suýt nữa thì vào tù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo, 29 tuổi, hiện đang là phó phòng kế toán tập đoàn GenG. Cuộc sống hiện tại của cậu đang vô cùng viên mãn với công ăn việc làm ổn định lương cao, một căn chung cư trả góp năm năm và phụ huynh cũng chẳng thèm giục cưới như bao đồng bạn trang lứa khác. Nhưng vẫn có một vấn đề nhức nhối duy nhất khiến cậu đau đầu kể từ khi bước chân vào môi trường công sở này, phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng gần nửa năm qua kể từ khi được lên chức.

- "Địt mẹ bà kế toán trưởng hãm vãi lồn." - Siwoo vừa chửi vừa tu sạch li rượu soju, mặt mày trông nhăn nhó hết sức. Cậu hít thật sâu lấy hơi rồi tiếp tục gân giọng trong uất ức - "Tao vừa lên chức là bà vứt mẹ việc cho tao. Mồm thì bô bô chị ốm chị bệnh mà tao thấy đăng facebook đi resort cùng trai trẻ, tăng ca mấy ngày nay mệt đái mà còn đéo được lương ngoài giờ."

- "Ừ ừ quả thật hãm vãi!" - Jeong Jihoon, đàn em nhỏ hơn ba tuổi thuộc phòng Marketing hùa theo. Đây không biết là buổi đi uống thứ bao nhiêu của hai anh em kể từ thuở chung trường đại học cho đến khi cùng một công ty, chỉ biết mấy tháng gần đây lần nào Siwoo rượu vào chửi ra cũng là về bà kế toán trưởng. Mỗi lần như thế thằng em mèo cũng chỉ biết vỗ vai an ủi, thi thoảng chêm thêm ít lời mắng nhiếc để cậu anh lòng dạ hả hê hơn.


    Mặc dù có thói quen bực mình là đi uống rượu, nhưng tửu lượng của Siwoo cũng không cao là mấy. Mới uống sạch một chai thêm nửa đĩa mồi nhắm thì cũng đã ngà ngà say, gương mặt bắt đầu ửng đỏ lên cùng mồ hôi túa đọng trên vầng trán. Mặc dù miệng vẫn lèm bèm ngôn từ phụ khoa đầu môi nhưng thần trí cũng bắt đầu lơ lửng, cộng thêm việc dạo này tăng ca thiếu ngủ nên đầu cứ gật lên gật xuống. Jihoon thở dài, thầm nghĩ xem ra hôm nay phải cực khổ mang ông anh ma men này về nhà rồi, chưa kể cậu còn không có xe nên càng thêm phần "khó nhọc".

- "Cái con mụ đấy đúng là kiếp nạn duy nhất đời tao!" - Siwoo cảm thán.

- "Thế còn cha nội giám đốc họ Park mà anh kể rằng suốt ngày sờ đít anh thì sao. Suốt ngày dây với mấy thằng họ Park nhỉ, quả người yêu cũ Dohyeon chưa đủ sợ à?" - Em mèo tay vẫn thoăn thoắt tiếp rượu nhưng châm chọc hỏi ngược.

- "Kệ mẹ ổng đi, ổng thích thì sờ. Anh mày đau đầu với mụ kế toán trưởng đủ rồi, thêm một thằng sếp hãm nữa cũng không nổi sức phản kháng."

    Jihoon hừ lạnh một tiếng, rõ thích người ta mà cứ mãi ngúng nguẩy như công chúa kiêu kì. Phải chăng người khác đụng vào thì có lẽ ông anh nhà mình lại chả đập cho xương thịt nát bấy rồi báo án lên cảnh sát chứ không phải cứ chơi mãi cái trò mèo vờn chuột này. Nghĩ thầm trong lòng là thế nhưng mèo lớn chẳng dám nói ra, sợ ăn nguyên chai rượu vào đầu mất. Cái duy nhất có thể kiểm soát được Son Siwoo có lẽ là đồng tiền của tư bản thôi.


    Lúc Siwoo hoàn toàn gục xuống bàn nhậu thì cũng đã gần nửa đêm, người đàn em nhanh chóng vào thanh toán rồi quay lại bàn chật vật đỡ cậu ra khỏi quán. Vốn đang định bụng gọi taxi cho người anh say mèm thì bỗng đâu một bóng ảnh quen thuộc đứng bên cạnh cửa ra vào xuất hiện. Người kia lặng lẽ tiến tới đỡ Siwoo khỏi vòng tay của Jihoon trước cặp mắt ngỡ ngàng, nhẹ nhàng nói:

- "Cậu đi về trước đi. Tôi chở em ấy về là được rồi."

- "Ồ thế thì nhờ sếp cả đấy! Chìa khoá nhà anh ấy hay để túi áo bên phải." - Mèo lớn sau phút sững sờ cũng chẳng thèm can ngăn, dúi thẳng ông anh mình vào lòng đối phương. Người kia khẽ khàng gật đầu như lời cảm khái rồi nhanh chóng bế Siwoo như công chúa đặt vào ghế phụ, rời đi mà không nói thêm lời nào.

    Người em mèo xuề xoà trong chiếc quần kẻ caro, vừa gãi đầu vừa nhìn chiếc Bentley khuất bóng. Đằng nào mà chả tới với nhau thôi thì xem như tác thành sớm cho bọn họ vậy. Về với Hyeonjoon-hyung thôi!


    Suốt quãng đường từ quán rượu về nhà, cậu say khướt nằm im lìm trong vòng tay của Park Jaehyuk. Cảm nhận được mùi hương trầm ấm của đối phương, Siwoo cựa mình rúc vào lòng anh sâu hơn, đôi mi dính cả lại. Cả cơ thể được bao bọc thoải mái, thiêm thiếp chìm vào giấc mơ màng. Jaehyuk một tay đỡ người, tay kia mở khoá nhà rồi nhẹ nhàng để em tựa xuống sofa. Anh thoăn thoắt lấy thuốc giải rượu luôn mang theo sẵn bên người rồi xuống phòng bếp mò mẫm tủ lạnh, đun sôi nước ấm để pha chanh gừng. Cứ vài ba phút Jaehyuk lại chạy lên phòng khách chỉnh chăn cho em rồi lại xuống bếp xem nước đã hạ nhiệt đủ ấm chưa hay hẵng còn quá nóng. Siwoo vẫn còn đầu ong ong cuộn mình trên ghế mềm, mắt dù mất đi tiêu cự nhưng vẫn nhận thức được có ai đó đang chăm sóc mình từng li từng tí.

- "Siwoo à! Dậy uống cái này đi rồi ngủ kẻo sáng mai đau đầu không đi làm được bây giờ." - Anh lay nhẹ cánh tay của người đang dần chìm vào giấc nồng say trước mặt.

- "Uống cái con mẹ mày!" - Khỉ con nhăn nhúm khó chịu, vung tay phản kháng. Chẳng hiểu sao người say mà lực tay mạnh mốn chết, đánh thẳng vào mặt đối phương.

    Kính Park Jaehyuk rớt xuống, một bên má in vệt đấm đỏ chói. Son Siwoo đang mơ màng cũng tỉnh cả ngủ. Cả hai sượng trân bốn mắt nhìn nhau.

- "Ôi vãi! Sếp ơi sếp có sao không? Mà sao anh vào được đây?" - Cậu luống cuống định nhổm người dậy xem người kia như nào nhưng đầu óc choáng váng lại suýt ngã sụp người xuống, may mà có cánh tay vững chãi của anh đỡ lại. Vẫn mơ màng trong hơi men nên trí óc của Siwoo như đang bị bao phủ bởi một màng sương dày đặc, không tỉnh táo nổi nhưng vẫn ôm đầu thảng thốt - "Mẹ ơi mình mơ à?"

- "Ừ mơ thôi em. Em uống cái này đi đã." - Jaehyuk bị đánh phù miệng vẫn bình tĩnh dỗ dành người kia uống từng hớp nước chanh gừng.

- "Mơ thật à?"

- "Ừ mơ."

- "Nếu thế thì sếp nghe em nói xấu mụ kế toán được không?"

- "..." - Nín thinh một hồi rồi anh thở hắt ra. - "Ừ em kể đi."

- "ÔI SẾP ƠI MỤ Í HÃM LỒN VÃI!" - Chỉ đợi có thế, Siwoo nửa tỉnh nửa mơ, nói chuyện cũng chữ được chữ mất vừa kể lể vừa khóc lóc về việc đi làm bị dí deadline như xã hội đen dí nợ như thế nào. Vì rượu mà giọng lưỡi ríu hết cả lại, Jaehyuk ngồi nghe vừa xót người thầm thương vừa phải cố nín cười. - "Ước gì sếp trị mụ ấy hộ em. Mà đây là mơ thôi nên đành chịu."

- "Nếu muốn thì tôi làm được thôi. Có điều làm ăn giao dịch không có gì là miễn phí."

- "Thế sếp muốn em làm gì?" - Cậu chồm người về phía anh, mở to mắt hỏi.

- "Cậu ngủ với tôi." - Anh thẳng thừng ngỏ ý.

- "Uầy địt mẹ này là mơ thật rồi. Cút mẹ mày đi, tao giờ đi ngủ trong mơ là tỉnh lại ngoài đời chứ gì."

    Chưa để người kia kịp tiêu hoá xong lời mình nói, Siwoo chui thẳng vào phòng ngủ phía đối diện, chui thẳng vào chăn ấm nệm êm bỏ mặc người kia vẫn còn đang hoang mang ngồi ngoài phòng khách. Thậm chí còn không thèm đóng cửa phòng ngủ mà tiến thẳng lên giường cuộn mình lại như sâu róm. Lúc bước đi lảo đảo còn vừa lẩm bẩm "Chắc mình bị điên mẹ rồi."

Lặng người dõi theo bóng hình người kia đã yên vị say giấc nồng một hồi, Jaehyuk mới tự bật cười với bản thân. Trông ngoan yêu thế mà miệng xinh hỗn thế cơ chứ!

- "Rồi ngày mai em sẽ tìm đến tôi thôi." - Anh thì thầm qua hơi thở trước khi rời khỏi căn hộ.


    Tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến Siwoo bừng tỉnh, đầu óc vẫn còn vài phần choáng váng vì dư âm của men rượu. Ngồi thẫn thờ trên giường định thần một hồi, cậu bắt đầu ngẩn người ra khi kí ức của đêm qua ập dần tới. Càng nhớ đến, càng thêm phần hoảng hốt không biết là mơ hay thực. Nếu là mơ thì giấc mơ này cũng quá điên rồ rồi, có ai lại hết tát vào mặt sếp lại còn nói xấu đồng nghiệp cho sếp nghe, điên nhất là bị gạ chịch thẳng. Chắc không phải là thật đâu haha. Thanh niên gần ba mươi tuổi đời đang bị khủng hoảng hiện sinh cố tự trấn an bản thân mình.

    Chưa qua cơn rối bời được bao lâu thì Siwoo nhận được cuộc gọi từ số máy với cái tên "Con mặt l" - người trưởng phòng mà cậu không phí nước bọt mắng đổng sau lưng.

- "Siwoo hả em?"

- "Dạ em đây chị ơi. Sáng sớm có chuyện gì không chị ơi?" - Sáu giờ sáng gọi điện cho nhau để ăn cằc à?

- "Em nhập dữ liệu sai lệch thuế của công ty, ăn chặn gian lận tiền thuế nên đang bị điều tra. Hôm nay em không phải đi làm đâu nhé!"

- "Ủa gì vậy chị?" - Siwoo thảng thốt, thiếu chút nữa đã rớt điện thoại xuống sàn nhà cẩm thạch lạnh buốt như lòng cậu bây giờ.

- "Chị chỉ nói thế thôi. Em chờ tin bên nhân sự nhé!"

    Lời nói vừa dứt thì âm thanh tút dài cũng báo hiệu tiếng máy phũ phàng cúp rụp. "Ôi địt mẹ cái đéo gì thế?" Cậu ôm đầu, cố tiêu hoá hết số thông tin choáng ngợp trong một buổi sáng chưa tới bảy giờ. Làm công ăn lương để tư bản đè đầu cưỡi cổ không ai hay, lỡ nhậu nói xấu sếp một tối sáng dậy đã nghe tin sắp đi tù. Nỗi oan này, ông trời liệu có thấu? Rõ ràng đã check file excel năm lần bảy lượt, cũng đã gửi cho trưởng phòng xem qua, gian lận thuế là như thế nào? Lá gan của Siwoo không nhỏ nhưng cũng không phải gan hùm gan hổ mà làm nên chuyện tày trời như vậy.


    Cả sáng hôm đấy, Son Siwoo cứ như người mất hồn. Gọi điện kể Jihoon thì thằng bé cũng cuống quýt cả lên, bảo rằng cậu nên liên lạc với mập mờ cũ Jinseong đang là luật sư để có gì lo liệu hậu sự. Người như cậu vốn không phải dễ ngồi yên chịu trận, phải đi hỏi cho ra nhẽ, chửi chết cái người đổ tội lên đầu mình kia. Cậu tiến về phía phòng bếp, định kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi xử lý mọi vấn đề sau thì thấy tủ lạnh có dấu hiệu bị lục lọi. Siwoo cúi người xuống kiểm tra thì phát hiện mất quả chanh thêm nửa củ gừng, nồi xoong niêu chảo trong nhà cũng có dấu hiệu bị dịch chuyển. Mẹ nó chuyện tối qua thế mà lại là thật à? Ngẫm hồi lâu, cậu quyết định gọi thẳng Jaehyuk, nếu không thể nói chuyện ra ngô ra khoai vụ gian lận thuế thì cũng phải hạ mình nhờ cậy người ta giúp đỡ xem xét lại. Tiến thoái lưỡng nan, cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn.

    Phản ứng của Park Jaehyuk khiến Son Siwoo phải bất ngờ. Anh chỉ nói thẳng "Nếu muốn tôi giúp thì cậu biết phải làm gì rồi đấy? Nhớ chuyện tối qua không?". Cậu ngượng chín mặt, miệng xinh không kiềm được mà trả treo lại "Tôi còn chưa kiện anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!", nhưng nhớ đến việc mình đang ở thế nào chỉ đành hèn hạ cúi cái tôi cao ngút trời xuống "Được thôi". Ngay lập tức Kakaotalk của cậu hiện lên địa chỉ của một khách sạn có tiếng trong thành phố, kèm theo lời dặn dò thời gian tên sếp biến thái kia sẽ tới đón cậu.

    Biết bản thân sắp bước vào hang cọp, Siwoo không khỏi lạnh gáy. Cảm xúc nhục nhã và hờn tủi cũng dâng trào, chỉ muốn ứa nước mắt. Đúng là cậu có hứng thú với giám đốc của mình, nhưng chưa bao giờ lại nghĩ đến việc bản thân rơi vào viễn cảnh thảm hại như này, phải hạ mình xuống để phục vụ tình dục người khác. Tần ngần trước tủ đồ quần áo hồi lâu, cậu quyết định tròng vào bộ đồ lót bó sát màu đen gợi dục nằm gọn trong góc rồi mặc ngoài là áo hoodie dày cộm và quần ống suông. Bộ đồ lót này vốn là định mua để cùng người yêu cũ ăn sinh nhật, nhưng chưa kịp mặc thì hai người đã chia đôi ngả. Siwoo nhìn mình trước gương một hồi rồi lại cúi gằm mặt xuống, rốt cuộc cậu có gì ngon nghẻ, cũng chẳng phải những cô chân dài ngực bự mà Park Jaehyuk để ý tới cơ chứ. Tự biết thân biết phận, nhận thức rằng bản thân cũng chỉ là một món đồ chơi mua vui cho hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro