.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật kì lạ nhỉ?

ngày xưa, lúc chị mình còn là một học sinh, mẹ mình đã từng tâm sự với chị về tình yêu thuở học sinh của mẹ. tuy khi đó còn nhỏ nhưng tớ nhớ rõ lắm, mẹ nói thế này:
"những người con gái ở độ tuổi của con đều rất nhạy cảm khi tiếp xúc với tình yêu. mẹ còn nhớ hồi chạc tuổi con, mẹ cũng thích một bạn trai cùng lớp. khi ấy, lúc nào cậu ấy ở gần mẹ là cảm xúc cũng hồi hộp và háo hức lắm."

khi nghe, mình cứ nghĩ rằng là điều đó sẽ khó xảy ra. nhưng xem ra là không phải rồi.

những cảm xúc bất chợt đầy hoài nghi mà mẹ đã từng nói, tớ đều cảm thấy thật rõ khi cậu ấy tới gần. càng gần, tim tớ đập càng nhanh, dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình và chạy đến phía tiếng gọi của tình yêu vậy.

tớ không thể ngăn cản được thứ cảm xúc này, thật khó quá đi. nhưng tớ cũng chẳng muốn dối lòng thế này, thực sự tội lỗi lắm.
vì vậy, tớ bắt đầu tìm đến những điều nhỏ nhặt mà tớ có thể làm cho cậu ấy, một cách thể hiện tình cảm của tớ với cậu ấy.

một bữa trưa.

không quá ít mà cũng chẳng quá nhiều. một bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng và hơi ấm trái tim đang rung động của tớ nữa. thật tuyệt nếu như tớ có thể làm bữa trưa cho cậu ấy mỗi ngày, giống như chị gái tớ với bạn trai của chị ấy vậy.

cùng với sự đong đầy của cảm xúc dành cho cậu ấy, mỗi ngày, tớ cố gắng dậy sớm hơn, chuẩn bị từng li từng tí cho chiếc hộp cơm tầng nho nhỏ mà ngày nào cũng xách tay tới trường. thêm một suất cơm nữa, tuy rằng tay tớ sẽ có cảm giác nặng hơn, nhưng tớ thì cảm thấy thật hạnh phúc làm sao.


cậu ấy đã vui lắm đấy, mỗi khi bữa trưa tớ chuẩn bị được đưa đến tay cậu. cậu ấy đã cười, cảm ơn tớ rất nhiều. bụng tớ dường như rộn rạo vì cậu, một thứ cảm xúc mạnh mẽ đang trào dâng.

ôi! chẳng phải đây chính là hạnh phúc mà tớ luôn ao ước sao?

tớ không ngăn mình lại được. có lẽ tớ đã đưa hết tình cảm của mình vào trong hộp cơm hàng ngày tớ chuẩn bị rồi. tớ cảm thấy tay mình đã nặng thêm, những món ăn càng thêm cầu kì và mất thời gian, và rồi cảm giác rực lửa trong tim, thật là háo hức quá đi mà.

tớ ngày một nhạy cảm với việc tiếp xúc với cậu ấy. tâm trạng lúc nào cũng thổn thức, hồi hộp không ngừng. tớ điên rồi phải không, tâm thâm tớ đã tự hỏi. tớ cũng không biết nữa. cậu sẽ trả lời cho tớ chứ, được không?


những tờ giấy nhàu nát, trang vở cuối cùng đầy những ước mơ xa vời về cậu. tình cảm tớ đã quá lớn rồi, mình phải viết nó xuống thôi. cứ viết, viết tiếp, tẩy đi, rồi lại cắm cúi từng chữ một. một lần nữa thôi, tớ không thể dừng lại kể cả khi ngòi chì đã gãy. những từ ngữ ấy, sẽ chỉ dành riêng cho cậu ấy thôi.




và rồi ngày ấy đến, ngày mà mọi đoá hoa bừng nở trong nắng xuân. có những đoá hoa thì bật tung dưới ánh dương với màu đỏ thẫm tựa dòng máu chảy trong cơ thể, một số thì lại thật "xanh biếc" và buồn bã, nhưng có lẽ tớ biết vì sao.

lồng ngực tớ đã chất chứa đủ thứ tình cảm này rồi, tớ muốn chạy đến bên cậu ngay bây giờ.


tớ, hộp kẹo chocolate mà chị và tớ đã làm vào hôm qua, một bức thư mà tớ phải tẩy xoá đến gần mười lần vào đêm muộn hôm ấy, cậu ấy.

mắt ta gặp nhau, tâm trí dường như xáo trộn.

ngày ấy, mẹ tớ đã nói với chị tớ là "người con gái", vậy còn "người con trai" như mình thì sao?

những ước mơ viển vông, một sự quay cuồng đến chóng mặt. tớ đã cố gắng để bình tĩnh rồi, nhưng dường như sự an ủi này không có tác dụng!

hãy nhìn đi, cậu đã thấy chưa? từng chữ tớ viết lên là dành cho cậu đấy!


nhưng rồi, cậu ấy vứt thẳng tấm thư ấy xuống đấy, hộp kẹo kia cũng chẳng khá hơn là bao. cậu ấy nhăn mặt, bảo mình hãy tránh xa cậu ấy ra. tớ thật đúng là đồ bẩn thỉu mà, phải không?


rốt cuộc đến cuối, chỉ có tớ, một mình nhảy trong màn đêm, dần đánh mất bản thân mình.


có lẽ tớ đã hi vọng quá nhiều rồi.


hai mắt chạm nhau, tâm trí quẩn quanh, thật nặng quá đi mà!


nhưng mà, cậu có thể trả lời cho tớ mà phải không? kể cả khi những dòng cuối đã theo lửa tan thành tro, cậu vẫn sẽ trả lời cho tớ chứ?






à, tớ cũng vừa nhận ra.

đây chính là tình yêu, mà cũng là định mệnh đôi ta, dưới bầu trời thanh xuân.





















notes:

+ "cậu" : nói chuyện, kể chuyện, bày tỏ tình cảm trực tiếp với bangchan
+ "cậu ấy" : kể lại, nói lại về cảm xúc và tình huống giữa changbin (tớ/mình) và bangchan (cậu ấy)

• đây là cảm xúc mà changbin muốn nói cho bangchan biết và cảm xúc changbin muốn giấu đi (chủ yếu vì tổn thương)


well...tui chỉ mong mí bồ hiểu cách dùng và ý nghĩa của hai từ "cậu" và "cậu ấy" thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro