8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đếm đếm lợi nhuận được Chu Diệp chia cho từ việc đi bán cam, đúng là chỉ bán cho vui thôi chứ đủ chỉ tiêu thế quái nào được. Cậu thở dài, vậy là cuối cùng vẫn phải đi dạy thêm cho tụi con nít.

"Anh có đứa em họ sắp thi chuyển cấp, nhóc có muốn giúp một tay không? Yên tâm về khoản tiền lương nhé, ba má nó giàu." Lưu Vũ nói như vậy.

Trương Gia Nguyên cầm điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu, cũng chẳng phải phân vân có nên nhận hay không, mà thực ra chỉ là đang nghĩ mua suit cho ngày cưới ở đâu thì đẹp nhất.

Crush yên tâm giao tương lai của em họ crush cho mình luôn kìa, ngại quá ngại quá.

"Ok anh ạ, khi nào em bắt đầu dạy hả anh?"

"Chờ chút để anh đi hỏi..." Lưu Vũ ngừng một chút, "Cô ấy bảo là ngày mai là bắt đầu rồi, nhóc có thể dạy online vì lí do thời tiết."

"Em cám ơn ạ!"

.

Dạy học cho em họ của Lưu Vũ không khiến Trương Gia Nguyên trầm cảm như cậu vẫn sợ. Trái lại, nhóc đó khá là thông minh, nhưng theo như Lưu Vũ nói thì do ham chơi quá độ nên điểm số không được tốt, khiến bậc làm cha làm mẹ rất lo lắng.

"Ba má Tiểu Hân ngạc nhiên lắm, không ngờ con gái lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, Gia Nguyên có bí quyết gì thế?" Lưu Vũ đùa.

"Em cũng không biết nữa, tại có người kèm 1:1 nên chú tâm hơn chăng?"

"Có đúng là chỉ vậy không? Nói cho nhóc biết một bí mật, Tiểu Hân thích nhóc lắm đấy, haha."

"Dạ? ? ?" Trương Gia Nguyên phát hoảng.

"Thế là anh hiểu tại sao đột nhiên con bé lại thích học vậy rồi."

". . ."

"Sao im lặng vậy? Haha, đừng nghĩ nhiều quá, không phải là nhóc sợ rồi đấy chứ?"

"Thế phiền anh nói giùm em là em đang thích người khác rồi nha. . ." Trương Gia Nguyên gấp muốn chết.

"Thích ai? Phải nói rõ người đó như nào thì con bé mới chịu buông tha cơ." Lưu Vũ đùa đến nghiện, quên luôn chuyện mà anh hễ cứ nhắc tới là lại khó xử.

"Em thích anh, anh quên à?"

". . ." Ừ, quên thật. Trời đậu.

Đúng là phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

"Thôi, chắc anh cũng không muốn nói chuyện này, khuya rồi, em cúp máy đi ngủ đây, anh nhớ phải đắp chăn ấm nha. Anh ngủ ngon." Yêu anh.

"Ngủ ngon."

Trương Gia Nguyên lại có một đêm mất ngủ.

Mà ở một nơi khác, Lưu Vũ cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Hễ cứ nhắm mắt là anh sẽ nhìn thấy bức ảnh cùng trạng thái hẹn hò kia của Châu Kha Vũ. Thời gian qua hắn xoay anh như chong chóng vậy, mang tới cho anh hết hi vọng này tới hi vọng khác, khiến anh không thể hoàn toàn dứt ra được, trái lại càng lún sâu hơn.

Vậy mà hôm nay, hắn công khai người yêu.

Mà ngẫm lại, người kia cũng đâu có lỗi gì nhỉ? Từ đầu tới cuối, cũng chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

Mình từ chối người khác, mình lại bị người khác bỏ rơi. Lưu Vũ cảm thấy đây chắc chắn là quả báo của mình rồi.

.

Sau một tháng lao động rất cật lực, Trương Gia Nguyên nhìn tiền lương được chuyển đến thẻ ngân hàng của mình, tính toán một hồi lại thấy cuộc đời thật hạnh phúc biết bao. Trương Gia Nguyên từ lâu đã muốn có thể mua một cây đàn guitar bằng tiền mà chính mình làm ra, mặc dù nó chỉ là một cây guitar giá tầm trung, nhưng ý nghĩa của nó đối với cậu lại rất lớn.

Vẫn còn dư một khoản nhỏ xíu, Trương Gia Nguyên muốn mua gì đó tặng Lưu Vũ.

Một buổi sáng tuyết rơi, lạnh lẽo, âm u chẳng khác nào những buổi sáng khác, Lưu Vũ mở cửa nhận đồ từ tay shipper. 

"Xin lỗi nhưng... món này tôi không có đặt? Có phải có sự nhầm lẫn gì không ạ?" Lưu Vũ bối rối gãi đầu. Đây là một trong những thứ anh vẫn thường đặt online, nhưng lần này, theo trí nhớ siêu phàm của anh, thì anh không hề đặt món hàng kia.

"Không ạ, món này đã được thanh toán rồi, người đó ghi note nói muốn đem tặng cho anh, gửi tới địa chỉ này."

"... Vậy cám ơn." Lưu Vũ ôm 'quà tặng' trong tay, thầm nghĩ là ai tặng mình nhỉ?

Một chiếc quạt lụa, là màu xanh của biển.

Em cũng không có quá nhiều tiền, nhưng thực sự muốn mua cho anh một cái gì đó... Em liền nghĩ tới những điệu múa cổ truyền của anh, rồi đặt mua chiếc quạt này. Mong là anh sẽ thích nó. (P/s : Có thể thích em nữa thì càng tốt ạ, hehe.)

Trương Gia Nguyên ^^

Thằng bé ngốc này thực sự-

Làm tim anh mềm nhũn rồi.

"Gia Nguyên, nhóc bớt đáng yêu đi một chút không được hả?"

"Dạ? ? ?"

"Cứ như vậy thì anh biết phải làm sao đây?"

"? ? ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro