🍶🌷♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. ° • ○ . ▪︎




"Seungkwan." Hansol đột ngột xuất hiện lù lù đằng sau Seungkwan, giọng khàn đi rõ vì uống quá nhiều chất cồn.

"Hả!?" Seungkwan giật bắn người, vội né hẳn sang một bên khi phát hiện ra Hansol đang đứng phía sau "H-Hansol à? có chuyện gì sao?"

Mình có nên nói là nhìn mặt cậu đỏ lên vì say rất đáng yêu không?

"Tôi uống hơi nhiều nên không chắc là có thể về tới nhà, cậu có thể đưa tôi về được không?"

Bất ngờ Seungkwan không nhịn được bèn bật cười khúc khích, rồi khi bắt gặp cái nhăn mày khó hiểu của Hansol cậu ấy mới đưa tay che miệng. Dù vậy thì môi mộng vẫn không ngừng mỉm cười, gò má căng tràn cả lên.

Má đỏ kìa...

Seungkwan trong bộ dạng ngà ngà say, tuy vẫn tỉnh táo với mọi thứ xung quanh nhưng sẽ chẳng kiểm soát nổi lời nói và biểu cảm như mọi khi, cậu ấy sẽ rất dễ bộc bạch. Hansol cần điều đó. Ngay lúc này.

Hansol nhướn mày, vờ tỏ vẻ khó hiểu trước nụ cười của Seungkwan "Tôi nói gì sai à?"

Vừa nói nét mặt của Seungkwan vừa thay đổi linh hoạt "E hèm, khi nãy sếp đây cũng đâu uống nhiều đến thế, cả văn phòng ai cũng biết sếp đây tửu lượng tệ cỡ nào mà." Dứt lời liền nghiêng đầu, cặp chân mày nhướn nhướn như hối thúc, chất vấn Hansol.

Vậy mà đối mặt với mấy lời nói châm chọc cà khịa như thế Hansol cũng chẳng thấy khó chịu, chỉ cười cười vì bị bóc bài mất rồi. Sếp lớn ổn không ạ?

Hansol bất giác cười cười như một tên ngốc say xỉn hơn chục ly bia mà không để ý đến hình tượng với người đối diện nữa. Seungkwan cắn môi, thầm cảm thán trước cái biểu cảm đầy trêu ngươi kia, như thế này thì có khi cậu cũng chẳng kiềm nổi mất. Cười ngu ngơ thế như thế mà nhan sắc gánh hết thì cái gì cũng tài ghê, hèn gì mấy cô trong công ty ai cũng đổ anh ta đứ đừ. Trời sinh mặt đẹp cơ mà có vài tin đồn không kém.

Seungkwan lấm la lấm lét, cắn môi rồi tay phải gác ngang ngực, tay trái tì cùi chỏ lên cứ vậy thuận thế áp cả bàn tay xoa xoa bên má nóng hỏi. Môi không tự chủ, chu ra như vịt con, lòng thầm tự nhủ có mất kiềm chế cũng đừng quăng liêm sỉ đi. Nghe chưa ạ, anh hai?

Có thể ngưng cười được không, tên này đúng là điên rồi. À không đẹp trai nữa...

Khồngg...

Không ổn rồi Boo Seungkwan à!

"Nè sếp, tôi biết là lúc như này nhìn tôi hơi nát nhưng đâu đến mức anh phải cười như tui là thằng hề đâu." Đùa không vui Seungkwan đã căng như da mặt mình lúc này. Hai tay đã khoanh trước ngực, môi bỉu lên và hai mày chau lại, với vẻ tức giận.

Sau hơn 10 phút, trước khi trại thương điên được bắt số, phi xe đến để rước Hansol thì anh cũng chịu ngừng lại cái nụ cười kia.

Ngón tay Hansol đưa lên đầu mũi xoa xoa, mũi khịt vài cái rồi nói. "Ừ, vậy cậu vẫn đưa tôi về chứ?"

"Gì chứ? Sếp nói thiệt à?" Cơ mặt Seungkwan giãn ra, hai mắt mở to nhìn Hansol.

Trước khi kịp nghe kĩ câu trả lời của Seungkwan, Hansol có xoay đầu nhìn vào bên trong quán nhậu, giọng điệu rõ gấp gáp nói. "Vậy coi như là đồng ý rồi nhé."

Không nói thêm điều gì, Hansol nhanh chóng kéo tay kéo Seungkwan rời khỏi quán nhậu. Cả hai cứ xuyên qua dòng người tấp nập trên con phố, giữa những hàng quán ồn ào.

...

"Dừng lại dừng lại! Tôi đã đồng ý đâu mà anh tự tiện thế?" Seungkwan đường đột giật ngược lại để ngăn Hansol thôi kéo mình đi tiếp.

Say đến mất nhận thức cỡ này rồi á? Mình đã nắm cổ tay đâu?

Ngay khi dừng lại, Seungkwan liền giật cổ tay lại rồi xoa xoa như thể Hansol đã nắm rất chặt vậy. Dù anh còn chẳng nắm cổ tay, anh nắm cả bàn tay cơ mà.

"Nếu đứng đó tiếp tục thì chúng ta sẽ lại bị kéo vô nữa, như cậu nói tửu lượng của tôi hơi tệ." Hansol định nói tiếp nhưng lại ngưng, trầm ngâm suy nghĩ vài điều gì đó. "Cậu cũng vậy đúng không?"

"Gì hả?" Seungkwan đanh mày nhìn Hansol.

"Tửu lượng của cậu cũng tệ mà, đúng không? Tôi biết bản thân không giỏi khoảng rượu bia, nhưng ít ra có thể gọi đó là biết lượng sức mình, còn cậu mới có vài ly rượu nhỏ xí cũng say đến mức này rồi, hễ ai nói cậu không dám là lại nốc thêm, haiya đúng là trẻ con mà." Hansol bỗng nói không ngớt bất kì câu từ nào làm Seungkwan đứng hình mất vài giây.

"Tôi-tôi như thế hồi nào, chỉ là-"

"Chỉ là háo thắng nhất thời thôi đúng không? Lớn như này rồi, hai mươi lăm rồi, bản thân như nào cũng không rõ thì ra đời làm gì đây?"

"Anh có cần phải như thế không? Tôi đã làm gì mà anh mà anh nói như thế hả?"

"Thế ban nãy cậu gọi tôi là gì?"

"Sếp lớn."

"Thế thì coi như đây là sếp đang mắng cậu đi, tôi chỉ muốn tốttt cho cậu mà thôi." Nói rồi Hansol đưa tay ra chọt chọt vào vai Seungkwan, giống y chang môt ông sếp khó tính đang động chạm tay chân lên nhân viên, nhưng ý đồ của anh thì hoàn toàn vô hại. "Cậu cũng vào gần nửa năm, không phải không rõ cái công ty này chứ?"

"..." Seungkwan mím môi, đầu xoay hẳn sang một bên để né tránh mấy lời cà khịa đang tấn công cậu dồn dập của Hansol. Nhìn có khác gì con nít đang miễn cưỡng nghe mắng không cơ chứ.

"Nếu cậu say vào thì khó kiểm soát lời nói, hành động tuy vẫn không có gì quá bát nháo-"

Seungkwan khựng lại vài giây trước khi ngắt ngang lời của Hansol "Này sao anh... sao anh biết thế?"

Hansol phì cười "Cậu nói cho tôi nghe mà."

"Khi nào?" Seungkwan nói lớn đến nổi lệch cả giọng vì ngỡ ngàng.

"Cậu không tin chứ gì?"

"Đương nhiên rồi, ai đời lại tin một người mà mình còn chưa bao giờ nói chuyện quá mười lăm phút chứ. Huống hồ đi tin chuyện anh vừa nói."

"Từ nãy đến giờ cũng được mười tám phút rồi, thế này đi. Video đấy tôi còn giữ trong điện thoại, cơ mà tôi để quên ở nhà rồi cho nên, cậu đưa tôi về nhà đi."

Đúng là đồ điên và còn đẹp mã, anh ta đang dụ dỗ mình đúng không?

Rõ ràng là thế còn gì.

Nhưng mà... nên từ chối như nào đây.

"Tôi... ờm..." Lấp lửng mãi cũng không dám nói gì. Seungkwan lại cắn môi, dây dưa đôi môi đến đỏ ửng, cũng không tự chủ với vẻ mặt dần ngơ ngẩn ra. Nhìn như sắp tỏ tình không bằng.

Thấy Seungkwan lúng túng, vẫn chưa trả lời gì nhưng Hansol cũng không muốn hối thúc gì, chỉ yên lặng chờ đợi Seungkwan. Anh có cả buổi tối lận.

...

"Anh liệu mà đi nhanh lên." Seungkwan đi trước Hansol, cách cả chục bước chân. Cậu quay đầu, nhìn anh với vẻ cam chịu "Anh cứ đi chậm như rùa bò ấy, lạc thì đừng trách tôi."

Tuy vế sau Seungkwan đã cố hạ giọng lắm rồi, ấy thế mà Hansol vẫn nghe được cậu lí nhí mắng mỏ anh "Câu đấy phải nói cậu mới đúng đó Seungkwan, tôi có lạc thì vẫn biết đường về còn cậu mới là người tôi phải lo bị lạc."

Khác với những gì Hansol nghĩ trong đầu, anh dự đoán là sau câu nói Seungkwan sẽ nổi đóa lên bảo...

"Thế mà anh cũng bảo tôi đưa anh về nhà?... hết hiểu nổi..." Seungkwan trả lời bằng giọng mũi, có chút giận dỗi. Khi nãy Seungkwan có quay đầu nhìn anh, hai mày đã không còn chau như vài tiếng trước, hai mắt tròn xoe nhìn như kiểu 'là anh bắt nạt tôi' vậy. Rồi quay phắc đi.

Trên con phố vắng người, ánh đèn đường lần lượt lướt qua đầu hai người. Hansol cứ nhìn chăm chăm mái đầu hơi xù lên của người đi trước, lần lượt ánh đèn rọi qua đều thấy rõ từng sợi tóc đang đung đưa theo chiều gió thổi.

Đột nhiên Seungkwan dừng lại khi cả hai đã đến ngã tư ba đường. Seungkwan xoay người chậm rãi đối diện với Hansol đang tiến lại gần.

"Sao vậy?"

"Tôi mệt rồi... khi nào mới tới nhà anh vậy?" Seungkwan kể lể, thật sự cậu chỉ muốn ngồi sụp xuống luôn chứ chả mong muốn đi thêm tí nào.

"À, chúng ta vừa đi qua chắc tầm vài mét rồi." Hansol à lên như một lẽ hiển nhiên rồi chưng hửng nói rằng cả hai đã đi quá nhà anh.

"... sao anh không nói chứ?" Seungkwan nâng cao tông giọng trách cứ Hansol, nói thế nhưng vẫn xách túi đi ngược lại.

"Thì tôi đã nói trước rồi." Ngay khi Seungkwan sắp lướt qua Hansol thì anh đã kịp nghiêng đầu chắn cậu lại, kề sát vào mặt của cậu nói "Tôi không tỉnh táo cho lắm, thế nhé nhờ cậu!"

Lật mặt nhanh dễ sợ...

Seungkwan ngỡ ngàng đứng đực ra đấy. Cậu thầm chửi rủa anh trong lòng, trời sinh đó giờ chưa gặp phải ai mà kì cục như Hansol. Phước đức gớm!

Suốt đường sau đó Seungkwan vẫn không ngừng lầm bầm, thầm mắng mỏ Hansol.


• . ○ °

quà cho gái yêu x3lowg0ri như đã hứa 😘 yêu gái nhèo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro