Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________7:00

  Sáng thức dậy, em liền liền mở điện thoại lên, mong ngóng được nhìn thấy hồi âm của anh qua  một chiếc điện thoại.Và rồi, dòng tin nhắn khiến em mong chờ, tim em bắt đầu đập nhanh.Tim đập nhanh từng nhịp. 

  ''Ừm. Nếu em muốn.'' 

  Trước giờ hẹn, em đã dành thật nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc hẹn với anh. Từ việc chọn lựa trang phục cẩn thận, chăm sóc da cho đến việc khoác lên mình chiếc áo cardigan ấm áp và đeo những đôi tất trắng tinh khôi. Cảm giác hồi hộp kết hợp với niềm vui không nguôi khiến tim em đập rộn ràng, sẵn sàng bước vào cuộc hẹn của riêng đôi ta .

 ________________________9:00 

  Khi đến giờ hẹn, em tự tin ngắm bản thân chính mình trong gương, khuôn mặt em như được nâng lên tầm cao khác, đây có phải là em không? Sao xinh đẹp thế nàyy, bỗng tiếng chuông dưới nhà vang lên khiến em đã rời sự chú ý cho bản thân mình trong gương, em chỉnh sửa lại vẻ ngoài rồi tự tin ngắm lại mình trong gương lần cuối rồi vội vã lấy đôi tay của mình cầm túi xách xuống nhà. Mở cửa, trước mắt em là một anh chàng rất điển trai, mái tóc gọn gàng được vuốt lên, em trái tim ngày càng đập nhanh hơn những lần khác. Lạ thật, trong đầu em bây giờ chỉ toàn hình bóng anh, người con trai em mang hết bao nhiêu suy tư vào đó. Đứng đó một lúc, em nhận ra một bàn tay dài vuốt nhẹ vai em, khiến em chợt tỉnh rời khỏi thế giới riêng của mình. Anh nhếch mép cười rồi nói:

  "Trông hôm nay em dễ thương lắm, ta đi ngay bây giờ nhé?"

  Em ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

  ''Dạ.'' - Chồng nói gì em cũng nghe.

  Cả hai bước đến chiếc xe ô tô đang đậu trước sân nhà em. Khi đến gần xe, anh chạy về mở cửa cho em ngồi vào, hành động khiến tim em loạn nhịp, mặt em có chút ửng hồng rồi lại đỏ hết cả mặt 

  Anh ta công nhận giàu thật, cái xe đó chắc cũng mấy trăm tỉ.Em bán thân cho anh chắc còn chưa nổi cái xe này. 

  Lên xe, em bối rối muốn nói gì đó nhưng chỉ biết ấp úng không ra lời. Thật khó nói và bắt chuyện khi ở cùng anh, anh bỏ bùa em đúng không??

  ''Ư-Ừm.. anh có từng để ý cô gái nào chưa ạ?''

  Anh có hơi ngạc nhiên khi em hỏi vậy, anh liền đáp lại lời nói em.

  ''Haha, sẽ không có cô gái nào làm anh để ý đâu, nhưng anh không biết và cũng không chắc.''

  Em có hơi hy vọng, em muốn được làm ghệ anh nói chung là được làm con nhỏ được anh iu thương cưng chiều áaaa. 

   ''Mình đi công viên trước nhaa, em muốn qua đó chơi, được hong ạaa??'' 

  ''Được rồi, thưa cô nương.'' 

  Khi đến công viên , anh dừng xe và cùng em dạo bước vào công viên, bàn tay thô ráp to lớn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé xinh xinh của em, em cũng hơi ngại nhưng mà em thích, chỉ mong anh không rời khỏi đôi bàn tay của em. 

  Trước mắt em là hàng loạt trò chơi thú vị, trước khi kịp ngạc nhiên với môi trường xung quanh, anh đã kéo tay em đến khu tàu lượn siêu tốc. 

  ''Mình chơi cái này nha, nhìn có vẻ vui. Anh mua vé cho.''

  ''Dạaaa''

  Sau khi chờ đến lượt, anh dẫn em đến ghế ngồi và giúp em thắt dây an toàn, Soft quá tròi oiii, em mê ròi, đò khón!!.

  Khi tàu bắt đầu di chuyển, ban đầu chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng một lúc sau khi xuống những cơn dốc lại càng ngày càng nhanh khiến em hoảng sợ và ôm chặt tay anh, thay vì tránh né thì anh lại hơi nhếch môi lên vì sự đáng yêu đến kì lạ của em. 

  Em không biết Kaiser đã ngại và ngượng đến nào đâu:3.

  Khi tàu dừng lại, em nhận ra đã nắm lấy tay anh mà không hay biết, em cảm thấy hơi nhục nhã nhưng mà... em cũng muốn điều này xảy ra. Sau khi chơi xong, cả hai hơi mệt nên quyết định đi dạo thay vì chơi tiếp. Anh nói:

  "Em ở đây chờ anh một tí nhé, anh sẽ quay lại ngay!" 

  Sau khi em gật đầu, anh chạy đi và quay trở lại với tay cầm một bó hoa hồng đỏ. 

  ''Trong lúc đi chơi, anh thấy tiệm hoa rất xinh nên đã mua bó này tặng em, nó đẹp như em vậy.''

  Mặt anh ửng hồng, con tim của cả hai đập liên hồi. Em ngạc nhiên và mỉm cười: 

  "Em rất cảm ơn... Em thích nó lắm như thích anh vậy, hì hì." 

  Mặt em ửng hồng vui sướng khi được tặng quà từ người mình thích, em rung động thật rồi, có lẽ...

  Trái tim này đang xao xuyến...

  Cả hai im lặng. Sau đó, anh đề xuất đi ăn tối và em vui vẻ đồng ý. Khi đến nhà hàng, em bất ngờ với sự sang trọng của không gian sau khi anh giới thiệu. Anh dẫn em đến bàn đã được sắp xếp sẵn cho cả hai. Ngay khi ngồi xuống, một nhân viên phục vụ mang menu đến để cả hai lựa chọn món.

  ''Quý khách muốn dùng gì ạ?''

  Anh không ngần ngại: 

  "Cho tôi món đắt nhất ở đây còn em ăn gì?"

  Em lúng túng nhìn menu và trả lời: 

  "Em muốn ăn món này!"

  Nghe xong, nhân viên gật đầu rồi rời khỏi để cả hai được riêng tư. Sau khi nhân viên đi xa, anh và em bắt đầu trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, sở thích và antipathy của mình và có cả sở thích. Khi nói chuyện cả hai cảm thấy bản thân được thoải mái và là chính mình khi ở bên nhau. Trong không gian yên tĩnh, em hỏi:

  ''Nhà anh ở đâu vậy ạ? Có gì ta cùng nhau đi chơi tiếp và gặp mặt nhau được không ạa'' 

  Anh cười nhếch mép quyến rũ và trả lời:

  "Anh sống ở trái tim em.'' - anh bật cười khi thấy phản ứng của em, mặt em ngơ ngác có chút ửng đỏ trên đôi má dễ thương của em, miệng em có chút hé mở rồi lại rời khỏi không gian suy tư đó.

  ''Anh đừng có đùa như vậy, em khó xử lắm.Ngại chết đi được!!'' - em cốc vào đầu anh một cái.

  ''Sao em lại cốc đầu anh!!?'' - ôm đầu rồi nhìn em. 

  ''Đánh iuu''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro