Chương 2: Người xui xẻo nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạnh Hoài Trạch cảm thấy trên đời này nhất định không có ai xui xẻo hơn mình.

Con trai của Lý nhị thúc trong thôn bị bệnh, lúc Mạnh Hoài Trạch kê đơn cho bé thì nhận ra thiếu hai vị dược liệu, thế là đành bỏ ra một hôm rảnh rỗi đeo cái sọt thuốc lên núi Xuyên Ki hái thuốc.

Núi Xuyên Ki mênh mông dựng thẳng đứng, hiểm trở dị thường. Ngày xưa Mạnh Hoài Trạch có hái thuốc cũng chỉ hái ở ven rìa ngoài cùng ngọn núi này thôi, rất ít khi tiến hẳn vào sâu trong núi. Lần này y tìm thuốc hồi lâu rồi vẫn có một loại dược chưa tìm được, Mạnh Hoài Trạch đành phải men theo rìa núi tiến sâu vào bên trong hơn.

Mãi cho đến khi bóng đổ về Tây cuối cùng thì Mạnh Hoài Trạch cũng tìm thấy vị thuốc bị thiếu kia ở sâu trong núi, y còn chưa kịp vui sướng thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ đùng, cả ngọn núi thoáng rung lên một cái. Sau đó thì chim thú bốn phía tán loạn, trong rừng khắp nơi hỗn tạp, nhưng chỉ một lát sau lại quay trở về yên tĩnh.

Mạnh Hoài Trạch không biết xảy ra chuyện gì, tìm theo hướng vừa phát ra tiếng động mà đi đến đó. Không bao lâu bỗng thấy cỏ cây trước mặt mình bị gạt ra, ngay lập tức Mạnh Hoài Trạch bị dọa cho sững sờ.

Trước mắt y là một con sói đang đánh nhau với một con rắn.

Con rắn kia thô to dị thường, khi nó dựng thân dậy thì cao chả kém gì cây cổ thụ đã mọc năm trăm năm. Còn con sói đen đang giằng co với con rắn kia cũng uy phong ngời ngời, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống kiêu căng không ai bì nổi.

Sau đó y cứ đứng đó không trêu chọc ai thì cái đuôi rắn bỗng nhiên lao tới kéo y vào trận cuộc.

Mạnh Hoài Trạch vô cùng căng thẳng, cả người cứng ngắc bị cái đuôi rắn quấn lấy. Không đợi y kịp tỉnh táo lại thì một vật gì đó màu vàng đã bị nhét vào miệng.

Không, có lẽ không thể nói là nhét mà là nương theo lúc y há mồm kinh ngạc mà trôi tuột vào.

Rõ ràng là một thứ to ngang ngửa nắm tay, nhìn thế nào cũng không phải là thứ có thể dễ dàng nuốt vào bụng như vậy chứ. Thế mà y nuốt nó được thật.

Mạnh Hoài Trạch hoàn toàn không biết mình đã nuốt phải thứ gì, chỉ là trong giây phút đó con rắn yêu kia dường như đã cạn hơi thở. Y bị cái đuôi kia đè bẹp xuống đất, kém chút nữa cũng bị cái đuôi đè ngạt thở mà thăng thiên.

Mạnh Hoài Trạch cố gắng giãy dụa chui ra ngoài, chui được một nửa còn chưa ra hẳn thì lại nghe thấy con sói kia nói chuyện.

Nói...nói tiếng người?

Mạnh Hoài Trạch kinh ngạc.

Ê ê ê ê ê hình như con này là yêu quái, và hình như con yêu quái này còn muốn giết mình nữaaaaaa.

Trước mặt một con sói khổng lồ thế này, một thân đàn ông trưởng thành bình thường như Mạnh Hoài Trạch bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một đứa bé. Chỉ cần con sói vả cho một cái thôi chắc cũng không còn đường sống mất.

Mạnh Hoài Trạch tự biết mình không thể trốn đành tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ mình sẽ chết không thể nghi ngờ. Cứ tưởng thế rồi nhưng lại hóa thành không thấy đau đớn gì cả, chỉ là trong lồng ngực bỗng thấy nằng nặng, giống như có thứ gì đó đang cựa quậy.

Chẳng lẽ con sói yêu này có yêu thuật cao thâm khó dò gì làm người ta chết không thể cảm nhận được chút đau đớn ư? Có phải giờ mình đã nằm hít đất rồi chăng, có phải mở mắt ra là sẽ thấy Kiều Nại Hà rồi, hay là chỉ như một du hồn đứng bên cạnh thân xác thôi?

Mạnh Hoài Trạch nghĩ thì nghĩ vậy, bên tai chợt có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho y bất giác rùng mình.

Đúng lúc này cái thứ gì đó nặng trình trịch xông vào ngực y ngọ nguậy, sau đó một tiếng 'ngoao' vang lên. Mạnh Hoài Trạch sửng sốt rồi do dự từ từ híp mắt ra, cúi đầu nhìn xuống đối diện với một cặp mắt tròn xoe ngập nước màu vàng kim.

Mạnh Hoài Trạch ngơ ra đối diện với cặp mắt đang đầy giận dữ kia một hồi lâu, sau đó mới lấy lại được thần hồn của mình về.

Một con, sói con?

Mạnh Hoài Trạch phóng tầm mắt ra nhìn xung quanh bốn bề, xác con rắn to đùng vừa nãy đã trở lại kích thước của một con rắn bình thường, xung quanh cỏ cây hỗn loạn tùng phèo. Máu văng đầy đất nhưng cảnh vật xung quanh lại quay về cảnh vật bình lặng yên tĩnh thường ngày. Ráng chiều vẫn còn vắt vưởng treo nơi vách núi, một lớp nắng vàng nhàn nhạt bao phủ lên mọi thứ, cứ như trận đánh kịch liệt ma mị vừa nãy chỉ là một hồi mộng thôi.

Y vẫn còn ở núi Xuyên Ki, y vẫn chưa chết!

Mạnh Hoài Trạch cúi đầu nhìn thứ trong lồng ngực mình, đó là một con sói con, nó còn đang nhe răng hung ác muốn gầm y một phát, tiếng gầm này còn không đáng sợ bằng mấy tiếng con chó con trong thôn sủa bậy.

Con sói con dường như cũng tự mình nhận ra chuyện này nên thoáng chốc hóa thẹn thành giận, nó vươn cái móng mũm mĩm của mình ra muốn cào Mạnh Hoài Trạch lại bị y theo bản năng ôm lấy vào lòng.

Một người một yêu lại cùng nhau sửng sốt.

Con sói con này rõ ràng đã tức không ít, nó cong cái lưng lên gào vào mặt Mạnh Hoài Trạch một tiếng. Mạnh Hoài Trạch lấy lại được tinh thần mới vội vã quăng con sói nhỏ trong ngực mình xuống, sau đó ngã vồ ngã vập mà bỏ chạy. Có lẽ do lúc nãy bị dọa quá mức nên chân nhũn cả ra một đường lảo đà lảo đảo, chạy hồi lâu mới thoát ra khỏi chỗ đó.

Mạnh Hoài Trạch vừa chạy vừa sợ hãi trong lòng mà quay đầu lại nhìn mới phát hiện con sói con sau khi bị ném xuống đất không hề có chạy đuổi theo. Nó vẫn nằm bất bộng từ lúc bị ném xuống đến giờ, không nhúc nhích mà mệt nhoài nằm úp sấp ở đó. Nhìn từ xa nó đen xì nho nhỏ một cục, thế mà lại có vài phần đáng thương.

Chạy mau đi! Mạnh Hoài Trạch nghĩ như thế, nhưng lúc xoay người chạy được hai bước thì lại có chút chần chừ dừng lại. Y nhịn không được quay đầu nhìn kĩ hơn con sói nhỏ bé kia mới phát hiện thì ra nó thật sự đã bị thương.

Chắc đây là con sói vừa nãy? Là con yêu quái biết nói tiếng người đấy ư? Mạnh Hoài Trạch một bên há miệng run rẩy nghĩ này nghĩ nọ, một bên lại không nhẫn tâm được mà bỏ đi. Y là một vị thầy thuốc, mặc dù trước mắt là một con sói con nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được, huống chi nó còn đang bị thương nặng nữa chứ. Khi nó là một con sói to đùng những vết thương đó không hiện rõ, giờ nó biến nhỏ chỉ dài bằng cánh tay của Mạnh Hoài Trạch thì những miệng vết thương đó rộng hoác khiến người sợ hãi.

Nếu Mạnh Hoài Trạch mặc kệ nó xoay người bỏ đi, thì có lẽ nói thẳng ra chỉ sợ con sói con này không sống nổi qua đêm nay.

Mạnh Hoài Trạch lại mềm lòng.

Y đứng tại chỗ do dự hồi lâu, rối rắm đi vòng quanh tại chỗ mấy chục vòng cuối cùng cắn răng quyết định, nhặt một nhánh cây đủ dài rồi khom người cẩn thận tiến từng bước về phía con sói con kia.

Khi chỉ còn cách một khoảng Mạnh Hoài Trạch mới dừng bước, cả cơ thể cứng còng đề phòng. Y lấy nhánh cây kia chọc chọc vào con sói con đang nằm úp sấp ở đó.

Y chọc một lần con sói con đang mệt mỏi nằm đó đành ngẩng đầu lên, trong con người vàng kim chợt lóe lên sự nguy hiểm. Mạnh Hoài Trạch bị dọa nhảy dựng không kịp tự hỏi đã ném nhánh cây đi quay đầu bỏ chạy. Chạy thục mạng được tầm một khắc, cảnh vật lộn xộn phía sau đã không còn y mới dừng lại, tay chống đầu gối há mồm thở ra thở vào.

Xuống núi thôi! Giờ xuống núi là xong hết chuyện, mau chạy xuống núi! Trong đầu Mạnh Hoài Trạch thì nghĩ như vậy nhưng chân lại bất động. Cuối cùng vẫn là bước từng bước quay lại chỗ vừa rồi.

Con sói kia vẫn nằm úp sấp nơi đó.

Lúc này Mạnh Hoài Trạch cũng không dám tùy tiện tới gần, chỉ dám đứng từ xa gọi về phía con soi: "Này!"

Một chữ thoát ra cũng hao đến một nửa khí thế của y: "À ừm, ta thấy nhà mi bị thương, mi, nếu mi cam đoan không ăn ta, thì ta sẽ băng bó vết thương cho mi nhá."

Y run run nói tiếp: "Nếu, nếu không ta đi rồi thì mi cứ chờ chết ở đây đi, ban đêm trong núi có nhiều dã thú lắm đấy."

Chắc là bị lời nói của y đả động đến, con sói con đang nằm kia cũng giật giật thân mình tỉnh lại liền quăng một ánh mắt về phía Mạnh Hoài Trạch. Y lập tức lùi lại vài bước, trên khuôn mặt trắng bệch cắn chặt khớp hàm, lúc này mới miễn cưõng áp chế lại cảm giác muốn chạy trốn.

Chỉ nghe con sói con kia nói: "Ta vốn cũng không thèm ăn mi."

Đúng là yêu quái vừa nãy rồi! Trong lòng Mạnh Hoài Trạch vội tuyệt vọng hô to, nhưng trên mặt lại vẫn không tỏ vẻ gì, thậm chí là bị dọa cho chết lặng.

Con sói kia lại nói: "Ta chỉ muốn giết nhà mi mà thôi."

Mạnh Hoài Trạch lạnh mặt xoay người rời đi.

"Từ đã."

Mạnh Hoài Trạch quay đầu lại, con sói kia lại ra vẻ mình đang phiền não lắm, dúm lông tơ trên đầu không kiềm chế được mà dựng đứng lên: "Tạm thời chưa giết mi ngay, trước khi ra tay ta sẽ báo trước được chưa?"

Tất nhiên là không được rồi!

Mạnh Hoài Trạch cảm thấy mình đúng là chịu thiệt, mình chả trêu ai chọc ai cớ gì phải bị giết cơ chứ!

Y nghĩ đến đó lại thấy thật phẫn nộ, cao giọng lên có chút dũng khí, đỏ mặt lý luận với con sói kia: "Đương nhiên là không được, ta cũng, cũng đâu có làm chuyện gì xấu xa, sao nhà mi cứ phải lấy tính mạng ta mới được?"

Con sói kia phẫn nộ chả kém: "Ai bảo nhà mi ăn nội đan của ta!"

Mạnh Hoài Trạch lại càng cảm thấy oan ức. Cũng đâu phải y muốn ăn đâu, hơn nữa y cũng đâu có biết vật đó mang tai hại đến cho mình đến mức này, giờ y biết tìm ai nói lý lẽ bây giờ?

"Ta cũng đâu phải cố ý ăn nó đâu." Mạnh Hoài Trạch tức đến đỏ bừng mặt, ngày thường y không cãi nhau bao giờ, cũng ít khi cùng người lý luận, giờ nói câu nào lắp câu ấy: "Cái kia, nội, nội đan, của mi, ta, ta cũng có thèm gì..."

"Hừ." Con sói con sắp chết đến nơi kia vẫn không thèm nhượng bộ: "Nói thế nào đi nữa mi cũng đang giữ nội đan của ta."

Mạnh Hoài Trạch cũng đáp: "Dù gì, dù gì đi nữa mi cũng không thể giết ta. Nhà mi mà giết ta, ta sẽ không cứu mi nữa."

Mặt trời đã lặn không thấy tăm hơi, cuối chân trời chỉ còn nhàn nhạt một màu ửng đỏ. Mặt trăng cũng đã treo lên, một người một sói vẫn còn người đứng vật nằm mà cãi qua cãi lại. Một kẻ thì cắn chết cũng phải lấy lại được nội đan, một kẻ thì ngồi chồm hỗm đằng xa lặp đi lặp lại mi không thể giết ta nếu giết ta ta sẽ không cứu mi.

Rừng núi xung quanh bắt đầu bị bóng đêm tìm tới, mặc dù Ô Nhạc bị trọng thương lại còn mất nội đan chỉ còn chút hơi sức đi cãi nhau với tên loài người này giờ cũng đã thấm mệt.

Nó chưa bao giờ phải chật vật đến mức này, yêu lực đúng là đã bị xói mòn đến mức không thể duy trì nổi thú hình lúc trưởng thành nữa mà chỉ có thể biến về lúc còn non, giờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh còn phải bàn điều kiện với một tên loài người yếu đuối này cơ đấy. Ô Nhạc lười không muốn lên tiếng huyên náo lý luận với tên kia nữa, đầu óc mệt mỏi lại tự vùi đầu vào bộ lông của mình không thèm quan tâm nữa.

Dù sao cũng chỉ là một con người, Ô Nhạc không thèm để ý. Dù nội đan vẫn còn ở trong người y thì cũng chẳng chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình được, chờ qua đoạn thời gian nữa yêu lực khôi phục lại thì đi giết người này cũng chả khác gì.

Mạnh Hoài Trạch không biết tính toán trong lòng con sói này, thấy nó ngoan cố ngu dốt như vậy thì cắn răng đứng dậy rời đi. Một lúc sau, không hề ngoài ý muốn, y lại vòng vèo trở về.

Ô Nhạc thấy người này phiền thực sự, tức giận nói: "Mi quay lại làm cái gì?"

"Ừm thì," Mạnh Hoài Trạch có chút chần chừ mới hỏi: "Mi nói cái nội đan kia ấy, nó rất quan trọng với nhà mi à?"

Chuyện này cũng phải nói? Ô Nhạc lườm y.

Mạnh Hoài Trạch mím môi, làm như lầu bà lầu bầu: "Chắc là rất quan trọng rồi..."

Y lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ô Nhạc: "Vậy thì, mi nói lời phải giữ lấy lời đó nhá."

Ô Nhạc hạ cái tai xuống tỏ vẻ hoài nghi.

Mạnh Hoài Trạch nói: "Mi nói tạm thời không giết ta, nếu có giết thì sẽ, sẽ báo trước..."

Ô Nhạc dùng móng gãi gãi chỗ lông gần tai bị máu dính khô lại, lười biếng ừ một tiếng.

Mạnh Hoài Trạch tạm dừng một lát: "Ta tin nhà mi, tuy rằng mi muốn giết ta, nhưng mi thà không để ta cứu chứ mi không hề giấu diếm, tính ra cũng phải phải là thứ xấu xa."

Ô Nhạc không biết còn có cách phân biệt tốt xấu như vậy, này không phải hơi qua loa rồi đấy à?

"Ta có thể cứu mi trước." Mạnh Hoài Trạch nói: "Nhưng mi phải cam kết với ta, không được tùy ý lấy mạng ta. Chờ mi tốt lên trước hết mi phải nghĩ xem có thể lấy nội đan ra bằng cách khác không. Nếu không có, nếu không có thì..."

Sắc mặt Mạnh Hoài Trạch thảm đến trắng bệch, run giọng không nói tiếp nữa.

Ô Nhạc lại thấy có vài phần thú vị, cố ý hỏi lại: "Nếu không có thì thế nào?"

Mạnh Hoài Trạch nắm chặt tay, trong mắt vẫn còn ý sợ nhưng cũng có thêm vài tia kiên định: "Nếu thứ kia rất trọng yếu với mi, thật sự chỉ có giết ta mi mới lấy lại được thì cứ lấy đi. Dù gì cũng là đồ của mi, mi làm thế nào thì cũng là chuyện thường tình."

Cả người y run run, nhìn qua thế nào cũng không phải dáng vẻ không sợ chết thế mà lại nói ra được những lời như vậy.

Ô Nhạc chưa từng gặp qua loài người nào, đây là người đầu tiên mà nó gặp.

Nó cảm thấy loài người có chút dị dị.

Nói xong được một tràng kia Mạnh Hoài Trạch đã khẩn trương đến mức mệt lả, bị Ô Nhạc trừng qua lại căng thẳng hẳn lên, run giọng nói: "Mi nhìn, nhìn cái gì?"

"Được." Ô Nhạc đáp: "Ta đồng ý với mi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro