Chap 2:バカテル!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng giờ phút được thả rông cũng tới khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Bình thường ở trường tôi cũng có thêm hai thằng bạn nữa, một nhóm bốn người cùng ăn trưa và đi học về chung. Tranh thủ dọn sách vở trên bàn vừa tôi vừa gọi anh em tập trung
-" Chúng mày mau tập trung rồi cả lũ xuống canteen, hôm nay anh sẽ bao các chú một bữa "
Thằng Hào từ góc lớp đi lên quàng cổ tôi, cười cợt
-" Mày mới trúng số độc đắt hay gì hôm nay hào phóng vl vậy"
-" Mày có thể từ chối lòng tốt của tao"
-"Ngu gì, tao phải nhắm mắt nhắm mũi nhận lòng tốt của mày "
Thằng Hạ từ đâu lại gần, giật phắt tay thằng Hào ra khỏi người tôi, và nghe rất rõ tiếng hừ lạnh của nó bên tai
-" Tao nghĩ thằng Vũ cũng phải nhắm mắt làm phước bao mày bữa này "
-" Thôi nào các mày, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, đi mau"
Lần nào cũng là thằng Tử Văn giải vây cho tôi, không hiểu lí do gì lúc nào thằng Hạ cũng hằn học với bạn Hào bé nhỏ. Cả lũ kéo nhau xuống canteen, hai thằng trời đánh kia gọi quá trời đồ ăn còn tôi và thằng Hạ vẫn món cũ mì spaghetti và hồng trà sữa cho tôi cà phê đen cho nó. Tôi đang tranh thủ tiêu diệt đĩa mì thì nghe thấy tiếng hót thảng thốt của A Hào:
-" Ban nãy mày mơ màng cái gì mà cô kêu mày mấy lần mà vẫn mặt mày vẫn đơ vl, đang tơ tưởng em nào đúng không"
-"Sao mày biết hay vậy? "
Tôi đặt chiếc dĩa xuống quay ngoắt sang nhìn nó vẻ nghi hoặc, dò xét.
-" Nó hiện lên hết mặt mày rồi kìa"
Tôi xoa xoa gương mặt điển trai của mình, rồi xì một tiếng cho qua chuyện
-" Tụi mày biết cái gì, để tao ăn cho ngon "
Tưởng chừng câu chuyện sẽ kết thúc tại đó, nhưng mà đéo vâng lần này là giọng nó của bạn Hạ cất lên:
-" Tao còn biết mày nghĩ về cái gì của ai nữa "
Tôi suýt chút nữa sặc đổ cốc hồng trà ra bàn, ngước mắt lườm thằng quần Hạ:
-" Mày ngon thử nói xem đúng không"
-" Nếu tao đoán đúng, tao được gì? "
Tôi đứng dậy, tay chống hông hất cằm đầy thách thức
-" Mày muốn gì cũng được, chỉ cần Tiểu Vũ này làm được"
" Mày nghĩ đến diễn viên JAV tên XXX và thứ mày nghĩ là cặp ngực 95 của chị ấy "
(consen:Anh tao rất tỉnh và đẹp trai)
Nó vừa dứt câu, tôi liền há hốc miệng, nhìn nó bằng ánh mắt what the hợi, mày đi tông Lào trong não tao à Hạ
-"Cất vẻ mặt đó đi, tao làm bạn mày bao lâu rồi còn không hiểu mày "
Hai thằng kia hùa theo vỗ tay rôm rả
-" Quả không hổ danh anh Khương Ân Hạ"
Ngay lúc này, tại nơi này tôi muốn khoan một cái hố để chui xuống cho bớt nhục. Dù biết mình thua nhưng tôi vẫn cứng miệng:
-" Mày thắng rồi đấy, bây giờ mày muốn gì "
Má nó nhìn cái dáng vẻ của nó muốn cho ăn đập vĩ lò, chân vắt chữ ngũ mặt vênh vênh cười khẩy đắc trí
-" Tao muốn gì à.... để coi...À, tối nay về nhà mày sẽ biết "
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực, với kinh nghiệm làm bạn với nó hơn chục năm thì tính cách của thằng quần này sẽ chẳng nghĩ ra được cái gì tốt đẹp. Mà thôi kệ, bị nó chơi khăm bao nhiêu năm nay thuộc bài luôn rồi mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Má, Khương Ân Hạ, có ngày tao sẽ báo thù *Quân tử trả thù mười năm chưa muộn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro