122km.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:05

kit

li jie
anh trai

li can
?
mới scrim xong đấy à

li jie
em nhớ anh

li can
làm sao đấy?

li jie
thượng hải cách tô châu 122km nhỉ

li can
triệu lễ kiệt
anh không đùa đâu
bị làm sao?

li jie
có thể mở cửa cho em không?
ngoài đây nóng quá

lý nhuế xán giật mình ngồi bật dậy, anh không kịp xỏ dép đã vội vã mở cửa chạy xuống phòng khách. ánh đèn trong phòng bếp hắt ra soi sáng một chút đường đi cho lý nhuế xán.

anh không kịp nghĩ nhiều vì sao giờ này mà phòng bếp còn sáng đèn đã vội lao tới cửa căn cứ, ngón tay trắng xinh thoăn thoắt nhập mật khẩu trên cánh cửa.

một tiếng bíp vang lên, anh đẩy cánh cửa nặng nề ra. thân ảnh cao gầy của triệu lễ kiệt chậm rãi hiện ra trong màn đêm.

vầng trăng treo cao sau lưng triệu lễ kiệt khiến hắn như tắm mình trong ánh trăng dịu nhẹ. đôi mắt sau lớp kính của triệu lễ kiệt từ lúc anh mở cửa ra chưa lần nào thôi nhìn chăm chú vào anh. lý nhuế xán bắt gặp ánh mắt này của hắn thì giật mình cụp mắt xuống, bày ra một bộ dạng lạnh nhạt quen thuộc.

triệu lễ kiệt cong cong đôi mắt, hắn mỉm cười nhìn người thương trước mặt, giọng nói trầm hẳn đi vì phải nhỏ giọng xuống. hắn không muốn làm phiền người trong gaming house.

"anh trai, không thể mời em vào sao?"

lý nhuế xán khẽ nhích người sang một bên, đợi cho triệu lễ kiệt hoàn toàn bước vào nhà mới đem cửa căn cứ đóng lại. anh hơi mấp máy cánh môi, định hỏi gì đó thì đằng sau đã có tiếng nói vang lên.

"xin chào, jiejie."

lý nhuế xán giật mình xoay người lại thì nhìn thấy người đi rừng hiện tại của mình - lý thừa dũng đang đứng ở cửa phòng bếp, trong tay cầm một ly nước thật to.

triệu lễ kiệt nhanh chóng nhoẻn miệng cười chào lại anh. thân thể cao gầy hơi nhích lên phía trước, gần như là che khuất lý nhuế xán trong màn đêm.

"ngại quá, trễ như vậy rồi còn làm phiền mọi người nghỉ ngơi."

"không sao, dù sao mấy đứa nhỏ hôm nay cũng đi ngủ sớm. ngày mai là ngày nghỉ của chúng tôi, hai người cũng phải nghỉ ngơi thật tốt nhé."

lý thừa dũng xua tay trả lời, vừa dứt câu anh liền xoay người cất bước lên lầu. trước khi đi còn hơi mỉm cười nhìn người phía sau lưng triệu lễ kiệt.

"em tới đây làm gì?"

lý nhuế xán đóng cửa phòng, đưa lưng ra đối diện với triệu lễ kiệt. nói thật bây giờ anh cũng chẳng biết đối diện với người đi rừng cũ của mình như thế nào nữa.

triệu lễ kiệt ngồi trên giường lý nhuế xán, hai tay chống trên nệm giường ma sát với drap giường của anh, tay hắn không tự chủ được xoa lấy vài cái. đây là giường của anh trai, của người hắn thương, người đã chạy đến nơi cách thượng hải 122km mà không nói một lời nào với hắn.

"em không thể đến sao, anh trai?"

"triệu lễ kiệt, đừng trả lại vấn đề cho anh. em phải biết bây giờ tình hình của anh với bên kia căng thẳng như thế nào, tự tiện chạy tới đây như vậy em nghĩ em không gặp bất lợi gì à?"

lý nhuế xán bất lực xoa trán, anh nhìn thằng nhóc con ngày nào còn ngồi trước bàn máy tính vừa uống sữa bò vừa scrim nay đã cao hơn anh cả cái đầu. lý nhuế xán bất lực ngồi xuống cạnh triệu lễ kiệt, tay vỗ vào lưng hắn.

"ngủ tạm với anh một hôm đi, ngày mai anh gọi cho điền dã đón em về."

"tại sao?"

"hả?"

lý nhuế xán nghệch mặt, mắt tròn xoe nhìn thằng em ngồi cạnh mình. triệu lễ kiệt xoay người lại, ngồi đối diện với anh, đôi mắt sắc bén sau lớp kính khẽ híp lại, hắn nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.

"tại sao lần nào cũng đẩy em ra?"

lý nhuế xán không đáp, anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt triệu lễ kiệt, anh không có can đảm nhìn vào nỗi niềm giấu sâu trong đôi mắt ấy.

triệu lễ kiệt vươn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp đã đi cùng hắn trong đoạn đường trưởng thành, cùng hắn đi lên đỉnh vinh quang, cũng là gương mặt này, về sau sẽ không còn ở cạnh hắn trên sàn đấu nữa.

"anh trai, đừng từ chối em."

dứt câu, triệu lễ kiệt liền hôn lên vầng trán của người thương, ngón tay thon dài tháo xuống chiếc kính cận. đôi môi hắn rải xuống từng nụ hôn vụn vặt lên ngũ quan xinh đẹp của người trong lòng.

cuối cùng, hắn đặt một nụ hôn thành kính lên đôi môi đỏ mọng kia, miệng rầm rì thủ thỉ.

"ánh trăng sáng của em ơi."

___________________

đớn 🥰 🔪💔

định bật nhạc suy viết seg đồ đó mà tự dưng nhớ ra mai vào ca 6h sáng 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro