17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian cứ chầm chậm trôi như thế, chẳng mấy chốc mà kỳ nghỉ đông đã kết thúc rồi. Trường học lần lượt rầm rộ trở lại, trên đường người đến người đi náo nhiệt. Thời tiết đã tốt hơn rất nhiều, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đáng lẽ có thể tận dụng nó để dành ra vài buổi hẹn hò ngoài trời, nhưng ông trời thì không bao giờ cho không ai cái gì cả.

"Em vừa cập nhật cái lịch học của trường lẫn lịch học thêm, muốn khóc quá anh ơi." Trương Gia Nguyên nằm lì lên đùi Lưu Vũ, tay lướt điện thoại, miệng méo xệch. Học trên trường cả sáng cả chiều sáu ngày, buổi tối lại học thêm ba môn thi khối, tới chủ nhật cũng không được tha, vẫn phải học thêm những môn còn lại trong khối tự nhiên.

Lưu Vũ nghịch nghịch tóc cậu, ngó qua màn hình mà cậu vừa chìa ra một chút, cũng thấy mệt giùm. "Cố gắng lên, còn mấy tháng nữa thôi, khi đó tha hồ rảnh, anh với nhóc sẽ đi chơi sau."

Trương Gia Nguyên gật gù, khuôn mặt vẫn đầy sự chán nản, "Cái áo đôi của tụi mình chắc phải vứt xó tủ mấy tháng nữa nhỉ? Ôi cuộc đời. . ." 

Nói đến cái áo đôi, Lưu Vũ mới nhớ rằng nó đã được giao tới rất lâu rồi, nhưng đúng là vứt xó thật. Mặc dù anh cũng rất muốn được một lần thử cảm giác mạnh, mặc áo đôi, công khai nắm tay người yêu đi dạo trên phố, nhưng thời tiết không cho phép. Mà khi thời tiết đã cho phép rồi, lịch trình cá nhân của cả hai lại không cho phép. Lưu Vũ thở dài, "Tiếc ghê."

Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi điện thoại, hướng lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt cậu như sáng lên, "Hay em cúp học để hai mình đi chơi một hôm? ? ?"

Ngay tức thì, Lưu Vũ cốc một cái nhẹ hều vào đầu cậu, "Phải chăm chỉ học đi chứ, đừng nói linh tinh."

Trương Gia Nguyên ôm đầu, "Đau đấy! Nhỡ anh làm vậy xong đầu óc em bắt đầu có vấn đề, học ngu đi thì sao đây?"

"Anh xin lỗi được chưa, không đau không đau. . ." Rõ ràng mình chỉ cốc nhẹ một cái thôi mà nhỉ?

Trương Gia Nguyên có người yêu xong đã bắt đầu học được cách ăn vạ rồi.

"Nếu em thực sự trở thành một thằng ngốc, vậy anh phải có trách nhiệm với em đấy." Trương Gia Nguyên nói với vẻ mặt đến là nghiêm túc.

Lưu Vũ : ". . ."

.

"Ây dô Lươn Gia Nguyên, nghỉ đông không được gặp, có phải mày nhớ tao muốn chết rồi không?" La Ngôn chạy tới khoác vai thằng bạn, lực hơi mạnh khiến Trương Gia Nguyên hơi lảo đảo, tí thì ngã dúi xuống đất.

"Mày là ai cơ?" Trương Gia Nguyên nhìn La Ngôn bằng ánh mắt kì thị.

La Ngôn bày vẻ mặt đau khổ, "Tao biết ngay mà, giờ mày mất trí nhớ rồi, mày chỉ biết anh Lưu Vũ của mày thôi! ! !"

Trương Gia Nguyên vậy mà cũng gật gù, "Đúng rồi đấy."

". . ."

Đằng kia, Chu Diệp cũng đang bước tới. Bảo sao Trương Gia Nguyên từ lúc vào trường đã thấy không khí rất lạ, hóa ra là do con bé này đi học sớm.

Mà thực ra còn điều kì cục hơn.

"Sao nay mày bánh bèo thế Diệp cô nương? ? ?" La Ngôn mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô em gái kết nghĩa.

Chu Diệp nghịch nghịch bím tóc thắt nơ hồng của mình, nháy mắt, "Anh đoán xem."

Trương Gia Nguyên và La Ngôn : ". . ."

Chu Diệp bỗng chuyển tầm mắt, Trương Gia Nguyên cũng theo hướng đó mà nhìn, thấy một em trai khối dưới cao cao, vai đeo cây guitar, nom ngầu phết.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên tự thấy mình còn ngầu hơn, đúng là không hiểu nổi tụi con gái.

"Ra là mày thích ẻm?" La Ngôn kết luận.

"Hi hi." Chu Diệp bẽn lẽn cười.

". . ." Thật sự không nỡ nhìn thẳng.

"Anh thắc mắc là trông anh có khi còn cao hơn thằng bé ý, chơi được 7749 loại nhạc cụ, tại sao hồi xưa mày không crush anh nhỉ?" Trương Gia Nguyên có chút tự luyến.

Chu Diệp nhìn ông anh bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lại chuyển mood sang mơ mộng, "Tui đâu có thích vì bạn ý cao với biết chơi guitar, thích không vì cái gì hết á, đó mới là tình yêu." 

". . ." Không thể nghe nổi nữa.

"Với cả anh có người yêu rồi đấy Lươn Gia Nguyên," Chu Diệp đá chân Trương Gia Nguyên, "Dù nghe việc anh có người yêu rất là xạo chó nhưng mà anh cũng phải có ý thức của chậu đã có hoa một tí đi, tự dưng bắt người khác phải crush mình là sao!"

"Đau đấy con dở hơi này! ! !"

"Anh nói ai dở hơi! ! !" Chu Diệp rút dép.

La Ngôn vội can ngăn, "Thôi nào Diệp cô nương, bao ánh mắt đang nhìn về phía này đấy, không sợ em kia nhìn thấy mày biến hình thành con đàn ông hả? ?"

"Ừ ha." Chu Diệp đi lại đôi dép vào chân, vuốt vuốt tóc, nở nụ cười bẽn lẽn.

Trương Gia Nguyên và La Ngôn : ". . ."

La Ngôn : "Mày yêu vào có thế này không Trương Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên : ". . .Chắc là không?"

Cũng không có cười bẽn lẽn, vuốt tóc, mắt chớp chớp như vậy, chỉ làm nũng thôi.

Tự dưng nhớ anh Lưu Vũ ghê.

.

"Lưu Tiểu Vũ, áo anh đăng tin là áo đôi à?" Châu Kha Vũ kể từ khi bị chặn số điện thoại đột ngột, cũng chưa liên lạc lại với anh, hôm nay nhìn ảnh anh đăng trên vòng bạn bè, hắn nhịn không được nhắn tin hỏi.

Lưu Vũ gửi một cái like.

Hai người, mỗi người chụp một bức ảnh riêng, tự đăng lên vòng bạn bè của mình. Cũng chỉ là ngầm thông báo bản thân đã có người yêu, chứ chưa thực sự muốn những người xung quanh biết người đó là ai.

Thực ra là Lưu Vũ rất muốn, nhưng anh vẫn sợ. Trương Gia Nguyên cũng thế, dù cậu luôn mạnh miệng nói muốn công khai, nhưng anh biết tận sâu trong đáy lòng Trương Gia Nguyên, có một phần sợ bố mẹ biết mà cậu vẫn luôn cố đè nén.

"Hai người thực sự yêu nhau?" Châu Kha Vũ rõ ràng biết câu trả lời, nhưng hắn không muốn tin.

Lưu Vũ cảm thấy có chút buồn cười, Châu Kha Vũ sẽ hỏi anh những câu vô nghĩa như thế này sao? 

"Em đoán thử xem?"

"Tiểu Vũ, em thực sự không muốn biết cho lắm."

"Thực ra em. . ."

"Em làm sao cơ?" Không hiểu sao, Lưu Vũ có chút khẩn trương. 

"Mà thôi đi, bây giờ nói cũng không còn quan trọng nữa rồi."

"Chúc anh hạnh phúc."

Rút cục, vẫn là không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro