19. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, bẵng đi một thời gian rất dài, Trương Gia Nguyên cũng không có tới nhà, tới trường hay là nơi làm việc của anh Lưu Vũ nữa. Cậu nuốt nỗi nhớ người yêu vào trong lòng, đổi vị trí của cái quạt anh Lưu Vũ tặng sang treo ngay trước bàn học, cạnh đống công thức Toán, Lí, Hóa với từ vựng tiếng Anh. Cũng tại mỗi lần nhìn cái đống chi chít số với tiếng nước ngoài ấy, Trương Gia Nguyên sẽ thấy hơi nản và muốn lên giường đánh một giấc. Những lúc như thế, Trương Gia Nguyên chỉ cần đánh mắt sang trái, nhìn cái quạt kia là tỉnh.

Trương Gia Nguyên không có xóa ứng dụng nhắn tin, tại nhỡ trường học với chỗ luyện thi có việc gì đột xuất mà cậu không biết, nhưng mà cũng nhắn bảo anh Lưu Vũ đừng nhắn tin với gọi điện cho cậu nữa, nếu không cậu sẽ bỏ việc học sang một bên mà chỉ ngồi nghe anh mắng với tám nhảm mất.

Tất nhiên là nhớ anh người yêu muốn chết, nhưng mà không đè nỗi nhớ ấy xuống thì cậu sẽ trượt nguyện vọng 1.

Dù sao thì, đợi khi đã học cùng trường với anh Lưu Vũ, không phải hai người sẽ dính nhau như hình với bóng saoo! (Trương Tiểu Nguyên mơ quá đẹp rồi.)

Một tháng còn lại.

Một tuần còn lại.

Một ngày còn lại.

Vẫn là không dằn được nỗi nhớ, Trương Gia Nguyên chín giờ tối không thể ngủ được vì hồi hộp, với điện thoại gọi điện cho Lưu Vũ.

"Anh ơi..."

"Sao thế Tiểu Nguyên? Ngủ đi nhóc, mai mới có thể tỉnh táo làm bài được." Lưu Vũ một bên đang ngập ngụa trong đống deadline, một bên ra sức an ủi cho cậu người yêu nhỏ ngủ sớm.

"Anh chúc em thi tốt đi."

"Gia Nguyên thi tốt nhé, anh đứng ở Đại Học X chờ nhóc."

"Nhỡ em làm không tốt thì sao..."

"Không sao hết, cứ cố hết sức mình là được, kết quả có ra sao thì anh vẫn sẽ ở đây. Đừng áp lực quá." Nói vậy thôi, hồi thi đại học Lưu Vũ cũng áp lực gần chết.

"Thi xong môn cuối cùng anh tới đón em nhe..."

"Không thành vấn đề ~"

"Em... Em có chuyện quan trọng muốn làm."

"Ừm...?"

"Anh hứa là không giận em nha."

"Không giận không giận, anh sao dám giận Gia Nguyên chứ. An tâm ngủ đi nha. Yêu em."

"Anh nói lại đi!" Trương Gia Nguyên xem ra lại chuẩn bị mất ngủ tiếp rồi.

Lưu Vũ xấu hổ cầm điện thoại. "Không nói, nhóc xấu xa, đi ngủ đi. Thi tốt nhé." Sau đó cúp điện thoại.

Trương Gia Nguyên ngẩn người nhìn cuộc gọi kết thúc, cười ngu.

Hình như hồi trước anh ấy hứa sẽ mỗi ngày đều nói "anh yêu em" với mình nhỉ?

Thế này thì lại phải thi tốt rồi.

.

"Trước mắt tôi giờ đây là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi! Anh có thể biết tên em không nhỉ?" Anh phóng viên đưa mic về phía cậu trai dong dỏng cao trước mặt, có chút khó khăn. Tụi nhỏ giờ ai cũng khổng lồ vậy sao? Lại nhìn sang "anh trai" cậu nhóc đứng bên cạnh, anh phóng viên đã được an ủi hơn một chút.

"Em tên Trương Gia Nguyên ạ." Trương Gia Nguyên cố gắng bình ổn lại hô hấp. Ban nãy cậu đã cố gắng làm bài nhanh và chính xác nhất có thể, rồi mắt thấy vài thí sinh đầu tiên khác đã đi được một đoạn rồi, Trương Gia Nguyên quyết định chạy thật nhanh, vượt người ta để tranh slot người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Cũng không phải là chỉ để cho ngầu, mà cậu có chuyện quan trọng cần làm. Nghĩ tới đây, cậu len lén tìm tới tay của Lưu Vũ, khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ kia.

Anh phóng viên nhìn cái nắm tay kia, ngẩn cả ra : "...Em cảm thấy thế nào về đề thi năm nay?"

"Đề hay ạ. Em cũng khá vui vì hôm nay đã có thể phát huy gần như tối đa năng lực của bản thân ạ."

Anh phóng viên : "Vậy chúc mừng em, chúc em đỗ được trường mà em mong muốn." Sau đó chuyển mic sang Lưu Vũ, "Trên cương vị của một người có anh/em trai thi cao khảo, anh cảm thấy thế nào?"

Lưu Vũ chưa kịp nói gì, Trương Gia Nguyên đã cướp mic : "Anh nói sai rồi."

"Hả??" Anh phóng viên không hiểu gì hết.

"Anh ấy không phải anh trai của em."

"Hả????" Tiếp tục không hiểu. Thế cái áo y hệt nhau khác mỗi tên của hai người đang mặc là sao???

"Anh ấy là bạn trai em." Trương Gia Nguyên bình tĩnh nói, bỏ qua bàn tay đang siết chặt lấy cậu của Lưu Vũ.

"Hả??????" Lại càng không thể hiểu.

Mỗi lần Trương Gia Nguyên thốt ra câu gì là Lưu Vũ lại đổ mồ hôi hột nhiều chút. Trời ơi, nhóc đó có ý thức được là hai người đang được phỏng vấn và đoạn video này sẽ được đăng trên những trang có rất nhiều người theo dõi hay không vậy? Lưu Vũ đã nghĩ thông suốt, anh đã comeout với phụ huynh, thậm chí có thể kiên cường, chịu được mũi dùi dư luận, nhưng Gia Nguyên chỉ mới là một đứa nhóc vừa thi đại học mà thôi, chỉ là một người bình thường mà thôi, anh hoàn toàn không muốn nhóc ấy vì anh mà bị dân mạng mắng theo. Hơn nữa, chẳng biết hai bác Trương đã biết chuyện này chưa? Nhỡ họ không đồng ý...

Trời ạ...

"Vậy, vậy, trên cương vị người yêu của một thí sinh thi cao khảo, anh có cảm nghĩ gì?" Anh phóng viên ổn định lại tinh thần, đưa mic về phía Lưu Vũ, hỏi.

Lưu Vũ nhìn vẻ mặt hết sức hài lòng của Trương Gia Nguyên, trong lòng khẽ thở dài.

Dù sao chuyện cũng đã rồi.

"Tôi luôn biết rõ về thực lực của Gia Nguyên, cũng như biết những nỗ lực không ngừng nghỉ của em ấy, cho nên thấy người... người yêu mình bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái như vậy, tôi thực lòng rất vui cho em ấy."

Trương Gia Nguyên nghe tới hai chữ người yêu phát ra từ miệng Lưu Vũ, cảm thấy rất mãn nguyện, trong giây lát, không tự chủ được mà cúi người xuống, chuẩn xác hôn một cái vào miệng anh.

Lưu Vũ : ...( _ _)ノ|///////

Trương Gia Nguyên : (✿◠‿◠) (¬‿¬)

Mọi người xung quanh : "Wowwwwwwwwwwwwww"

Anh phóng viên : "Wowwwww..."

Cư dân mạng : 

"Vãi!"

"Đáng yêu zayyyy"

"Ớn chết t rồi"

"Cổ hủ vừa thôi ông nội, ko thích thì ra chỗ khác, ai mượn vào xem rồi nói? Nghiệp chướng!"

"Kia không phải Lưu Vũ sao?????? Tr ơi mỹ nam cổ phong của tui gả rùi saooooo"

"Khum bất ngờ lắm, đã từng nhìn thấy hai người đó hun nhau"

"phải phải, tui còn thấy hai người họ từng mặc áo đôi y hệt hôm nay, cùng nhau đi dạo, tưởng tui không nhận ra saoooo"

"có hình không????"

"không có chụp hình, dù sao cũng là cuộc sống riêng tư của người ta"

"Niên hạ thiệt đáng iu waaaaaa"

"Tình hình là bạn kia chắc ít nhất phải mét tám lăm ôi trời oiii"

"Chiều cao perfect!!!!!!!"

"Vũ Ngôn Gia yyds!!!"

"vl có cả tên CP luôn rồi, lẹ vậy má" 

///

Chu Diệp : "Trương Gia Nguyên, thật á hả?"

↳ Trương Gia Nguyên : "👨‍❤️‍💋‍👨"

↳ La Ngôn : "Chơi lớn vl, hai bác đánh cho lằn mông chưa, cái tội bộp chộp"

↳ Trương Gia Nguyên : "Ổn cả nha, ba mẹ t rất hiện đại"

↳ Trương Gia Nguyên : "Sắp cưới luôn rùi anh Lưu Vũ nhể"

↳ Lưu Vũ : "Vớ vẩn, ai muốn cưới nhóc ><"

Và thế là họ cùng nhau phát cơm tró mãi mãi.

end.



hello mng lại là tui đâyyyy

tui viết him từ tận đầu tháng 3 lận thì phải, thế mà tới tận giữa tháng 6 mới xong, tui lười thiệc sự k thể cíu được ...( _ _)ノ|ಥ_ಥ

xin lỗi mọi người vì lâu như vậy, cơ mà tui viết chương này trong tâm thế còn 18 ngày nữa thi đại học á -))))) dù sao cũng cám ơn mng vì đã thích him tới vậy, tui không ngờ luôn ấy, chỉ muốn nói là iu mngggggg rất nhiềuuuuuuu💕💕💕💕💕💕💕💕

('▽'ʃ♡ƪ)

bye bye mng

😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro