demo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy quay vừa tạm dừng, Park Dohyeon tự động đứng dậy nhường chỗ bên cạnh Han Wangho cho người khác, bản thân mình thì về phòng. Choi Hyeonjoon đến muộn lúng túng nửa ngày, nhìn chỗ trống bị thừa ra trong đội hình cả đội, lại nhìn đến vị trí còn trống ở phía bên cánh phải: ngồi ngoài cùng là Son Siwoo, trống một chỗ rồi đến Jeong Jihoon, cuối cùng quyết định vào ngồi vào vị trí Park Dohyeon vừa để lại, Jeong Jihoon bên cạnh thì đang xem điện thoại, rặt một vẻ không quan tâm thế sự.

Từ đầu đến cuối Han Wangho vẫn ngồi im, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vốn thường ngày Han Wangho đã gầy hơn hầu hết các thành viên trong nhóm, lúc bấy giờ trông lại càng nhỏ con hơn: anh ngồi bên cạnh Park Jaehyuk, cả người co rúm lại, vai sụp xuống, nhìn từ trên xuống chỉ thấy được đỉnh đầu đen bóng của anh, khi Choi Hyeonjoon ngồi xuống kế bên Wangho mới ngẩng đầu lên cười với cậu. Mắt Han Wangho có một quầng thâm khá đậm, họ đang quay vlog sinh hoạt thường ngày nên không trang điểm, vừa nhìn là biết mấy ngày nay anh ngủ không ngon, Choi Hyeonjoon nhìn anh hồi lâu mới miễn cưỡng dằn xuống câu hỏi thăm đã trào lên đến miệng, biết rõ đến thế rồi còn hỏi làm gì.

Họ chỉ có năm phút giải lao, Choi Hyeonjoon vừa ngồi xuống thì Park Dohyeon đã quay trở ra, không chút do dự ngồi xuống bên cạnh Son Siwoo, Choi Hyeonjoon tinh ý phát hiện, cái vòng tay Han Wangto tặng cho hắn đã được Park Dohyeon đeo lên trở lại. Trong lòng cậu nghĩ đến đó liền cảm thấy có chút mỉa mai, còn ra vẻ thân thiết cái nỗi gì.

Han Wangho nghe thấy động tĩnh thì hơi ngẩng đầu lên, tin tức tố nhàn nhạt của Alpha truyền đến trong không khí, là mùi Tuyết Tùng Phong Lữ, anh không cần nhìn cũng biết Park Dohyeon đã trở lại rồi, tin tức tố của hắn luôn đậm như vậy, đã dán miếng ức chế rồi mà mùi vẫn còn thoang thoảng.

Ngồi quá lâu khiến chân Han Wangho mất đi cảm giác, khi quay xong phần hỏi đáp cuối cùng cho vlog tuần sau, anh theo thói quen muốn quay về phòng, vì vội quá mà khi đứng lên có chút loạng choạng, dù đã ngồi duỗi chân cả phút trước đó thì vẫn khó có thể giữ thăng bằng. Hôm nay là tối thứ bảy, những người khác đã rời kí túc về nhà, Park Jaehyuk thì cùng Son Siwoo ra ngoài ăn tối, trong phòng chỉ còn một mình anh.

Han Wangho không có điểm bám đành nhắm mắt chấp nhận số phận, không ngờ khi lưng vừa ngả về phía sau đã được một bàn tay giữ lại, mùi gỗ tuyết tùng theo cái chạm này ùa ra, ẩn dưới lớp hương cay cay còn có một nốt mùi ngọt ngào rất nhẹ của hoa phong lữ, Han Wangho vô thức nghĩ, tại sao lại có người có thứ tin tức tố trái ngược với bản thân như vậy, Park Dohyeon rõ ràng không hề cất giấu một chút ngọt ngào nào, từ đầu đến cuối đem ra để đối xử với anh chỉ có cay nghiệt.

"Vội vàng quá vậy." Han Wangho chân vẫn đang tê rần không thể đứng thẳng, Park Dohyeon không buông anh ra, lưng anh cứ thế mà dựa vào trong ngực hắn, hơi ấm từ phía sau truyền đến khiến Han Wangho có chút hốt hoảng. Một cái lật tay, Han Wangho đã bị xoay thành đối diện với hắn, vẻ ngoài của Park Dohyeon khi không đeo kính tăng thêm mấy phần lãnh đạm, lúc này đáy mắt không bị mắt kính che khuất hơi loé sáng, không biết là nghĩ đến chuyện gì mà mày nhíu lại, Han Wangho đoán cũng không muốn đoán, quyết đoán giữ im lặng.

"Anh không dán miếng ức chế à?"

Han Wangho theo thói quen đưa tay lên che gáy, lắc đầu, "Không sao, tôi uống thuốc rồi."

Park Dohyeon đương nhiên không nghe anh nói, dù hắn không ngửi được tin tức tố của Han Wangho thì hắn vẫn không muốn tin rằng người này thật sự nghĩ cho người khác đến mức chấp nhận uống thuốc, nhíu mày càng mạnh hơn nữa, giọng nói không giấu được vẻ chỉ trích, còn có một chút giễu cợt.

"Trong nhóm không thiếu Alpha, nếu cảm thấy không thể chịu nổi có thể tìm mấy người họ. Nghĩ cho nhóm một chút, chúng tôi vừa nổi lên, mong anh đừng làm ra việc gì quá đáng."

Han Wangho nghe xong lại cúi đầu, từ trong họng phát ra một tiếng "Ồ" không rõ cảm xúc.

Nhóm nam của họ miễn cưỡng có thể được xem là một trong số những nhóm nam nổi bật nhất hiện nay, ra mắt tuy mới được nửa năm nhưng độ nhận diện công chúng không tồi, trong nhóm còn có tới ba Alpha đẹp trai rất hút fan nữ: Park Dohyeon đi theo kiểu hình tượng lạnh lùng, Jeong Jihoon là kiểu thiếu niên dương quang hoạt bát, còn có một Park Jaehyuk được xây dựng theo kiểu bạn trai Golden Retriever, chỉ chừng ấy thôi đã đủ giúp họ không chìm nghỉm giữa làn sóng nhóm nhạc nam hiện nay.

Nghĩ đến đó, Han Wangho cảm thấy hơi buồn cười, Park Dohyeon nói là 'chúng tôi', rõ ràng là không xem anh cùng một nhóm với họ, nhưng nhóm là nhóm sáu người, không phải số lẻ, tại sao anh vẫn cứ có cảm giác như thể mình là người thừa ra.

Jeong Jihoon được công ty chỉ định ghép CP với Choi Hyeonjoon, kiểu CP AxB trái ngược với lẽ thường này rất được hoan nghênh, Son Siwoo với Park Jaehyuk cũng là một CP, cún lớn Alpha x mèo đen Omega là mô-típ thường thấy nhất khi lăng xê couple, thế nhưng anh và Park Dohyeon lại không phải, thậm chí Park Dohyeon còn được các fan hào phóng cho gia nhập hậu cung của Son Siwoo, viễn cảnh hai A tranh một O cũng được các fan rất cổ vũ.

Nhưng nghĩ cũng dễ hiểu, năm người họ quen biết nhau từ trước, bây giờ ở đâu lại lòi ra một Omega Han Wangho, điều này đe dọa đến vị trí Omega duy nhất của Son Siwoo trong nhóm, fan only của anh đương nhiên sẽ tự động không thích thành viên nhảy dù này. Nhưng may mắn là fan đoàn đội không quá bài xích anh, thậm chí còn ủng hộ anh vào nhóm, Han Wangho cũng dựa vào vẻ ngoài của mình mà thu về được không ít người theo dõi.

"Ghét tôi như thế thì cậu buông tôi ra đi."

Park Dohyeon vẫn nắm chặt lấy hai tay anh không buông. Tay Park Dohyeon rất nóng, Choi Hyeonjoon cũng từng nói rằng Park Dohyeon là kiểu người không chịu được nóng, trời sinh thân nhiệt luôn ấm hơn người bình thường, những phần da trên cánh tay anh bị ngón tay Park Dohyeon chạm vào nóng đến mức như muốn tróc ra.

Han Wangho ngẩng mặt lên, hơi nghiêng đầu mỉm cười với cậu. Trước đây công ty từng nói rằng nụ cười của Han Wangho là điểm hút fan của anh, nụ cười vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp của Omega chính là điểm chí mạng, đây cũng là lý do vì sao fan only của Son Siwoo không thích anh nhưng fan đoàn đội lại không có ý kiến, đại khái là có thêm một người đẹp nữa để ngắm cũng không quá thiệt thòi.

"Park Dohyeon, nắm tay tôi chặt như thế là có ý gì?"

Park Dohyeon cúi đầu nhìn anh, môi mím rất chặt.

Han Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu, trong một khắc, dường như anh đã quay trở lại cái tối đầu tiên anh chuyển đến kí túc xá chung. Tin tức tố mùi Tuyết Tùng Phong Lữ một lần nữa ập đến, Park Dohyeon hẳn đã xé miếng dán ức chế,  lần này không còn chỉ là những lần hương thoảng qua rất nhạt mà là từng đợt sóng dữ, từng chút từng chút một cuốn lấy anh, kéo Han Wangho càng lúc càng ra xa bờ. Phần gáy vốn là chỗ che giấu tuyến thể trở nên nóng rực, bên dưới lớp da mỏng lại bắt đầu ngứa râm ran, Han Wangho biết rõ mình không thể lại phạm vào sai lầm đêm đó, anh muốn thoát ra khỏi tay hắn, nhưng hai tay Park Dohyeon như thể một cái gọng kìm siết chặt anh lại bên mình.

Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi, "Anh cắt bỏ tuyến thể rồi đúng không?"

Han Wangho đã làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rất lâu về trước, sau cái sự việc kia, anh đã quyết định rằng mình không cần đến cái thứ mùi không làm được gì cho bản thân ngoài đem lại tai hoạ. Omega không có tuyến thể sẽ không khác gì Beta bình thường, ngoại trừ việc có thêm kỳ phát tình thì sinh hoạt đều ổn định, thậm chí nhiều người sau khi cắt bỏ tuyến thể đã không còn phát tình nữa, Han Wangho thì không may mắn như vậy, một tháng vẫn đều đặn phát tình một lần, nhưng không có tuyến thể, khi phát tình không tiết ra tin tức tố, dù có ở bên ngoài cũng không ai nhận ra.

Một Omega không có tuyến thể thì còn có thể có giá trị gì.

Park Dohyeon dùng hành động nói cho anh biết, một Omega không có tuyến thể thì còn có thể có giá trị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không