Chương 90: Phiên ngoại 12: Mười tám năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gia Bảo làm con cả Kim gia, cuối cùng đã tới tuổi phân hóa giới tính thứ hai vào năm mười tám tuổi.

Lúc ba Omega nhà hắn mười tám tuổi phân hoá, cùng Trần Kim xem kết quả, sau đó mặt không hề cảm xúc xé tờ kết quả vứt đi, mãi đến khi ba mình gọi điện thoại mới nói kết quả cho người thứ hai.

Cha Alpha nhà hắn mười tám tuổi phân hoá không nói cho ai, cũng vứt tờ kết quả đi, về phòng học làm bài tập.

Chỉ có Kim Gia Bảo hơi thấp thỏm chờ đợi kết quả cùng mấy người anh em.

Vóc người hắn cao, tướng mạo giống cha Alpha, anh tuấn, đôi mắt cũng đen, nghiêm túc thận trọng cũng có khí thế.

Mà thiếu niên hăng hái, lúc hắn nhếch miệng luôn vô cùng bộc trực.

Chốc lát, Kim Gia Bảo nghe được tên của mình, lúc trở ra hắn ôm lấy anh em nhảy lên nói: "Anh là Alpha! Quả nhiên là Alpha!"

Anh em dồn dập đáp lời: "Em biết ngay, anh Gia Bảo nhất định là Alpha, anh Gia Bảo đẹp trai nhất trường. Chỉ là không biết trường học của chúng ta có ai phân hóa thành Omega không nhỉ."

"Dù là Omega, mày là Beta cũng không ngửi thấy tin tức tố gì."

"Chậc, Alpha tìm bạn đời có phải là khó lắm không?"

"Chỉ cần thích, giới tính thứ hai không quan trọng."

Gia Bảo nắm tờ kết quả ở trong tay, đút hai tay trong túi quần, tâm tình sung sướng huýt sáo về phòng học.

"Anh Bảo! Chờ bọn em chút đi!"

Kim Gia Bảo dựa vào tướng mạo, bối cảnh gia đình cùng với thành tích ưu tú, ở trong trường luôn là nhân vật nổi tiếng. Kim Tại Hưởng quản giáo hắn nghiêm khắc, bản thân Điền Chính Quốc làm giáo dục, Kim Gia Bảo chẳng kiêu căng chút nào, hoàn toàn là thiếu niên xuất chúng cởi mở.

Ba hắn tên là Điền Chính Quốc, cha hắn tên là Kim Tại Hưởng, cha hắn ngầu, ba hắn đẹp mà không ẻo lả, nói không ngoa, đó là thịnh thế mỹ nhan.

Hắn còn có hai em trai. Một đứa Kim Gia Huy, một đứa Kim Gia Khánh. Đứa trước yên tĩnh ngoan ngoãn, đứa sau nghịch ngợm như hắn khi bé.

Kim Gia Bảo được toại nguyện, đắc ý về nhà.

Ở cửa gặp được Điền Hoa Hạo, hắn dừng lại, gọi: "Cậu."

Điền Hoa Hạo cười: "Gia Bảo vừa về à?"

Gia Bảo nói: "Vâng ạ, cháu mới tan học. Cậu vào ngồi chút đi, cậu đến tìm ba cháu ạ?"



Ông cậu này đối với ba hắn rất tốt, chỉ là hình như hơi sợ cha hắn.

Điền Chính Quốc hôm nay tan lớp sớm, trên đường đón Gia Khánh mới học tiểu học về nhà. Con nhỏ nhất bỗng nhiên khóc, y dỗ mãi, mãi đến khi Gia Bảo đưa Điền Hoa Hạo vào.

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Sao cậu lại đến đây?"

Điền Hoa Hạo nói: "Ngày kia là Tết Trung thu, em mang bánh trung thu cho cháu. Em phải đi công tác ba ngày, lúc đó không ở thành phố S."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cau mày: "Sao cậu cứ bận rộn suốt thế?"

Kim Gia Bảo cho y xem kết quả: "Ba ơi, xem giới tính thứ hai của con này."

Điền Chính Quốc nhíu mày liếc nhìn, cười nói: "Chúc mừng, tiểu Alpha nhà ta."

Gia Khánh không khóc nữa, hít mũi một cái. Điền Hoa Hạo thấy được, vội hỏi: "Tiểu Khánh sao thế?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nói: "Theo đuổi con gái... không được, bạn gái nói nó ngu quá, không thông minh. Vì vậy nó tổn thương."

Điền Hoa Hạo: "... Chậc."

Điền Chính Quốc đưa Tiểu Khánh vào WC, trước khi đi y nói với Kim Gia Bảo: "Đừng nói cho cha."

Kim Gia Bảo mặt không biến sắc nói: "Để cha biết thì lại đánh mông nó, cho nó nhớ lâu một chút cũng được. Con thỏ nhỏ chết bầm này mới hơn mười tuổi, những ngày tháng này còn phong lưu hơn con. Thầy giáo cho bài tập ít quá à?"

Gia Bảo tiễn Điền Hoa Hạo ra cửa, từ biệt, "Cậu trên đường chú ý an toàn ạ."

Ngoài cửa lớn có mấy cây hoa quế, nở khá sớm, từng luồng hương bay tới.

Gia Bảo liếc nhìn sắc trời, đóng cửa đi về nhà, nghe tiếng động cơ ô tô.

Một chiếc xe hơi màu đen mở cửa ra, lộ ra gương mặt Kim Gia Huy cùng nụ cười của cậu, "Anh hai!"

Tướng mạo Gia Bảo đẹp trai tuấn lãng, giống tướng mạo Kim Tại Hưởng, chỉ là khí chất ngây ngô hơn nhiều, mà chỉ có Gia Huy là thừa kế đôi mắt của ba, trong suốt như thủy tinh, lúc thần sắc vô tội có thể lừa người.

Về phần Gia Khánh, nhóc kia từ nhỏ đã đẹp trai, tính tình không biết giống ai, vừa nhây vừa quậy, từ nhỏ đã là đại họa.

Gia Huy xuống xe, đeo cặp sách, thiếu niên mười lăm tuổi là tuổi tác mỹ hảo nhất, cậu hỏi: "Anh hai, hôm nay có phải là ngày có kết quả phân hóa giới tính thứ hai không? Kết quả là gì ạ?"

Gia Bảo nhướng mày: "Còn phải nói sao, Alpha."



Cha Alpha nhà họ khóa xe, khí tràng mạnh mẽ, chậm rãi đi tới nói: "Vào nhà trước đi."

Sắc trời tối lại, trong phòng ánh sáng sáng ngời.

Kim Tại Hưởng cởϊ áσ khoác, đã là người hơn bốn mươi tuổi, vóc người hắn vẫn giống như trước đây, khí chất lắng đọng, nghiêm túc thận trọng.

Điền Chính Quốc học tiến sĩ xong, về dạy cùng với giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh giáo sư Củng, làm giảng viên ở đại học A.

Y cũng không thường tham gia nghiên cứu, ngày thường chỉ đến trường lên lớp, cho nên không bận rộn quá, thanh nhàn tự tại.

Y nuôi ba đứa công bằng, không bất công đứa nào, cũng không uốn thẳng tính cách của mỗi đứa, tùy ý cho chúng nó phát triển.

Gia Bảo phóng khoáng, Gia Huy trầm tĩnh có lễ, Gia Khánh...

Con nhỏ nhất vẫn chưa lớn hết, đại khái còn cần một thời gian mài giũa.

Gia Huy là ngoài ý muốn, chỉ là không có trong kế hoạch, mà lúc đó Điền Chính Quốc vẫn giữ lại.

Ăn xong cơm tối, ba đứ trẻ đều vào phòng yên tĩnh làm bài tập. Điền Chính Quốc chuẩn bị bài cho ngày mai, ôm máy tính ngồi trên ghế salon.

Kim Tại Hưởng rót cho y chén nước ấm, lại đưa cho y một thứ, "Cho em."

Điền Chính Quốc để máy tính sang một bên, mở hộp ra, mắt sáng lên, là một chuỗi lắc chân màu bạc, cậu hỏi hắn: "Sao lại tặng quà cho em? Kỉ niệm kết hôn mười tám năm còn có hơn một tháng, giờ tặng quá sớm."

Kim Tại Hưởng cười khẽ: "Lúc lướt qua ngẫu nhiên nhìn thấy, nhân viên cửa hàng nói một câu cho anh, anh mua luôn."

Điền Chính Quốc ngoại trừ nhẫn trên căn bản chỉ đeo lắc chân, y duỗi mắt cá chân như bạch ngọc ra thử, rất thích hợp.

Y nhướng mày hỏi: "Nói gì thế?"

Mắt Kim Tại Hưởng tối tăm, thần sắc lại nhu hòa: "Cái này tên là Only you, quấn vào mắt cá chân, người khác chỉ có thể nhìn, mà chỉ có anh có thể sờ, thậm chí có thể làm những thứ khác quá đáng hơn. Em thích không?"

Điền Chính Quốc yên lặng nhìn một hồi lâu, cười nói: "Đương nhiên thích, nhưng nếu như anh có thể nghiêm túc nói chuyện, không đùa giỡn lưu manh, em thích hơn."

Y nghĩ một chút, bổ sung một câu: "Thích anh hơn."

Từ nay về sau, trong cuộc sống không có ngoài ý muốn, chỉ có kinh hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe