1.1_blah end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu ai biết được Huang Renjun chính là vì đã thích thầm một người con trai mà không dám nói ra, vẻ mặt cậu ta chính là rất giỏi đóng kịch trước mặt mọi người.

Ngay cả khi Lee Jeno cậu bạn cùng phòng với Renjun vẫn luôn nói cho mọi người là Renjun chưa thích ai hết.

"Huang Renjun "
Tiếng thầy giáo đứng trên bục giảng gọi tên các học sinh ưu tú nhất trường đi lên nhận giải. Huang Renjun không có tài cán gì ngoài việc đã đạt hạng nhất 2 năm liền môn Văn, Họa và Lí. Điều này không gì bất ngờ lắm khi cậu lại tiền được nêu tên đứng đầu bảng xếp hạng. Thứ đáng ngạc nhiên là Park Jisung cậu học sinh vừa vào trường đã khiến không ít nữ sinh mê mẩn rồi.
"Park Jisung "
Lần này người đứng nhìn chính là cậu Jisung đấy, học lực không tệ mà còn rất tốt trong việc giao tiếp với mọi người.
.
Sau cái buổi mà Jisung và Renjun gặp nhau trên sân thượng hầu như lúc nào họ cũng muốn đấu tranh với nhau. Bảng xếp hạng lúc nào cũng chỉ thấy điểm số họ tăng cao chứ không có giảm.
Jisung còn nhớ lời nói giữa cậu và Renjun đã nói với nhau, nếu không thể hoàn thành tốt lời hứa đó thì xem như Jisung này sẽ từ trên cành cây mà rơi xuống đất một cách chết tươi mất.
.
"Huang Renjun sao anh lại khiến cho điểm số của mình giảm một nửa vậy, rõ ràng là đã hứa sẽ cùng nhau cạnh tranh công bằng mà tại sao giờ lại"
Tiếng Jisung quát lớn khi Huang Renjun tự nhiên lại làm mất một nửa điểm của mình một cách vô lý.

"Chẳng lẽ tôi không có quyền mua đồ sao, số điểm đó tôi cũng đâu cần đâu, sao cậu lại làm quá lên chứ"

"Sao lại không cần, chẳng lẽ anh quên mất lời hứa sao, nếu anh không làm theo lời hứa thì anh sẽ phải rút học bạ khỏi trường đấy"
Jisung nắm cổ áo cậu lên quát lớn, cậu làm vậy thì chỉ là vì muốn rời trường đấy. Huang Renjun chính xác là muốn rời khỏi trường này đến nơi Lee Donghyuk đang học đấy. Ở đây chẳng khác gì là địa ngục trần gian. Đấu tranh chỉ vì cái top dễ lấy đó sao, Huang Renjun không cần.
"Nếu em cần cái top anh nhường cho em, dù gì thì anh chẳng cần mấy cái thứ như số điểm tẻ nhạt này"
Nói chuyện như Renjun thì chỉ có thể là học sinh giỏi thôi. Jisung nghe xong mặt tái nhợt, người anh mà cậu luôn xem là tấm gương để noi theo lại nói ra mấy câu này sao. Buôn lỏng cổ áo ra Jisung bình tĩnh nói
"Nếu hiong thật sự muốn chuyển trường thì cho em chuyển đi với, em sẽ không có gì gọi là hứng thú khi không có hiong"
"Được thôi"
Renjun nhếch mép cười rồi nói. Hai tuần sau Renjun và Jisung đồng loạt rút hồ sơ khiếm cho hiệu trưởng bất ngờ.
"Hai em thật sự là chuyển trường sao"
"Dạ"
Cả hai đồng thanh nói, nhìn họ có vẻ hài lòng khi thấy được vẻ mặt buồn thảm của thầy hiệu trưởng đấy. Cả hai cùng chuyển sang trường phía bắc Seoul, ngôi trường cũng có danh tiếng nhưng học không phải là nhất. Ngôi trường dành cho học sinh giàu có thuộc tầng lớp phong lưu.
"Sao hả đừng nói em không đủ tiền nhé"
"Đâu có với số tiền em kiếm được từ trường kia có thể dư dả mua một phần của trường đấy"
Jisung nhếch mép nhìn cổng trường đang đón chờ họ. Cả hai cùng nhau bước vào gây sự chú ý với mọi người, quả nhiên sự chú ý đáng kỳ vọng là họ đều thích cả hai.
"Nhìn kìa cậu bạn kia nhìn được quá ha"
"Ừ đúng rồi đó"

...
Cả hai đi thẳng tới phòng hiệu trưởng, mở cửa ra đã thấy có vài người trong đó, gây ấn tượng nhất là cậu bạn có mái tóc hồng phấn đang sắp xếp sách vở trên kệ.
"Xin chào các bạn là học sinh phải không"
Cậu bạn ấy quay lại cuối chào hai cậu theo phản xạ thì họ cũng phải chào lại thôi. Nhìn dáng vẻ của cậu trai kia thì thân thiện dễ gần đấy chứ.
"À đúng vậy"
"Đợi xí mình gọi thầy cho ạ"
Cậu bạn nói rồi đi lại cánh cửa sơn màu nâu trầm cạnh cái tủ sách cao. Cậu ta nhẹ nhàng gõ cửa và kêu.
"Thầy Jung có học sinh mới tới tìm thầy ạ"
Sau cánh cửa mở ra là một thầy giáo cỡ 25 tuổi, nhìn khá là đẹp trai, mái tóc màu đen tuyền được chải chuốt gọn gàng.
" à học sinh mới đây mà , rất vui vì hai em chọn trường này "
Cả hai người cười sau đó nhìn thầy giáo trước mặt. Thầy giáo sau khi xem xét thì bảo Na Jaemin gì đó dẫn hai cậu tới lớp 11v2, trong trường có lời đồn là học sinh của lớp 11v2 và học sinh của lớp 12v1 chỉ có học sinh giỏi hoặc con nhà giàu có mới đặt chân lên đó, vậy hai cậu được sắp xếp đến đó học là do hai cậu từng là học sinh giỏi của trường cũ mà.
.
" nghe nói học sinh mới của trường mình là thành viên mới của lớp 11v2 ấy"
" gì cơ lớp đó á hả"
" học sinh ưu tú hay là con nhà danh giá đây "
...
Hai cậu được sắp xếp ngồi gần cuối dãy lớp, như thế cũng không là ảnh hưởng gì lớn tới tiếng độ học tập của hai cậu cả. Hôm nay lớp học môn đầu tiên về chữ hán, thế thì có lợi cho Renjun rồi vì cậu là người yêu trung tới đây học cơ mà.
- không biết em nào giải được '爪ㄩㄖ几' không nhỉ ? -
Quả nhiên cũng không là gì khó đối với Renjun nhỉ, cậu mạnh dạn giơ tay lên.
- mời em -
"Dạ nghĩa của nó là 'muốn' ạ"
Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp về từ ngữ thuộc tính sở hữu này là chưa thể nào suy nghĩ ra nhanh được.
- chính xác -
Thầy liền cộng điểm cho Renjun về câu vừa trả lời được. Hẳn là Jisung đang loay hoay không hiểu gì về môn này lắm, cậu tuy là học sinh giỏi nhưng môn học cậu chưa được đạt 10 bao giờ chính là môn hán tự này. Mà trường này lại có hẳn một cuộc thi về môn hán tự này nữa cơ chứ. Aiss vậy là tiêu đời Jisungie rồi.

" Jisung à em không hiểu sao, để anh chỉ em nhé "
Renjun vội quay sang nhìn Jisung đang loay hoay với đống bài tập đó sau đó hỏi Jisung, Jisung liền gật đầu ra ý kêu Renjun chỉ.
Renjun liền vẽ ra một cái bảng to sau đó giải thích từng tí một cho Jisung.

" thí dụ cho em dễ hiểu nha, nếu trong bảng chữ cái đã thống nhất chỉ có một dạng viết thì hán tự cũng vậy, chỉ cần em nhìn những từ hán tự ấy sau đó nhớ đến các chữ cái xem nó giống với từ nào thì nghĩa của nó cũng giống vậy
Ⱡ là L
ㄖ là O
フ là J
...
Sau đó em ghép các từ như thế lại sao cho giống một từ tiếng anh rồi dịch ra nghĩa là được
'卄丨' là Hi có nghĩa là chào ấy em hiểu chứ "
Jisung liền hiểu ra gì đó gật đầu cho Renjun biết mình đã hiểu, vấn đề là lỡ như họ kêu đổi từ này thành hán tự thì sao đây.

"Điều đó thì không có đâu Jisung à cậu không cần phải đổi từ này ra hán tự đâu"
Bàn trên quay xuống nói,Jisung nhìn sau đó thì gật đầu.
" à mik là Chenle là người gốc Trung mong có thể giúp cậu"
Renjun đang ngắm mây nghe có người cùng gốc Trung liền quay sang mà hớn hở.
" ấy anh cũng gốc Trung nè tên Huang Renjun rất vui được làm quen "
Cậu bạn Chenle gật đầu cười tươi nhìn Renjun, Jisung cũng có thể gọi là ngại giao tiếp vì từ trước đến giờ cậu chỉ thân với mỗi Renjun hiong thôi.

-几丨ㄒㄖ爪乇乇ㄒㄚㄖㄩ-

Ông thầy ghi lên bảng một câu rồi nhìn xuống lớp hỏi

- ai có thể làm được -
Renjun liền nhìn sang Jisung ra hiệu là cậu làm thử. Jisung liền giơ tay trả lời thử

" dạ thưa thầy nó có nghĩa là 'rất vui được gặp bạn' ạ"
Huang Renjun kiềng giơ ngón tay cái về phía Jisung.
- chính xác -
Jisung nghe tên mình đã chính xác thì vui lắm rốt cuộc cậu cũng biết làm rồi.
" oa Jisungie giỏi quá "
Chenle quay xuống thốt lên một câu khiến Jisung ngơ ra vài giây, vì trước đây ngoài Renjun gọi cậu là Jisungie ra thì chưa ai gọi vậy cả.
Khiến cậu đỏ hết cả mặt.
" ấy Jisungie cậu bị sốt hả"
Chenle tò mò hỏi
Renjun hầu như hiểu hết nên nói rằng Jisung không sao.
" em ấy không sao đâu"

___________________
Fic đầu tay nếu dở thì cứ nói ặ
Mấy tiếng ở trên là mình tự nghĩ ra chứ nghĩa nó không phải như vậy đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro