Mình nghĩ mình sẽ ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Tao chẳng biết lý do nào khiến mày cố chấp như thế. Không phải chỉ cần mày mở miệng cả hai sẽ có kết quả khác sao?"

Lần thứ tư trong tuần, lần thứ mười hai trong tháng và lần thứ bao nhiêu đó trong năm, Han Wangho chặn đường Son Siwoo để lải nhải về vấn đề yêu đương. Tần suất gặp nhau nhiều đến mức cậu cũng chả bất ngờ khi thấy dáng người nhỏ xíu cùng cái đầu được vuốt bảnh bao đứng đợi mình ở ngưỡng cửa hay góc khuất cầu thang chỉ để càm ràm.

Son Siwoo thở dài, vác ba lô của bạn lên vai như một thói quen. Cậu ngoái đầu, từ cửa lớp nói vọng về phía người đang hậm hực vì thái độ của mình. "Có đi nhanh lên không, tao khóa cửa."

Đôi khi, Son Siwoo tự hỏi chuyện tình yêu của bản thân thật sự có sức hút đến mức để một kẻ chỉ toàn học là học như Han Wangho để tâm nhiều như thế à. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Một thằng ngu đơn phương một thằng ngu khác, mô típ thường thấy trong mấy bộ phim rẻ tiền thôi mà.

"Sao thế? Bọn tao không yêu nhau thì mày chết à?" Son Siwoo nhướng mày, vừa lôi cái tên khó tính kia về phía cổng vừa đặt nghi vấn. Cậu biết chắc đáp án vẫn sẽ như những lần trước nhưng vẫn cố tình hỏi. Nó dường như trở thành một thói quen của Siwoo, cậu chỉ đơn giản muốn biết ngoài kia có bao nhiêu người đủ kiên nhẫn để đợi chờ tình yêu xuất hiện.

Một cái gật đầu chắc nịch từ Wangho càng củng cố thêm đáp án trong lòng Siwoo. Cậu mỉm cười và rồi bắt đầu ngâm nga bản nhạc mà mình yêu thích.

"Tao chẳng biết khi nào mình sẽ chết đâu. Mày với Park Jaehyuk liệu hồn mà làm ăn cho đàng hoàng vào." Wangho nói, mặt vẫn cứ cắm vào điện thoại và nếu không có Siwoo kéo lại thì thứ tiếp theo ma sát với cành cây chắc chắn sẽ là khuôn mặt đẹp trai của nó.

"Nhìn đường đi, như cách mày nhìn tao và Jaehyuk vờn nhau ý."

Son Siwoo cợt nhả nói với Wango, hình như còn tự giễu cả chính mình nữa. Cậu đá lăn vài viên sỏi trên đường, chăm chăm vào đôi chim cu trên mái tôn. Một con vừa định sải cánh bay đi thì nhìn thấy bạn đời vẫn còn ở phía sau liền dừng lại quay đầu trông sang. Han Wangho có thể nhìn thấy dịu dàng trong mắt cậu với đôi chim kia.

Những ngày mưa, Jaehyuk sẽ luôn đợi Siwoo trở về như cặp chim kia. Siwoo chỉ cần quay đầu sẽ luôn thấy tán ô lớn sẵn sàng dang rộng đón cậu vào.

2.

Son Siwoo quen Park Jaehyuk vào năm thứ ba kể từ khi cậu tồn tại trên đời. Nếu Han Wangho là đứa trẻ gắn liền với tuổi thơ của Siwoo thì Jaehyuk là may mắn mà cậu được ông trời ưu ái ban tặng.

Những vụn vặt cậu gom nhặt suốt hai mươi hai năm qua về Jaehyuk có lẽ cũng đủ để viết thành một tuyển tập thật dài. Kể từ khi Jaehyuk đặt con hạc giấy được gấp cẩn thận vào tay cậu, trái tim Son Siwoo bắt đầu đập mạnh hơn và từng thanh âm của nó đều reo lên rằng

Son Siwoo thích Park Jaehyuk, thật sự rất thích, thích nhiều đến mức cả đời này sẽ không để ai khác trong lòng ngoài cậu ấy.

Son Siwoo vẫn luôn hài lòng với lựa chọn đó của mình. Thích Jaehyuk là do cậu chọn, một lòng vì Jaehyuk cũng là do cậu chọn. Mọi rủi ro về sau, Siwoo sẵn sàng gánh vác miễn rằng người bên cạnh vẫn luôn ở đó, sẵn sàng ôm lấy và hôn lên những bỏng rát trong tim cậu.

Son Siwoo đủ lớn để biết cách yêu một người, đủ khôn để biết bản thân đang làm gì. Và đâu đó cũng đủ ngu ngốc để mù quáng trói buộc mình trong những mùa hạ đã cũ. Dù rằng khoảng thời gian ấy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám, vẫn lạ lẫm với đời. Nhưng mỗi lần nhìn lại, Siwoo vẫn sẽ hài lòng với lựa chọn dừng chân bên rìa tình yêu vào cái đêm định mệnh đó. Ngay chính giây phút Jaehyuk thả lon bia xuống và bắt đầu lèm bèm với cậu, Son Siwoo vội đem những yêu thương sắp trào ngược ra giấu kín vào tim. Đến tận sau này, vào những đêm ngồi một mình ở bờ hồ vắng lặng, Siwoo vẫn nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực và cả chất giọng dịu dàng của Jaehyuk len lỏi ở miền chân trời vô định phía xa xa.

"Khi mà Siwoo yêu một người sẽ trông như thế nào nhỉ?" Hắn ta dùng ánh mắt ngập sao cùng chất giọng lè nhè vì bia thì thầm với Siwoo "Hẳn là sẽ rất đẹp."

Những ánh sao rơi từ trong đáy mắt Jaehyuk, rơi vào lòng Siwoo. Những vụn vặt cứa nát cõi lòng vụn vỡ của cậu. Siwoo đang yêu và nhìn xem trông cậu tàn tạ đến mức nào cơ chứ. Nhưng nếu Park Jaehyuk thấy nó đẹp thì đó là vinh dự của Son Siwoo.

Như đóa hoa hướng dương đâm chồi ở miền tăm tối nhất, Son Siwoo thấy may mắn vì mình đã yêu Jaehyuk, dù cho sau đó sẽ chẳng còn đường lui nào cho cậu nữa.

3.

"Tao nghĩ tao biết yêu rồi." Park Jaehyuk tựa đầu lên đùi Son Siwoo để mặc cho cậu vuốt ve mái tóc xù của mình. Mùi hoa nhài thoang thoảng đánh thức khứu giác vốn im lìm của Siwoo, cậu hít một hơi thật sâu hòng lấp đầy cõi lòng túng thiếu. Park Jaehyuk cứ trông về bầu trời phía bên ngoài kia, còn Son Siwoo cứ đăm chiêu vào từng sợi tóc cháy nắng của hắn.

"Jaehyuk khi yêu sẽ thế nào nhỉ?" Son Siwoo hỏi. Tay vẫn chăm chỉ gỡ từng sợi tóc rối mịt của người bên dưới.

Cậu không biết tại sao mình lại mở miệng như thế. Nhưng thời khắc Park Jaehyuk nói rằng trong tim hắn đã có hình bóng một người, cậu đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó. Son Siwoo thật sự cảm thấy tim mình đã đập lên từng hồi để hỏi rằng liệu có phải là cậu không? Và Siwoo cho rằng mình đúng. Như một cỗ máy được lập trình sẵn, Son Siwoo tiếp lời "Tao đoán là sẽ rất đẹp."

Bầu trời hôm đấy sáng lên một chút, Son Siwoo nhìn thấy Park Jaehyuk quay đầu nhìn mình. Lần đầu tiên trong đời, đuôi mắt của Jaehyuk cong lên như muốn trò chuyện cùng cậu. Những mảnh sao đã ngừng rơi và cõi lòng của Son Siwoo cũng thôi khóc. Đôi chim cu cũng ngừng ríu rít trên mái nhà.

Bởi vì đây là lần đầu tiên, Park Jaehyuk chịu quay đầu để đặt thêm một ngọn hải đăng trong vùng biển đen kịt của Son Siwoo. Bởi vì cũng là lần đầu tiên, Son Siwoo biết được cảm giác có người nghiêng ô về phía mình cho tới tận khi về đến nhà. Mà trùng hợp thay người đó cũng chính là ánh dương đầu tiên ươm nở đóa hoa rực rỡ mang tên tình yêu trong lòng Son Siwoo.

4.

Park Jaehyuk vô tình đánh rơi viên kẹo ngọt giữa cõi lòng đắng chát của chàng thiếu niên. Son Siwoo lại cho rằng đó là tình yêu dịu dàng của hắn dành cho mình. Những non nớt của tuổi trẻ đánh chìm cậu vào hố sâu cảm xúc của kẻ đang yêu. Mỗi khi nhìn thấy Jaehyuk, đôi mắt, hơi thở và cả nhịp tim của Siwoo đều gầm gừ một nỗi niềm duy nhất.

Yêu Park Jaehyuk, cho Park Jaehyuk và vì Park Jaehyuk.

Son Siwoo là một kẻ mâu thuẫn. Cậu biết bản thân thích Jaehyuk, biết cả việc có thể rằng hắn cũng thích mình. Nhưng Siwoo chọn lùi lại để những vụn vỡ bao trùm lấy và chìm vào bầu trời bao la.

Một mầm cây chưa kịp lớn lên đã bị chính chủ vùi dập. Một mảnh tình chưa bén rễ đã vội héo úa. Son Siwoo quyết định đóng vai một vị khách mờ nhạt trong chính vở kịch do mình tạo dựng lên. Kể cả khi tay của cậu và Jaehyuk đan lên nhau, từng nhịp thở lồng vào nhau, Son Siwoo cũng chỉ dám nâng mi, nhẹ nhàng mỉm cười đẩy Park Jaehyuk ra xa.

Cậu nghĩ rằng những tháng ngày được kề cận hắn đã là quá đủ. Son Siwoo không phải là một kẻ tham lam, vậy nên cậu biết đâu là điểm dừng của mình.

"Siwoo thích tao hả?" Park Jaehyuk để mặc cho người đối diện vuốt ve mái tóc mình. Hắn trở người, ôm lấy Siwoo mà nhét vào lòng. Jaehyuk dùng ánh mắt yêu chiều nhất dành tặng cho cậu. Từng chút một gieo rắc tàn tro của ngôi sao vĩnh hằng vào trái tim Son Siwoo.

Lông mi Siwoo khẽ run lên, những yêu dấu đọng lại, tỏa sáng lấp lánh như ánh trăng đậu trên biển hồ mênh mông.

"Nếu tao nói phải, Jaehyuk sẽ nghỉ chơi với tao à?" Son Siwoo nghe thấy giọng mình hòa vào trong gió. Phía bên này Jaehyuk vẫn đang mỉm cười, hắn luồn tay cả hai vào nhau, để hơi ấm nơi đầu ngón tay dịu dàng xua tan cái lạnh đầu mùa. Khẽ khàng nâng niu, lại như vô tình đạp vỡ.

Hai mí mắt Siwoo bắt đầu nặng trĩu và âm thanh của Jaehyuk cũng chìm vào vô vàn tinh tú ở trên cao. Siwoo trước lúc lạc vào những giấc mộng lại cảm giác được có người ôm lấy mình, lòng bàn tay được hôn lên và giọng nói trầm thấp cứ văng vẳng bên tai.

"Sẽ không. Bởi vì hơn bất cứ thứ gì, Son Siwoo quý giá với tao."

5.

Bởi vì Son Siwoo không phải là một kẻ tham lam cho nên cậu sẽ không mong cầu Jaehyuk yêu mình. Nhưng cũng bởi vì Son Siwoo yêu Jaehyuk nên cậu sẵn sàng làm một kẻ tham lam.

Son Siwoo chính xác là một con người mâu thuẫn, bởi vì yêu mà trở nên ngờ nghệch. Hỏi Siwoo đã bao giờ muốn từ bỏ chưa? Chắc chắn câu trả lời sẽ là có. Nhưng khi đôi bàn tay được nâng niu và những cảm xúc được bọc lấy bởi tinh tú trong mắt Jaehyuk, Son Siwoo cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ đúng.

Một mầm cây được cậu gieo lên, rồi cũng chính cậu vùi dập nó. Son Siwoo nghĩ rằng bản thân thật tệ. Trong khi Park Jaehyuk dịu dàng nâng niu hết thảy dấu yêu mà cậu trao cho hắn thì chính Siwoo lại đạp chết đi một sự sống. Nhưng biết làm sao được, trong khi Son Siwoo chỉ là một kẻ hèn.

Sẽ thật buồn cười khi Park Jaehyuk đang cố gắng vun vén cho cả hai, còn Son Siwoo lại tự mình đạp đổ tất cả. Nhưng mà đó là sự thật.

6.

Hoặc là tất cả đều là những mộng tưởng do chính Son Siwoo vẽ ra. Chẳng có tình yêu, chẳng có những cái ôm, hay bất kỳ một ai cố gắng cả.

Tất cả đều bị vùi theo mưa như cách cõi lòng Son Siwoo cay đắng chấp nhận hiện thực khốc liệt.

7.

"Siwoo thấy tao ga lăng không? Bạn gái tao sẽ tự hào nhỉ?" Son Siwoo nhìn Jaehyuk cất ô. Cậu chỉ mỉm cười, dịu dàng ôm ấp hình bóng người mình thương vào trong đáy mắt. "Ừ mày ga lăng lắm. Tao nghĩ cô ấy sẽ tự hào."

Bởi vì nếu tao là người yêu mày, tao cũng sẽ tự hào như thế.

Son Siwoo biết, chọn thích Park Jaehyuk là mình, chọn im lặng cũng là mình và chọn đau khổ cũng là mình. Park Jaehyuk là trai thẳng, Son Siwoo biết. Park Jaehyuk đơn phương cô nàng cùng lớp, Son Siwoo biết. Park Jaehyuk sẽ không bao giờ quay đầu để đáp lại tấm lòng của mình, Son Siwoo cũng biết.

Nhưng tất cả đều là do cậu lựa chọn. Son Siwoo biết nhiều lắm, biết cả đạo lý, có những thứ không phải lúc nào cũng sẽ thuận theo ý bản thân.

"Nếu không được thì cứ buông, anh cứ như thế chẳng khác nào đày đọa bản thân mình." Jeong Jihoon để lại cho Siwoo một câu như thế trước khi kéo vali sang Mỹ. Cậu chỉ mỉm cười rồi tiễn em lên đường bình an. Hơn ai hết, Son Siwoo sẽ chẳng bao giờ nghe lời thằng em mình. Một đứa để Han Wangho nấc lên từng đêm vì nỗi nhớ trào dâng như nó thì không có tư cách dạy dỗ ai hết. Kể cả một tên mù quáng như Siwoo.

Son Siwoo và Jeong Jihoon giống nhau, đều là những tên chết vì tình. Một kẻ hèn nhát trốn sang trời Tây, một kẻ giam mình trong chiếc lồng của bản thân. Cho dù có chối bỏ bao nhiêu lần, hai anh em bọn họ vẫn trông y hệt nhau một cách điên rồ. Nhưng nếu Jihoon là tấm vé khứ hồi để khởi động chuyến tàu hai chiều, thì Siwoo là đóa hướng dương dành cả đời đổi lấy ánh mặt trời chẳng dành cho mình. Ít ra, Jihoon còn có cửa để lui về chứ chẳng phải bị trói buộc ở vùng đất tình yêu hoang tàn như Siwoo.

"Kể cả khi có cơ hội, cả hai bọn mày vẫn chẳng thể đến với nhau?" Han Wangho đấm vào lưng Siwoo, giận dữ gào lên. Nó nhìn thằng bạn mình như nhìn chiếc phao lềnh bềnh giữa bể tình, chẳng ai để tâm cũng chẳng ai lôi nó lên. Siwoo là một kẻ hèn nhát, Wangho nói thế. Một kẻ hèn nhát điên tình đến độ có thể phản phệ vì thứ "tình dược" ngu ngốc mà cậu đổ vào người.

"Không được mà." Siwoo một lần nữa bỏ lại Wangho ở sofa để về phòng. Cậu tựa người vào cửa gỗ, để nắng rọi lên mặt và gió cuốn đi những giọt lệ chực trào. Những ngày nắng như thế, Park Jaehyuk sẽ luôn cùng cậu chơi đàn. Gió sẽ hát và những dịu dàng sẽ ôm lấy cả hai, nhấn chìm cậu vào cái bể sâu hun hút chẳng thấy đáy. Hoặc là Park Jaehyuk chỉ luyên thuyên về người yêu hắn và tất cả chỉ là mộng tưởng ngu ngốc của Son Siwoo.

Son Siwoo điên đến độ y hệt con thiêu thân sẵn sàng lao vào lửa tình.

Dại khờ.

8.

Có những người chỉ vừa thấy trời hơi xám đã vội mở ô che cho người thương. Cũng có những người, mưa đã rất lâu rồi vẫn trơ trọi đi về nhà.

Son Siwoo thuộc về vế thứ hai. Bởi vì chọn đơn phương cả một đời nên những ngày không mang theo ô, cũng chỉ còn mình cậu lặng lẽ đi về.

Dù cho là mười năm hay là hay mươi năm đi nữa.

9.

Hoặc cũng có những ngày, bản thân rã rời đến mức trời đất cũng buồn đến đau lòng. Đó là những gì Son Siwoo còn nhớ về Park Jaehyuk. Mười năm, mới đó mà mười năm, trí nhớ của cậu cũng không còn tốt như lúc trước nữa. Những hồi ức bị chôn vào nắng và mưa cũng gột sạch đi đau thương. Son Siwoo gửi những di vật của cuộc đời vào những bức tranh trong nhà, trong từng chậu hướng dương và cả trên người chú cún nhỏ. Viển vông thời niên thiếu mất đi thay vào đó là một Siwoo chán chường với cuộc đời. Tệ đến mức, trí nhớ cũng không ủng hộ cậu nữa rồi.

"Anh ơi, ngày mai em cưới." Jeong Jihoon đặt một tấm thiệp đỏ chói lên bàn cho anh mình. Son Siwoo chỉ mỉm cười, xoa đầu em trai "Chăm sóc Wangho nhé, đừng làm cậu ấy khóc."

Chỉ đợi thằng nhỏ gật đầu, cậu liền dúi vào tay em một sấp tranh. Tất cả đều là những hồi ức Wangho dành tặng cho nó. Cả đời này, ngoại trừ hai đứa nó ra, Siwoo chính là minh chứng cho tình yêu mạnh mẽ tồn tại giữa hai cá thể. Dù cho anh chẳng còn đủ ký ức để nhớ hết thảy những chuyện đã qua.

Tiễn Jihoon ra cửa, Siwoo đã dừng lại ở đó rất lâu. Trời vẫn đang mưa và hình như cậu còn nghe thoáng tiếng ai đang khóc. Mảnh sáng duy nhất len qua ô cửa rọi lên tấm thiệp đỏ chói của Jihoon và cả một chiếc màu trắng dịu dàng kế bên. Siwoo một lần nữa mỉm cười. Mười năm, trọn vẹn mười năm ông trời lấy đi mọi thứ của cậu. Duy chỉ có nỗi đau âm ỉ của tình đầu vẫn còn y nguyên ở đó.

Ngày mai Jihoon cưới, ngày mai Jaehyuk cũng cưới, hai người quan trọng nhất cuộc đời cậu cưới rồi. Siwoo thấy mừng cho cả hai và buồn cho bản thân. Jihoon có được Wangho, Jaehyuk có được người hắn yêu. Còn Siwoo? À đúng rồi, Son Siwoo có được Park Jaehyuk tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất cuộc đời thiếu niên.

Những mảng trời cũng thôi khóc, đầu của Siwoo cũng không còn đau. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng vén tấm rèm trắng trên cửa sổ ra. Những giọt nước cuối cùng nương theo gió đập bộp bộp lên cánh cửa sổ. Sau trận mưa hôm nay, mọi khái niệm có thể sẽ được định nghĩa lại,  chỉ duy tình yêu của Son Siwoo tuổi mười tám và sự lưu luyến của Son Siwoo tuổi hai tám vẫn luôn ở đó. 

Qúa khứ, hiện tại hay tương lai, Son Siwoo vẫn sẽ chọn ở lại trong lãnh địa hoang tàn này. Cậu tình nguyện trở thành hộ thần canh giữ kí ức về mối tình đầu đẹp đẽ. Son Siwoo sẽ không bao giờ rời đi, hoặc ít nhất là cho đến khi chủ nhân của nó quay lại, vùng đất vẫn sẽ được bảo hộ tuyệt đối.

Son Siwoo sẽ lại nâng niu những yêu thương như cách cậu dịu dàng ôm lấy Park Jaehyuk của một thời dại khờ.

10.

Thanh xuân là để bỏ lỡ.

Son Siwoo mười tám bỏ lỡ Park Jaehyuk mười tám.

Còn Son Siwoo hai mươi tám bỏ lỡ cả một đời người. 

11.

Viết cho chúng ta

Những người quen thành lạ

Vẫn là mùa hạ

Nhưng không còn "chúng ta"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro