Chương 13: Buổi Họp Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phía trong hội trường, giám đốc Kim chỉnh lại quần áo của mình, ngồi xuống vị trí mà phía trước có đề một bảng tên "Giám Đốc A. N - Kim Jung Yun"

   Miệng đưa về phía micro được đặt trên bàn: "Alo 1, 2, 3, check check. Alo alo 3, 2, 1 check check."

   Sau khi kiểm tra bộ âm thanh không thấy bất kì vấn đề gì, khuôn mặt bắt đầu nở nụ cười về phía các phóng viên, nhà báo dùng một giọng truyền thông nói: "Alo xin chào mọi người, đầu tiên cảm ơn các anh các chị bên phía truyền thông đã giành chút thời gian đến buổi ra mắt thành viên mới của nhóm nhạc Ti Amo."

   Phía bên dưới cũng vỗ tay tại bầu không khí cho giám đốc Kim.

   "Thời khắc mà mọi người đang chờ mong đã đến. Xin hãy chào đón bốn thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Châu Á Ti Amo. Lee Taeyong, Nakamoto Yuta, Mark Lee và em út của nhóm Hacehan."

   Theo lời giới thiệu của giám đốc Kim mà bốn người các cậu lần lượt bước xuống phía cầu thang hình xoắn ốc.

   Tiếng nhấn máy ảnh "Tách Tách" cũng theo bước chân của bốn chàng trai này mà vang lên. Âm thanh đó gần như liên tục nói đuôi nhau để bắt trọn từng cử chỉ, thần thái của bốn người họ.

   Hôm nay concept của bốn người họ và thành viên mới thuộc kiểu thiên thần từ trên cao đi xuống cùng bốn màu tóc khác nhau, mỗi một người đều có điểm nhấn riêng của mình. Bốn chàng trai đều đang mặc trên mình outfit màu trắng, mỗi người một kiểu nhưng lại cho người nhìn cảm giác rất đồng nhất, rất hài hòa, mỗi người một vẻ.

   Cánh nhà báo liền ùa đứng dậy chạy lại phía chân cầu sau, đứng sau những người vệ sĩ, đưa máy ảnh bấm liên tục.

   Bốn người bước xuống, bước lên sân khấu một cách thoải mái, vẫy tay, tươi cười nhìn về phía những chiếc camera. Ánh sáng đèn flash từ nhưng chiếc máy ảnh vẫn không khiến họ nhíu mắt hay khó chịu. Đúng là kinh nghiệm nhiều năm có khác.

   Đi lên sân khấu, bước vào ghế ngồi của mình. Taeyong đại diện cầm micro nói lời chào với những người bên truyền thông.

   "Xin chào mọi người. Nhóm chúng tôi là Ti Amo. Cảm ơn vì hôm nay mọi người đến để tham gia buổi ra mắt thành viên thứ năm của nhóm chúng tôi. Xin hãy giúp đỡ cậu ấy, xin cảm ơn mọi người."

   Taeyong cầm micro xuống bàn,  ba thành viên còn lại dừng như cũng hiểu ý, liền cuối đầu giống với cậu, để cảm ơn mọi người.

   Bốn chàng trai ngồi xuống, vậy là dãy bàn dài chỉ còn một chỗ trống dành cho thành viên mới Oh Sa Rang.

  
   Trong nhà vệ sinh, Hee đã khóa trái cửa. Chiếc áo Hoodie cô vừa mặt ban nãy cũng đã cỡi ra, thay vào là một miếng vải nịt ngực, rồi lại một áo sơ mi trắng, thêm một lớp áo gile, cuối cùng mà một cái áo vest màu trắng hơi rộng so với cô. Nhưng nhìn cũng không xuề xòa gì mấy. Đây là size nhỏ nhất của đàn ông mà quản lý Han đã lựa cho cô rồi.

   Cả quần tây và giày cũng được cô mặc vào tất. Dù có hơi lụp chụp nhưng rốt cuộc sau một lúc cũng đã mặc vào nghiêm chỉnh vào rồi. Bỏ bộ tóc giả vào vali, rồi để chiếc vali vào phòng tolet cuối cùng. Đứng trước gương nhìn bản thân lần cuối, rồi phóng chạy ra ngoài.

   Giám đốc Kim, sau khi thấy các chàng trai đều còn ngồi trên ghế thì bản thân liền đứng dậy: "Quý nhà báo và truyền thông, tiếp theo là giây phút điểm nhấn của ngày hôm nay. Thành viên mới của Ti Amo. Và đó là.." Giám đốc Kim xoay nửa người về phía cầu thang xoắn ốc màu trắng, cánh tay đưa thẳng về phía trước, trịnh trọng mà nói: "Oh Sa Rang. Xin hãy chào mừng cậu ấy!"

   Tất cả các phóng viên, nhà báo chuyển động đầu theo hướng cánh tay của giám đốc Kim về hướng cầu thanh, tất cả nhà báo đều đã vào tư thế sẵn sàng, đưa máy ảnh lên một bên mắt của mình, chỉ cần có một bóng dáng xuất hiện liền nhấn liên tục.

 
   Sa Hee đứng trước cánh cửa hội trường nhưng lại lưỡng lự khồn bước vào. Cô nghe được rất rõ, tiếng của giám đốc Kim đang vang bên trong rồi truyền sang bên ngoài.

   Sau lời giới thiệu của giám đốc 5 giây, 10 giây, 15 giây, rồi 20 giây tiếp sau đoa chẳng có ai bước xuống từ chỗ xoắn ốc của cầu thang cả. Phía truyền thông báo chí bắt đầu xôn xao, đưa đôi mắt hoài nghi về phía giám đốc và hướng chỉ tay của ông ta.

   "Chuyện gì vậy!?"

   "Như vậy là sao? Người đâu?"

   "Đùn vậy, sao chẳng thấy ai bước xuống cả?"

   Tình huống bất ngờ này xảy ra làm giám đốc Kim cũng trở tay không biết. Bản thân cũng khồn biết tại sao Oh Sa Rang lại không chịu bước xuống. Rõ ràng đã dặn quản lý Han làm việc cho cân thận rồi mà, tình huống gì đây?

   Nhà báo Park liền xoay lên nhìn khuôn mặt như cứng đờ của giám đốc: "Này, giám đốc Kim đừng để chúng tôi tò mò nữa mà. Mau bảo thành viên mới bước xuống đi."

   Trước khi giám đốc Kim quay đầu vào trong, để nhấc máy gọi ngay cho quản lý Han, thì liền cười có lệ, trấn an người bên truyền thông: " Cứ bình tĩnh, chắc thành viên mới chưa quen với việc đối mặt với nhiều người thế này. Từ từ đã tôi sẽ bảo cậu ấy xuống ngay."

   "Đứa nhỏ đó chuồn thật rồi." Taeyong ngồi dựa thẳng lưng vào ghế, bên miệng nhếch lên: "Đúng là đồ nhát gan."

   Yuta cùng Mark xoay sang nhìn nhau khó hiểu rồi cả hai người quay người qua nhìn cậu em út ý muốn hỏi cậu nhóc kia đâu rồi.

   Haechan đôi mắt mở to, đưa vai nhún một cái rồi đưa cả hai cánh tay lên chuyển động theo vai, miệng thì thầm nói: "Sao lại nhìn em? Em đâu biết cậu ấy ở đâu chứ?" Sáng giờ cậu còn chưa gặp được mặt cậu ta.

    "It's gonna be another day with a sunshine.
Tia nắng ban mai sáng soi wua khung cưa sổ.
Kii đôi mắt em hé mở nụ cười anh đanh chào đón em.
Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi em, rồi khẽ nói
"Anh yêu em"

   Chiếc điện thoại trong tay của quản lý Han reng lên, bài nhạc chuông với giai điệu vui tươi đáng yêu "Sweet Dream" của Jang Na Ra thật chẳng ra làm sao với hoàn cảnh bây giờ. Không cần nhìn ông ta cũng biết giám đốc Kim đang gọi cho mình. Điện thoại vừa reng lại vừa rung, cũng như trái tim nhỏ bé của bản thân bây giờ vậy, đập liên hồi vì lo sợ.

   Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, quản lý Han cảm nhận được nếu mình không nghe cuộc gọi này thì sau buổi họp báo chắc chắn đừng hòng nhìn mặt giám đốc Kim.

   Nhấc máy lên, mà ông ta run hết cả ngón tay , mồ hồi cũng đổ lả chả. Cái giọng nói vừa run lại vừa sợ, nói: "Ng..ghe... nghe đây giám đốc Kim."

   "Quản lý Han, chuyện gì đây? Người đâu, anh giỡn với tôi sao? Mau bảo cậu ấy bước xuống đi, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì nữa. Làm việc nhanh chóng một chút" Không cho quản lý Han có cơ hội để nói, liền tắt máy.

   Trời ạ! Sao mọi chuyện rắc rối đều đổ lên đầu một mình mình vậy? Tôi có lỗi gì với mấy người chứ. Quản lý Han muốn khóc đến nơi.

   Phía bên dưới, giám đốc lại bắt đầu giới thiệu, sau khi nghĩ quản lý Han sẽ giải quyết được việc này thì tự tin nói: "Ok, alright. Và sau đây, mời thành viên thứ năm của Ti Amo - Oh Sa Rang. Chào mừng cậu ấy nào."

   Sau sự ngỡ ngàng các nhà báo lại tiếp tục đưa máy ảnh lên một bên mắt, tay bấm lên hồi tiếng "Tách tách" phát ra. Nhưng...

   Người đang co ro từng bước chân đi xuống lại không phải là thành viên của Ti Amo, lại là một ông chú đang bước xuống. Dáng người thập thò, lùn tịt cũng cặp kính gọng tròn lê từng bước xuống.

   "Gì vậy? Ai vậy?"

   "Là ai vậy? Thành viên mới đã già như vậy sao?"

   "Giám đốc Kim đây đà thành viên mới anh vừa tuyển đó sao?"

   "Không phải chứ?"

   Giám đốc Kim một nửa hoang mang, một nửa giận tím tái mặt. Đưa micro lên nói với phía truyền thông: "Đây không phải thành viên mới đâu, mọi người đừng đoán lung tung."

   "Ra vậy."

   "Nếu vậy thành viên mới đâu rồi."

   "Đúng đấy, cậu ấy đâu rồi. Đã từ nãy đến giờ rồi."

   Giám đốc Kim vẫn cố trưng ra nụ cười rồi quay mặt qua nhìn người đang đứng ngay trên kia: "Này, quản lý Han cậu ấy còn đứng trên kia chưa chịu xuống sao? Mau bảo cậu ấy xuống đi, đừng chơi trò trốn tìm nữa mà."

   Sau đó nhìn người đang đứng trên cầu thang, miệng lép nhép gì đó, nhưng tự quản lý Han hiểu, giám đốc là đang hỏi cậu ta ở đâu rồi?

   Quản lý Han mặt nhăn mày nhó, cũng nói thầm gì trong miệng. Ngay lúc này, nếu được thì giám đốc Kim mong là mình đã không hiểu được những gì quản lý Han nói. Nhưng... nhìn người trên kia miệng nhép nhép một tí liền hiểu được ngay là: cậu ta không có trên này?

   Cái gì!? Không có trên này là như thế nào!? Vậy Oh Sa Rang đã đi đâu rồi?

   Cứ như một trò đùa mà hai người nói chuyện bằng cách nhìn khẩu hình miệng nhau.

    Giám đốc Kim thì hỏi toàn những câu như "cậu ấy đây rồi", "đừng đùa nữa", "mau dắt cậu ta xuống đây". Còn quản lý Han thì trả lời "tôi không biết", "tôi không có đùa", "cậu ta không có trên đây".

   Lẽ nào bây giờ quản lý Han nên nói hết mọi việc ra cho rồi. Là cậu Oh Sa Rang đã bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện. Và người hôm trước đến gặp giám đốc là chị gái sinh đôi của cậu ấy, và người đứng sau mọi chuyện phần nhiều chính là bản thân tôi.

   Mình có nên nói thẳng ra không? Nếu giờ không nói thì biết kiếm đâu ra một Oh Sa Rang thứ ba bây giờ.

   Phía người nhà báo phóng viên thì lại đang nôn nóng, mà hai người họ cứ thì thầm to nhỏ, còn người thì chẳng thấy đâu. Nên có đôi chút bức mình mỗi người trót ra những câu hỏi như: Chuyện gì vậy? Người đâu? Giám đốc Kim đùa sao? Hay là xảy ra chuyện gì? Đã trễ giờ rồi mà.

   "À...à chuyện này là... là..." Giám đốc Kim cũng không biết tìm đâu ra lý do giải thích bây giờ. Hỏi quản lý Han thì cứ ấp úng, hỏi bốn người các cậu ai cũng bảo không biết từ nãy đã không xuất hiện trên tầnng trên rồi.

  Cái gì?! Nghĩa là từ đầu buổi đến giờ chưa một ai thấy Oh Sa Rang hay sao? Chuyện gì vậy!? Chơi tôi à?

   "Giám đốc Kim!" Trên phía cầu thang phát ra tiếng gọi lớn của quản lý Han là thu hút mọi sự chú ý của những người trong hội trường.

   Không còn cách nào khác đành phải bấm bụng nói ra thôi. Tình hình này sắp không ổn rồi. Nhưng trong đầu ông đã tính toán cả rồi, hiện tại tại thời điểm này quản lý Han sẽ chỉ nói cậu Oh Sa Rang trên đường đến đây là gặp phải tai nạn, và ông chỉ vừa biết mới đây thôi. Bản thân suy nghĩ lại cũng thấy rất hợp lý, từ bữa ký hợp đồng đến giờ chưa có ai từng nhìn thấy qua Oh Sa Rang, nên nếu mình nói vậy cũng rất phù hợp với hoàn cảnh.

   "Thiệt ra... thiệt ra cậu ấy... Cậu ấy đã bị..."

  
   Bỗng tiếng xô cửa vang lên rất lớn làm mọi người đều xoay lại nhìn. Làm cho điều mà ông ta sắp nói nuốt ngược vào bên trong. Và trong giây phút đó quản lý Han thật sự, thật sự cảm ơn mẹ vì đã sinh ông ra với bản tính chết nhát này.

   Vì cuối cùng Oh Sa Rang cũng đã xuất hiện rồi.

   Nhưng... khoan đã! Cậu ấy đang bên Mỹ không thể lành lặn nhanh như vậy mà bay về đây. Chắc chắn người này không phải Oh Sa Rang thật rồi, vậy... hóa ra là cô ấy. Là cô Oh Sa Hee sao? Cô ấy đã đồng ý đến thậy rồi sao?

   Thật ra ban nãy cô vẫn lưỡng lự đứng mãi không chịu vào, cứ định đưa tay đẩy cửa vào là đôi chân tự thụt lùi lại một bước. Cô cảm thấy sợ bỗng dưng bên trong căn phòng lại im lặng một cách lạ lỳ sau lời giới thiệu lần thứ hai của giám đốc Kim.

   Đang suy nghĩ thì ai đó vỗ vào vai cô, xoay là thấy trợ lý Kim, trên tay anh ta còn cầm theo một lý cà phê.

   "Này? Sao giờ này rồi mà cậu còn đứng mơ màng ở trước cửa vậy? Sao không mau vào đi" nhìn lại đồng hồ trên tay mình đã chạy đến 9 giờ 13 phút rồi. Sao cậu ta không vào chứ?

   "À... tôi, tôi..." Cô lấp bấp không biết nên nói thể nào. Là cô đang nhát gan, hay là sợ gặp phải nhiều người hay là... cô sợ sau khi bước vào cuộc sống cô sẽ thay đổi lập tức.

   "Cậu còn ở đó mà tôi tôi tôi cái gì? Mau bước vào nhanh lên." Nói rồi bước ra sau lưng cậu ta từ phía sau, một cách bất ngờ mà đẩy thật mạnh.

   Một lực mạnh bất chợt đẩy từ phía sau mà cô mất thăng bằng đôi chân lao đảo tiến về phía trước, gần như cảm thấy bản thân mình sẽ ngã đập vào cánh cửa, trong cơn loạng choạng liền đưa tay cầm lấy tay cầm của cửa, mà cô quên mất rằng cánh cửa này thuộc kiểu chỉ cần nắm tay cầm cửa đè xuống thì cánh cửa sẽ mở ra.

   Cánh cửa bất ngờ bị đẩy vào, cô lại không có chỗ dựa nên đôi chân lại lảo đảo theo quán tính mà bước vào trong.

   Đấy! Cuộc sống Sa Hee hoàn toàn bị thay đổi là do một cú đẩy mạnh thôi đấy.

   Lúc tận mắt nhìn thấy cô, quản lý Han thật sự rất cảm động. Giống kiểu sau bao lâu mình kỳ vọng thì điều mình muốn đã thành sự thật mất rồi. Ông nói thầm trong lòng: Sơ cô thật sự là ân nhân của tôi. Tôi sẽ đền đáp cô bằng cách sẽ cố gắng bảo vệ giúp đỡ cô trong cuộc sống thay thế em trai của mình.

   Không kịp vui mừng hay điều gì khác, giám đốc Kim liền cầm micro lên miệng, tay hướng về phía cửa nói lớn: "Xin một lần nữa chào mừng thành viên mới của nhóm nhạc Ti Amo - Oh Sa Rang."

   Câu nói vừa dứt cánh truyền thông báo chí liền nhanh như bay vê phía chàng trai trước của nhưng tay không quên nhấn chụp liên tục.

   Nhìn một đám người tự dưng xong vào mình như vậy, Sa Hee cứ nghĩ đã bị đè bẹp rồi may là những người vệ sĩ cao to vừa kịp lúc chạy lại chắn cho cô, mở đường cho Hee bước lên sân khấu.

   "Cái cậu này, thích tạo điểm nhấn sao? Lần nào cũng đến trễ. Đúng không anh?" Mark tỏ vẻ hơi bực mình, lấy vai húych vào vai Yuta một cái.

   Yuta cũng không trả lời, chỉ nhướng mài một cái, miệng cười nói: "Cậu ta, đẹp trai nhỉ?"

   Mark mở to đôi mắt nhìn anh mình: "Gì vậy anh?! Tự dưng lại đi khen đứa nhóc đó chứ?"

   "Tại hôm nay, cậu ấy đổi kiểu tóc nên nhìn thấy có chút đẹp hơn thế thôi." Bộ tóc mà lần đầu gặp mặt mà cậu nhìn thấy hoàn toàn khác bây giờ. Mái tóc lần đó của cậu nhóc nó giống kiểu Mullet của Taeyong, chỉ khác là nó màu đen thôi.

   Nhưng hôm nay đổi sang kiểu tóc này, nhìn sơ thì thấy dễ thương, nhìn kỹ lại rất đẹp trai, nhưng nhìn kỹ hơn tí nữa thì lại đẹp theo kiểu gương mặt của những người mẫu phi giới tính. Nghĩa là họ có thể làm mẫu nam cũng như mẫu nữ. Không hiểu sao lần gặp mặt này Yuta lại cảm thấy rất thích cậu nhóc này. Xinh thật.

   Nhưng Yuta nào biết bộ tóc Mullet cô đội trước đó chỉ là một bộ tóc giả của quản lý Han mua thôi. So hai cái ra thì cô thích kiểu bây giờ hơn.

   "Đúng đấy anh, em cũng thấy hôm nay Oh Sa Rang cũng đẹp trai lắm." Haechan cười nói.

   Mark cảm thấy hai người ngồi cạnh mình lại khen đứa nhóc mới gặp là đẹp này đẹp nọ cảm giác không thích: "Anh Taeyong không phải anh cũng thấy cậu ta đẹp đó chứ?"

   Cậu không trả lời, chỉ nhích đuôi chân mày một cái rồi lắc đầu.

   "Anh cũng thấy như em đúng chứ? Cậu ta nhìn cứ kiểu y như con gái vậy, dáng thì nhỏ, giọng điệu cũng không giống con trai bình thường, mắt thì to ơi là to như kiểu người ngây thô vô tội." Mark cảm thấy có được sự đồng tình liền nói một mạch.

   Đứng một lúc để các nhà báo chụp hình, nhưng cô lại không quen với việc ánh sáng đèn flash cứ chóp nháy trước mặt, cảm giác như mắt hơi lóa đi. Chân vừa bước đi Sa Hee vừa nhìn bốn chàng trai đang nhìn chằm chằm vào mình.

   Ánh mắt của mỗi một người đều là biểu cảm khác nhau. Người mái tóc xám thì cô nhớ anh ta tên là Taeyong thì phải, ánh mắt lạnh lùng hờ hợt liếc cô một cái rồi nhìn đi hướng khác. Ba người còn lại thì cô không nhớ rõ tên lắm, người có mái tóc màu cam ánh đồng thì ánh mắt đặc biệt hòa nhã, người tóc vàng mắt cứ tia lửa nhìn cô, người tóc nâu có vẻ đỡ hơn nhiều cậu ta trông rất vui vẻ và hòa nhã nữa.

   Cô bước lên đến chiếc bàn dài vị trí cô là ngồi cạnh người tóc màu nâu. Vừa bước lên cậu ta đưa đưa ra nụ cười tay để phía dưới bàn vẫy vẫy chào cô. Sa Hee lịch sự cũng cúi nhẹ đầu.

   Từ phía cầu thang quản lý Han cũng tức tốc chạy xuống chạy lên sân khấu đứng cạnh bên cô.

   "Trước hết hãy để thành viên mới gửi lời chào với mọi người nhé?" Giám đốc Han nói quay qua nhìn cô: "Mời cậu."

   H...hả!? Gửi lời chào sao? Mình... mình chưa chuẩn bị gì cả, chỉ biết xách vali chạy đến đây thôi. Giờ bảo cô gửi lời chào, chào thế nào đây?

   Từ phía sau cô truyến đến một giọng nói, là của quản lý Han: "Cứ việc làm theo những gì tôi nói nhé."

   Đây là lúc mà quản lý Han thể hiện lòng biết ơn mình đến với cô đây. Cứ yên tâm tin vào tôi đi, Sơ. Đảm bảo chỉ từ tuyệt vời đến hoàn hảo thôi.

   Sa Hee hành động theo lời nói của ông chú, đầu tiên là cầm mic lên, miệng hơi cười và lập lại những gì quản lý Han đang nói ở phía sau.

   "Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã giành thời gian quý báu của mọi người để đến đây. Cảm ơn chân thành đối với mọi người bên phía truyề  thông, giám đốc Kim, bốn đàn anh cùng nhóm cùng nhiều người khác nữa ạ."

   Quản lý Han vì dáng vóc cũng không cao hơn cô là mấy, có thể tính là vừa bằng nên khi ông đứng phía sau cô cũng không ai nghi ngờ. Đầu thì cúi xuống, đưa bàn tay lên gãi gãi khuôn mặt thật ra là đang che cái miệng đang nhắc bài kia.

   "Giờ thì cuối đầu cảm ơn. Rồi đặt micro xuống bàn là có thể ngồi xuống được rồi." Ông chú vừa nói vừa giả đưa tay gãi mặt.

   Sa Hee cũng làm theo cả. Sau khi bản thân đã ngồi xuống thì đến lượt giám đốc Kim phát biểu bài nói của mình về định hình tương lại cho thành viên mới và những hoạt động sắp tới của nhóm.

   Buổi họp báo diễn ra sôi nổi đến hơn 11 giờ trưa cũng kết thúc. Suốt buổi Sa Hee chẳng nói tiếng nào, đầu cứ hơi cuối xuống nhờ quản lý Han đứng sau nhắc nhở nên cô cũng ngẩn đầu lên, nhưng mắt bâng quơ trong không trung mà không có điểm cụ thể. Chìa cô không biết nên nhìn đi đâu thôi, có những lúc nhà báo phóng viên đặt câu hỏi cho từng thành viên một, ai cũng bình tĩnh chuyên nghiệp mà trả lời câu hỏi. Nhưng tới lượt cô thì có khựng lại. Á ớ một lúc thì vị quân sư đằng sau lại nhắc bài.

   Suốt quá trình diễn ra buổi họp báo của nhóm nhạc nổi tiếng Châu Á Ti Amo là như rằng được phát trực tiếp trên các phương tiện truyền thông. Lượt xem cũng vượt mốc 216.000 ngàn người xem từ khắp nơi và gần hơn 32.000 ngàn lượt chia sẽ trên trang mạng xã hội.

   Có thể nói, không Hot thì không phải Ti Amo mà các Fangirl của họ hay nói.

   Cuối buổi họp, giám đốc Han còn nhắc nhở bên phía truyền thông: "Giống như trong thư mời, mong vào 7 giờ tối nay mọi người sẽ có mặt đông đủ tại sảnh của A.N, tham dự một buổi party nho nhỏ xem như là chào mừng Oh Sa Rang tham gia vào A.N nhé. "

   "Vâng vâng, chúng tôi sẽ đến."

   "Được ạ."

   "Hẹn gặp giám đốc tối nay nhé."

   "Chúng tôi sẽ đến đông đủ, còn đến lấy tin tức với chụp ảnh cả nhóm năm người nữa chứ."

   Buổi họp báo kết thúc, sau khi tạm biệt giám đốc Kim thì họ lần lượt ra về cùng một cuốn phim đầy hình chụp và những chiếc máy ghi âm laptop được ghi đầy đủ các thông tin.

   Các thành viên cũng đi lên tầng trên thay lại trang phục.

   "Quản lý Han, tôi đi nhà vệ sinh một lúc." Cô phải đi lấy lại vali của mình.

   "Được, được. Quay lại sớm nhé. Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ ở của mình."

   Cô không nghĩ nhiều gật đầu rồi chạy ra phía cửa về phía nhà vệ sinh. Ai lo ai đó không biết lại vứt vali cô đi thì tiêu mất. Nếu quần áo mất cô không lo, nhưng cô chỉ lo mình mất đi tấm hình duy nhất mà mình chụp chung với Rang và mẹ.

   Cô chạy đến nhà vệ sinh, do  tâm trí chỉ lo đến tấm hình mà không biết mình đang đi lướt qua một người nào đó.

   "Ê!" Tiếng gọi rất trầm, nhưng nó đủ sức kéo bước chân cô lại. Chỉ vừa đặt một chân vào cửa nhà vệ sinh liền dừng lại.

   Gì đây? Sao lại là anh ta?

   Nhìn thấy vẻ mặt của Taeyong nhíu mày nhìn mình, cô cũng không biết anh ta muốn gì: "Có... có chuyện gì ạ?"

   Taeyong nhìn người trước mặt hỏi: "Tính làm gì vậy?"

   Cô trả lời: "Đi... vệ sinh ạ."

   Ở đây đi vệ sinh cũng phải hỏi sao?

    "Đi vệ sinh?" Taeyong nhíu mày, hỏi lại lần nữa: "Tính vô đó thật sao?"

   "...Vâng ạ. Có chuyện gì sao ạ?" Hee cảm thấy con người này lạ thật, thấy cô bước vào Toilet mà còn hỏi ngang hông như vậy.

   Taeyong đôi mắt trong chốc lát lộ vẻ bất ngờ, đưa tay chỉ vào tấm bảng được treo phía trên cánh cửa, nơi mà đứa nhóc này muốn đi vào: "Nhà vệ sinh nữ, cũng vào luôn sao?"

   "Ể?!"

   Taeyong cũng chẳng thèm để ý đến đứa nhóc này làm gì, nhưng khi thấy cậu ấy vẫn thản nhiên mà bước thẳng vào Toilet nữ nên mới lên tiếng kêu cậu ấy đứng lại. Đứa nhóc này bị gì sao? Chắc không phải biến thái tuổi mới lớn chứ? Cứ thản nhiên bước vào như chuyện đúng rồi, cậu ấy tưởng bản thân là con gái sao, tự nhiên đến vậy.

   Hee đưa mắt nhìn một lần nữa, chỗ mình định bước vào nhưng đây đúng là chỗ ban nãy cô thay đồ và cất vali mà. Cô nghĩ trong đầu: Có lẽ nào...

   Khi nãy, do vẫn tưởng bản thân mình còn là tóc dài nên mới theo thói quen bao nhiêu năm chạy vào Toilet nữ.

   Có lẽ việc này cũng chẳng có sao nếu bây giờ cô không bị anh ta phát hiện. Chắc giờ, người này đang nghĩ là cô rất bệnh hoạn nhỉ? Xong thẳng vào Toilet nữ, sau khi được nhắc nhở vẫn có ý định bước vào.

   Giống như một người tính làm một chuyện xấu dù bị người khác bắt gặp rồi nhắc nhở, nhưng vẫn không hối lỗi còn nói kèm thêm một câu: "Tôi cứ làm đấy, ai cản được tôi."

   Chết mất...

   Sa Hee bối rối, rút một chân mình ra khỏi phạm vi của nhà vệ sinh nữ, đưa tay giả chỉ chỉ bản hiệu vờ nói: "Ồ! Mì...ình nhìn nhầm thành nhà vệ sinh nam  từ bao giờ vậy nhỉ? Đáng ra... phải là bên này chứ." Rồi chỉ về bên mà Taeyong đang đứng.

   Taeyong nhếch miệng một cái, tay khoanh trước ngực: "Nhầm thật sao?"

   Cô gật đầu không kiểm soát, nhưng thậy ra trong lòng lại tự nhủ: Tôi không có nhầm đâu, là con gái tôi vô Toilet nữ thì vấn đề gì chứ. Nếu tôi qua Toilet nam mới chính là sự nhầm lẫn ngu ngốc chết tiệt ấy.

   Taeyong cũng không nói nữa bước vào nhà vệ sinh, nhưng cảm thấy sau lưng lại không có gì, nhìn lại thì không thấy đứa nhóc đó vào theo. Rõ ràng khi nãy còn gấp đến nỗi vào lộn Toilet, mà giờ  lại không chịu vào.

   "Cậu không vào sao?" Taeyong nhìn Sa Rang hỏi.

   "À...à... Vâng! Em hết mắc rồi ạ. Anh (jeogiyo) cứ tự nhiên."

   (Jeogiyo theo mình biết là kiểu lần đầu gặp nhau, hoặc chưa thân không biết nên xưng hô với người đó như thế nào thì sẽ gọi là jeogiyo. Hee vừa quen biết mọi người thôi, chưa đủ thân để gọi là hyung, hơn nữa như vậy sẽ không lịch sự lắm, mà bả cũng không thể gọi mấy ổng là Oppa được."

   Cũng chẳng thèm quan tâm đứa nhóc kỳ lạ này làm gì. Taeyong quay lưng đi vào trong. Còn bên ngoài Hee nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai, rồi chạy vào Toilet nữ, nhanh tay kéo chiếc vali ra, đi vội về phía hội trường.

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro