suýt nữa thì vào tù (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Jaehyuk liền bế thốc Siwoo lên. Cậu theo quán tính ngã nhào vào lòng người kia, tay vòng qua cổ anh mà bám víu. Hai chân tiếp tục bị tách ra, dịch nhầy bên trong rơi lõng bõng xuống sàn. Dương vật của anh cạ vào cặp đào sưng mọng, rõ ràng là đã sẵn sàng cho hiệp hai của cuộc chơi phong trần này. Không nói thêm lời nào, anh chỉ để lại vết hôn hồng tím lên hõm cổ cậu như lời báo hiệu rồi tiến thẳng vào chẳng chút thương hoa tiếc ngọc. Tư thế này lại càng khiến cho cự vật đâm sâu vào tuyến tiền liệt hơn, khiến cậu phải ré lên vì sung sướng. Từng đợt nhả nuốt vừa nhịp nhàng vừa mãnh liệt, mỗi lần thúc đều khiến cho thần trí dại cả đi, để lại phần "con" hoang dã nhất trong mỗi người. Cả người Siwoo chới với trên không, chỉ biến quấn chặt vào anh như điểm tựa duy nhất. Nỗi sợ xen lẫn với khoái cảm khiến cơ vòng thắt lại mút chặt cậu em của Jaehyuk, khiến phía dưới bí bách lại càng thêm phần muốn thúc mạnh hơn. Môi lưỡi không ngừng vấn vít, vừa tách ra đã quyến luyến lao lại vào nhau. Trong một thoáng nào đó, có lẽ cậu đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng đượm tình của đối phương, hoặc tất cả cũng chỉ là mộng tưởng mà dục vọng vẽ ra để bản thân càng thêm đắm chìm.

- "Aa- anh ơi! Jae- Jaehyuk ơi!" - Em yêu anh.

- "Tôi đây!" - Ngược lại với phần hạ thân đầy thô bạo, anh hôn lên gò má cậu đầy trân quý. Tôi yêu em.

Có một sự thật mà không phải ai cũng biết, đúng hơn mỗi mình Son Siwoo biết được, Park Jaehyuk trông nghiêm túc như thế nhưng lại là người nghiện "nói bẩn". Nếu trên đời có thế vận hội tình dục thì huy chương vàng bộ môn dirty talk sẽ dành cho Jaehyuk chứ không phải ai khác. Anh có thể đồng thời tỉ tê "bé ngoan ơi, bé ngoan à!" nhưng cũng gọi cậu bằng đủ loại biệt danh tục tĩu khác nhau. Thích nhất vẫn gọi cậu là điếm, còn nhấn mạnh là điếm ngoan xinh yêu của riêng anh chứ không phải là ai khác. Lúc hứng tình thì cái tôi cao vời vợi thường ngày cũng bị đập nát, chỉ có thể nằm chỏng chơ một góc nhường chỗ cho con người ta chổng mông. Siwoo cũng nghiện chết mẹ, cậu thích cái cách anh có thể vùi dập cậu bằng hàng nghìn từ ngữ đĩ thoả rồi lại thủ thỉ bên tai hỏi cậu có thoải mái không, khen ngợi rằng chơi cậu là sướng nhất, lời hứa hẹn đầu môi sẽ không tìm ai khác ngoài cậu.


- "Điếm nhỏ thoải mái không cưng ơi?"

Siwoo lúc này đã mê man trong ái dục đến mức không thể thốt nổi câu trọn vẹn. Mắt nhắm nghiền, gật đầu nhẹ như sự thừa nhận.

- "Thế thì rên to lên nào?"

Ấm ức ứ nghẹn trong cổ họng từ đầu buổi đến giờ được đà tuôn ra, đã đụ cho eo người ta muốn gãy lìa, muốn nói cũng không thể nói thì sức đâu mà rên lớn. Cậu chỉ biết nức nở, những âm tiết thoát ra trong vụn vỡ đầy vô nghĩa. Jaehyuk cũng nhận ra người kia đang bất mãn, liền lập tức thay đổi thái độ ôm lấy dỗ dành. "Em đừng khóc như thế, tôi thương em mà." Thương cái cục cứt nhà mày! Siwoo vậy mà quay qua cắn mạnh thêm vài phát vào anh khiến vai trái rướm máu. Anh cũng không phản kháng mà chỉ liếm láp gương mặt người kia như con chó trung thành đang cố an ủi người chủ mình bớt giận. Còn cọ đầu vào hõm vai của cậu, giương mắt cún như lời xin lỗi đầy khẩn cầu dù Siwoo thừa biết rằng anh cũng không hiểu mình làm gì khiến cậu phật ý.

- "Em đừng giận. Nếu em không muốn thì chúng ta sẽ không làm nữa, tôi vẫn sẽ giúp em chuyện kia."

- "Bị điên à? Aish... anh đúng là đồ ngốc mà... Xin hãy nhẹ lại thôi..."

Ừ có thể Jaehyuk ngốc thật, nhưng không ngốc đến mức dừng lại ngay lúc này. Tuy vậy anh vẫn dịu dàng bế em vào phòng tắm dùng khăn ấm chườm lên phần chân đã vài vết tím bầm. Anh lau gương mặt nhoè nhoẹt hỗn hợp nước mắt, mồ hôi và tinh dịch rồi đặt lên vầng trán vài cái hôn thật kêu. Trước con mắt khó hiểu của Siwoo, anh chỉ nhẹ nhàng giải thích là để cho cậu sẵn sàng lại thêm chút nữa vì dù gì đêm nay vẫn còn dài. Chỉ đến khi cậu véo mạnh vào eo anh, gục mặt xuống phần ngực rắn chắc và thì thầm rằng "tiếp tục đi", anh mới giải phóng con thú hoang dại của mình ra lại. Anh bắt cậu đứng trước gương, tự nhìn lấy thân thể trần trụi đầy vệt xanh đỏ của mình. Nếu người ngoài mà thấy cảnh này có lẽ Jaehyuk sẽ bị kiện vì tội bạo hành bạn tình mất. Siwoo ngại gần chết, chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thì giật nảy lên vì cảm giác đau nhói ở phần mông mình. Anh vậy mà tét mạnh vào cặp đào của cậu, để lại năm ngón tay đỏ thẫm trên làn da.

- "Tập trung vào nào cưng ơi!" - Jaehyuk nhắc nhở. Chưa để cậu kịp phản ứng, anh tiếp lời - "Nhìn thẳng vào gương tự miêu tả bản thân tôi xem nào."

Siwoo trừng mắt nhìn anh đầy ai oán. Bây giờ cậu không một tấc vải che thân, phía dưới hậu huyệt thì ướt sũng vì bị kích thích, quy đầu rỉ đầy tinh trắng. Những dấu vết của cuộc hoan ái in từng vết đậm nhạt trên da lên thịt, trông dâm dục như thể quỷ hút tinh bị chơi đến ứ bụng sau khi được đút ăn no nê. Cậu cảm tưởng như hậu huyệt mình đã được in dấu hình dương vật anh, ghi nhớ rõ từng tấc gồ, điểm cong ở đầu khấc khi chọc thẳng vào. Da mặt của Siwoo vốn mỏng, nay như cháy bừng lên đến nhìn thẳng cũng không dám. Thấy người kia có ý phản kháng, một cái tát vào phần mông bên kia lại tiếp tục giáng xuống khiến cậu rít lên. Vật nhỏ kia ngóc lên phụt ra chất lỏng vàng hòa với phần đục trắng, vấy bẩn sàn nhà lẫn hình ảnh phản chiếu trên gương trông lại càng thêm phần tục tĩu.

- "Nào nói đi nào."

- "A- anh điên à!"

Vừa dứt lời thì lại nhận sự trừng phạt từ bàn tay thô ráp của anh, khiến cả cơ thể giật bắn lên, tưởng chừng sẽ ngã khuỵu nhưng Jaehyuk đã đỡ lấy eo nhỏ từ bao giờ. Mới lau nước mắt cho con nhà người ta xong mà giờ đã làm họ ướt mi lại, Siwoo thút thít, khàn đặc vì tình dục ngập ngừng cất giọng:

- "Hứ-c em không biết nói như thế nào cả..."

- "Thế là chơi chưa đủ sướng rồi phải không?"

- "Aa không mà! Sướ- sướng, sướng lắm! Anh đụ bé sướng muốn điên! Oa oa đừng bắt em nói nữa mà... anh bắt nạt em..."


Qua màn gương phủ lớp sương từ hơi ấm của hai thân thể, Siwoo có lẽ đã thấy anh cười, nụ cười dịu dàng nhưng trông thật đáng ghét khiến cho môi lưỡi cậu khô khốc. Cậu không hiểu được anh muốn gì ở mình, không đủ xinh đẹp chẳng phải là kiểu mỹ nam, cũng không phải tài năng xuất chúng, vụng về khi làm tình. Quả thật Siwoo không hiểu nổi. Vốn cậu là tuýp người sẽ lên kế hoạch mọi thứ cẩn thận, trong cuộc sống sẽ không bao giờ để chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng đêm hoan ái hoang dại này như thể đập tan mọi tam quan của cậu về cuộc sống xung quanh, về cái tôi và nếp sống cậu đi theo chục năm lăn lộn trong cuộc sống này. Cú thúc mạnh từ đằng sau của Jaehyuk hoàn toàn cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu, khiến cậu phải rít lên, adrenaline tăng vọt. Từng nhịp thúc như thể muốn đưa cậu thoát khỏi thực tại điên rồ, vượt qua mọi sự tính toán có sẵn. Lần này Jaehyuk đưa đẩy không thô bạo như lần trước, không còn đơn thuần là dục tính, có lẽ chữ "tình" cũng đã được đặt đúng vị trí vẹn nguyên của nó. Để rồi khi anh tỉ tê bên tai em:

- "Anh yêu em chết mất."

Là mộng ảo hay thực tại, là mơ hay chỉ là lời nói đầu môi của dục tâm nguyên thuỷ, có lẽ Siwoo cũng chẳng màng quan tâm nữa. Chỉ biết cậu đã đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu tựa biển tình đang nổi sóng cuộn trong lòng. Mọi thanh âm rì rào ồn ào của hiện thực chìm vào im ắng trước khi cậu lịm đi vì ngất ngây trong vòng tay của đối phương. Tất cả không còn quan trọng nữa, dù sáng mai khi cậu tỉnh dậy không cảm nhận được hơi ấm của người ở cạnh bên thì những vệt đỏ tím tựa vườn hoa chằng chịt trên thân thể cậu là nhân chứng cho mọi sự việc diễn ra đêm nay. Có lẽ đây là đêm duy nhất Park Jaehyuk thuộc về Son Siwoo.

Vật nhỏ của Siwoo cũng bị chơi đến mức không thể xuất tinh được nữa, chỉ có thể đạt cực khoái khô khi anh bắn ra đợt cuối cùng. Bao cao su đẫm tinh dịch rơi vương vãi khắp sàn, tạo nên cảnh tượng truỵ lạc. Anh thở dốc rúc vào hõm cổ của Siwoo, tham lam hít hà mùi hương người kia trước khi phần thân dưới buông ra hoàn toàn.


Jaehyuk nhìn người trong lòng đã thiếp đi thì ân cần bế cậu nằm lên phần ga giường hiếm hoi còn đôi phần sạch sẽ. Anh nhanh chóng bước vào phòng tắm trước dội qua người sạch sẽ hết mồ hôi nhớp nháp rồi quay qua xả nước ấm vừa phải đầy bồn cho cậu. Cảm nhận nhiệt độ một cách cẩn thận sao cho nóng vừa đủ rồi ôm cậu ngâm mình dưới làn nước. Cả người Siwoo toàn vết hôn cắn lẫn lộn, hậu huyệt sưng đỏ khiến thân thể vô cùng nhạy cảm, không tránh khỏi ngứa ngáy mà cựa mình. Cậu ngái ngủ rúc vào lòng người kia nũng nịu, giọng điệu nỉ non vì thoải mái. Nếu đôi môi của cậu không phải đang tấy lên thì có lẽ Jaehyuk đã lao vào tiếp tục gặm nhấm rồi. Chỉ với cái liếc mắt, cậu đã như đi guốc trong lòng đối phương. Dùng hết sức lực còn sót lại, Siwoo vươn mình tới cắn mạnh vào môi dưới của anh, mùi máu tanh tứa vào khoang miệng. Anh cau mày lại nhìn cậu đầy khó hiểu nhưng không đẩy ra, dung túng loại hành vi ngang ngược này.

- "Lúc làm tình em cắn chưa đủ hay sao mà giờ còn cắn tiếp."

- "Đấy là trả đũa cho ban đầu." - Xem ra Siwoo vẫn ghi thù màn dạo đầu đầy thô bạo lúc nãy.

- "Vậy em còn nhớ người yêu cũ của em không?" - Jaehyuk có vẻ oán trách hỏi ngược lại.

- "Không. Anh chơi đến hỏng rồi, nhớ mỗi con cu của anh thôi." - Cậu bật cười khanh khách. Siwoo cầm lấy bàn tay anh rồi để lên phần bụng dưới của mình. - "Anh xem, hằn lên cả vết con hàng của anh rồi này."

- "Tôi vẫn có thể làm tiếp nếu em muốn."

- "Đừng có mà điên, em buồn ngủ rồi." - Siwoo mệt mỏi trở mình, eo lẫn thắt lưng đều đau nhức. Nếu tiếp tục làm có lẽ cậu sẽ gãy làm đôi mất. Vừa nói, cậu vừa vươn tới hôn lên môi anh như an ủi. - "Còn về chuyện kia..."

Nghe tông giọng rụt rè của đối phương, Jaehyuk xoa đầu trấn an, không để cậu nói hết câu đã nhẹ nhàng đáp lại.

- "Sẽ giải quyết cho em. Em yên tâm."

- "Sẽ có lần sau chứ?"

- "Hửm?"

- "Làm tình với anh?" - Siwoo ngượng ngùng, lấy hai tay che đi gương mặt đỏ bừng.

Lần này anh thật sự không nhịn được mà cười lớn, hôn lên vầng trán, gò má rồi dịu dàng đáp xuống đôi môi cậu.

- "Nếu em muốn."

- "Vậy chúng ta sẽ là bạn tình hay nếu giúp đỡ như này thì có phải là được anh bao nuôi một tay che trời luôn không?"

- "Anh nghĩ có một cách khác hay hơn." - Jaehyuk quạu quọ ra mặt. - "Là người yêu chẳng lẽ không tốt hơn sao?"

Son Siwoo ngỡ ngàng, đần mặt hết ra. Làm tình một đêm mà có thể làm con người ta hỏng cả não hay sao. Rốt cuộc đít cậu có gì mà có thể câu luôn được cả giám đốc của công ty mình? Hay do cậu là người đầu tiên đụng trúng sợ thích thầm kín của Park Jaehyuk là nội y đen? Không xinh đẹp, chẳng tài năng, chỉ là một thanh niên đồng tính chia tay người yêu năm ngoái đang làm công ăn lương mỗi ngày. Jaehyuk như nhìn thấu suy nghĩ của cậu liền nhẹ giọng giải thích:

- "Tôi thích em từ hồi em còn làm thực tập sinh ở Griffin, hôm tiệc thúc đẩy hợp tác chúng ta đã gặp mặt nhau rồi. Tôi và em còn đi cà phê tầm hai lần thì em bảo em đã có người yêu rồi."

Sao mình không có tí kí ức gì về chuyện này vậy? Siwoo hoang mang tột độ, đó có khi là chuyện của cả sáu năm về trước cơ mà.

- "Tôi đã đợi gần sáu năm để được gần gũi với em như bây giờ, khi em chuyển qua công ty này hồ sơ của em cũng là một tay tôi phê duyệt. Nên là Siwoo à, em có muốn tiến tới mối quan hệ chính thức với tôi không? Park Jaehyuk này đã thầm yêu em sáu năm rồi." - Ánh mắt anh tràn ngập sự kì vọng nhìn người đối diện.

- "Có vội không... Anh có muốn tìm hiểu với em chút đã?"

- "Được. Em cho anh cơ hội là được rồi."

Bây giờ Jaehyuk trông mừng rỡ như chú chó vàng khổng lồ vẫy đuôi quấn quýt, thay đổi cả cách xưng hô vội vã ôm chầm em vào lòng. Cậu cũng chỉ dịu dàng vuốt ve gò má đối phương như lời chấp thuận anh đã chờ đợi mấy năm nay. Đẹp trai, giàu có, thương em, lại còn hàng khủng, kĩ thuật tốt, quan trọng là em thích. Không đồng ý có mà ngu!


Lúc quay lại giường, căn phòng đã được phía vệ sinh khách sạn dọn dẹp sạch sẽ. Chăn ga gối nệm đều được thay mới bằng mùi xả vải oải hương càng khiến cho mắt Siwoo díu lại. Tên kia vẫn đang còn hì hục ngồi xoa bóp eo cho em, thi thoảng lại hỏi liến thoắng có cần điều chỉnh lực không. Nhưng em mệt quá nên kệ hắn, để anh thích làm gì thì làm. Jaehyuk còn không quên dán miếng giảm đau cho em, ba giờ sáng gọi điện cho trợ lý dặn dò mai phải mang theo đồ ăn sáng em thích. Không hiểu sao trợ lý đến giờ vẫn chưa nghỉ làm chứ gặp Siwoo có lẽ em sẽ chửi đổng anh ta lên và nộp liền đơn xin thôi việc vì đếch ai lại lôi cổ người khác dậy vào cái giờ này cả.

- "Anh yêu em. Anh yêu em." - Khi đã cùng nằm xuống giường, Jaehyuk bao vòng tay mình để em gọn lỏn vào trong lòng rồi thủ thỉ lặp đi lặp lại liên tục. - "Yêu em nhiều lắm!"

- "Ừm em biết. Em nghĩ em cũng yêu anh."

- "Anh yêu em rất nhiều!"

- "Yêu tao thì im mồm cho tao ngủ coi thằng điên này!"

-"Dạ."


Có một sự thật mà hai năm sau khi cưới được Son Siwoo rồi Park Jaehyuk vẫn không dám kể đó là anh biết hung thủ của vụ gian lận thuế là ai ngay từ ban đầu, có cả bằng chứng rõ ràng, thậm chí đã thuê sẵn luật sư để biện hộ cho cậu nên không may dính phải. Chỉ là nếu Siwoo đã tự dâng mình như vậy thì Jaehyuk cũng từ chó mà hoá sói, phước phần này không ngại mà hưởng trọn, chén sạch con nhà người ta không còn chút thịt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro