Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Kim Thái Hanh có một buổi phát sóng trực tiếp. Bộ phim điện ảnh mới của anh sắp được ra mắt, công tác tuyên truyền đã được sắp xếp tới tháng sau.

Thực ra với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh thì không nên sắp xếp lịch trình dày như vậy, người đại diện cũng đã cố đẩy bớt rồi, nhưng có một số công việc sớm đã được chốt, không thể bỏ được.

Kim Thái Hanh đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió giữa làn sóng dư luận, tổ chương trình không đành lòng từ bỏ cái "nhiệt" này, nói thế nào vẫn cứ khăng khăng yêu cầu Kim Thái Hanh thực hiện đúng hợp đồng.

Người đại diện tiến hành ước pháp tam chương với bọn họ, nói không được hỏi những chuyện liên quan đến việc Kim Thái Hanh mang thai. Tổ chương trình bày tỏ vô cùng thấu hiểu, phần đề cương câu hỏi phỏng vấn được gửi qua cũng chỉ có những vấn đề xung quanh bộ phim mới, Kim Thái Hanh xem xong thì nói được, việc này mới được thống nhất.

Kim Thái Hanh dậy rất sớm, anh lại nôn. Sau khi nôn xong thì không ngủ lại được nữa, mà người đại diện thì phải khoảng mười giờ mới qua đây đón anh.

Điện thoại có mười ba cuộc gọi nhỡ, đều là từ anh người yêu cả. Không phải là anh không muốn nhận, chỉ là cảm thấy hơi buồn bực. Cứ nghĩ đến việc tên đầu sỏ hại mình khó chịu chính là người đàn ông này, từ trong thâm tâm Kim Thái Hanh đã muốn bơ lác hắn.

Anh quăng điện thoại, bước qua tủ chọn quần áo. Giờ vẫn còn sớm, anh cứ chọn tới chọn lui vài bộ, cuối cùng mặc một chiếc áo phông hoạt họa cùng với quần bút chì trắng. Nơi ghi hình chương trình luôn mở điều hòa vù vù, nghĩ tới đây anh bèn khoác thêm một chiếc áo khoác rộng màu đen.

Kim Thái Hanh không chịu được lạnh, sau khi có con rồi lại càng phải chú ý mặt này.

Thay quần áo xong, anh đứng trước gương tút tát lại bề ngoài của mình. Tối qua ngủ muộn quá, quầng thâm còn lớn hơn cả mắt, sắc mặt cũng hơi tái. Quan trọng là nếu anh ngủ không đủ thì mặt sẽ sưng lên, đại minh tinh trong gương nhìn sao cũng thấy hơi tiều tụy. Nếu cô bé trang điểm có ở đây thì thể nào cũng sẽ xông lên đắp phấn đánh má tô son kín khuôn mặt anh.

Kim Thái Hanh không có lòng dạ nào, đến giờ anh liền đeo kính đeo khẩu trang đi ra ngoài.

Cúi người chui vào xe bảo mẫu, vừa ngồi xuống, Kim Thái Hanh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, "Anh Tại Hưởng, em mang bữa sáng cho anh đây."

Kim Thái Hanh quay đầu lại, đôi mắt giấu sau cặp kính râm bỗng mở lớn, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng lại nói, "Cậu tới làm gì?"

Điền Chính Quốc nhét cháo gạo kê nóng hầm hập và sữa đậu nành vào trong tay anh, tỏ ra tủi thân hết sức, "Em tới nhìn vợ em, mà trong mắt người ta chỉ có công việc thôi, làm gì có em."

Kim Thái Hanh đẩy sữa đậu nành lại, anh tháo khẩu trang xuống, uống từng hớp cháp nhỏ, còn không quên chèn ép người đàn ông nhà mình một câu, "Thì nhìn được rồi đấy, cậu có thể về rồi."

Trợ lý đang lái xe cũng không nhịn được mà bật cười, người đại diện ngồi bên ghế lái phụ cũng ha hả cười lớn.

Điền Chính Quốc nói, "Mấy người không có tình nghĩa gì hết vậy, sao không ai nói đỡ cho tôi hả."

Kim Thái Hanh lấy khăn tay lau miệng, đoạn đáp lời, "Bọn họ là người thuộc đoàn đội của tôi chứ chẳng phải của cậu, không đuổi cậu xuống xe đã là có đủ ý tứ lắm rồi."

Thân hình Điền Chính Quốc cao to, khó khăn lắm mới trèo được từ hàng ghế sau lên hàng giữa ngồi cạnh Kim Thái Hanh, hắn nói, "Họ cũng được lợi từ em mà... Sao anh dừng rồi, mới ăn được vài hớp mà, ăn thêm chút đi nào."

Xe bảo mẫu của họ đang bò trên đường vành đai bốn, đường tắc nghẽn, xe vừa đi vừa dừng khiến ngực Kim Thái Hanh khó chịu, anh ghét bỏ nhìn Điền Chính Quốc một cái, "Nếu cậu không muốn tôi nôn lên người cậu thì đừng bắt tôi ăn."

Điền Chính Quốc ôm người vào lòng, sáp lại nhẹ giọng dỗ dành, "Được rồi, chúng ta không ăn nữa..." Mắt thấy nụ hôn của hắn sắp rơi xuống trên môi mình, Kim Thái Hanh nhanh chóng nghiêng đầu, nụ hôn đáp ngay bên sườn mặt trắng trẻo.

Râu lún phún cọ vào mặt anh hơi đau, lúc này Kim Thái Hanh mới để ý thấy đến râu mà Điền Chính Quốc cũng chưa cạo, cả người nhìn qua thật phong trần mệt mỏi, anh không nhịn được mà đẩy người ta ra một chút, "Cậu lôi thôi chết mất."

Điền Chính Quốc đáp, "Oan uổng quá, em xuống máy bay xong là tới tìm anh ngay, làm gì có thời gian mà tút tát đâu."

Kim Thái Hanh không muốn để ý đến hắn nữa.

Điền Chính Quốc lại ôm rít rịt, Kim Thái Hanh ngửi thấy mùi hương của Alpha trên người hắn, bỗng nhiên anh cảm thấy buồn ngủ quá, không bao lâu sau đã thiếp đi trong lồng ngực người đàn ông của mình.

***

Kim Thái Hanh bị lay dậy.

Thực ra anh cũng không ngủ được bao lâu, xe đã dừng lại ngay cổng của tổ chương trình. Anh mở mắt, lắc đầu gượng cho tỉnh táo. Gần như đã thành phản xạ, cơn buồn nôn luôn đeo bám anh suốt mấy ngày nay đã sộc lên cổ, anh cố nhịn được rốt cuộc vẫn không thể nhịn nổi, anh siết những ngón tay của Điền Chính Quốc mạnh đến mức chúng trở nên trắng bệnh. Cháo kê vừa ăn vào không bao lâu đã bị nôn ra bằng sạch.

Vành mắt Kim Thái Hanh ửng lên trong nháy mắt, Điền Chính Quốc luống cuống ôm anh vào lòng rồi xoa nhẹ lồng ngực anh.

Kim Thái Hanh nghỉ một lát rồi nhỏ giọng nói không sao. Trợ lý đưa một chai nước khoáng qua, "Anh Điền, anh đưa anh Tại Hưởng đi nghỉ đi, chỗ này để em lo."

Điền Chính Quốc gật đầu với cậu, thấy Kim Thái Hanh đã uống nước xong, mang khẩu trang và đeo kính râm lên rồi.

Làm người nổi tiếng chính là như vậy đấy, không quan tâm anh mệt mỏi khó chịu ra sao, trước công chúng, anh vẫn phải luôn chỉn chu rạng rỡ. Sao Điền Chính Quốc có thể không đau lòng.

May mà lần này người phụ trách tạo hình cho Kim Thái Hanh làm việc lanh lẹ, từ giờ tới lúc ghi hình còn hai tiếng, người đại diện thấy anh thiếu ngủ quá nên bảo anh nằm trên sô pha nghỉ ngơi, ngủ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Vì lo cho tình hình sức khỏe của Kim Thái Hanh, điều hòa trong phòng hóa trang được chỉnh lên 28 độ. Những người khác ngại nóng nên đều đã ra ngoài hết, Kim Thái Hanh cũng thấy có phần hơi bức bối, anh vừa cởi áo ngoài ra, Điền Chính Quốc đã khẽ khàng bước vào phòng.

Kim Thái Hanh bị người ta ôm rịt lấy từ phía sau, tay Điền Chính Quốc khẽ xoa bụng anh, "Anh ổn hơn chưa? Còn muốn nôn không?"

Anh lắc đầu.

Điền Chính Quốc vùi sâu đầu vào bên gáy anh khẽ ngửi, giọng đầy lo lắng nói, "Anh còn không cho em tới xem anh nữa, nãy em bị dọa hết hồn đấy."

Kim Thái Hanh trợn mắt mà Điền Chính Quốc không nhìn thấy, hắn tiếp tục nói, "Lần này dù có nói gì thì em cũng không đi đâu, trên người anh sắp phai hết mùi của em rồi, cứ tiếp tục vậy không tốt cho em bé chút nào."

Chóp mũi hắn lướt nhẹ qua tuyến thể sau gáy của Omega, Kim Thái Hanh chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã há miệng cắn xuống.

Kim Thái Hanh rên lên một tiếng, cả người mềm oặt trong lòng hắn.

Điền Chính Quốc ôm lấy người, để tin tức tố của mình từ từ xâm nhập vào tuyến thể của anh, cuối cùng quyến luyến đưa đầu lưỡi liếm trên cái cần cổ trắng bóc đó.

Kim Thái Hanh dùng khuỷu tay thúc hắn, "Cậu cút ngay!"

Điền Chính Quốc xoa phần bụng bị anh thụi một cú, vừa đau vừa sướng ôm chặt người vào lòng, "Vợ à em biết là người đang mang thai thì dễ cáu mà, em hiểu hết hiểu hết. Nhưng anh đừng tức giận mà... vậy không tốt cho bé con đâu..."

Kim Thái Hanh tức giận, "Im ngay! Cậu có phiền không hả!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe