we're still here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝜗𝜚 we're still here
chúng mình vẫn ở đây

✒️ ˚₊‧꒰ა warning ໒꒱ ‧₊˚ 📜

╰➤ bản dịch thuộc về tw; 25.02.24
╰➤ tác phẩm gốc : https://archiveofourown.org/works/53006098?view_adult=true trên AO3 của Aurelion8
╰➤ từ 𝑺𝒘𝒆𝒗𝒆𝒏 - project 24h for ruhends
╰➤ permission :

╰➤ ooc, se, nsfw, bad words, lowercase❗️
╰➤ summary:

siwoo hít nhẹ làn khói từ điếu thuốc đang tàn dần. bầu không khí hối hận bao trùm lấy hai người họ.

rồi em cười. tuy khoé miệng chỉ nhếch lên một cái trông vô cùng nhẹ nhàng nhưng em ấy vẫn cứ cười mãi. sau cùng thì, em không có ý định làm tổn thương bạn mình. siwoo không thể để jaehyuk nghĩ rằng đây là lỗi của cậu được.

một sự hiểu lầm kéo dài đến năm năm. đây chính xác là những gì đã xảy ra.

╰➤ em fic tiếp theo và cũng là cuối cùng từ mình, ở giờ thứ mười hai cho 𝑆𝑤𝑒𝑣𝑒𝑛. "we're still here" được mình khá cân nhắc để dịch, một phần là vì nó hơi dài. mình chạy siêu nhanh để kịp trước thời gian ôn thi nên có thể chưa hoàn hảo, mình mong mọi người thông cảm nha ^^ trái với Mộng Cảnh, "we're still here" lại là viễn cảnh đầy đau thương khi nhớ về quá khứ cùng Son Siwoo của Park Jaehyuk, cũng như nỗi dằn vặt không tên từ mối quan hệ cũ.
╰➤ một số chi tiết rất nhỏ được thêm vào, hoàn toàn không liên quan đến tác phẩm gốc. ❗️
╰➤  tớ thích đọc comment lắm! nên hãy comment thật nhiều nhé.
╰➤ bản dịch không đúng 100%
╰➤ yêu thương mọi người nhiều ♡.♡

✰ 𐂂 ! casting •˙ 🥟 ⌗ ⊱

@lol_ruler98
park jaehyuk, hai mươi lăm
➙ jindong gaming 2024
➙ adc/bottom

@lol_lehends
son siwoo, hai mươi lăm
➙ generation gaming 2024
➙ support

📌 hân hoan đến với ruhends | we're still here
𖦹 ׂ 𓈒 🦛 / ⋆ ✧੯•́໒꒱

--
ga trải giường được làm từ lụa, bóng loáng và sang trọng. cơ thể siwoo mềm mại, nằm yên vị dưới thân cậu. chân tay em nhìn có chút mềm dẻo. có vẻ dễ dàng hơn rồi, cho công việc của hai đứa, cậu thầm nghĩ. jaehyuk muốn nhẹ nhàng dùng răng cắn vào cổ em, dùng sức "bẻ đôi" cơ thể em như một cành hồng xinh tươi trong tay người bán. cậu thực sự chẳng thể tưởng tượng được nổi đối phương muốn làm gì mình. liệu em có xé tan lồng ngực cậu, chơi đùa với mớ tình cảm từ nơi trái tim đang đập thổn thức liên hồi rồi đâm những chiếc gai nhọn hoắt vào sâu tới tận da thịt cậu?

khoảnh khắc này chẳng khác gì việc lẩn trốn trong tủ quần áo, phòng tắm hay ở trong phòng chờ trước khi có ai đó bước vào là bao. nơi đây, chỉ là một căn phòng khách sạn ấm áp, độc chiếc giường gỗ cùng một lời hứa...

đôi môi mềm mại của em áp vào môi cậu, và nó khiến jaehyuk đột nhiên nở một nụ cười tươi. siwoo dùng son dưỡng môi từ khi nào nhỉ? jaehyuk nghĩ ngợi. hương anh đào thoang thoảng vừa nhận được từ cánh môi của siwoo làm cậu nhớ lại tới thỏi son dưỡng mình mới làm mất cách đây không lâu. nhưng mà điều đó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. bởi giữa hương vị ngọt ngào và sự mềm mại của đôi môi, jaehyuk cảm thấy hơi choáng, dần dần lại có chút nhức đầu. cậu cảm thấy như bản thân đang bị hương anh đào ấy đánh đổ sợi dây lý trí cuối cùng. nhưng đột nhiên, jaehyuk nhận ra chân mình đang bị kẹp giữa hai chân của siwoo, em đang cố kéo cậu lại gần hơn. jaehyuk lắc đầu để giữ mình tỉnh táo, rồi lại nghĩ, khéo có khi mình nên tự nguyện cắn câu rồi lao vào người bạn thôi. thì đấy, cuối cùng thì hai đứa cùng rủ được nhau vào khách sạn. phải chắt chiu thôi, có phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc như vậy đâu, jaehyuk thở hắt.

siwoo cười khúc khích, hàm răng trắng sáng lấp ló trên cánh môi hồng nhạt và căng mọng của em. hơi thở mà em phả ra có mùi ngai ngái của loại rượu vừa uống. với đôi má hồng hào và nụ cười như vầng trăng khuyết, jaehyuk không tự chủ mà lao vào hôn em vì bản thân cậu cũng chẳng biết làm gì khác lúc này cả. trong lúc đó, siwoo tiếp tục đưa đẩy kéo cậu gần lại người mình. em vòng chân quanh người jaehyuk, nháy mắt ẩn ý với hy vọng cậu sẽ nhận ra được lời mời gọi có chút ngại ngùng này.

jaehyuk đã nhận được tín hiệu từ em.

siwoo ngước nhìn jaehyuk, jaehyuk nhìn xuống dưới, từ từ chạm từng ngón tay vào chiếc khoá quần của em. cậu cứ nghịch nó, kéo lên, rồi lại lật xuống, trong khi siwoo đang cố hô hấp chậm lại sau nụ hôn dai dẳng vừa rồi. mặt em đỏ bừng. jaehyuk lấy tay còn lại vò đầu em, cậu biết rằng nếu bản thân cứ câu giờ thế này, ắt sẽ chọc được con khỉ đang hứng tình trước mắt. và điều ấy quả thực có chút hiệu quả.

"khốn nạn..." siwoo lẩm bẩm sau vài giây cố gắng tự mình cởi khoá quần. jaehyuk hất tay em ra, khiến miệng xinh của siwoo thốt ra một tiếng chửi thề khác. jaehyuk đưa tay lên trên, lần mò làn da mềm mại của em ngay dưới lớp áo len màu lông chuột.

"chẳng phải bạn nên cởi cái này ra trước sao?" jaehyuk hỏi, kéo nhẹ chiếc áo lên trên. cậu lại giương đôi mắt cún con nhìn thằng bạn cùng phòng của mình như mọi khi, gắng hết sức để đạt được những gì mình muốn.

"một là cởi cái áo len này, hai là quần của tao. giờ thì tao có chút thích cởi cái này hơn đấy." siwoo nhanh chóng đáp lại, chỉ vào cái áo. em nắm lấy cổ tay cậu, cố giữ chúng ở yên một chỗ.

"anh không nhớ là bạn đã đặt ra bất cứ luật lệ gì trong lúc hai ta làm tình." jaehyuk thì thầm, di chuyển chầm chậm từng ngón tay rồi ấn nhẹ ngón tay cái vào đầu ngực của siwoo.

"tao có thể tự làm điều này, cảm giác sướng thì vẫn thế thôi. đừng nghĩ mình đặc biệt quá, hyukie à." siwoo oằn người vì nhột.

jaehyuk cố hết sức đề phớt lờ em, rồi đẩy siwoo xuống giường, áp sát vào người em. cậu giúp em tháo chiếc quần vướng víu ra, kéo chiếc áo lên cao nhất có thể, để lộ ra vùng bụng trắng ngần của em.

"cảm ơn nhé. nhờ mày mà tao lạnh hơn rồi." siwoo mỉa mai.

jaehyuk đưa lời đảm bảo, "không mất tới một giây đâu." cậu thò tay vào phía dưới chiếc quần lót của em, "rồi sẽ ấm lên thôi."

jaehyuk rút tay ra, cậu từ từ xoa đầu dương vật của siwoo qua lớp quần mỏng. em hít một hơi thật sâu, đẩy hông về phía cánh tay đang vờn lấy cậu bạn nhỏ của mình. jaehyuk di chuyển tay, chầm chậm lên rồi xuống. trong lúc cùng nhau chia sẻ hơi thở nồng ấm, jaehyuk ích kỷ, muốn thằng bạn cùng phòng phải xấu hổ đến phát điên. cậu tự ngược bản thân cho tới khi nghe được mấy tiếng cầu xin của em. siwoo lại chửi thề. theo sau là hàng loạt tiếng rên rỉ nghẹn ngào mấp máy từ đôi môi nhỏ xinh. jaehyuk ngân nga vài giai điệu, trong lòng rất cảm kích khi thấy được bộ dạng uỷ khuất và bất lực của siwoo dưới thân mình. điểm yếu này của siwoo, chính thức đã bị jaehyuk khai thác và cậu đang tận dụng mọi cơ hội để hạ bệ thằng bạn mình.

cậu đột nhiên dừng lại, bỏ mặc vật đang cương cứng của siwoo ẩn nấp bên trong chiếc quần lót. em lại rên rỉ vài tiếng chửi thề. jaehyuk từ từ cởi chiếc quần thể thao của mình ra. lần này đến cậu để cho em nhận được tín hiệu. siwoo ngước lên, giả vờ đầu hàng.

"tao đoán hôm nay mày sẽ là top dog."

"anh cũng nghĩ là bạn muốn thế, nhỉ?"

siwoo ngồi dậy, di chuyển một cách khó khăn vì cậu bạn phía thân dưới đang không ngoan ngoãn tí nào cả. em nhẹ tay kéo chiếc quần thể thao từ thắt lưng của jaehyuk xuống. siwoo chẳng mất tới một giây để ngậm lấy con cặc quen thuộc kia đập thẳng vào mặt. jaehyuk giật mình, muốn mở miệng mắng mấy câu vì em đã bắt đầu quá sớm. cậu thu bàn tay thành nắm đấm, đưa ra doạ đấm phía trên mớ tóc bông xù của siwoo. em đặt tay lên đùi cậu, nâng hông lên rất cao, tiếp tục cho chiếc miệng xinh xắn của mình hoạt động hết công suất bất chấp sự kìm kẹp từ cậu. jaehyuk im lặng, mỉm cười rồi buông tay, mặc kệ người phía dưới đang làm gì.

cậu nhắm mắt lại, sức nóng toả ra từ cơ thể ngày một tăng cao trong người jaehyuk. chúng tăng theo cấp số nhân với mọi âm thanh dâm dục phát ra từ cái miệng tham lam của siwoo. tâm trí của jaehyuk trở nên trống rỗng, và cậu cảm thấy mình càng ngày càng gần hơn, vô tình trở nên vụng về với những bước chuyển động vô cùng mẫn cảm của siwoo. cậu cảm nhận được từng cái liếm láp như hổ đói từ chiếc lưỡi của em phía dưới dương vật. jaehyuk cảm nhận được đôi môi vị anh đào thơm ngon ban nãy mình đã quyến luyến cùng. jaehyuk cũng cảm nhận được sự mềm mại khi chạm vào từng lọn tóc của siwoo, chúng mượt mà và ấm áp. và jaehyuk cảm thấy rất, rất gần gũi.

mình phát điên mất thôi~

bàn tay siwoo ấn mạnh về phía đùi jaehyuk, đẩy bản thân thoát khỏi cái dương vật khổng lồ trước mặt. em rời khỏi vòng tay của cậu, ho sặc sụa. jaehyuk không an lòng mà tiến đến, vỗ lưng giúp siwoo lấy lại bình tĩnh.

"mày cần phải bình tĩnh lại trước đã. không còn là thiếu niên ngông cuồng nữa rồi." siwoo rít lên, quệt tay lau đi mớ nước bọt đang chảy ra từ khoé miệng. đôi môi trở nên sáng bóng, đầy đặn và đỏ mọng, "nếu muốn hành động thô bạo như thế thì kiếm lấy con búp bê hay gì đi. tao không chịu được."

jaehyuk phớt lờ lời châm biếm từ em, "bạn có mang theo không hay lại phải dùng của anh?"

"của mày."

"tại sao phải thế? mấy đứa nằm dưới luôn dùng đồ của họ đấy..."

"vấn đề mày phải hiểu là, chai bôi trơn của tao hết lâu lắm rồi."

một nụ cười tỏ vẻ hiểu biết hiện lên khuôn mặt của jaehyuk khi em đẩy cậu trở lại giường. jaehyuk cắn nhẹ vào làn da mỏng gần cổ áo em với ý định tạo cảm giác hưng phấn. thế mà em chỉ gắt gỏng đáp lại mấy lời khó ưa. siwoo cảm thấy cực kỳ khó chịu với chiếc quần lót mà mãi jaehyuk chẳng chịu cởi, cùng đứa bé hư hỏng đang cương cứng không ngừng, mắc kẹt giữa hai bắp đùi.

jaehyuk ghé sát vào tai em thì thầm, "nếu muốn tỏ ra thèm khát đến như thế, thì mua cái mới đi."

"mẹ mày."

jaehyuk với lấy chai bôi trơn trong cặp, đổ lên tay. cậu vẫn muốn giỡn chơi với siwoo. bằng một cách tinh tế, jaehyuk ngây thơ hỏi hàng loạt mấy câu vô tri, nhằm đánh lạc hướng đối phương.

"jagi~ bạn tắm chưa thế?"

"hỏi ngu như bò."

"bạn dùng sữa tắm gì thế?"

"nói cái gì thế?" siwoo lẩm bẩm, dường như bắt đầu cảm nhận được tác động từ bàn tay cậu từ phía đùi trong của mình.

"bạn có tẩy tế bào chết không? có dùng son dưỡng không thế?"

siwoo nhắm mắt lại, em không nói gì. toàn thân vặn vẹo trước cái lạnh đột ngột từ chất bôi trơn đang được jaehyuk đổ vào lỗ huyệt đang co rút không ngừng của em. jaehyuk từ từ, cân nhắc kĩ từng bước di chuyển của mình.

"bạn dùng son dưỡng của anh à?"

"làm ơn, ngậm cái mồm vào được không?"

jaehyuk chầm chậm đút một, rồi hai ngón tay vào khám phá bên trong siwoo, khiến em lo lắng mà nín thở, run rẩy che miệng lại. siwoo khó khăn tiếp nhận vật thể lạ đang được đưa vào cơ thế mình, cảm thấy cậu đang từ từ đút sâu hơn nữa vào bên trong. jaehyuk, thiên thần của em đã cho người bạn cùng phòng này một chút thời gian để thích nghi điều đó. nhưng có một điều gì sâu thẳm bên trong jaehyuk nói rằng muốn nghe vài âm thanh phát ra từ đôi môi anh đào hồng chúm chím kia. một câu từ gì đó dễ tổn thương và vụn vỡ.

jaehyuk bắt đầu dùng tay còn lại vuốt dọc lấy dương vật của siwoo, dùng tay xoa bóp đầu cặc như đã làm mấy phút trước. cậu lướt ngón tay qua các kẽ hở, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống cùng với mớ tinh dịch em mới bắn ra ban nãy. jaehyuk lặp đi lặp lại hành động này, một cách thuần thục. cậu tạo một chút sức lực khi cử động bàn tay của mình, mỏi tay quá đi. siwoo nhắm mắt lại, lồng ngực thở đều, phập phồng. việc làm tình lúc nào cũng hao tổn biết bao sức lực của em. vì vậy, jaehyuk luôn biết cách đánh thức bạn, cố gắng để siwoo không ngất đi giữa chừng.

những ngón tay của cậu bắt đầu di chuyển chậm hơn bên trong cơ thể của siwoo, nhưng được một lúc thì lại nhanh hơn, rất nhiều so với khả năng siwoo có thể chịu đựng được trong lúc đó. em cố hết sức để ngăn không cho những tiếng rên rỉ của mình thoát ra khỏi cổ, bằng cách ngậm chặt gấu áo len mà ban nãy cậu giúp kéo lên.

và khi ngón trỏ của jaehyuk tìm được đúng điểm g, cả cơ thể siwoo đột nhiên co lại như đám trùng. chân em theo bản năng muốn khép lại nhưng jaehyuk từ chối, giữ rất chắc không cho em làm điều ấy. cậu tách chân em ra, dựng thành hình chữ m. không mất bao lâu sau, siwoo bắt đầu năn nỉ. chỉ với hai ngón tay điêu luyện của jaehyuk đã khiến em rưng rưng muốn khóc. em quay đầu cố giấu mặt đi, những từ làm ơn, làm ơn với đừng dừng lại cứ thoát ra khỏi chiếc miệng xinh đẹp, vang vọng trong căn phòng trống như một bản nhạc hay ho bên tai jaehyuk. đây là âm thanh của chiến thắng, chiến thắng của riêng mình cậu.

jaehyuk đột nhiên rút tay ra, khiến siwoo kêu một tiếng rên bất lực. cơ thể siwoo đang nóng bừng, cả trong lẫn ngoài. em chỉ muốn jaehyuk mau mau đưa thứ xinh yêu kia của cậu vào trong em ngay bây giờ. vừa nhắc tới, siwoo đã cảm nhận được có thứ ấm nóng đang dần tiến vào lỗ huyệt của mình.

jaehyuk bao bọc em bằng một nụ hôn khá vụng về. cậu cũng không bỏ quên phía thân dưới đang thèm khát thứ kia, đem dương vật của mình vào trong em. siwoo đang quằn quại dưới thân cậu, kìm nén những tiếng rên rỉ đang tích tụ trong cổ họng. em cắn vào môi dưới của jaehyuk để bày tỏ sự tức giận.

những hơi thở mạnh mẽ phả ra vào không khí, rồi những tiếng rên rỉ khe khẽ, những ngón tay đan vào nhau, hai cơ thể cứ thế mà hoà làm một. siwoo ghét phải thừa nhận, nhưng em thích điều này. jaehyuk lắc hông về phía trước, cố gắng nghe những âm thanh nhỏ tí từ đôi môi đỏ mọng của siwoo. đầu cậu phấn khích vì đã đạt được thỏa thuận của mình. siwoo đã làm. những tiếng cười lạc đi vì mệt mỏi. ôi, sao mà ghét thế.

siwoo luôn có lợi chẳng chút công bằng nào trong mấy tình huống như này. em biết cách xoa dịu jaehyuk, nhưng jaehyuk lại chẳng có tâm trạng để thay đổi mớ nghịch lý vớ vẩn này. ít nhất là không phải bây giờ. cậu chỉ muốn điều khiển mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình lúc này thật tốt, và kiềm chế con quỷ dục vọng đang ngày một lớn lên trong lòng. nhưng mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi siwoo có vẻ đã hoàn thành được một nửa công việc của em ấy. khóe miệng siwoo nhếch lên, lấy tay luồn qua gáy cậu kéo jaehyuk vào nụ hôn một lần nữa.

căn phòng lúc này ngập tràn những tiếng rên rỉ dâm dục từ hai con người đang hoan ái, lẫn mấy tiếng cằn nhằn chửi thề từ người nằm dưới. tất cả đều dính, nhớp nháp, nhưng lại ngọt ngào và đầy say đắm. tiếng giường cót két vang lên đều đều, đập lên bức tường màu nhung ngà. ấy thế mà chỉ có mình họ có thể nghe thấy được những âm thanh ngại ngùng và đáng xấu hổ này.

những cú thúc của jaehyuk ngày càng trở nên mạnh mẽ, mấy tiếng càu nhàu nghèn nghẹn vang vọng trong hộp sọ của cậu. jaehyuk lại cúi người xuống gần sát với thân thể của siwoo, gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. nhưng những tiếng động nhỏ phát ra từ cái miệng xinh xắn của siwoo hoàn toàn khiến cậu đổ gục. jaehyuk cảm nhận được từng ngón tay mềm mại của em đang vuốt dọc sống lưng mình, mấy lúc còn xoè móng, cố gắng bám trụ trên lưng cậu. jaehyuk vẫn nghe rõ những tiếng lầm bầm khó ưa của siwoo, lẫn vào trong những tiếng rên rỉ của cuộc hoan ái lúc này. những tiếng thở hắt nhẹ nhàng mà siwoo chẳng kiểm soát được, tan dần, như rót mật vào tai cậu.

jaehyuk tự nâng người dậy, giữ chặt lấy đùi siwoo, cố gắng không để em thoát ra khỏi vòng tay mình, cũng như để việc làm tình trở nên dễ dàng và nhanh hơn. jaehyuk cảm nhận được hậu huyệt của siwoo đang siết chặt quanh con cặc của mình. nhưng cứ với cái tốc độ thế này, cậu chẳng biết đến bao giờ hai người mới kết thúc nữa. cậu tiếp tục di chuyển, ra vào nhẹ nhàng, lúc nông lại sâu. jaehyuk ấn ngón tay cái vào cặp đùi đẹp đẽ của siwoo khi cảm thấy mình đã đi vào hơi sâu, như để trấn tĩnh bạn tình. nhưng cuối cùng, cậu ngước lên nhìn siwoo, mân mê làn da rám nắng mà mịn màng, điểm mấy dấu yêu đỏ hồng bầm tím. jaehyuk chăm chăm nhìn cả mái tóc xoăn nhẹ với vài cọng dính bết vào trán của em. tới lúc này cũng phụt cười, đến lúc kết thúc rồi.

jaehyuk thúc mạnh dương vật của mình vào trong em khi "con quỷ" trong người bắt đầu trỗi dậy. phải giữ siwoo nằm im, không được vặn vẹo. cơ thể siwoo đạt ngưỡng, tâm trí em vô cùng căng thẳng, thân thể run rẩy ngay phía dưới jaehyuk. cậu cảm nhận được hết. một tiếng rên chửi bậy nghẹn trong cổ họng em, rồi đột ngột phát ra vang vọng khắp căn phòng. hai chân em kẹp vòng qua thắt lưng jaehyuk, hơi nóng phả ra bao quanh người em, biến siwoo thành một cục thịt bất động. cơ thể em thả lòng, tưởng chừng như sắp ngã ngửa, mặc jaehyuk bắn từng giọt tinh dịch vào trong cơ thể.

jaehyuk bắn ra vài lần nữa, rồi chợt nhận thấy đống sản phẩm của mình dính trên bụng bạn. chúng từ từ chảy xuống thấm đẫm drap giường. chẳng chần chờ, jaehyuk nhanh tay kéo vạt áo len ban nãy xuống. mắt siwoo nhắm nghiền, toàn thân đau nhức mệt mỏi, rên rỉ trước sự bừa bộn, thiếu ngăn nắp từ người đối diện. ấy thế mà jaehyuk cũng chẳng buồn quan tâm.

cậu ngã nhào về phía trước, đổ gục xuống thân thể nhỏ bé đang nằm co ro trên giường vì lạnh. hai làn da áp vào nhau, truyền hơi ấm bao bọc lấy thân thể của đối phương, ửng đỏ vì nhiệt. căn phòng trở nên yên tĩnh, mấy tiếng dâm dục từ cuộc hoan ái vừa rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc của hai con người vừa lao vào nhau như thiêu thân. jaehyuk vẫn cảm nhận được tim mình đang đập liên tục, không rõ là do mệt vì vận động mạnh, hay là được nằm bên cạnh em.

siwoo nhẹ nhàng lướt tay qua từng lọn tóc của jaehyuk, vuốt ve một lúc rời di chuyển xuống gáy. em kéo cái đầu yếu đuối của jaehyuk, cậu cũng chẳng thể kháng cự mà theo ý em, lại gần nghe siwoo thì thầm.

"hoàng tử là cái thá gì chứ, lên giường thì cũng chỉ là con chó phục vụ tao thôi."

jaehyuk đang vùi đầu vào hõm cổ siwoo thì nghe được mấy lời khó ưa của bạn, chẳng nói gì cứ nhắm vào cái cổ mà cắn mút không ngừng. nằm bên cạnh thế này làm jaehyuk cảm nhận được rõ từng chút hơi thở nhẹ nhàng từ em.

--
tất cả đều là cảm giác thoáng qua, chẳng có gì cô đọng lại nơi này cả. jaehyuk biết rõ điều đó, và cậu cảm nhận siwoo cũng thấy vậy. điều này không khác là bao so với việc xả hơi sau một ngày dài, thêm một chút tính chuyên nghiệp trong việc làm tình đan xen vào.

sau cùng, jaehyuk chẳng bao giờ ngủ lại khách sạn, mặc lời mắng mỏ cộc lốc của siwoo về việc ở lại mà hưởng thụ xứng đáng với số tiền cậu đã bỏ ra. việc cậu luôn bỏ đi sau khi cả hai làm tình là minh chứng lớn nhất miêu tả mối quan hệ của hai người, ban đầu là tình một đêm. rồi dần trở thành bạn tình. chắc có lẽ ba từ ấy miêu tả đúng nhất ý thức hiện tại của hai người. jaehyuk không ở lại lâu, điều ấy như một lời cảm ơn vụn vặt gửi tới em vì đã giúp cậu vượt qua cơn hứng tình diễn ra khá thường xuyên này.

siwoo thì khác, sau mỗi lần làm tình, em luôn ở lại. chiếc chăn được jaehyuk nhẹ nhàng đắp quanh thân dưới, còn em, sẽ ba hoa về mấy thứ linh tinh có trong đầu ngày hôm đó. đôi khi em sẽ nói về giải đấu, lắm lúc lại bàn luận về mấy cuộc đi chơi của em với đám bạn, thi thoảng là kể với cậu về tin đồn chuyển nhượng của người này ngày kia. ngoài ra còn nói về việc có mấy người cũng tiêu tiền vào rượu vang và khách sạn giống em vào cậu. mỗi lúc như thế, jaehyuk chỉ nghe nửa chữ rồi cho qua. cậu chỉ chăm chăm tìm cách buộc dây giày sao cho nhanh nhất rồi rời đi.

nhưng lần này, cậu quyết định ở lại. jaehyuk nằm nghe em luyên thuyên một hồi lâu, nhưng chẳng nổi một chữ lọt vào tai cậu. jaehyuk chú ý tới nhịp điệu qua lời kể của em, cậu lắng nghe từng lời một, từng âm thanh một. trong đầu cậu giờ đây, át đi tiếng nói của siwoo, là tiếng vang vọng từ tận đáy lòng mình, nói với cậu ấy đi, nói với cậu ấy.

nhưng jaehyuk chẳng muốn nói ra điều ấy, cậu cảm thấy mình không nên nói mấy lời quan trọng như vậy ở khách sạn. nhưng lời lỡ thốt ra khỏi miệng, jaehyuk đâm lao đành theo lao thôi.

"mình sẽ rời đi..."

"lúc nào mày chả thế." siwoo đảo mắt, nở một nụ cười nhạt.

jaehyuk bối rối, "ý là, mình sẽ... rời đội."

phản ứng của siwoo trông vô cùng ngứa mắt, em bật cười. nụ cười xinh ẩn hiện sau lớp gương của ly rượu em đang cầm. siwoo híp mắt như vầng trăng lưỡi liềm, vẫn cứ giữ nụ cười nhạt ấy trên môi. jaehyuk thấy em cười nên bất giác khoé miệng cũng nhếch lên một cái, nhưng cậu cảm thấy siwoo chưa nhìn thấy cậu cười, đành nuốt xuống tiếp lời nói đang nghẹn ứ trong cổ họng mình. nhưng nếu bây giờ không nói, thì jaehyuk thề với lòng, sẽ chẳng bao giờ hai đứa có thể nói về chuyện này nữa.

nhưng trước khi jaehyuk kịp giải thích bất cứ điều gì, siwoo đáp lại cậu với một nụ cười nữa, nhưng có đôi ba phần chán nản, "khi nào?"

"mình vẫn chưa biết là sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn là cuối năm sẽ đi."

siwoo chẳng có chút phản ứng gì sau câu trả lời của jaehyuk. em lắc ly rượu, thích thú ngắm nhìn từng giọt vang đỏ lao nhao chạy quanh ly, tạo thành một cơn bão. một cơn bão tố tối tăm khiến em say sẩm mặt mày.

"mọi thứ đã xong hết rồi, giờ có thuyết phục gì nữa... cũng sẽ chẳng hiệu quả nữa đâu."

siwoo trông như đang nhịn cười khi jaehyuk thấy em cứ giữ im lặng từ ban nãy. từng ngón tay em chạm nhẹ vào thành ly, cuốn sự tập trung của em khỏi chủ đề trước mắt.

jaehyuk ghét cay ghét đắng sự im lặng này của em, "này, sao không nói gì thế? mình không thích bạn cứ im lặng như vầy hoài. trả lời mình đi chứ, cậu cảm thấy thế nào khi mình rời đi? nói cho mình biết đi."

"tại sao lại là tao?" siwoo lẩm bẩm, một cảm giác khó tả ẩn chứa sau giọng nói của em.

"bạn không thấy giận à? hay buồn bã."

"vấn đề ở đây là gì? tao chỉ có thể nói rằng mày đã đưa ra lựa chọn của chính mày." siwoo thốt lên sau một ngụm rượu lớn, "jaehyuk, nếu như thấy tội lỗi, thì cái sai duy nhất là làm những gì tốt nhất cho mày. còn tao thì nghĩ đó không phải thứ tệ mà mày phải đi xin lỗi nó."

jaehyuk nhìn siwoo đặt ly rượu xuống tủ đầu giường, em với lấy chai rượu còn một nửa đặt cạnh đó. siwoo chợt bắt gặp ánh mắt của cậu, và jaehyuk ghét điều đó. không một sự thù địch, cũng không có chút buồn bã nào điểm trên gương mặt của em. và cậu có cảm nhận được khoảng cách mà siwoo đang tạo ra giữa họ. tuy ở cùng phòng, nhưng siwoo cảm thấy như đang ở cách xa hàng vạn dặm.

jaehyuk lần nữa tự nhắc nhở bản thân không được lấn thân vào chuyện này quá sâu, tất cả chỉ là từng mớ cảm xúc thoáng qua đem lại bồi hồi nhung nhớ. cả hai đều biết mình đang mạo hiểm vì điều gì. nhưng sớm muộn thì, việc này cũng sẽ kết thúc thôi. một ngày nào đó...

nhưng cậu vẫn quan tâm tới em. không phải theo cách phức tạp và quan trọng bên ngoài. nhưng nó vẫn ở đó, luôn tồn tại trong trái tim jaehyuk.

"cảm ơn." đó là tất cả những gì jaehyuk có thể nói, và cậu hy vọng lời nói ấy có thể mang chút ý nghĩa gì đó , chạm đến trái tim em vào thời điểm này. khi ấy, màn đêm đã buông xuống.

"tạm biệt, jaehyuk." siwoo nói, em lại nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. siwoo chỉ tay về phía cửa, với ly vang đỏ vẫn đang lắc đều trên tay.

jaehyuk đóng cửa lại, ngồi gục xuống ở hành lang. cậu cố lắng nghe mọi âm thanh phát ra từ trong phòng. năm, mười phút trôi qua, tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng kính vỡ.

--
jaehyuk cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc nhưng cậu vẫn đang cố gắng, thực sự là vậy. cậu đã tự giao cho mình nhiệm vụ luyện tập tiếng trung mỗi tối. nó bắt đầu như một điều cần thiết, nhưng dần dần lại trở thành một điều thú vị để làm. jaehyuk đã chọn một cuốn sách đơn giản để bắt đầu đọc, cậu nghĩ mình nên kiếm một thứ gì đó có thể chứng minh rằng tiếng trung của mình đang ngày một tốt hơn.

小王子 hoàng tử bé

sẽ là nói dối nếu cậu bảo rằng mình đã đọc và hiểu tất cả, nhưng jaehyuk vẫn luôn cố gắng thưởng thức cuốn sách với tốc độ chậm nhất. cậu có thể hiểu một số từ và hình ảnh, một số tên vật, rồi vài câu thoại, hay hình ảnh bông hồng, con cáo rồi cả con rắn nữa?

và dĩ nhiên không thể thiếu, jaehyuk, chàng hoàng tử.

mặc dù các cụm từ và mô tả kia trở nên lộn xộn khi chuyển từ sách sang ứng dụng dịch thuật, nhưng cậu nghĩ rằng chỉ cần mình cứ lật trang, chụp tách một cái rồi đọc lướt qua là sẽ ổn thôi.

việc luyện tập của cậu đã bắt đầu có kết quả khi jaehyuk lờ mờ nghe được những đoạn hội thoại trong những cuộc đi chơi với đồng nghiệp hay khi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. cậu thậm chí còn bắt đầu hiểu một số cụm từ của trọng tài, hay cả người phỏng vấn cùng những staff có phong cách ôn hòa. họ thường dừng lại, đợi phiên dịch viên giải thích kỹ càng cho cậu rồi mới tiếp tục đưa ra câu hỏi. điều này đã giúp jaehyuk rất nhiều trong việc cải thiện khả năng nghe, hiểu trung của mình.

và cậu cảm thấy tự hào về bản thân. đây là điều khiến cậu lo lắng nhất phải chuyển tới một đất nước mới. ngay từ khi jaehyuk vẫn còn ở trong phòng ký túc xá, cùng người bạn cùng phòng của mình lục lọi tủ quần áo của thằng ngố đấy, siwoo đã nói đi nói lại với cậu rằng việc học một ngôn ngữ mới là rất khó... vì vậy mày chỉ cần chăm chỉ hơn nữa thôi.

siwoo đã đúng ở khía cạnh ấy nhưng nó không thay đổi được bao nhiêu cho cuộc sống. đó là điều jaehyuk đã biết. lời khuyên tồi tệ đó sẽ không giúp ích được gì cho cậu, mặc dù jaehyuk luôn khen ngợi siwoo vì ít nhất đã cố gắng giúp đỡ mình. không có gì ngạc nhiên khi mấy lời khuyên của em kiểu: chỉ cần học ngôn ngữ, hoặc đọc sách để thực hành... trên giường... khi phải ở một mình.

đã lâu rồi cậu không nghĩ tới siwoo. thật buồn cười làm sao. jaehyuk đã ở khá bận bịu trong vài tháng đầu tiên. cậu phải làm quen với những người bạn mới, tìm chỗ ăn, tìm chỗ mua đồ. jaehyuk cũng cần phải tìm cách làm mấy thứ, cùng với những lời khuyên hời hợt dựa trên kinh nghiệm chưa từng trải qua của bản thân mình.

siwoo chỉ là một người bạn khác của cậu ở quê nhà. chẳng có gì đặc biệt. nhưng có lẽ em là một người bạn thân, một người bạn trong ngành mà jaehyuk vô cùng thân thiết. chắc sẽ chẳng có hại gì nếu cậu chỉ kiểm tra, nhấc điện thoại lên và xem xem em đang làm việc như thế nào. tất cả điều này được thúc đẩy bởi sự thất vọng khi nhìn chằm chằm vào một cụm từ tiếng trung mà jaehyuk đã bó tay. điều gì đó về hoàng tử, điều gì đó về bông hồng.

ai quan tâm?

đó chỉ là một câu chuyện và dù sao thì cậu cũng cảm thấy chán nản khi đọc nó.

jaehyuk cuộn xuống thêm mấy dòng nữa. và cậu thậm chí còn không có ý định dừng lại và xem nó. cậu nhìn thấy khuôn mặt của siwoo và tiếp tục di chuyển ngón tay, không muốn nhìn thấy em sớm như vậy. mãi cho tới khi não cậu xử lý được những gì mình đã nhìn thấy, jaehyuk nhận thấy người đằng sau siwoo nắm lấy cổ tay và ghé sát vào tai thì thầm. ở... fansign à?

và rồi cậu nhìn kĩ lại, lần này thì rõ mồn một luôn đối tượng là ai.

một cánh tay vòng qua eo siwoo, lòng bàn tay của đối phương đặt lên bụng em, nhẹ nhàng ấn em vào cơ thể phía sau của mình. một tiếng thì thầm gần như không thể nhìn thấy lọt vào tai siwoo và hai nụ cười hướng về phía trước. tất cả được gói gọn trong một đoạn clip dài 9 giây quay bằng điện thoại với tâm trạng háo hức giữa một nhóm người hâm mộ đang bấn loạn.

và jaehyuk không thể tin được điều đó. trước mặt... tất cả mọi người. ai đời lại như thế bao giờ?

nó làm jaehyuk khó chịu hơn cậu nghĩ. bản thân jaehyuk cũng không muốn lãng phí sức lực để suy nghĩ xem tại sao em lại vậy. cuộn xuống dưới, jaehyuk nhấn vào mấy hình ảnh với đầy những chú chó dễ thương, rồi các video highlight trận đấu, nghe một số bài nhạc hay ho. việc này giúp cậu tìm thấy được niềm an ủi ngắn ngủi trước bất kỳ sự phân tâm tạm thời nào từ em.

nhưng tâm trí cậu lại cứ vấn vương mãi về đoạn video. jaehyuk ấy, nghĩ nó chẳng là gì cả đâu vì hai người không có mối quan hệ nghiêm túc nào. và cảm giác... khó chịu này thì chắc chắn là do cậu đang ốm và mệt mỏi hay gì thôi. mình chắc là đang bị như vậy rồi.

đã nửa năm kể từ lần cuối hai người gặp mặt nhau. có lẽ đoạn video xuất hiện trên bảng tin của cậu chỉ là lời nhắn từ ông trời báo hiệu rằng jaehyuk nên bắt đầu ra ngoài và làm quen với những người khác đi thôi.

rời siwoo phải chăng đã để lại đống kỉ niệm buồn khiến mình cứ thế này mãi. phải tìm thứ gì đó thực tế thôi, sao cứ để mình chơi vơi trong nó được.

ngoài ra, cậu đã kiểm tra và nhận thấy siwoo vẫn rất ổn. đó chẳng phải là lý do mình mở điện thoại lên sao? em ấy trông có vẻ hạnh phúc khi được đối xử như vậy, dù nụ cười bẽn lẽn vẫn hiện trên môi. đúng rồi, siwoo vẫn ổn.

jaehyuk có thể tưởng tượng được khoảnh khắc hai người như thế không? không, bởi vì cậu không ngốc. họ cũng chẳng ngu. tất cả những gì họ từng có là những chuyến thăm ngắn ngủi, những lời thì thầm lặng lẽ và những căn phòng khách sạn đắt tiền hai người hẹn gặp trong tuần mà chẳng có kế hoạch từ trước. họ cứ vô thức mà lao vào nhau. hai người điên rồ và nhiệt tình quá mức, nhưng không ngu xuẩn tới nỗi đặt hai đứa vào một mối quan hệ không tên.

ký ức về siwoo là một bụi hoa hồng trong tâm trí cậu. jaehyuk buộc phải đưa tay vào chính giữa đám bụi ấy rồi cố gắng lấy được bông hoa ra mà không bị chảy máu. và dù cho đã né được một cái gai, những cái gai khác bằng cách nào đó sẽ bị mắc vào tay cậu. một vòng lặp với việc phải quên đi rồi lại nhung nhớ dường như không bao giờ kết thúc trong đầu cậu. những kỉ niệm đẹp khi còn ở nhà và việc mọi thứ trở nên thật khác biệt với lúc cậu ở bên người bạn cùng phòng ngu ngốc, đờ đẫn, khó chịu của mình làm jaehyuk ban đầu có chút khó khăn. chúng đều nhắc nhở jaehyuk rằng bản thân cậu đã từng còn biết bao nhiêu thời gian. ấy thế mà lại để lỡ.

tất cả chỉ là sự tò mò vô nghĩa và dường như chẳng mang lại lợi ích gì cho ai ngoài... bóng hình của siwoo. cậu sẽ không làm gì cả, chỉ là không phải lúc này. theo tất cả những gì jaehyuk biết, siwoo bây giờ chỉ muốn làm phiền cậu. jaehyuk thì muốn bản thân mình được ấp ủ dưới làn da em. nhưng điều đó không ổn lắm. cậu tự hứa với mình là sẽ không làm vậy nếu có dịp gặp lại em.

tâm trí cậu cuối cùng cũng hướng đến một thứ khác: cuốn sách. jaehyuk mở trang giữa và đặt trên đùi. điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nhờ ai đó xung quanh giúp đỡ về các cụm từ tiếng trung? nói cho cậu ấy biết cách phát âm, cách đọc và giúp jaehyuk có thể hiểu nó. cậu biết mấy người có thể giúp mình, jinseok thì sao nhỉ? có thể thằng bé sẽ giúp jaehyuk tập trung vào thứ khác, không phải người nào đó mà cậu không muốn có mối quan hệ ở hàn. có lẽ điều gì đó có thể xảy ra từ việc này. có lẽ vậy...

nhưng trước hết, jaehyuk phải nhổ bớt mấy cái gai này ra khỏi tay đã.

--
đã được vài phút kể từ khi các nhân viên gọi họ lên sân khấu. cũng đã được vài phút kể từ khi jaehyuk làm quen với máy tính trên sân khấu. và cũng đã được vài phút kể từ khi cậu đứng ngây ngốc trên sân khấu lớn ở busan. thành thật mà nói, đôi chân cậu mỏi nhừ rồi.

cậu ấy không có tư cách để phàn nàn. jaehyuk thậm chí còn không chắc liệu mình có còn cần ở vị trí đó hay không? cậu cảm giác bản thân đang ở phía sân khấu của đội đối phương, nhưng cậu thấy thế cũng ổn. jaehyuk chờ đợi để kiếm tìm gương mặt quen thuộc. cuối cùng, jaehyuk cũng thấy được em, người đã lâu không tiếp xúc.

mái tóc đen bù xù, hình như không được chải, đang đi cùng với bốn đồng đội khác đang ngáp ngắn ngáp dài. một số nhân viên đi xung quanh, giải thích về mấy thứ cậu nghe không rõ. jaehyuk chỉ nghe được đội của siwoo đang duyệt trước sân khấu ngay sau buổi tập của cậu. jaehyuk muốn qua chào hỏi một tiếng. chỉ là một lời chào ngắn gọn mà jaehyuk lâu lắm rồi không thể làm.

không lâu sau, siwoo ngước lên nhìn màn hình monitor và thấy jaehyuk. vài phút trôi qua, sau một tiếng thở dài đầy khó khăn và nhặt chiếc túi sưởi tay trên bàn, siwoo băng qua sân khấu đến chỗ cậu.

"tại sao mày vẫn ở đây?" siwoo càu nhàu, cảm giác em vừa mới thức dậy mấy phút trước.

jaehyuk đáp lại với giọng mỉa mai, "có hơi kì không? khi chào hỏi bạn bè như thế?"

"thế xin chào. sao mày lại ở đây thế?"

"anh chỉ muốn nói lời chào thôi. rồi tâm sự với bạn bè tí."

"jaehyuk, mày cũng biết là chỉ có năm phút để diễn tập, và tao phải đi trong khoảng một phút nữa. chuyện mày định nói không kể ở nơi khác được à? sao phải là ở đây?"

"anh định nhắn tin cho bạn nhưng có vẻ như bạn không nhận được tin nhắn của anh hay sao ấy?"

"tao đổi điện thoại từ hồi hè. với cả tao nhớ đã nói chuyện đấy với mày rồi mà?"

nhân viên sân khấu đang gọi tên một loạt các đội khác nhau. trong lúc đó, cả siwoo và jaehyuk đều ở lại trên sân khấu gần hết thời gian cho phép. jdg đã lùi vào sau hậu trường từ lâu, còn kt thì sắp rời sân.

"bạn không tò mò về... jinhyeok sao?"

"tao biết jinhyeok đang trông lo cho mày. em ấy là một người đáng tin cậy, rõ ràng là chẳng phải để tao lo làm gì cho thừa."

"vậy bạn gần đây thế nào?"

"jaehyuk, chúng ta không thể-"

một loạt tiếng bước chân nhanh chóng đến gần, tạo âm thanh xen lẫn với tiếng nói từ cuộc trò chuyện của hai người. kiin trong lúc vội vã đã không để ý thấy jaehyuk, lao thẳng về phía siwoo, lẩm bẩm vài câu chửi thề, "nếu không muốn em đấm cho một trận thì tốt nhất anh nên xách cái mông-"

chỉ mất vài giây khiến kim kiin nhận ra cạnh siwoo còn một người khác. bạn xấu hổ khi nhận ra mình là người đang xen vào đối thoại của cậu và em.

"ơ em xin lỗi, em không cố tình phá đám hai người..."

"không sao. dù sao thì tao cũng đang chuẩn bị đi rồi đây. và chú chó này cũng cần phải đi nữa, nhỉ?" siwoo đùa, giọng nhẹ nhàng hơn nhiều so với vài giây trước. em ngước lên nhìn jaehyuk, đôi mắt nghiêm nghị hơn những gì cậu từng nhớ trước đây, "tao sẽ gặp mày sau nhé?"

jaehyuk cảm giác nó không hẳn là một câu hỏi mà giống một lời tạm biệt hơn. siwoo nhanh chóng quay lưng rời đi, và jaehyuk biết cậu có đúng ba giây để nói điều gì đó trước khi họ hoàn toàn tách nhau ra.

giọng nói phát ra rất nhỏ, giản đơn và nhanh chóng, "mai nhé..."

siwoo mỉm cười, jaehyuk nhìn thấy nụ cười nhỏ đó có chút kiêu ngạo. siwoo đi theo kiin, nghiêng đầu thì thầm với bạn gì đó. tất cả đều lọt vào mắt jaehyuk, rồi bóng của hai người dần khuất khỏi tầm nhìn của cậu.

jaehyuk biết kiin không có lỗi. đó sẽ là một thảm hoạ nếu để siwoo đến gần cậu. cạnh nhau, em sẽ lại đâm những chiếc gai sâu vào lồng ngực cậu, chọc chúng vào tim cậu cho đến khi nó để lại một khối sưng tấy. nó đau đớn khi bị các mao mạch và sụn bóp nghẹt. jaehyuk cảm tưởng như có thể nhìn thấy máu chảy từ ngực kiin, đỏ và tươi. chứng tỏ rằng bạn đang hạnh phúc với một tình yêu đẹp đẽ và trong sáng. nhưng cậu lại nhìn thấy máu trên tay siwoo, đen và vón cục, hệt như trái tim của mình.

bất cứ thứ gì họ có, nó sẽ không tồn tại lâu dài. những hạnh phúc ấy tồn tại chưa quá một năm... bởi vì jaehyuk biết siwoo, và vì cậu biết cậu có một vết sẹo chạy dọc ngực mình, đau đớn khôn nguôi.

nhưng quan tâm gì chứ, ngày mai chúng mình gặp nhau cơ mà.

--
"bạn hút thuốc từ khi nào thế?"

siwoo cười lớn, "việc tao bắt đầu hút có quan trọng không?" rồi em cho jaehyuk, mời mọc, "mày có muốn một điếu?"

"không."

màn đêm dần buông xuống, gió cũng bắt đầu nổi lên. cả jaehyuk và siwoo chọn việc ở lại công viên sau cuộc đi săn mì không thành công ở mấy cửa hàng tiện lợi quanh busan. họ đang ngồi trên một chiếc ghế dài, nhìn ra mặt hồ yên tĩnh. bên cạnh có một vườn hồng rất đẹp. jaehyuk cùng em nghỉ ngơi ngắm cảnh một lúc, trước khi họ lại chia xa và đi theo con đường riêng của mình. hôm nay sẽ là ngày cuối họ gặp nhau. chắc phải rất lâu nữa mình mới được gặp siwoo. chán thật!

"vậy mày muốn nói về chuyện gì?" siwoo hỏi, châm điếu thuốc bằng chiếc bật lửa rẻ tiền được cho ở trạm xăng.

"gì cũng được."

"gì cũng được?" siwoo cười lớn. "vậy hãy nói về ngày hôm qua nhé. tao chắc chắn mày sẽ thích điều đó."

jaehyuk phớt lờ em và đổi chủ đề, "anh nghe nói bạn đã đưa mọi người đi hát karaoke."

"dĩ nhiên, việc gắn kết tình cảm của tụi nó là điều nên làm. chỉ tiếc là cả năm nay, tao vẫn thấy chưa đủ."

"bạn đã làm rất tốt. có lẽ bạn chỉ cần một đội... tốt hơn chăng?"

"mong là vậy." siwoo lẩm bẩm, rít một hơi thuốc dài. em chẳng chắc câu trả lời của mình với jaehyuk là đúng hay sai. em đã từng nói, năm nay là một năm vô cùng khó khăn, ấy thế mà bản thân cùng với bốn đứa đã cùng nhau nỗ lực hết mình. vậy nên em không tiếc khi được đồng hành cùng lineup này. và bởi vì đối với em, kt23 là tất cả những gì em cần.

mặt trăng hiện rõ, xuyên qua những đám mây và phản chiếu ánh sáng của nó lên mặt nước hồ. những cành hồng rung rinh trong gió, thay nhau ý ới vẫy gọi. jaehyuk thực sự ước cậu mang theo găng tay, khăn quàng cổ hay bất cứ thứ gì có thể giúp mình giữ ấm. jaehyuk bắt đầu trở nên căng thẳng, không biết là do trời ngày một lạnh, hay do bầu không khí ngượng nghịu xa cách này của họ. một tiếng thở dài trống rỗng thoát ra khỏi miệng cậu. chúng ngưng tụ, đọng lại trong bầu không khí xung quanh.

siwoo để ý thấy gương mặt dần trở nên xanh xao của jaehyuk, em lấy đôi găng tay từ trong túi áo khoác, thảy cho cậu.

jaehyuk gật đầu cảm ơn vì đôi găng tay màu cam nhạt. vô tình dùng đôi mắt cún con của mình nhìn em, jaehyuk nói một cách thản nhiên, "bạn có muốn làm gì đó trước khi anh quay về trung trong ngày hôm nay không?"

"là sao?"

"đi đâu đó thú vị."

"là đi đâu?"

"quán nướng nào đó, hoặc quán karaoke? anh chả biết. mà tại sao bạn lại hành động kỳ lạ như vậy?"

"vậy là mày muốn để lại tao một mình trong phòng khách sạn nữa đúng không? hay đó không phải là một phần trong kế hoạch lần này?"

cái lỗ bị gai đâm trong tim jaehyuk ngày càng lộ rõ ​​sau cả năm cố gắng kìm nén hết mức có thể. mắt cậu đảo từ cành hoa này sang cành khác phía bụi hồng trước mắt. từng cánh hoa mỏng manh và trắng nõn. chúng dường như phát sáng trong bóng tối của màn đêm, phản chiếu bóng hình của cậu. jaehyuk cảm thấy có chút khó chịu.

"đó không phải điều anh muốn nói."

"thế ý là sao?"

"ý là... đi chơi với tư cách bạn bè."

siwoo không tự chủ được mà cười khẩy, nụ cười ấy hiện rõ trên mặt em. jaehyuk thề rằng bản thân gần như có thể đọc được suy nghĩ của đối phương trong khoảnh khắc em đặt điếu thuốc lên môi. cậu có thể nghe thấy những suy nghĩ đang chạy trong đầu em, cũng có thể cảm nhận được nhịp điệu và cao độ trong từng câu nói của em. đấy là những gì... bạn bè cảm thấy ở nhau hả? jaehyuk tự chất vấn bản thân mình.

sau khi nhả một làn khói ra từ miệng, siwoo đứng dậy khỏi băng ghế, tự mình giảm bớt căng thẳng rồi bắt đầu bước đi, "chà, cả hai chúng ta đều đang lạnh hơn rồi. cũng chẳng có gì để nói cả. về thôi."

"chúng mình có cả năm vừa rồi để nói chuyện đấy. kiểu như mấy cái video về "tình bạn" của bạn ở mấy buổi fanmeeting ý." jaehyuk đứng lên, lại gần em. cậu cố tỏ ra nhẹ nhàng nhưng cơ thể bắt đầu trở nên căng thẳng, người run run vì lạnh cóng. mắt cậu hơi cay, quở trách, "dừng hút thuốc lá lại đi. khói vào mắt anh."

siwoo chẳng mấy quan tâm.

"những gì về hai đứa đã kết thúc ngay từ lúc mày rời đi. nếu chúng ta chỉ là bạn bè, tao không nghĩ mày sẽ nói chuyện với tao về năm đó. ít nhất là không phải theo cách mà tao biết bạn muốn." siwoo phớt lờ bàn tay của đối phương. chúng đang nắm lấy cổ tay em, giữ em lại một chỗ. "chúng ta có thể chỉ là bạn bè bình thường thôi. quên đi mọi thứ chúng ta đã có đi. bạn đã từng làm điều đó với yongin mà. làm điều tương tự với tao đi, jaehyuk."

jaehyuk nghe thấy tên người kia từ miệng siwoo, cảm thấy có chút nhức đầu, "là yongin bỏ anh..."

"đấy không phải là vấn đề." điếu thuốc trở lại môi em. một hơi thở run rẩy làm mất đi trạng thái có phần kích động của em.

"siwoo, nếu bạn không muốn nói chuyện nữa thì hãy thừa nhận rằng bạn ghét anh đi. nói đi."

"ý của tao không phải như vậy. tao không ghét bạn. tao-"

"bỏ điếu thuốc đi?"

"sao mày cứ tập trung vào điếu thuốc thế?"

"bởi vì nó làm tao khó chịu."

"thế làm gì đi?"

jaehyuk cướp điếu thuốc từ tay siwoo, không suy nghĩ mà ném thẳng xuống hồ, vệt khói dẫn tầm mắt siwoo về phía làn nước đang phủ ánh trăng, hệt như đang dát vàng. nếu tầm nhìn của jaehyuk không bị mờ vì khói và sương mù, cậu có thể đã nhận ra nét oán giận trên khuôn mặt em.

"bạn là người yêu cầu đấy nhé?"

lời nói của jaehyuk vang vọng bên tai em. siwoo không cử động trong vài giây, nhưng lông mày em nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào làn khói đang dần tan biến trên mặt hồ. nếu ở hoàn cảnh khác chắc họ sẽ cười. điều ấy rất buồn cười, em thề đấy. nhưng lần này, siwoo cảm thấy có gì đó giữa sự tức giận và tổn thương. em đã tự hứa với mình nhiều năm trước rằng, sẽ không được cảm nhận nó nữa. em không muốn hành động, em không muốn làm gì lúc này cả. vì vậy, siwoo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước đi.

bàn tay cậu quay trở lại nắm lấy cổ tay em. jaehyuk nói với giọng chắc nịch nhưng lại nhẹ nhàng hơn trước, "bạn không cần phải khó chịu về điều này."

"và bạn cũng không có ý định gì sẽ nói về chuyện này với tao." giọng siwoo rất bình tĩnh, nhưng ẩn giấu bên trong là tiếng hét lên, chửi rủa để cho cậu biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn trong suốt những mấy năm họ quen nhau. em muốn trút bỏ mọi bất bình, mọi vấn đề và lao vào tẩn cho cậu ta một trận. chắc giết nó luôn quá!

"đó là sự lựa chọn của bạn, jaehyuk. việc rời đi, luôn luôn là sự lựa chọn của bạn."

nhưng mà siwoo đã không làm thế, em chẳng thể làm gì. siwoo hít nhẹ làn khói từ điếu thuốc đang tàn dần. bầu không khí hối hận bao trùm lấy hai người họ.

rồi em cười. tuy khoé miệng chỉ nhấc lên một cái trông vô cùng nhẹ nhàng nhưng em ấy vẫn cứ cười. sau cùng thì, em không có ý định làm tổn thương bạn của mình. siwoo không thể để jaehyuk nghĩ rằng đây là lỗi của cậu được.

một sự hiểu lầm kéo dài đến năm năm. đây chính xác là những gì đã xảy ra.

"có lẽ bạn nói đúng. em không muốn nói chuyện với bạn nữa đâu. chắc là cả hai cũng không nên..." siwoo nói một cách thụ động nhất có thể, "nhưng nếu đây là lần cuối hai ta gặp nhau, thì em vẫn muốn nó là điều duy nhất còn sót lại, mỗi khi bạn nhớ về em."

jaehyuk có thể cảm nhận được mái tóc xoăn của siwoo chọc vào trán mình khi môi họ chạm nhau. nụ hôn ấy mang đầy giận dữ, tiếc nuối và có chút yếu đuối, chẳng nỡ lìa xa. nhưng nó nhắc nhở jaehyuk về mối quan hệ của họ. cậu cảm thấy có chút tội lỗi vì muốn níu kéo em ở lại đây, muốn tựa vào người em. ấy thế mà siwoo đã đẩy cậu ra trước khi jaehyuk kịp biết. mắt em nheo lại và giọng trầm xuống.

"giờ thì để tao yên đi. tao vẫn sẽ sống hạnh phúc, khi không có mày."

thời gian dường như chậm lại. bóng hình của siwoo khuất dần trong biển bóng đêm khuya. chỉ có những ánh sáng leo lắt từ cột đèn giúp jaehyuk biết em đã đi được một quãng rất xa. jaehyuk bị bỏ lại một mình, đắm chìm trong ánh đèn của thành phố. thành phố hứa hẹn cho cậu chiến thắng. thành phố hứa hẹn cho cậu hạnh phúc.

cậu đáng lý ra có thể đuổi kịp theo em. vội vàng ôm lấy em ấy vào lòng và nói với em rằng cậu yêu em ấy, như thể đây là một phân cảnh mùi mẫn trong mấy bộ phim truyền hình hàn quốc mà em từng không ngừng nhắc đến. nhưng cậu không thể.

cậu biết những gì họ có chẳng phải là thật. từng lời thì thầm, thì thầm, những lần đôi bàn tay đan chặt vào nhau và từng câu nói "tớ yêu cậu" đều không có thật. đó là sự bắt chước vô cùng tệ hại trong tình yêu. và nếu jaehyuk nghĩ sâu xa hơn, nó cũng có thể là sự ăn theo kém cỏi của một tình bạn kéo dài những năm năm.

vì thế, cậu chỉ đứng chôn chân trước khung cảnh với với vườn hồng mà cậu ưa thích. nhưng những cánh hoa ấy giờ đây qua mắt jaehyuk chẳng còn tươi đẹp, chỉ đọng lại màu xám xịt, u buồn

jaehyuk để quá khứ trôi đi. và cậu cũng để em rời đi ngay trước mắt mình.

--
phòng khách sạn quả thực rất đẹp. tường màu nhung, điểm mấy bức tranh mang tính nghệ thuật mơ hồ. một phòng tắm rộng rãi và cây điều hoà phía góc phòng vẫn hoạt động tốt. cậu ngồi trên mép giường, mắt đảo qua đảo lại giữa quyển sổ tay ghi chép và cuốn tiểu thuyết dành cho trẻ em mãi chưa đọc xong. jaehyuk đã viết đi viết lại từ "hoàng tử" và "hoa hồng", đến nỗi cậu ấy có thể nhận ra chúng ở bất cứ đâu. tay cậu mỏi, thân thể cũng đau nhức. nhìn qua cửa sổ, jaehyuk cảm nhận được mặt trời đang dần lên.

jaehyuk không thể ngừng nghĩ đến em.

đã gần hai năm kể từ lần cuối họ gặp nhau tại khách sạn. đó cũng là lần cuối họ cùng nhau chia sẻ bất cứ điều gì của nhau, và với nhau. cậu cảm thấy thật ngu ngốc vì bản thân hiện tại không cảm thấy bất cứ điều gì ngoài sự thờ ơ khi nghĩ về việc hoan ái trước đây của họ. những khoảnh khắc lạc lối của cuộc gặp gỡ cuối cùng bỗng nhiên hiện lên trước mắt cậu, buộc cậu phải nhắm mắt lại. jaehyuk muốn quên nó đi, vì nếu không, cậu sẽ cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi. cậu thực sự không đủ khả năng để chống chịu những điều như vậy trong vài tháng tới.

nó giống như một ý nghĩ thoáng qua vào đêm khuya, nhắc nhở bản thân về một điều ngu ngốc mà cậu đã làm cách đây nhiều năm. nó để lại rất nhiều những cảm xúc tiêu cực trong đầu cậu. cái hố đen lớn ấy trong lòng jaehyuk, đang ăn mòn mọi ký ức về siwoo. những ký ức đẹp đẽ mà em để lại và chúng ngày càng lớn dần, cho đến khi nó nuốt chửng toàn bộ cơ thể jaehyuk.

jaehyuk nhắm mắt lại, loay hoay với cái bút bi trên tay. cậu bắt đầu tưởng tượng tới những gì mình có thể nghĩ được lúc này, để chôn vùi bóng hình em xuống dưới sâu thẳm. mấy bông hoa cậu được tặng nhân dịp sinh nhật, rồi em bé chanel ngoan xinh yêu đang ở nhà, hay cuốn sách cậu dành mấy ngày liền để đọc mà vẫn chưa xong, chuyến bay về thượng hải, hay cả những ánh đèn neon sáng loáng từ các cửa hàng tiện lợi ở busan,... và cả vệt khói thuốc tàn dần trên mặt hồ. tất cả đều là mớ hỗn độn trong đầu jaehyuk.

khi cậu mở mắt ra, bóng dáng của siwoo đang nhìn chằm chằm cậu từ góc phòng. jaehyuk từ chối nhìn em, giữ em cố định trong tâm trí của mình. thế nhưng bóng dáng em mãi sẽ không rời đi. em ấy không thể. đó là một bí mật mà jaehyuk luôn muốn chôn vùi. em, là người có khả năng đào một cái lỗ sâu hoắm trong bụng cậu, hút cạn tinh thần và biến jaehyuk thành một con người vô dụng. cho đến khi cậu bắt đầu ảo giác về em và buộc giả vờ như điều ấy thực chất không tồn tại.

siwoo hiện hữu trong tâm trí jaehyuk qua từng lời em nói, và cả hình ảnh em ấy cười. siwoo chưa từng biến mất trong tim cậu. trước đây, siwoo đã từng ở trong đội tuyển mà cậu mời mọc em tham gia. chính năm ấy, họ trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn. họ cùng nhau giành chiến thắng, chiếc cúp lck đầu tiên trong sự nghiệp cậu. họ cũng đã cùng nhau nói về tương lai. và năm ấy, cũng là năm mà cậu đưa ra lựa chọn của mình.

siwoo lại rời đi, ở trong một đội tuyển mới mà không có cậu. và em muốn chắc chắn rằng jaehyuk sẽ nhận ra mình bằng cách nhìn chằm chằm vào em, người đang đứng ở góc phòng với đôi mắt híp cười như vầng trăng lưỡi liềm, trên môi nở nụ cười tươi rói. cho đến khi jaehyuk bắt đầu chửi rủa và ném đồ đạc xung quanh cậu vào em. jaehyuk nhầm rồi, em làm gì có ở đấy. nơi này chỉ ẩn chứa bóng hình em, chỉ có vậy thôi.

jaehyuk biết rằng cậu vẫn đang làm rất tốt với quyết định của chính mình. cậu đã giành được những danh hiệu, cậu đã kết thêm được rất nhiều bạn mới, thiết lập được nhiều mối quan hệ và tên tuổi của cậu đã được ca ngợi trên khắp thế giới. jaehyuk rất vui vì điều ấy.

căn phòng khách sạn của cậu lúc này tràn ngập mùi hương của nơi họ từng chia xa vào năm 2022. cậu cảm giác bản thân có thể nhìn thấy bóng dáng siwoo trong góc tường. em đang mặc chiếc áo hoodie màu xám, cái áo đáng thương của cậu bị em ăn trộm từ hồi hai đứa ở chung đội. có điều gì đó trong lòng jaehyuk đã thay đổi. cậu chỉ có thể cảm thấy cái hố trong bụng mình đang lớn dần. tiếng tim đập thình thịch, liên hồi, muốn thoát ra từ trong cổ họng. siwoo phía góc phòng đang lấy tay nghịch mái tóc thẳng của mình, hình ảnh ấy từ từ bóp nghẹt phía ngực trái cậu, bằng chính những suy nghĩ tiêu cực của mình.

siwoo chưa bao giờ im lặng. em luôn cười. luôn luôn.

chiếc bút bay khỏi tay cậu, nhắm thẳng vào chiếc ghế sofa màu rượu ở góc phòng. bóng dáng siwoo biến mất, hệt như cái cách em rời khỏi tầm mắt cậu mấy giờ trước. điều ấy để lại jaehyuk với sự ngộ nhận kì quặc.

giọt máu nhỏ, nhỏ giọt từ trái tim cậu...

đến cuối cùng, dòng máu chảy từ trái tim jaehyuk, vĩnh viễn chẳng thể nào trở thành màu đỏ tươi.

--
|| trích note từ tác giả:

- ruhends cứu tôi... ruhends... cứu tui đi mà ruhends ơi... tui thề là mình đã đặt tên chiếc fic này trước khi trailer của mùa mới phát hành?

- mấy thứ đã tạo cảm hứng cho tui.
+ cái vid ngốc nghếch này: https://twitter.com/ur_pr2s2nt/status/1674054107441537025
+ titanic pose, xem cái video này mà tui há hốc mồm luôn.

- cái áo hoodie màu xám:
+ video highlight: https://youtu.be/YAgUNgobCMs?si=pHImncXgfr8pHpCB
+ cảm giác mỗi khi siwoo mặc áo hoodie màu xám, rất có thể là của jaehyukie. (fact là gen phát cho toàn đội nhưng không ai mặc lên ssw lấy hết)

- câu chuyện về cửa hàng tiện lợi.

- một số bài hát tui đã nghe đi nghe lại khi viết cái fic này:
+ butch 4 butch: https://youtu.be/SdX_9vIuSG4?si=3vTus5inWELxoiwL
+ oh klahoma: https://youtu.be/7eM_EejFTUc?si=hB2CZBWsARLft-nw

- mọi người cũng có thể theo dõi tui trên twitter: Monochrome_011 nếu muốn chứng kiến thinh thoảng tui suy sụp vì siwoo.

và, cảm ơn vì đã đọc. ily <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro