Chương 47: Một mùa xuân hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tới rất nhanh, sau cơn mưa gió trở nên ấm hẳn, những cái rét cắt da mùa đông lạnh giá đã không còn nữa. Những chồi non giấu mình dưới lớp đất không chờ kịp mà nảy mầm, những cành cây xơ xác cuối đông cũng bắt đầu điểm tô thêm những mầm xanh non mát mắt.

Cây hải đường trong sân nhà Mạnh Hoài Trạch đã sớm đâm chồi nảy lộc thậm chí ra hoa, đầu tiên là những nụ hoa đỏ son như đôi môi thiếu nữ, không lâu sau đó là từng lớp cánh hoa trắng tinh vương phấn, được nâng niu giữa những mầm chồi xanh biếc non tơ, đúng là nở xong nhìn vừa tao nhã lịch sự vừa thấy náo nhiệt cả một vùng.

Phòng phía đông dùng để thăm bệnh có cái cửa sổ, Mạnh Hoài Trạch trồng ở cạnh đó một gốc hải đường nữa, nhưng nó không cao lớn được như cái cây ở trong sân kia mà mới chỉ ngang song cửa sổ một tí. Cành lá của nó vẫn còn lưa thưa, thế mà xuân sang cũng trổ ra không ít những bông hoa đầy phấn trắng, có hai ba cành còn xà xuống phía dưới cửa sổ, tạo nên một khung tranh thú vị vô cùng.

Mạnh Hoài Trạch đặt bàn sách ngay cạnh cửa sổ này, anh rất thích mấy nhánh hải đường kia. Nếu trời không mưa gió bão bùng thì rất ít khi anh đóng cửa sổ lại, cứ mặc cho nhành hải đường đó ngấp nghé thăm dò. Thậm chí anh còn đặc biệt dời bàn sách ra đối diện giường, như vậy lúc đọc sách chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cành hải đường kia rồi. Phía dưới cành hải đường lại còn là vô số thảo dược mọc lên um tùm nữa chứ.

Mùa xuân năm đó có lẽ là quãng thời gian vui sướng nhất trong đời của Mạnh Hoài Trạch.

Trong sân viện một hương xuân sắc, vậy mùa xuân trên núi Xuyên Ky còn ngây ngất lòng người hơn. Cả ngọn núi rải một tấm thảm xanh nõn từ đỉnh xuống chân núi, ở sườn núi thậm chí còn có đủ loại hoa dại mọc lên khoe sắc với nhau. Chúng nhẹ nhàng đung đưa trong gió xuân, vạn vật trên núi cũng tưng bừng phấn chấn, nơi nao nhìn cũng tràn đầy sức sống của đất trời.

Mạnh Hoài Trạch càng chăm chỉ lên núi hái thuốc hơn, tất nhiên luôn có Ô Nhạc đi theo. Mà có Ô Nhạc nên anh không còn chỉ loanh quanh bìa ngoài cánh rừng nữa, muốn vào sâu bao nhiêu thì vào bấy nhiêu, vì thế hái được không ít thảo dược trân quý khó tìm.

Ngoài tự anh hái ra đám yêu nhỏ kia cũng rất nhiệt tình muốn giúp, chúng cạnh tranh nhau nên hái được rất nhiều thảo dược mang tới. Tất nhiên lẫn trong đó cũng có không ít cỏ dại vô dụng thậm chí là loại có độc, nhưng Mạnh Hoài Trạch vẫn thu nhận hết, hết lòng cảm ơn bọn chúng, sau đó mới cẩn thận phân loại lại. Nhưng chẳng biết là đám yêu kia được thể hiện trước mặt Ô Nhạc hay được lời cảm ơn của anh khích lệ cổ vũ, tình trạng hái thảo dược của đám yêu nhỏ càng thêm trầm trọng, gánh nặng trên vai Mạnh Hoài Trạch ngày càng nhiều.

Ô Nhạc chế giễu anh tự làm tự chịu, Mạnh Hoài Trạch không còn cách nào, anh cảm thấy cũng không thể tiếp tục mãi thế này được. Thế là anh dành cả ngày ngồi trên núi dạy đám yêu nhỏ kia cách nhận dạng thảo dược, đám yêu nhỏ vây xung quanh, anh giới thiệu thảo dược cho chúng, loại này có thể trị bệnh gì, loại nào tuyệt đối không được đụng vào, còn loại này cần giữ lại để mọc tiếp.

Đám yêu nhỏ vốn sinh ra và lớn lên trên núi không quen với ràng buộc và khả năng học tập, lúc mới đầu còn cảm thấy mới lạ nên ngoan ngoãn tụ xung quanh anh, ngỏng tai lên nghe giảng giải. Nhưng nghe nhiều nghe mãi đâm ra cũng chán, chúng bắt đầu không thể ngồi yên. Mạnh Hoài Trạch phía trước thì ôn tồn tận tâm giảng giải, đám yêu phía dưới đứa thì chải lông đứa thì bắt dế đứa thì đuổi bướm, dưới mông chúng như thể có gai không thể ngồi yên, nhưng vì e ngại Ô Nhạc bên cạnh nên không dám bỏ lớp.

Mạnh Hoài Trạch thấy bọn chúng học mà như tra tấn thế này cũng đành phải từ bỏ, đám yêu vội reo ca vui mừng vắt chân lên cổ chạy khắp bốn phương tám hướng trốn vào núi chơi đùa, trong chớp mắt chẳng còn một bóng dáng. Mạnh Hoài Trạch vẫn chưa từ bỏ ý định, anh nhìn bốn phía lại xem có con yêu nào thích nghe anh giảng bài nữa không, kết quả chỉ có Ô Nhạc bên cạnh còn chả thấy cái bóng của con yêu nào nữa cả, anh đâm ra ủ rũ.

Ô Nhạc vẫn gác tay sau gáy. Ngày xuân lớp cỏ mềm mại như một tấm thảm, y nằm đó, nội đan thì lơ lửng giữa không trung, ung dung chập chờn.

"Không phải còn có tôi à." Ô Nhạc trở mình, chống đầu nhìn bóng lưng chịu đầy đả kích và đau thương của Mạnh Hoài Trạch. Miệng y vẫn ngậm nhành cỏ xanh, nhìn chả đứng đắn chút nào: "Thầy Mạnh ơi, em cũng nghe mà."

Mạnh Hoài Trạch quay đầu nhìn y, hiển nhiên không tin. Ô Nhạc ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết, thỉnh thoảng xoay người đổi tư thế, chỉ khi đám yêu kia tản đi y mới tỉnh, vậy thì nghe được cái gì?

"Thầy không tin em?" Ô Nhạc nhíu mày: "Không tin cho thầy kiểm tra đấy."

Mạnh Hoài Trạch thuận tay cầm một nhánh thảo dược giơ lên trước mặt Ô Nhạc, Ô Nhạc nhìn một lát, nói: "Trước tiên thầy phải nói tên nó là gì đã chứ?"

Nào có chuyện thế này bao giờ? Nhưng dù gì con yêu quái trước mặt cũng là thể loại chả thèm nói lý bao giờ, Mạnh Hoài Trạch cũng không muốn tranh cãi nhiều lời, đáp lại: "Sa sâm."

Ô Nhạc nói tiếp: "Sa sâm, tháng hai nảy mầm, lá cây nhìn như lá quỳ mới mọc, dạng bẹt không trơn láng, tháng tám tháng chín mọc ra thân, lá trên thân có viền răng cưa. Vào mùa thu thì nở hoa màu tím, phần gốc rễ dùng để trị sốt rét, các bệnh về phế quản."

Không sai một chữ vừa nãy Mạnh Hoài Trạch nói.

Mạnh Hoài Trạch vẫn không tin, lại cầm một gốc thảo dược khác ra: "Cát cánh."

Ô Nhạc không chút hoang mang: "Đi thu rễ những tiết Xuân, Thu. Trị tức ngực, bổ phổi, long đờm."

Mạnh Hoài Trạch thử mấy loại khác thì y đều đáp lại không sai một chữ những lời anh nói, anh cũng phải ngạc nhiên: "Không phải cậu ngủ rồi à?"

Ô Nhạc đắc ý lắm, vươn vai ngáp dài nói với Mạnh Hoài Trạch: "Thưa thầy giáo, em trả lời đúng hết chưa?"

Mạnh Hoài Trạch chưa làm thầy giáo bao giờ nên cũng chưa từng được gọi như vậy, anh chẳng biết Ô Nhạc học được cái này ở đâu. Nhất thời mặt anh thẹn đỏ.

Ô Nhạc không thèm để ý mặt mũi, vẫn lăn lộn trên đám cỏ, nói nhỏ: "Em muốn được thưởng."

Mạnh Hoài Trạch cố tỏ ra nghiêm túc: "Vậy cậu có biết những thứ kia dùng làm sao không?"

"Không biết." Ô Nhạc vô lại thẳng thừng, giơ tay kéo Mạnh Hoài Trạch lại bên người: "Tôi quản nó dùng thế nào làm gì, nhớ được lời anh dạy chả phải được rồi sao?"

Mạnh Hoài Trạch không chịu từ bỏ vấn đề này, tránh khỏi cánh tay Ô Nhạc đang làm loạn. Anh xụ mặt ra, nhưng vẫn không giấu nổi ráng đỏ hây trên má: "Đúng là đánh trận bằng mõm, đến cây nhìn thế nào cậu còn không biết, tên lại càng không, vậy thì có nhớ hết cũng để làm gì?"

"Thế còn chưa tốt à?" Ô Nhạc trở mình chặn người kia lại dưới thân, nhìn Mạnh Hoài Trạch vừa giãy giụa vừa đỏ mặt, y càng thêm đắc ý: "Nếu không anh đi tìm đám yêu tinh kia đi, xem chúng có nhớ nhiều bằng tôi không. Nếu chúng có thể nhận ra một loại thôi thì anh thắng, thế nào?"

Mạnh Hoài Trạch vừa xấu hổ vừa sa sút tinh thần hẳn, vì anh cũng phải thừa nhận, thực sự có khi con sói thối này là con yêu duy nhất nghe anh giảng bài.

Nắng xuân, gió xuân, cỏ xuân, cả ngọn núi Xuyên Ky đương độ vào xuân. Cùng đắm mình trong không khí ấm áp xán lạn của ngày xuân thế này, Ô Nhạc cởi bỏ nút buộc áo quần Mạnh Hoài Trạch, còn anh thì níu lại. Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ như đóa đào non đang nở rộ, hồng thắm dụ người, chả hiểu sao lại vô cùng tương xứng với kiểu người cứng ngắc như Mạnh Hoài Trạch.

"Cậu...cậu định làm gì?" Ô Nhạc không buông tha, Mạnh Hoài Trạch né trái né phải, mở miệng hỏi được một câu như vậy cũng gian nan vạn phần, thanh âm còn chút dư âm run rẩy.

Ô Nhạc thì như hóa thú, y như mèo con đang dò xét hửi mũi vào cổ Mạnh Hoài Trạch. Động tác ngửi liếm của con yêu già này lại hiện ra mấy phần trẻ con vụng về làm nũng, vậy mà sức lực đè lên Mạnh Hoài Trạch chả nhẹ tí nào. Mạnh Hoài Trạch không thể động đậy, động tác từ chối cũng chẳng có tí sức, cuối cùng lại chả biết ai mới là mèo con.

Gió thổi qua lớp cỏ xung quanh phát ra tiếng vang rì rào liên tục, bên tóc mai Mạnh Hoài Trạch là một gốc hồng dại. Vì động tác của hai người mà nó lay động không ngừng.

Sao Mạnh Hoài Trạch so lại thể lực với con sói yêu Ô Nhạc này được, anh bị hôn đến trời đất quay cuồng, đai lưng chẳng biết bị tháo ra lúc nào, giờ đến lượt vạt áo của y.

"Ô Nhạc!" Mạnh Hoài Trạch xấu hổ hô lên, giọng nói đầy run rẩy, ngay sau đó lại bị ai kia nuốt trọn.

Xung quanh ngoài tiếng cỏ lay hoa động thì chẳng còn tiếng gì, những con yêu nhỏ cũng chả biết đang chơi đùa ở chốn nào. Cả ngọn núi Xuyên Ky rộng lớn là thế, có chỗ mặc cho bọn chúng tung hoành, cũng có chốn mặc cho ai làm chuyện hoang đường.

Hoang đường, chắc đó cũng là một mùa xuân hoang đường nhất mà Mạnh Hoài Trạch được trải qua, dường nhưng tất cả những chuyện hoang đường nhất đời này đều dành cho mùa xuân năm ấy.

Sấm xuân chấn động đất đai, mưa xuân dần dà nhiều hơn, những hạt mưa cứ tí ta tí tách hết trên núi Xuyên Ky lại đến sân viện nhà Mạnh Hoài Trạch. Khi trời mưa Mạnh Hoài Trạch không lên núi hái thuốc, nếu trời mưa nặng hạt thì cũng ít bệnh nhân đến xem bệnh, thế nên Mạnh Hoài Trạch đóng luôn cổng viện, tận hưởng đọc sách những ngày an nhàn ở phòng Đông.

Những đóa hải đường ghé bên cửa sổ vẫn chưa tàn, cây hải đường phía xa kia đã mọc thêm nhiều lá, trổ cành lại càng thêm cao vút. Giữa trời mua chúng vẽ ra một mảng màu xanh biếc bức người, càng tôn những bông hoa trắng muốt non nớt kia lên. Thỉnh thoảng gió lớn hắt mưa vào phòng, trang sách lấm tấm ướt vài chỗ, Mạnh Hoài Trạch lại không nỡ khoảng xanh nõn ngoài sân kia, cũng không nỡ để quyển sách thấm ướt, đành phải che sách chờ cơn mưa nhỏ hơn chút.

Ô Nhạc thì vẫn luôn quấy rầy gần đó. Y ngồi hiên ngắm những hạt mưa chán ngắt, rồi vào phòng giày vò Mạnh Hoài Trạch chẳng chọc gì đến mình. Y ném quyển sách đang được chở che kia đi thật xa, y vô lại ôm lấy Mạnh Hoài Trạch. Y hửi vào cổ anh, hửi đến lồng ngực, hửi rơi hết cả quần áo, hửi đến da thịt gần kề.

Bên ngoài tiếng mưa rơi không những không chậm mà càng thêm dữ dội hơn, mấy nhánh hải đường ghé bên cửa sổ cũng bị gió mưa thổi đung đưa không ngừng. Mạnh Hoài Trạch bị buộc ép vào mép bàn, trên lưng cấn ra một vệt sâu. Bả vai gầy gò trắng nõn khó nhịn co lên, không biết là lạnh do nước mưa bên ngoài hắt tới, hay là do cơn nóng gào thét từ trong thân.

Anh vẫn chẳng khi nào cự tuyệt Ô Nhạc nổi, trước kia nghe mới lời ô uế có thể thẹn đỏ bừng mặt, giờ những thứ vẫn luôn giấu sâu tận trong lòng đều làm được hết.

Ngoài sân có một con chim tước bị ướt cánh, nó đội mưa đội gió đậu xuống nhánh hải đường bên cửa sổ, trốn mình dưới lớp lá mà chải chuốt lại bộ cánh ướt sũng của mình.

Lúc lơ đãng Mạnh Hoài Trạch giơ tay chạm phải nhánh hải đường kia liên tục, chim tước bị kinh động vội vỗ cánh bay mất, cành cây vẫn còn tự lắc lư trong gió. Những bông hoa hải đường bị trút cả đống nước mưa không chịu nổi nữa mà rụng rời, rơi ào ào xuống mặt đất đang đẫm nước. Có vài bông rơi vào tay Mạnh Hoài Trạch, trôi xuống thuận theo cánh tay trắng nõn mà lại ửng đỏ, tạo ra cảm giác lành lạnh khó nhịn trên làn da nóng hổi.

"Đẹp thật đấy, có phải không?" Ô Nhạc hạ giọng hỏi anh, không biết là hỏi về sắc xanh ngoài cửa sổ, hay là hỏi về thứ gì khác.

Mạnh Hoài Trạch bị chơi đùa đỏ cả mắt, ánh mắt như cơn mưa ngoài cửa sổ kia, ướt sũng. Anh cắn môi không chịu lên tiếng, Ô Nhạc giơ tay ra hái một đóa hải đường ngoài cửa sổ. Theo động tác của y, những hạt mưa rơi lộp bộp xuống mặt bàn, tạo ra một vệt nước sẫm màu.

Mạnh Hoài Trạch lạnh đến phát run, anh e ngại những khi Ô Nhạc giày vò mình không dứt, nhưng cũng trầm mê trong mấy chuyện hoang đường như vậy. Lòng anh vừa nóng vừa mềm, chỉ vì một chút tâm tư hỗn loạn như có như không không thể sờ đến, mà anh có thể gần như là dung túng cho hết thảy những hành động quá phận điên rồ của Ô Nhạc lúc này.

(Chú thích nếu như bạn nào thấy câu này khó hiểu, thì theo ý mình nghĩ là, Mạnh Hoài Trạch không biết tương lai của mình và Ô Nhạc sẽ thế nào, có thể cùng nhau thiên trường địa cửa không hay chỉ được mấy mươi năm đời người nữa thôi, mà mấy mươi năm đó có khi cũng chỉ là cái chớp mắt của Ô Nhạc, nên anh muốn dung túng cho tất thảy những đòi hỏi vô lý từ con sói thối kia.)

---

Bình luận:

- Cứ nghĩ sau này đến đoạn ngược lại thấy ấm ức trong lòng..

- Đang ăn ngọt mà cứ có cảm giác dao treo trên đầu..

- Tôi nhớ hoa hải đường không thơm mà

Rep: - Một số loại vẫn có mùi thơm. Có người nói trước đây hải đường có mùi thơm, chỉ là không hiểu tại sao ngày càng dần biến mất.

- Cứu! Viết hay quá.

- Sẵn sàng nuốt dao rồi nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro