng bé ngồi ở ven đường, tay cầm cục đá, thỉnh thoảng nhìn sang cậu.

Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, lạnh lùng nói: "Đi ra xa chút, tôi nhìn thấy hết đấy."

Hai thằng bé nghe vậy thì sợ, ném cục đá trong tay, chạy xa.

Điền Chính Quốc lúc này mới yên tâm, nhấc chân đi vào viện mồ côi. Viện mồ côi ở vị trí hẻo lánh, cư dân xung quanh phần nhiều là người ngoại lai đến thuê nhà, không rảnh dạy con, cứ kệ cho chúng nó ở ngoài nô đùa sinh sự.

Dù sao cũng là xe của Kim Tại Hưởng, cậu lái bị tróc sơn tuy rằng Kim Tại Hưởng sẽ không để ý, mà cậu thì khác.

Điền Chính Quốc tìm được Trần Kim, viện trưởng Trần rót tách trà nóng hổi cho cậu.

Trần Kim hỏi: "Em về lúc nào?"

"Cơm ơn chú." Điền Chính Quốc nói, "Máy bay 12 giờ, chiều hôm qua mới đến. Chú Trần gọi điện thoại nói chuyện của anh và chị Ôn."

Trần Kim: "Ba cứ thích có việc là làm phiền em."

Viện trưởng Trần không vui: "Con và Chính Quốc thân thiết như vậy, khi còn bé vẫn là anh em, ba nhớ có lần ăn Tết các con còn ngủ một giường, làm sao giờ lại xa cách rồi?"

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, có một năm cậu ăn Tết ở Trần gia. Nhà Trần gia nhỏ, cậu bất đắc dĩ ngủ cùng Trần Kim, nhưng hai cái gối, mỗi người một chăn, còn nằm ngủ cách xa nhau, ngủ thuần khiết mà thôi.

Sau đó Trần Kim cảm thấy không tốt, hai người thay phiên ngủ ghế sô pha và giường.

Viện trưởng Trần nghĩ giống Diệp An, BO chỉ có thể làm bạn, cũng không nghĩ nhiều, ông nói: "Chú nghe A Kim nói con có bạn trai, lúc A Kim cưới, con đưa tới đi."

Điền Chính Quốc cười nói: "Vâng, con sẽ dẫn tới. Chuyện của anh Trần cũng là chuyện của con, để con nghĩ cách, chú cũng đừng lo, tình cảm của anh Trần và chị Ôn vẫn tốt."

Viện trưởng Trần đứng dậy lấy bình nước nóng, Trần Kim thấp giọng nói: "Em và Kim Tại Hưởng thế nào? Quyết định rồi à?"

Anh có WeChat của Kim Tại Hưởng, cũng thấy nhẫn trên tay họ, sau khi hết khiếp sợ, anh lại cảm thấy sai sai, tiến triển này quá nhanh rồi đó?

Điền Chính Quốc biết anh lo lắng, nói đơn giản: "Anh yên tâm, chưa đánh dấu vĩnh viễn, em có thể toàn thân trở ra."

Sắc mặt Trần Kim quái lạ: "... Lời này, nghe giống tra nam thật đấy."

Điền Chính Quốc cười. Trần Kim nghe cậu nói lại yên tâm. Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng ai nằm ở thế yếu, ai ở thế mạnh, cho nên anh hi vọng Điền Chính Quốc không phải chịu thiệt.

Đánh dấu vĩnh viễn đối với Omega là một đời, không có đường đổi ý.

Điền Chính Quốc: "Nói xong của em, cũng nên nói của anh rồi. Anh Trần, anh muốn mua xe, em cho anh vay tiền, anh đừng từ chối. Em hiểu anh mua xe nhất định có lý do của mình, chị Ôn cần kiệm việc nhà, không muốn phô trương lãng phí, nhưng thỉnh thoảng lại khiến mình thua thiệt."

Trần Kim: "Em hiểu được, anh rất vui. Mà tiền thì anh không lấy được."

Điền Chính Quốc nói: "Anh em ruột, đừng khách khí như thế, năm đó anh giúp em nhiều lần như vậy, luôn làm anh trai che chở em, chút tiền này em không cho anh mượn thì em thật không có lương tâm."

Trần Kim: "Nếu mượn thật, vậy lúc anh trả em thì tính cả lãi ngân hàng."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Được."



Điền Chính Quốc ở đây ăn bữa cơm, tạm biệt, thuận tiện đưa Trần Kim về, trên đường đi Trần Kim nói: "Bằng lái xe của anh lấy hồi học đại học, lâu lắm rồi không lái xe, chiều em có rảnh không, cho anh lái thử chút?"

Điền Chính Quốc do dự một chút, gật đầu: "Được."

Cậu lái xe đến lối đi rộng rãi không có người, lúc Trần Kim lái vòng đầu tiên cậu ngồi ghế lái phụ, trơ mắt nhìn đối phương vừa xoay vô-lăng vừa thắng gấp. Lúc quay đầu lại cậu quyết đoán nói: "Anh Trần, anh luyện đi, em sang bên cạnh ngồi một lát."

Trần Kim cười nói: "Sợ thế à, có đâm thật đâu. Em sợ thì ngồi ra sau đi."

Điền Chính Quốc: "Không được. Lớn tuổi, không chịu được. Em xuống xe đi một vòng."

Cậu phất tay một cái, đi ra ghế dài dưới gốc cây ngồi.

Lúc trước học lái xe cậu lớn gan, học nửa ngày cũng dám lái xe đi, giờ thì khác, cậu phải chịu trách nhiệm với sinh mệnh nhỏ khác.

Nghĩ lại, Kim Tại Hưởng lái xe rất ổn. Sếp Kim ngoại trừ một chữ nhà bếp cũng không biết, còn lại là người yêu hoàn mỹ. Ở bên ngoài phong độ galant, lạnh nhạt với người theo đuổi mình, đối với cậu lại dịu dàng săn sóc, chỉ là ý muốn khống chế khá mạnh, thích sắp xếp hết cho cậu.

Điền Chính Quốc ngồi chơi điện thoại một lát, có hai Alpha cao to đi qua, một người trong đó lại gần: "Omega xinh đẹp vậy à?"

Điền Chính Quốc lạnh mặt.

Người bạn kéo hắn ta về: "Đừng to gan như thế chứ, rõ ràng là có chủ rồi, mày không ngửi thấy mùi Alpha à? Muốn chết hả, đi nhanh đi."

Hai người vội đi xa.

Điền Chính Quốc vốn đang chán ghét dừng tay một chút, cong môi cười không hề có một tiếng động, nhắn tin cho sếp Kim đang bận họp.

Điền: Hôm nay cũng phải nhớ kiếm tiền mua sữa bột đó Alpha của em [ hôn nhẹ ]

Cấp dưới đang họp đều mặt khiếp sợ nhìn sếp mình xem điện thoại rồi cong môi cười, như thể gió xuân hiu hiu, mặt không đen, mắt cũng nhu hòa không ít.

Tôn Vi Giai âm thầm nhắn tin trong nhóm chat: Gần đây sếp người gặp việc vui tâm tình tốt, công ty có vấn đề gì nhanh chóng báo đi!

...

Điền Chính Quốc lại bắt đầu chuẩn bị hai môn thi cuối cùng, thi xong, cậu có tư cách được làm việc trong giới tài chính, nếu như muốn lựa chọn cương vị tốt hơn, tốt nhất vẫn là tiếp tục đào tạo sâu.

Nhưng cậu làm việc từ trước đến giờ không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, làm trước rồi nói, thực sự không được, không thể làm gì khác hơn thì nghĩ cách khác, quay lại dạy học.

Hôm nay Kim Tại Hưởng tăng ca, Điền Chính Quốc xem tài liệu giảng dạy đến gần chín giờ tối, chuẩn bị đi tắm, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Điền Hoa Hạo.

Điền Hoa Hạo bên kia tựa hồ gió rất lớn: "Anh hai, là em, em muốn nói cho anh chút chuyện."

Điền Chính Quốc cau mày: "Cậu ở đâu?"

Điền Hoa Hạo: "Em vừa tập huấn xong, ở trước khu chung cư của anh, không vào được."

Điền Chính Quốc hoài nghi, lại lo lắng: "Vậy anh cúp trước, anh gọi điện thoại cho bảo vệ, bảo họ cho cậu vào."

Cậu nói chuyện điện thoại xong, thay quần áo xuống nhà, dì Chúc nghe thấy tiếng, muốn cùng cậu đi ra ngoài, Điền Chính Quốc nói: "Tôi ra mở cổng, em tôi tới đây."

Dì Chúc nói: " Điền tiên sinh đừng đi ra ngoài, tôi đi cho."

Kim Tại Hưởng xếp hệ thống an ninh tiên tiến ở đây, bên này an ninh cũng tốt nhất, Điền Chính Quốc cảm thấy sẽ không có nguy hiểm gì. Mà dì Chúc cẩn thận, lại không cho cậu đi ra ngoài.

Không bao lâu, dì Chúc đưa Điền Hoa Hạo vào.

Điền Hoa Hạo vừa mới tập huấn xong, vừa đen vừa gầy, đeo một cái túi lớn, cả người bớt đi không ít ngây ngô non nớt, khí chất lắng đọng xuống không ít, chỉ là ánh mắt kinh hoảng, trạng thái tinh thần không tốt.



Điền Chính Quốc đi tới, "Sao bỗng nhiên đến đây? Không về nhà à?"

Điền Hoa Hạo vứt túi xuống đất, tay cầm điện thoại di động hơi run rẩy, hắn khàn giọng: "Anh ơi... Mạnh Thiền chết rồi."

Điền Chính Quốc chưa phản ứng kịp: "Ai?"

Dì Chúc rót hai cốc nước trắng đưa tới, Điền Hoa Hạo cảm ơn rồi lấy uống một hơi cạn sạch, cuống họng khô ráp dễ chịu không ít.

"Mạnh Thiền." Điền Hoa Hạo ngồi xuống cạnh tủ giày, "Huấn luyện quân sự xong em mới gọi điện cho người đại diện của cô ta, mới biết cô ta tự sát chết rồi, nói là sống không nổi nữa. Em sợ lắm, cô ta chết vì em ạ? Nếu như không phải em, cô ta cũng không gặp chuyện như vậy đúng không? Vậy em có phải là hung thủ không?"

Điền Chính Quốc cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới Mạnh Thiền sẽ chết, chân tướng sự thật cũng không ai biết. Cậu khôi phục trấn định, nửa quỳ xuống nghiêm khắc nói: "Cậu lo lắng cái gì? Chuyện này toàn bộ quá trình cậu là người bị hại, tất cả tiền gửi tới cũng chứng minh được. Mạnh Thiền chết rồi, nên hoang mang hổ thẹn chính là bọn họ, không phải cậu."

Sắc mặt Điền Hoa Hạo trắng bệch: "Em hiểu cả, nhưng em..."

Điền Chính Quốc không để ý tới hắn mà đứng dậy nhìn màn hình điện thoại di động, mặt Điền Hoa Hạo lộ vẻ oan ức: "Anh, sao anh không an ủi em..."

Điền Chính Quốc: "Anh đặt khách sạn cho cậu rồi, nửa tiếng nữa là Kim Tại Hưởng tan làm rồi, anh sợ anh ấy đá cậu đi."

Điền Hoa Hạo lập tức thoát ra khỏi cảm xúc sợ hãi khủng hoảng, nói: "Em còn muốn tìm anh ta nói rõ lí lẽ đấy, thừa dịp em đi học quân sự lừa gạt anh đi đăng ký kết hôn! Anh ta là một tên lừa gạt, thương nhân!"

Điền Chính Quốc bỏ lại hắn, lại đi vào trong.

Nửa giờ sau, Điền Hoa Hạo được khuyên đỡ hơn rồi, đeo túi rời đi. Mà Điền Chính Quốc biết chuyện này sẽ để lại bóng tối cả đời không thể xóa nhòa cho hắn.

Hắn đi chưa được bao lâu, Kim Tại Hưởng đã về, vào là cau mày: "Chỗ này có mùi Alpha khác."

"... Mũi anh là mũi chó à?" Điền Chính Quốc sợ ngây người, cạn lời nói, "Là em vợ anh đấy. Mạnh Thiền chết rồi, nó sợ, đến đây xin ôm một cái."

Điền Chính Quốc nói chuyện cho hắn, thở dài: "Không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải dùng phương thức khốc liệt như vậy để kết thúc, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Hoa Hạo."

Kim Tại Hưởng lại lạnh nhạt nói: "Gan quá nhỏ, chưa trải sự đời."

Điền Chính Quốc: "Trẻ con ấy mà, anh tính toán cái gì. Đi thôi, ngủ, buồn ngủ quá, ngày mai còn phải đi khám thai."

...

Mang thai 18 tuần, sự tồn tại của đứa bé đã hết sức rõ ràng, hoàn toàn đầy đủ ngoại hình của người, đồng thời có thể biết giới tính sớm, chỉ là bị hai ông bố cự tuyệt.

Chỉ cần biết rằng con kiện toàn khỏe mạnh là đủ rồi.

Bác sĩ Liễu híp mắt đọc báo cáo, nhìn hai người trẻ tuổi đang hơi căng thẳng, cười nói: "Đừng lo, đứa bé rất khỏe mạnh. Tiếp tục duy trì, đặc biệt là ba Omega, khoảng thời gian này phải an tâm dưỡng thai. Lúc thường không được ăn quá nhiều, khống chế cân nặng của mình và thai nhi. Con quá lớn, lúc sau chính bản thân sẽ mệt."

"Ngoại trừ ăn uống hợp lý còn cần nhớ vận động vừa phải, chỗ tôi có thể thao cho Omega thời gian mang thai, cầm đi."

Trong hình là một người bụng phệ làm các loại động tác kỳ quái, Điền Chính Quốc liếc nhìn, thần sắc một lời khó nói hết.

Một lát sau, Điền Chính Quốc vào phòng vệ sinh, bác sĩ Liễu giữ Kim Tại Hưởng lại, thật lòng nói: "Tôi có ấn tượng sâu với Omega nhà ngài, cậu ấy là Omega đặc biệt tự lập. Mà vô luận là tính cách gì, Omega sẽ có đặc tính chung."

Kim Tại Hưởng: "Trên quyển vấn đề cần lưu ý có."

Bác sĩ Liễu nhíu mày: "Ngài đọc cũng kĩ đấy nhỉ."

Kim Tại Hưởng bật cười. Người nào đó lười xem, hắn chỉ có thể đọc kĩ chút.

Trên sách viết, đặc tính chung của Omega là sau khi mang thai sẽ lộ ra một mặt chân thật riêng tư nhất trước mặt người yêu, dỡ hết nanh vuốt đi, tất cả cảm xúc đều sẽ cho Alpha của mình, Alpha là toàn bộ thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe