Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc không ngừng tăng tốc lao đến chỗ Cao Lâm, cuối cùng vào lúc chạng vạng cũng tới được địa chỉ mà Cao Lâm đã gửi. Dưới đại sảnh khách sạn có vài fan đang đứng rải rác, họ lo lắng cho tình hình của Kim Thái Hanh nên từ tối qua đã bắt đầu có người tới đây chờ đợi.

Có fan mắt tinh đã nhận ra Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc đang lạnh mặt lại vô cùng đáng sợ, họ không dám tiến tới bắt chuyện.

Người đại diện cầm thẻ phòng xuống đây đón người, hắn vừa xuất hiện, những bạn fan đã đó đã lập tức xôn xao. Nhưng giờ Điền Chính Quốc không rảnh lo nhiều vậu, anh bước nhanh tới nhận thẻ rồi hai người cùng bước vào thang máy.

Cao Lâm lặng lẽ quan sát, Điền Chính Quốc trước mặt hắn trông vô cùng xa lạ, trước khi dù có nổi giận thì hắn vẫn toát ra vẻ ôn hòa điềm tĩnh. Nhưng giờ sắc mặt hắn xanh mét, tóc tai lòa xòa, trong mắt dày tơ máu. Nhìn kỹ hơn thì thấy đến cúc áo hắn cũng cài lệch. Anh bôn ba đến đây vô cùng vội vàng, hay có thể nói là chật vật.

Điền Chính Quốc làm lơ ánh mắt tò mò của người đại diện mà mở miệng hỏi, "Việc kia anh đã nói cho Tô Mi chưa?"

Điền Chính Quốc nhìn qua chỗ khác, đáp, "... Tạm thời không liên lạc được, tôi đã gửi Wechat cho chị ấy."

Nghe vậy Điền Chính Quốc không khỏi lại bắt đầu cảm thấy nóng nảy, hắn sớm đã không ưa cái hiệu suất làm việc của đoàn đội Kim Thái Hanh, lúc nào cũng bị động tới mức phải chờ người ta sút cho một cái thì bọn họ mới bắt đầu lề rề dịch bước.

"Vậy thì liên lạc với nhân viên của chị ấy, bằng không anh đang chờ người ta đến tận cửa tìm anh chắc? Anh có hiểu bây giờ chỉ lỡ một phút thôi cũng là đang hại Kim Thái Hanh không!"

Cao Lâm á khẩu không đáp lời được, sau đó hắn bè mở lời, không biết là muốn an ủi Điền Chính Quốc hay an ủi chính mình, "Cậu đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới kết cục tệ nhất như vậy, việc này chúng tôi đang bàn bạc rồi, hẳn là có thể xử lý được diễn biến tiếp theo."

Điền Chính Quốc hoàn toàn không cho hắn ta chút mặt mũi nào, hắn nói thẳng, "Thôi bỏ đi, việc này anh không làm được đâu, phải để chị Mi ra mặt thôi."

Nghe câu này, Cao Lâm biến sắc, ai bị người ta chất vấn năng lực cũng đều sẽ khó chịu ức chế vậy thôi, huống chi hắn còn là người ngoài giới. Nhưng thân phận bối cảnh của Điền Chính Quốc không phải là thứ hắn có thể đắc tội nổi, hơn nữa năng lực của Tô Mi ai ai cũng rõ, người đại diện vàng có thể một chọi mười, có cô ra mặt, không chừng lần này Kim Thái Hanh có thể thực sự biến nguy thành an.

"Cách giải quyết tốt nhất... là chúng ta công khai mối quan hệ của tôi và Kim Thái Hanh trước khi tin hai người kia ly hôn bùng ra." Điền Chính Quốc nói.

Cao Lâm hỏi anh, "Kim Thái Hanh sẽ đồng ý chứ?"

Điền Chính Quốc cúi đầu cười khổ, "... Tôi không biết."

***

Tay Điền Chính Quốc nắm lấy tay nắm của phòng, chỉ cần khẽ vặn chút thôi là hắn có thể mở cửa và thấy Kim Thái Hanh rồi. Mất hồn mất vía hết một ngày, giờ hắn và người ở tận cùng nỗi nhớ kia chỉ còn cách nhau một cánh cửa, nhưng khi đứng trước cửa rồi, Điền Chính Quốc lại do dự.

Những bình luận dơ bẩn đọc được khi sáng lại chạy ngang dọc trong đầu hắn, tất cả những thứ ác ý ấy đều nhắm trực diện vào Kim Thái Hanh, những kẻ tự cho là chính nghĩa ấy chửi rủa, chỉ trích không tiếc lời. Dường như bọn họ đang thay trời hành đạo, trừng trị Kim Thái Hanh, cái người mà họ cho là tội ác khó dung thứ.

Đêm hôm ấy, hắn nằm trong chăn chìm vào mộng đẹp, mà Kim Thái Hanh lại phải một mình hứng chịu sự nhiếc móc che trời lấp đất... Cho dù người hắn thương vốn kiên cường phóng khoáng, nhưng khi đối mặt với ác ý ngập trời ấy, anh hẳn cũng chẳng thể nào coi như không có gì.

Điền Chính Quốc không dám nghĩ, rằng lúc ấy Kim Thái Hanh bất lực đến nhường nào, rằng anh đã hi vọng có hắn ở bên đến nhường nào? Nỗi chua xót và áy náy cuộn trào trong lồng ngực hắn, khiến hắn lần đầu tiên đứng trước cửa phòng Kim Thái Hanh mà không dám tiến vào.

Trợ lý đứng đằng sau giục hắn, "Sao anh không vào vậy anh Điền? May mà anh đã tới, có thể gọi anh Tại Hưởng dậy ăn cơm."

Điền Chính Quốc quay đầu lại hỏi, "Hôm nay anh ấy ăn gì rồi?"

Trợ lý cau mày, "Chỉ có sáng là ăn chút cháo thôi, còn đâu thì ngủ suốt, bọn em không dám làm ầm tới anh ấy."

"Được rồi, để tôi gọi anh ấy dậy..." Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.

Ánh hoàng hôn buổi chiều ta len qua khe hở của bức màn, dịu dàng chiếu lên đệm giường và sàn nhà, tách mảng sáng tối. Gương mặt Kim Thái Hanh giấu trong bóng tối, nhưng Điền Chính Quốc vừa nhìn qua là có thế thấy bóng người đang cuộn mình nằm kia.

Kim Thái Hanh ôm chặt một cái áo khoác mô tô đen tuyền vào mình, gần như cả khuôn mặt anh đều vùi vào tấm áo ấy. Điền Chính Quốc nhanh chóng nhận ra đó là áo khoác của mình. Hôm ấy đi vội quá, hắn quên mang áo khoác đi, không ngờ nhiều ngày qua đi qua tận vài thành phố rồi mà Kim Thái Hanh vẫn giữ đồ của hắn theo bên mình.

Điền Chính Quốc bỗng nhớ tới những lời bác sĩ tư nhân đã nói, rằng khi cảm thấy bất an và lo âu, Omega đang mang thai sẽ vô cùng khao khát được tiếp xúc với Alpha của mình, nếu không có đánh dấu giả, họ sẽ có xu hướng sắp đầy xung quanh mình những thứ có dính hơi thở của Alpha, như thể xây một cái tổ vậy.

Bác sĩ nói, "Chỉ khi được tin tức tốc bao lấy, họ mới có thể có được sự an tâm."

Vậy là mấy ngày qua, có phải chỉ có khi ngửi được mùi của hắn thì Kim Thái Hanh mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút không?

Điền Chính Quốc khẽ khàng ngồi xuống bên mép giường, hình thức cảm giác thấy gì đó mà Kim Thái Hanh khẽ nhăn mũi một cái. Anh không đắp chăn, trên người chỉ có một bộ đồ ngủ đơn giản, xương bả vai sau lưng anh nhô lên như đôi cánh bướm, Điền Chính Quốc đưa tay sờ thì thấy toàn xương là xương. Kim Thái Hanh quả thực đã gầy đi nhiều.

Hắn lẳng lặng ngồi bên Kim Thái Hanh trong chốc lát, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên tập giấy A4 được đánh số đặt trên tủ đầu giường. Lật nhanh một cái, Điền Chính Quốc liền nhận ra ngay đây là bài hát mới do Kim Thái Hanh viết.

Trên giấy là khung nhạc được kẻ phác bằng bút chì, Điền Chính Quốc khẽ ngâm nga theo từng nốt nhạc, lật tới trang ba anh mới nhận ra Kim Thái Hanh đã viết lời cho đoạn cao trào rồi.

[Phải hứa hẹn bao lần mới hiểu được phải nắm giữ

Tưởng tình nông nhớ nhưng, hóa ra mới chỉ là thoáng qua thôi

Bao điều có thể bỏ lỡ, nhưng xin người đừng bỏ lỡ tôi

Người đang nơi nao

Thì cũng hãy gọi về.]

Xin hãy gọi về, đó lên tên của bài hát này. Anh còn dùng bút chì ngoáy vài chữ ở chỗ số trang --- gửi đồ ngốc Điền Chính Quốc. Nhìn tới đây, Điền Chính Quốc bỗng cay mũi, tự dưng hắn lại muốn khóc quá.

Lâm Hải Chi nói, nếu Kim Thái Hanh không chấp nhận lời cầu hôn của cậu, thì hẳn là không yêu cậu rồi.

Lúc đó anh vặc lại, một người không yêu tôi sao có thế cam tâm tình nguyền cho tôi đánh dấu, rồi cả sinh con cho tôi?

Lâm Hải Chi cười mắng anh đúng là cái đồ đang yêu.

Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, cậu ghen tị với tôi à.

Bây giờ Điền Chính Quốc nhìn tập giấy nháp này, hắn thậm chí còn bắt đầu ghen tị với chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe