#Chap 2 : Câu Truyện 2 - Trốn Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ding Dong

I know you can hear me
Open up the door
I only want to play a little

Ding Dong
You can't keep me waiting
It's already too late
For you to try and run away

I see you through the window
Our eyes are locked together
I can sense your horror
Though I'd like to see it closer

Ding Dong
Here I come to find you
Hurry up and run
Let's play a little game and have fun

Ding Dong
Where is it you've gone to?
Do you think you've won?
Our game of hide and seek has just begun

I hear your footsteps
Thumping loudly through the hallways
I can hear your sharp breaths
You're not very good at hiding

Just wait, you can't hide from me (I'm coming)
Just wait, you can't hide from me (I'm coming)
Just wait, you can't hide from me (I'm coming)
Just wait, you can't hide from me

Knock Knock
I am at your door now
I am coming in
No need for me to ask permission

Knock Knock
I'm inside your room, now
Where is it you've hid?
Our game of hide and seek's about to end

I'm coming closer
Looking underneath your bed but
You're not there, I wonder
Could you be inside the closet?

Ding Dong
I have found you

Ding Dong
You were hiding here
Now you're it

Ding Dong
Finally found you, dear
Now you're it

Ding Dong
Looks like I have won
Now you're it

Ding Dong
Pay the consequence/

[ It would be nice if I could play hide and seek with you. . .?]

Marin tiếp tục, mở trang thứ 2 ra. Là một câu truyện mới, mang tên : Hide - And - Seek. . .
Marin đọc thầm trong miệng câu thần chú : Karen ah! I promise to play with you! Karen ah! I promise to play with you! . Nói xong, Marin cầm quyển sách, di chuyển đến góc phòng, ngồi tệt xuống đất rồi mới bắt đầu:

/ Ding dong /
*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên: - Hửm? Kakurenbo? - Saisho từ trong nhà bước ra, nhìn Kakurenbo đang cúi đầu bằng ánh mắt trìu mến. Trong đầu nghĩ, em ấy lại rủ mình chơi trốn tìm như mọi ngày đây mà!

* Cô đâu biết- Đây là lần cuối cùng chơi trốn tìm? 

- Rủ anh chơi trốn tìm sao? Mà em ngẩng đầu lên đi? - Saisho thật ngây thơ. Ngay lúc Kakurenbo ngẩng đầu lên thì. . .

- Ara~ Anh đâu rồi? - Kakurenbo hôm nay thật khác ngày thường, không còn dễ thương và ngây ngô nữa. . .Saisho sợ hãi trốn dưới gậm bàn, lý trí của cậu giờ không còn ổn nữa. Kakurenbo cũng vậy, mọi ngày chỉ thấy anh và cô chơi cùng nhau, mà nay lại có Higaisha. Saisho không còn cảm nhận được nơi này an toàn. 'Bịch bịch bịch' tiếng chạy vội vã của anh hướng đến một căn phòng trên đó có ghi [ Don't come here ]. 'Rầm' Tiếng đóng cửa to thật to thu hút sự chú ý của Kakurenbo và Higaisha. - Hihihi~ Em biết anh ở đâu rồi~ - Kakurenbo và Higaisha cười khúc kha khúc khích. Miệng nhoẻn cười lên tận mang tai, đôi mắt trở nên đục ngầu nhìn về phía cách cửa mà Saisho chạy vào.

/ Cốc cốc cốc / - I know you can hear me ~Open up the door - Kakurenbo và Higaisha rất hào hứng, trên tay còn cầm theo một con dao để làm gì đó. /Cốc cốc cốc-/ Tiếng gõ cửa dồn dập, làm cho Saisho càng thêm sợ hãi. / Cạch/ Nghe thấy tiếng này, Saisho chỉ biết bị miệng để tránh phát ra tiếng và biết, mình sắp c.h.ế.t. . .

- Xem nào? Anh ở đâu vậy~ Ra đây với em đi~ - Higaisha liếc mắt sang phía chiếc tủ giả vờ như không biết. Nhưng đâu như Higaisha, Kakurenbo nóng nảy tiến đến chỗ chiếc tủ, *Két* cánh tủ mở ra. Từ lúc bắt đầu trò chơi, anh đã biết đây là lần cuối cùng chơi trốn tìm.

- Anh chịu đâu chút nhé? Như vậy em sẽ được chơi trốn tìm với anh mãi mãi~ - Kakurenbo không nhanh không chậm, cấm chiếc dao trên tay và đ.â.m một phát sâu vào người của Saisho. Mặt anh ngay lập tức trắng bệch, mũi cũng không còn thở nữa. . .

Nhiều năm sau, từ câu truyện xưa đó, nhiều ngươi nhau đã truyền tai nhau nghe bài Hide - And - Seek. . .
Marin gấp cuối xách lại, đứng lên và nhìn góc tường đối diện : Xin chào, Kakurenbo, Higaisha?
------------------------------------End------------------------------------
- Chap này không được hay lắm-)) Nhưng mong các cậu vẫn ủng hộ tớ!
Tên bài hát ở trên có trong truyện luôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro