12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 AM.

Trương Gia Nguyên cũng đến phục bản thân vì có thể dậy sớm như vậy trong cái tiết trời này, vậy nên cậu tự thưởng cho mình một tràng pháo tay thật to, sau đó chắp hai tay sau lưng ung dung bước ra ngoài đường, đi dạo.

Đi dạo vào tiết trời 2 độ C.

Thực ra cũng không phải tự nhiên mà Trương Gia Nguyên quyết định ra ngoài vào cái thời tiết khắc nghiệt như thế này, mà là có lí do chính đáng. Trương Gia Nguyên dò được anh Lưu Vũ sẽ bắt đầu đi làm vào giờ đó, vậy nên cậu muốn tiễn anh ấy một đoạn. Dạo gần đây Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình đã hết thuốc chữa thật rồi, một ngày không gặp trực tiếp crush là chịu không nổi.

"Lưu Vũ, em ở đây!" Mắt thấy người trong lòng vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, Trương Gia Nguyên vội vẫy tay gọi, rồi hối hả chạy tới.

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, "Dạo này hình thành được thói quen chạy bộ buổi sáng rồi ha, cả tuần nay ngày nào cũng chạy bộ, không thấy lạnh hả?"

". . .Dạ, haha." Em đâu có chạy bộ, em gặp anh rồi đi về luôn mà.

"Thế nhóc cứ chạy bộ đi nhé, anh đi làm đây, buổi sáng tốt lành."

". . . Vâng." Sáng nào cũng chỉ được gặp có vài phút ngắn ngủi như vậy, tính ra Trương Gia Nguyên cũng không cam lòng cho lắm.

Có tiếng thắng xe.

Vài hôm trước anh ấy bắt taxi, cũng không hiểu sao ngày hôm nay lại thấy một chiếc Mercedes đỗ trước mặt hai người nữa. Trương Gia Nguyên ngẩn người nhìn người đàn ông trưởng thành, đầy phong độ kia mở cửa xe, gật nhẹ đầu chào cậu rồi dắt Lưu Vũ vào ghế phó lái.

Cậu rất muốn hỏi người kia là ai, có quan hệ như thế nào với anh, nhưng lại chẳng thể mở miệng nói bất cứ điều gì.

.

"Tiểu Vũ, đã bao năm trôi qua rồi, em vẫn thích cùng một kiểu người như vậy à?"

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia, "Kiểu người như vậy, ý anh là sao?"

"Chính là kiểu ngoại hình cao lớn nhưng lại nhỏ tuổi hơn em. Cậu nhóc vừa rồi, trên người khoác đồng phục trường cũ của anh, chắc hẳn là đang học cấp ba, anh nói có đúng không hả?"

Lưu Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Anh nói vừa đúng lại vừa sai mất rồi, em ấy đúng là nhỏ tuổi hơn em, nhưng không phải người em thích."

"Vậy là em vẫn thích Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ lườm người kia, hắng giọng, "Lâu rồi anh mới về nước, không thể nói chuyện gì vui vẻ được hay sao hả Trương Hân Nghiêu?"

Trương Hân Nghiêu cười ha ha, nói, "Đây không phải chuyện vui vẻ hay sao? Hai đứa như thế nào rồi?"

"Em đã không còn thích Châu Kha Vũ nữa, xin anh đấy, đừng nhắc đến ba chữ đó nữa, có được không?"

Trương Hân Nghiêu đương nhiên là rất bất ngờ với câu trả lời này, bởi Lưu Vũ mà hắn biết thực sự là một người rất chung tình, một khi đã thích ai thì cứ thích mãi như vậy.

"Em ấy có bạn gái, anh cũng không mong em làm tiểu tam đâu ha?" Lưu Vũ nói đùa một chút, nhưng thực sự anh chẳng hề thấy vui.

Trương Hân Nghiêu hơi sửng sốt, rồi cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Nhưng nhóc kia nhìn chung cũng ổn đó. Anh thấy có chút quen mắt, hình như có tài khoản douyin nổi lắm đúng không? Đàn hát gì đó, thi thoảng còn khoe múi các kiểu."

". . ." Dù sao Lưu Vũ cũng không thể liên tưởng khuôn mặt đáng yêu kia với cơ bụng sáu múi. "Trương Gia Nguyên có douyin thật hả?"

"Đúng rồi, Trương Gia Nguyên, tài khoản mới thôi, nhưng mà lên như diều gặp gió vậy. Em không biết à?"

". . ." Lưu Vũ lắc đầu, cũng có buồn một chút vì Gia Nguyên không nói cho anh biết, nhưng mặt khác lại tự trách bản thân vì không quan tâm tới người ta.

Trương Hân Nghiêu như chợt nhớ ra điều gì, nói, "A đúng rồi, hồi nãy nhóc đó nhìn anh khó chịu lắm, không phải thích em rồi đấy chứ?"

". . ." Lưu Vũ rơi vào trạng thái câm lặng. Anh biết đáp lại như thế nào đây? Chẳng lẽ nói, anh đoán đúng rồi, xin chúc mừng hả? 

Trương Hân Nghiêu không thấy Lưu Vũ trả lời, quay sang nhìn một chút, "Sao im ắng thế? Anh đoán đúng rồi hả?"

". . . Đúng vậy, anh đoán trúng rồi, xin chúc mừng." Lưu Vũ bày ra vẻ mặt bất lực.

"Nhìn phản ứng như thế này, em không thích nhóc đó hả?"

Ngay khi Lưu Vũ vừa định mở miệng nói vâng, tựa như có cái gì đó vô hình chặn cổ họng anh lại, khiến câu chữ trở nên khó mà nói thành lời.

". . . Em cũng không biết nữa."

Trương Hân Nghiêu cũng không tiếp tục hỏi tới.

.

Lưu Vũ cảm thấy dạo gần đây Trương Gia Nguyên có gì đó không được đúng cho lắm.

Chính là cái cảm giác hầu như tối nào nhóc ấy cũng nhắn tin tâm sự với mình, nhưng mấy ngày nay lại bặt vô âm tín.

Cũng không thấy Trương Gia Nguyên đi chạy bộ nữa.

"Có phải ốm rồi không?" Lưu Vũ lẩm bẩm. Rồi, từ cái suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu ấy, Lưu Vũ thực sự đã bắt đầu trở nên lo lắng. Khoác vội cái áo to sụ, Lưu Vũ ấn chuông cửa nhà Trương Gia Nguyên, một hai phút sau đã chạm phải ánh mắt thiếu sức sống của nhóc ấy.

"Anh tới đây làm gì thế?" Trương Gia Nguyên nói.

"Sao, không chào đón anh hả?" Lưu Vũ cười khẽ, nhìn thấy nhóc ấy khỏe mạnh (dù cho hai mắt đã bắt đầu có quầng thâm), liền cảm thấy an tâm phần nào.

Trương Gia Nguyên mím môi, nhìn tuyết lất phất trên đầu Lưu Vũ, ngực nhói lên một cái, tránh đường cho người ấy bước vào nhà.

"Dạo gần đây không thấy Gia Nguyên, sợ nhóc bị ốm nên tới xem một chút." Lưu Vũ đặt thuốc lên bàn, nói. "Xem ra thuốc này tìm hơi phí công rồi, nhưng mà anh rất vui vì không phải dùng đến nó."

Trương Gia Nguyên ngẩn người, cậu đang giận dỗi cái gì đây? 

Anh ấy lo lắng cho cậu đến thế.

"Dạo này nhóc đang có chuyện gì không vui đúng không?" Lưu Vũ nói một câu đúng trọng tâm.

Trương Gia Nguyên cũng không ngại gật đầu, hỏi, "Người lái xe mấy hôm trước là ai vậy?"

"Anh em kết nghĩa của anh, Trương Hân Nghiêu, vừa về nước sau ba năm ra nước ngoài làm ăn."

Trương Gia Nguyên thở phào, ra là mấy hôm nay cậu buồn bực phí công rồi, anh ấy hiện tại vẫn chưa thích ai. Mong là thế.

"Lưu Tiểu Vũ," Ngừng một lát, cậu lại nói, "Tới bao giờ anh mới có thể thích em đây?"

Lưu Vũ tránh đi ánh mắt nóng rực của Trương Gia Nguyên, cũng không biết phải trả lời sao cho đúng. Hiện tại anh không thể hoàn toàn khẳng định rằng anh không thích Trương Gia Nguyên, bởi thực sự, tận sâu trong đáy lòng, anh vẫn rõ ràng hơn ai hết, rằng có một sự rung động vẫn đang nhen nhóm qua từng giây, từng phút đối mặt với người ấy. 

"Anh nhớ ra mình có việc cần phải làm, nhóc ra ngoài nhớ mặc đồ ấm, tránh để bị ốm nha, bye bye." Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Tất nhiên Trương Gia Nguyên sẽ không để Lưu Vũ được như ý.

Cậu nhanh chóng túm lấy góc áo khoác của Lưu Vũ, một đường kéo anh lại, sau đó bất chấp sự chật vật từ cái áo khoác to sụ đem lại, ôm trọn anh vào lòng, ôm thật chặt. Sau đó, cậu hơi cúi người xuống, thì thầm vào tai người kia, "Trả lời em, Tiểu Vũ."

"Anh có thích em không?"

Trương Gia Nguyên còn như có như không chạm môi vào vành tai Lưu Vũ.

Anh chịu không nổi bầu không khí ái muội này, thầm mắng Trương Gia Nguyên hôm nay phát điên cái gì, cả người cố gắng cựa quậy để thoát ra, nhưng tất cả đều vô ích.

Trương Gia Nguyên ôm anh rất chặt.

"Bác Trương mà về thì không xong đâu. . ." Lưu Vũ tìm một lí do.

"Anh yên tâm, ba mẹ em đi thăm bác ruột em rồi, tới tận tối mới về, giờ chỉ còn anh và em thôi."

". . ."

"Nói đi, anh thích em đúng không?" Trương Gia Nguyên nhận ra Lưu Vũ đang đỏ mặt rồi, lại càng được đà lấn tới, đưa tay bóp cằm anh, ép anh nhìn vào mắt cậu. Cũng không hiểu là cậu lấy dũng khí ở đâu ra để mà mặt không đỏ tim không đập làm những chuyện này nữa.

Lưu Vũ bị ép tới không còn đường lui, bất lực gật đầu.

Trương Gia Nguyên trong nháy mắt ngẩn người, vòng tay nới lỏng, Lưu Vũ nhân đó mà trốn thoát.

Nhưng cậu cũng không đuổi theo.

Đã có câu trả lời mà cậu muốn rồi, dù là anh ấy chỉ gật đầu lấy lệ đi chăng nữa, đối với cậu, sẽ cố chấp cho rằng vẫn là gật đầu, vẫn là có, vẫn là anh ấy thích cậu.

Trương Gia Nguyên không hề muốn chạy theo để hỏi cho rõ.

Vì cậu không muốn nghe anh ấy giải thích, rằng anh làm vậy chỉ để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ban nãy.

Rằng anh ấy không hề thích mình.

Không ai đánh thuế ước mơ, và Trương Gia Nguyên lựa chọn đắm mình trong giấc mộng vô thực ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro