Chương 3: Lá Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại bị giật qua giật lại, nhưng cả hai người chẳng ai chịu buông tay.

Bài hát đã đến đoạn cao trào, tiếng hú hét của các người hâm mộ như muốn đốt cháy cổ họng. Âm thanh truyền ra mỗi một lúc càng cuồng nhiệt như muốn xé toạt nơi yên tịnh của Thánh Đường.

Mọi người bên trong Nhà Thờ đều không chịu nổi tiếng ồn ấy, xôn xao không ngừng.

"Hai người kia mau tắt nhạc đi."

"Chuyện gì với hai đứa nhỏ này vậy?"

"Mau tắt nhạc đi, không thấy đang làm lễ sao?"

"Đúng đó, ồn quá đi mất."

Dù đang giằng nhưng Sa Hee nghe được hết những lời phàn nàn đó. Nhưng đâu phải cô không muốn tắt chứ, cô vẫn đang cố lấy chiếc điện thoại đây. Đều tại đứa trẻ lì lợm này cả thôi.

"Bà chị trả điện thoại lại cho tôi."

"Em học sinh à, nếu chị trả lại cho em thì em sẽ tắt chứ?"

"Đương nhiên là..." Vừa nói nó lại trưng ra khuôn mặt khinh khỉnh đó "Không tắt".

"Đúng là lì thật. Mọi người đang nhìn em kìa."

"Không tắt. Bà chị làm gì tôi?"

Bà lão thấy đứa cháu gái mình thật sự là quá đáng nên cũng lớn tiếng mắng nó: "Cháu có mau tắt đi không?"

Khi nãy còn hung hăng lắm, vừa nghe tiếng bà mắng đứa trẻ đó cứ như cọng bún bị nhúng nước liền xìu xuống. Nhưng bản tính của tuổi này là vậy, dù có sợ nhưng vẫn ráng làm. Thế là nó vẫn không chịu buông chiếc điện thoại ra.

"Có chuyện gì vậy Sa Hee?"

Nghe thấy giọng nói của Tu viện trưởng, cô liền xoay đầu lại nhìn nhưng tay vẫn cầm một bên của chiếc điện thoại.

"Tu viện trưởng, con sẽ giải thích cho người sau ạ."

Bà lão thấy Tu viện trưởng đến liền lo lắng đứa cháu hư hỏng này của mình sẽ lại gây chuyện nên đã dùng tay đánh vài vai nó mấy cái.

"Có phải lời bà nói cháu cũng không nghe không? Bà đếm ba tiếng cháu buông ra liền cho bà."

"Bà Ngoại à."

"Một."

"Ngoại à, ngoại làm gì vậy?"

"Hai"

Không còn cách nào khác nó cũng đành bấm bụng buông tay thôi. Có vẻ như ngoại đang tức giận thật rồi. Chọc tức ngoại lỡ đâu chẳng còn tiền tiêu vặt thì sao.

Đứa trẻ vừa nới lỏng tay ra, Sa Hee liền giật điện thoại về phía mình, nhanh tay tắt màn hình điện thoại. Không gian đang ồn ào lại bỗng trở nên yên lặng lạ thường. Tiếng xì xào cũng tắt dần trả lại một không gian thanh tĩnh của Thánh Đường.

Bà lão nhanh chóng cầm theo đồ đạc của mình bước lại phía Tu viện trưởng xin lỗi vài câu rồi dắt đứa cháu gái mình rời đi.

Biết là mình không phải là người nguyên nhân khiến cho sự việc trở nên rắc rối như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy áy náy vì đã gián tiếp làm phiền mọi người.

"Tu viện trưởng à, chuyện là như vầy..."

Chưa kịp nói hết câu Tu viện trưởng đã đặt tay mình lên bàn tay của cô mỉm cười nói: "Được rồi Sa Hee à, không sao đâu. Con hãy kể cho ta nghe sau khi buổi lễ kết thúc nhé?"

"Vâng, con biết rồi thưa Tu viện trưởng."

Cũng đúng thôi buổi lễ vẫn chưa xong mà.

Sau một lúc thì mọi chuyện đã trở về như ban đầu của nó, buổi lễ đã tiếp tục diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp.

Tại sân vườn Thánh Đường có 3 bức tượng lớn của David, Julian, và Thomas. Sa Hee đang vừa lau lại các bức tượng xem như chuộc lỗi và kể lại câu chuyện ban nãy cho Tu viện trưởng nghe.

"Tu viện trưởng cho con xin lỗi. Sau này con sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định làm gì đó ạ."

"Được rồi Sa Hee. Con suy nghĩ được vậy thì tốt quá rồi."

Tu viện trưởng lấy trong túi áo ra một lá thư đưa cho cô rồi nói: "Sa Hee à, ta có món quà cho con đây, mau cầm lấy."

Tay đang cầm khăn lau bức tượng Devid thì khựng lại. Cô nhìn lá thư một hồi thì chợt nhớ ra, vội buông khăn xuống lau tay rồi cầm lấy lá thư.

Cô mơ hồ hỏi: "Thư? Cho con ạ?"

"Đúng vậy."

"Là ai vậy ạ?" Sa Hee vẫn chưa hình dung ra ai lại gửi thư cho mình.

Cô là trẻ mồ côi, không cha mẹ nên cô dì chú bác gì đấy đương nhiên cũng chẳng co, ở trong Nhà Thờ này từ khi lọt lòng. Giờ lại có người gửi thư cho cô. Có hơi bất ngờ một chút đấy.

"Là Sa Rang đấy. Con không quên đứa nhỏ đó chứ?" Tu viện trưởng cười nói.

Sa Hee có hơi chết đứng một lúc. Mắt nhìn chằm chằm lấy lá thư. Đôi bàn tay nhỏ của cô bắt đầu run lên. Tại sao nhỉ? Là do vui mừng, xúc động, bồi hồi, mong chờ... Hay là gì nhỉ?

Tu viện trưởng hỏi rằng cô nhớ đứa nhỏ đó không.

Làm sao quên được đứa bé đó chứ? Đứa bé là người thân, người nhà duy nhất của cô cơ mà. Đứa bé đó là đứa em trai sinh đôi cùng tuổi với cô - Oh Sa Rang.

Tu viện trưởng từng kể với cô rằng vào một đêm mà tuyết rơi trắng cả bầu trời, thì có một người phụ nữ ốm yếu, thân hình nhỏ con, đã ẫm hai đứa bé sinh đôi vừa mới lọt lòng tới xin Nhà Thờ hãy nhận nuôi chúng. Cặp chị em sinh đôi ấy chính là Oh Sa Hee và Oh Sa Rang.

Thời gian cứ dần trôi qua, hai đứa bé ấy sống vui vẻ và lớn lên trong sự chăm sóc của các Sơ trong Nhà Thờ và có cả người phụ nữ đã đem họ đến đây.

Đến khi Sa Hee và Sa Rang có đủ nhận thức thì hai người họ đã luôn nghĩ người phụ nữ ấy là mẹ của mình. Nhưng mãi đến sau này, người phụ nữ ấy không còn đến thăm chúng, gần như là biến mất thì các Sơ mới nói ra sự thật đằng sau đấy cho Sa Hee và Sa Rang.

Khi ấy hai đứa bé chỉ mới 10 tuổi nhưng lại biết được sự thật rằng, người phụ nữ mà luôn đến chăm sóc và yêu thương họ lại không phải là mẹ ruột của mình.

Người phụ nữ ấy chỉ là một người y tá đỡ đẻ mà thôi. Hơn nữa, những Sơ còn kể rằng mẹ của chúng muốn bỏ chúng đi khi chúng còn chưa ra đời. Những người "mẹ nuôi" đó lại van xin người "mẹ ruột" đấy đừng vứt bỏ hai đứa hai đứa bé tội nghiệp này.

Bấm bụng mà sinh ra, nhưng sau đó lại vứt chúng lại và bỏ đi. Người "mẹ nuôi" ấy thì đã có gia đình riêng cho mình, nên không thể nuôi thêm cả hai đứa bé được nữa, nên đã mang chị em Sa Hee và Sa Rang đến Nhà Thờ nhận nuôi.

Khi chỉ mới 10 tuổi nhưng hai đứa bé đã hiểu được câu "Công sinh không bằng công dưỡng" là như thế nào. Nên sâu trông tâm trí của hai đứa nhỏ non nớt ấy, đã xem người mẹ nuôi ấy như mẹ ruột của mình rồi.

Sau khi mẹ bỗng mất tích một thời gian thì có một cặp vợ chồng người nước ngoài đã đến Nhà Thờ để tìm và nhận nuôi một đứa bé. Khi ấy có cỡ 10 đứa trẻ mồ côi đang sống tại Nhà Thờ. Lạ thay đôi vợ chồng ấy lại bị thu hút bởi hai chị em Sa Hee.

Hai đứa bé đều rất xinh đẹp, nhìn chẳng khác gì búp bê bằng pha lê cả. Đẹp đến trong suốt, đẹp đến nao lòng. Nhưng vì là do chúng là sinh đôi nên sao? Nên khi nhìn chúng người khác đều thấy trong đôi mắt sáng ấy, lại bị lấp đầy bởi sự cô độc. Chắc vì thế mà khi nhìn chúng lại khiến cho người ta cảm giác muốn, bao bọc rồi ôm vào lòng.

Nhưng trở ngại đây là họ chỉ muốn nhận nuôi 1 trong 2 đứa bé thôi. Tu viện trưởng đã đi gặp và nói chuyện với chúng.

Dù đã trôi qua gần 10 năm nhưng Sa Hee vẫn nhớ những gì hai chị em họ nói hôm ấy.

"Rang à, em đi theo sống cùng với họ tại nước ngoài nhé?"

"Tại sao ạ? Em không muốn xa Hee, không muốn xa các Xơ đâu. Không có Hee và các Xơ sẽ chẳng ai thương em hay bảo vệ em cả."

Dù chỉ là một đứa bé nhưng Sa Rang hiểu được chỉ cần cậu đi khỏi nơi đây, thì sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới mà không có sự bảo vệ của Sa Hee. Cậu không đủ can đảm.

"Rang, chị và các Sơ không thể bảo vệ Rang mãi được. Rang là nam nhi mà, phải mạnh mẽ lên chứ."

"Nhưng nơi không có Hee em sợ..."

Cô ôm đứa em mình vào lòng tay không ngừng xoa lưng an ủi đứa em mình: "Không phải chị và Rang từng hứa với nhau cả hai phải thật mạnh mẽ để có thể tìm được mẹ nuôi sao? Rang dám quên à?"

Cậu bé lắc đầu liên tục bàn tay nhỏ đưa lên lau nước mắt.

"Em không hề quên. Em đã hứa sẽ cùng Hee tìm mẹ nuôi."

"Vậy em biết nên làm thế nào để tìm được mẹ nuôi không?"

"Hee bảo phải mạnh mẽ."

Cô xoa đầu cậu rồi lại nói: "Đúng vậy. Vậy nên Rang qua đó chắc chắn sẽ được học rất giỏi. Hơn nữa, Rang rất thích ca hát không phải sao? Qua đấy chắc chắn Rang sẽ được bố mẹ cho đi học hát đấy."

Đứa bé trai vẫn nửa hiểu nữa không: "Thế thì sao ạ?"

"Thì đương nhiên đến lúc ấy Rang sẽ trở nên tài giỏi, có thể kiếm được thật là nhiều tiền, trở thành người thành công hay nổi tiếng chẳng hạn. Như vậy Rang có thể dùng tiền để tìm mẹ nuôi này, sau đó sẽ xây nhà thật đẹp cho mẹ này, lo cho mẹ nuôi suốt đời êm ấm."

Đôi mắt cậu bé tròn xoe nhìn Sa Hee, vẻ bất ngờ trước suy nghĩ của người chị mình: "Thật sẽ tìm được mẹ nuôi ạ?"

"Đương nhiên rồi, khi Rang qua bên đó học hành, cuộc sống sẽ tốt hơn thì cơ hội tìm được mẹ nuôi rất cao."

Đấy Sa Hee đã hy sinh một tương lai tốt đẹp cho Sa Rang như thế đấy. Dù bằng tuổi nhau nhưng tính ra thì Sa Hee ra đời trước nên vẫn tính là chị, là một người chị đương nhiên phải có trách nhiệm lo cho em trai mình.

Đứa em này đã quá tội nghiệp rồi vì chính người mẹ ruột bỏ rơi khi vừa chào đời, dù bản thân cô chẳng khác gì, nhưng Sa Hee lại muốn dành hết tình yêu thương mà bản thân có bù đắp tất cả cho em trai mình.

Từ lúc Sa Rang đi theo bố mẹ mới mới thì 2 chị em chỉ liên lạc với nhau được vài lần. Vì mất địa chỉ liên lạc của nhau mà cũng đã gần hơn 10 năm trôi qua cả Sa Hee và Sa Rang vẫn chưa nói chuyện hay gặp mặt.

Nên khi nhận được bức thư mà Tu viện trưởng bảo là của Sa Rang thì tâm trí cô có hơi rối bời một lúc.

"Được rồi ta không làm phiền con nữa. Hãy từ từ mà đọc thư của em trai con nhé Sa Hee."

"Vâng, con biết rồi ạ. Cảm ơn người."

Tu viện trưởng chỉ mỉm cười rồi quay đây. Ở phía này cô cũng đã bắt đầu lấy lá thư ra. Nhưng bên trong còn có thêm một tấm hình, Sa Hee cũng tiện tay lấy nó ra.

"Đây là..."

Có chút bất ngờ. Nó là một tấm ảnh, nhưng trong có vẻ hơi cũ, còn có những dấu xướt tạo nên những vệt trắng nhỏ. Có lẽ, chủ nhân tấm ảnh đã cầm và xem nó hàng trăm hàng nghìn luôn không chừng.

Tấm hình đó trên đời này chỉ có 2 tấm duy nhất thôi. Là tấm hình mà hai người họ chụp cùng với mẹ nuôi đã mất tích của mình. Tấm hình được người phụ nữ rửa ra 2 tấm, Sa Hee giữ một tấm, tấm còn lại là của Sa Rang.

Vậy ra không phải là lừa đảo, đúng là đứa em sinh đôi với cô rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro