Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.
 
Lưu Vũ được đưa đến một căn phòng khá lớn nhưng trang trí vô cùng đơn giản, sau đó bị mấy tên đàn em điêu luyện ghì xuống giường, trói hai tay lên khung sắt phía trên đỉnh đầu.
 
Một tên trước khi rời đi còn gằn giọng dặn " nhớ mà ngoan ngoãn", Lưu Vũ thầm chửi ——
 
Đ** m*
 
Cậu lỡ đắc tội với ai à???
 
Đây là loại hệ thống nhảm nhí nào thế?
 
Hỏi nó tại sao lại chọn mình, nó bảo ngẫu nhiên.
 
Hỏi nó tại sao cho mình thân phận này, nó lại bảo ngẫu thiên thôi.
 
Hỏi nó tại sao mình phải ở chung với tên thần kinh có bản mặt y đúc con cún ngu ngốc nhà mình, cmn nó cũng bảo random thôi ạ.
 
Nếu cái hệ thống chó chết này không phải thực thể, Lưu Vũ thề sẽ cho nó trải nghiệm cảm giác được “ngẫu nhiên” đấm nhừ tử tòe mỏ là như thế nào.
 
Dù biết Trương Gia Nguyên nhà mình rất ngoan ngoãn, lương thiện nhưng vết son trên cổ áo vẫn làm anh cực kỳ khó chịu. Vì vậy, ngay cả khi cậu thành khẩn nhận sai, đưa ra lý do chính đáng và cam kết các kiểu, anh cũng không có ý định để tên ngốc đó được lên giường ngủ.
 
Anh khóa trái cửa, bật điều hòa và vùi mình vào ổ chăn nhỏ ấm áp – Dù thế nào đi nữa, Trương Gia Nguyên vẫn là người chồng yêu quý danh chính ngôn thuận của mình, anh muốn bắt nạt sao cũng được hì.
 
Mấy giây sau, Lưu Vũ đang chìm trong mộng đẹp lại bị ai đó túm lấy tóc, trùm bao đen đẩy vào ô tô.
 
Lưu Vũ bình thường ngủ rất say cũng bị dọa tỉnh, mất một lúc mới nhận ra bản thân bị bắt cóc. Anh đang định hét ầm thì cái hệ thống thiểu năng đã kịp chặn mỏ:
 
"Kí chủ, ngài hét lên cũng được nhưng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó nha ~”
 
Tiếp đó, những gì Lưu Vũ nghe thấy đều khiến anh muốn giết người.
 
Lưu lão gia lỡ xúc phạm trùm xã hội đen dẫn đến toàn gia bị giết hại, ngay cả tiểu thiếu gia được yêu chiều từ nhỏ cũng bị tên trùm đó bắt cóc và trở thành tình nhân của gã. Trong ba năm chịu bao sự giày vò nhục nhã, ngoài mặt Lưu Vũ vẫn nhu thuận vâng lời nhưng phía sau lại bí mật liên kết cùng thanh mai trúc mã thuở bé của mình - đại thiếu nha nhà họ Châu. Cả hai nội ứng ngoại hợp giết chết tên trùm kia, trả thù gia tộc, cùng nhau thống trị Giang Thành, chung sống hạnh phúc an nhàn.
 
Và hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ba năm đó.
 
Lưu Vũ: Vậy ta cần phải làm gì?
 
Hệ thống: Vì ngài là người mới nên chỉ có thể làm theo kịch bản thôi ạ~
 
Lưu Vũ: Ê, ngươi tính để ta bị tên trùm thần kinh đó “chơi” trong ba năm thật à??
 
Hệ thống: Đúng vậy ~ Nhiệm vụ của ngài là tìm cách liên lạc với thiếu gia nhà họ Châu, sau đó dùng bộ não nhỏ bé thông minh của mình đánh bại Trương Gia Nguyên, nhân vật phản diện lớn nhất trong sách này, nhớ đừng để bị lộ thân phận nha ~
 
Lưu Vũ: Chờ đã, ai cơ?
 
Anh chưa kịp nghe câu trả lời thì bao trùm đầu đã được tháo xuống, bản thân bị ép quỳ dưới đất và ngước nhìn người đàn ông giống y hệt chồng mình.
 
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng tên và khuôn mặt của tên trùm đó cũng được bốc ngẫu nhiên, Lưu Vũ hỏi câu mà anh đã canh cánh trong lòng bấy lâu nay:
 
“Vậy, ta có thể giết hắn sớm hơn được không?”
 
Hệ thống: Kí chủ, đây là một lời nhắc nhở, khuyên ngài nên làm theo nội dung trong nguyên tác. Trước tiên phải làm cho mục tiêu thân bại danh liệt rồi mới được hạ thủ. Nếu không thì cho dù nhân vật phản diện có chết, ngài cũng phải chết chung ạ. Như vậy ngài không thể trở lại thế giới ban đầu được đâu!
 
Lưu Vũ: …
 
Anh nhìn lên cổ tay đã bị dây trói siết chặt, cảm thấy vô cùng khó chịu—
 
Ngay cả mấy tên đàn em làm còn thuần cmn thục như vậy, không biết gã đã ngủ với bao nhiêu người rồi!
 
Chậc chậc chậc, anh nhớ tên cún con ngu ngốc lúc nào cũng tự hào thủ thân như ngọc nhà mình quá...
 
 

06.

Ở một diễn biến khác.
 
Trương Gia Nguyên rất hứng thú với việc có thể thoải mái “tra tấn” Lưu Vũ (ngay cả khi đó chỉ là NPC), hưng phấn đến mức chỉ nghĩ đến thôi jj cũng dựng đũng quần thành túp lều.
 
Đờ mờ nếu vài tiếng trước có người bảo cậu nghĩ về mấy chuyện này, có chết cậu cũng không dám.
 
Mười mấy cuốn tiểu thuyết online đã cùng cậu trải qua bao đêm dài ngủ trên sô pha nơi phòng khách cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Cậu nghe hệ thống nhắc nhở giải thích vài câu, dặn dò xong liền vội vàng chạy về phòng, vừa chạy vừa oán hận về kích thước của tòa nhà.
 
Phòng ngủ ở đây được chia thành gian phòng khách và gian phòng ngủ, Trương Gia Nguyên đi thẳng về phía giường, sau đó đột ngột quay lưng lại lau lau mũi.
 
 Má giờ mà chảy máu mũi là nhục lắm Nguyên à...
 
Nằm trên tấm ga nhung đen là vợ yêu của cậu, nhầm, là bản sao vợ yêu, hai tay bị trói giơ lên cao, để lộ một phần eo nhỏ trắng nõn, thắt lưng mảnh mai tinh tế, cần cổ yêu kiều nhếch lên, khóe mắt hơi ửng hồng, răng nanh nhỏ khẽ cắn môi châu như mặc người ức hiếp…
 
Trương Gia Nguyên cố gắng không chạy tới ôm người vào lòng, trong đầu ai oán niệm thần chú: "Không ooc, không ooc, lát được ăn thịt rồi, không ooc, không ooc..."
 
Sau đó cậu bước đến cạnh giường với thái độ thờ ơ và lạnh lùng, véo cằm Lưu Vũ ép anh nhìn mình, giả bộ ngả ngớn: "Lưu thiếu gia? Nhìn cũng được phết."
 
Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến cái gọi là kịch bản "chịu nhục" nhảm nhí của mình, nổi da gà nói câu thoại vô nghĩa nhưng theo đúng mạch truyện: "Ngươi muốn làm gì?"
 
“Hửm, làm gì sao?” Bàn tay của Trương Gia Nguyên từ từ mân mê vòng eo thon tiến dần lên phía trên, và khi đến đường viền cổ áo, cậu giật mạnh xuống, một chiếc khuy áo sơ mi bị bung ra.
 
Cậu nhìn chằm chằm vào bờ vai trắng như tuyết và phần ngực mềm mại trước mặt, lặng lẽ khịt mũi để đảm bảo không có giọt máu nào chảy ra.
 
"Nghe nói thiếu gia nhà họ Lưu là một người thông minh. Chắc em cũng đoán ra chuyện gì tiếp theo, đúng không?"
 
Lưu Vũ thật sự không thể tiếp nhận mấy lời thoại ngu ngốc này, đành lựa chọn im lặng giả chết, nghĩ đến con chó ngu ngốc đang quỳ trong phòng khách giặt quần áo, nên nhéo cậu nhỏ tên đó vài cái hay nên ép khô queo nó trước?
 
Trương Gia Nguyên nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, ánh mắt gượng gạo, cau mày, tỏ vẻ kháng cự nhưng vì tình hình mà buộc phải nằm xuống chấp nhận chà đạp, cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ - điều này hoàn toàn khác với bà xã cậu.
 
Lưu Vũ, thân hình nhỏ nhắn nhưng bản lĩnh không nhỏ. Tuy nói mấy chuyện này phải dựa theo nhu cầu đối phương, anh chỉ cần nằm yên trên giường hưởng thụ và toàn quyền chủ động nằm trong tay cậu, nhưng thực tế cho thấy chỉ cần anh khó chịu cào cào lưng hay nhướng mày không vui, Trương Gia Nguyên đang hùng hục cày cấy cũng phải ôn nhu nhẹ nhàng trở lại.
 
Bản năng chiếm hữu mãnh liệt, khát vọng chinh phục in sâu trong xương tủy của người đàn ông Đông Bắc đã bị xóa sổ bởi tình yêu của cậu dành cho Lưu Vũ từ lâu. Và giờ đây, cái dục vọng phá hủy những thứ hoàn hảo trong cậu dường như đã bị người trước mặt gợi lên.
 
Những chiếc khuy áo còn lại cũng bị giật bung ra. Kéo hai tay phía trên xuống dưới, lại lấy một cặp dây khác, gập cổ tay và mắt cá chân tạo thành chữ M rồi buộc chặt lại. Trương Gia Nguyên véo má anh, tháo chiếc nhẫn trang trí trên tay và nhét vào miệng anh.
 
"Ngậm lại.”
 
Lưu Vũ hơi thất thần trước chuỗi thao tác này, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Không kịp giãy dụa, anh đã cảm nhận được những ngón tay thon dài, chai sạn thâm nhập vào nơi tư mật phía sau.
 
Ngay cả khi đó không phải là Lưu Vũ thật, Trương Gia Nguyên cũng cẩn thận khuếch trương, đồng thời gặm cắn xương quai xanh thanh tú mà mình mơ ước từ lâu.
 
Do tính chất công việc, Lưu Vũ không bao giờ để cậu lưu lại vết tích trên cơ thể. Cậu đương nhiên cũng không dám làm liều. Nhưng không hiểu tại sao, loại hành vi như đánh dấu chủ quyền này lại khiến cậu bứt rứt khó chịu trong một khoảng thời gian dài.
 
Bất quá các điểm nhạy cảm của người phía dưới gần như giống hệt như Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên dễ dàng gợi lên dục vọng cho cả hai, hòan toàn không không dùng đến mấy thứ bảo hộ kiêng kỵ gì -  điều này trước đây cũng không được phép.
 
Giống như một con sói được thuần hóa phải ăn chay lâu ngày rồi lại có cơ hội nếm thử vị thịt ngon ngọt, một hai lần sao có thể thỏa mãn những tâm tư xấu xa vốn đã chôn sâu trong lòng của Trương Gia Nguyên.
 
Nhẹ nhàng mơn trớn cái cổ thanh tú: "Mở mắt ra."
 
Đúng vậy, Lưu Vũ, anh phải xem cậu khiến anh “lên đỉnh” thế nào.
 

 
07
 
Lúc tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, Lưu Vũ muốn chống người đứng lên nhưng thắt lưng lại mềm nhũn, vô lực ngã xuống giường.
 
Sau đó anh nhìn thấy sợi xích sắt trên cổ tay phải của mình, đầu kia đang cố định ở đầu giường, đủ dài để không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của anh.
 
Anh cũng được thay một bộ quần áo mới, một bộ đồ mặc ở nhà màu xanh lam nhạt.
 
Lưu Vũ chỉ đơn giản nằm ngửa, chớp mắt nhìn trần nhà.
 
Đêm qua, cho đến một giây trước khi bất tỉnh, anh vẫn có thể cảm thấy thứ đó vẫn đang điên cuồng sáp nhập trong mông mình.
 
Giống như chuyển động vĩnh viễn.
 
Má nó chớ, cho là tiểu thuyết đều ảo ma canada đi, nhưng một người có thể một đêm chơi bảy lần được hả?
 
Vô ích, anh xoa bóp vào cái thắt lưng yếu ớt của mình, những cảnh tối hôm qua ùn ùn ập vào não.
 
Thô bạo, cưỡng chế, SM, bị lăn qua lăn lại, hoàn toàn bị tên khốn đó kiểm soát.
 
Mặc dù ngay cả một ít hành động khùng điên cũng giống y chang tên cún ngốc kia, nhưng đều là bộ dạng Lưu Vũ chưa từng trải qua.
 
Xong phim rồi, thế đíu nào lại thấy thích thích nhợ ...

 
---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro