mộng ảo, giấu diếm, vẹn nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, bàn chân được vùi trong lớp cát mềm mát lạnh. tôi không hiểu tại sao bản thân lại đang đứng trân trân nhìn ra biển khơi cuộn sóng giữa đêm khuya khoắt. cả người như thể bị quét lớp xi măng, từng thớ cơ đông cứng không thể tự di chuyển, chỉ có đầu liên tục ngoảnh qua xoay lại cố định hình không gian xung quanh mình.

bầu trời tối tăm, vài đốm sao mờ ảo và vầng trăng khuyết.

gió lạnh luồn qua tóc, cắt gò má. đấu ngón tay cũng bị cóng mà tê rần.


định thần lại một hồi, tôi thở hắt ra một tiếng bắt nhịp lại với kí ức. hợp đồng với geng đã hết hạn, chiều mai tôi sẽ bay qua trung quốc để gia nhập jdg. bốn năm trôi qua lững thững, người tới kẻ đi; vốn biết trước sẽ có ngày biệt ly nhưng vẫn con tim nào phải sắt đá, dù sắt đá thì thời gian tàn nhẫn cũng hoá mòn, văn vẻ là như thế nhưng nói thẳng ra thì tôi đơn thuần có chút muốn khóc.

hơn một nghìn bốn trăm ngày tôi đồng hành với geng, nhưng có lẽ năm vừa qua guồng quay thời gian chạy quá đỗi vội vàng so với những khoảnh khắc trước đó. 2022, tuyển thủ son siwoo chính thức gia nhập geng dưới vai trò hỗ trợ. đó cũng là năm duy nhất mà tôi và em chính thức là đồng đội sát cánh kề bên.


dưới ánh đèn sân khấu chói loà, dưới hàng nghìn con mắt chằm chặp theo dõi, tôi hãnh diện là nhà vô địch cúp thế giới 2017, là người xạ thủ vô địch của em. nhưng đằng sau lớp hào quang chiếu rọi ấy, tôi và em lén lút hôn nhau ở một góc trong nhà vệ sinh lol park. những nụ hôn vồ vập, vội vàng khiến áo đấu xộc xệch đi đôi chút, tất cả như một nghi thức trước mỗi trận đấu mà em nói rằng "để lấy may".

dần dà thói quen này khiến tôi thành một kẻ nghiện hôn, thi thoảng vụng trộm đặt cái thơm nhẹ lên gò má ngay trong trụ sở để rồi bị em lườm cháy mắt. siwoo dù cọc cằn trách móc tôi quá đỗi liều lĩnh nhưng đêm đó em vẫn sẽ ghé qua phòng tôi, nằm gọn gàng trong lòng và tỉ tê rằng em yêu tôi thật nhiều. gian phòng tối mịt không ánh đèn khiến tôi không nhìn rõ được gương mặt của em, nhưng khi tay tôi vươn tới chạm thấy gò má nóng bừng, tất cả lời tỏ lòng đều trở nên quá đỗi chân thật.


nhưng sau tất cả, tôi vẫn chọn rời đi. từ lúc quyết định chấm dứt hợp đồng, tôi tự nhận thấy mình không khác gì tên tra nam trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình hay phim truyền hình hàn quốc mà hyeonjoon và wangho thường nhắc tới. từ khi siwoo còn ở griffin, tôi sẽ bám dính lấy em trong game, suốt ngày năn nỉ gãy lưỡi xin được duo chung. tin nhắn trong game cứ mười dòng là lại một câu "công chúa ơi hay là cậu qua chen chi với tớ đi!". nỗ lực theo đuổi liên tục như thế nên ông trời cũng không phụ lòng người, mưa dầm thấm lâu, người ta cũng chịu gật đầu về với tôi sau chuỗi ngày "bị đeo bám". son siwoo đã là của tôi về cả danh vọng lẫn tình cảm.

park jaehyuk của đầu năm 2022 ngông nghênh, vênh mặt lên trời vì rước được hỗ trợ xinh yêu lắm xạ thủ theo đuổi. tôi hãnh diện cảm giác mình như kẻ chiến thắng. nhưng thế giới quan xung quanh gần như đổ sụp khi tôi nhận được email tống tiền từ một tên paparazzi, những bức ảnh lén lút của hai đứa ở lol park đã lột trần sự yếu hèn của tôi. tình yêu đồng tính vốn là điều không được mấy đón chào ở hàn quốc, chúng tôi còn trẻ, sự nghiệp cũng đang vô cùng phát triển nên công khai mối quan hệ này là quyết định quá đỗi bế tắc. tôi sợ em lo lắng nên giấu nhẹm chuyện này đi, trả cho hắn một khoản tiền gần 200 triệu won để tiêu huỷ những bức ảnh đó.


mình không thể bảo vệ được em. tôi tránh mặt siwoo cả tháng trời, ám ảnh bởi dòng suy nghĩ đấy. mỗi lần em tiến tới đều bị tôi vô thức đẩy ra, ánh mắt em từ hoang mang trở nên tổn thương tột độ. nửa hè năm đó, chúng tôi lạnh nhạt với nhau hẳn, tôi cũng không dám đối mặt với em. mọi người trong đội vốn không biết về mối quan hệ của chúng tôi tưởng rằng hai đứa cãi vã nhau bình thường gì đấy, chỉ khuyên sớm hoà giải để không ảnh hưởng đến thành tích của cả đội.


lck mùa hè 2022, lần đầu tiên tôi thấy em dưới làn pháo vàng lấp lánh, đôi mắt long lanh nâng chiếc cúp vô địch. tim tôi như chệch một nhịp, không khỏi chạnh lòng. mấy tuần vừa qua tôi nhớ siwoo muốn phát điên nhưng rồi lại để nỗi sợ chi phối, đẩy mối quan hệ vào ngõ cụt. tôi bắt gặp em nhìn tôi, khoé miệng mỉm cười dịu dàng khiến tôi bất giác gật đầu.

đêm hôm đấy em gõ cửa phòng kí túc tôi, lao vào choàng lấy cổ rồi cả hai bắt đầu ngấu nghiến môi nhau. hơi men tràn đầy khoang miệng khiến thần trí vốn không tỉnh táo nay còn bị dục vọng làm thêm phần mụ mị. may mắn rằng kí túc xá geng khá tốt nếu không tiếng rên rỉ nỉ non của em sẽ vang vọng khắp tòa nhà. dù cả đêm đấy em có cầu xin tôi chậm lại nhưng khi nhìn người dưới thân lõa thể, khắp từng tấc thịt là vết hôn tím đỏ như vườn hoa e ấp chỉ khiến tôi càng hoang dại hơn, thúc vào sâu bên trong từng đợt.

siwoo bật khóc khi tôi đang tắm rửa cho em, em nức nở hỏi liệu tôi có phải chán em rồi hay không, nếu đã không còn yêu em thì tại sao lại tiếp tục dịu dàng với em đến thế. cả người tôi bần thần, chỉ biết rải những nụ hôn an ủi rồi liên tục nói xin lỗi với lời bao che vụng về. tôi vẫn yêu em, chưa giây phút nào ngừng yêu em, lồng ngực tôi quặn thắt lại khi biết sự hèn nhát của chính mình làm tổn thương em đến cùng cực.

sau đêm đấy, mối quan hệ của chúng tôi quay trở về trạng thái bình thường. siwoo biết tôi bao biện và nói dối nhưng cũng chẳng mảy may lột trần, thi thoảng em sẽ tỉ tê rằng dù gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn tin tôi. chúng tôi ít hôn nhau hơn hẳn, nhưng hai bàn tay sẽ vô thức đan lấy nhau rồi siết thật chặt dưới gầm bàn hay khi lẫn vào trong đám đông vội vã.


và rồi tôi đột ngột đưa ra quyết định chuyển nhượng khỏi geng, đó là cách tối ưu nhất tôi nghĩ ra để bảo vệ mối quan hệ của hai đứa. tôi không thể ngừng canh cánh trong lòng chuyện bị đe doạ cách đây vài tháng trước. phía jdg đã đưa ra một hợp đồng béo bở để đón tôi về, tôi cũng nhờ ban quản lý và cấp trên giữ kín chuyện cho đến khi gần hết mùa chuyển nhượng mới công bố. bản thân em cũng không hề hay biết.

lúc tôi thông báo việc mình sẽ chuyển nhượng qua thị trường lpl, jihoon lẫn hyeonjoon đều hoang mang tra hỏi không ngừng tại sao tôi lại bỏ rơi chúng, wangho chỉ mỉm cười rồi chúc tôi may mắn. chỉ riêng siwoo là không phản ứng gì cả. em đứng một góc lặng nhìn, thi thoảng gật đầu cười cợt hùa theo lời châm chọc của bọn nhỏ. ánh mắt và thái độ không một gợn sóng kia khiến tôi thật tình không đoán nổi tâm tư được giấu kín của đối phương. là cố tỏ ra rằng mình không quan tâm hay là thật sự không bận lòng?

phản ứng này của siwoo khiến bụng tôi quặn lại, cảm giác bức bối đến buồn nôn. rõ ràng bản thân trong mắt người khác mới là kẻ nhẫn tâm, thế nhưng trong mối quan hệ này tôi cảm thấy bản thân mới là người dưới cơ, từ trước đến nay vẫn vậy. tôi không khỏi muốn hỏi thẳng người kia rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng bản thân lại có quyền gì mà vặn vẹo em cơ chứ khi những gì tôi làm không khác gì lừa một vố vào mặt của em.


đêm đấy chúng tôi lại làm tình, như một cuộc chơi vội vã. em vẫn rên rỉ dưới thân tôi, vẫn cạ gương mặt nhỏ bé nhuốm màu nhục dục vào bàn tay tôi nũng nịu, nhưng em không rúc vào lòng tôi như mọi khi nữa, lời yêu cũng chẳng được thốt ra. bao trùm căn phòng là những thanh âm vô nghĩa, điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu. tôi biết siwoo đang giận tôi, dù em không chịu nói đi chăng nữa hay tỏ thái độ dửng dưng. rõ là giận, nếu tôi là em thì tôi cũng giận tôi phải biết.

khi cả hai đã yên vị chuẩn bị vào giấc ngủ, tôi đã lim dim, em mới bắt đầu khóc thút thít. dù tôi cố vươn tay đến định gạt đi lệ hoen đôi mi cũng bị em đẩy hẳn ra, em quay người lại ngược với tôi nằm lủi vào góc tường. cả hai thức trắng, mắt siwoo sưng phù lên còn tôi thì ngạt thở trong sự dằn vặt lương tâm của chính mình. tôi là một thằng tệ bạc, và tôi vẫn không dám thú thật mọi thứ với em.


hôm nay mọi người tổ chức tiệc chia tay tôi, cả bọn nghỉ lại một đêm ở khách sạn ven biển busan. mọi người sau khi nhậu nhẹt chè chén no nên, nghe màn karaoke song ca của doran và chovy xong liền kiệt sức về phòng nghỉ ngơi hết cả. chỉ còn mỗi tôi ở lại đứng hóng gió biển, miên man trong từng thước phim kỷ niệm và bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi. em của tối nay vẫn cười nói, cụng bia cùng từng người, nhưng chúng tôi không nắm tay dưới gầm bàn. thật ra chúng tôi cũng đã không nói chuyện kể từ lần làm tình gần đây nhất. thông tin duy nhất tôi nhận được về em là nghe từ chị quản lý, em đã quyết định chuyển nhượng qua kt và sẽ không tiếp tục đồng hành với geng.

tất cả mọi người và tôi đều âm thầm nhận thức được lí do tại sao. em tới geng vì tôi, ở lại cũng vì tôi. em giận vì tôi bỏ mặc em, tính cách son siwoo vẫn luôn đơn thuần như thế.

miệng lưỡi tôi trở nên đắng nghét vì điều này, đầu óc ong ong. đến tận bây giờ, khi ngày mai đã là ngày rời đi nhưng nội tâm vẫn tràn đầy những mâu thuẫn thi nhau cấu xé. bỗng tôi ước mình đã nói ra sự thật với em, bỗng tôi thấy hối hận vì tất cả. nếu tôi không im lặng, liệu em và tôi có phải tổn thương đến nhường này. tôi muốn bảo vệ em nhưng đây có thật sự là cách đúng đắn hay không. gió lạnh thổi vào mặt như muốn thức tỉnh tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man rối rắm, cũng đã trễ, đã không còn cách nào để quay đầu được nữa.


dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn khi bắt gặp một hình bóng dấp dáng thân quen tiến lại gần, là em. tim tôi thắt lại, tai như muốn ù cả đi. tôi muốn ôm em vào trong lòng, muốn nói cho em biết rằng mình nhớ em đến thế nào, ghét cái cách em hờ hững với tôi ra sao, ghét cả cái cách tôi đang cố gồng mình giấu diếm mọi chuyện như con chuột cống chui lủi hèn nhát. tôi muốn kể em về những nỗi sợ đang bủa vây, gặm nhấm tâm trí tôi hàng ngày.

siwoo đứng bên tôi, em không nói bất kì điều gì cả. em chạm nhẹ vào tay tôi rồi vội vàng rụt lại, thở khẽ "lạnh quá!". em cọ xát hai bàn tay nhỏ của mình rồi ủ ấm da thịt tôi, khuôn mặt nhăn nhúm. tôi biết em đang muốn quở trách tôi, giống như những đêm tôi cùng em đi ra cửa hàng tiện lợi bên cạnh trụ sở vội vàng quên mang áo khoác. nhưng lần này em chỉ im lặng, thậm chí còn không nhìn vào mắt tôi dù chỉ một lần dù em vẫn hà hơi thở nóng dịu của mình lên tay tôi, thói quen mà em luôn giữ kể từ ngày đầu hai đứa gặp mặt.


tôi muốn khóc, như con cún ướt sũng bị bỏ rơi ngày mưa. cứ đứng trân trân như thế, tôi đã khóc lúc nào cũng chẳng hay. chỉ biết nước mắt đang hun nóng gò má, thanh âm tôi nức nở làm xao động cả không gian vốn tĩnh mịch. tôi khóc thể một đứa trẻ khi em chịu ngước lên nhìn tôi. em dịu dàng gạt đi lệ hoen khoé mắt, tôi nghĩ mình đã thấy cái gì đó đang vụn vỡ trong đôi ngươi sâu thẳm đó. tôi rúc vào hõm cổ em, nước mắt thấm qua lớp vải cotton, dấp dính lên gương mặt. siwoo cũng chẳng màng đẩy ra, để tôi được yên vị mà ôm em gọn lỏn trong lòng.

- sao em không quan tâm đến anh nữa? sao em không phản ứng gì khi biết anh rời đi?

- vì anh không cần em nữa thì em níu lại làm gì?

tiếng thút thít lại càng to hơn, tôi tự thấy oan ức dù mọi chuyện đều là do tôi mà ra. nhưng tôi có quyền được cảm thấy oan vì bản thân chưa từng ngừng yêu em, em như nửa phần hồn không thể tách rời trong tôi. mất đi em, tôi mất nửa linh hồn mình, vậy mà là chẳng cần em ư?

- không mà... anh yêu em còn chẳng hết nữa. - tôi phân trần, cố kiềm lại tiếng sụt sùi vào bên trong.


siwoo sững người, em đẩy tôi thẳng ra. mặt đối mặt. tôi vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị em thúc thẳng một phát thật mạnh. bụng gập lại trong đau đớn, cơ thể vì thế mà ngã nhào xuống dòng nước lạnh. nước biển mặn chát, ập hết vào mũi miệng khiến tôi phát sặc. nhưng siwoo vẫn chưa hết giận, em lấy chân mình đá tôi thêm vài phát khiến tôi muốn đứng lên lại tiếp tục ngã chúi.

- yêu cái con mẹ nhà mày! anh định giấu tao đến bao giờ? sao anh không chịu thành thật với tao? - giọng em cao vút lên, tôi chưa bao giờ thấy siwoo tức giận đến nhường này.

- anh tưởng tao ngu lắm chắc? anh tưởng tao không biết chuyện anh bị tống tiền à? sao anh cứ thích tự quyết mãi thế? tao là người yêu anh mà... - càng nói, thanh âm về sau của em càng nhỏ dần.

bờ vai em run rẩy từng hồi. thấy tôi loạng choạng định vươn tới vỗ về, tựa giọt nước tràn ly, em oà khóc nức nở. hình như em cũng không ngờ đến việc mình sẽ bật khóc, luống cuống gạt dòng nước mắt đi để tiếp tục ra vẻ mạnh mẽ. nhưng những giọt lệ em âm thầm che đậy bao lâu nay cũng đang phản kháng, tuôn ra không ngừng khiến em chỉ có thể lấy tay giấu kín mặt lại. em gào lên trước khi tôi có thể chạm vào.

- oa... đừng đừng lại đây mà! đừng nhìn em lúc này mà!


con tim tôi tan nát thành trăm mảnh khi thấy em mỏng manh đang gục ngã xuống. tôi lao vào ôm chầm lấy em, siết chặt em trong lồng ngực của mình. hai đứa đều khóc, những cặp mắt đỏ hoe không dám nhìn thẳng vào nhau, sợ sẽ lại càng thêm vỡ oà. thật thảm hại thay, đến lúc này rồi mà em vẫn là người cố vực tôi dậy. em hôn lên mắt tôi, vuốt ve gương mặt và mái tóc bết dính. tôi lần này không đẩy em ra nữa, môi đáp môi. vị mặn đắng của mồ hôi, nước mắt và nước biển tràn vào trong khoang miệng. nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm đến điều ấy. tôi chỉ biết bản thân của hiện tại cần em đến nhường nào, như người đuối nước vớ được mảnh gỗ lênh đênh trên biển khơi vô tận. tôi hối hận sau tất cả mọi thứ, tôi cũng chẳng muốn rời xa em nữa.

- anh ơi hay là mình đừng ở lại đây nữa. mình huỷ bỏ hết tất cả đi?... em chỉ cần mỗi anh thôi... - em nức nở, gục xuống vai tôi. - em biết điều này là sai trái nhưng em chỉ cần mỗi anh thôi jaehyuk ơi... em muốn mỗi sáng thức dậy được thấy anh ở bên, chứ không phải chúng mình xa cách nhau như thế này.

- em muốn được ôm anh, hôn anh như những cặp đôi bình thường khác. được nắm tay anh ở phố xá chứ không phải lén lút dưới gầm bàn, được công khai anh là người em yêu với bạn bè xung quanh. em cần anh hơn tất cả danh vọng ngoài kia.

- em yêu anh và em chẳng có quyền được ích kỷ gì trong mối quan hệ này cả...

siwoo hoàn toàn đổ người vào lồng ngực tôi, thân thể em run lẩy bẩy trước ngọn gió. nước biển lạnh lẽo, lạnh cả cõi lòng. cuộc tình của chúng tôi đang đứng chơi vơi trên đầu vách đá, đất giữa kẽ chân dần nứt vỡ, chỉ cần thêm một bước hụt thì cả tôi và em đều sẽ rơi vào vực sâu tuyệt vọng. tôi hoàn toàn mịt mù, không nhìn thấy được con đường ở phía trước. tương lai bị che phủ bởi màn sương dày đặc tích tụ bởi nước mắt của em từ những tháng ngày chúng tôi giấu diếm lẫn nhau. hay là chạy đi? trốn đi với em? nhưng trốn đi đâu hả em? không có chỗ nào là an toàn cho chúng tôi cả.


kiếp người rồi cũng sẽ tận mệnh, tôi không muốn sau này em phải ân hận, không muốn em phải chịu khổ, càng day dứt hơn khi tôi là cội nguồn của những đớn đau mà em đang trải qua. tôi muốn siwoo được sống trọn vẹn kiếp sống này, toả sáng dưới ánh đèn chói loà của sân khấu, dù không có tôi ở bên cạnh đi chăng nữa. như thể đọc được suy nghĩ, em nhón chân áp trán mình lên trán tôi. khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi cạ vào nhau, tôi có thể cảm nhận được bàn tay em đang siết chặt lấy tay tôi.

- em sợ lạc mất anh hơn bất cứ điều gì khác trên đời. - em thủ thỉ, nước mắt lăn dài trên gò má. cho tới tận bây giờ sự kiên định trong ánh mắt em vẫn vẹn nguyên như thuở mới yêu. em nhìn tôi, từng chữ được phát âm chậm rãi, rõ ràng như muốn khắc dấu vĩnh viễn trong tâm trí này - cuộc đời em trọn vẹn là vì có anh mà.

- nên là... hãy chạy khỏi đây với em.

tôi gật đầu trong vô thức. park jaehyuk của hiện tại chỉ cần mỗi son siwoo. đầu tôi trắng xoá, thanh âm ào ạt của sóng biển cũng hóa thành thinh không. lồng ngực phập phồng cố giành giật lấy hơi thở vào trong khoang phổi. tôi lặng lẽ bước theo em, phía trước là mảng trời đen kịt, mây mù. thân nhiệt cả hai giảm xuống, mực nước dâng lên từ từ, cát lún xuống ôm trọn bàn chân tôi khiến cho mỗi bước đi càng nặng nề hơn.

tôi và em sắp chết chìm. chúng tôi đều biết điều đó.


bỗng siwoo đột ngột dừng lại, mực nước đã ngang ngực của cả hai. em cúi gầm mặt, móng tay em đang bấu lên da thịt tôi. cơn nhói đột ngột khiến tôi như bừng tỉnh.

- cuối cùng em vẫn không làm được. - em nhỏ giọng nói - em không thể cướp đi anh khỏi người kia được.

chưa để tôi kịp tiếp thu bất kì mẩu thông tin nào, siwoo tiếp lời:

- em vẫn muốn anh phải sống, dù em sẽ mãi mãi là mảnh kí ức không hạnh phúc. tỉnh lại đi jaehyuk à, em không phải là son siwoo kia.

- em chỉ là chấp niệm nhất thời của người ấy thôi, vào khoảnh khắc đó, em thực tâm đã nghĩ đến kết cục này của chúng mình. suy nghĩ đó đã gặm nhấm em hàng ngày, từng giờ từng phút, kể từ lúc anh rời xa em. - em quay người lại vuốt ve gương mặt tôi - em không thể lấy đi thứ không thuộc về mình, anh không phải là người của dòng thời gian này. anh của dòng thời gian này vốn dĩ không tồn tại.


thần trí vốn đang tê liệt của tôi như được bật công tắc lên, những bánh xe bắt đầu chuyển động, đầu óc hoàn toàn choáng váng. từng mảnh kí ức bắt đầu hiện lên rõ ràng, như thước phim cũ kĩ chạy ngang qua đại não.

cũng là về đêm ấy, về chuyện mà chúng tôi giấu nhau, về cuộc nói chuyện trên bãi biển. son siwoo đã giận dữ, em khóc và tôi cũng khóc, nhưng em không bảo tôi chạy trốn cùng em. em chỉ nắm chặt gấu áo của tôi, mảnh vải trong tay bị vò lại đến thảm thương, "hãy cứ làm điều mà anh cho là tốt nhất, nhưng xin anh, đừng quên về với em, đừng ngừng yêu em hay tệ hơn nữa là lãng quên em. em nhớ anh nhiều lắm..." chúng tôi vẫn chia ly, chiều đó tôi vẫn bước lên máy bay đến bắc kinh. nhưng chúng tôi chưa từng ngừng yêu, có lẽ nỗi nhớ da diết của khoảng cách xa xôi vạn dặm khiến chúng tôi càng thêm phần tha thiết.

park jaehyuk ở bắc kinh. son siwoo ở seoul. sến súa mà nói, con tim của chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau. nguyện suốt đời suốt kiếp không đổi tâm và tôi tin em cũng cảm thấy như vậy.

giờ tôi đã biết, người đứng trước mặt tôi là son siwoo, một son siwoo khác, là cái chết, là chấp niệm vụn vỡ nhất của em thời khắc đó.

- xin lỗi. anh không thể đi cùng em ở bây giờ được. - tôi thì thầm, âm giọng khẩn cầu mong đối phương hãy thấu hiểu.

- em biết. em sẽ luôn ở đây chờ anh, luôn hướng về anh.

em đưa tay lên, che mắt của tôi lại, "mình về thôi anh". tôi không còn cảm nhận được làn nước lạnh buốt nữa, cơ thể ấm dần lên. ở phút cuối cùng, tôi đã cảm nhận được cái hôn phớt tạm biệt đầu môi của em. tôi thấy mình đang chạy về một luồng sáng, sáng đến chói mắt.


tôi bừng tỉnh. cả người đau nhức, mắt nheo lại vì ánh đèn chiếu thẳng xuống. mi vẫn còn khép hờ, tôi cố định hình xung quanh, toàn dây nhợ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi. tôi nghe thấy tiếng ghế va đập xuống sàn nhà, giọng em hét lên thất thanh vì vui sướng.

- anh ấy tỉnh rồi! gọi bác sĩ, gọi bác sĩ!

siwoo đang khóc, em oà khóc. nước mắt rát bỏng rơi xuống gương mặt tôi. trông em tiều tuỵ đi quá nhiều so với lần cuối cùng chúng tôi video call với nhau qua kakaotalk. em ôm chầm lấy tôi khiến tôi khẽ rên rỉ vì cơn đau vẫn còn âm ỉ.

- cái đồ ngu ngốc nhà anh! anh có biết em đã lo lắng đến thế nào không? oa oa... em sợ chết mất...

- anh đây rồi...


tôi nhớ rằng bản thân đang đi trên đường đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn khuya, thì một chiếc xe tải con mất lái lao lên lề đường hướng thẳng về phía tôi. nhận thức duy nhất còn sót lại lúc đó là tiếng xương chân gãy răng rắc, và trong cơn mơ màng tôi đã gọi tên em. theo lời kể của những thăm bệnh sau đó, chủ cửa hàng tiện lợi đã chứng kiến tất cả mọi thứ và ngay lập tức gọi xe cấp cứu. tôi cũng đã hôn mê hai tuần nay, siwoo nghe tin cũng bỏ hết mọi việc bay thẳng đến bắc kinh.

tôi cũng được nghe kể, những ngày đầu, em còn khóc thảm hơn lúc tôi tỉnh lại, bỏ ăn bỏ uống, có ngày thức trắng để trông nom tôi. kanavi còn kể rằng mắt của siwoo đã sưng húp đến mức không mở nổi, tôi cũng không quá bất ngờ vì giờ dưới chân mắt em đã có vết lệ sâu hoắm, chỉ quá đỗi xót xa. ngay lúc trước khi tôi tỉnh lại trong dăm bảy phút, nhịp tim tôi đã yếu đến mức siwoo tưởng rằng bản thân sẽ đánh mất tôi mãi mãi.


- rốt cuộc anh đã mơ thấy gì mà mãi không chịu tỉnh lại? - siwoo vừa châm chọc, vừa đút tôi từng miếng táo được cắt nhỏ. - quý cô ngực bự nào đó khiến park jaehyuk nhà ta không thể rời mắt hay sao?

- anh đã mơ thấy em. - tôi bình thản đáp lại, hôn lên từng ngón tay của em. - anh nghĩ sau này về già, lúc anh đã tám mươi tuổi, anh sẽ tiếp tục mơ thấy em.

vành tai em đỏ bừng, mắng tôi điên trước khi môi mềm đáp lên môi tôi, hương táo thoang thoảng như xoa dịu tâm tình của cả hai.

em là nửa mảnh hồn của tôi, người duy nhất giữ chân tôi lại cũng chỉ có em mà thôi. đến cái chết cũng không thể chia rẽ tình yêu tôi dành cho em, vẹn nguyên trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro