Chương 77: Trong tế thủy trường lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra kỳ thực không thể trách Điền Chính Quốc. Omega mang thai yếu ớt còn yếu đuối, mẫn cảm như da dẻ họ, chuyện này được công nhận.

Điền Chính Quốc tự lau nước mắt, sắc mặt ửng đỏ, sau khi cảm động lại tỉnh táo, cậu lại cảm thấy mất mặt.

Kim Tại Hưởng xoa đầu cậu, thấp giọng hỏi: "Giờ biết xấu hổ rồi? Trước đó ở trong điện thoại dỗ em ngoan một chút, đừng sợ, sao còn khóc?"

Điền Chính Quốc nguỵ biện: "Em không khóc, em không phát ra âm thanh, đây là nước."

"..." Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ, "Như trẻ con. Em không thể rời xa anh như thế, anh đi làm có phải là nên đưa em theo không?"

Đưa theo là không thể, qua lại dằn vặt, hơn nữa phòng nghỉ ngơi ở công ty không có bất kỳ chuẩn bị gì, không thể thỏa mãn yêu cầu của thai phu.

Kim Tại Hưởng đành giảm giờ làm, tranh thủ có nhiều thời gian với Điền Chính Quốc, chơi, tản bộ với cậu, làm cậu vui vẻ.

Hai người họ không hiểu nhiều, nửa chữ kinh nghiệm cũng không có, mặc dù Diệp An cho họ ekip đỉnh cấp thế giới, mà cũng chỉ có thể bảo đảm ba con khỏe mạnh về sinh lý. Kim Tại Hưởng học hai môn học chăm sóc thai phu và chăm sóc em bé, vì Omega nhà mình mà nghĩ nát óc.

Mùa đông thành phố S có một trận tuyết lớn, Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng cưỡng chế không cho phép ra cửa, bên ngoài quá trơn quá nguy hiểm. Cậu ngồi trước cửa ngắm tuyết, trên bàn sau lưng có một bình nụ hàn mai chờ nở.

Bụng cậu càng ngày càng to, càng nặng, mỗi ngày vận động dành cho thai phu càng vất vả, cả người cũng biến thành rất yên tĩnh.

Trong nhà thường xuyên có người đến bái phỏng, đều là người biết chuyện, trước đó Chân Lâm Omega đã kết hôn cũng vẫn giữ liên lạc với cậu, còn có bạn bè ở trường cấp ba cậu dạy, nhưng cậu biết tâm thái mình không bình thường.

Có lúc, Điền Chính Quốc cũng cảm giác năm này sẽ là năm mới khó qua nhất, nhưng cậu luôn luôn nỗ lực điều chỉnh bản thân.

Tới gần năm mới, không khí năm mới nồng, tuyết rơi dày nhiệt độ khắp nơi giảm xuống, trời càng lạnh hơn.

Đêm khuya trước Giao thừa ba ngày, chợt có sấm sét. Kim Tại Hưởng ngủ sâu, bị tiếng sấm đánh thức, nghe thấy người bên cạnh vùi trong chăn khóc.

Kim Tại Hưởng từ phía sau lưng ôm cậu, sờ sống lưng cứng ngắc và mồ hôi lạnh, lập tức tỉnh hẳn. Điền Chính Quốc ôm chăn vùi đầu, hắn dùng sức mới gỡ bỏ được: "Làm sao thế? Chính Quốc, em khó chịu chỗ nào?"

Điền Chính Quốc buồn buồn nói: "Hình như em lại không nhìn thấy."

Trong giọng Kim Tại Hưởng còn buồn ngủ: "Em đừng hoảng loạn, anh mở đèn cho em."

"Anh đừng đi." Điền Chính Quốc lại trở tay kéo hắn lại, hơi thở ra đều là tuyệt vọng và khóc nức nở, "Kim Tại Hưởng, em có thể sinh con ra không? Em sẽ chết sao, con sinh ra, hai chúng ta có dạy được không? Em có bị trầm cảm chết đi không?"

Kim Tại Hưởng giật mình, xám mặt lại, cương quyết bế cậu lên, âm lượng tăng lên không ít: "Em đang nói linh tinh gì thế!"

Ngày xưa Điền Chính Quốc có cái gì không thoải mái là Kim Tại Hưởng đã muôn vàn thuận cậu dỗ cậu, đây là lần đầu tiên trở mặt còn nghiêm nghị nói cậu như vậy, thậm chí còn có chút quát mắng.

Điền Chính Quốc bị hắn mắng, cũng không dám khóc, ủy khuất nấc lên.

Phòng ngủ đèn sáng choang, cậu mở to hai mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, đôi mắt vô tội lại ướŧ áŧ, "Sao anh lại hung ác thế?"

Kim Tại Hưởng thấy rõ mặt cậu khóc như con mèo hoa, thần sắc tội nghiệp, cơn giận vốn dâng lên lại bị câu nói này châm lửa, hắn nói: "Em toàn nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì thế. Con sinh ra được, em cũng sẽ an toàn. Nói cái gì mà có chết hay không, câu nói như thế này, anh không cho phép em nói lần thứ hai."

Hắn đã lâu chưa từng bày ra tư thái cứng rắn lại bá đạo như vậy, thò người ra rút mấy tờ giấy, không cho phản kháng lau sạch mặt cho cậu.

Hắn nói: "Anh không phải Điền Lương Bình, em cũng không phải Thường Mân, em sẽ không bị bệnh trầm cảm. Còn dạy con thế nào, vấn đề này anh không biết, anh cũng không biết có ba mẹ là cảm giác gì, mà anh sẽ cố gắng làm một người cha tốt. Điền Chính Quốc, anh cũng tin tưởng em có thể trở thành một người ba tốt. Em ở trong mắt anh là tốt nhất, em không nên nghĩ quá nhiều."

Điền Chính Quốc cúi đầu "Vâng" một tiếng, hít mũi một cái, "Em biết sai rồi."

Cậu sợ sét đánh, sợ mình sẽ không nhìn thấy, sợ mẹ mình bởi vì trầm cảm hậu sản mà tự sát, mà đó là ác mộng kinh niên, ở chỗ Kim Tại Hưởng không có, dường như vừa mở đèn, Kim Tại Hưởng ôm cậu là tất cả hắc ám bị xua tan.

Kim Tại Hưởng lau khô tóc mai bị nước mắt làm ướt nhẹp của cậu, thay gối mới về ôm cậu ngủ, bất đắc dĩ nói: "Anh thực sự là quá chiều em, làm em không cần cân nhắc bận tâm cái gì mới nghĩ bậy nghĩ bạ như thế."

Ngày hôm sau Trần Kim đưa Ôn Nhã đến thăm nhà, gặp được Điền Chính Quốc bụng lớn.

Sau khi kết hôn Trần Kim bận bịu gia đình và công việc, mãi đến khi có kỳ nghỉ mới mời Điền Chính Quốc đến liên hoan, mà bị từ chối, vì vậy dạo này anh chưa được gặp đối phương.

Trần Kim ngạc nhiên, đứng ở cửa, nhìn bộ dáng anh em tốt một tay ôm bụng một tay chống nạnh, chấn kinh đến độ nói không ra lời.

Ôn Nhã đã biết chuyện này từ sớm, sắc mặt bình tĩnh, nhận dép từ tay dì Chúc, đưa quà tặng tới: "Cảm ơn cô, đây là quà, phiền cô... anh Trần, thay dép đi, cởϊ áσ khoác, toàn là hơi lạnh. Đừng mang vào trong phòng."

Trong cả biệt thự mở máy sưởi, ấm áp như xuân, Trần Kim lại như thể rơi vào hầm băng, sau khi hết khiếp sợ, anh chỉ nghẹn ra một câu: "Đây chính là có thể toàn thân trở ra mà em nói?"

Ngay cả con cũng có, còn đăng ký kết hôn rồi, cả người đều là của người kia, còn toàn thân trở ra thế nào?

Điền Chính Quốc đã giao cả bản thân mình cho Kim Tại Hưởng, trong tế thủy trường lưu.

Ôn Nhã vội vàng khuyên nhủ: "Anh Trần, anh đang nói gì đấy. Chủ tịch Kim không tốt với Chính Quốc chỗ nào? Lần này còn là Chủ tịch Kim tự mình gọi điện thoại cho anh nói trạng thái của Chính Quốc không tốt, nhờ chúng ta tới thăm đấy. Chính Quốc ngồi xuống trước, đừng đứng, mệt."



Điền Chính Quốc nhờ dì Chúc pha trà, mới từ từ ngồi xuống.

Trần Kim nhìn cậu làm gì cũng theo bản năng lấy tay dựa, còn che bụng, khiếp sợ chỉ là cảm xúc trong nháy mắt, rất nhanh anh vừa đau lòng tiếc hận vừa vô lực. Trước đây Điền Chính Quốc kiêu ngạo cỡ nào, trên mặt không tranh với đời mà thật ra cực kỳ bài xích thân phận Omega, bây giờ cậu lại dùng thân phận này sinh con cho người ta.

Trần Kim hỏi: "Sao không nói cho anh?"

Anh hỏi xong, mình đã nghĩ thông suốt. Anh phụ lòng Điền Chính Quốc trước, chọn Ôn Nhã, Điền Chính Quốc nghĩ thông suốt mà không oán hận. Mình có vai vế gì, chuyện như vậy tại sao phải nói cho mình biết?

Điền Chính Quốc không trả lời, cậu lấy lại tinh thần, nói: "Anh Trần chị Ôn, lại đây, có lạnh không, uống chút trà nóng sưởi ấm đi."

Ôn Nhã nói: "Anh đừng giận anh Trần, anh ấy không biết nói chuyện, còn nghĩ nhiều. Sáng sớm nghe được điện thoại của Chủ tịch Kim, anh ấy cuống lên, tưởng anh đã xảy ra chuyện gì, rất lo lắng cho anh. Thế nào, có mệt không?"

"Tôi biết, chuyện này không nói cho anh Trần, tôi cũng ngại." mặt mày Điền Chính Quốc nhu hòa, "Tôi vẫn tốt. Kim Tại Hưởng rất săn sóc. Tối hôm qua sét đánh, tôi rất sợ, chắc là bởi vì thế nên anh ấy mới gọi hai người đến đây... Hai người muốn sờ không, hình như con tôi đang đạp."

Trần Kim mở to hai mắt, được Ôn Nhã kéo qua, anh đưa tay sờ sờ, quả nhiên cảm giác có cái gì đang đá anh.

Sờ hai lần, Trần Kim buông tay ra, sợ động tác đứa bé quá lớn làm Điền Chính Quốc không thoải mái, anh hỏi: "Con có quậy không? Hay làm ầm ĩ em như vậy sao?"

Anh vốn là bác sĩ, mặc dù là ngoại khoa, mà mưa dầm thấm đất, cũng biết một ít, "Mấy tháng rồi?"

Điền Chính Quốc đáp từng câu, nói tới con, mọi người luôn có thể ôn hòa nhã nhặn. Dù sao cũng lớn như vậy rồi, ai nhẫn tâm nói nặng lời trước mặt sinh mệnh nhỏ chứ, trên mặt luôn là dịu dàng ngậm cười.

Bởi vì có con làm ràng buộc, hai người rất nhanh tiêu tan hiềm khích lúc trước, hòa hảo như lúc ban đầu.

Trần Kim hơi xúc động: "Lúc Kim Tại Hưởng mới trở lại, hai đứa vẫn là một đôi oan gia nhìn nhau không vừa mắt. Sau đó anh đính hôn, kết hôn với Ôn Nhã... Hai người cũng đã lấy giấy đăng ký. Anh và Ôn Nhã còn chưa nghĩ ra lúc nào sinh con, con hai người hai tháng nữa đã sinh. Việc này nói ra, ba anh cũng không tin."

Anh lại hỏi: "Có thể nói cho ba anh biết không?"

Điền Chính Quốc: "Đương nhiên có thể nói cho cô chú, nhưng đáng tiếc năm mới này em không thể đến thăm họ."

Bởi vì cậu mang thai, Kim Tại Hưởng cũng không về nước M, cùng cậu trải qua năm mới bình dị nhưng cũng ấm áp.

Qua năm mới, cách ngày sinh dự tính còn có một tháng, Điền Chính Quốc đã vào ở bệnh viện, được hộ lý chuyên nghiệp thời khắc quan sát, phòng bị chuyện xảy ra, kỳ thực tình huống cậu rất tốt, cũng không có nguy hiểm gì.

Trạng thái tinh thần của Điền Chính Quốc lại tốt lên, đại khái là bởi vì con tồn tại càng rõ ràng, ngược lại cậu bình hòa xuống, bắt đầu mong đợi em bé sinh ra.

Hết thảy đều đến vì mùa xuân, đầy sức sống.

Kim Tại Hưởng cũng ở bệnh viện, lúc họp video toàn là giường và rèm trắng ở bệnh viện, chuyện hắn vào bệnh viện chăm Omega nhà mình sinh con từ lâu đã không phải bí mật.

Kim Tại Hưởng họp video xong về, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang lật từ điển.

Kim Tại Hưởng: "Em đang tìm gì vậy?"

Điền Chính Quốc: "Tên của con, nên đặt tên gì đây?"

Bất kể là trai hay gái, dù sao cũng nên chuẩn bị kỹ càng hai tên.

Nhưng mà đáng tiếc Điền Chính Quốc ở phương diện này thực sự không có thiên phú gì, năm đó viết văn cũng là học thuộc, lật nửa ngày chỉ nghĩ ra hai cái tên: "Anh xem, Hạ Ngọc Thần, Hạ Điềm Nhã, thế nào?"

Kim Tại Hưởng cười sờ đầu cậu, lòng đã có nhận thức chuẩn xác với năng lực của Omega nhà mình.

Kim Tại Hưởng: "Cho con họ Kim?"

Điền Chính Quốc nhìn hắn: "Làm sao, anh đồng ý lời cụ Thường cho con họ Thường?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu: "Em muốn cho con theo họ em không?"

Điền Chính Quốc giờ mới hiểu được ý hắn, cười nói: "Không cần, cùng họ em có gì tốt... Anh theo họ em là đủ rồi."

Vẫn có thể tùy ý mở miệng trêu chọc người, trạng thái hiện tại của Điền Chính Quốc tốt hơn lúc trước rất nhiều, nhờ có chính cậu điều chỉnh, cũng thiệt thòi Kim Tại Hưởng vẫn luôn làm bạn che chở cậu.

Lúc này nghĩ lại, Điền Chính Quốc cảm thấy mình lúc trước sợ muốn chết quả thực là quá ngây thơ, rõ ràng đã là người lớn rồi, kết quả còn bị sinh mệnh nhỏ này làm cho ầm ĩ người ngã ngựa đổ.

Trước khi ngủ Kim Tại Hưởng luôn cho cậu một cái hôn ngủ ngon, hắn nói với cậu: "Anh ở phòng bên, có chuyện thì gọi anh."

Điền Chính Quốc nghe lời gật đầu.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu vùi mặt trong gối, rốt cục cậu có chút thịt, làn da quanh năm không gặp sáng trắng nõn, môi lại nhạt, như là nghe lời co lại thành một con chuột đồng. Kim Tại Hưởng nhẹ giọng hỏi: "Mệt không? Có phải là rất mệt không?"



Điền Chính Quốc cầm tay hắn, tay hắn có vết chai mỏng, lưu lại từ năm tháng tuổi thơ đó, khớp xương lồi lõm, vừa nhìn là biết không phải là quen sống trong nhung lụa đi ra. Điền Chính Quốc cũng hỏi: "Anh có mệt không?"

Kim Tại Hưởng xoa mái tóc quá dài của cậu, bật cười: "Đừng học anh."

Điền Chính Quốc nắm tay hắn không buông: "Anh vào phòng phẫu thuật với em được không?"

Hừng đông hôm đó Điền Chính Quốc còn đang trong giấc mộng đã bị cảm giác trướng bụng đánh thức, cậu theo thói quen gọi Kim Tại Hưởng vài tiếng. Chẳng được bao lâu, Kim Tại Hưởng tỉnh lại ôm cậu, còn lê dép, mặt còn buồn ngủ, lo lắng hỏi cậu: "Làm sao thế? Làm sao thế?"

Mặt Điền Chính Quốc trắng bệch, cậu cảm giác bụng dường như muốn nứt ra, Kim Tại Hưởng ôm cậu, thấp giọng dỗ cậu nói với cậu không sao.

Sớm hơn ngày sinh dự tính một tuần.

Đúng là không sao, lần Điền Chính Quốc nguy hiểm nhất đó bất ngờ tới phòng trị liệu một lần, không những không có tổn thất còn nâng tố chất thân thể cậu lên cao, hơn nữa Kim Tại Hưởng chăm sóc toàn bộ phương diện, ngay cả bác sĩ cũng vô cùng có lòng tin.

Tất cả kinh hoảng đều là bởi vì không có kinh nghiệm, tự mình doạ mình. Bác sĩ không khuyên nhiều, anh từng gặp vài đôi chồng chồng AO, đều là bộ dáng này.

Kim Tại Hưởng thay quần áo vô khuẩn, cùng cậu vào phòng phẫu thuật sinh con.

Điền Chính Quốc không quá đau, chỉ là toàn bộ quá trình mơ màng, cứ gọi tên Kim Tại Hưởng suốt. Kim Tại Hưởng ở cạnh nắm chặt tay cậu, Điền Chính Quốc gọi một tiếng, hắn cũng kiên nhẫn đáp lại một lần.

Quá trình phẫu thuật rất thuận lợi, lúc Kim Tại Hưởng đứng lên, hắn cảm giác hai chân của mình như nhũn ra.

Y tá đo cân nặng cho em bé rồi sử dụng tã lót trắng bọc lấy, ôm cho hai ông bố, "Là bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, ba cân mốt, rất khỏe mạnh."

Kim Tại Hưởng học chương trình học chăm sóc em bé lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thực chiến, hơi căng thẳng, vừa ôm vào tay là con oa một tiếng khóc lên.

Bác sĩ nói: "Ba Alpha có tin tức tố thiên về đắng à? Trẻ sơ sinh mẫn cảm, để ba Omega ôm là được."

Điền Chính Quốc vốn buồn ngủ muốn ngủ một lúc, lại bị tiếng khóc đánh thức. Cậu bảo Kim Tại Hưởng đưa em bé cho cậu, nhóc con ngửi thấy tin tức tố mùi sữa là quả nhiên không khóc nữa, khụt khịt rồi ngủ.

Trẻ mới ra đời hồng hồng nhiều nếp nhăn, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn từ con chui ra từ bụng mình mà hoài nghi nhân sinh: "Sao lại xấu thế nhỉ?"

Kim Tại Hưởng: "... Sau này sẽ nảy nở, bằng gen của chúng ta, con sẽ không xấu."

Bởi vì phẫu thuật tốn sức, Điền Chính Quốc kín đáo đưa con cho Kim Tại Hưởng, mình thì nhắm mắt ngủ.

Tin cậu sinh con trai truyền ra, ông Thường cố ý đi xin quẻ, cuối cùng cầu ra một chữ Bảo, cho em bé dùng.

Gia Bảo.

Kim Tại Hưởng nhìn chữ trên bảng mẫu đọc hai lần, lại cúi đầu nhìn thằng nhóc non nớt trong giường sơ sinh, không khóc không làm khó ngoan ngoãn cực kỳ, như thiên sứ.

Hắn lại nghĩ đến năng lực của một ba ba khác, một lời khó nói hết nói: "Vậy thì đặt tên là Kim Gia Bảo đi."

Viện trưởng Trần sang đây thăm, nói: "Tên này hay đấy! Cẩn thận trầm ổn, khí quyển lẫm liệt, trong đơn giản ngụ ý sâu sắc, quả thực thật là khéo!"

Trần Kim cười với Ôn Nhã: "Ba luôn biết khen."

Viện trưởng Trần không hiểu là có ý gì, mà mặt vẫn luôn treo nụ cười, thoạt nhìn còn kích động vui vẻ hơn hai ông bố: "Ngày đẹp, ngày hôm nay rất đẹp, rất vui, em bé đáng yêu như thế làm người thích quá."

Ánh nắng ngày xuân ấm áp chiếu vào phòng bệnh.

Điền Chính Quốc ngủ một hồi lâu, khi tỉnh lại khí sắc tốt hơn rất nhiều, mở miệng hỏi: "Con thế nào rồi?"

Kim Tại Hưởng: "Con rất khỏe mạnh, vừa nãy đói bụng đã đưa đi cho bú sữa. Ông Thường vừa nãy đã đặt tên, tên là Kim Gia Bảo."

Điền Chính Quốc nhếch miệng: "Kim Gia Bảo, hay thật."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu cẩn thận hít không khí, cau mày hỏi: "Vết thương đau à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Em nhịn được."

Lúc phẫu thuật không có cảm giác gì, bây giờ hơi đau, mà không nặng. Cuối cùng cũng dỡ hàng, cậu trái lại có loại cảm giác phi thường vui vẻ thoải mái.

Điền Chính Quốc đói bụng, chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng.

Bên ngoài Tôn Vi Giai gõ cửa vào, không tránh Điền Chính Quốc, nói: "Tổng bộ truyền tin đến. Lão gia biết tiểu tiểu thiếu gia sinh ra là lập di chúc, cắt bảy phần trăm cổ phần trên danh nghĩa cho Chủ tịch Kim, năm phần trăm cho Tiểu Bảo Bảo vừa ra đời."

Một động tác lớn thừa nhận sự tồn tại của Tiểu Bảo Bảo.

Điền Chính Quốc đối diện với ánh mắt thâm trầm của Kim Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe