Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu vào buổi sáng tại nhà Jaehyuk, hội trưởng hội học sinh thứ 26 của cao trung Gangnam ngồi tại bàn ăn dùng dĩa lật úp lật ngửa quả trứng, sau đó chọc be bét ra. 

Chà, còn sống nguyên này.

Nếu như mọi ngày, Park Jaehyuk sẽ cố gắng im lặng ăn nốt quả trứng vì dù sao hắn biết ba hắn cũng đã rất cố gắng trong việc chăm sóc đứa con trai lúc mẹ nó đi vắng bằng cách cho ăn mỗi món trứng (lòng đỏ và một ít lòng trắng còn sống nguyên). Nhưng mà thật sự đấy, sao nay ngứa miệng ghê nhỉ!

“Ba à, con thề luôn ba rán trứng dở ói.”

[...]

Park Jaehyuk vác quả đầu sưng vù một cục ngồi vào ghế chủ tịch. Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn, thật sự khó chịu quá đi rốt cuộc là làm sao vậy chứ?

“Jaehyuk, mày nghe thấy tao nói gì không?”

Hắn làm sao biết được kem của Son Siwoo lại biến mất trong phòng hội học sinh. Tên ngốc nào đã ăn cái kem và phá hoại hạnh phúc gia đình hội trưởng Park đúng là xứng đáng bị ghi tên mà! Cả Son Siwoo nữa, nghĩ bản thân đáng yêu tí là lúc nào hắn cũng phải cong đuôi theo sau xin lỗi sao, đừng hòng.

Con khỉ muốn dỗi thì cứ dỗi đi, để xem ai chịu được đồ đáng ghét đấy.

“PARK JAEHYUK!”

“Trời đất, cái gì đấy? Tao điếc mất Han Wangho ạ, bố biết là hôm nay con trai của bố muốn đi chơi với ‘anh Sanghyeok đẹp trai tuyệt vời xuất chúng tuyệt cà là vời’. Thôi mày lượn mẹ luôn đi.”.

Han Wangho vốn chỉ định hỏi thằng bạn mình nay làm sao (và nguồn gốc cục u to tướng trên đầu nó), chứ chẳng định xin xỏ đi chơi trốn việc gì đâu nhé, cứ phải thanh minh trước đã. Lee Sanghyeok tất nhiên đẹp trai xuất chúng và siêu siêu tuyệt vời rồi, Park Jaehyuk tự dưng phát khùng gì chứ?

“Nay làm sao cáu thế?”

“Mày thấy tao cáu lắm à?” Park hội trưởng đang nằm dài ra bàn liền bật dậy hỏi. Cáu bẩn không phải tác phong chuyên nghiệp đâu, mọi loại tình cảm chỉ nên đặt ngoài phòng hội học sinh thôi, tỉnh táo lại nào Park Jaehyuk!

“Ừ, con chó con, mày bị Son Siwoo bùng kèo à?”

“Son Siwoo gì mà Son Siwoo chứ! Thôi bố rút lại lời, bố chả làm sao cả.”

“Tao chả biết đâu đấy, mày cứ cẩn thận cái mồm. Nay nhà trường mời đoàn thanh tra về, còn có cả học sinh tiêu biểu-”

“Địt mẹ đấy, Lee Sanghyeok ông ý không cần học đại học à? Hết khai giảng, hội chợ, tổng kết thì tao không nói, nhưng mà khai trương thư viện ổng về làm gì? Muốn về làm hội trưởng tiếp thì ghế đây, ngồi luôn hộ phát.”

Lee Sanghyeok sượng mặt đứng ngoài cửa ho nhẹ một tiếng, Han Wangho giật mình còn Park Jaehyuk vẫn làm mặt như hôm nay thế giới nợ bố mày.

“Hai đứa muốn đi ăn gì không?”

“Thôi đừng, đừng vào căng tin rải bát cơm chó của hai người nữa! Ghế đây, anh học sinh tiêu biểu ngồi đi ạ. Lần sau anh muốn thăm Han Wangho thì cứ về thăm thôi, mắc gì cứ tỏ ra như yêu trường cũ lắm.”

Park - không sợ chết - Jaehyuk hiên ngang (?) đứng dậy, vô tình huých nhẹ Han Wangho một cái. Thề là cái huých đấy rất nhẹ, vậy mà con nghiện tập gym vẫn ngã vào lòng Lee Sanghyeok như thật.

“Mày thấy mày diễn có lộ liễu quá không, làm như tao huých mạnh lắm ấy!” Park Jaehyuk trợn tròn mắt, trước khi ra khỏi phòng vẫn cố xét nét một lần nữa.

“À, mày có ăn cái kem nào trong tủ lạnh không?”

“Từ bao giờ mà bọn mày được ăn vặt tại phòng này vậy. Này Park Jaehyuk, tao đang hỏi mày đấy.”

“Thôi bỏ đi, chắc không phải mày.” Park Jaehyuk đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại. Rốt cuộc ở đây cũng chẳng ai quan tâm đến cún vàng đáng thương bị người yêu bỏ rơi vì kem hạt dẻ.

“...”

“Hôm nay Jaehyuk làm sao vậy?”

“Em không biết ạ.”

“...”

“Ờm anh bỏ tay ra được rồi ý.” Han Wangho đỏ mặt nói.

[...]

“Cậu kia cà vạt của cậu đâu, lớp 11 đúng không, đọc tên ra đây!”

Choi Hyeonjoon thề nếu nó biết hôm nay vừa phải ngồi kẹp giữa hai con hàng Jeong Kim, lại phải ngồi đối diện với Park hội trưởng đang bắt bẻ từng người xấu số đi qua bàn bọn nó, thà là nó nhịn quách bữa trưa đi cho xong.

“Này là căng tin mà anh, cho mọi người thoải mái tí đi trời!” Jeong Jihoon gạt từng miếng cà rốt của mình ra khỏi đống bò hầm, hớn hở quay sang hỏi Choi Hyeonjoon rằng cậu có muốn ăn cà rốt không?

“Trời ạ, anh không phải là thỏ đâu Jihoonie!” Choi Hyeonjoon ngượng ngùng nói.

“Má mày nói thế trước mặt Suhwan không biết ngại luôn?” Park Jaehyuk che miệng giả bộ sốc, rồi xong rồi, Choi Hyeonjoon mày sẽ là nạn nhân tiếp theo của anh.

“Có gì mà phải ngại ạ?” Kim Suhwan là tài phiệt hàng thật giá thật, nhóc còn chả thích đồ ăn căn tin mấy nhưng rõ ràng bình thường vào hôm nay - thứ tư thì anh Hyeonjoon sẽ cùng nhóc mua bánh rồi lên sân thượng ăn nhẹ. Vậy mà Jeong Jihoon! Đúng rồi đó, Jeong Jihoon sao có thể xấu tính đến mức làm phiền thời gian ăn trưa của hai người chứ! Chẳng phải lịch của con mèo lớn kia là vào 3 5 7 cơ mà. 

Kim Suhwan hậm hực như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi bóc hạt dẻ cho Choi Hyeonjoon trong căng tin, ít ra cũng phải được ngồi cạnh anh!

“Anh nói gì mà kỳ thế?” Choi Hyeonjoon vẫn thản nhiên ăn nốt bát súp khoai tây.

“Mày chăn hai thằng nhóc cùng một lúc mà không ngại à?” Park Jaehyuk tì tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu rồi híp mắt cười.

“Chăn cái gì mà chăn chứ!” Thôi được rồi, Choi Hyeonjoon hoảng thật đấy.

“Thôi đi, bọn nó còn biết mày có cả lịch riêng xem đi cùng thằng nào vào ngày chẵn và chơi cùng thằng nào vào ngày lẻ.”

“Thật à?” Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon xong lại quay qua Kim Suhwan.

“Rõ là chia lịch rồi mà nay anh vẫn đi với Jeong Jihoon, chả công bằng gì cả.” Kim Suhwan buồn bã, dùng giấy lau tay phải vừa múc súp của Hyeonjoon sau đó hậm hực làm nũng.

“Trời đất, anh xin lỗi mà.”

“Đã bị chăn thì thằng nào chả như nhau, mày còn ở đấy đòi công bằng gì chứ.” Jihoon khoác tay trái Choi thỏ con, sau đó vùi đầu vào hõm gáy cậu.

“Hyeonjoon ơi anh không thương em à!”

“Anh có thương Jihoon mà.”

“Thế còn em thì sao.”

“Anh cũng thương cả Suhwan nữa.”

Park Jaehyuk chứng kiến màn này mà mắt giật giật. Không hổ là đồ đệ số 1 của Son Siwoo, người từng quăng lưới hắn cùng hai tên họ Park (một người đã chuyển trường, người còn lại đi du học) khác. Hắn quyết định đổi đối tượng!

“Jeong Jihoon, mày ăn nhiều rau lên , không thấy càng ngày càng tròn à!’

“Tròn đâu ra mà tròn chứ!” Jeong Jihoon vẫn dụi vào cổ Hyeonjoon, phụng phịu nói.

 “Hyeonjoonie còn nói em phải ăn nhiều lên, dạo này em gầy đi rồi. Phải có đã có thịt ôm mới sướng đúng không ạ?” 

“Trời đất, Choi Hyeonjoon sao mày nỡ nói dối thằng bé chứ!” Park Jaehyuk thấy trò này thật là vui, hôm nay đừng hòng ai thoát khỏi hắn.

“Hyeonjoonie, anh nói dối em à?”

“Anh Hyeonjoon nói vậy cho anh đỡ buồn thôi, ai chả thấy ông béo lên. Chỉ có em mới là đứa trẻ đẹp trai đáng yêu nhất của Hyeonjoon đúng không ạ?” Kim Suhwan mắt lấp lánh nhìn Choi thỏ con.

“Thế là mày không biết Yoon Sungwon hàng mới của Hyeonjoonie nhà chúng ta rồi.” Hắn nói xong liền giả bộ bận rộn mà đứng dậy, cầm theo khay cơm của mình, đằng sau là tiếng chất vấn của hai bó rau xanh.

“Thế ý anh là em béo đúng không?”

“Em không đủ trẻ với Hyeonjoon sao, em tưởng em là duy nhất đấy!”

“Ê còn tao nữa!”

Choi Hyeonjoon ngồi giữa hai người, cảm giác hôm nay đã bước chân trái ra khỏi nhà.

[...]

“Anh phải cứu em!”

“Vãi, mày chăn hai, à đâu , ba đứa lận à?”

Son Siwoo nhìn Choi Hyeonjoon hết gật rồi lại lắc, cuối cùng quyết định số trai cậu chăn dừng ở số chẵn.

“Ừ vậy là hai đi, thì anh mày cứu kiểu gì, chăn hộ à?”

“Ý là Park Jaehyuk-” Choi Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu liền thấy con khỉ kia gào ầm lên, rồi nằm vật ra giữa sân thượng giãy đành đạch.

Sau một hồi diễn con lăng quăng, Son Siwoo đứng dậy, quay ra nhìn Choi Hyeonjoon.

“Park Jaehyuk gì mà Park Jaehyuk chứ, aiss mày bị hai thằng nhóc kia dí là đúng mà!”

“Em tưởng anh về phe em?”

“Phe cái gì mà phe!” Son Siwoo nghĩ ngợi một hồi, lại hiện trong tâm trí bản mặt của con cún vô lương tâm ăn mất hai cái kem trong tủ lạnh của cậu, đã vậy còn dám chối là không ăn. Cả cái hội học sinh này hủy diệt hết đi!

“Thư ký Choi Hyeonjoon?”

“Dạ?” 

“Đồ ngốc, kệ mày.” 

[...]

“Tao thề là mày phải tin tao!”

Son Siwoo cũng không biết tin kiểu gì khi nhìn thấy Han Wangho ngồi lên trên người Lee Sanghyeok đang nằm trên ghế sofa. Này Han Wangho, rốt cuộc mày muốn tao tin cái gì?

“Tao thề bọn tao chưa làm gì cả!”

“Ồ.”

“Wangho à, áo của em-” Lee Sanghyeok rất muốn nói trong lúc vội vàng Han Wangho mặc nhầm áo trường đại học của hắn, nhưng nhìn sang nét mặt Son Siwoo hiện lên rõ mấy chữ “trời đất thôi ông đừng nói gì nữa.”

“Anh Sanghyeok nay về trường có việc gì thế ạ?”

“Ờm-” Lee Sanghyeok quay sang nhìn Wangho, thấy cậu lắp bắp gì đó, anh nhíu mày nhìn theo khuôn miệng cậu.

“Khai trương thư viện?” Anh nhìn Han Wangho như muốn hỏi anh nói có đúng không?

“Cái thư viện nào trên người Wangho vậy chứ? Trời đất ơi tôi điên mất. Park Jaehyuk đâu rồi! Tất cả đều tại tên vô trách nhiệm đó!”

“Hình như anh ý ở sân sau phía Tây ạ.” Choi Wooje ngoan ngoãn lấp ló cầm chồng tài liệu đứng sau cánh cửa nói vọng vào.

“Vâng ạ, cuối cùng cũng có người trong hội này được việc.”

[...]

“Son Siwoo ơi, tớ cảm thấy hôm nay tớ đã mắc một căn bệnh lạ.”

“?” 

“Tớ bị bệnh nói thật rồi, cứ nhìn thấy mọi người là tớ không kiềm lại được.” Park Jaehyuk to tướng cứ ỏn ẻn nói rồi một lúc lại dụi đầu vào cổ Siwoo.

“Tao tưởng mày bị bệnh ngứa mồm mà ăn một lúc hai cái kem cơ.”

Park Jaehyuk không biết xấu hổ ngồi một cục to đùng lắc lắc tay Siwoo. Hắn chắc chắn rằng hai cái kem đấy chẳng phải do hắn ăn, mà làm sao hắn biết được Siwoo sẽ dùng nhờ tủ lạnh của hội học sinh chứ!

“Cút ra đi, trả cho tao hai, à không, bốn cái kem.”

“Chục cái cũng được, Siwoo đừng giận tớ nữa mà.”

Park Jaehyuk là đồ ngốc, hội học sinh là một đám ngốc, tủ lạnh hội học sinh là thứ vô dụng nhất trên đời.

“Nhưng mà tớ chắc chắn tớ không phải người ăn mất kem của Siwoo đâu!”

“Mày thích chọc tao chửi đúng không?”

[...]

“Thế ý là mày bắt tất cả mọi người ngồi đây check cam chỉ vì một cái kem?”

“Ừ, tất cả. Ý tao là cả thằng Hyeonjoon nữa, sao có một mình mày-” Park Jaehyuk nhìn ra sofa, Lee Sanghyeok không tính đi về à, “sao có hai người ở đây thế này?”

“Kệ bọn tao.” Han Wangho ho vài cái, sau đó bắt đầu mở phần mềm theo dõi camera lên.

“Ừ đấy, xem cho tao tầm bốn giờ chiều.” Park Jaehyuk căng mắt ra nhìn từng chuyển động trên màn hình. Cậu quyết định rồi, phải bắt bằng được hung thủ!

Park Jaehyuk, Han Wangho và Lee Sanghyeok nhìn thấy trên màn hình có một bóng đen mặc quần kẻ đang mở tủ lạnh.

[...]

“Hyeonjoon ơi, tủ lạnh có kem nè, anh có muốn ăn không?”

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon vào hội học sinh tự nhiên như nhà mình và mở tủ lạnh ra, thật sự cậu cũng không biết nói gì. Chắc là do nội tại mèo con ha?

“Cho anh vị hạt dẻ.”

[...]

Hehe em cảm ơn rồi nhỉ, event cũng sắp đến hồi kết rồi. Em yêu mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro