Chương 8: Giọng Hát Này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi." Taeyong trả lời mà không suy nghĩ, dù sao người Sa Rang cũng sẽ chẳng được chấp nhận đâu: "Hát đi."

Phía bên ngoài giám đốc Kim đã nhờ người đi tìm chìa khóa. Còn về phía người dáng lùn tịt, cùng cặp kính tròn thì như đang đứng trong đống lửa.

Quản lí Han đứng ngồi chẳng yên, chạy lung tung khắp căn phòng. Tại sao mọi chuyện khó đều đổ lên người tôi cơ chứ. Bây giờ cô ta hát thì có thể sẽ bị phát hiện, còn nếu không hát... thì chắc chắn bản hợp đồng sẽ tan nát trong tay cái tên Taeyong đó mất.

Suy đi nghĩ lại thì chỉ cần hát một hai câu mọi chuyện chắc sẽ êm xuôi thôi. Đúng vậy, nghĩ vậy thân hình lùn tịt của ông chú liền chạy lại phía micro nhấn nút, giọng nói truyền vào bên trong phòng.

"Oh Sa Rang, cậu hát đi. Chắc chắn sẽ được mà. Cậu không được từ bỏ. Vì...". Quản lý Han lấy một hơi lớn: "Vì đây là ước mơ của cậu Oh Sa Rang. Là ước mơ của Oh Sa Rang."

Phía bên trong Sa Hee đã nghr được lời của ông chú Han. Dù chú không nói thì tôi cũng sẽ tự biết giải quyết vấn đề giúp em trai tôi.

Nhưng... Vấn đề là...

Nên hát bài nào đây. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ toàn sống trong Nhà Thờ, những bài cô có thể hát chỉ là nhưng bài thánh ca, những bài hát trong sách nhạc tiểu học. Còn... những bài hát về tình yêu đang thịnh hành bây giờ cô thật là chẳng biết.

Hát nhưng bài thiếu nhi có được không nhỉ? Hay những bài thánh ca nhỉ?

Cả bốn người trong phòng sau khi nghe thành viên mới bảo sẽ hát liền tập trung về cậu ta. Nhưng... qua hai, ba phút gì rồi người này cứ lẩm bẩm gì trong miệng.

Sự kiên nhẫn của Taeyong luôn được xếp vào cuối danh sách trong bốn người.

"Không được thì thôi, không cần gượng." Nói rồi hai tay đưa bản hợp đồng lên.

"Xin... xin chờ một chút." Sa Hee bị hối đến độ lúng túng, hai bàn tay như đan siết vào nhau.

"Anh tôi nói đúng đó, cậu hát không được thì thôi." Haechan đứng dậy khỏi chiếc ghế bước đi đến chỗ Sa Hee.

"Thiệt là chẳng nên tò mò gì về cậu mà" Mark đôi mắt hơi khép lại, nhìn tưởng chừng như cậu ta đang ngủ.

Yuta ngồi phía bên cạnh lấy vai húych một cái vào vai em mình, rồi quay qua miệng mỉm cười nhẹ an ủi người đứng đối diện: "Được rồi, không sao đâu. Cậu không hát được, mọi người cũng không ép."

"Tự cậu hãy nói với giám đốc Kim, không phải bọn tôi không chấp nhận cậu. Tại cậu không hát mà thôi."

Nói rồi Taeyong cầm tờ giấy tay phải đưa lên, tay trái đưa xuống, bản hợp đồng nằm ngay giữa. Ngay mép tờ giấy vào khoảng khắc mà nó chuẩn bị bị xé toạc ra thì...

Hai bàn tay cậu dừng lại, cứ vậy đặt nó giữa không trung.

" Những đóa hoa mùa xuân nở rộ.

Những áng mây ấm áp mùa hè.

Khắc sâu vào tâm hồn và tỏa sáng lộng lẫy trong tim tôi.

Mưa rơi vào buổi sáng,

Ngay cả trong những hôm tôi đã khép chặt đôi cửa sổ

Những ánh sáng tràn ngập vẫn chan hòa

Làm lòng tôi xuyên đến tận những vòm mây xa tận chân trời.

Dù là niềm vui hay nỗi buồn,

Tôi đều ôm trọn và bước đi.

Bởi những điều đó là kết nối

Giúp đôi bàn tay tôi và bạn nắm chặt lấy nhau."

Ngay khoảng khắc giọng hát được cất lên, mọi thứ trong căn phòng như được ai đó bấm nút "Pause", mọi thứ như ngừng động, chỉ riêng giọng hát cô cứ vậy mà "nhảy nhót" bước ra. Âm thanh thật trong trẻo, giống như dòng suối buổi sáng róc rách chảy. Lúc nhẹ cần nhẹ, lúc bổng có bổng.

Mark đang nằm lười biếng trên vai Yuta cũng từ từ ngồi thẳng dậy nhìn về phía cô, bàn tay Haechan cũng ngưng nghịch giữ chừng, làm tạo nên âm thanh "beng" của Hi-hats vang vọng cả phòng nhưng vẫn bị lấn át bởi giọng hát này. Yuta dường như cũng bị giọng hát của cậu nhóc này thu hút.

Đôi bàn Taeyong dần dần hạ xuống, xuống dưới mắt, dưới mũi, rồi hạ dần buông lỏng cánh tay. Giọng hát này có chút làm cậu cảm thấy đầu ốc có chút trống rỗng. Giọng hát giống như đang vang trong thánh đường, hòa cùng với tiếng chim và kèn, tạo nên bầu không khí mà Taeyong không biết nên dùng lời gì để diễn tả.

"Mùa thu làm nước nhẹ nhàng trôi

Mùa đông lạnh lẽo ẩn mình sau nhánh cây.

Trong thế giới sắc màu rộng lớn này

Lòng yêu thương vô hạn luôn hiện hữu xung quanh ta .

Khi màn đêm buông xuống

Mọi người cùng nhau cầu nguyện những điều tốt đẹp.

Để có thể chào đón ngày mới trong hạnh phúc,

Và ngày mai xin hãy nhẹ nhàng bước tới.

Hãy chỉ dẫn cho tôi

Hỡi giọng nói nơi xa xăm

Như những nụ cười trên khóe môi

Như những bài hát dịu dàng

Đây chính là âm thanh của gió."

Giọng hát tắt hẳn, chỉ để lại sự thẫn thờ, bất ngờ trong đôi mắt của mọi người nơi đây.

Đây là bài mà "mẹ nuôi" đã từng dạy cô với em trai hát. Tên nó là "Khi ngày mai đến". Cô nhớ mẹ từng nói rằng, mẹ mong cả hai chị em cô dù có gặp bất cứ khó khăn hay bất hạnh gì cũng có thể ôm nó và vượt qua. Khó khăn chỉ đến ngày hôm nay, nhưng rồi ngày mai nó sẽ biến mất thôi. Mọi chuyện tốt đẹp sẽ lần lượt kéo đến.

Quản lý Han đứng bên ngoài mà sục sùi nước mũi. Cũng chẳng biết vì sao, ông ta chỉ cảm thấy rằng đứa trẻ này đã đặt hết tình cảm mìng vào bài hát nên khi cất giọng mới chạm đến trái tim người khác như vậy. Và một điều nữa là đứa trẻ này vừa cứu mình một màn thua trông thấy. Làm tốt lắm Oh Sa Hee. Tôi chỉ tưởng hai chị em hai người chỉ giống khuôn mặt, thật không ngờ giọng hát cũng giống như vậy.

"Sao hả? Đã Ok hết chưa các chàng trai của tôi?" Giám đốc Kim đứng bên ngoài nói: "Nếu được rồi thì mau mở cửa cho tôi."

Bốn người bên trong lại chẳng có phản ứng gì. Dù cô nghe rõ những gì giám đốc nói, nhưng họ có vẻ... không nghe nhỉ? Ngoài 4 cặp mắt đâm đâm nhìn cô thì mọi thứ đều chẳng có phản ứng.

"Sa Rang cậu ra nhấn nút mở cửa đi" Quản lý Han đứng bên ngoài hướng dẫn.

"V... Vâng."

Sa Hee nhìn bốn người họ vài cái rồi bước đến, lách qua người có mái tóc xám trước mặt, đi đến mở cửa.

Hai người đàn ông phía bên ngoài liền ào vào bên trong. Quản lý Han liền chạy đến đứng kế cô nói nhỏ với cô, chiều cao cô và ông chú gần bằng nhau nênoong chú cũng chẳng cần khom người xuống.

"Làm tốt lắm. Cậu vừa cứu tôi một mạng đấy."

"À... Vâng.

"Sao hả, tin tôi rồi chứ?" Giọng giám đốc thật sự cười rất khoái chí. Là do tôi đích thân đi tìm làm sao mà không hay cho được.

"Sao rồi Taeyong? Không còn thắc mắc gì đúng chứ?"

Taeyong sau một lúc thì đi về hướng giám đốc Kim, hơi gằng giọng, đưa cả bảng hợp đồng đang cầm trên tay cho giám đốc, xoay người nhìn người con trai nhỏ con phía sau rồi quay lưng đi khỏi phòng.

"Em làm tốt lắm. Đúng như lời giám đốc Kim nói đúng không Mark?" Yuta quay qua hỏi

Mark thật sự bất ngờ với giọng hát người này: "V...vâng, giọng hay lắm." Thái độ bây giờ hơi khác so với ban nãy, nên cậu cũng thấy ngượng, quay qua kéo tay Yuta đi khỏi phòng.

"Này, cậu giọng cậu hay thật đó, nghe xong mình muốn nổi hết da gà lên luôn." Nói rồi Haechan đưa tay lên đùa, vỗ vào bụng của cậu bạn lùn này.

Sa Hee bị người này đụng nên giật mình lùi về sau mấy bước, nhưng nào ngờ lại bị Haechan kéo lại, một bên tay khoác lấy vai cô kéo vào người.

"Mà này, nhìn thái độ mọi người chắc là mọi người chịu cậu rồi đấy. Sau này, cố lên nha."

"À... vâng."

Nói rồi Haechan cũng đi theo các anh ra.

"Không nói nhiều nữa, chúng ta ký hợp đồng ngay tại đây luôn đi."

"Vâng ạ." Cô cũng muốn ký cho nhanh rồi về Nhà Thờ, mọi chuyện ở đây cô thật sự không hợp.

"Này, cô chỉ cần ký chữ Oh Sa Rang thôi là xong." Ông chú quay sang nói nhỏ vào tai cô.

Cầm bút, ký thẳng vào bản hợp đồng. Ba chữ "Oh Sa Rang" cứ vậy mà in lên mặt giấy.

"OK! Hoàn hảo." Giám đốc Kim cầm hợp đồng vừa cưới vừa nói. "Vậy là ổn rồi, mong sau này chúng ta hợp tác vui vẻ nhé?"

"Vâng, vâng hợp tác vui vẻ."

Mọi chuyện xong xuôi, Sa Hee thay lại quần áo nữ, lên chiếc xe cũ kỹ của quản lý Han về lại Nhà Thờ.

Thật may quá, dù gặp nhiều chuyện về bốn người con trai đó nhưng chuyện quan trọng là ký hợp đồng đã hoàn thành xong xuôi.

Giờ về Nhà Thờ chờ Rang về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro