Chương 74: Em dám nói, anh dám nhận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi vào cửa, Điền Chính Quốc đã phi thường khiêm tốn giấu mình đi, không nghĩ tới sẽ dùng phương thức kiêu căng như thế lần thứ hai làm mọi người biết được cậu.

Bắt đầu từ giờ khắc ánh mắt của mọi người rơi xuống người cậu, Kim Tại Hưởng đã đi tới, đứng ở bên cạnh cậu.

Điền Chính Quốc nâng cốc thủy tinh, nước hơi nóng để lại một tầng sương mù trên miệng cốc. Cậu choáng váng và kinh ngạc, có vẻ hơi hồ đồ, bớt đi không ít hơi thở thanh lãnh, cả người sắc bén sắc bén bỗng không còn, có vẻ ôn hòa mềm mại hẳn.

Kim Tại Hưởng chủ động cầm tay cậu, nhẫn trên tay chói mắt, dưới ánh đèn lấp lánh rạng rỡ.

Kim Tại Hưởng băng lãnh như sương, mắt thâm trầm dường như bóng đêm, âu phục thẳng tắp, kiểu tóc chỉnh tề, cả người như thể một khắc sau là có thể đi họp ở Wall Street.

Hơi thở Alpha cũng rất rõ ràng.

Alpha tới gần cũng cảm giác mình bị áp chế. Điền Hoa Hạo chạy sang chỗ khác, oán hận nhìn Kim Tại Hưởng cướp đi anh mình.

Đám Alpha rất nhanh phản ứng lại, Điền Chính Quốc là Omega, không chỉ như vậy, từ tin tức tố phán đoán, cậu vẫn chưa bị đánh dấu vĩnh viễn.

Để con khỏe mạnh, Điền Chính Quốc không phun thuốc, dựa cả vào đánh dấu tạm thời.

Một Omega chưa bị đánh dấu vĩnh viễn cũng có thể kết hôn với Alpha? Còn là Kim gia thế gia cao quý trong hào môn? Là Kim Tại Hưởng tự mình gánh chịu áp lực của ông Kim bên kia, hay là cái gọi là đăng ký kết hôn là giả? Đám Alpha cảm thấy vô cùng giật mình.

Bên này Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, nghĩ thông suốt Kim Tại Hưởng cố ý vì thanh danh của cậu làm những chuyện như vậy, cảm động mà cũng bất đắc dĩ nói: "... Tuy rằng không biết anh dùng thủ đoạn gì làm Điền Lương Bình làm như thế, nhưng đột ngột quá, dù sao cũng không phải chúng ta tổ chức tiệc rượu, hơn nữa em cũng đã nói không bao giờ lui tới với Điền gia nữa rồi."

Kim Tại Hưởng rũ mắt nhìn cậu: "Em không thích như vậy?"

"Không phải ý đó." Điền Chính Quốc lắc đầu, "Em chỉ cảm thấy nếu như chúng ta cứ đứng như này mãi, không ai đến đây thì lúng túng quá. Ừm... Anh phải tìm người nhờ trước."

Kim Tại Hưởng:... không nghĩ nhiều đến thế.

Rất nhiều người kỳ thực bị khí thế của hắn dọa lui.

Uông Ngạn đang chặn rượu, cũng không rảnh đến cứu nguy.

Khi cậu dứt lời, trong đám người có một phu nhân cười đi ra.

Nói là phu nhân, kỳ thực bảo dưỡng tốt, tướng mạo đẹp đẽ, nhìn còn trẻ, váy dài tao nhã khéo léo, tóc mềm xõa trên vai.

Bà trực tiếp đi tới, Điền Chính Quốc căng thẳng nắm chặt ngón tay, Kim Tại Hưởng nói: "Mẹ Từ Nghi Niên, cô Từ."

Hắn lên giọng hai chữ sau, Điền Chính Quốc: "Cô Từ."

Mẹ Từ dừng ở một khoảng cách an toàn không quá gần người, cười nói: " Điền tiên sinh, vừa nãy ngại đến đây, chúc mừng cháu và Chủ tịch Kim, hai cháu rất xứng đôi."

Điền Chính Quốc chạm tay với bà, mẹ Từ thấp giọng hỏi: "Có thể gọi con là Chính Quốc không?"

Điền Chính Quốc cười: "Đương nhiên, đương nhiên được."

Mẹ Từ nói: "Ừ, Chính Quốc, thực sự là con ngoan."

Bà kìm chế kích động nhìn kỹ mặt mày Điền Chính Quốc, tinh tế nhìn, quả thật có vài phần tương tự với Thường Mân, đẹp đẽ tinh xảo giống nhau, mà cậu lại không có mắt cười dịu dàng.

Mẹ Từ khi còn bé chơi thân với Thường Mân, ra nước ngoài rồi bị mất liên lạc với Thường Mân, lúc đó bà không để ý lắm, sau khi trở về mới biết được tin tức đối phương qua đời, kinh ngạc đau buồn không thôi. Bà cũng không biết chuyện lúc đó đối phương mang thai đồng thời sinh ra Điền Chính Quốc.

Điền Lương Bình đúng là thằng khốn lừa thân lừa tâm, mẹ Từ càng nghĩ càng giận điên, mà chỗ này là sân khấu công cộng, rất nhiều đề tài tư nhân không tiện đề cập, tất nhiên bà cũng không thể nói cái gì.

Mẹ Từ xuất hiện thành công hóa giải lúng túng, không ít người từ trong giật mình phục hồi tinh thần lại, đồng loạt tiến lên chúc mừng hai người. Bất kể là thật lòng hay là giả dối, mỗi người trong giới đều khôn khéo, đã sớm nhìn rõ Kim Tại Hưởng yêu thương che chở Điền Chính Quốc.



Kim Tại Hưởng vô tình cố ý thay Điền Chính Quốc đỡ được không ít thăm dò, mẹ Từ cũng cố ý đứng ở bên, thỉnh thoảng kéo đề tài mẫn cảm đi. Từ gia tuy rằng không phải thế gia, mà ba Từ là giáo sư tiến sĩ ở đại học A, mẹ Từ là chủ biên tạp chí thời thượng, hai người đều là nhân vật nổi danh.

Trong giới không chỉ ủng hộ người giàu có đơn thuần, phàm là tại một số lĩnh vực làm được một số thành tựu lớn là có tư cách vào đỉnh Kim tự tháp này.

Điền Chính Quốc quen biết càng nhiều người, càng ý thức được mình vẫn chưa đủ.

Tìm đường lên trên, là chuyện bất luận người nào cũng theo đuổi.

Có một người đàn ông trung niên hiền lành hỏi sự nghiệp, Điền Chính Quốc chỉ chột dạ nói: "Trước đó dạy Toán ở trường cấp ba."

Tất cả mọi người sững sờ, người đàn ông trung niên cũng sửng sốt, cười nói: "Hóa ra là giáo viên nhân dân, vậy thì tốt, Thường gia xưa nay đều là môn đệ thư hương, Điền tiên sinh khí chất rất tốt."

Điền Chính Quốc: "Cảm ơn."

Mẹ Từ hỏi: "Chính Quốc dạy học ở đâu?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn bà, chầm chậm nói: "Trước kia ở Nhất Trung, mới từ chức không lâu. Một là bởi vì có kế hoạch làm nghề khác, hai là bởi vì phải sinh con, không thích hợp giảng bài cường độ cao."

Giọng cậu không cao không thấp, nhưng vẫn có thể làm cho người tới gần cậu nghe rõ ràng.

Người vốn đang thấp giọng nói chuyện đều trong nháy mắt câm lặng, không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Kim Tại Hưởng đang nói chuyện với một tiền bối, nghe vậy rõ ràng sửng sốt, trực tiếp nghiêng đầu.

Vị tiền bối kia cũng là người trải qua sóng to gió lớn, nói: "Chúc mừng Chủ tịch Kim, tin vui như vậy, sau này phải nói cho mọi người sớm một chút. Về sau làm tiệc cưới cũng đừng quên mời tôi một chén rượu đấy."

Điền Chính Quốc nói với mẹ Từ: "Cảm ơn quà cô Từ tặng, con rất thích."

Mẹ Từ chậm rãi nói: "Cô không biết giới tính của bé con, cho nên chuẩn bị cả nam nữ, con thích là tốt rồi. Con đi khám chưa? Em bé khỏe mạnh không?"

Người bên cạnh đều nhìn sang, thật sự là ánh mắt thăm dò trắng trợn không để ý tới như vậy ở trong giới giáo dưỡng danh vọng này có bao nhiêu thất lễ và mạo phạm.

Thật sự là tin tức này quá kinh người.

Nếu như thuận lợi sinh con ra, vô luận nam hay nữ, đều có ý nghĩa Kim Tại Hưởng không còn là huyết mạch duy nhất của Kim gia.

Bọn họ đánh giá cách ăn mặc của Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng từ trên xuống dưới, không phải âu phục bó sát tôn dáng, nghĩ như vậy, cũng đúng thôi.

Kim Tại Hưởng gật đầu với vị tiền bối kia, đứng ở bên cạnh Điền Chính Quốc, hạ thấp giọng: "Em nghĩ sao mà lại nói?"

Điền Chính Quốc cười nói: "Em dám nói, anh dám nhận không?"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu.

Omega vừa rồi còn ngoan ngoãn khiêm tốn ngẩng đầu giờ lại dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn lại hắn, một loại phong thái nào đó chôn giấu đã lâu bừng lên, như là hăng hái và chói mắt bị tận lực che đậy đi.

Bỏ đi tầng vỏ ngoài nhìn như con cừu dễ bị nhào nặn, lộ ra giảo hoạt và lanh lợi như hồ ly, Kim Tại Hưởng ở chung với người này càng lâu càng phát hiện có thể làm cho hắn cảm thấy thú vị và đáng yêu. Khóe miệng hắn hơi cong, mắt nhu hòa xuống, như là có ý cười.

"Đương nhiên dám." Giọng không lớn, vẫn kiên định mạnh mẽ như cũ, "Anh rất vinh hạnh trở thành người cha khác của con."

...

Uông Ngạn ngồi bên khác uống rượu, nghe tin bạn anh nói, anh vừa nghe vừa cười: "Nói ra khả năng các anh không tin, Chủ tịch Kim và bạn đời, ai cũng biết chơi."

Kim Tại Hưởng cơ hồ không chút do dự thừa nhận sự tồn tại của em bé với mọi người, đồng thời tỏ vẻ: "Vô luận nam hay nữ đều là người nhà họ Kim... ông tôi? Tôi không cho đây là vấn đề, ít nhất tôi là cha ruột của đứa bé."

Thật giả lẫn lộn, mọi người hỏi nhiều nữa, Kim Tại Hưởng sẽ đen mặt.



Điền Chính Quốc vội cười: "Mọi người đừng hiếu kỳ, cảm ơn mọi người chúc phúc, đến lúc làm tiệc cưới mời mọi người uống rượu."

Kim Tại Hưởng mặt lạnh lôi cậu đi, tìm tới một quầy bar thanh tịnh mới dừng lại: "Anh cần một lời giải thích."

Điền Chính Quốc nhìn hắn: "Anh được phép quậy lớn, không cho em chủ động một lần à?"

Kim Tại Hưởng dám dùng tiệc rượu của Điền Lương Bình lót đường cho cậu, cậu cũng dám chủ động lót đường cho con mình, đều là quang minh chính đại, công bằng.

Kim Tại Hưởng nói: "Anh lo em sẽ gặp nguy hiểm."

Điền Chính Quốc cười: "Anh đang nghĩ gì thế, có nguy hiểm gì? Vòng tròn như vậy, mỗi người đều rất coi trọng danh dự, sẽ không làm chuyện gì thiên lý bất dung."

Lúc này Kim Tại Hưởng mới phát hiện, hắn hết cách với Điền Chính Quốc. Người ta nói Omega cực kỳ ỷ lại Alpha, tuyệt đối phục tùng và thuận theo Alpha đã đánh dấu mình, mà Điền Chính Quốc lại là ngoại lệ. Cố tình hắn còn không bới ra lỗi sai được.

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng nói: "Cả gan làm loạn."

"Anh cho em lá gan." Điền Chính Quốc nhấp một ngụm nước ấm, "Em muốn vào phòng rửa tay."

Kim Tại Hưởng đứng lên: "Anh đi với em."

Điền Chính Quốc không có bất kì ý kiến gì với tên Alpha điên cuồng muốn khống chế này.

Từ phòng rửa tay đi ra, Điền Chính Quốc đã cảm thấy mệt mỏi, dù sao vừa nãy ứng phó còn phải lên tinh thần, ngữ khí thần thái bao gồm nội dung trả lời cũng không thể có sai lầm.

Xã giao luôn làm người mệt, gần đây Điền Chính Quốc cũng hay cảm thấy mệt.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy uể oải giữa chân mày cậu, nói: "Muốn về chưa?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đã không có gì nói nữa, trực tiếp đi thôi."

Lúc chuẩn bị rời đi, Kim Tại Hưởng bởi vì phải tạm biệt mấy người hợp tác, không thể không tạm thời rời khỏi cậu một lúc. Kim Tại Hưởng hỏi cậu: "Anh đã nói gì với em?"

Người khác nghe mà mơ hồ, Điền Chính Quốc thì thuận miệng đáp: "Không uống rượu, không uống đồ uống có ga, chỉ có thể ăn đồ ăn qua tay anh."

Sắc mặt Kim Tại Hưởng dịu đi: "Qua bên kia ngồi một lát, anh tới đây đón em ngay."

Điền Chính Quốc chưa đi được hai bước đã nghe thấy sau lưng có người gọi cậu, quay người lại thấy là Điền Hoa Hạo chạy tới, "Anh."

Xung quanh đều là người, hai người đứng bên hai cái ghế chân cao, Điền Hoa Hạo cau mày nhìn cậu, "Em mới nghe mọi người nói là anh và Chủ tịch Kim có con? Thật hay giả?"

Điền Chính Quốc: "Trong giới này không lưu hành lời đồn."

Điền Hoa Hạo mở to hai mắt, "Nhưng em không tin, sao có thể, các anh mới ở bên nhau bao lâu... Anh ta bắt nạt anh à?"

Điền Chính Quốc đè bả vai hắn lại: "Bình tĩnh, cậu ngửi một cái, có thể ngửi thấy tin tức tố của anh không?"

Điền Hoa Hạo cúi đầu ngửi một cái, sững sờ nói: "... Các anh chưa có... Cái gì kia? Đây là đạo lí gì?"

Điền Chính Quốc chần chừ nói: "Đạo lý này... Cậu làm Alpha cũng không biết?"

Sắc mặt Điền Hoa Hạo ửng đỏ, "Em không biết rõ lắm... Omega là thế nào kia cái gì..."

Điền Chính Quốc: "..." Cậu cũng không biết mình đang nói cái gì.

Điền Hoa Hạo nhìn sắc mặt cậu bỗng nhiên lạnh xuống, nghĩ lại có phải mình nói sai gì không. Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên lại kinh ngạc nói: "... Vậy em sắp làm cậu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe