Chương 10: Chuyện Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân cô nôn nóng đến nỗi đi qua đi lại trước cổng nhà thờ đến nỗi nhưng hòn đá, hòn sỏi nhỏ dưới đất cũng vì bước chân của cô mà bay sang nơi khác.

Giờ đã là buổi chiều rồi sao chắng thấy em trai cô đâu cả. Cô đứng đợi đã 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng hay 5 tiếng cô cũng chẳng biết. Lo lắng gọi điện thì Rang không nhấc máy, tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm.

Sao cảm thấy bất an thế này. Hay là do em ấy đang trên máy bay không nhỉ?

Không thể nào, vào sáng hôm qua Rang đã gọi báo tối ngày hôm đó sẽ lên chuyến bay mà. Đáng lẽ giờ nên đến rồi chứ. Gì thế này? Sao mình lo quá.

Hoàng hôn cuối cùng cũng đã lặn dần xuống chỉ còn ánh đèn trước cổng nhà thờ là còn phát sáng, cũng với ánh sáng trong những ngôi nhà đã thấp sáng để ăn cơm tối.

Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về hướng con đường phía trước mặt, nhưng chẳng có gì cả.

"Hee à, con đã đứng ngoài rất lâu rồi đấy" một Sơ tuổi chắc trạc bốn mươi tuổi đổ lên, gương mặt thì hiền hậu có vài vết nhăn ở khóe mắt. Tay đặt lên vai cô nói: "Con vào nghỉ ngơi một lúc đi."

"Tu viện trưởng" Sa Hee đã kể cho Viện Trưởng nghe về chuyện Rang sẽ trở về. Tu Viện Trưởng và các Sơ đều vui mừng cả.

"Con không sao đâu ạ. Con muốn đón Rang ạ."

Đã từ sáng đứa nhỏ này đã chạy khắp nơi mua cho em trai, khi về đến thì đã đứng đợi ngoài cửa. Nó vẫn chưa ăn gì vào bụng cả, bà sợ đứa nhỏ này chịu không được.

"Hay con vào ăn một ít gì cùng mọi người đi."

"Con... không đói ạ. Tu viện trưởng với mọi người ăn trước đi ạ. Không cần chờ con đâu." Sa Hee cũng chẳng còn tâm trạng để nuốt bất cứ thứ gì vào miệng trước khi cô gặp được mặt Rang.

"Đứa nhỏ này..."

"Ah !? Kia là..."

Phía xa kia cô nhìn thấy được một ánh đèn xe đang nhấp nháy đang chạy về phía mình. Con đường này vào ban đêm rất ít xe cộ đi lại, vậy chắc đó là Rang rồi.

Khi chiếc xe chạy gần đến, Sa Hee cố rướn cổ để nhìn người ở bên trong xe. Gì đây? Là cặp kính nobita... Là quản lý Han mà! Quản lý Han đã đi đến sân bay đón Rang sao?

Cô chẳng buồn quan tấm đến ông chú này, mắt cô đang cố gắng tìm kiếm một hình bóng khác ở phía trong xe, đứa em trai mà cô trông ngóng đến nỗi chịu tim gan chịu không nổi.

Phía ghế lái phụ chẳng có ai, nhìn xuống dãy ghế sau... Cũng chẳng có một ai. Chiếc xe cũ kỹ này của quản lý Han chỉ có một dãy ghế phía sau, vậy... Em trai của mình đâu? Đôi lông mày cũng bắt đầu chau lại.

Xi nhan rẽ phải nhấp nháy ánh sáng màu vàng, đến khi chiếc xe đỗ trước cổng Nhà Thờ thì mới tắt.

Đợi một lúc nhưng lại chẳng thấy người trên xe bước xuống, nên Sa Hee bước lại phía chiếc cửa kính của xe gõ nhẹ mấy cái.

Bên trong quản lý Han vẫn ngồi yên trên ghế lái. Nhìn cũng chẳng biết là chú ấy có muốn xuống không.

Cô lại gõ nhẹ cửa sổ thêm vài cái: "Quản lý Han?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Cô vẫn tiếp tục gõ và gọi: "Quản lý Han là chú đúng không?"

Ông chú bên trong cuối cùng cũng chịu quay đầu sang nhìn cô, nhưng vẫn không lên tiếng nói tiếng nào.

"Quản lý Han là chú đúng chứ? Chú mau xuống xe đi, tôi muốn hỏi chú vài chuyện."

Bên trong sau một lúc ngồi suy ngẫm rốt cuộc cũng chịu mở cửa xe bước ra. Nhưng khuôn mặt của ông chú có chút bất thường, đôi chân ngắn bước từng bước nhỏ đi đến chỗ cô đang đứng. Quản lý Han đi lại tạo ra những âm thanh của sỏi đá va vào nhau, do ông chú ấy không chịu nhấc bước chân lên, mà bước chân như đang vừa chà dưới mặt đất vừa đi.

"Hee, người này là?" Viện trưởng thấy có người lạ nên có chút thắt mắc.

"Dạ, là quản lý chỗ công ty mới của Rang đây ạ. Tu Viện Trưởng đợi con nói chuyện với chú ấy một lúc nhé ạ?"

Viện Trưởng không nói thêm lời nào chỉ gật đầu nhè nhẹ.

"Quản lý Han, em trai...." chữ "Tôi" vẫn chưa được cô nói ra lại bị quản lý Han cướp lấy lời.

"Tôi... Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô."

Giọng nói của ông chú có chút kỳ lạ khác với dáng vẻ vào hôm mà cô gặp chú ấy. Giờ trong giọng nói chỉ toàn là lo lắng, hấp tấp, lo sợ.

Cô dự cảm chuyện chẳng lành: "Chuyện gì ạ? Chú cứ việc nói đi."

"Tôi... tôi ban sáng có nhận được điện thoại của cậu Oh Sa Rang."

"Thật ạ?" Cả ngay nay cô chẳng liên lạc được với Rang làm tim cô cứ phập phồng không yên: "Sáng giờ tôi chẳng nghe tin gì của em ấy. Làm tôi lo chết mất, nhưng nếu chú liên lạc được thì thật là may quá." Cô vừa nói lại vừa cười tươi, thở phào nhẹ nhỏm.

Cô đảo mắt một lần nữa nhìn vào bên trong xe, nhưng chẳng còn thứ gì khác ngoài đống bộc thức ăn, bánh kẹo bị vứt lung tung trong xe.

"Vậy em ấy đã về đến Hàn Quốc rồi đúng chứ ạ? Nhưng em tôi đâu ạ?"

"Tối qua tôi nhận được điện thoại của cậu ấy. Nhưng..." nói đến đây thì quản lý hơi khựng lại.

Quản lý Han cứ lập đi lập lại điều này làm cô có chút khó hiểu. Chữ "nhưng" của chú ấy làm cho cô có dự cảm không hay.

Đáng ra phải là quản lý Han đưa Rang đến gặp cô theo đúng như dự định chứ. Tại sao... lại chỉ có xe và ông chú đến. Chẳng thấy dấu vết hay hành lí nào trên xe cả. Còn lại kèm theo cái thái độ hoảng sợ ấp úng này...

Chuyện gì đây...?

Cô không phải một con người hay đa nghi, suy nghĩ nhiều nhưng mọi việc xảy ra cô không thể nào không nghĩ đến nhưng điều không hay.

"Nhưng gì ạ?"

"Người... gọi đến là người mẹ nuôi của cậu ấy bên Mỹ."

Cô vẫn im lặng, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, lắng nghe những gì quản lý Han nói. Cô sợ mình nghe sót điều gì đó.

"Bà ấy nói..."

Tim Sa Hee cứ như có ai đang cầm cây gõ mạnh từng đợt, khiến nó đập nhanh đến nỗi có thể theo cổ họng mà trào ra ngoài.

"Bà ấy nói... " Bản thân ông cũng không dám nói điều này ra nên nửa câu vừa trót ra thì lại nuốt xuống cổ họng.

Quản lý Han do dự một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm đẻ nói ra, câu chữ đi đến đầu lưỡi rồi chạy bên ngoài.

"Nói là...là. Con trai bà ta vừa bị xảy ra tai nạn giao thông khi đang trên đường đến sân bay!"

Cũng không thể giữ mãi được thì đành nói thẳng sự thật ra. Câu nói vừa rồi ông chú đã lấy hết can đảm mà từ Seoul lái xe đến Yesan mà ông ấy đã cố nuôi lớn.

Câu nói phát ra vừa to nhưng lại vừa rất nhanh. Các chữ dường như sắp dính vào nhau. Nhưng câu nói ấy lại cứ thế đi lên não cô....

"Ù ù ù." Thứ âm thanh bây giờ còn lại trong tai cô là tiếng búa mà mà ai đó đã bổ vào phía sau gáy cô.

Đầu có chảy máu không...? Đương nhiên không!

Bản thân có ngất xỉu không...? Cũng không hề!

Nhưng... Khó thở không...? Có! Cô có! Hơi thở cô như bị ai rút hết.

Đau không...? Câu trả lời là Đau! Đau còn hơn bị té từ trên cao xuống.

Tim còn đập không...? Cô không biết! Chỉ là trong khoảng khắc đó thì dừng như nó đã ngừng hoạt động một lúc rồi.

"Bà... bà ấy kể cậu ấy đã tự đi taxi đến sân bay nhưng không may lại xảy ra một vụ mất kiểm soát tay lái gây ra tai nạn giao thông."

Nói tới đây bản thân mình ông ấy cũng cảm thấy nổi da gà. Khi nghe người mẹ kể ông chú đã té thẳng xuống chiếc ghế mình đang ngồi. Thôi rồi tương lai coi như xong.

Đôi tay đổ mồ hôi thấm vào bìa cứng của cuốn truyện. Khi Viện Trưởng bước đến để đỡ lấy cô thì cuốn truyện trong tay như có lực hút trái đất mà rơi xuống đất.

Bản thân mình cũng là người từng chăm sóc cậu bé Sa Rang nên lúc hay tin bản thân Viện Trưởng cũng rất đau lòng.

Sa Hee vẫn im lặng mắt nhìn cuốn truyện đang nằm trên nền đất đá. Bả vai nhỏ từ từ run lên từng nhịp. Cô lẩm bẩm: "Sao có thể chứ? Sao có chuyện đó chứ?"

Nói đến đây bản thân cô vẫn cố nuôi một tia hy vọng rằng đó không phải sự thật: "Có lẽ là nhầm rồi. Rang không thể nào..."

Quản lý Han cũng gỡ cặp kính trên tai mình ra, đưa tay day day hai khóe mắt: "Tôi cũng không tin đâu, nên sau khi nhận cuộc gọi báo tin từ số của Sa Rang tôi đã lục lại số điện thoại ba mẹ nuôi cậu ấy bên Mỹ để gọi xác minh lần nữa."

Lúc đó ông cầu mong bên đầu dây kia không phải là giọng của người vừa gọi báo tin ban nãy. Nhưng có lẽ... lời cầu của ông ấy chẳng ai nghe thấy cả. Lại là giọng như đang khóc nức lên của người phụ nữ đó.

"Kết quả là... Oh Sa Rang thật sự đã gặp tai nạn rồi. Giờ cậu ấy đang trong bệnh viện Presbyterian ở New York."

"Sa Rang, đứa trẻ đó có sao không?" Viện Trưởng biết giờ Sa Hee chỉ có thể nghe mà chẳng nói được điều gì cả.

"Việc đó thì Sơ yên tâm cậu ấy đã được phẩu thuật xong cả rồi, nhưng có vẻ... bị thương khá nghiêm trọng thưa Sơ."

"Nghiêm trọng sao?" Viện Trưởng không tin vào tai mình.

"À...Mẹ cậu ấy nói cũng không nguy hiểm gì, nhưng những chỗ bị chấn thương cũng không phải là nhẹ. Tay và chân đều phải bó bột, mặt mũi thì bị kính cửa ôtô làm rách..." kể đến đây quản lý Han cũng không dám tưởng tượng bộ dạng của cậu ta như thế nào.

"Còn đầu bị va đập mạnh nên đã hôn mê bác sĩ bảo vẫn chưa xác định được thời gian mà Sa Rang sẽ tỉnh lại."

Từng câu từng chữ mà quản lý Han nói ra khác nào như từng mũi dao vừa mài bén đâm vào tim cô. Chẳng phải Rang đã hứa sẽ đến gặp cô ư? Chẳng phải nói hai chị em sẽ gặp lại nhau ư? Vậy tại sao chuyện tồi tệ đó lại đổ lên người em trai cô.

"Cô Sa Hee hôm nay tôi đến là để báo tin cho cô, và còn một chuyện...."

Hành động của cô làm ngắt câu nói của quản lý Han. Cô khom xuống nhặt cuốn truyện lên, xoay quà chào Viện Trưởng rồi chạy thẳng vào trong Nhà Thờ. Từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời.

"Cô ấy ổn chứ thưa Sơ?"

"Vâng, anh cứ yên tâm chỉ là Hee muốn đi giải tỏa tâm trạng mình thôi."

"Giải tỏa tâm trạng?" Ông có chút bất ngờ về lời nói của Sơ và hành động của Sa Hee: "Nhưng tôi thấy ngoài chút bất ngờ thì khuôn mặt cô ấy vẫn ổn nhỉ?"

"Cô bé chỉ đang gồng mình mạnh mẽ không rơi nước mắt trước mọi người xung quanh thôi."

"Cảm ơn vì anh đã đến báo. Xin anh về cẩn thận. Nếu anh muốn nói chuyện với Hee thì sáng mai anh quay lại nhé. Ngày mai cô bé sẽ tốt lên thôi." Nói rồi Viện Trưởng cúi chào xoay người bước vào trong

"Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Tạm biệt Sơ ạ."

Quản lý Han bước lại vào xe, kéo cần gạt.

"Giá nào ngày mai mình cũng phải gặp để nói chuyện với cô Sa Hee mới được." Ông chú thờ dài một hơi rồi đạp vào bàn đạp nói: "Mong là cô ấy sớm bình tĩnh lại, mình có chuyện cần nhờ cô ấy."

Một mình ngồi nơi góc tối của căn phòng được thắp sáng bởi đèn ngủ le lói. Nước mắt bây giờ cứ như ứa động từ bao lâu giờ lại trào ra mãnh liệt như vậy.

Cô ngồi co ro ngồi dưới chân giươngh, cầm tấm hình bị nhòe đi của mình. Gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ của Rang trong bức hình càng khiến cô càng đau lòng hơn. Trái tim như ai đó bóp thắt lại.

Cô khóc nấc từng tiếng, nhưng cô lại cố gắng đừng để nó phát ra tiếng quá lớn. Từ nhỏ đến lớn cô không phải kiểu người quá nhạy cảm, không đụng một chút chuyện sẽ lại ngồi khóc. Nếu suy xét cho cùng nếu tính luôn tiếng khóc lúc chào đời, không tính nhưng lần đói hay bị nặng tả mà khóc, thì số lần cô rơi nước mắt từ khi bản thân nhận thức được chắc là trên đầu ngón tay.

Có lẽ vì những lần rơi nước mắt quá ít nên cô có thể nhớ rõ được. Lần đầu là lúc mà Rang đi chơi bên ngoài rồi đi lạc ở đâu đó mà cô và các Sơ tìm mãi cũng chẳng thấy, lần đó cô khóc vì sợ mất đi em trai của mình. Lần tới là khi cô biết bản thân và em trai bị vứt bỏ tàn nhẫn ra sao, nhưng chỉ thấy buồn rồi sục sùi mấy cái rồi thôi. Tiếp là lúc mà Rang đi theo bố mẹ mới về Mỹ, miệng thì cười bảo mình vẫn ổn thế thôi nhưng vào đêm hôm ấy cô đã trốn và Thánh Đường khóc một trận. Còn gần đây nhất chắc là những đêm đầu tiên mà Sa Hee phải ở trong căn phòng này một mình. Không còn văng vẳng những tiếng gọi "Hee ơi, Hee à", không còn tiếp nói hay tiếng cười của Rang trong căn phòng khiến cho nỗi buồn và cô đơn như nuốt chửng cô.

Suy cho cùng những lần tuyến lệ phải hoạt động thì quy chung đều là xoay quanh những chuyện của Rang. Cô chưa từng khóc vì bản thân dù chỉ một lần. Những chuyện không vui xảy ra với chính bản thân hay những lần bị té đau, vết trầy xước rớm máu hằn trên cơ thể bé nhỏ. Nếu ai hỏi cô đau không, cô sẽ bảo đương nhiên là đau nhưng cô cũng chẳng màn đến chuyện khóc để làm gì.

Bôi thuốc dần dần vết thương sẽ không còn đau nữa, nhưng nếu dùng nước mắt bôi vết thương, vết xước sẽ chẳng đời nào bớt rớm máu đi đâu. Mà hơn thế nữa là thay vì ngồi khóc vô bổ thà rằng tự bản thân đi tìm thuốc có phải là hiệu quả hơn không.

Có người bảo rằng đối với cảm xúc của một con người thì khi tinh thần và thể chất đã kiệt quệ sau nhiều đả kích liên tiếp, nếu chúng ta có một trận khóc thỏa lòng thì sẽ giúp đầu óc thông suốt hơn. Nhưng sao... Cô cảm thấy bản thân không phải là những "con người" đó.

Cô nhận ra nước mắt trong nhiều trường hợp chẳng có tác dụng gì cả. Nó không thể làm bạn bớt đau hay là điều gì tương tự, nó không thể giải quyết được vấn đề mà bản thân đang gặp phải. Khóc chỉ khiến bản thân mù mịt không suy nghĩ được gì, nếu không suy nghĩ thì đương nhiên vấn đề sẽ chẳng bao giờ được giải quyết.

Sa Hee chẳng có một người thân nào bên cạnh, việc cứ khóc lóc tiều tụy sẽ chỉ khiến bản thân suy sụp và muốn buông bỏ thôi. Cuộc đời này của cô từ khi sinh ra đã quá đáng thương rồi, nếu tự bản thân cô còn khóc thì không phải là cô đang tự dìm mình xuống nước sao. Cô phải mạnh mẽ, phải trở thành chỗ dựa về tinh thần cho em mình, bản thân không nổi cũng phải làm cho nổi.

Sa Hee đã từng tự nhủ nếu lỡ mai này có muốn khóc, thì phải ráng ngẩn đầu nuốt vào trong, nếu bản thân không chịu được thì cũng chỉ được khóc ở nơi mà không ai biết.

Sau một thời gian thì cô đã thật chẳng buồn khóc về chuyện gì cả, Sa Hee đã nghĩ rằng Rang đã có một cuộc sống tốt hơn, ở một nơi mà em ấy có một gia đình mới, bố mẹ nuôi yêu thương hết mực, việc học tập, hay theo đuổi ước mơ ca hát của em ấy cũng sẽ có tương lai đẹp hơn. Vậy... tại sao mình lại khóc vì chuyện tốt này cơ chứ? Vào cái đêm ấy cô đã suy nghĩ như vậy.

Nhưng.... Hôm nay.... Cô lại một lần nữa khóc vì Rang. Đã bao nhiêu năm rồi thứ chất lỏng mặn chát này này mới chảy ra chứ.

Thứ âm thanh đó bị bịt kín bởi đôi tay của cô. Tiếng khóc vừa trào ra, khi chạm đến lòng bàn tay cô thì lại nuốt ngược vào trong. Còn tiếng có thể thoát ra ngoài chỉ toàn những tiếng nấc đứt đoạn.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên hai tiếng: "Hee, là ta đây."

Khi nghe tiếng của Tu Viện Trưởng bên ngoài, cô có chút lúng túng không biết trả lời thế nào. Cô cảm thấy giờ tiếng của mình bị đặc khàn lại sợ bị phát hiện.

Viện Trưởng kiên nhẫn gõ cửa một lần nữa: "Hee, con có thể cho ta vào trong không?"

Cô đưa một bên tay lên lấy phần bên vai áo lau đi khuôn mặt đã tèm lèm vì nước mắt. Cô đặt cuốn truyện cùng với tấm hình lên giường, bản thân tựa theo cạnh giường mà đứng dậy, cô cảm thấy chân có chút tê cứng.

Bước lại phía cửa Sa Hee lấy ngón tay chùi đi nước còn vương trên đôi mắt lần cuối rồi đưa tay về phía tay cầm mở cánh cửa: "Tu Viện Trưởng, con xin lỗi vì để người đợi." Cô cố gắng để giọng nói mình không bị run lên, miệng cũng cố mỉm cười.

Khi nhìn thấy đứa trẻ này phải ráng gồng mình với những điều tồi tệ đối với bản thân, cùng nụ cười đang che đi một đứa trẻ yếu đuối mà bà cảm thấy đau lòng vô cùng.

Đứa trẻ này sao có thể giấu được bà cơ chứ. Mắt và mũi khóc đến nỗi đỏ hơn trái cà chua rồi.

Vòng tay ấm áp của Tu Viện Trưởng ôm lấy cô vào lòng. Đôi bàn tay của người vỗ về trên lưng cô, giọng hiền từ kèm chút đau xót nói: "Nếu con muốn khóc thì cứ việc khóc đi Hee. Con không cần phải cố kiềm nén nữa, hãy xem vòng tay của ta như sự an ủi của Chúa giành cho con. Đừng cố chịu đựng nữa, Hee à."

"Tu Viện Trưởng con... con..."

Lời nói đầy tình thương và sự cảm thông của Viện Trưởng như một bàn tay vô hình tháo đi vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo này của cô. Khiến cô ngay lập tức trở thành một đứa trẻ mềm yếu. Đã bao lâu cô mới khóc như thế này nhỉ? Sao cảm giác lại đau nhói lòng ngực thế này?

Từ những tiếng khóc nấc nhỏ dần trở nên lớn hơn. Viện Trưởng đã cảm thấy thân hình nhỏ bẻ trong vòng tay mình đang run dần lên, miệng như nói điều gì đó nhưng bị tiếng khóc át đi. Bả vai của bà cũng đang dần ướt đi do nước mắt của cô.

Sa Hee vùi đàu vào vai của Viện Trường tiếng khóc hòa cùng tiếng nói phát ra, thật khiến người khác không thể không thấy tội nghiệp: "Con... con không muốn khóc thê thảm thế này. Thật đấy... đấy ạ. Con đã tự hứa sẽ phải mạnh mẽ nhưng..."

Cô cắn môi, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống.

Nói đến đoạn cô lại cảm thấy lòng ngực mình lại nhói lên, nói càng lúc càng chữ có chữ không: "Nhưng... con không chịu được việc Rang của con bị...bị. Dù nói em ấy đã không có chuyện gì nhưng... nhưng con lo lắm. "

Đôi tay hằn những vết nhăn theo năm tháng vỗ về lấy cô. Từng cái xoa nhẹ của Viện Trưởng làm cô thấy mình không phải chịu những cảm giác đáng sợ một mình.

"Nghĩ đến việc... việc Rang nằm trên giường bệnh với vết thương khắp người khiến con thở rất khó. Con nên làm thế nào đây Tu Viện Trưởng?"

Dù đầu óc đang trống rỗng nhưng Sa Hee vẫn nghe được tiếng nói của Viện Trưởng bên tai, âm thanh đó nhẹ nhàng vô cùng: "Rang đứa trẻ đó chắc chắn sẽ không sao đâu. Rang là một người tốt bụng, hiền lành lại ngoan ngoãn, chưa hại bất kỳ ai bao giờ. Nên chắc chắn Chúa ngài ấy sẽ bảo vệ Rang thôi. Nên con đừng suy nghĩ quá nhiều nó chỉ khiến bản thân trở nên mù tịt thôi."

Đúng vậy nhỉ? Rang của cô không làm gì xấu cả, nó là đứa trẻ tốt tính hiền lành. Sẽ chẳng lý nào một người như vậy lại gặp chuyện gì.

"Sẽ không sao đâu, Rang đứa trẻ đó sẽ mau tỉnh lại thôi."

"Thật là em con sẽ không sao đúng không Tu Viện Trưởng?" Khuôn mặt cô rời khỏi vai người, đưa đôi mắt sưng húp đã bị đỏ ngầu do khóc quá nhiều lên, cố gắng xác định lại lần nữa.

"Bác sĩ bên ấy rất giỏi, nên thằng bé sẽ mau tỉnh dậy ngay mà. Bây giờ đơn giản là Rang đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mà thôi. Con đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé?"

Cô im lặng một lúc rồi rời khỏi vòng tay của Viện Trưởng. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, mũi cố hít một hơi thật sâu nhưng lại đặc nghẹn bên trong.

"Con hiểu rồi ạ, con sẽ không khóc lóc nữa đâu thưa Tu Viện Trưởng. Em ấy đã không sao nên con sẽ không suy nghĩ bậy bạ nữa. Như lời người nói, Chúa sẽ bảo vệ một đứa trẻ ngoan như em ấy thôi. Con tin như vậy, con sẽ mạnh mẽ để đợi ngày Rang quay về... Đúng không ạ?"

Đôi bàn tay đưa lên mái tóc dài đen mun của cô vuốt nhẹ: "Đúng vậy, giỏi lắm Hee à."

Sa Hee ráng mỉm cười nhìn Viện Trưởng dường như nhớ ra điều gì: "Người vì theo an ủi con mà chưa ăn cơm tối đúng không ạ?"

Cô nhớ rồi lúc Viện Trưởng ra cổng gọi cô vào là lúc mà mọi người trong Nhà Thờ đang dùng cơm.

"Con ổn rồi, người yên tâm con thật sự không sao đâu. Người mau đi ăn cơm đi ạ, không nên để bụng đói như vậy đâu không tốt cho sức khỏe đâu."

"Hay... con đi ăn cùng với ta đi." Cả ngày nay đứa trẻ này đã ăn được bấy nhiêu đâu, lại nghe phải chuyện chẳng lành, cơ thể nhỏ bé này làm sao chịu nổi đây cơ chứ.

"Con... Con..." Cô ấp úng tìm lý do: "Con đã buồn ngủ rồi ạ. Khi ngủ dậy con sẽ ra ăn sau, người yên tâm đi ạ."

Ngay lúc này nếu nuốt gì vào miệng cô sợ mình sẽ bị nghẹn đến chết mất. Cô không còn sức mà vận động nữa cả cơ miệng cũng vậy.

Thấy khuôn mặt Viện Trưởng nửa phần không tin, nửa phần lại lo lắng. Cô không muốn làm phiền đến người nên cố tỏ ra mình ổn hơn, cái giọng sục sùi ban nãy cũng cố nói lại bình thường.

"Là con buồn ngủ thật đấy ạ, sáng đã phải dậy sớm nên giờ con chỉ muốn ngủ thôi. Con sẽ không để bản thân mệt mỏi đâu, nên khi ngủ dậy con sẽ đi ăn mà. Người đừng quá lo cho con nữa, con đã lớn rồi."

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt hơi ửng đỏ vì khóc quá sức mà thấy chẳng hợp lý tí nào cả. Tại sao Hee cứ phải cố cười trong kho bản thân như đang bị chênh vênh giữa biển khơi như vậy.

"Đứa nhỏ này..." Bà chỉ biết thở dài một hơi: "Ta biết rồi, vậy ta sẽ để đồ ăn con ở phòng ăn. Khi dậy ngủ dậy phải xuống ăn đấy. Có biết chưa?"

Cô gật đầu: "Vâng, con sẽ ăn mà."

"Được rồi, vậy con đóng cửa lại ngủ một giấc đi. Ta đi xuống trước đây."

"Vâng."

Nói rồi Viện Trưởng xoay người bước đi. Khi nghe tiếng bước chân xa dần thì cô không còn giữ sắc thái bình thường ban nãy trên khuôn mặt nữa. Cô không khóc nữa và đương nhiên cũng chẳng thể mỉm cười, bây giờ chỉ một bộ óc trống rỗng, một khuôn mặt thờ ơ, nhưng sau bên trong ánh mắt nỗi buồn cứ vương vấn.

Cô đóng cửa lại, đi lại bên chiếc giường thả cơ thể tự do rơi xuống. Cô ôm lấy cuốn truyện cùng tấm hình vào người, cả người nằm co rút trên chiếc giường. Đôi mắt đã nhòe đi vì khóc như vô hồn nhìn ra bầu trời.

Giờ khắc này, cô chỉ muốn để bản thân mình tê liệt.

Bầu trời hôm nay tối thật. Chẳng có lấy một chút ánh sáng hay vì sao nào soi sáng cả. Giống như tâm trạng bản thân ngày hôm nay.

Sa Hee nói dối là bản thân sẽ đi ngủ nhưng chỉ duy cô là biết đêm nay lại là một đêm mà cô không thể ngủ. Không tự chủ, nước lại lại tự động rơi xuống.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro