Tuổi 18 một khi đã qua sẽ chẳng thể lấy lại được...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Project "Sweven" - 00:00 -

Author: @alwaysbecrying
(Nếu có thể, mọi người hãy bật video ở đầu để chìm vào thế giới của "Tuổi 18" nha)

Beta: TNguyet1207 
(Gửi một lời cảm ơn đặc biệt tới người đã giúp đỡ em hoàn thiện fic)



Tuổi 18 mà mọi người thường hay kể nó đẹp đẽ biết bao. Những bài học kinh nghiệm giờ đây đã trở nên có giá trị hơn, những suy nghĩ trong đầu dần dần trưởng thành hơn... và những mối tình học đường bắt đầu ngọt ngào hơn. Tất cả liệu có đúng không nhỉ? Tớ cũng không chắc chắn đâu.

Tớ, Park Jaehyuk, đang trải qua một tuổi 18 mà tớ không biết phải diễn tả ra sao. Nó gần như khác với những gì mọi người kể.

Tuổi 18 của chúng ta có lẽ đều giống nhau. Học sinh cuối cấp, loanh qua loanh quanh cũng chỉ có tập bài rồi sách vở, chúng ta đều chán ngấy và sợ hãi mấy cái thứ được gọi là kiểm tra. Cái này chắc không cần nói ra nhỉ, vì ai cũng hiểu cả... Hiểu cái sự mông lung chán chường của tuổi 18 này ấy.

Tớ đã từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường vào năm 16 tuổi. Với thân hình cao lớn này, tớ đã giúp cả đội gặt hái được không ít thành công. Vậy nên thật dễ hiểu khi tớ có thể trở thành đội trưởng vào đúng lúc tuổi 17 đến. Nhưng nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Năm học mới lại tới lần nữa, ở tuổi 18 tớ phải từ bỏ vị trí ấy và cả đội bóng vì kì thi vào Đại học. Tớ không muốn vậy đâu song chẳng thể làm gì khác, kì thi này đối với học sinh chúng ta quan trọng cỡ nào thì ai cũng biết rồi đó.

Và cứ thế, tuổi 18 cùng những năm tháng cuối đời học sinh của tớ bắt đầu.

Thật lòng, tớ không phải là con người có tâm hồn lãng mạn gì đâu. Phải chăng vì thế mà tớ cảm thấy tuổi 18 không có gì háo hức cho dù những người bạn đồng niên của tớ luôn lải nhải về "tuổi mộng mơ" ấy.

Một ngày 24 tiếng, với tớ nó vẫn dài như thế kỉ. Sáng tớ học chính khoá trên trường, chiều thì học bổ túc, tối là lúc tớ dành cho các lớp tự học và về nhà khi trên đường chỉ còn tớ cô đơn cùng với mặt trăng.

Có lẽ vì suốt ngày chỉ có bài vở, tính toán nên tớ cũng dần nản. Thời gian một ngày trên trường thì cứ như dài thêm. Vậy mà có người dám nói rằng: "Tuổi 18 như cơn mưa rào mùa hạ, nó đi qua rất nhanh". Đây liệu có phải là lừa người không?

Chẳng có lẽ tớ sẽ lãng phí tuổi 18 như thế sao?

Thời gian đầu tớ đã suy nghĩ mãi về vấn đề đó. Nó cứ đau đáu trong đầu. Tớ cảm thấy có chút mông lung, tương lai đã bí ẩn giờ càng trở nên khó đoán.

Và sau đó, các kiến thức cũng nhiều lên tỉ lệ thuận với đống sách vở, giấy tờ tớ chất đống ở trên bàn học. Rồi không biết từ lúc nào, tất cả đã lấp đi những suy nghĩ linh tinh khác. Tớ cũng quên dần đi những kế hoạch về tuổi 18 của mình.

Mọi thứ cứ vậy trôi qua từ từ đến khi thi học kì. Khoảng thời gian này, tớ càng chú trọng bài vở hơn. Điểm cao ở thời gian đầu là điều quan trọng.

Tớ cũng hình thành một thói quen kì lạ, đó là tập ăn socola. Màu nâu của nó không hề đem lại điềm xấu như mọi người vẫn thường hay mù quáng tin vào. Ngược lại, nó giúp tớ có trí nhớ và tư duy tốt hơn. Vậy nên mỗi ngày gần kì thi, tớ sẽ ăn một hoặc hai thanh socola. Nó ngọt quá mức so với tớ nhưng bù lại, nó đem đến cho tớ nhiều năng lượng để tập trung ôn bài.

Trong một lần kia, lúc tớ đến cửa hàng tiện lợi mua socola như mọi khi, tớ đã nhìn thấy cậu, mối tình đơn phương của tớ mà gần đây tớ lại vô tình quên mất...

Cậu, Son Siwoo, là một người bạn cùng trường của tớ. Không biết cậu có còn nhớ hay đã quên rồi, kỉ niệm lần đầu mà chúng ta gặp nhau. Đó là một ngày mùa hè. Tớ đang bận luyện tập cho trận đấu bóng rổ sắp tới của trường mình và các trường trong cụm.

Khi đó, tớ đã rất lo lắng cho các em khoá sau, vì đối thủ sắp tới được đánh giá khá cao. Trong số mấy đứa nhóc, tớ lại đặc biệt tin tưởng Jihoon, người mà sau này tớ mới biết là em trai cậu. Tớ đã nói chuyện với em ấy rất nhiều để mong em có thể giúp tinh thần các bạn trong đội bình tĩnh hơn.

Có lần, khi tớ nói chuyện với Jihoon xong, tớ thấy cậu chạy lại chỗ em để đưa nước. Dáng người cậu mảnh khảnh, bé nhỏ hơn tớ nhiều nên lúc thấy cậu đeo cặp, tay cầm khăn và chai nước chạy lại, tớ thấy cậu có chút... dễ thương.

Cậu vụng về lau đi từng giọt mồ hôi của Jihoon khiến thằng nhỏ giận mà trêu chọc cậu. Siwoo dễ cười thật, chỉ bị em tung nước vào người thì liền cười tươi. Đôi mắt cậu nhắm chặt như một con mèo nhỏ. Khuôn miệng cười của cậu thật xinh đẹp, đã có ai nói với cậu điều đấy chưa?

Tớ chưa yêu ai bao giờ. Nhưng con tim tớ lại vô thức đập nhanh khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Cậu nhỏ bé lắm, cứ như một chú mèo nhỏ vậy, cả sự tinh nghịch khi nô đùa cùng người em trai cao lớn ấy càng khiến cậu trông giống chú mèo con mà tớ trông thấy ở nhà ăn của trường hơn. Tớ khá chắc rằng tớ đã thích cậu từ lúc đó.

Vậy lần đầu tiên chúng ta nói chuyện thì sao, cậu có nhớ không? Đó là một ngày tớ ở lại luyện tập bóng rổ tới tối trong nhà thể chất. Tình cờ cậu cũng xuất hiện tại đó.

Cậu khi đó ngồi một góc, tập trung vào quyển sketchbook trên đùi, tay hí hoáy vẽ vời. Gương mặt thanh tú của cậu còn đeo một chiếc kính gọng tròn nhìn càng đẹp hơn, càng đáng yêu hơn. Kì lạ thật, tớ đeo kính sẽ mang theo một vẻ mọt sách lập dị, nhưng tại sao cậu không hề bị kính cận phong ấn nhan sắc lại chứ? Dù sao thì, Siwoo đeo kính rất đẹp, tớ thích cậu đeo kính.

Có vẻ như cậu cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn lén mình nên thi thoảng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt của chúng ta nhìn thẳng vào nhau. Nhưng tớ chẳng đủ dũng khí đối diện với cậu nên lại giả vờ chơi bóng tiếp. Cứ như vậy, không khí trong phòng thể chất dù chỉ có hai người cũng khiến tớ run rẩy như lần đầu thi đấu bóng rổ nơi đông người.

Lúc tớ định quay sang nhìn cậu lần nữa, cậu lại vô tình biến mất. Tớ đoán cậu đã về trước nên cũng đi thu dọn đồ đạc của mình. Trong lúc tớ đang thất vọng cất mấy thứ linh tinh, đột nhiên có một chai nước điện giải được đặt vào trong túi. Tớ giật mình quay sang, là cậu - người đã đưa nó cho tớ.

"Cậu là Jaehyuk đúng chứ? Lớp 11-3, đội trưởng GBC*?"

GBC: GenG Basketball Club =)))*

Giọng nói ấm áp như thời tiết mùa hè của cậu khiến con tim tớ càng thêm loạn nhịp, trong đầu rối tung càng không thể tìm ra lời nói phù hợp để trả lời cậu. Vậy nên tớ đã mím chặt môi nhẹ gật đầu. Tớ hèn nhát thật nhỉ? Thế mà Siwoo vẫn có cách làm cho cuộc đối thoại không bị đứt quãng.

"Tớ là Son Siwoo, lớp số 5, cùng khoá với cậu đó Jaehyuk, cũng là anh trai của Jihoonie...À, cái này là nước điện giải, nó tốt cho người chơi thể thao lắm á. Cậu hoạt động nãy giờ chắc mất nước nhiều lắm. Ờm...tớ không biết cậu thường uống gì trong buổi tập, nên tớ mua chai này, thi thoảng đi chạy tớ cũng dùng. Cậu thử xem sao nhé?"

Thật ra những gì cậu giới thiệu về bản thân, tớ đều biết cả. Nhưng không hiểu sao khi cậu nói, tớ lại vô thức ghi nhớ tất cả vào trong đầu lại lần nữa.

Cơ mà, cậu biết không, đôi mắt của cậu đẹp lắm. Dù đeo kính hay bỏ ra, nó vẫn thật trong sáng và lấp lánh như sao trời. Tớ nhận ra điều ấy khi nói chuyện với cậu, lúc đó tớ chỉ nhìn vào đôi mắt cậu rồi trong đầu tự đoán xem, cậu có bị cận thật không đấy. Park Jaehyuk tớ thật kì cục nhỉ?

Rồi thời gian hôm đó trôi qua thật nhanh, tớ và cậu đều đến lúc phải về nhà nếu không bố mẹ sẽ lo lắng. Nhà tớ và nhà cậu ngược đường, nhưng tớ đã giấu sự thật ấy để được về với cậu. Siwoo ngốc xít sẽ chẳng biết gì về bí mật này đâu.

Cùng nhau đi trên đường, chúng ta đã nói thêm được vài chuyện nữa, còn trao đổi tài khoản Kakaotalk qua lại nữa. Hình như mình bắt đầu thân nhau từ đó.

Những chủ đề của chúng ta ban đầu là nói xấu Jihoon, em trai cậu. Rồi dần dần là các sở thích chung hay là các câu chuyện hài hước mà chúng ta đã gặp. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong ngày đều được hai đứa mình chia sẻ cho đối phương. Siwoo, cậu đã trở thành một phần trong cuộc sống của tớ từ ấy rồi. Cậu chính là mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh tuổi 17 của tớ.

Chúng ta càng nói chuyện nhiều, tớ lại càng thích cậu hơn. Thói quen đi xa để chung đường với cậu cũng gắn liền với tớ. Sở thích hay những món đồ cậu ưa chuộng, tớ cũng đều ghi nhớ hết tất cả. Song, lúc mà tình cảm của tớ trở nên mãnh liệt nhất thì cũng là khi con tim tớ bị cậu phá huỷ hoàn toàn.

Tớ nghe được tin cậu đã có mối quan hệ tốt với một người khác. Người ấy thật may mắn vì đã có được một Siwoo với nhiều điều tốt đẹp như thế. Nghe Jihoon kể hai người có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau, sao tớ lại khó chịu đến lạ thường?

Người ta hay nói rằng bản thân sẽ hạnh phúc khi người mình thương hạnh phúc. Nhưng tại sao, tớ lại khác biệt với mọi người?

Biết tin Siwoo bé nhỏ hạnh phúc cạnh người khác, tớ thật lòng cảm thấy khó chịu, ghen tị, buồn bã, chán nản. Có lẽ tớ đã si mê ánh mắt, nụ cười của cậu một cách bị động nên tớ mới đặt tình cảm của mình sai thời điểm sao? Jaehyuk cũng thật ngốc xít.

Tớ đã cố gắng phớt lờ cậu, mặc cho cậu có nhắn tin hay chủ động đi tìm. Tớ đã né tránh cậu suốt một kì nghỉ đông. Tớ không chắc nữa, việc này khiến tớ khó chịu, nhưng lặp đi lặp lại, tớ cũng quen dần việc phải quên cậu đi rồi.

Cậu đã đến bên tớ khi tớ đang làm chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ và cũng biến mất khi tớ rời khỏi đội. Son Siwoo và GBC đã là một phần quan trọng của Park Jaehyuk tuổi 17 nhưng tuổi 18 thì không còn như vậy nữa...

Quay lại với cửa hàng tiện lợi, nơi tớ gặp lại cậu, mối tình đầu đơn phương của tớ. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là bánh chuối, sữa chuối cùng gói kẹo dẻo như mọi khi. Cậu thích ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt, tớ vẫn còn nhớ điều ấy.

Cậu vẫn như thế, sự tập trung tìm đồ cũng giống với sự tập trung khi vẽ bài của cậu vào cái lần đầu tiên chúng ta nói chuyện ấy. Cậu vẫn đeo gọng kính tròn quen thuộc đó. Dường như Son Siwoo của tuổi 18 cũng chẳng thay đổi gì mấy nhỉ. Chỉ khác là, cậu cũng quên tớ rồi thôi.

Sau kì nghỉ đông, gặp lại cậu, tớ vẫn thật hèn hạ. Chỉ dám nhìn cậu từ một góc nào đó rồi tìm cách chạy trốn khỏi cậu ngay sau đấy. Tớ sợ rằng bản thân mình sẽ lại lần nữa rung động trước cậu, hoặc để bản thân mình đẩy cậu ra xa một cách tiêu cực khiến cậu tổn thương. Tớ căn bản là vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cậu.

Ngày hôm đó đã vô tình trở thành sự bất thường trong chuỗi thời gian lặp đi lặp lại của tuổi 18.

Tớ không thể tập trung vào sách vở. Những bài toán đơn giản với tớ đột nhiên trở nên xa lạ. Song, tớ không thấy lạ, bởi vì tớ biết lí do đầu óc mình trống rỗng là gì. Đó là vì Son Siwoo lại chiếm được tâm trí tớ lần nữa. Hình ảnh cậu ngồi xổm tìm đồ ở tầng dưới cùng trước giá để đồ ở cửa hàng tiện lợi nhìn giống hệt một con mèo nhỏ. Một bé mèo đáng yêu.

Buổi đêm ấy, vì mãi không thể chợp mắt nên tớ đã mở lại những dòng tin nhắn mà cậu gửi tớ trong kì nghỉ đông mà tớ chưa từng đọc. Hộp tin nhắn của chúng ta vẫn vậy, vẫn mang lại cho tớ cảm giác hạnh phúc như nó vẫn làm hồi tớ 17 tuổi.

/Jaehyuk à sao cậu lại lơ mình đi/
/Xấu xa/

Cậu nhắn nhiều lắm, nhưng hai câu này khiến tớ nhớ nhất. Siwooji lúc đó chắc cũng bực bội lắm nhỉ, còn bảo tớ xấu xa rồi liên tục là các chữ cái vô nghĩa được gửi đi. Tớ không biết phải nói gì, chỉ thấy dễ thương nên cứ bất giác cười như thằng khờ vậy thôi.

Kì thi cuối cùng cũng đến. Tớ đã chờ đợi bài kiểm tra đầu tiên từ lâu rồi nên tớ đã làm tương đối ổn. Điểm số với tớ thì đều nằm trong dự tính cả. Nhưng cho dù tớ có nằm trong top đầu của khối nhưng không nằm trong tim cậu thì có gì thú vị chứ. Cậu thì vẫn học giỏi và vẫn làm người khác nhớ đến nên tớ sẽ chẳng bao giờ bằng cậu được.

Đứng nhìn bảng điểm được dán ở sảnh, tớ cũng có nhiều tâm sự lắm. Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên tớ với cậu được xếp chung vào danh sách vàng của trường. Cậu vẫn là chàng trai đứng đầu khối tự nhiên của khoá này. Còn tớ thì chỉ là ngôi sao mới nổi, cày cuốc hết sức mới leo được tới vị trí thứ 7. Chúng ta vẫn còn cách nhau một đoạn xa lắm.

Tớ cứ nhìn tên mình rồi nhìn tên của cậu. Cậu là con trai của bác sĩ nha khoa, có phải vì thế mà cậu thật tài giỏi và có nụ cười xinh không? Câu hỏi ngày trước của tớ đến giờ này tớ đã có thể phủ định nó rõ ràng. Cậu giỏi như thế vì cậu luôn nỗ lực, chăm chỉ để vươn lên mỗi ngày. Cũng chính cậu chỉ tớ ăn socola để tăng cường trí nhớ mà. Còn về nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày hè ấy, nó đã ở đó từ những ngày cậu còn nhỏ rồi nhỉ. Tớ đã nhìn thấy hình ảnh cậu những ngày tấm bé ở phòng khám của gia đình cậu.

Vào cái lúc tớ đang chìm vào những suy nghĩ riêng của mình trước cái bảng dán đầy giấy tờ ấy, tớ cảm nhận thấy có ai đang chạm vào vai của tớ. Ở đó đông bạn học sinh, nên chuyện va chạm là dễ hiểu nên tớ cũng không để tâm lắm. Cho tới khi tiếng gọi "Jaehyukie" bằng giọng trầm ấm quen thuộc được vang lên bên tai, tớ thật sự giật mình.

Là cậu, người đang bám lấy vai của tớ.

Tớ ghét Son Siwoo lắm. Tớ đã muốn quên cậu, muốn để cậu rời khỏi một người nhát cáy như tớ. Nhưng có như nào thì cậu vẫn ở đó, cậu nói tớ xấu xa cơ mà, Jaehyuk không phải người tốt thì Siwoo phải tránh xa ra chứ. Tại sao cậu lại chưa từng biến mất, tại sao lại khiến tớ rung động như thế?

Đôi mắt long lanh ẩn dưới lớp kính, nụ cười xinh xắn có phần tinh nghịch của cậu, dáng người thanh mảnh nhỏ bé ấy, tất cả chúng được tớ thu vào tầm mắt. Não bộ của tớ cũng bị con tim đang đập nhanh bắt phải suy nghĩ về cậu.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tớ, không cho tớ cơ hội né tránh. Rồi khi tớ không có phòng bị, cậu cứ thế kéo tớ ra sân bóng của trường rồi giao tớ lại cho nhóc Jihoon, người đã tiếp nối làm đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường. Tớ ban đầu vẫn không hiểu có chuyện gì, nhưng thấy cậu đứng cười mờ ám như thế thì tớ cũng đã ngờ ngợ ra rồi.

Tớ đã nhiều lần từ chối Jihoon việc quay lại thăm câu lạc bộ vào một vài hôm. Mấy đứa nhỏ thì kêu gào thảm thiết để đe doạ nhưng đều không có sức nặng so với đống bài tập mà tớ cần hoàn thành của ngày hôm đó. Có khi tên nhóc thối tha em trai cậu đã đoán được tim đen của tớ mà mách cậu giúp nó chăng? Thôi thì đã bị bắt ra đây rồi, bài tập sau thi cũng chưa có gì nên tớ đã đồng ý ở lại chơi cùng câu lạc bộ.

Bóng rổ vẫn thế, vẫn mang cho tớ một tâm trạng tốt. Và khi chạy mệt ở trên sân, tớ lại thấy dáng vẻ ngồi vẽ ở góc sân của cậu. Trái tim tớ đập nhanh như muốn nhắc tớ về một tuổi trẻ mà suýt chút nữa là tớ bỏ lỡ nó rồi.

Bộ đồng phục nóng bức đã cản trở tớ chơi bóng rổ lâu hơn nên sau khi mệt nhoài, tớ đã ra góc sân ngồi. Chỉ là tình cờ lúc đó, tớ lại ngồi cạnh quyển sổ vẽ của cậu. Tớ ngó xung quanh không thấy bóng dáng cậu đâu cả, Siwoo thật không cẩn thận, nhỡ mất quyển sổ này thì sao chứ. Cậu coi nó là vật quan trọng nhất mà, trước giờ đều không cho ai động vào hay xem thử những bức vẽ màu sắc trong đó cả.

Tớ đã ngồi đối mặt với con cún trên bìa của quyển sổ, nó nhìn tớ như muốn tớ mở ra xem thử bên trong có gì ấy. Nhưng tớ muốn tôn trọng quyền riêng tư của cậu. Và cứ thế tớ ngồi cạnh quyển sổ mà không nói chuyện gì với nhau mãi cho tới khi cậu về.

Đúng như dự đoán của tớ, khi thấy quyển sketchbook ở cạnh người khác, cậu đã vội vã chạy đến rồi vội vàng cất nó đi như thể kẻ gian đang giấu đồ mà tớ hay xem trên phim hình sự lúc tám giờ tối cùng bố. Vẻ mặt của cậu hốt hoảng nhìn tớ, tớ khẽ nuốt nước bọt như bị cậu bắt thóp điều gì đó. Song, câu hỏi của cậu về việc tớ có biết gì về quyển sổ vẽ bí mật đấy không thì tớ thấy nhẹ nhõm hơn. Tớ khẽ lắc đầu để trả lời cậu, ngoài việc nó là của cậu và nó là tập giấy để vẽ kí hoạ ra thì tớ chả biết quyển đấy còn chức năng nào khác không.

Cậu có vẻ vui mừng khi tớ không hiểu gì về quyển sổ A5 đó. Rồi vẫn như năm 17 tuổi, cậu lại đưa tớ một chai nước điện giải, bởi vì sau lần đầu tiên được cậu tặng ấy, nó đã trở thành đồ uống yêu thích của tớ mỗi khi tập thể dục. Còn cậu thì biết thói quen này của tớ.

Hôm đó tớ đã xin nghỉ lớp tự học ở trung tâm vì muốn tự thưởng cho bản thân ngày nghỉ ngơi. Cậu đã rủ tớ đi về cùng, không còn cách khác, tớ đã đồng ý lời đề nghị của cậu. Nhưng tớ bất ngờ lắm, cậu muốn đưa tớ về nhà trước rồi mới tự đi về bởi vì tớ thì chỉ có một mình, trong khi cậu thì còn có người em trai cao lớn Jihoon đi cùng. Siwooji ngốc nghếch, cậu thật sự doạ tớ sợ đấy. Bí mật của tớ có phải cậu biết tỏng rồi không, nếu vậy thì phải là ngài Son thông thái chứ nhỉ?

Đi trên đường, tớ vừa dẫn đường vừa lo sợ. Đến ngã tư, đường rẽ trái là sẽ đến nhà cậu, là con đường mà tớ hay đi vào tuổi 17 còn rẽ phải là đường về nhà tớ, cũng là con đường tớ thường đi ở tuổi 18. Lựa chọn che giấu hoặc nói thật quá đỗi khó khăn với tớ.

Jaehyuk nhút nhát, tớ vẫn quyết định che giấu mà rẽ trái để đi đến nhà cậu. Tớ đành phải nói rằng để cậu và Jihoon vòng lại thì phiền nên tớ đưa hai người về trước. Câu nói dối này không quá hợp lý, nhưng đó là tất cả những gì tớ có thể nghĩ ra cho tới thời điểm ấy. Tim tớ lúc đi cạnh cậu nó đã đập nhanh rồi, vậy mà khi làm chuyện xấu với cậu, nó còn dữ dội hơn.

Tớ cứ giữ suy nghĩ tội lỗi ấy về nhà, tớ vẫn không dám nói ra tất cả với cậu. Trên những diễn đàn học sinh gần đây tớ hay đọc, đa phần các bạn học sinh sẽ chọn bày tỏ với người mình thầm mến vào ngày tháng cuối đời học sinh của mình. Bởi vì nếu có bị từ chối thì họ vẫn có người kia ở trong tuổi 18 lãng mạn của mình. Song tớ vẫn không thể cho cậu biết về tình cảm này của tớ được. Cậu có lẽ vẫn còn đang quen người khác kia mà.

Tớ thở dài, tớ không biết tớ có nên bỏ lỡ cậu không hay tớ sẽ mặc kệ người kia mà giật lấy cậu. Quyết định nào cũng khiến tớ buồn lòng hết, vì chỉ hết năm 18 tuổi này thôi, tớ sẽ đi thật xa khỏi đây để đến đất nước khác du học. Giấy báo đỗ vòng một cũng đã có, tớ giờ chỉ chờ đến khi thi tốt nghiệp và có bằng xong là sẽ đủ điều kiện vào trường đại học mà tớ hằng mơ ước ở một nơi xa xôi kia.

Mặc dù học kì đầu trôi qua chậm rãi nhưng học kì sau thì lại không được như vậy. Nó trôi nhanh như tốc độ của một chú sóc nâu. Có phải là do các kì nghỉ không? Tớ cũng không rõ, chỉ thấy là thời gian ở trường trở nên ngắn hơn, và tần suất tớ gặp cậu ở trường cũng ít hơn.

Chuyện tớ đi du học, tớ không kể cho ai cả, cũng chỉ có những thầy cô giúp tớ làm hồ sơ mới biết. Đây cũng là một bí mật khác mà tớ giấu Siwoo, nhưng mà tớ có kể thì cũng chỉ là lời tâm sự của người bạn cùng khoá, vậy dù có nói hay không cũng giống nhau cả.

Sau đó, thông tin tớ đi du học đột nhiên được lan truyền khắp đội bóng rổ. Jihoon đã nghe lén được gì đó rồi đi hỏi thầy cô. Thằng nhóc giống cậu, giỏi ăn vạ và năn nỉ người khác để có được thứ mình muốn. Tớ không giận vì điều đó, ngược lại, nhận được nhiều sự cổ vũ của mọi người trong đội, tớ có động lực hơn nhiều.

Tớ đã mừng thầm trong lòng vì bí mật này được biết bởi Jihoon, vì kiểu gì em ấy cũng sẽ kể cho cậu nghe. Tớ vô thức tin vào điều ấy nên ngày ngày chờ cậu nhắn tin hỏi thăm không thì cũng là qua nói chuyện với tớ. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà không thấy có gì cả. Chìm đắm vào mơ tưởng của bản thân khiến tớ bị hiện thực cho một gáo nước lạnh như thế đó.

Và rồi ngày thi tốt nghiệp của tuổi 18 cũng đến. Không khí cả nước xôn xao, ai cũng đều đang hướng đến các sĩ tử như tớ và cậu. Tất cả mọi người đều muốn truyền cho chúng ta thêm năng lượng và sức mạnh để hoàn thành bài thi thật tốt.

Tớ có gặp vài khó khăn trong việc giải các câu hỏi trong đề thi, nhưng rồi tớ cũng vượt qua được nó. Thi xong, tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm như người đi leo núi vừa được cởi bỏ chiếc ba lô nặng trịch mà họ đã đeo trên lưng suốt thời gian qua. Tớ cũng có nghĩ đến cậu, liệu cậu có làm được bài không? Siwoo là một học sinh xuất sắc mà, tớ không nghĩ là có chuyện gì có thể làm khó được bạn nhỏ ấy.

Sau khi thi xong, tớ dành thời gian nhiều cho bản thân mình. Tuổi 18 của tớ đã dành một phần cho kì thi quan trọng nhất này rồi. Cũng đến lúc tớ nhớ lại những dự định đầu tiên của bản thân và thực hiện nó rồi. Tớ cũng có qua nhà cậu mấy nhưng chưa từng có gan dám gõ cửa.

Jaehyuk vẫn nhút nhát đến tận lúc nhận điểm cơ. Tớ có chút lo lắng, trong lúc chờ màn hình hiện lên con số mà tớ đã dành cả tuổi 18, toàn bộ công sức 12 năm đèn sách để kiếm tìm nó, tớ đã nghĩ tới cậu. Giá mà thời khắc ấy, chúng ta đang ở cạnh nhau để cùng chia sẻ, cùng nhắm mắt hồi hộp chờ nhỉ? Và rồi tiếng cả nhà ồ lên... tớ đạt được số điểm trong mơ, tớ đã tốt nghiệp rồi, còn cậu...kết quả như thế nào?

Đến buổi lễ tốt nghiệp và trao bằng cho học sinh cuối khoá, tớ mặc áo cử nhân mà lòng tràn đầy hạnh phúc cũng có chút gì đó buồn nữa. Tớ sẽ phải xa ngôi trường này, nơi chứa đầy kỉ niệm thanh xuân của tớ, và cũng là nơi tớ gặp cậu rồi có mối tình đơn phương đầu tiên nữa.

Hôm đó tớ có cầm trên tay một bó hoa hướng dương rồi đi tìm cậu. Hoa hướng dương vừa là biểu tượng của sự chung thuỷ, vừa là loài hoa của tình đơn phương. Bông hoa nhỏ bé cứ dõi theo mặt trời rực rỡ của nó nhưng chẳng tài nào với tới nên chỉ biết đứng xa ngắm nhìn vậy thôi. Mỗi lần nhìn thấy hoa hướng dương là tớ lại nghĩ tới cậu, mặt trời nhỏ của tớ.

Ở hội trường đông người như thế, cậu vẫn thật toả sáng và thu hút nhiều ánh nhìn mặc cho cậu có dáng người nhỏ bé. Tớ rất nhanh đã thấy cậu. Siwoo trong ngày tốt nghiệp còn ăn diện hơn bình thường. Áo cử nhân của tớ và cậu đều giống nhau, nhưng lụa đẹp vì người mà, tớ thấy cậu mặc đẹp hơn rất nhiều so với tớ mặc.

"Cảm ơn cậu Jaehyuk"

Cậu nhận lấy đoá hoa từ tay tớ, miệng thì cười xinh. Nụ cười đẹp đẽ ấy thật tươi tắn, còn hơn cả màu vàng của những bông hướng dương mà cậu đang ôm trong lòng.

Sau đấy, cậu đưa tớ quyển sổ vẽ mà cậu vẫn luôn cất giữ. Tớ nhất thời bị cậu làm cho ngạc nhiên. Song lúc tớ định mở ra thì cậu lại chặn tay tớ.

"Chưa tới lúc đâu, đợi đến khi lên máy bay thì mở ra xem nhé"

Tớ nghe vậy, dù không hiểu nhưng cũng gật đầu. Vậy là chuyện tớ sắp đi du học, cậu đã biết được bí mật ấy rồi mà cậu vẫn không hỏi chuyện gì với tớ. Trong lúc tớ đang suy nghĩ lung tung thì cậu đòi tớ ngoắc tay và cứ thế, lời hứa chờ đợi kia được tớ khắc sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro