Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc cả hai còn yêu xa, từ chương bân cứ nghĩ rằng, tình yêu thật sự sẽ không thể bị chia cắt. mà anh đâu biết rằng, khoảng cách và thời gian chính là thuốc tẩy mạnh nhất, có thể phai nhoà tất cả. hoàng hiền trấn yêu anh, nhưng phai nhoà đã chừa lại một ai.

hoàng hiền trấn tuổi hai mươi, xuân xanh tươi mơn mởn như nhành non thanh thuần, xinh đẹp rạng rỡ như hoa anh đào, dịu dàng nụ cười như ánh trăng non màu trắng bạc. hoàng hiền trấn chính là đoá mẫu đơn mà người người muốn chở che cho qua ngày giông gió.

hoàng hiền trấn thích yêu thương và cần một người yêu thương, vì yêu từ chương bân mà lặng lẽ trong cô đơn lạnh ngắt. hoàng hiền trấn chính là như vậy, khi yêu một người, sẽ yêu hết lòng hết dạ, cho dù có nhận tủi thân cho mình, cũng sẽ ngậm ngùi giữ trong lòng, chẳng nói cùng ai. hoàng hiền trấn của năm đó, cũng chỉ nghĩ rằng, buồn bã đến chốn nào thì ngày mai, khi mặt trời đỏ ửng ở đằng đông mà thắp lên ánh sáng, thì buồn sẽ tan theo làn sương dưới ánh mặt trời.

mà cậu đâu hay rằng, ngày mai khi mặt trời lên, cô đơn như hòn cuội vẫn đọng lại dưới đáy lòng, chẳng chịu hoà tan.

nhớ thương anh lặng lẽ chất chồng, từng chút từng chút, góp gió thành bão, cuốn lấy trái tim nhỏ bé của chàng trai đa sầu đa cảm, vướn vào bụi gai rỉ máu. hoàng hiền trấn vì yêu quá nhiều mà nhớ nhung càng thêm tha thiết, những cuộc gọi giữa đêm khuya vốn đã chẳng đủ để vỗ về trái tim chất đầy những ngổn ngang.

"anh có thể về với em một ngày không?"

hoàng hiền trấn e dè, chất giọng khàn khàn của người bệnh vang lên trong kết nối. đầu cậu ong ong, cơ thể nóng rang vì cơn sốt, tay chân rũ rượi cứ như thể chẳng thể điều khiển, nặng trình trịch như đám mây xám xịt cuối trời.

giọng nói của từ chương bân bên kia ngập ngừng, rõ ràng đang khó xử.

"anh từ à, chúng tôi dựng xong phông nền rồi".

giọng nói the thé bên kia chui vào tai hoàng hiền trấn, rõ ràng từng chữ. cậu cụp mắt, đôi mi dài tắt ngúm ánh trăng treo trong đáy mắt.

"anh tiếp tục làm việc đi".

từ chương bân còn chưa kịp đáp lời, hoàng hiền trấn đã ngắt máy, ánh sáng xanh từ màn hình lan toả một làn nhờ nhợ giữa căn phòng tối đen.

cậu đưa tay lên che mắt, lòng bàn tay đã ướt đẫm, những giọt nước mặn chát, cay đắng cả cõi lòng của người trẻ. một chút nhớ thương thôi mà sao nghe tan vỡ cả trái tim.
ánh trăng ngậm ngùi trên bầu trời đen thẫm, buồn bã nép mình vào mây đen, gió nam thổi, mang mưa về, xối xả lên bắc kinh đã lên đèn. đêm mưa, lòng cũng bão.

hoàng hiền trấn lúc bệnh, chính là yếu đuối nhất, cần một chút tình yêu để chữa lành tâm hồn cô quạnh chống chọi với đơn côi biết bao ngày, cần một chút quan tâm để vững niềm tin vào tình yêu mà cậu vẫn hoài chờ đợi. hoàng hiền trấn vào lúc yếu đuối nhất, đổ vỡ và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro