Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước hôn lễ, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng tới bệnh viện thăm anh trai của hắn, Điền Lan. Theo lý mà nói thì người đang mang thai sắp sinh không nên đi thăm người bệnh, nói hơi mê tín thì người ta cho rằng, trẻ sơ sinh tượng trưng cho sự sống, người bệnh lại tượng trưng cho cái chết, trẻ em và phụ nữ mang thai không nên đến lễ tang chính là sợ bị "hướng" đến.

Kim Thái Hanh là người tuyệt đối tin tưởng khoa học, anh không thích tới bệnh viện phần lớn là vì lần trước bị găm kim phát sợ, lại phải nằm viện đến hơn một tháng, nằm đến mức xương cốt rã rời. Giờ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện là anh lại nhớ đến cảm giác sợ hãi khi bị ghim kim.

Nhưng dù sao Điền Lan cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với Điền Chính Quốc, anh lại sắp gả đến nhà họ Điền, về tình về lý thì cũng đều nên đi thăm người anh cả này.

Khi thăm bệnh, hai người có gặp Điền Thanh Hà và Lý Uẩn Hàm.

Hai bên đều không phải là lần đầu tiên gặp nhau, thái độ của Điền Thanh Hà đối với con dâu cũng mềm mỏng đi nhiều. Ông cũng biết mấy tháng này Kim Thái Hanh đã phải chịu khổ nhiều nhưng vẫn quyết định sinh đứa bé ra, có thể thấy là anh thích Điền Chính Quốc thật lòng mà không phải ham tài sản của nhà họ Điền.

Lý Uẩn Hàm thì càng dễ nói chuyện, ông hiền hòa và dịu dàng hơn nhiều so với mẹ Điền.

Kim Thái Hanh rất có hảo cảm với người đàn ông hiền hòa này, anh còn có phần phục ông ấy nữa. Con trai đã thành người thực vật nằm trên giường bệnh, tuy có khả năng sẽ tỉnh lại nhưng nguy cơ cao vẫn là sẽ nằm đó cả đời. Cảm giác chờ đợi người thân yêu nhất tỉnh lại thật đau khổ, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng Lý Uẩn Hàm vẫn rất kiên cường, ông không oán trời oán đất, không trút giận lên ai, mà chỉ vững tin rằng có một ngày ông trời sẽ đưa con trai ông trở về.

Tính cách trong sáng lạc quan ấy của ông và Kim Thái Hanh rất giống nhau, từ lần đầu nói chuyện hai người đã nhận ra đối phương và mình là cùng một kiểu tính cách, vì thế hai người rất hợp nhau.

Sau khi từ viện trở về Kim Thái Hanh cảm thấy rất nhẹ nhàng. Lễ phục đặt may cho anh cũng đã được đưa đến nhà. Lúc trước khi đo kích thước suy xét đến vấn đề bụng sẽ lớn hơn theo thời gian nên anh đã nói người ta may rộng phần bụng ra một chút để đảm bảo quần áo sẽ không bó chặt lấy thai nhi.

Bộ đầu tiên là một bộ lễ phục trắng nhạt với viền đen và cổ áo loe, bên trong phối kèm sơ mi lụa thoải máy và khăn trang trí màu be cổ điển. Tổng thể bộ đồ tinh tế, mềm mại, phù hợp với lễ cưới.

Bộ thứ hai là lễ phục đen để mặc trong tiệc tối. Bộ đồ là sự kết hợp giữa sơ mi trắng vào áo vest đen tuyền, vạt trước dài ngang hông, vạt sau kéo dài kiểu đuôi én. Bộ đồ che bụng rất tốt, lại càng nhấn mạnh vào đôi chân thon dài của anh. Nhìn từ sau lưng không hề lộ ra anh đang mang bầu.

Hai ngày trước sau lễ cưới là mệt mỏi nhất, Kim Thái Hanh bụng lớn, xương cốt bị áp lực từ bụng nặng nề nên cứ đứng một lúc là đã eo đau gối mỏi, tức ngực khó thở. Điền Chính Quốc thương vợ nên giản lược đến tốt đa tất cả các nghi thức trong lễ cưới để Kim Thái Hanh bớt phải chịu khổ chịu mệt.

Hắn đã hoàn thành hạng mục mới nhất của công ty nên nhàn hạ hơn nhiều, ngày nào cũng có thời gian anh anh em em với Kim Thái Hanh, hai người như ngã tủm vào hũ mật đặc, đến không khí xung quanh cũng ngọt ngào không thôi.

Trước hôn lễ một ngày tân lang không được gặp tân nương, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vào khách sạn ở, nhưng hai phòng.

Kim Thái Hanh cũng không rảnh rỗi, bạn bè thân thiết trong ngoài giới của anh đang đến dần. Một đám thanh thiếu niên hai mươi ngồi với nhau nói xằng nói xiên, không màng đến việc trong bụng Kim Thái Hanh còn có một người nữa.

Đùa mãi đến hơn 11 giờ tốt, Kim Thái Hanh thật sự không chịu được nữa, anh buồn ngủ đến mức mí mắt va vào nhau, anh không màng hình tượng ngáp liên tục mười mấy cái thì đám bạn mới buông tha để anh về phòng.

Vừa nằm xuống không được bao lâu, đang mơ màng thì Kim Thái Hanh lại bị tiếng điện thoại đánh thức. Anh mở ra xem thì thấy đã là 12 giờ đêm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Nếu không phải màn hình còn đang hiện ba chữ "Đồ ngốc nghếch" thì Kim Thái Hanh còn tưởng mình gặp phải ma.

Anh đi chân trần xuống giường, đầu óc còn hơi mơ màng, bước từng bước ra cửa mở khóa phòng. Bóng đen bên ngoài bỗng lao tới ôm chầm lấy anh.

"Em tới làm gì hả!" Kim Thái Hanh hơi tránh đi, mùi hương quen thuộc của Điền Chính Quốc ập vào mặt anh khiến chân anh mềm nhũn như không chịu được đợt tấn công này.

Kim Thái Hanh tuy không tin vào mấy cái truyền thống, nhưng mẹ Kim đã dặn tới dặn lui chuyện một ngày trước khi kết hôn tân lang và tân nương không thể gặp nhau nên anh nghĩ, một ngày thôi, không sao cả. Nhưng hiển nhiên là anh đã đánh giá cao sức nhẫn nại của Điền Chính Quốc rồi, rõ ràng bình thường cả tháng không gặp cũng chẳng sao, nhưng mấy hôm nay lúc nào hai người họ cũng quấn rịt lấy nhau ở một chỗ, đã quen với hơi cả của nhau nên phải chia ly một ngày cũng không thể chịu được.

Điền Chính Quốc nhắm mắt vùi đầu vào cổ anh hít sâu một hơi. Vì nhắm mắt không nhìn thấy đường nên trông hắn đi lảo đà lảo đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe