22/4/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Phạm Ánh Nguyệt, năm nay mới 16 cái bánh chưng . Chúc mừng năm mới 2024.....
       -30/1/2024

Mấy hôm nay tôi học quá nhiều vì sắp đến kì thi lên lớp 11 . Thân thể quá mệt mỏi khi phải sống trong đống đề cương chất đống , tôi đã quá mệt khi phải học hành nên đã dành cả 1 ngày để cày những bộ truyện tiểu thuyết trên mạng thật sự chúng rất hay một phần đó tôi đã tưởng tượng rằng tương lai phải kiếm 1 tấm chồng i hệt như trong truyện! -25/2/2024

Một ngày nọ khi đang xem tivi cùng với gia đình , trên đài VTV đưa tin các cỗ máy thiết bị hỗ trợ sóng âm được đưa vào hoạt động để thám hiểm biển sâu đang được tiến hành vài tháng nữa , và hiện các trường tư sẽ đào tạo các học sinh thuộc khoa cơ khí để hỗ trợ giúp đỡ các tiến sĩ . Tôi đã ồ lên không ngờ có một ngày cái ngành " cơ khí " tôi học thực sự có tác dụng trong việc lớn rồi!

Quên nói , tôi là học sinh của trường quốc tế cao đẳng Lilama thuộc trường con của bên Đức thành lập . Tất cả các khoa đều được đào tạo từ A-Z , ban đầu tôi đã khóc lên bờ xuống ruộng khi biết mẹ đã đăng kí cho mình học trường ất ơ nào đấy nhưng sau khi vô trường tôi rất vui khi có những người bạn bên cạnh sát cánh cứ nghĩ rằng vô trường tư tôi sẽ bị cô lập làm tôi càng tổn thương hơn. Mà nghĩ lại cũng khá thú vị! -28/2/2024

Lần đầu tiên , có một buổi 8/3 mà tôi nhớ lâu đến vậy!
  Biết không? Tôi đã khiêu vũ đó! Thật sự là lần đầu tiên khiêu vũ với người mà mình không hề quen biết vừa hồi hộp mà ngại . Nhưng mà cứ nghĩ đến người đó trái tim mình cứ bồi hồi , chỉ mong muốn được gặp lại . Anh ấy và mình không có ai để nhảy mà lại đứng cùng nhau , thật sự mình dồn hết tất cả dũng cảm chìa tay ra mời anh ấy nhảy , từ chối sao? Mình nghĩ vậy . Anh ấy không hề cảm thấy khó chịu mà còn sẵn sàng cùng nhảy. 

" Lần đầu tiên anh thấy có một cô gái bạo như vậy"

Tôi đỏ mặt chỉ gúi mặt xuống , đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cùng tôi bước nhảy cùng với âm nhạc dịu nhẹ  pha với tiếng cười nhộn nhịp . Ngày hôm ấy với tôi hạnh phúc biết bao

Anh tên Lê Quốc Nghĩa 2007 !
8-3-2024

-----------------------------------
--------------------
-------------
--------

"Bệnh nhân Theresa, đến giờ uống thuốc rồi ạ"

/Bộp/

" Xin lỗi, tôi muốn về nhà!"

[Phòng bệnh? Chuyện gì thế này? Tại sao lại như thế này? Tôi là ..."Theresa" ? Tôi không phải là "Ánh Nguyệt" sao?] Tôi tự hỏi với bản thân , tất cả các kí ức cũ và mới dừng như chả ăn khớp với nhau.

Tôi loạng choạng định rời giường cô y tá đó đã bảo tôi rằng " hãy nghỉ ngơi , bác sĩ sẽ đến kiểm tra"

Chẳng phải tôi luôn là một cô gái khoẻ mạnh luôn vui vẻ sao ?

Trái tim tôi thắt lại , tôi chạy ngồi phịch xuống sàn hình như tâm trí tôi điên mất rồi!.

Tôi không biết phải làm gì .... Cô y tá đi mất rồi?.

Đôi mắt tôi mở to  nước mắt trào ra , có cái gì đó khiến trái tim tôi gần như chà xát... thật đau đớn.

-------------------------
-------------
-------

Có một ngày tôi thấy bản thân mình thật khác , mái tóc dài và muợt được tết gọn lại để chéo qua cổ tôi mặc bộ đồ khá kín một áo cổ lọ màu đỏ và chiếc váy dài màu nâu thật sự không thôi không có sức sống trẻ trung .

Ánh mắt tôi thật mệt mỏi giống như bản thân phải trải qua nhiều cú sốc .

Nhưng mà tôi phải chấp nhận , tôi là Theresa Vio brethren không phải  Phạn Ánh Nguyệt .

-------------
Tôi hiểu ra  mọi chuyện. Khi tôi mơ , tôi luôn thấy bản thân hồi nhỏ  đối thoại với bản thân hiện tại . Cô ấy nói rằng " lỗi ở quá khứ , xảy ra ở tương lai khiến tôi trở nên đau khổ mong cô hãy sống giúp tôi ở nơi này thời đại này! Bởi vì tôi tin , chính bản thân có thể thay đổi tất cả đau khổ đó" .

Lí do mà tôi đổi từ Nguyệt sang Theresa ít nhiều nguyên do việc các robot rà soát danh tính của con người thuần chủng , bọn chúng - robot ở thời đại này được tạo ra bởi các tiến sĩ khác nhau trên thế giới, năm 2025 khi họ tìm thấy các con " chip" ở dưới đáy đại dương đã đem về nghiên cứu  và thật bất ngờ thử nghiệm đầu tiên vào AI thực sự thành công . Con AI Sebeta là robot sản sinh ra nhiều con robot khác nhau hỗ trợ rất nhiều về mặt công nghệ tân tiến .

* Bức ảnh này được chụp ở toà trung tâm thương mại Trịnh Thục thuộc thủ đô Hà nội vào năm 2029

tôi rất bất ngờ khi nơi đất nước mình đẹp về mặt công nghệ như vậy , cũng không tồi khi được sống vui vẻ với công nghệ AI tiên tiến .

Năm 2029 , thực sự tất cả mọi thứ rất tiên tiến !
Và những bức ảnh này nằm trong cuốn nhật kí của tôi . Tôi ở tương lai thích chụp ảnh vậy sao?

Nhà máy cộng nghệ quốc tế ở TP Hồ Chí Minh*

"***.....Falloney city*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh